Khánh hoảng sợ không thôi.
Bị phát hiện đang ăn tim sống làm hắn cảm thấy như bí mật thầm kín nhất của mình bị bại lộ, trong lòng ngay lập tức động sát tâm.
Hắn không quan tâm kẻ ở đằng kia là ai, cho dù có là dân thường lên núi hái hoa quả, đấu sĩ ở đấu trường, hay là lũ tín đồ của Tà Thần, hắn chỉ muốn giết người diệt khẩu.
Phập!
Khánh cắn mạnh rồi nuốt chửng luôn một nửa quả tim. Là một bán quỷ, hắn có khả năng điều khiển họng và khoang miệng của mình rất tốt, không biết là vì sao.
Hắn ngay lập tức cảm thấy bụng của mình cồn cào, giống như bản năng của loài quỷ đã vô thức giúp hắn hấp thụ thứ gì đó.
Vài giây sau, Khánh lao về phía kẻ theo dõi kia.
Kẻ theo dõi nhận ra mình bị phát hiện nên hoảng sợ bỏ chạy. Dựa vào cơ thể nhỏ nhắn, kẻ đó liên tục nhảy lên những tán cây như sóc, đôi khi còn bức tốc như bay.
"Ma thuật gió..." Khánh ngay lập tức nhận ra đây là gì. Dựa vào kinh nghiệm qua hai ba lần chiến đấu với vài đấu sĩ sử dụng loại ma thuật này, hắn biết mình đã gặp phải một đối thủ khó chơi.
Ma thuật gió là một trong những ma thuật được sáng tạo ra từ ma thuật nguyên bản của tộc tinh linh. Trong số các loại ma thuật, đây là ma thuật chuyên dùng để bỏ chạy nhất.
Kẻ như Khánh dù có sức lực cơ bản của một bán quỷ nhưng muốn nhanh bằng ma thuật gió thì còn xa. Hắn biết mình không còn cách nào khác nên bèn vận chuyển ma lực xuống phần chân.
"Quay lại đây mau, ngoan ngoãn chịu chói thì tao sẽ không làm gì đâu!"
Mặc cho Khánh đã hét lên như vậy, kẻ theo dõi vẫn cúi đầu mà bỏ chạy, vài lần còn ném đá và cành cây ra phía sau.
Khánh tức điên lên vì chuyện này, nhưng vì đã hết sạch phi tiêu nên chỉ có thể vừa dùng lời ngon ngọt vừa đuổi theo. Trong lúc đó vẫn không ngừng cố gắng thi triển ma thuật.
Ma thuật cần ma lực để có thể được sử dụng, hiện giờ ma lực của Khánh chỉ còn một nửa. Ngoài ra, do hắn vẫn còn hơi suy nhược sau khi chiến đấu với con vịt nên mạch ma lực cứ liên tục bị nhiễu loạn không thể vận chuyển được, giống như tuýp kem đánh răng bị kẹt vậy.
Tất thảy những điều này đều là hậu quả tai hại của việc có mạch ma lực bị dị tật, nếu hắn mà như người bình thường thì đã tóm được tên kia từ lâu rồi!
"Không!!!"
Mắt thấy kẻ theo dõi sắp chạy thoát, Khánh như phát điên mà gào rú như thú vật. Hắn ép cơ thể đến cực hạn, vận sức mà ép ma lực truyền xuống chân.
Xong, hắn phóng như tên lửa lên phía trước, sử dụng lần dùng ma thuật cuối cùng của mình mà thành công tóm lấy kẻ đuổi theo.
Ầm! Ầm! Ầm!
Cả hai lăn vài vòng trên mặt đất cho đến khi Khánh đè kẻ theo dõi xuống dưới.
Ngay khi hắn định tung đòn kết liễu, kẻ theo dõi đã bất ngờ tháo mặt nạ ra và hét lên. "Chờ đã Rotia, là tôi đây, là tôi, Lily đây, đừng giết tôi!"
Động tác của Khánh khựng lại, khi tầm nhìn toàn một màu đỏ phần nào mờ đi, hắn mới nhận ra người mình đang bóp cổ là một cô gái có mái tóc và đôi mắt màu nâu, trên mặt có nhiều tàn nhan, chính là cô nàng tiếp tân của đấu trường số bảy, Lily.
Lily... Dù biết đây là ai, Khánh vẫn cẩn thận quan sát thật kĩ cô nàng, con mắt màu vàng mở to ra hết cỡ, còn cái miệng dính đầy máu thì liên tục phả hơi nóng vào mặt cô.
Tới khi xác nhận đây không phải là kẻ giả dạng, hắn mới thả cô ra.
"Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy Lily?" Khánh hỏi, vẫn còn đề phòng.
Lily lúc này đang ho khù khụ, từ miệng phun ra một vài ngụm máu nhỏ, cái cổ nhỏ nhắn giờ đã in hằng năm dấu ngón tay to đùng.
Cô không kìm được mà trách vài câu. "Cậu thật quá đáng, chẳng nói chẳng rằng gì đã đuổi theo rồi đánh người ta, tôi cũng đã cố nói chuyện rồi đấy chứ nhưng cậu cứ như thú điên vậy nên tôi mới bỏ chạy!"
Khánh im lặng, quả thật lúc nãy nếu hắn mà không dừng lại kịp thì Lily chắc cũng đã bỏ mạng rồi.
Sức mạnh của một bán quỷ được cường hoá bởi ma thuật không phải là thứ mà con người nào cũng chịu được.
Tuy nhiên, Khánh vẫn bỏ qua các vết thương trên cơ thể Lily mà hỏi lại. "Nói cho tôi biết tại sao cô lại ở đây ngay, và đừng có lấy mấy cái lí do vớ vẩn như tình cờ đi ngang qua vì không đời nào tôi tin mấy cái đó đâu!"
Cho đến khi biết được vì sao Lily lại ở đây, Khánh vẫn chưa thu lại sát khí. Khi chưa thể chắc chắn được điều gì thì Lily vẫn đang gặp nguy hiểm. Liệu cô có phải là tín đồ của Tà Thần hay không? Khánh không có câu trả lời.
Lily cũng biết mình không thể lừa được Khánh, cũng hiểu tình cảnh hiện giờ của mình nên đành thở dài rồi nói. "Ngài Nox cử tôi đi theo cậu, ngài ấy bảo cậu dạo này hay gây thù với nhiều đấu sĩ quá nên muốn tôi báo cáo lại hành động của cậu cho ngài ấy.
Tuy đấu trường là một môi trường cạnh tranh nhưng cũng phải có mức độ, dù các đấu sĩ ngày nào cũng đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán nhưng suy cho cùng họ vẫn là đấu sĩ cùng chung một đấu trường, vẫn cần sự hòa hợp ở mức tối thiểu để nếu mà lỡ xảy ra xung đột với đấu trường khác thì còn đoàn kết lại."
Nghe Lily nói vậy, Khánh ngớ người ra.
Quả thật hai ngày qua hắn cũng hay đi gây chuyện với đấu sĩ khác thật.
Do bản thân đã biết sử dụng độc là không phạm luật, Khánh không những lạm dụng nó mà còn đi rêu rao khắp nơi cho bàn dân thiên hạ biết.
Ác danh thì vẫn là danh, hành động này của Khánh là cần thiết cho sự thăng tiến sau này của hắn.
Dù cách làm này có hơi cực đoan nhưng nó cũng đã có hiệu quả khi giờ hầu như đấu sĩ hạ cấp nào cũng biết hắn dùng độc trong chiến đấu.
Tuy nhiên, Khánh cũng hơi bất ngờ khi Nox lại dành cho mình nhiều sự chú ý đến thế nên đành hỏi lại. "Bộ tôi thực sự được Nox quan tâm vậy à? Cô không lừa tôi đấy chứ?"
Lily đáp lại ngay. "Không hề! Không chỉ mình cậu đâu mà hầu như đấu sĩ tiềm năng nào ở đấu trường cũng đều nhận được sự đối xử này hết á, vì cậu biết đấy, đại hội mùa xuân sắp đến rồi mà, sẽ có rất nhiều thứ cần chuẩn bị..."
Khánh mím môi.
Sự quan tâm ghê rợn này của Nox vừa khiến hắn cảm thấy một cảm giác vượt trội so với những người khác, vừa thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Nhưng không có thời gian để ý đến điều đó nữa, hắn giờ phải đau đầu không biết nên xử lí Lily thế nào đây?
Việc mình là một bán quỷ là một trong những bí mật lớn nhất của Khánh chỉ xếp sau việc hắn là một kẻ xuyên không.
Tuy rằng Lily cùng lắm mới chỉ thấy hắn ăn tim động vật, cô vẫn chưa có đủ manh mối để kết luận hắn là một bán quỷ, nhưng nếu tin tức này mà lọt ra ngoài thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?
Từng sống một đời, Khánh biết mình tuyệt đối không được phép đánh giá thấp trí thông minh và sự tò mò của những người xung quanh.
Ngộ nhỡ có thằng điên nào đó phát hiện ra hắn là một bán quỷ rồi tập hợp một tổ đội đi săn hắn thì lại khổ.
Nếu một chuyện tồi tệ có thể xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra... Lối suy nghĩ này đã từng không ít lần giúp đỡ Khánh trong quá khứ, và giờ nó đang mách bảo hắn phải cho Lily về chầu ông bà để diệt trừ hậu hoạ.
Tuy nhiên, Khánh lại không thể đơn giản là cứ thế giết Lily được bởi vì cô là một tiếp tân lâu năm của đấu trường số bảy.
Trông Lily vậy thôi chứ qua vài lần trò chuyện, Khánh đã biết được cô đã hai mươi mấy tuổi rồi, so với Rotia thì hắn ta còn phải gọi cô một tiếng chị.
Ở đấu trường lâu như vậy, sự biến mất của Lily chắc chắn sẽ dẫn đến sự điều tra của những người cô quen biết.
Và khỏi cần nhắc đến đó chính là Nox, anh ta chính là người đã giao nhiệm vụ cho Lily. Dù Khánh không rõ mức độ thân thiết của hai người này, nhưng việc cô mất tích khi làm nhiệm vụ khả năng cao sẽ khiến Khánh gặp rắc rối.
Là một đấu sĩ cao cấp, việc điều tra ra cái chết của Lily đối với Nox có thể nói là dễ như trở bàn tay!
Đây là tình huống mà nếu không xử lí khéo thì sẽ để lại rất nhiều hậu quả lâu dài, mình nên làm thế nào bây giờ? Khánh quả thật vô cùng phân vân.
Để cho chắc ăn, hắn hỏi lại. "Cô đã đi theo tôi bao lâu và đã thấy được những gì rồi?"
Lily chần chừ đáp. "Từ lúc cậu rời khỏi thành phố cho đến khi con vịt kia xuất hiện, tôi cũng phải trốn con ma thú đó, khi quay lại thì thấy cậu đang ăn..."
Nói đến đây, giọng cô nàng bỗng nhỏ dần rồi hỏi. "Tại sao cậu lại ăn tim của con vịt đó thế?"
Khánh im lặng vì không biết phải trả lời ra làm sao.
Nhìn vào ánh mắt của Lily, khuôn mặt hắn dần trở nên phức tạp.
Là một đấu sĩ mới, Khánh đã nhiều lần đến tìm cô nàng để hỏi về các luật thi đấu của đấu trường, việc hắn tìm ra cách lách luật cũng một phần là nhờ cô.
Có thể nói cả hai chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng coi như hình thành được một tình bạn mỏng manh.
Trừ khi cô trực tiếp đe doạ đến tính mạng của Khánh, hắn thật sự không muốn giết cô.
Mải nghĩ, vị của máu đang tan trong miệng bất chợt kích thích não bộ của Khánh, làm hắn vô tình nảy ra một ý tưởng.
"Có, có chuyện gì mà cậu cười trông kinh thế?!" Lily giật mình hỏi.
"Không có gì, cô muốn biết câu trả lời phải không? Đi theo tôi, tôi sẽ cho cô câu trả lời." Khoé môi Khánh không kìm được mà nhếch lên, sau đó kéo Lily quay trở lại khu rừng trên núi.
***
"Nặng, nặng quá! Sao tôi là người duy nhất phải kéo con vịt này thế?" Lily cằn nhằn.
Con vịt bị kéo lê trên mặt đất, máu chảy ra từ cơ thể kéo thành một vệt dài cả chục mét. Khi đến vùng ngoại ô của Ouranos, hai người Khánh và Lily thuê một chiếc xe ngựa chở con vịt trở về khu vực đấu trường.
Đến nơi, Khánh mang thẳng con vịt đến cửa hàng thu mua vật liệu ma thú. Ở đó, hắn bán hết sạch những thứ không cần thiết của con vịt đi, chỉ giữ lại vài phần nội tạng, thịt sụn, ba xô máu lớn và ít bộ phận không quan trọng khác.
Vịt khổng lồ là ma thú sơ cấp, cũng không quá quý hiếm nên Khánh chỉ thu được có đúng ba trăm đồng bạc. Nhưng hắn cũng không phàn nàn mà mang phần còn lại của con vịt đến khu vực nhà ăn của đấu trường số bảy.
Đấu trường số bảy là một nơi kết hợp rất nhiều loại hình kinh doanh từ nhà hàng cho đến khách sạn. Cho phép mọi người có thể ăn, ở, ngủ, nghỉ và xem chiến đấu ở cùng một nơi.
Nhà bếp của đấu trường thực sự rất rộng lớn, Khánh lợi dụng việc Lily là một tiếp tân lâu năm cộng thêm tài ăn nói của chính mình. Sau mười lăm phút thương lượng cũng xin được quyền sử dụng một góc của nơi này với giá hai trăm đồng bạc.
"Cậu đang định làm gì thế?" Lily hỏi.
Việc cứ đi đi lại lại từ chỗ này đến hết chỗ kia suốt cả buổi chiều thực sự khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
"Cứ im lặng mà nhìn đi." Khánh tỉnh bơ nói, hoàn toàn gạt Lily sang một bên để tập trung vào việc của mình.
Hắn đã quyết định, việc giấu giếm và né tránh sẽ không phải là một cách hay để bảo vệ bí mật của mình. Thay vào đó, hắn sẽ àm nó trở nên hợp lí và thuyết phục hơn trong con mắt của người khác.
Con người là vậy, họ thường thích tin vào những gì mình thấy hơn là những gì mình nghe. Còn nếu trực tiếp trải nghiệm thì niềm tin đó sẽ tăng cực cao!
Khánh chuẩn bị hết tất cả các gia vị và vật liệu cần thiết. Sau đó, hắn bắt đầu chế biến.
Khánh cho máu của con vịt với một ít nước muối pha loãng và chanh rồi khuấy liên tục. Trong lúc đó, hắn luộc chín các nội tạng và phần thịt của con vịt.
Khi luộc xong, Khánh băm nhỏ chỗ thịt đó ra rồi cho vào một cái bát kèm theo gia vị rồi trộn lên.
Sau đó, hắn xếp mấy cái bát khác ra rồi cho chỗ thịt này vào, sau đó thì đổ hỗn hợp huyết đã chế biến vào bên trong, rồi ngồi đợi khoảng nửa tiếng.
Lily mắt tròn mắt dẹt quan sát Khánh từ đầu đến cuối. Kì thực, cô nàng cũng chẳng hiểu hắn đang muốn làm cái gì. Nhưng do đã nhận lời, cộng thêm việc ca làm tiếp tân của cô là lúc nửa đêm nên cũng kiên nhẫn chờ đợi Khánh.
Không chỉ cô mà ngay cả xung quanh, một vài đầu bếp và phục vụ cũng thể hiện sự tò mò không biết Khánh đang nấu thứ gì.
Sau khi làm xong hết, Khánh trang trí thêm một chút cho bắt mắt, sau đó mang hết mấy cái bát này ra thẳng bàn ăn bên ngoài khu nhà ăn rồi kéo Lily xuống ghế và đẩy một cái bát đến trước mặt cô.
"Mời cô thưởng thức món tiết canh." Khánh vui vẻ nói, tự mình cầm lên một cái bát.
"Tiết canh...?" Lily trầm mặc, đây là lần đầu tiên cô thấy món ăn kì lạ thế này.
"Đúng vậy, không giấu gì cô, Rotia tôi đây có sở thích ăn đồ sống. Coi như lời xin lỗi vì buổi chiều đã tấn công cô, hôm nay tôi sẽ cho cô nhập môn vào phái ăn đồ sống giống tôi. Nào, ăn đi!" Vừa nói, Khánh vừa làm mẫu cho Lily khi cầm một cái thìa lên múc một miếng lớn tiết canh cho vào miệng.
Lily trợn tròn mắt.
Đây là máu sống đó trời ơi?
Nhìn cảnh Khánh ngon lành ăn món tiết canh, Lily bất giác nuốt nước bọt. Thú thật là từ chiều đến giờ cô nàng cũng hơi đói rồi.
Dù món tiết canh trước mặt trông rất bắt mắt. Tuy nhiên vì biết thứ này được chế biến từ máu của một con ma thú, Lily vẫn có một chút cảm giác kháng cự, sợ hãi không dám ăn.
Nhưng khi thấy Khánh đã sắp ăn tới bát thứ hai, kèm theo những lời thúc giục không ngừng nghỉ của hắn, cô nàng cũng đành cầm thìa lên.
Chậm rãi ăn thử một miếng nhỏ, Lily rất bất ngờ khi món ăn này không dở như tưởng tượng.
Miếng đầu tiên ở trong miệng có cảm giác như ăn một loại đậu hũ, có chút bùi và béo ngậy. Tiếp theo đó là vị ngọt nhẹ của thịt vịt được nấu kĩ và chút cảm giác sần sật từ sụn.
Món ăn này khiến Lily vô thức nhớ lại khoảng thời gian hồi nhỏ, khi cô được cha mẹ mua cho một loại thức ăn được gọi là kem ở vương quốc Octavia láng giềng.
Không giống như Khánh, Lily ăn rất chậm rãi để thưởng thức vị tanh nhẹ của món ăn, kèm theo một chút rau sống Khánh đã chuẩn bị từ trước.
Tuy món tiết canh này không thể nói là mĩ vị nhân gian, nhưng đây quả thật là một trải nghiệm có một không hai của Lily.
"Sao nào, nó ngon đúng chứ?" Khánh hỏi.
"Ừ, lần đầu tôi ăn món này trong đời đó, trước giờ cũng chưa từng nghe qua về món này luôn."
"Tất nhiên, vì đây là món ăn bí truyền mà mẹ tôi đã dạy cho tôi mà."
"Thật sao?"
Khánh gật đầu, tuy ngoài mặt thì trông vô cùng thành thật nhưng trong lòng thì cười lạnh bởi vì đó là một lời nói dối.
Mẹ của Khánh chưa từng dạy món tiết canh này cho hắn, đây là hắn tự học nó ở kiếp trước.
Vào thời trẻ khi Khánh mới hai mươi bảy tuổi, công ty mà hắn thành lập đã trải qua một biến cố lớn đến mức sắp phá sản.
Lúc đó, có một nhà đầu tư lớn có hứng thú trong việc vực dậy lại công ty của Khánh đã đề nghị giúp đỡ hắn.
Cảm kích và muốn lấy lòng nhà đầu tư này, khi biết ông ta là một người sành ăn và đặc biệt rất thích món tiết canh, Khánh đã dày công bỏ mấy chục triệu đồng để bày ra một bàn tiệc thịnh soạn toàn những món ngon.
Sau vụ đó thì công ty của Khánh cũng phần nào ổn định trở lại nên hắn nhớ rất rõ. Tuy đã qua mấy chục năm, hắn vẫn biết cách tái tạo lại món ăn đã từng cứu vớt mình này.
Giờ đây, món ăn này đang giúp hắn che mắt Lily.
"Vậy ra đây là lí do cậu ăn tim sống sao?"
"Ừ, nhưng mà cô cũng đừng kể với ai nhé, việc ăn tim sống cũng chỉ là sở thích của riêng mình tôi thôi."
Lily gật đầu, sau đó cô hứa với Khánh rằng mình sẽ không tiết lộ cho bất kì ai khác về sở thích quái đản đó của hắn.
Kì thực, Lily ban đầu cũng rất sợ mấy thứ đồ sống như thế này, khi thấy Khánh nhét quả tim to như thế vào trong miệng, cô nàng đã còn nghĩ hắn là loại quái vật gì đó nên mới ăn đồ sống.
Tuy nhiên sau khi tự mình trải nghiệm, cô thấy nó cũng chẳng tởm đến thế?
Trong lòng Lily lúc này không khỏi suy diễn ra một quá khứ, khi cậu bé Rotia hồi nhỏ do ăn mấy thứ đồ này quá nhiều nên khi lớn lên mới hình thành sở thích này.
Ai cũng có thứ mình thích, Lily rất hiểu điều đó, nhiều sở thích có thể kì lạ với người này nhưng lại bình thường với người khác. Bản thân cô cũng có sở thích thầm kín không thể kể cho ai khác.
Lily tự hứa rằng mình sẽ giữ bí mật giúp Khánh cho đến khi cô xuống mồ, bởi vì cô cũng không muốn trở thành một kẻ thất hứa vô duyên sau khi đã ngoắc ngón út với Khánh.
Trong lúc Khánh và Lily đang trò chuyện, việc ăn uống của cả hai cũng đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Chả là Khánh do tiếc của, sợ số máu bị hỏng nên đã tận dụng hết sạch chúng mà làm ra tới hơn chục cái bát tiết canh, chiếm mất hai cái bàn ăn.
Bọn họ thấy cả hai ăn món ăn kì lạ này thì rất tò mò, hỏi qua vài đầu bếp hồi nãy có chứng kiến quá trình nấu ăn của Khánh thì mới biết món ăn này được trực tiếp chế biến từ máu tanh.
Trong lòng họ bỗng cảm thấy một cảm giác sợ hãi tột độ, một vài người còn cố tình nôn khan ở gần như đang trêu ngươi Khánh, nhưng hắn chẳng thèm để bọn họ vào mắt.
Khi chống cằm nhìn Lily vẫn đang ăn, Khánh vô thức suy nghĩ, lỡ sau này tất cả các kế hoạch của mình mà hỏng bét hết, mở một quán ăn kiếm sống chắc cũng không tệ nhỉ?
Hắn là kẻ đến từ thế giới khác, kiến thức sau khi sống một cuộc đời đầy thăng trầm thì nhiều vô số, không chỉ tiết canh, Khánh còn biết cách nấu rất nhiều món ăn khác.
Khi đang nghĩ về sự khả quan của kế hoạch này và số tiền có thể kiếm được nếu bán phở và hủ tiếu, thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm, đậm chất quyến rũ của một người đàn ông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
"Hai người ăn ngon nhỉ? Cho tôi tham gia với nhé."
Là Nox!
0 Bình luận