Sự xuất hiện của một con ma thú trung cấp mới khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi.
Vì để tiêu diệt hai con ma thú trung cấp hồi nãy, các đấu sĩ đã sử dụng hết sạch ma lực.
Ma lực là căn nguyên của thế giới, là thứ mà ngay cả thần linh cũng phải dựa vào để thi triển ma thuật, không đủ ma lực khiến cho tất cả những người có mặt hiện giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt.
Thoáng chốc, tranh cãi lại bắt đầu nổ ra ngay cả trong những giây phút dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Phe Tian gồm những người hồi nãy đòi đi thảo phạt ma lang bắt đầu trách cứ phe Goma vì đã lôi họ vào vụ này, giờ thì hay rồi vì ai cũng đều mất hết cả chì lẫn chài.
Do con ma thú đang đến đây quá nhanh và đột ngột, không một ai có đủ thời gian để kịp gom lại chiến lợi phẩm từ hai con ma thú trung cấp cả.
Dù tiền có được sau khi hoàn thành ủy thác cũng không tồi, nhưng việc không lấy được chiến lợi phẩm sẽ là một tổn thất rất lớn, đặc biệt là khi số tiền sẽ phải được phân chia cho tất cả.
"Bỏ thôi, tất cả mọi người rút lui mau, còn người là còn cơ hội chứ chết rồi là chẳng còn gì nữa đâu!" Tola dẫn đầu mọi người bỏ chạy, mặc dù lòng ông ta cũng đang rỉ máu.
Đúng lúc này, Khánh lại đi ngược lại tới chỗ con ma thú trung cấp kia, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Cậu Rotia, cậu đang làm cái gì vậy?" Tola hét lớn, nhưng Khánh còn chẳng thèm quay đầu lại.
Hắn cứ từ tốn bước tới con ma thú, dáng vẻ vô cùng tự tin.
Con ma thú này có bộ lông màu nâu nhạt, cao khoảng mười mét, điểm đặt biệt nhất trên cơ thể là cái vòi dài loằng ngoằng tới ba mét, nếu nhìn kĩ có thể thấy bên trong là hằng trăm chiếc răng nhọn như lưỡi cưa.
Đây không gì khác chính là một con thú ăn kiến, ở thế giới này thú ăn kiến còn có một tên gọi rất mĩ miều khác là thú ăn người, bởi vì người đối với nó chẳng khác gì mấy con kiến.
Bằng chiếc vòi dài loằng ngoằng, nó hút những mảnh thi thể của ma thú dưới mặt đất, tạo ra những tiếng rắc rắc nghe rất ngứa tai.
Khi thấy Khánh đến, nó chuyển hướng cố hút hắn vào cái vòi như máy hút bụi.
Khánh lấy từ trong cái thắt lưng ở bên hông ra một cái túi được buộc kín mít. Mở ra, hắn ném lên phía trước cả đống thứ bột gì đó có màu lam.
Đống bột cứ thế bay hết sạch vào vòi con thú ăn kiến. Sau vài giây, nó bớt chợt cảm nhận được một đợt kích thích não bộ còn hơn cả hít ma túy, cơ thể khổng lồ cứ thế đổ gục xuống đất và co giật.
Khánh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này, chạy lên cái vòi của nó rồi vung rìu liên tục vào đầu con thú ăn kiến.
"Còn đứng đó mà nhìn à, giúp tôi giết nó mau!"
Những người phía sau đang thẫn thờ quan sát bỗng giật mình một cái, sau đó ai nấy đều cùng giơ rìu, búa, kiếm và giáo mác lên chạy lại hội đồng con thú ăn kiến tội nghiệp.
Thú ăn kiến lúc này chẳng khác nào cục thịt vô dụng để cho mọi người xé xác.
Sau một lúc, con ma thú trung cấp cuối cùng cũng bỏ mạng, ngay cả cơ hội giãy dụa một chút cũng không có.
Mọi người lúc này mới có thể thở phào một hơi, ai nấy đều vô cùng tò mò xem Khánh vừa làm gì và lại có thể làm tê liệt một con ma thú trung cấp nhanh như vậy.
Khánh cũng chẳng giấu diếm, trực tiếp tiết lộ con át chủ bài mang tên thuốc độc lam của mình. Nếu bôi thuốc độc lên phi tiêu thì không hiệu quả lắm, vì vậy hắn đã trộn nó với bột mì để lúc cần còn ném vào mặt kẻ thù.
Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng, cảm thấy thích thú trước chiến thuật thông minh của Khánh.
"Thật không ngờ cậu Rotia đây vẫn còn giấu một con át chủ bài lợi hại như vậy, nếu không nhờ cậu thì đợt này chúng tôi lỗ to rồi."
Tola tươi cười tiến lên vỗ vai Khánh, sau ông ta, lần lượt Vomy, Goma và Tian cùng những người khác cũng không tiếc lời mà khen ngợi hắn.
Không chỉ không cần phải bỏ lại chiến lợi phẩm, các đấu sĩ giờ đây còn lời thêm một con ma thú trung cấp còn tương đối nguyên vẹn, công lao của Khánh quả thực là rất lớn.
Trong cuộc chiến vừa rồi Khánh tỏ ra khá vô dụng, nhưng bây giờ thì hắn chẳng khác nào một vị anh hùng được mọi người tung hô.
"Được rồi mọi người, nhanh tay thu thập chiến lợi phẩm thật nhanh nào trước khi mùi máu thu hút thêm ma thú tới!"
Tola chủ trương ra lệnh, ngay lập tức tất cả mọi người đều cùng bắt tay vào làm việc.
Bọn họ gom lại những con ma thú hạ cấp còn tương đối lành lặn vào một chỗ, do hầu hết bọn chúng đã bị chém nát tươm và dính phải độc từ ma thuật của mãng xà khổng lồ nên số lượng chỉ còn lại mười mấy con.
Về phần mãng xà khổng lồ và rết khổng lồ, vì cuộc chiến diễn ra quá khốc liệt, cộng thêm các đấu sĩ ở đây không có kinh nghiệm trong việc săn những con ma thú dạng này, toàn bộ cơ thể của cả hai bọn chúng đều đã bị phá hủy.
Nhưng rất may, những bộ phận quan trọng hái ra tiền nhất là tuyến nọc độc, răng nanh và chân rết đều vẫn còn.
Khánh thầm cảm thấy tiếc nuối, nếu có thể độc chiếm hết những thứ này thì hắn sẽ có thể nấu ra rất nhiều loại thuốc độc xịn.
Cuối cùng là con thú ăn kiến, những ma thú ăn thịt như nó thường rất hay bị sỏi thận và sỏi mật, khi mổ bụng ra sẽ lấy được rất nhiều viên ma thạch chất lượng cao.
Ngoài ra, chiếc vòi còn nguyên vẹn cũng rất đáng giá vì có thể chế thành thuốc quý và vật phẩm chiến đấu.
Tính sơ sơ, sau khi thực hiện ủy thác lần này các đấu sĩ sẽ thu về được ít nhất tổng ba trăm đồng vàng, nhiều hơn gấp ba lần ủy thác săn ma lang thông thường!
Các đấu sĩ sau khi lấy hết những thứ có giá trị và bỏ lại toàn bộ những thứ không cần thiết cũng nhanh chóng cuốn gói khỏi nơi này để đến gần chân của một ngọn núi.
"Ổn rồi, ở đây không có bất kì mạch nước ngầm hay dòng sông nào cả, điều đó có nghĩa chúng ta sẽ an toàn trong ít nhất là hai giờ tới, tranh thủ nghỉ ngơi thôi."
Tian cất một tấm bản đồ đi, tấm bản đồ đó là vật bất ly thân của mọi đấu sĩ khi đi săn, bởi vì nó ghi lại những tuyến đường an toàn có thể dừng chân.
Mọi người gom củi lại rồi nhóm lửa lên, thoáng chốc ai cũng cảm thấy đói bụng.
Các đấu sĩ bắt đầu xẻ thịt rắn ra để nướng, do rắn ở thế giới này thường to ngang một con trăn nên ai cũng có nguyên một miếng thịt lớn.
Khánh đóng góp thêm một nửa số hương liệu mà mình mang theo để tiện thể chế thuốc, khiến cho thiện cảm của mọi người dành cho hắn lại tăng lên.
"Ngon quá, thật may là cậu Rotia mang theo ớt để ăn cùng, nếu không thì món rắn nướng này nhạt chết mất."
"Cách trộn gia vị này là cậu tự học sao? Không biết cậu có còn nhớ tôi không nhưng thực ra tôi từng có mặt trong bữa tiệc tiết canh của cậu đấy, cậu Rotia quả là có tài nấu nướng."
"Anh là Leon phải không? Thực ra những món ăn này đều là do mẹ tôi dạy lại cho tôi đấy, tôi mừng là anh thích nó."
Đó là một lời nói dối, mẹ của Khánh chưa từng dạy cho hắn cách làm rắn nướng. Đây là hắn tự mình học cách làm trong quá trình khởi nghiệp bằng cách mở quán ăn ở kiếp trước.
Thế nhưng việc tìm chủ đề trò chuyện trong bữa ăn cũng tốt. Nếu nói dối mà có thể lấy lòng người khác thì Khánh không ngại nói dối.
Đúng lúc này, đấu sĩ Vomy ngồi ở bên cạnh Khánh lên tiếng hỏi. "Rotia, cái thứ cậu bôi lên mặt tôi lúc trước là gì thế?"
Anh ta đang ám chỉ cái lúc mà mình bị hai con ma thú đánh bay đi, Khánh đã bôi thứ bột gì đó lên mặt anh ta khiến anh tỉnh táo ngay tức thì.
Khánh trả lời ngay. "Đó thực ra là thuốc độc lam."
Thuốc độc suy cho cùng cũng vẫn là thuốc, chỉ cần được trộn với các loại nguyên liệu khác theo một tỉ lệ nhất định thì vẫn có thể an toàn sử dụng.
Thuốc độc lam là chất độc thần kinh, đương nhiên là sẽ có khả năng kích thích não bộ rồi.
Vomy sau khi biết được sự thật này thì liền ngưỡng mộ không thôi, loại thuốc này thực sự rất hữu dụng trong các tình huống nguy cấp.
Nếu có thể sở hữu nó, đích thị là có thể tăng cường khả năng chiến thắng trong những giây phút quan trọng!
"Rotia, cậu có vẻ rất hiểu biết về loại thuốc độc lam này nhỉ? Chẳng lẽ thuốc này do cậu tự nấu chứ không phải là mua sao?" Tola nãy giờ đang quan sát bất ngờ lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy." Khánh gật đầu, về những thứ có thể gây ấn tượng với người khác hắn hoàn toàn không có ý định giấu diếm.
Sau thuốc độc lam, Khánh còn tiết lộ mình biết cả công thức thuốc độc đen.
Các đấu sĩ nghe được lời xác nhận của Khánh thì hít sâu một hơi, trong lòng ngay lập tức trở nên kích động.
Thuốc độc lam họ cũng từng nghe qua, là loại thuốc độc trung cấp với nguyên liệu chính là tắc kè lam.
Loại thuốc độc này thực ra cũng không hiếm, thường xuất hiện rất nhiều vào mùa đông cuối năm khi trứng của loài tắc kè này nở.
Nhưng điều bọn họ quan tâm đó chính là Khánh lại biết công thức chế thuốc độc lam!
Đối với các dược sư mà nói, công thức chế thuốc là bí mật sống còn phải bảo vệ bằng mọi giá. Kể cả có là công thức hạ cấp cũng phải giấu kín như bưng.
Thừa nhận mình biết công thức thuốc độc lam kèm theo thuốc độc đen chứng tỏ Khánh là một dược sư đích thực.
Hơn nữa, lại còn là một dược sư tự do vẫn chưa bị liên minh thương nhân thâu tóm. Không quan trọng hắn có phải là một dược sư chuyên nghiệp hay chỉ là tay mơ, làm quen với hắn chắc chắn có lợi.
Cũng phải nói, cái quan trọng nhất vẫn là những công thức chế thuốc mà Khánh đang nắm giữ. Hắn biết công thức thuốc độc đen và thuốc độc lam, chẳng lẽ lại không còn công thức chế thuốc khác hay sao?
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả những đấu sĩ có mặt đã không còn coi Khánh như một thành viên tạm thời mà là người phải giữ lại bằng mọi giá. Thoáng cái, ai cũng thi nhau bắt chuyện với hắn.
"Trong nhóm của chúng ta cũng chẳng có linh mục, có cậu Rotia là dược sư đây sẽ là một sự trợ giúp rất lớn đấy!" Goma cười lớn vỗ vay Khánh, cốt anh ta cũng đã có ấn tượng với hắn vì cái lá phiếu cuối cùng kia.
Khánh hỏi. "À mà Goma, tôi có một thắc mắc, tại sao lúc đó mọi người lao lên từ trong đống độc đó mà lại chẳng bị dính một chút độc nào thế?"
Tình huống bốn người Tola, Vomy, Goma và Tian vùng lên từ trong dòng sông độc đã in đậm trong tâm trí các đấu sĩ. Ngay giây sau, Tian đã thay Goma trả lời. "Là nhờ Vomy đấy, chính anh ta đã cứu chúng tôi."
Theo lời Tian, lúc đó Vomy đã sử dụng ma lực thô để bảo vệ bốn người bọn họ.
Nhớ lại truyền thuyết về Chúa Tể Nguyên Tố, con người vì cho rằng Chúa Tể Nguyên Tố thiên vị các chủng tộc khác nên đã không dạy ma thuật cho mình mà thay vào đó lại dạy cho họ cách sử dụng ma lực thô.
Vì ghen tị, nên con người đã học ma thuật của các chủng tộc khác.
Trên lí thuyết mà nói, ma lực thô không phải là ma thuật, bởi vì nó chỉ đơn giản là hiện thực ma lực dưới dạng vật lí để sử dụng.
Ma lực khi chuyển thành dạng vật lí có thể biến thành muôn hình vạn trạng, từ kiếm cho cho tới áo giáp.
Khánh biết được việc Vomy sử dụng được ma lực thô thì rất bất ngờ, bởi vì theo như kiến thức Rotia Nova được học hồi hắn ta còn ở học viện hoàng gia thì ma lực thô rất khó sử dụng.
Do nó không thể thiên biến vạn hoá như ma thuật, không thể hô mưa gọi gió hay hồi phục vết thương nên việc sử dụng ma lực thô ở thời đại này chỉ còn ở học viện hoặc thuộc về các cao thủ rải rác trên khắp thế giới.
Ở Ouranos chắc hẳn cũng có mấy người như vậy, vì thế Khánh rất tò mò xem người đã dạy cho Vomy cách điều khiển ma lực thô là ai.
"Thực ra dạo gần đây tôi mới quen một cao thủ ở khu vũ khí biết sử dụng ma lực thô tên là Ridal, ông ta là một người rất mê kim loại, sau khi trao đổi vài thứ tôi đã được ông ta dạy ma lực thô cho mình."
Ridal... Khánh thầm nghi nhớ cái tên này, sau đó hỏi tiếp.
"Anh có thể giới thiệu cho tôi vị cao thủ đó được không? Không giấu gì anh tôi thực ra cũng rất có hứng thú học ma lực thô."
Tuy hắn là một bán quỷ nhưng đồng thời cũng là một con người, nếu có thể thì hắn muốn đa dạng nguồn sức mạnh của mình càng nhiều càng tốt trước khi hoá quỷ hoàn toàn, để lúc cần còn lấy ra dùng.
Từng sống một đời, Khánh hiểu bản thân không bao giờ được phép đặt hết trứng vào một giỏ.
"Ha ha ha! Được thôi, mai mốt nếu có thời gian tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ông ta. Tiện thể giới thiệu cho cậu vài cái nhà thổ chất lượng ở khu phố đèn đỏ luôn." Nói tới đây, Vomy ghé sát vào tai Khánh. "Bật bí cho cậu biết, tôi có thẻ trung cấp của vài nhà thổ cao cấp ở đó đấy, cậu mà muốn em nào là có em đó luôn."
"Vậy sao, thật đáng để mong chờ đó."
Đối với vế sau trong lời đề nghị của Vomy, Khánh tỏ ra rất tự nhiên.
Kiếp trước hắn sống tới sáu mươi năm, mấy thứ đó đương nhiên là rất bình thường đối với hắn.
Nếu có thể nhân cơ hội này mà học được cách sử dụng ma lực thô thì chắc chắn là một khoản đầu tư có lời.
Để có thể đạt được tham vọng chiếm toàn bộ thành phố Ouranos làm tài sản riêng của mình, Khánh sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ có trong tay, cho dù là chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ.
Thời gian trôi qua, khi ma lực của các đấu sĩ đã phần nào hồi phục. Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau những tán cây.
Bóng người này có cơ thể bị bẻ cong một cách quái dị, mùi hôi thối khủng khiếp bốc ra nồng nặc, để ý kĩ còn thấy có mấy chục con giòi trắng đang bò lúc nhúc bên dưới lớp da.
"Trời ạ, tưởng cái gì hoá ra chỉ là một con xác sống hạ cấp." Tola tra kiếm lại vào vỏ.
Ở thế giới này, xác sống không hề hiếm.
Theo truyền thuyết về sự khai sinh của Chúa Tể Nguyên Tố, thế giới trước kia không hề có ma lực.
Thủa ấy, các chủng tộc chẳng khác gì nhau, thần linh không khác gì con người, rồng không khác gì con thằn lằn, phượng hoàng không khác gì chim sẻ.
Mãi sau này cho đến khi Chúa Tể Nguyên Tố được sinh ra và tộc tinh linh xuất hiện, ma lực mới tràn ngập khắp ba cõi trên ghế giới, tạo ra vô số điều kì diệu.
Tiếp xúc với ma lực, ngay cả người chết cũng có thể sống lại miễn là trái tim vẫn còn nguyên. Chỉ có điều kiểu sống lại này lại chẳng có mấy người mặn mà.
Miễn là trái tim vẫn còn nguyên...
"Hừm, chắc lại là do mấy cái băng đảng thanh trừng lẫn nhau rồi đem tới nơi hoang vắng để chôn đây mà. Do lâu ngày không được linh mục xử lí công thêm bị nhiễm ma lực trong không khí nên mới hình thành xác sống." Nói tới đây, Goma bỗng quay sang Tian. "Anh lên đi."
"Hả? Sao lại là tôi?"
"Sợ cái gì, người như anh mà không đánh bại nổi một con xác sống à."
Nghe vậy, Tian quả thực có chút dao động. Dù sao tâm trạng anh ta hiện giờ cũng đang tốt, cộng thêm cũng nhờ Goma nên bây giờ mọi người mới có chiến lợi phẩm lớn như này, anh cũng không muốn cãi cọ lại mà làm mất vui.
Tian tiến tới chỗ con xác sống và vung kiếm xuống, nhưng bất ngờ, cái đầu của anh ta bỗng chốc bay thẳng lên trời, kéo theo một cơn mưa máu xối xả.
0 Bình luận