Khi nhìn thấy con dao trong tay của những kẻ lạ mặt, Khánh đã ngay lập tức biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên hắn không hét lên, lại càng không hoảng loạn, sẵn đã có dự đoán từ trước, hắn biết chắc mấy ngày đầu ở thế giới mới này của mình sẽ chẳng dễ dàng gì.
Khánh ngay lập tức bật dậy khỏi tấm nệm và đá tung cửa sổ, sau đó không chần chừ mà nhảy xuống, sử dụng chiếc rìu cắm vào tường để giảm lực ngã rồi thành công tiếp đất an toàn.
Chạy!
Khánh biết mình không đánh lại nên ngay lập tức rút lui. Tạm thời tuy không biết những kẻ trên lầu là ai và chúng muốn gì, nhưng trực giác đã mách bảo hắn không nên chiến đấu làm gì cho thiệt thân.
"Đuổi theo hắn ta mau!" Phía trên tầng, một thanh niên hét lớn kêu gọi đồng bọn nhanh chóng xuống lầu.
Chỉ trong thoáng chốc, tất cả những kẻ lạ mặt đã cùng nhau truy đuổi Khánh trên đường. Bọn chúng liên tục bảo hắn đứng lại ngay, nhiều tên còn ném chai lọ và vật sắc nhọn lên phía trước, xem chừng là muốn lấy mạng hắn.
Bây giờ đang là nửa đêm, vùng ngoài của thành phố Ouranos không hề có đèn đường. Nhưng do được chiếu sáng bởi tận hai mặt trăng trên bầu trời, bọn chúng vẫn có thể thấy rất rõ đường đi. Không chỉ thế, đường của vùng ngoài đều là đường đất, đã vậy còn hơi ẩm, khiến cho từng dấu chân Khánh chạy qua đều in lên, hắn vì vậy mà rất khó cắt đuôi những kẻ đang đuổi theo mình.
Rốt cuộc chúng muốn gì ở mình? Khánh đầu tiên là tò mò mục đích của lũ người này, sau đó là suy nghĩ cách đối phó.
Do không quen đường xá của vùng ngoài, hắn chỉ có thể biết cắm đầu mà chạy, hoàn toàn không biết mình đang đi tới chỗ nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này, khả năng hắn vô tình đi vào ngõ cụt là rất cao.
Lo lắng, Khánh biết mình phải hành động ngay, hắn dùng chiếc rìu chém bay một đống thùng gỗ bên đường khiến chúng chặn mất đường đi.
Rầm!
Không dừng lại, hắn tiếp tục thấy cái gì là chém cái đó, nhiều lần gây không ít phiền phức cho những kẻ phía sau và những người xung quanh.
Tuy bây giờ đang là nửa đêm, nhưng rất nhiều người ở vùng ngoài vẫn còn thức. Vì đều rất nghèo, đương nhiên họ sẽ tận dụng toàn bộ thời gian mình có để kiếm thêm thu nhập.
Bộp! Khánh sô đổ sạp hàng bán trái cây của một người đàn ông khiến ông ta tức điên lên mà chửi rủa. Mục đích của hắn là để ông giữ những kẻ phía sau lại. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng sẽ hiểu đây là một cuộc đuổi bắt, ông ta không ngăn được Khánh, chắc chắn sẽ giữ mấy tên phía sau lại để bắt đền thôi.
"Tránh ra ông già!"
Xoẹt! Tuy nhiên Khánh đã tính sai, máu tươi văng lên, chúng vậy mà lại dám chém người giữa nơi công cộng!
Khánh có vẻ là hơi xem thường người ở thế giới này rồi, hắn biết mấy tên này chẳng phải loại tốt lành gì nhưng không ngờ chúng lại hung tàn đến thế, dù gì trông chúng cũng khá trẻ mà.
Tuy nhiên, việc làm của hắn cũng đã khiến cho hai kẻ đuổi theo dừng lại tính sổ với người đàn ông kia, giờ còn mười một kẻ chưa bỏ cuộc.
Nếu Khánh lặp lại hành động cũ cộng thêm kiên trì bỏ chạy thì có lẽ hắn sẽ thoát được. Tuy nhiên hắn hiểu đó sẽ không phải là cách tối ưu nhất, muốn trốn thoát triệt để thì chỉ có thể phản kháng.
Nghĩ vậy, ánh mắt Khánh dần trở lên lạnh lẽo.
Hắn rẽ trái.
"Chết tiệt, sao thằng đó trông vậy mà chạy nhanh thế, tụi mày cố lên, nhất định phải bắt được hắn ta!" Tên chạy nhanh nhất hét lên động viên anh em đi cùng, sau đó thì bức tốc sang trái.
Tuy nhiên, hắn vừa mới bước ngang qua đã dẫm phải một cái vỏ chuối ở dưới đất, đường trơn mà hắn thì đang chạy nhanh nên đã ngã dập mặt xuống.
"Cái..." Hắn ta còn chưa kịp đứng dậy thì đã ngay lập tức dính đòn chí mạng vào giữa hai bên lông mày.
Chuối mà hắn lấy được ở sạp hàng khi nãy!
Những tên phía sau khi thấy đồng bọn bị sát hại thì phản ứng đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là hoang mang, và cuối cùng là tức giận.
"Thằng khốn dám giết bạn của tao, hôm nay tao nhất định phải xẻo thịt mày cho cá ăn!" Gã duy nhất có một thanh kiếm hét lên dẫn đầu đoàn người.
Bọn chúng càng đuổi càng hăng, chẳng có tí gì là bị doạ sợ mà sẽ từ bỏ việc truy đuổi.
Nhưng Khánh cũng đâu phải dạng vừa, lợi dụng sự giận dữ đang che mất tầm nhìn của tên cầm kiếm, hắn ném ra phía sau một vật thể.
"Đá sao? Trò vặt vãnh!"
Tên kia ngay lập tức dùng kiếm để chém bay thứ kia, nhưng ngay sau đó đã bị một đống chất lỏng có màu tím bắn tung tóe vào mắt.
Thuốc độc!
Bị độc bay vào mắt, chớp mắt một cái đã nghe thấy tiếng xèo xèo như khi chiên đồ ăn, thanh niên hoàn toàn mất mất đi khả năng truy đuổi tiếp.
Hắn ta nằm trên mặt đất la hét không ngừng, tay liên tục cào trên mặt để loại bỏ chất độc nhưng chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.
Những kẻ khác khi thấy chuyện này thì hít sâu một hơi, nhưng sau đó cũng dứt khoát bỏ mặc hắn ta mà tiếp tục đuổi theo Khánh.
Sau một cuộc giằng co kéo dài, chúng chỉ còn đúng sáu người, nhưng trên Khánh cũng đã có vài vết thương do bị trúng dao và phi tiêu.
Sao chúng lại cố chấp như vậy? Khánh không thể hiểu nổi, tầm này thì người bình thường hẳn phải bỏ cuộc rồi chứ.
Hắn chẳng quen mấy tên này, từ chiều đến giờ chỉ luôn quan sát thành phố nhằm thu thập thêm thông tin, cùng lắm chỉ là đi xin việc ở vài nơi, chúng đâu cần phải truy cùng diệt tận hắn tới mức bỏ mạng như vậy?
Trừ khi... Chúng đã quen biết hắn từ trước và biết trên người hắn có bí mật quan trọng nào đó!
"Chết tiệt!" Lần đầu tiên trong suốt cuộc rượt đuổi, Khánh chửi thề.
Đầu óc căng như dây đàn, trong lòng hắn hiện giờ đang không ngừng nghĩ ra đủ viễn cảnh tồi tệ.
Đến một lúc nào đó, hắn và đám người đã đến khu vực thoát nước của thành phố Ouranos.
Chỗ này là khá giống như một con sông, từng dòng nước đục ngầu và rác thải đang cùng chảy về một nơi nào đó.
Nhìn thấy chỗ này, đầu Khánh ngay lập tức nảy số, tuy nhiên hắn đã ngay lập tức bỏ cái ý định nhảy xuống dưới đấy. Bởi vì lúc này hắn chạy đã hơi lâu nên người cũng mệt rồi. Không chỉ vậy, phía dưới đó còn có vô số cá ăn thịt người bị đột biến, nhảy xuống chắc chắn sẽ không khác gì tự sát.
Khánh chỉ có thể cố gắng tìm cách khác, nhưng không may cho hắn, một trong những tên phía sau cuối cùng đã đuổi kịp. Khánh dù có sức lực cơ bản của một bán quỷ nhưng vì trọng lượng cơ thể nên vẫn phải là chậm đi vài phần, việc hắn bị bắt đương nhiên sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
"Tóm được rồi!"
Tên phía sau chạm được vô vào túi đồ của Khánh và kéo mạnh. Do chỉ còn một tay, hắn chỉ có thể luống cuống vung rìu, đen đủi thế nào mà là lại chém nhầm vào túi đồ, khiến cho toàn bộ thứ bên trong rơi xuống dòng nước đục ngầu phía dưới, ngay lập tức trôi đi sạch sẽ.
Nếu một chuyện tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất. Định luật Murphy đang vả bốp bốp vào mặt Khánh không thương tiếc làm mí mắt hắn không khỏi giật giật liên hồi. Tuy nhiên không phải hắn, kẻ hét to nhất lại là tên chạm được vào túi đồ kia.
"Không!!!"
Chỉ thấy hắn ta kêu lên như chết cha chết mẹ, tay với xuống vô cùng tiếc nuối. Khánh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà liên bổ những nhát rìu trời giáng vào hắn ta, hành động dứt khoát và vô cùng tàn nhẫn.
Chát! Chát! Chát!
Đến khi những kẻ còn lại tới nơi, đồng bọn của chúng đã ngừng thở.
"Đồ thì mất, người thì chết, chúng mày hiểu điều đó có nghĩa là gì phải không?" Khánh từ từ đứng dậy, máu nhỏ từng giọt từ chiếc rìu xuống phía dưới.
Hắn dậm chân, từng bước đều trông rất lực. Đã vậy con mắt bên phải còn đang phát sáng vô cùng đáng sợ.
Những tên còn lại thấy thế thì đồng loạt lùi lại mấy bước và giao tiếp với nhau qua ánh mắt, sau đó chẳng ai nói gì mà đồng loạt rút lui. Có vẻ sau cùng thì mục tiêu của bọn chúng không phải là Khánh mà chỉ là túi đồ của hắn. Nếu bây giờ chúng hợp sức thì khả năng cao sẽ thắng được Khánh, nhưng đồ đã mất thì cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa nên cũng bỏ.
Khánh chứng kiến hết tất cả nhưng không đuổi theo, chỉ ngồi sụp xuống mà tiếc nuối nhìn vào dòng nước dưới kia.
"Đó là toàn bộ vốn liếng của mình..."
Không gì có thể miêu tả được nỗi đau tinh thần mà hắn đang phải chịu đựng bây giờ.
Khánh từ khi xuyên không đến thế giới này chỉ có một tay làm cho việc sinh hoạt rất khó khăn, do đó hắn đã buộc cả túi tiền và túi đồ của mình vô chung một sợi dây cho thuận tiện.
Khi tên kia bắt được túi đồ, hắn ta cũng vô tình kéo luôn cả túi tiền của Khánh, tình huống xảy ra quá nhanh nên bây giờ hắn không còn một xu dính túi.
"Giờ thứ duy nhất còn trên người mình là tấm bản đồ và lọ thuốc độc..."
Việc này không khỏi khiến hắn thở dài vài hơi.
Tiền và của cải là huyết mạch của cuộc sống, không có hai thứ đó con người gần như chẳng thể làm gì cả.
Giờ Khánh mất hết tiền, hắn sẽ chẳng thể mua đồ ăn và tìm chỗ nghỉ ngơi. Nói cách khác là chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Giờ hắn phải làm gì đây?
Khi nỗi sợ khó tả được dần dấy lên trong lòng Khánh, hắn ngay lập tức kiểm tra cái xác ngay bên cạnh mình.
Trên người hắn ta, ngoài bộ quần áo được làm bằng da thú cũ kĩ rách đủ chỗ thì chẳng có gì cả.
Khánh tiếp tục kiểm tra thêm nhiều cái xác khác trên đường nhưng vẫn vậy.
Những tên kia không mang thi thể của đồng bọn về, cũng chẳng biết ngày mai có ai đến thu dọn không, chắc chúng sẽ sớm làm mồi cho chó hoang thôi... Đến một lúc nào đó, Khánh đã trở lại chỗ của tên truy đuổi duy nhất vẫn chưa chết.
Đó là kẻ đã bị dính độc vào mắt, dù còn thoi thóp nhưng vẫn bị bỏ lại.
Hiện giờ, toàn bộ khuôn mặt hắn ta ngoại trừ phần miệng ra đều đã bị lở loét tới cái mức thấy được cả phần thịt bên trong.
Khánh không quan tâm tới việc này, chỉ ngồi xổm xuống quan sát một vài giây rồi ghé sát vào tai hắn ta nói nhỏ. "Chỉ có bóng tối mới mang lại cho chúng ta sự bình yên vĩnh cửu."
Tên kia dù sắp chết nhưng thính lực vẫn chưa mất, từ hàng lông mày tỏ ý khó hiểu có thể giúp Khánh tạm thời xác định những tên này có lẽ không phải tín đồ của Tà Thần.
"Nếu trả lời trung thực thì tao sẽ tha cho mày, nói ngay tại sao chúng mày lại đuổi theo tao?"
Mặt tên kia khựng lại, sau đó thì từng tiếng nức nở như uất nghẹn ở cổ họng vang lên, kèm theo đó hai dòng nước mắt hoà lẫn với máu từ từ chảy ra.
"Tôi chỉ muốn được ăn cơm, nếu không đạt đủ chỉ tiêu thì sẽ không có gì bỏ vào bụng..."
Khánh mở to mắt, hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những người này là trẻ em được nuôi từ bé bởi một băng đảng nào đó. Giống như trẻ em không được đi học mà bị bắt phải đi ăn xin và bán vé số ở trái đất. Những người này cũng sẽ phải cướp của giết người nhằm mang tiền về cho băng đảng, chỉ khi hoàn thành thì mới được ăn cơm.
"Cứu tôi với, tôi không muốn chết..."
Thanh niên ở dưới với tay lên cầu cứu, nhưng lúc này độc đã ngấm quá sâu nên làm gì cũng là vô ích. Khánh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta bắt đầu co giật sùi bọt mép rồi ngừng thở.
Nơi nào cũng vậy, cuộc sống thực sự rất khó khăn.
Khánh cảm thấy những hành động hồi nãy của mình có hơi đáng chết, do hồi nhỏ cũng từng là nạn nhân của cái kiểu kiếm tiền vô nhân đạo này nên cũng hiểu rõ nỗi khổ của bọn họ. Nhưng suy cho cùng họ là kẻ đã tấn công trước, hắn chỉ là đang tự vệ.
Cảm giác này chẳng lẽ là đồng cảm? Khánh chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy thế này là bao giờ nữa.
Những thanh niên này cũng chỉ là nạn nhân, vì bị tẩy não từ bé nên đã không thể nào phản kháng lại mệnh lệnh của cấp trên, dù họ đã đủ lớn nhưng vẫn phải dựa vào thức ăn được ban phát.
Khánh thầm phân tích, cảm thấy lão già ở quán trọ cũng rất đáng ngờ. Nghĩ thử mà xem, nửa đêm nửa hôm có tới hơn mười người đi lại chắc chắn sẽ gây ra tiếng động lớn, bảo lão ta không liên quan có cho tiền hắn cũng không tin!
"Mình vừa đến thế giới này nên vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sức mua của đồng tiền, có lẽ khi lão già đó nói ba mươi đồng bạc chỉ là muốn hét giá nhằm đuổi mình đi, nhưng lão không ngờ mình lại lấy tiền ra trả thật, vậy nên đêm hôm mới sai những tên này lên tầng cướp đồ của mình..."
Dù rất đáng tiếc nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì giờ làm gì cũng chẳng thay đổi được, Khánh chỉ có thể vuốt mắt cho thanh niên rồi rời đi. Trên đường, hắn không hỏi nhớ lại vài câu chuyện mình từng chứng kiến trên trái đất.
Khi cha mẹ chết thường sẽ để lại tài sản cho con cái.
Khánh đã từng thấy vô số cặp anh chị em chỉ vì vài miếng đất, vài căn nhà mà hoàn toàn bỏ qua tình thân, máu mủ ruột thịt để chém giết lẫn nhau nhằm tranh giành gia sản khiến cho nhiều gia đình tan nát tới mức chẳng còn một ai.
Điều đáng nói là phần lớn trong số họ đều không thiếu thốn thứ gì nhưng vẫn bị lòng tham làm mờ mắt. Nếu người đầy đủ đã vậy, thì người nghèo sẽ còn như thế nào?
Nghĩ thế, hành động của những kẻ truy đuổi Khánh càng trở nên hợp lí.
Đôi khi con người có thể chỉ vì một miếng cơm mảnh áo mà làm ra những việc tày trời bình thường không dám làm.
Từng sống một cuộc đời đầy khó khăn, Khánh hiểu rất rõ đạo lí này.
Hiểu được nó, hắn càng cảm thấy lo lắng cho tương lai phía trước của mình hơn.
Ouranos là một thành phố có tiền và sức mạnh là có tất cả, Khánh thì không có cả hai. Rotia Nova là một kẻ vừa yếu đuối vừa vô dụng, giờ Khánh bị kẹt bên trong cơ thể hắn ta nên e rằng cuộc sống sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn, ngày mai xác hắn có nằm ở một góc cũng chẳng bất ngờ.
Hắn cảm thấy thật nặng nề, lại vô thức nghĩ tới tình huống tồi tệ nhất.
Tuy nhiên, thân là kẻ đã từ dưới đáy xã hội đi lên ở kiếp trước, Khánh đã nhanh chóng tự vực dậy tinh thần của mình.
Nghèo ư? Từng trải nghiệm rồi, tàn tật ư? Đôi chân què quặt ở kiếp trước vẫn còn in đậm trong tâm trí Khánh. Hắn tin rằng không gì là không thể nếu mình có đủ lòng tham và sự hèn nhát.
Huống hồ bây giờ hắn còn là một bán quỷ, nếu biết học hỏi và tận dụng sức mạnh này thì chắc chắn vẫn sẽ sống được!
Nghĩ vậy, con mắt bên phải của Khánh lại tràn đầy nhiệt huyết, cảm thấy vô cùng lạc quan về tương lai phía trước. Nhưng bất ngờ, hắn phát hiện ra một trong những kẻ vừa truy đuổi mình đang quay trở lại!
"Chúng vẫn chưa từ bỏ sao?!" Khánh ngay lập tức thủ thế, nhưng rồi lại ngẩn người ra khi thanh niên kia chạy ngang qua mình.
Đột nhiên, Khánh cảm thấy toàn thân lạnh buốt như thể mùa đông vừa xuất hiện. Bầu không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Hắn thấy phía trước có một thanh niên đang bò lê bò lết dưới đất với một bên chân bị mất. Phía sau là một người đàn ông cầm một thanh kiếm làm hoàn toàn bằng băng đang từ từ bước tới.
"Tôi xin lỗi vì đã có ý định cướp đồ của ngài, xin ngài hãy rủ lòng thương..."
Dù cậu ta đã khóc lóc thảm thiết đến mức tiểu tiện mất kiểm soát, thanh kiếm vẫn lạnh lùng vung xuống. Sương giá đông lạnh toàn bộ máu văng lên, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đỏ tươi.
Đó... Chính là ma thuật ư?
Khánh hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng này, từng chuyển động của thanh kiếm đó giờ đều đang in đậm trong tâm trí hắn.
Hắn thầm cảm thấy ghen tị, nếu mình mà cũng mạnh mẽ như vậy thì toàn bộ vấn đề hiện giờ cũng sẽ được giải quyết hết!
Do không biết mục tiêu của đối phương, Khánh không biết mình có nên bỏ chạy khỏi đây hay không.
Người đàn ông trông chỉ mới ba mươi tuổi kia thì đang nở nụ cười rất tươi, không hề có một chút sát khí nào, anh ta im lặng một vài giây rồi cất tiếng.
"Tôi đã thấy cách cậu chiến đấu hồi nãy, nó thật sự rất ấn tượng đấy. Sẵn đây có lẽ cậu đang lênh đênh không biết phải làm gì tiếp theo, tôi có một lời đề nghị về một công việc rất hấp dẫn cho cậu. Cậu có muốn nghe không?"
Khánh có hơi đề phòng, do dự vài giây rồi hỏi lại. "Công việc gì?"
Nụ cười của người đàn ông trở nên rộng hơn. "Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc trở thành... Đấu sĩ chưa?"
0 Bình luận