Tập 01: Lãnh chúa

Chương 03: Đấu trường

Chương 03: Đấu trường

Đấu sĩ? Ngay khi từ này thoát ra khỏi miệng của người đàn ông, Khánh đã ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh các chiến binh mặc áo giáp đánh nhau trong đấu trường la mã.

Vào thời điểm ở trên ngọn núi, quả thật hắn cũng đã thấy một vài đấu trường tương tự như vậy ở Ouranos.

Liên tưởng hai thứ này lại với nhau, Khánh ngay lập tức cho rằng người đàn ông này có lẽ cũng là một đấu sĩ hoặc ít nhất cũng có liên quan tới nơi đó.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể kết luận do vẫn còn quá ít thông tin.

Nhưng dù vậy, Khánh vẫn nở nụ cười mà gật đầu đồng ý chỉ sau đúng hai giây suy nghĩ nhanh như chớp.

Vì sao lại nhanh như vậy? Đó là vì Khánh đã nhận ra đây chính là một cơ hội!

Sống đã lâu, Khánh hiểu rõ tầm quan trọng của các quyết định trong cuộc đời. Cơ hội chỉ đến một vài lần vì vậy phải nắm bắt ngay khi nó xuất hiện.

Tạm thời tuy không biết người đàn ông này là ai, nhưng xem xét đến bộ quần áo được làm bằng vải bông chất lượng cao mà anh ta đang mặc, cộng thêm việc người này là một ma pháp sư, hắn đã quyết định đi theo anh ta.

Bản năng của con người là luôn có xu hướng đi theo kẻ mạnh và kẻ có tiền, Khánh đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, hắn vẫn thận trọng quan sát từng nhất cử nhất động của người đàn ông này. Tới trẻ con còn biết không nên đi theo người lạ thì đương nhiên hắn cũng biết là không nên. Lỡ đâu anh ta là người của hắc giáo hội, lũ tín đồ của Tà Thần thì sao?

Biết thế, nên sau khoảng năm phút hắn đã hỏi. "Này, anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên của mình."

Người đàn ông có mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt xanh dương không quay đầu, anh ta vẫn dẫn đường vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không hề quan tâm tới việc Khánh có thể nhân cơ hội này tấn công mình từ phía sau.

Đợi một vài giây, anh ta mới trả lời. "Cậu sẽ sớm biết thôi khi chúng ta tới nơi."

Mí mắt của Khánh giật giật, hắn trần đời là ghét nhất cái kiểu lấp la lấp lửng không nói thẳng luôn như thế này. 

Tuy nhiên, do e ngại sức mạnh ma thuật nên hắn vẫn nhịn mà hỏi lại, nhưng anh ta vẫn không chịu trả lời.

Cho đến khi ra đến đường cái, hàng loạt ánh mắt từ những người xung quanh đã ngay lập tức dán vào cả hai.

Khánh lúc đầu tưởng bọn họ nhận ra mình là kẻ phá hoại lúc nãy nên muốn bắt lại để tính sổ, nhưng sau một hồi hắn mới nhận ra bọn họ không chú ý đến hắn mà là người đàn ông đang đi phía trước này.

Thật kì lạ, có mỗi đi bộ bình thường mà cũng thu hút ánh nhìn như minh tinh nổi tiếng thế này, anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khánh càng ngày càng nghi ngờ về thân phận của người đàn ông. Hắn bình thường cũng rất thích cái trò không nói rõ cho người khác nghe, nhưng khi đến lượt mình dính đòn thì lại không chịu được.

Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định túm cổ một cô gái đang ngước nhìn người đàn ông với ánh mắt lấp lánh và đưa cô đến tước mặt anh ta. Sau đó dùng giọng điệu như ăn cướp bắt nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi mà ra lệnh. "Không muốn chết thì mau nói cho tôi biết người đàn ông này là ai nhanh lên!"

"Dạ?!" Cô gái tội nghiệp chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, do bị doạ sợ bởi thái độ hung hăng và khuôn mặt của Khánh nên đã ngay lập tức trả lời theo phản xạ. "Anh, anh ấy là Nox, một đấu sĩ cao cấp và là quản lí của đấu trường số bảy..."

Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Khánh gật đầu rồi thả cô gái ra, sau đó thản nhiên quay sang Nox như chẳng có chuyện gì xảy ra và nở một nụ cười. "Xin lỗi nhé, tôi đây có hơi đa nghi một chút."

Nox có vẻ không ngờ Khánh lại dùng trò này để trực tiếp lột trần thân phận của mình như vậy, anh ta mấp máy môi một vài giây rồi bật cười khúc khích. "Không sao hết, tôi thích những người cẩn thận."

Cả hai cùng nhau đi thêm nửa tiếng nữa cho đến khi đến một khu vực rộng lớn với vô số các đấu trường lớn nhỏ, số lượng đếm sơ sơ cũng đã lên đến hàng chục đấu trường!

Dù đang là nửa đêm, nhưng nơi này vẫn sôi động như buổi sáng, không khí của các hội chợ đêm tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

"Chào mừng đến với khu vực đấu trường." Nox giới thiệu.

Khánh hoàn toàn bị choáng ngợp, không hiểu sao lúc này mình lại có một cảm giác quen thuộc lẫn lạ lẫm kì lạ.

"Xin chào, có lẽ cậu là người mới đến, cậu có muốn trở thành một đấu sĩ không?" Một cô gái cầm một tờ giấy và một cây bút lông ngỗng bất ngờ áp sát hắn.

Khánh phản ứng nhanh ngay lập tức định từ chối do đã nhận lời mời của Nox. Tuy nhiên không đợi hắn, Nox đã chắn ngang giữa cả hai và nở nụ cười nhàn nhạt nhìn xuống cô gái kia.

Cô nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nox, rồi như nhận ra điều gì đó mà nhìn vào miếng kim loại bằng vàng ở cổ anh ta, cuối cùng thì hừ lạnh chẳng nói câu nào mà tức tối rời đi, dáng vẻ như nhân viên tiếp thị bị mất khách hàng vào tay đối thủ.

Khánh nhất thời cảm thấy một cảm giác vượt trội khó tả. Nhưng đã ngay lập tức áp chế cái cảm xúc này xuống vì hiểu không đời nào mọi chuyện lại thuận lợi và dễ dàng như vậy.

"Chúng ta đi tiếp thôi, đấu trường của tôi ở ngay đằng kia."

Nox dẫn Khánh đến một đấu trường tương đối khổng lồ so với mặt bằng chung xung quanh.

Đấu trường này được xây bằng gạch trắng tinh. Bên trong nơi này trông như đại sảnh của một khách sạn năm sao nhưng rộng hơn rất nhiều lần, có tới hàng chục trụ đá khổng lồ chống đỡ tầng trên

"Chào ngài Nox."

"Là ngài Nox sao?"

"Hôm nay ngài lại làm việc chăm chỉ nữa nhỉ, chúc ngài buổi tối vui vẻ."

Vô số con người thay phiên nhau bắt chuyện với Nox và anh ta cũng không bỏ qua ai mà đều gật đầu và chào lại tất cả mọi người.

Khánh chứng kiến việc này nhất thời cảm thấy mình cũng nên lấy lòng người đàn ông này để đạt được lợi ích.

"Lily, đây là đấu sĩ mới của chúng ta, giúp cậu ta đăng kí đi."

Khánh được đưa đến trước mặt một cô gái nhỏ nhắn, hắn ngay lập tức nở nụ cười thân thiện nhất có thể mà giới thiệu. "Xin chào, tôi là Rotia, người vừa được ngài Nox đây chiêu mộ."

Cô gái kia cũng rất thân thiện. "Chào mừng đến với đấu trường số bảy, tôi là Lily, một trong những tiếp tân lâu năm ở nơi này, xin mời cậu điền vào mẫu đơn đăng kí."

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Lily đưa cho Khánh hai ba tờ giấy ghi chi chít chữ và yêu cầu hắn ấn chỉ vào khoảng trống phía dưới.

Khánh vốn cẩn thận đọc lướt qua một lần trước cho chắc ăn. 

Sau hai phút thì hắn đã nhanh chóng nhận ra đây về cơ bản thì đây giống như một hợp đồng lao động vô thời hạn, người kí sẽ trở thành đấu sĩ vĩnh viễn cho đến lúc chết. Điều này có nghĩa là họ sẽ không được phép bỏ trốn khỏi nơi này.

"Nếu như tôi không xuất hiện ở đấu trường quá hai tuần hoặc từ chối chiến đấu như điều khoản này bảo, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?" Khánh chỉ tay vào một dòng chữ bé tí tẹo ở đằng góc.

Lily thoáng ngẩn người, trần trừ liếc mắt sang Nox vài giây rồi trả lời. "Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ bị... Chúng tôi truy sát để bắt trở về và ép chiến đấu, đây cũng là điều mà mọi đấu sĩ phải chịu nếu muốn được hưởng những lợi ích của đấu trường."

Vậy nói cách khác đây chẳng khác nào một hợp đồng nô lệ trá hình... Khánh liên tục hỏi thêm nhiều câu hỏi khác trong bản hợp đồng, từng câu đều rất sắc bén khiến cho Lily vô cùng bối rối.

Từng sống một đời, hắn đã từng đi xin việc rất nhiều nơi, loại hợp đồng này nhìn chung chẳng khác ở trái đất lắm. Khánh hoàn toàn có thể nhìn ra vô số kẽ hở và những điều khoản ngặt nghèo với vô cùng bất lợi cho mình.

Đây chính là kinh nghiệm của những kẻ lăn lội trong thương trường nhiều năm mới có.

"Cậu có vẻ rất am hiểu về mấy thứ này nhỉ?" Nox nãy giờ đang quan sát bất ngờ lên tiếng.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không có, chỉ là không nhiều người ở nơi này biết chữ nhiều đến thế."

Việc này là đương nhiên, Khánh ban đầu chẳng hiểu ngôn ngữ ở thế giới này. Tuy nhiên khi xuyên không vào Rotia Nova, hắn cũng đã kế thừa luôn bộ não của hắn ta.

Rotia Nova là quý tộc cấp cao, tuy là loại óc bã đậu chính hiệu nhưng do từ nhỏ cũng được giáo dục đầy đủ nên mấy con chữ này chẳng khác gì tiếng mẹ đẻ đối với Khánh.

So với thường dân trăm người mới có một tên biết chữ, hắn dĩ nhiên ở một đẳng cấp khác.

"Lily, đổi cái đó thành bản hợp đồng có thể gia hạn đi."

"Ngài chắc chứ...?"

"Làm đi."

Lily có hơi chần chừ nhưng cũng không dám cãi lệnh nên ngay lập tức lấy một bản hợp đồng mới ra.

Bản hợp đồng này nhìn chung chẳng khác cái cũ là mấy, chỉ thay đổi phần hợp đồng có thể bị hủy bỏ và đổi điều khoản sẽ bị truy sát thành đóng tiền bồi thường nếu từ chối chiến đấu. Các con chữ cũng được phóng to và không lươn lẹo nữa, giúp ích cho Khánh rất nhiều trong việc có thể xác định rõ ràng những thứ mình có thể nhận và rủi ro sẽ phải gánh chịu nếu ấn chỉ vào đây.

Thú thật, hắn có hơi do dự bởi vì đây không hoàn toàn là công việc mà hắn mong muốn.

Nhưng sau khi suy đi tính lại thì hắn vẫn đăng kí, bởi vì so với việc chiến đấu với quái vật thì chiến đấu với con người cũng không tệ đến thế?

Hơn nữa, Khánh cũng hơi lo sợ Nox sẽ làm gì đó với mình nếu dám rút lui sau khi đã đến tận đây. Dù anh ta luôn nở nụ cười hoà nhã không hề thay đổi từ đầu tới cuối, nhưng linh tính vẫn luôn mách bảo hắn rằng có cái gì đó rất không ổn ở Nox.

"Xong rồi, xin chúc mừng cậu đã trở thành đấu sĩ hạ cấp của đấu trường số bảy!" Lily cất bản hợp đồng đi sau đó vỗ tay một cái như đang chúc mừng.

"Chúc mừng Rotia, nếu cậu còn có bất cứ câu hỏi nào thì cứ tìm gặp Lily nhé, còn giờ thì tôi đi đây." Nói rồi Nox nhanh như chớp quay lưng rời khỏi đấu trường luôn.

Khánh có hơi đơ người ra mất mấy giây, sau đó mới quay sang Lily hỏi nhỏ. "Bộ anh ta cứ thế mà đi luôn à?"

Hắn cảm thấy không tự nhiên lắm khi Nox là người chiêu mộ mình xong rồi cứ thế mà rời đi ngay sau khi đã xong việc.

"Ngài ấy là vậy đó, đêm nào cũng đi tìm các đấu sĩ tiềm năng rồi chiêu mộ về đấu trường hết, tôi cố khuyên rồi nhưng ngài ấy không chịu bỏ, ngài Nox là người luôn vì đấu trường mà phấn đấu quên mình."

"Tôi không phải là người duy nhất được Nox chiêu mộ?"

Lily cười gượng rồi lắc đầu.

Khánh biết được điều này thì thở phào một hơi trong lòng, vì nó đã loại bỏ một nỗi lo của hắn.

Vốn hắn lo sợ rằng Nox biết mình là ai, cụ thể chính là thân phận thật của Rotia Nova hoặc việc mình liên quan tới Tà Thần nên mới lôi mình về đây, nhưng có vẻ là không phải vậy.

"Sau đây tôi sẽ giải thích cho anh về cơ cấu của đấu trường." 

Khánh gật đầu rồi duỗi thẳng lưng, dù hồi nãy hắn cũng đọc sơ qua hết trong bản hợp đồng rồi nhưng vẫn muốn nghe lại cho chắc.

Về cơ bản hắn sẽ trở thành một nhân viên sáng đi làm rồi tối về nhà nghỉ hoặc ngược lại.

Mỗi ngày các đấu sĩ bắt buộc phải đến đấu trường để chiến đấu một số trận đấu theo quy định. Nếu chiến thắng sẽ nhận được mười đồng bạc, còn nếu thua là hai đồng.

Đấu sĩ được chia thành các cấp từ hạ cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cuối cùng là vương cấp, ngoài ra còn một danh hiệu đặc biệt chỉ dành riêng cho kẻ thống trị khu vực này.

Chúng khá dễ hiểu và không có gì phức tạp... Khánh hỏi thêm có gì mình cần lưu ý nữa không.

"À thật ra thì đại hội mùa xuân sắp đến, khi đó sẽ diễn ra một trận chiến nhằm chọn ra một hạt giống mới."

"Hạt giống?"

"Là người có tiềm năng để trở thành trụ cột của một đấu trường trong tương lai. Đó cũng là lí do mà ngài Nox liên tục đi chiêu mộ thêm đấu sĩ đó."

Khánh ngay lập tức cảm thấy hứng thú với chủ đề này nên trò chuyện thêm một lúc nữa với Lily, sau khi đã hỏi đủ mọi thứ một cách cặn kẽ thì mới thôi.

Thật thú vị, mọi chuyện sắp tới chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây... Khoé môi Khánh không kìm được mà nhếch lên.

"Và vậy là hết, đó là tất cả những gì cậu cần biết, bây giờ tôi sẽ đưa cho cậu chìa khoá về phòng của mình, buổi sáng ngày mai sẽ là trận đấu đầu tiên của cậu."

"Tôi có phòng riêng ư?"

"Về lí thuyết thì không, nhưng tại vì cậu vừa kí hợp đồng gia hạn nên sẽ có quyền ở miễn phí một tuần, không nhiều người được nhận ưu đãi lớn thế này trong ngày đầu đâu nên tôi mong cậu sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời."

Tuyệt vời à... Khánh cười lạnh, trong lòng vô thức nghĩ đến điều gì đó, hắn thật sự chẳng quen khi có người đặt kì vọng vào mình, nhưng rồi vẫn nhận chìa khoá và vui vẻ rời đi.

Khi bóng lưng của hắn khuất xa, Lily mới gục mặt xuống bàn và thở dài một hơi. 

"Đây là người thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? Hai mươi? Không, hình như là ba mươi mới đúng... Trong số đó có bao nhiêu người còn lành lặn?"

Không nhiều người có thể khiến ngài Nox cảm thấy hứng thú trong lần đầu gặp mặt nhiều đến thế... Lily cầu mong rằng Rotia sẽ không làm ngài ấy thất vọng, bởi vì nếu chuyện đó mà xảy ra thì có thần linh mới biết Nox sẽ phân xác hắn ta thành bao nhiêu mảnh.

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Khánh hiện tại đang suýt xoa mà băng bó những vết cắt và vết bầm tím trên cơ thể.

"Lũ khốn đó còn không thèm cho mình dù chỉ một giọt thuốc hồi phục..." 

Khánh chiến đấu năm trận, hai trận thắng, ba trận thua. Thu được tổng cộng hai mươi sáu đồng bạc. Một số tiền vô cùng ít ỏi.

Sau khi băng bó xong, hắn không khỏi tựa lưng vào tường và thở dài một hơi. Không phải vì bị chèn ép do là đấu sĩ mới, mà là vì khi con người ở một mình thì thường nhớ lại những chuyện không vui.

Lúc này, Khánh vẫn còn đang tiếc nuối số tài sản mình mất tối hôm qua.

Tiền mất thì thôi vì có thể kiếm lại, nhưng thứ hắn lo lắng nhất chính là những thứ lấy ra được từ thi thể của lũ tà giáo.

Chiếc vòng cổ và những miếng kim loại đó chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc Khánh thăm dò cái hang động trên núi trong tương lai.

Giờ đây, mất chúng khiến hắn mất đi một manh mối rất hữu ích, chắc chắn khi quay trở lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Cạch!

Khi Khánh đang sầu não thì một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên gần như không thể nhận ra, hắn mở mắt thì giật nảy mình.

Chiếc vòng cổ đã quay trở lại!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!