Tập 01: Lãnh chúa

Chương 05: Loại bỏ phần người, hoá thành quỷ!

Chương 05: Loại bỏ phần người, hoá thành quỷ!

Truyền thuyết kể lại rằng, rất lâu trước kia, có một sinh vật hùng mạnh tên là Chúa Tể Nguyên Tố, thủy tổ của tộc tinh linh.

Thủa ấy, trên thế giới tồn tại vô số chủng tộc khác nhau, nhưng duy chỉ có tộc tinh linh là biết sử dụng ma thuật.

Cảm thấy nhàm chán và cô đơn trước sự thật đó, Chúa Tể Nguyên Tố đã quyết định dạy ma thuật của mình cho những chủng tộc khác.

Ngài dạy lửa và băng cho người khổng lồ. Dạy cách điều khiển đất cho người lùn. Dạy cách điều khiển nước và điện cho người cá. Dạy cách điều khiển cây cối cho tiên. Dạy cách biến hình cho người thú. Dạy cách thao túng sự sống cho quỷ. Dạy thánh thuật cho thiên thần. Và dạy cách ban điều ước cho thần linh.

Khi chỉ còn lại con người, chủng tộc đông nhất nhưng cũng yếu đuối nhất, thay vì dạy một loại ma thuật cụ thể cho họ, ngài lại dạy cho con người cách điều khiển ma lực thô.

...

Khánh nấp đằng sau một thân cây lớn, nắm chặt cây rìu ở thắt lưng.

Khi các nhánh cây rẽ sang hai bên, một sinh vật to lớn dần hiện ra trong mắt hắn.

Sinh vật này có bộ lông trắng như tuyết, có chiếc cổ dài và cong, hai bên hông có hai cặp cánh lớn, chiếc mỏ dẹt và rộng đang không ngừng kêu những âm thanh chói tai, để lộ ra bộ hàm lởm chởm đầy những chiếc răng sắc nhọn.

Mới nhìn qua, Khánh đã ngay lập tức nhận ra đây là một con vịt khổng lồ.

Hắn vô thức nhớ lại, vịt khổng lồ là ma thú sơ cấp, một trong những loài ma thú đặc trưng của Ouranos, chắc con này là từ cái hồ nào đó đến ngọn núi này để kiếm ăn.

Quạc! Quạc! Quạc!

Con vịt này nhìn là biết đang đói bụng, nó đang không ngừng cúi đầu xuống mà ngửi ngửi ở dưới đất như chó nghiệp vụ, vài lần đi qua thân cây Khánh đang nấp.

Khi đi đến thân cây có cái màng nhện mà hắn vừa bắt con tắc kè lam hồi nãy, nó há miệng thật lớn, từ cổ họng chui ra một chiếc lưỡi dài loằng ngoằng, một chiêu tách đôi thân cây.

Từ bên trong thân cây, lộ ra vô số con sâu cây, loài sâu này thường hay kí sinh bên trong những thân cây lớn để hút chất dinh dưỡng.

Tuy là sâu nhưng cơ thể lại toàn thịt nạc và nội tạng như động vật bình thường, chỉ sau vài giây toàn bộ số sâu đã bị con vịt đánh chén sạch sẽ, cái mỏ màu vàng giờ đã dính đầy máu tanh.

Khánh thấy cảnh tượng này cũng chẳng có gì bất ngờ. 

Ở thế giới này, rất nhiều loài ăn cỏ đã chuyển sang ăn thịt, nhiều loài ăn thịt lại càng ăn nhiều thịt hơn.

Hắn lúc này trong lòng đang không khỏi thầm đánh giá mức độ rủi ro nếu chiến đấu với con vịt này.

Nhìn chung, con vịt này không quá nguy hiểm, nếu Khánh xuất hiện trước mặt nó thì chắc chắn sẽ bị bắt để làm mồi.

Tuy nhiên, nếu hắn dốc hết sức mà bỏ chạy thì cũng không thể là không thoát được. 

Nhưng sau khi suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định sẽ săn con ma thú này.

Vịt khổng lồ là loài ma thú thường hay đi theo bầy, một con vịt đi riêng lẻ thật sự rất hiếm, nếu bây giờ mà bỏ nó thì thật đáng tiếc.

Hơn nữa, người khác thì không biết nhưng trên cơ thể của con vịt này có một thứ rất quan trọng mà Khánh rất muốn có được, để lấy được thứ đó thì mạo hiểm là thứ không thể tránh khỏi.

Hắn thầm nghĩ, làm sao để có thể giết con vịt này thật nhanh mà không chịu nhiều tổn thất đây?

Hắn thật sự chẳng có nhiều kinh nghiệm săn giết những con ma thú như thế này.

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ, một vài tiếng động đã vang lên từ bên hông của hắn.

Đó chính là con tắc kè lam đang không ngừng đập mặt vào cái lọ nhằm cố trốn thoát.

Con vịt bị tiếng động nhỏ này thu hút, nó ngay lập tức chú ý tới thân cây mà Khánh đang nấp.

Khánh biết mình không trốn được nữa nên đút tay vào cái túi ở bên hông, lấy ra một nắm bột ớt.

Khi con vịt đến gần, hắn ngay lập tức nhanh như chớp ném chúng vào miệng nó

Chạy!

Con vịt dậm chân và hét lên đau đớn, sau đó thì mắt nó ngay lập tức trở nên đỏ ngầu mà nhìn vào Khánh đang bỏ chạy.

Nó như phát điên, hung hăng đuổi theo Khánh, cái lưỡi như cây thương mà liên tục chọc về phía trước, khi thì quét vài cái làm rách chiếc áo choàng của Khánh.

Khánh biết mình nhỏ yếu, đánh tay đôi chắc chắn không lại nên lựa chọn chiến thuật vừa chạy vừa đánh.

Ma thú suy cho cùng cũng chỉ là súc vật vô tri, khi bị chọc điên đương nhiên sẽ chẳng quan tâm trời đất gì mà cứ cắm đầu đuổi theo kẻ thù.

Ở trái đất thì không nói, nhưng ở thế giới này thì mọi sinh vật đều coi con người là thức ăn, con vịt này chắc kèo là sẽ đuổi cùng diệt tận Khánh rồi.

Khánh vừa chạy, vừa liên tục ném ra phía sau đủ thứ từ bột ớt cho tới mấy cái phi tiêu, tất cả đều là đồ hắn chuẩn bị trước từ buổi trưa.

Con vịt tuy chẳng thể né được chiêu của Khánh, thế nhưng trên cơ thể lại chẳng có chút vết thương nào. Chủ yếu là nhờ bộ lông dày của nó.

Khánh nhớ lại, hình như kiếp trước mình cũng từng nghe lông của vịt có rất nhiều công dụng như cách nhiệt và chống nước tuyệt đối.

Ở trái đất đã vậy, chắc chắn lông của loài này ở thế giới này sẽ phải đáng gờm hơn rất nhiều, nhiêu đây tấn công sẽ chẳng có tác dụng gì.

Không biết nên làm thịt con vịt này bằng cách nào đây?

Sử dụng lọ thuốc độc cuối cùng của lũ tín đồ của Tà Thần? Cái lọ đó chỉ còn một phần tám thôi, để giết một con vật to cỡ này cần nhiều hơn thế.

Tắc kè lam? Loài tắc kè này tuy là cũng có độc thật, nhưng cũng không phải là loại kịch độc, khi chưa chế thành thuốc thì nó chỉ có thể tạo ra cảm giác lâng lâng như say rượu thôi.

Nghĩ ngợi một hồi, Khánh biết rằng mình cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dùng sức chiến đấu nữa, nên đành cúi người xuống lấy một nắm cát lớn ném ra phía sau che mất tầm nhìn con vịt.

Con vịt đang chạy nhanh, vừa lắc đầu vài cái đã tông vào thân cây lớn ở đằng trước. Tuy bị choáng một vài giây nhưng cũng chỉ có thế, sau khi nhìn lại thì phát hiện Khánh đã biến mất tiêu.

Nó điên cuồng tàn phá xung quanh, kinh động khiến một vài loài chim ở gần phải bỏ tổ mà bay lên trời.

Khánh lúc này đang khép mình ở sau một thân cây thì không dám thở mạnh, giờ mà hắn ló đầu ra chút xíu thôi là chết ngay.

Bây giờ, hắn đang tập trung ma lực vào cánh tay phải của mình, tâm trí thì nhớ lại truyền thuyết về Chúa Tể Nguyên Tố.

Hắn cảm nhận ma lực của mình như một dòng chảy đang không ngừng di chuyển trong các ống dẫn nước chính là mạch ma lực.

Mạch ma lực của hắn lủng đủ chỗ, truyền tới đâu là ma lực lại rớt tới đó, khi đến cánh tay phải thì đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Con vịt đến càng lúc càng gần Khánh, từ cái mũi thính không khác gì chó của mình đã thoáng ngửi thấy mùi máu trên người hắn.

Khánh lúc này tập trung cao độ, sau khi cảm thấy ma lực đã phần nào đủ thì lao ra khỏi thân cây, hướng thẳng vào con vịt mà tung đòn.

Hắn không sử dụng rìu của mình mà trực tiếp dùng tay không, khi suýt soát né được cái lưỡi của con vịt thì lẩm bẩm một tiếng nhỏ như thoáng qua.

"Sử dụng mười hai giờ."

Từ cánh tay của Khánh xuất hiện vô số gân xanh gân đỏ, chỉ sau vài giây cơ bắp đã căng phồng lên thấy rõ, thậm chí làm rách cả cái áo hắn đang mặc.

Khánh thọc nguyên cả cánh tay của mình vào cổ họng của con vịt, cố gắng nhét càng sâu càng tốt.

Quạc! Quạc! Quạc!

Con vịt giãy dụa kịch liệt, hất Khánh lên xuống liên tục để ném hắn đi. Tuy nhiên Khánh vẫn kiên trì bám trụ.

Cho đến khi hắn cảm thấy mình đã nắm được vào thứ gì đó, liền từ trong cổ họng của con vịt mà kéo thứ đó ra, ngay lập tức tạo thành một cơn mưa máu xối xả.

Con vịt loảng xoảng vài giây rồi cũng ngã xuống đất, hoàn toàn chết ngắc.

"Ha ha ha! Súc sinh suy cho cùng cũng vẫn chỉ là súc sinh!" 

Khánh ngay sau khi xác nhận mình đã chiến thắng thì buông ra một tràn nguyền rủa, tiếng cười quỷ dị vang lên không ngớt.

Hắn đã cược và hắn đã thắng, đây chính là sự hấp dẫn của việc mạo hiểm!

Vừa rồi, thứ Khánh sử dụng không gì khác chính là ma thuật của loài quỷ.

Mọi chủng tộc trừ con người đều có ma thuật riêng của mình, trong đó quỷ sử dụng sự sống làm sức mạnh.

"Sự sống" này để mà nói thì bao gồm rất nhiều thứ nhưng ví dụ cụ thể nhất chính là tuổi thọ.

Khánh khi xuyên không qua thế này dưới dạng linh hồn vào cơ thể của Rotia Nova. Về lí thuyết mà nói thì tuổi thọ của hắn cũng đã nằm trong linh hồn luôn rồi.

Nói cách khác, trong cái thân xác này đây đang có hơn sáu mươi năm tuổi thọ từ kiếp trước của Khánh!

Nói cách khác hắn đây chính là đang thiêu đốt chính sinh mệnh của mình làm vũ khí!

"Ha ha ha!"

Khánh sau khi cười cho đã đời cũng thôi không cười nữa, lại ngồi xuống đất mà thở hồng hộc.

Hắn để cho cánh tay của mình trở lại hình dạng ban đầu, cũng để cho các cơ được nghỉ ngơi, mạch ma lực hồi phục và tim đập chậm trở lại.

Loại ma thuật này mà nói tuy rất đáng gờm nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm.

Tuổi thọ của hắn là hàng sài một lần, dùng xong là hết không lấy lại được nữa. Hơn nữa, mỗi một giây là nó lại ít đi một tí.

Quỷ là loài có tuổi thọ giới hạn, chúng từ khi sinh ra đã biết rõ ngày chúng phải chết. Khánh sau khi trở thành một bán quỷ cũng có luôn đặc điểm này.

Ngoài ra, do mạch ma lực bị dị tật bẩm sinh của mình, mỗi một lần hắn sử dụng ma thuật là chẳng khác nào chạy hơn mười cây số, khiến cho cơ thể cực kì mệt mỏi.

Vạn bất đắc dĩ lắm Khánh mới lấy ra sử dụng, vì đây là con át chủ bài mỗi ngày chỉ sử dụng được đúng hai lần của hắn.

"Hừ, gớm quá đi mất." Khánh đá vào con vịt vài cái cho bõ ghét, sau đó thì vạch lông của nó ra rồi lấy cây rìu bổ xuống một cái.

Máu tươi lại bắn lên, lần này thì không nhiều như lần trước nhưng cũng đã dính vào mặt Khánh vài phần.

Hắn thò tay vào trong khoang ngực của con vịt và lôi ra từ bên trong một quả tim to bằng trái dưa hấu. 

Do con vịt vừa mới chết cách đây không lâu, trái tim của nó vẫn còn đập đập vài cái tựa như đang co giật, hơi máu nóng hổi bốc lên nghi ngút.

Khánh lúc này nhớ lại vài nội dung ở bên trong cuốn sách kia.

Để có thể sử dụng ma thuật, chỉ dựa vào cái cơ thể cùi bắp vô dụng của Rotia Nova gần như là chuyện bất khả thi. Cách duy nhất Khánh có thể dựa vào đó là hướng tới phần quỷ bên trong mình.

Hắn là một bán quỷ mà, một nửa của hắn là người, nửa còn lại đương nhiên là quỷ rồi.

Muốn gia tăng sức mạnh của bản thân, thay vì làm một con người, hắn phải làm một con quỷ.

Để trở thành quỷ, hắn phải giống như một con quỷ, đó là hấp thụ sự sống!

Lúc này đây, Khánh bỗng dưng lại cảm thấy kinh tởm tột độ, nhìn quả tim đang đập đây mà như muốn ói.

Tuy nhiên, khi nghĩ về sức mạnh to lớn của ma thuật mà mình vừa mới sử dụng, cộng thêm nhiều lợi ích khác, hắn vẫn há miệng ra và giơ cao quả tim kia lên.

Máu từ quả tim nhỏ xuống, chảy vào trong miệng và nhanh chóng chui xuống cổ họng.

Khánh đầu tiên là liếm một cái để không bị sốc, sau đó dần dần cho quả tim vào bên trong.

Hắn không được phép nhai mà phải nuốt chửng.

Để có thể làm được điều này, Khánh quả thật cũng phải tự động viên mình dữ lắm.

Hắn dù sao cũng vẫn là một con người mà, bảo ăn tim động vật sống thì sao mà nuốt cho nổi.

Tuy nhiên vì cuốn sách đã ghi rõ cách thực hiện "nghi thức", hắn vẫn phải ráng mà chịu.

Để có thể đạt được thành công mà mình mong muốn, hi sinh là thứ bắt buộc phải có.

Khánh từng sống một đời đã từng phải hi sinh vô số thứ, kể cả là những thứ thân thuộc và thân thương nhất với mình.

Hỏi hắn có sợ không? Đương nhiên là sợ chết khiếp luôn rồi.

Nhưng giống như một ai đó đã từng nói, dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng mà vẫn làm, hắn vẫn sẽ làm nó miễn là nó giúp hắn đạt được mục đích của mình!

Loại bỏ phần người, hoá thành quỷ!

"Oẹ."

Nhưng đúng lúc này đây, phía xa kia lại bỗng vang lên một tiếng oẹ như gió, tuy rất nhỏ nhưng không hiểu sao lại nghe lớn như tiếng trống, Khánh đang nuốt dở một nửa quả tim cũng phải dừng lại.

Hắn thấy đằng sau những tán cây, có một bóng người đang bịt miệng mà nhìn hắn.

Tim Khánh bỗng nhiên trùng xuống...

Có kẻ đang theo dõi!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!