Đau!
Đau ở khắp mọi nơi!
Sao tự nhiên lại đau thế này?!
Ánh sáng xuất hiện ở nơi bóng tối thống trị. Khánh bỗng nhiên cảm nhận cơn đau mà hắn chưa từng nếm trải trong đời, như thể có ai đó đang dùng dao cắt từng mảnh thịt trên người mình ra!
Tâm trí có một màn sương che lấp giờ đã hoàn toàn biến mất, Khánh tham lam hớp lấy từng ngụm không khí lớn vào trong phổi, không ngừng la hét.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình không thể cử động được tay chân? Khánh cố gắng giãy dụa nhằm thoát khỏi cái cảm giác giống như bóng đè này nhưng không thể, hắn có cảm giác như toàn bộ các khớp xương trên người đều đã bị dán keo hết vậy.
Y tá! Bác sĩ! Hộ lý! Ai cũng được! Các người đâu hết cả rồi! Khánh cố hét lên từng cái tên có thể giúp mình hiện giờ, nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ là mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.
Lo lắng kèm theo bối rối, hắn nhớ lại mấy giây trước khi vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.
Lúc đó, vây quanh Khánh là hàng chục y tá và bác sĩ, ai cũng đang cố gắng hết sức để cứu lấy cái mạng già này của hắn. Phải nói là vô cùng ồn ào, nhưng bây giờ thì mọi thứ thật yên tĩnh tới mức cố lắm cũng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó.
Trong cái tình huống chẳng biết chuyện gì đang xảy ra như thế này, những suy đoán dù vô lí đến mấy cũng có thể trở thành sự thật, Khánh lại vô thức tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới biển.
Có khi nào mình trở thành người thực vật rồi không? Nỗi đau này thật quá, hay là không phải mình đang bị hành hạ dưới địa ngục mà là vừa sống lại, đây là cảm giác của người vừa chết đi sống lại? Do bị đám pháp y mổ xẻ sau khi chết nên giờ sống lại mới đau như thế này? Khoan, nói vậy thì chẳng phải mình đang ở trong nhà xác hay cái lò hoả thiêu nào đó sao? Không được! Phải thoát ra khỏi đây ngay!
Nỗi sợ đã khiến Khánh bức phá giới hạn, hắn phát điên dùng đủ giác quan để thoát ra khỏi cái cảm giác này.
"Bác sĩ!" Khánh đột ngột bật dậy thở dốc. Nỗi kinh hoàng khi cận kề cái chết còn chưa mất khiến cơ thể hắn run lẩy bẩy. Tầm nhìn lúc này chỉ toàn một màu đỏ như kính bị hơi nước làm mờ, Khánh định dùng tay thuận sờ lên mặt thì phát hiện một điều đáng sợ.
"Tay trái của mình đâu mất tiêu rồi?!" Tay trái của Khánh đã hoàn toàn biến mất, từng dòng chất lỏng nóng hổi thậm chí vẫn còn đang chảy ở chỗ vết thương. Không chỉ vậy, hắn phát hiện tầm nhìn của mình cũng bị giảm một nửa phía bên trái.
Bấy nhiêu sự kinh hoàng này khiến Khánh bò lùi mấy bước ra phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường đá. Dù bản thân có gan dạ đến mấy cũng không giữ nổi bình tĩnh khi gặp phải tình huống này!
Giường bệnh, ánh đèn huỳnh quang, đám dây rợ cắm trên người, mùi thuốc khử trùng đã hoàn toàn biến mất. Bao quanh Khánh hiện giờ là một không gian hoàn toàn xa lạ tràn ngập mùi máu.
Nơi này trông giống như một hang động, hình dáng kì lạ của nó trông như không phải loại được hình thành tự nhiên mà được tạo ra bởi bàn tay của ai đó. Phía trên tường và dưới đất, nơi đâu cũng thấy vô số những mảnh cơ thể người bị phanh thây một cách vô cùng man rợ. Ngoài ra còn có rìu, kiếm và giáo mác rải rác khắp mọi nơi. Hiện trường trông như một vụ hiến tế ma quỷ nào đó!
Máu nhiều tới mức có thể đổ đầy cả sông và ngửi thấy ở khoảng cách cả trăm mét, khánh cảm thấy dạ dày của mình cồn cào, sau đó thì nôn khan phun ra từng ngụm máu lớn.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra..." Trải qua một cơn panic attack [note85295] , tầm nhìn của Khánh nhoè hẳn đi, hắn chẳng thể nghe thấy gì kể cả hơi thở của mình, giờ tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, không! Phải nói là nó sắp rớt thật ra bên ngoài luôn rồi!
Bỗng, một giọng nói xa xăm xuyên thẳng vào trong tâm trí đang hỗn loạn của hắn. "Bình tĩnh, thở đều, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Giọng nói đó mềm mại, giống như của một người mẹ đang ru con ngủ, làm cho Khánh đang hoảng loạn cũng cảm nhận được sự ấm áp kì diệu mà dần bình tĩnh trở lại.
Hắn tựa lưng ra sau, thở sâu bằng miệng, tay cào trên mặt đất như một cách để giải toả.
"Bình tĩnh, bình tĩnh..."
Năm phút sau, hắn khó nhọc đứng dậy, nỗi đau vẫn còn đó nhưng tâm trí đã bình tĩnh hơn, đủ để suy nghĩ một cách hợp lí.
Khánh nhìn xuống tay mình. Đó là một bàn tay đầy đặn, những ngón tay ngắn và tròn hoàn không giống với tay của hắn chút xíu nào. Xem xét cơ thể cộng thêm những thông tin thu thập được từ nãy đến giờ, hắn cuối cùng đưa ra một kết luận.
"Chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao?"
Khánh là kẻ tin thần linh có tồn tại nhưng không tới mức mê tín dị đoan. Do sống ở thời hiện đại nên đã từng đọc một vài tiểu thuyết mạng liên quan, tuy nhiên chỉ luôn nghĩ chúng là mấy thứ vớ vẩn và vô bổ không thể xảy ra ngoài đời thật. Thế nhưng tình huống hiện tại chỉ có cách giải thích đó là hợp lí nhất thôi.
Dù một chút gì đó bên trong hắn vẫn còn chối bỏ việc này, nhưng tất cả các giác quan trên người đều đang cùng cho ra một câu trả lời.
Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm hiểu tình hình hiện tại. Khánh bước lên một bước, nhưng vì vẫn còn suy yếu và chưa quen với trọng lượng của cơ thể mới nên suýt ngã một cái. Đúng lúc này, hàng loạt kí ức bỗng ùa về như thác lũ trong tâm trí hắn!
Những kí ức này giống như một bộ phim dưới góc nhìn thứ nhất, từ khi còn đỏ hỏn cho tới lúc trưởng thành, chân thực tới mức có thể cảm nhận được cả cảm xúc làm cho Khánh rất đau đầu.
Rotia Nova, mười tám tuổi, sinh ra và lớn lên ở vương quốc Octavia, là con trai út trong gia đình bá tước quyền lực nằm sát biên giới, sở hữu mỏ khoáng sản lớn nhất vương quốc...
Hiện đã bị đuổi khỏi nhà vì vài lí do, đang lang thang với không một xu dính túi, không bạn bè người thân giúp đỡ...
Do chúng quá dày đặc và hỗn loạn, đó là tất cả thông tin mà Khánh có thể đúc kết được lúc này.
"Hiện tại, có thể xác định mình là Rotia Nova..." Hắn lắc đầu qua lại để thoát khỏi mớ kí ức rối rắm kia.
Phần sau của kí ức hắn không thể thấy nổi nên cũng chẳng biết vì sao mà Rotia lại lâm vào hoàn cảnh hiện tại, tất cả chỉ như một bức tranh bị mất vô số chỗ có tổng thể rời rạc
Nuốt một ngụm nước bọt, Khánh cố nén cơn buồn nôn để kiểm tra những cái xác dưới đất.
Sống đã lâu, hắn chẳng lạ gì với mấy thứ máu me này, thậm chí còn từng xem mấy đoạn phim man rợ của những tên đao phủ trên mạng mà vẫn thấy khá bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhiều người chết một cách dã man như vậy.
Tất cả những cái xác đều chết theo kiểu người một chỗ thân một chỗ, tới cái mức mà nội tạng bên trong đều rơi ra ngoài hết. Thứ giết họ hẳn là rất mạnh mẽ, bởi vì một vài dấu hiệu cho thấy những người kịp phòng thủ vẫn bị cắt làm đôi.
Loại vết cắt này thường đến từ những lưỡi kiếm cong và dài, giống với răng nanh và móng vuốt của một vài loại động vật, rốt cuộc thứ gì có thể tạo ra sức tàn phá cỡ này? Đã có kinh nghiệm với mấy loại dao từ trước, Khánh kết hợp chúng với một vài thông tin cơ bản từ kí ức của Rotia Nova để phân thích.
Hắn lo sợ rằng thứ đã giết đám người này vẫn còn luẩn quẩn đâu đó quanh đây, nếu đây là một cuộc thanh trừng, chắc chắn nó sẽ quay trở lại khi phát hiện mình lỡ bỏ xót một người.
Đang phân vân không biết có nên trốn đi hay không, tầm nhìn của Khánh bất ngờ nhoè đi khi hắn nghe thấy một vài giọng nói.
*
"Lũ khốn nạn, đây không phải những gì chúng ta đã thoả thuận!"
"Xin lỗi cậu, Rotia Nova. Chúng tôi quả thực đã cố gắng hết sức nhưng đây thật sự là cách duy nhất. Vì đại cục, sự hi sinh của cậu là hoàn toàn cần thiết."
"Vậy nếu tao phải chết, hãy chết hết cùng nhau đi!"
*
Đoạn kí ức giữa Rotia Nova và tên thủ lĩnh bị ngắt đúng lúc đó, Khánh không thể xem tiếp hay tua lại. Tuy chỉ kéo dài vỏn vẹn mười giây, nó đã cung cấp một lượng thông tin vô cùng dồi dào.
Khánh đưa tay lên cảm nhận hình dáng cong như trăng lưỡi liềm của hai chiếc sừng trên đầu mình, thứ đến tận bây giờ hắn mới nhận ra.
Không phải đùa cũng không phải câu ẩn dụ cho những người bị bạn đời phản bội, hắn quả thực đã mọc sừng. Không chỉ có thế, hắn còn có cả răng nanh!
Kiếm một vũng máu đủ rộng để xem hình ảnh phản chiếu, Khánh còn phát hiện thêm rằng con mắt bên trái, chỗ đã mất đi con ngươi đang có vô số chấm trắng li ti ở bên trong.
Từ những dấu hiệu này, Khánh kết luận mình đã trở thành một bán quỷ.
"Nghi lễ, quỷ, áo choàng đen... Mấy tên này chẳng phải là tín đồ của Tà Thần sao. Nếu vậy, chẳng lẽ Rotia Nova đã vô tình bị lũ tà giáo dụ dỗ bằng tiền bạc, vướng vào một nghi lễ hiến tế nhằm triệu hồi một con quỷ. Tuy nhiên, nghi lễ không hiểu bằng cách nào đó đã đi sai hướng khi nó lại vô tình biến Rotia thành bán quỷ. Sử dụng sức mạnh vừa có được kèm theo sự tức giận, Rotia đã giết hết sạch mọi người xung quanh? Tuy nhiên sau đó cũng không chịu nổi phản chấn mà bỏ mạng?"
Nếu là Rotia Nova, hắn ta sẽ chẳng thể suy luận được cỡ này. Nhưng Khánh với bộ óc của một tên cáo già đã sống hơn nửa đời người và trí tưởng tượng phóng phú, đã ngay lập tức kết hợp những thông tin ít ỏi mình có được để tạo ra một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh.
Thú thật là Khánh cũng hơi bất ngờ khi có thể nói nhiều như vậy, bởi vì lúc nãy hắn có biết mấy thứ này là gì đâu.
Nhưng cũng phải nói, hắn chẳng có một chút kí ức nào về một tháng qua cả nên tất cả những điều trên cũng chỉ là giả thuyết.
"Trước mắt cứ tìm đường thoát ra khỏi đây cái đã."
Cái hang này tuy có thể trở thành một chỗ trú ẩn tuyệt vời nhưng nó lại có quá nhiều xác chết.
Mùi máu có thể thu hút thú dữ tới, Khánh tuy lúc này đã đỡ đau hơn nhưng vẫn không đủ sức để chiến đấu. Hắn cần phải tìm một nơi nghỉ ngơi bên ngoài trước, chuyện dọn dẹp và tìm hiểu nguyên do cho sự xuyên không có thể để sau.
"Hiệu quả hồi phục của một bán quỷ?" Vừa lẩm bẩm, Khánh vừa lật những cái xác và mảnh thi thể của tên thủ lĩnh lên.
Cố nén cơn buồn nôn đang trực trào nơi cổ họng, hắn vô tình lôi ra bên ngoài một chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng này trông như một tấm bùa được trạm khắc tinh xảo, làm từ kim loại màu tím, chính giữa có một viên đá quý lớn màu đỏ, xung quanh là những kí tự kì lạ.
"Hừm..."
Sau mười phút, hắn thu được một đống tiền xu, nhiều món đồ kì lạ, một cây rìu vẫn chưa bị phá hủy, mười lọ đựng dung dịch và một tấm bản đồ bị rách làm đôi.
Ghép hai mảnh lại, không khó để Khánh nhận ra hình của một ngọn núi với một vết mực đỏ là vị trí hiện tại của bản thân.
Thế giới này có ba loại tiền tệ là đồng bạc, đồng vàng và đồng kim cương, mỗi cái có giá trị gấp một trăm lần cái trước...
Nếu đổi sang tiền ở kiếp trước, một đồng bạc có giá tương đương mười nghìn đồng...
Mấy cái lọ này là thuốc có khả năng đặc biệt, cái màu đỏ là thuốc tăng lực, cái màu tím là thuốc độc, cái màu xanh lá là thuốc hồi phục...
Khánh đang có khoảng hai trăm đồng bạc, ba lọ thuốc tăng lực, ba lọ thuốc độc và bốn lọ thuốc hồi phục.
Vốn là người cẩn thận, hắn đổ vài giọt thuốc hồi phục vào mấy cái xác và ngọn cỏ để kiểm tra phản ứng trước rồi mới dám uống.
Mát quá, cứ như là có một cơn gió thổi qua khi đang đứng giữa trời nắng vậy! Tuy tay và mắt vẫn mất nhưng các vết thương nhỏ khác đã hồi phục. Ở trái đất không hề có loại thuốc vi diệu như thế này, đây quả thật chính là dị giới! Khánh thầm tính toán, sau này có vốn thì nên đầu tư bao nhiêu tiền vào loại thuốc này nhằm kiếm lời đây?
Dù mới xuyên không không lâu, hắn đã rất nhanh chóng có thể thích nghi. Không kìm được mà nghĩ về số vàng bạc châu báu mà mình có thể kiếm được.
Khánh đưa một miếng kim loại có màu tím ngang tầm mắt, tổng cộng có năm hai mươi miếng như thế này trong mỗi thi thể.
Chúng to bằng nửa lòng bàn tay, có hình dạng móng tay nhọn, mặt trước có khắc một kí tự giống với những thứ trên chiếc vòng cổ kia.
Nhìn chúng, Khánh mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng nhất thời chưa nhớ ra là gì nên quyết định sẽ tìm hiểu mấy thứ này sau.
Cất hết đống đồ của mình vào trong một mảnh vải và buộc chặt. Xong xuôi, hắn mới giật mình nhận ra trên đầu vẫn còn hai cái sừng.
"Quỷ ở thế giới này rất bị kì thị và khiếp sợ, chúng được là coi chủng tộc chỉ luôn mang đến tai ương và hủy diệt, nếu muốn vào khu dân cư thì mình cần phải ẩn nó đi!"
Việc này vậy mà lại dễ hơn Khánh tưởng, hắn chỉ cần nghĩ một cái là các đặc điểm của quỷ đều biến mất hết, y hệt như việc điều khiển tay chân.
Sau đó, Khánh choàng lên mình chiếc áo choàng còn lành lặn nhất rồi bước ra khỏi cửa hang.
Đón chào hắn là ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, mặt trời vẫn còn khá cao chứng tỏ bây giờ mới là buổi trưa, vậy mà hắn cứ tưởng đang là nửa đêm chứ!
Khánh dựa vào tấm bản đồ bằng vải để tìm đường xuống núi. Ngọn núi này thực ra không to lắm, Khánh ước tính nếu mình đi theo đường kẻ này khoảng ba mươi phút chắc chắn sẽ thoát được ra khỏi đây.
Đường tuy không tối, nhưng do hắn chỉ còn một mắt và một tay nên có hơi bất tiện, thi thoảng xung quanh lại có tiếng con gì đó làm hắn phải cất bản đồ đi nắm chiếc rìu ở thắt lưng.
"Là thứ gì?!"
Hoá ra, đó chỉ là một con chuồn chuồn, chỉ là to hơn gấp mấy lần con chuồn chuồn bình thường.
Với tâm thế đề phòng và cảnh giác, Khánh men theo con đường mòn cho đến khi nghe thấy một thứ gì đó phía sau những tán lá cây. Đứng trên rìa của một mỏm đá, trước mắt hắn hiện giờ là một thành phố khổng lồ có quy mô không kém gì các siêu đô thị của những quốc gia phát triển nhất trên trái đất.
Ánh sáng chiếu rọi làm ngay cả những căn nhà gỗ nhỏ bé nhất cũng trở nên rõ ràng trong con mắt Khánh. So với thành phố đó, ngọn núi này thật chẳng đáng để nhắc tới.
Khánh thoáng ngẩn người một lúc lâu, hoàn toàn bị vẻ đẹp của thành phố đó mê hoặc, cho đến khi nhận ra thì một cái tên đã vô tình thoát ra khỏi miệng.
"Ouranos..."
Khoảnh khắc này, hắn đã biết tiếp theo mình phải đi đâu, sống ở đâu, phải làm gì và mục tiêu cuối cùng mà bản thân phải đạt được bằng mọi giá là gì.
Ngắm nhìn thành phố Ouranos thêm một lúc nữa, Khánh sau đó tiếp tục xuống núi tiếp và tiến về phía Ouranos.
***
"Vậy ra đây là Ouranos..."
Ouranos là một thành phố lớn nhưng nó không có tường thành bao quanh. Khánh có thể dễ dàng đi vào trong mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Đa số các ngôi nhà ở đây đều được xây bằng gỗ, không có gì đặc sắc và có hơi xập xệ. Đường xá cũng chỉ là đường đất đầy ổ gà, đi không cẩn thận là ngã như chơi.
Vừa đi, Khánh vừa kéo vành áo choàng xuống để kín đáo quan sát những người xung quanh.
Dù trời đang nắng chang chang, nhưng không khí lại có phần se se lạnh. Có lẽ do mùa đông ở đây vừa mới qua nên cả nam giới và nữ giới đều đang mặc những bộ đồ lông thú trên người, quần áo trông cũng giống như được làm bằng da của loài động vật nào đó.
Họ có đặc điểm của cả người châu á và châu âu giống với trái đất, hầu hết đều có tóc đen hoặc tóc nâu. Khánh suy đoán đây có thể là nét đặc trưng của người ở thế giới này, bởi vì chính hắn cũng có tóc đen và mắt vàng.
Tuy nhiên xen lẫn trong đó còn có những người có tóc xanh, vàng và đỏ cùng với những đặc điểm của chủng tộc dị giới.
Khánh trố mắt lên khi thấy một cậu bé có đầy râu trên mặt, nhìn đám người xa lạ này làm hắn có cảm giác như thể mình đang đi tham quan sở thú vậy!
Thật kì diệu, đây đều là những chủng tộc không hề có ở trái đất... Những thứ này khiến ngay cả một lão già như Khánh cũng phải ấn tượng.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, Khánh cuối cùng cũng dừng lại để nghỉ ngơi. Hắn búng đồng bạc trên ngón tay, chìm vào trong dòng suy nghĩ.
Theo như Khánh quan sát, thành phố Ouranos được chia thành ba vùng gồm vùng ngoài, vùng chính và vùng trung tâm. Hắn bây giờ đang ở vùng ngoài, còn gọi cách khác là khu ổ chuột.
Vùng này tập hợp đủ mọi loại tệ nạn xã hội, chỉ mới đi vài vòng mà Khánh đã thấy vô số thứ rất không tiện miêu tả.
Hắn là người ưa sạch sẽ, do từng trải qua cái nghèo nên rất sợ nó. Hắn không hề muốn bản thân phải sống bẩn thỉu như kẻ ăn xin, vì vậy đã ngay lập tức có ý định chuyển đến vùng chính.
Tuy nhiên, vùng chính là một nơi rất đắt đỏ, hắn chỉ có hai trăm đồng bạc nên không thể đến đó được.
Kế hoạch trước mắt của hắn là phải tìm một công việc trước, sau đó là một nơi ở tạm thời để kiếm tiền và thu thập thêm thông tin về thành phố Ouranos, khi nào thời cơ đến thì sẽ tìm cách lên vùng chính ở.
Nghĩ là làm, Khánh ngay lập tức di chuyển.
Bây giờ hắn giống như việc người nghèo cố gắng trở thành người giàu vậy, việc này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Khánh là người rất ghét việc trì hoãn, hắn thường sẽ luôn tận dụng từng giây từng phút mình có. Dù gì giờ hắn cũng đang rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, cũng chẳng có ai hay thứ gì ngăn cản thì có lí do gì mà phải chần chừ?
Cơ hội chỉ đến với những kẻ biết nắm bắt lấy thời cơ!
Nhưng mình nên tìm loại công việc gì đây? Việc này xem chừng là rất khó đối với Khánh, bởi vì hắn đã mất một tay và một mắt, người bình thường sẽ chẳng ai muốn thuê một kẻ khuyết tật như hắn về làm việc, lựa chọn của Khánh do đó mà giảm đi rất nhiều.
Hắn không thể làm những việc đơn giản nhất kể cả là khuâng vác. Không chỉ vậy, ngoại hình và thể trạng của cơ thể cũng khiến hắn khó có thể trở thành vệ sĩ hay bảo vệ nơi nào đó.
Thu gọn lại, Khánh chỉ còn hai lựa chọn là trở thành tội phạm hoặc mạo hiểm giả đi chém giết quái vật. Cả hai nhanh chóng bị hắn ném vô sọt rác vì hai lí do.
Bởi vì thứ nhất, trở thành tội phạm là sẽ phải sống nơi đầu đường xó chợ, sẽ phải gây thù với rất nhiều người. Khánh mong muốn một công việc ổn định để có thể yên bình tích góp của cải.
Thứ hai, nghề mạo hiểm giả ở đây nguy hiểm vượt xa những gì Khánh tưởng tượng.
Dã thú ở thế giới này đều là lũ to gấp mấy lần bọn ở trái đất, đa số đều đi theo bầy, là loài ăn thịt chuyên săn con người làm chất dinh dưỡng. Khánh căn bản là không đủ kiến thức và khả năng để săn bọn chúng, chỉ cần xuất hiện trước mặt một con ma thú thôi là hắn sẽ không khác gì cá nằm trên thớt.
Dù làm mạo hiểm giả cũng có thể đi kiếm thảo mộc hay mấy việc lặt vặt, nhưng nó lại không đáp ứng được tính ổn định mà Khánh mong muốn.
Hay là mình khởi nghiệp? Nhưng với hai trăm đồng bạc thì làm gì được cơ chứ, nhiêu đây chỉ đủ để sống tạm bợ trong vòng một tuần!
Cứ thế cho đến buổi tối, Khánh đã đi xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối, vài lần còn bị mắng thậm tệ và đuổi đi. Xem ra ở thế giới nào thì người khuyết tật vẫn luôn gặp bất lợi rất lớn.
Hiện giờ, Khánh đang đứng trước một cái nhà trọ trông rất tồi tàn, là chỗ nghỉ qua đêm duy nhất mà hắn có thể tìm thấy.
Hắn đương nhiên không muốn phải ngủ ở cái nơi bẩn thỉu này, nhưng do còn lạ nước lạ cái, chẳng biết phải nhờ ai hỏi ai nên cũng đành chịu.
"Ông chủ, một đêm có giá bao nhiêu?"
Người đón tiếp Khánh là một lão già xăm trổ đầy mình, các nếp nhăn trên trán khiến ánh mắt lão trông giận dữ, lão đáp lại một cách cọc cằn. "Ba mươi đồng bạc không giảm giá, ở được thì ở không ở được thì thôi."
Lũ ăn cướp... Khánh nguyền rủa trong lòng nhưng vẫn lấy tiền ra trả.
Sau khi nhận được chìa khoá, Khánh lên tầng. Đặt túi đồ của mình xuống, hắn không nghỉ ngơi ngay mà tuỳ ý lấy một thanh gỗ lớn bị hỏng trên tường đặt vào chỗ cửa ra vào. Với cách này, chỉ cần cánh cửa mở ra một chút là thanh gỗ sẽ rớt xuống tạo ra tiếng động lớn đánh thức hắn dậy ngay.
Xong xuôi hết, Khánh mới yên tâm nắm chặt cây rìu của mình mà đi ngủ.
Bộp! Nhưng nửa đêm, hắn đang say giấc nồng chợt tỉnh dậy.
Nỗi sợ của Khánh đã thành sự thật, hắn phát hiện có hơn mười kẻ lạ mặt đang đứng trước cửa phòng mình!
4 Bình luận
Chúng ta sẽ tiếp tục nói đến trình bày và giọng văn.
Những câu nào mang chung một ý thì hãy gom thành một đoạn dài. Với cái tình trạng mỗi câu một dòng như vậy tôi e rằng tác phẩm này sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài nếu ngài ấy để mắt đến. Cái kiểu trình bày một đoạn một câu xuất hiện ở light novel nhằm phục vụ thị hiếu đọc với tiết tấu nhanh và đỡ đau mắt. Ở box sáng tác này chuộng trình bày như các tác phẩm cổ điển hơn, tức là một đoạn nhiều câu để dựng thành một ý hoàn chỉnh, từ đó tạo ra cái "chậm" để độc giả cảm được thế giới và bối cảnh.
Đừng tụng "Hắn thế này...Hắn thế nọ..." liên tục, hãy linh động trong kiểu câu để tạo nhịp uyển chuyển và giảm bớt cảm giác tụng kinh.
Giọng văn ở đây đã được cải thiện hơn bản thảo cũ, nó đã "quan sát" và "lắng nghe" nhiều hơn khiến bối cảnh trở nên đầy đặn hơn một chút. Vấn đề ở đây là tác giả đang lậm văn nói rất nhiều. Những cụm như ["...để không bị té", "...thu hút con gì đó...", " ...thấy mà ghê.", ..v.v..] đang quá thô mộc, chúng gần với văn nói hơn là văn viết để mang vào một tác phẩm văn học. Hãy tinh chỉnh cho văn chương và tế nhị hơn, như "không bị vấp ngã", "thu hút thú dữ", "trông thật dữ dằn", ..v.v.. Việc sử dụng hình ảnh ví von cũng nên chọn cho kỹ lưỡng. Dùng hình ảnh "Sở thú" để ví von một con phố có hơi thô thiển và kỳ cục.
Việc sử dụng dấu "!" cũng nên suy xét, hạn chế dùng nếu đó không phải là một câu hét đến mức banh nhà lồng chợ. Spam dấu chấm than liên tục vừa khiến tác phẩm ồn ào vừa khiến câu hét trở nên kém hiệu quả diễn đạt hơn.