Tập 01: Lãnh chúa

Chương 11: Sự hấp dẫn của cuộc sống

Chương 11: Sự hấp dẫn của cuộc sống

Bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ giấy.

Chứng kiến nội tạng và tay chân của Tian bay lên trong không trung, da đầu của tất cả mọi người có mặt bỗng tê rần rần, ai nấy đều chỉ biết đứng như trời trồng.

"Cái, cái quái gì thế này, một con xác sống bình thường làm sao có thể...?" Goma thẫn thờ lẩm bẩm.

Bình thường anh ta hay cãi nhau với Tian, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ghét anh ta. Thấy Tian bỏ mạng một cách đau đớn như vậy khiến máu nóng trong người Goma sôi lên. Nhất thời không quan tâm trời đất gì mà lao lên phía trước với ý định sống mái với con xác sống kia.

"Chờ đã Goma, đừng...!"

Tola định cản Goma lại nhưng đã muộn.

Ngay khi thanh kiếm của Goma chạm vào cơ thể của con xác sống, nó đã vỡ ra làm đôi ngay lập tức.

Con xác sống chỉ đơn giản là nhẹ nhàng vung tay một cái, cái đầu của Goma cũng bay thẳng lên trời vài vòng, rồi lăn long lóc đến ngay cạnh đầu của Tian.

Đến lúc chết, mắt của Goma vẫn mở to, trên mặt vẫn hiện lên vẻ không cam lòng lẫn phẫn uất.

Chứng kiến hai người đồng đội mạnh nhất bỏ mạng chỉ trong vòng chưa đầy một phút, tâm trạng của tất cả các đấu sĩ chìm xuống đáy vực.

Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra đây không phải là một con xác sống hạ cấp mà là một con xác sống cao cấp!

Nỗi kinh hoàng ngay lập tức nhấn chìm tất cả mọi người!

Thoáng cái, vô số tiếng la hét hoảng loạn đã vang lên, ai cũng đều sợ hãi đến mức bủn rủn hết cả tay chân, vài người còn không tự chủ mà tiểu tiện mất kiểm soát.

Con xác sống dùng tốc độ khủng khiếp tới mức chỉ thấy được tàn ảnh tóm lấy thêm một đấu sĩ khác và cắn ngập răng vào cổ anh ta.

Lần này, nó không ngay lập tức xé xác đấu sĩ đó mà lại đợi vài giây, sau vài giây đấu sĩ ở bên dưới bắt đầu co giật.

Từ trên làn da của anh ta bắt đầu xuất hiện vô số đường gân màu đen chạy dọc khắp cơ thể. Sau khi được thả ra, anh ta liền lao lên tấn công những đấu sĩ khác.

"Không, không, không, ai đó cứu chúng tôi với...!"

"Chờ đã, là tôi đây mà, đừng...!"

"Khoan đã, xin hãy rủ...!"

Các đấu sĩ bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ, người này đạp xuống người kia, người kia lại dùng người này làm bia đỡ đạn để bỏ trốn.

Có đấu sĩ còn tiếc của muốn mang theo một vài chiến lợi phẩm từ ma thú, nhưng ngay giây sau đã bị lũ xác sống bao vây rồi lao vào cắn xé.

"Chờ tôi với, tôi bị trật mắt cá chân rồi!" Vomy gào lên kêu gọi sự trợ giúp.

Thế nhưng, những người xung quanh lại chẳng thèm quan tâm gì đến mà cứ cắm đầu bỏ chạy ngang qua anh ta.

Bình thường, Vomy luôn là tấm khiên vững chắc bảo vệ các đấu sĩ khỏi ma thú, nhưng lúc anh ta cần được bảo vệ nhất thì lại chẳng có ai.

Trong lòng Vomy bỗng dấy lên một nỗi chua xót không gì có thể diễn tả được, đến cuối cùng anh ta chỉ có thể la hét thảm thiết khi bị lũ xác sống phân thành từng mảnh.

Lũ xác sống sau khi sơi tái Vomy cũng tiếp tục truy đuổi những người khác. Dưới sự chỉ huy của con xác sống cao cấp, từng người từng người một đều bỏ mạng hoặc trở thành xác sống mới.

Tola lúc này nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt, đang bỏ chạy hết tốc lực. Nhưng rất nhanh, ông ta đã bị dồn vào giữa một thân cây.

Chứng kiến những người hồi nãy còn chiến đấu, tối hôm qua còn uống rượu cùng nay đã trở thành những con xác sống khát máu mà bản thân lại chẳng thể làm gì, trong lòng Tola đột nhiên tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Ông ta nào có thể ngờ được rằng mọi chuyện lại chuyển biến thành một bi kịch nhanh như vậy được đâu.

Khi Tola đang tìm trong đầu một ai đó để đổ lỗi, kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những người đã ngã xuống, bất thình lình Khánh xuất hiện từ bụi cây ở bên cạnh.

Hắn thể hiện sức mạnh, vung rìu chém bay những con xác sống đang bao vây Tola rồi hét lên. "Mau chạy đi để tôi cầm chân bọn chúng cho!"

Tola ngẩn người ra vài giây, sau đó không quan tâm trời đất gì nữa mà bỏ chạy thục mạng, mặc kệ Khánh ở phía sau có ra làm sao.

Khi con xác sống cao cấp và những con xác sống khác tới cũng là lúc Tola thành công cao chạy xa bay, Khánh từ từ quay người lại đối mặt với tất cả bọn chúng.

"Giờ thì... Chúng mày có vẻ là đang đói bụng nhỉ?"

Đứng trước những kẻ thù rõ ràng mạnh hơn mình gấp hàng chục lần, sự sợ hãi và áp lực cực lớn khiến trái tim của Khánh đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Vì đã sử dụng hết sạch thuốc độc lam cho con thú ăn kiến và ma thuật của mình để cứu Tola, hắn giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Dù vậy, Khánh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào con xác sống cao cấp đang từ từ bước tới chỗ mình.

Con xác sống cao cấp dừng lại trước mặt Khánh, sau đó vung tay xuống một cách không trần trừ.

Thế nhưng, cảnh tượng Khánh biến thành hai nửa lại không xảy ra, thay vào đó cánh tay của con xác sống lại dừng lại ngay trước khi chạm vào hắn.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, một tiếng cười bật ra khỏi miệng của Khánh và biến thành một tràng cười.

"Ha ha ha! Tao biết ngay là mày trông rất quen mà, sao nào không dám động vào tao phải không hả thủ lĩnh?"

Con xác sống cao cấp này không gì khác chính là tên thủ lĩnh của lũ tín đồ của Tà Thần ở trong cái hang Khánh xuyên không lúc đầu.

Từ khi tên thủ lĩnh xuất hiện, dù chẳng hiểu tại sao hắn ta lại ở đây, Khánh đã mơ hồ cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc ở tên này nhưng chưa nhớ ra được là gì.

Mất một lúc, hắn mới nhận ra con xác sống này chính là tên thủ lĩnh.

Khánh lấy từ bên trong áo ra một chiếc vòng cổ tinh xảo, thứ hắn đã giữ suốt ở bên mình từ khi bị nguyền rủa với nó, chỉ cần còn giữ một vật phẩm này thôi là những thứ khác sẽ không dịch chuyển tới chỗ hắn nếu cách nhau quá xa nữa.

Trong cuốn nhật kí Tà Thần, chiếc vòng cổ này cũng đã được nhắc đến như một ma cụ vô cùng mạnh mẽ.

Tuy không rõ công dụng chính và cấp độ thực sự của nó là gì do rất nhiều thông tin quan trọng trong cuốn nhật kí đã bị mã hoá bằng quỷ ngữ, nhưng với việc chiếc vòng cổ giờ là vật bất li thân với Khánh, hắn đã cược, hắn cược rằng tên thủ lĩnh sẽ không dám động vào mình.

Hắn đã cược và hắn đã thắng!

"Không biết được chuyện quái quỷ gì có thể xảy ra trong tương lai, đây chính là sự hấp dẫn cũng như đáng sợ của cuộc sống.

Mỗi ngày được sống đều là một canh bạc, hôm nay có thể có tất cả nhưng ngày mai có mất hết cũng chẳng bất ngờ.

Những chuyện tốt đẹp và khủng khiếp cứ luân phiên nhau xuất hiện với chẳng một dấu hiệu báo trước nào, như thể số phận đang trêu đùa.

Nhưng dù vậy, cảm giác này vẫn luôn thật là kích thích quá đi thôi..."

Khánh sống đã lâu, đương nhiên là đã từng gặp rất nhiều chuyện bất ngờ rồi.

Gặp phải những chuyện nằm ngoài dự đoán của mình, người khác thường sẽ luôn rất buồn bã và khó chịu.

Nhưng đối với Khánh, hắn luôn vượt qua nó rất nhanh.

Trong mọi trường hợp, hắn đều có thể thích nghi với mọi sự cố kể cả là ở kiếp trước lẫn kiếp này, bởi vì chỉ có làm như vậy nó mới nhắc nhở Khánh rằng mình vẫn đang sống.

Những gì diễn ra vừa nãy, tuy có hơi bất ngờ thật, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy thất vọng.

Khoé môi Khánh lại không kìm được mà nhếch lên, sau đó hắn thử ra lệnh cho những con xác sống.

Cả tên thủ lĩnh lẫn những con xác sống xung quanh đều như bị điện giật một cái, sau đó liền xếp thành một hàng ngang vô cùng ngay ngắn theo lệnh của hắn.

Cùng với Khánh, bọn chúng đi theo phía sau hắn như những con rối vô hồn.

Trước tiên, phải đi lấy cái quả tim đó cái đã...

***

"Giết hết bọn chúng cho ta, tất cả những kẻ chống lại ta đều sẽ phải chết hết!"

Ở nơi mà các đấu sĩ hồi nãy đã chiến đấu, trên một vùng đồng bằng có nhiều tảng đá lớn, Khánh đang không ngừng hét to ra lệnh cho những con xác sống.

Thời gian trôi qua, khu vực này đã tràn ngập vô số những con ma lang hạ cấp và sơ cấp bị thu hút bởi mùi máu, thậm chí còn có một con ma lang trung cấp đầu đàn.

Ma lang là chủng ma thú ăn thịt, đặc biệt là có tính bầy đàn rất cao.

Khi Khánh chỉ vừa giết một hai con ma lang con, cả bầy ma lang hơn trăm con sói đã ngay lập tức bu vào hắn như bầy kiến thấy đồ ngọt.

Dù vậy, bọn chúng không thể nào chạm vào nổi một cọng lông của hắn, tất cả là nhờ tên thủ lĩnh là xác sống cao cấp.

Tên thủ lĩnh theo sự điều khiển của Khánh oanh tạc chiến trường, khiến cho các ma lang đầu rơi máu chảy, xác chết bay tứ tung trong không trung, thậm chí cả con ma lang trung cấp cũng bỏ mạng chỉ sau vài cú đấm.

Trong lúc đó, Khánh được bảo vệ ở giữa những con xác sống hạ cấp và sơ cấp không khỏi cảm thán một câu.

"Thật tuyệt vời, nó còn vượt xa cả kỳ vọng của mình..."

Khi số lượng ma lang bị giảm tới mức chỉ còn mười mấy con, bọn chúng cũng biết hoảng sợ mà bỏ chạy. Khánh cũng không đuổi theo, chỉ dùng tay quẹt vệt máu trên miệng rồi ra lệnh tiếp. "Mang hết tim của lũ ma lang tới đây cho ta."

Trong lúc lũ xác sống đang làm nhiệm vụ, Khánh tiến lại gần con thú ăn kiến đã bị cắn nham nhở tới mức không nhìn ra nổi hình dạng ban đầu là gì.

Hắn quan sát vài giây, sau đó thò tay vào bên trong khoang ngực của nó và lôi ra một quả tim.

Cảm nhận được quả tim đã nguội, Khánh thầm cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn đã muốn lấy quả tim của con thú ăn kiến này khi còn ở với các đấu sĩ nhưng không có cơ hội, giờ quay lại thì đã muộn.

Dù vậy, Khánh vẫn hấp thụ nó, cắn một miếng hắn cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn một nhịp, miếng thứ hai khiến tim hắn đập càng nhanh hơn, cho tới khi ăn hết sạch quả tim.

Xong, hắn lại hấp thụ thêm mười mấy quả tim của những con ma lang, càng hấp thụ nhiều mạch ma lực của hắn càng biến đổi, cùng với đó là cảm giác thoả mãn tột cùng.

Tới khi hấp thụ nốt quả tim của con ma lang trung cấp kia, Khánh cũng đã hoàn toàn no căng bụng, không kìm được mà cười to một tiếng.

"Do mình vẫn chưa biết cách điều khiển xác sống, hơn một nửa số tim của ma lang đều đã nát bét hết nên không thể hấp thụ, sau này phải luyện tập thêm mới được..."

Nhìn lại bãi chiến trường tràn ngập mùi máu, Khánh đứng im một vài giây như đang suy tính điều gì đó. Sau khi lũ xác sống lấy hết toàn bộ chiến lợi phẩm từ lũ ma lang, hắn lại tiếp tục di chuyển.

Tính toán một chút khoảng thời gian mà Tola bỏ chạy vẫn chưa lâu, ít nhất phải hơn hai tiếng nữa những người ở khu vực đấu trường mới biết về sự xuất hiện của tên thủ lĩnh. Nhân lúc đó, Khánh phải quay về cái hang kia để kiểm tra thử.

Ngọn núi mà Khánh xuyên không lúc đầu cao khoảng chín trăm mét, so với những ngọn núi xung quanh thì không có gì khác biệt.

Khánh mất tận một tiếng để tới núi và tìm lại đường để trở về cái hang kia.

Dọc đường, hắn lại gặp thêm hai ba con ma thú hoang, lại tiện thể bổ sung vào cơ thể thêm chất dinh dưỡng, mạch ma lực lại biến đổi thêm một chút.

Khi chỉ vừa mới đứng ở cửa hang, một mùi hôi thối khủng khiếp tới mức không gì có thể diễn tả được đã sộc vào mũi hắn.

Bước vào trong, không ngoài dự đoán khi đón chào Khánh là hàng chục con xác sống.

Không hiểu bằng cách nào, tất cả những tên tín đồ của Tà Thần đều đã biến thành xác sống, cơ thể của bọn chúng được nối liền lại một cách bừa bãi, chân tên này thì gắn vào tên kia...

Tổng cổng có ba mươi con xác sống bao gồm cả tên thủ lĩnh, hai mươi hai con xác sống đã biến mất không thấy tung tích, khả năng cao là đã lang thang đi đâu đó...

Trong số này, có bốn con là xác sống cao cấp, bảy con xác sống trung cấp, còn lại là xác sống sơ cấp...

Khánh ghi chép lại thông tin thu thập được vào phần còn trống ở bên trong nhật kí Tà Thần, trong lòng không hiểu sao đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng và tiếc nuối.

Hắn không quan tâm những con xác sống biến mất có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại cho người khác, cái hắn để ý là chúng có thể dẫn ai đó tới cái hang này.

Tuy nhiên do mấy ngày đã trôi qua, hầu như toàn bộ dấu vết cũng đã biến mất, bây giờ có đi tìm cũng chưa chắc có kết quả, Khánh đành phải tạm gác lại vấn đề đó sang một bên để đi sâu vào trong cái hang.

Thực chất, tuy cái hang này to thì to thật nhưng lại chỉ có toàn đá là đá. Bầu không khí lạnh lẽo khiến hắn có hơi nổi da gà nhưng vẫn không có gì bất thường.

Mất một lúc, Khánh mới vô tình tìm thấy được một cánh cửa lớn nằm ở một góc khó nhận ra.

Trên cánh cửa, có vô số dòng quỷ ngữ mà Khánh không hiểu ý nghĩa của chúng là gì, kèm theo đó là mười mấy phần bị khuyết có hình dáng giống với năm mươi hai miếng kim loại mà Khánh lấy được từ thi thể của lũ tín đồ.

Dù cho Khánh có đập cỡ nào hay cố cạy cửa bao nhiêu lần thì nó vẫn không mở ra, kể cả có dùng mấy con xác sống cùng hợp sức thì vẫn vậy.

Đối chiếu trong nhật kí Tà Thần một tí, chân tướng của cái hang động này cũng đã rõ, đây chính là một cứ điểm của hắc giáo hội!

Tìm hiểu thêm một chút nữa, Khánh cũng đã biết được cách mà cánh cửa này hoạt động.

Cũng chẳng có gì phức tạp lắm, nói một cách đơn giản là nó giống như khoá bảo mật hiện đại ở trái đất, nhập mật mã mới có thể mở.

Để mở được nó, Khánh phải học quỷ ngữ nhằm đặt đúng từ phía trên mỗi miếng kim loại vào đúng ô trống sao cho thành một câu trả lời hoàn chỉnh.

"Phía sau cánh cửa này sẽ là một cơ sở nghiên cứu khổng lồ chứa đủ mọi loại quái thai dị hợm, không biết là mình sẽ có thể đạt được điều gì đây?"

Vừa nghĩ tới những thứ mà mình sẽ có thể có được khi mở được cánh cửa này, mặt của Khánh không thể không nóng lên, lòng tham của hắn đang trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.

Nhưng rất nhanh sau một câu hỏi đã xuất hiện trong đầu Khánh, nếu đây là một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất, tại sao Rotia Nova lại bị mang lên phía trên để hiến tế?

Để cho an toàn, nghi lễ đó nên được thực hiện ở sâu bên dưới lòng đất mới phải...

Nhưng vì lí do nào đó, tất cả các tín đồ lại bỏ mạng ở ngay gần cửa hang...

Không chỉ vậy, năm mươi hai tín đồ là một con số quá ít so với một cứ điểm của hắc giáo hội, bình thường ở một thành phố lớn như Ouranos sẽ phải có ít nhất là vài ngàn tên tín đồ đang ẩn núp, cứ điểm này cũng chắc chắn không phải là cái duy nhất...

Nhưng không hiểu tại sao, bọn chúng tới tận bây giờ vẫn chưa tìm tới mình để gây rắc rối...

Rốt cuộc mối quan hệ thực sự giữa Rotia Nova và hắc giáo hội là gì? Chuyện gì đã xảy ra trong một tháng kí ức trước đó bị mất đi?

Những câu hỏi này khiến tâm trí của Khánh dần bình tĩnh trở lại. Hắn hiểu đằng sau cánh cửa này hẳn là phải có một câu trả lời dành cho mình.

Nhưng vì không biết quỷ ngữ, nó sẽ không thể được mở ra ít nhất là trong tương lai gần.

Dù Khánh có thể đào một đường hầm xuyên qua để xem bên kia có gì nhưng linh tính mách bảo hắn không nên làm thế.

Trước mắt thời gian trôi qua hơi lâu rồi nên phải trở về khu vực đấu trường cái đã... Nghĩ tới đây, Khánh quay lưng lại rồi nắm lấy cây rìu ở thắt lưng, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi phấn khích.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!