Vol.1: First Dawn (Remake)
Chương 11: Vệt bóng dưới nếp vải
0 Bình luận - Độ dài: 4,495 từ - Cập nhật:
“Ha…”
Lacus buông người ngồi phịch xuống ghế gỗ bên rìa sân tập, lưng tựa hẳn ra sau như cạn kiệt sức lực. Hơi thở vẫn gấp gáp, lồng ngực phập phồng nặng nề, mồ hôi thấm đẫm cổ áo lạnh dần trong làn gió ban sáng.
“Vâng, vâng cháu đang cố đây!”
Phía xa, Shinexr vung kiếm lia lịa vào mốc rơm. Những nhát chém gấp gáp, gượng gạo vẫn lộ rõ sự vụng về. Bên cạnh là giọng Amis trầm thấp vang lên đều đặn, thỉnh thoảng cắt ngang bằng lời chỉnh ngắn gọn.
Rồi Lacus vô thức cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những vết sẹo mờ đan chéo trên da, không còn mới nhưng cũng chưa phai nhạt. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt xuống cây thương gỗ mà cậu vừa thả dưới chân ghế.
“Ư!”
Hình ảnh về người con trai dạy cậu dùng thương ấy thoáng vụt qua trong đầu.
Thái dương cậu khẽ giật. Nhịp thở chợt khựng lại như có thứ gì đó từ sâu bên trong kéo mạnh ký ức ấy ra ngoài, không cho phép cậu quên đi.
“…Mãi mà vẫn chưa thể quen được nhỉ.” Lacus xoa xoa hai bên thái dương.
Cậu thở ra, chậm rãi đứng dậy rồi phủi lớp bụi bám trên quần. Ánh mắt lướt qua Shinexr và Amis như muốn báo hiệu song khẽ giơ tay.
“Tôi vào trong trước đây.”
Không chờ phản hồi, Lacus quay lưng bước vào sảnh Hội Thợ Săn.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cái nóng và mùi mồ hôi ngoài sân lập tức bị bỏ lại mà thay vào đó là một không gian mát lạnh.
Lacus chọn cho mình một ghế trống trước quầy, để mặc cho bầu không khí ồn ào bám lấy xung quanh vì mùi thảo dược quen thuộc phảng phất quanh quầy đã phần nào làm dịu đi sự khó chịu trong lòng cậu.
“Cho tôi như mọi khi.”
Ciara đang cúi đọc tài liệu, bỗng nghe thấy giọng cậu thì lập tức rời mắt khỏi tệp giấy mà quay bước vào bên trong. Một lát sau, chiếc cốc được đặt xuống trước mặt cậu.
Lacus làm một hơi uống cạn. Vừa mới đặt chiếc cốc xuống thì giọng Ciara đã vang lên, lạnh và gọn:
“Đưa tay đây.”
Lacus khựng lại một nhịp, ánh mắt cậu vội lướt qua những vết sẹo vẫn còn hằn đỏ trên mu bàn tay.
“Không có g...”
“Tôi nói đưa là đưa!”
Ciara lập tức nắm lấy cổ tay cậu mà kéo mạnh về phía mình. Động tác dứt khoát khiến Lacus không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được lực siết chặt nơi cổ tay.
Cô liếc nhanh qua những vết rách chưa lành, rồi cúi xuống lấy từ dưới quầy một tuýp thuốc nhỏ. Mùi thảo dược hăng nhẹ lan tỏa, theo sau là cảm giác mát lạnh lướt qua từng vết trên mu bàn tay cậu.
“Tôi biết cậu đang rất cố gắng,” Cô nói, tay vẫn không dừng lại. “Nhưng cũng phải quan tâm đến bản thân mình chứ!”
“Chỉ là vài vết thương nhỏ thì có sao.” Lacus nhỏ giọng.
Ciara dừng tay trong chớp mắt rồi lại tiếp tục, giọng bỗng lạnh đi vài phần.
“Suốt mấy tuần nay cậu tập luyện nhiều rồi, chắc cũng biết dùng Elyr rồi à mà từ lần đó đến giờ không thèm quay lại chỗ tôi?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Lacus chết lặng. Cậu mở miệng định nói gì đó rồi lại im bặt. Lúc này Lacus mới nhận ra là từ sau lần ấy, cậu đã tránh tiếp xúc trực tiếp với Ciara. Dù vẫn gặp mỗi ngày, vẫn nghe cô nhắc nhở nhưng chưa lần nào cậu dám đối diện trực tiếp trước mặt cô.
Cảm giác áy náy dâng lên, lặng lẽ mà nặng nề. Vì cậu biết, bản thân đối với cô ấy chỉ là một người bạn vừa quen, cũng chỉ là một người nhờ vả giúp đỡ nhưng lại làm phiền và còn khiến cô phải lo lắng.
“Tại sao... cô lại quan tâm đến một người vừa gặp chưa được bao lâu như tôi?”
Giọng Lacus vang lên lý nhí nhưng vẫn vừa đủ để cho cả hai người có thể nghe thấy. Cậu không thể đoán được cô đang nghĩ gì, mà chỉ thấy cô bỗng im lặng trong thoáng chốc.
“Tại vì...”
“Yoho, tui về rồi nè Ciara!”
Giọng Ciara vừa mở được một đoạn ngắn thì một thân hình bất ngờ chen vào.
Một chàng trai tóc vàng, khoác trên mình bộ trang phục thợ săn trắng sáng kéo ghế ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Lacus, mạnh đến mức mặt bàn khẽ rung lên. Cậu ta nghiêng người, vẫy tay về phía quầy lễ tân với nụ cười rạng rỡ.
“Hôm nay Ciara của tôi lại xinh đẹp hơn hôm qua rồi!”
“Chán sống rồi à Venn?” Ciara nheo mắt. “Mấy ngày nay biến đi đâu? Nhiệm vụ hội trưởng giao làm xong chưa?”
“Tôi cũng đang cố hết sức mà.” Venn chống cằm, giọng than thở nhưng ánh mắt lại lấp lánh. “Tại không được gặp cô nên mới lâu thế đó.”
“Ngừng nói mấy câu sến sẩm đi, gớm quá!” Ciara nhăn mặt, đặt mạnh cốc nước hoa quả xuống trước mặt anh ta
“Đừng lạnh nhạt với tui vậy mà!”
Ngay khi Venn như cố ý sán mặt lại gần hơn thì Ciara đã không do dự mà dùng mu bàn tay đẩy mạnh khuôn mặt anh ta ra. Rồi cô quay sang Lacus, nhẹ giọng hỏi:
“Cậu có muốn uống thêm không? Lát nữa còn tập tiếp chứ?”
Lacus vừa định mở miệng thì đã bị giọng nói hậm hực bên cạnh cướp mất.
“Khoan đã.”
Venn lúc này mới quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh ta lướt từ đầu xuống chân Lacus rồi từ khuôn mặt mới vừa nãy còn rạng rỡ bỗng chốc tối sầm lại.
“…Mày là thằng nào? Sao lại nhận được sự ưu ái từ Ciara của tao?”
Lacus chậm rãi nhấc mắt lên. Ánh nhìn lướt qua Venn một vòng, từ nụ cười giả tạo đến tư thế ngồi chễm chệ rồi khẽ lắc đầu quay đi.
“Nếu anh đã tò mò thế,” Giọng cậu cố ý chậm rãi. “thì tôi nghĩ anh nên học cách chào hỏi cho đàng hoàng trước đã.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười gượng trên môi Venn dần trở nên méo mó, đôi lông mày như không vừa ý mà khẽ nhíu lại.
“Bộ không ai dạy cậu cách lễ phép với người bề trên sao?”
“Sự lễ phép của tôi chỉ dành cho người có đủ văn hóa.” Lacus đáp, giọng đều đều.
“Mày...” Hàm Venn siết lại ken két. Từ ánh mắt anh ta, sự khó chịu như không còn có thể được che giấu nữa mà chỉ chờ một cái cớ để trào ra.
“Venn à, tớ có chuyện vui kể cho cậu đây!”
Giọng nói thô ráp vang lên cắt ngang không khí đang căng như dây đàn. Từ phía cửa chính, một chàng trai đầu đinh lao tới. Thân hình vạm vỡ, nước da rám nắng, những vết sẹo dài ngoằn ngoèo hằn rõ trên hai cánh tay trần. Chỉ trong hai cái chớp mắt, hắn đã đứng sát bên Venn.
“Cậu làm gì mà lâu vậy, Dock?” Mắt Venn lập tức lóe sáng như vớ được vàng.
“Vừa nãy có hai thằng nhóc đánh nhau.” Dock nhếch mép. “Tớ định vào can, mà chúng nó bật lại nên… lỡ tay dạy cho cả hai một bài học.”
“Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, bớt dùng vũ lực đi.”
Venn thở dài ra vẻ bất đắc dĩ.
“Không lại phải đền vàng như lần trước.”
“Yên tâm.” Dock cười lớn, xoa xoa nắm đấm. Rồi ánh mắt hắn chợt tối lại. “Mà hình như tớ thấy ai đó không hiểu được vị trí của mình thì phải.”
Venn không đáp. Anh ta chỉ chậm rãi quay đầu về phía Lacus. Dock cũng nghiêng theo. Đôi mắt đen óng nhìn cậu chằm chằm như nhìn một thứ chướng mắt, rồi hắn bật cười khinh khỉnh:
“Kể mà giá trị của mày cũng nhiều như số từ mày sủa ra thì tốt biết mấy nhỉ?”
Lacus im lặng một nhịp.
Rồi cậu liếc sang, ánh mắt lướt qua Dock nhưng lại dừng ở Venn. Khóe môi cong nhẹ, không phải một nụ cười nhạt mà là một đường mỉa mai.
“À, hóa ra tiếng nói của anh cũng cần có 'phụ kiện' đi kèm sao?”
Không khí như đông cứng lại sau câu nói ấy.
Dock nghiến răng, bước lên một bước dài. Chỉ trong tích tắc, bàn tay thô ráp đã túm chặt cổ áo Lacus mà kéo bật cậu đứng dậy khỏi ghế. Thân người cậu khẽ chao đi, bàn chân cọ mạnh xuống sàn gỗ phát ra một tiếng két khô khốc.
“Mày vừa nói cái gì cơ?”
Hơi thở hắn ta phả thẳng vào mặt cậu, nồng mùi mồ hôi và chút tanh như máu khô. Gân tay Dock nổi lên, từng ngón siết chặt đến mức cổ áo Lacus nhăn nhúm lại mà ép sát vào cổ.
Nhưng ánh mắt cậu chỉ chậm rãi nhấc lên, chạm thẳng vào Dock một cách bình thản đến mức khiến cơn giận của đối phương như bị dội ngược lại chính mình.
“Tôi nói sai sao?” Giọng cậu đều đều, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẩy mỏng như lưỡi dao.
Sự điềm tĩnh đó khiến Dock khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Ngắn đến mức như chính hắn cũng không nhận ra nhưng đủ để cơn tức giận bùng lên dữ dội hơn.
“Thằng chó chết này!”
Một tiếng bàn bị đổ mạnh vang lên phía sau. Vài ánh nhìn trong sảnh bắt đầu dồn về phía quầy, không khí ồn ào ban nãy chùng xuống thành những tiếng xì xào dè chừng.
“Này! Đừng có làm loạn ở đây!”
Giọng Ciara bật lên sắc lạnh. Bàn tay đập mạnh xuống bàn, các ngón tay như muốn bóp nát cả mặt gỗ. Ánh mắt cô lướt nhanh từ Lacus sang Dock, lạnh lẽo như lời cảnh cáo.
“Nên nhớ, hình phạt nếu cố ý gây mâu thuẫn trong hội không nhẹ đâu.”
Dock liếc sang cô, hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Trong ánh mắt hắn lóe lên sự do dự rất ngắn nhưng chỉ một thoáng sau, cơn tức giận đã lấn át hoàn toàn. Bàn tay túm cổ áo Lacus không những không buông mà còn siết chặt hơn rồi kéo mạnh cậu sát lại gần. Vải áo nhăn nhúm như muốn ép chặt lấy cổ Lacus.
“Chịu phạt hay gì cứ để sau.” Hắn gằn giọng, từng chữ như bị nghiền nát giữa hai hàm răng. “Trước hết, phải cho thằng chó này biết vị trí của mình đã.”
Không khí xung quanh như bị ép xuống. Vài người trong sảnh vô thức lùi lại nửa bước. Tiếng ghế gỗ kêu lên khi ai đó đứng bật dậy rồi khựng lại, không dám tiến thêm.
“Này, đừng có làm liều!”
Ciara bật dậy khỏi quầy. Chiếc ghế phía sau va mạnh vào tường, phát ra tiếng động khô khốc. Tay cô vừa định đưa ra thì...
Bốp!
Nắm đấm của Dock xé gió lao tới, mang theo toàn bộ trọng lượng và cơn giận bị dồn nén. Nhưng rồi nó dừng lại cách mặt Lacus chừng một gang tay.
“Hử?” Dock nhíu mày.
Một bàn tay khác đã xuất hiện từ phía sau cậu mà nắm chặt lấy cổ tay hắn ta. Dáng người ấy tuy không cao lớn áp đảo nhưng chỉ riêng sự hiện diện cũng đủ khiến không gian quanh họ trĩu xuống.
“Bạo lực với nhau như vậy là không tốt đâu.” Giọng Amis vang lên trầm thấp.
Dock quay phắt sang, cúi nhìn cổ tay đang bị giữ chặt. Dù gân tay nổi cuồn cuộn, hắn vẫn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Cánh tay bị khống chế run lên vì cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay kia vẫn không hề lay chuyển.
“Ông...”
“Ha ha, bình tĩnh nào.”
Venn lúc này mới vội bước lên. Nụ cười quen thuộc lại treo sẵn trên môi, tự nhiên đến mức khiến cậu phát ngán. Anh ta liền giơ hai tay ra, giọng điệu hòa giải trơn tru đến lạ.
“Chỉ là hiểu lầm thôi mà, chú Amis. Bọn cháu chỉ thử sức em ấy một chút thôi.”
Nói rồi, Venn nghiêng người kéo Dock lại gần mà cúi đầu thì thầm gì đó vào tai hắn. Dock nghiến răng ken két, ánh mắt liếc xéo về phía Lacus thêm một lần nữa với vẻ khó chịu như không can tâm rồi mới hất mạnh tay Amis ra mà miễn cưỡng lùi lại.
“Bọn cháu còn có việc phải đi rồi nên...” Giọng Venn nhẹ hẫng như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi quay sang nháy mắt với Ciara. “Hẹn Ciara của tôi vào lần sau nhé!”
Ngay khi vừa mới xoay lưng đi, Venn thúc nhẹ khuỷu tay vào mép bàn. Cùng lúc đó thì chiếc cốc nước của anh ta để ở sát rìa mất thăng bằng mà đổ ụp xuống. Một dòng nước tím chảy ra, thấm loang trên vạt áo Lacus.
Venn không hề quay lại. Anh ta chỉ đưa tay che miệng, tiếng cười tủm tỉm lọt ra giữa những bước chân rời đi rồi cùng Dock biến mất trong đám đông như thể vừa đạt được đúng điều mình mong muốn.
Lacus cúi nhìn vạt áo ướt sũng. Ngón tay khẽ siết lại, kìm nén cơn bực bội đang dâng lên nơi lồng ngực. Cậu vô thức đưa tay với lấy hộp giấy ở góc bàn nhưng một tờ giấy đã được đặt nhẹ lên phần áo bị ướt trước đó.
“…Họ không làm gì quá đáng với cậu chứ?” Shinexr đứng bên cạnh từ lúc nào cùng vẻ mặt lúng túng. Tay cậu ta còn lơ lửng giữa không trung như muốn lau giúp nhưng lại không dám chạm vào.
“Không sao.” Lacus thở ra khẽ. “Tôi cũng chẳng bận tâm.”
Cậu nhận lấy tờ giấy, lau qua loa vạt áo. Dù miệng cậu nói vậy nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo hướng Venn và Dock rời đi.
Sau đó, những tiếng bàn tán rì rầm xung quanh cũng dần lắng xuống rồi từng chút một bị cuốn trở lại nhịp ồn ào quen thuộc của đại sảnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mãi đến một lúc sau thì Ciara mới khẽ thở dài, phá vỡ khoảng im lặng ngắn ngủi giữa họ.
“Thật chẳng biết số cậu đen hay đỏ nữa” Cô nói, giọng bình thản. “Từ lúc mới vào đến giờ được hẳn thành viên của hai đội mạnh nhất hội để ý.”
Lacus khựng lại một nhịp.
Cậu không quay đầu. Ánh mắt chỉ dừng trên mặt bàn gỗ trước mắt. Những vết xước chằng chịt chồng lên nhau, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt một cách nhòe nhoẹt.
“Nhưng cũng đừng để ý họ làm gì.” Ciara liếc nhìn cậu. “Hai người đó tính khí trẻ con nên chỉ quen làm theo ý mình.”
Lacus không đáp ngay. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng ồn của hội quán bao quanh. Rồi cậu lên tiếng, giọng trầm xuống hơn một chút:
“Có vẻ tôi đặc biệt không hợp với những kẻ mạnh nhỉ?”
Ciara bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhưng không hề mang ý trêu chọc.
Cô mở miệng định nói thêm điều gì thì cánh tay đang dựa vào bàn chợt giật nhẹ như vừa nhớ ra điều gì đó. Ciara quay người, với tay lấy một mảnh giấy được ghim cẩn thận trên bảng thông báo phía sau quầy.
“À, suýt nữa thì quên.”
Cô giơ mảnh giấy về phía trước mặt Lacus.
“Hội trưởng đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho hai cậu rồi.”
“Đâu, đâu cho tôi xem đi!” Shinexr nghe vậy liền lao tới, hơi thở còn mang theo mùi mồ hôi từ sân tập.
Lacus nhận lấy, nghiêng mảnh giấy sang bên như muốn để Shinexr đọc được. Ngón tay cậu giữ phần mép hơi siết lại như sợ nó trượt khỏi tay. Những dòng chữ viết tay hiện lên vừa khô khốc vừa nghuệch ngoạc.
Gửi hai thợ săn Lacus và Shinexr:
Nhiệm vụ đầu tiên dành cho hai cậu là thu thập thêm thông tin và hỗ trợ đội thợ săn đang nhận nhiệm vụ tại Đồng Bình Nhật Quang, thuộc Cao nguyên Mặt Trời.
“Nghe có vẻ… thú vị.” Shinexr khẽ huýt sáo.
Nhưng ánh mắt Lacus lại dừng ở phần ghi chú phía dưới. Rất lâu. Đến mức những chữ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại một dòng duy nhất đập thẳng vào nhận thức.
Amis sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này.
Một nhịp tim trễ đi nửa khắc.
Bàn tay Lacus khẽ cứng lại. Không phải vì bất ngờ mà vì cảm giác trống rỗng thoáng qua như khi chỗ dựa quen thuộc bỗng biến mất mà không báo trước.
“Người dẫn đường sẽ do Hội trưởng chỉ định,” Giọng Ciara vang lên một cách bình thản như thể đây chỉ là một việc thường ngày. “Sáng mai, khi đến lúc khởi hành thì hai cậu sẽ biết.”
Khoảnh khắc Lacus hạ tờ giấy xuống, mọi âm thanh quanh quầy từ tiếng cười nói đến bước chân qua lại như lùi xa thêm một khoảng. Cậu cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.
Không có Amis. Không có người hướng dẫn quen thuộc. Liệu việc bị đẩy ra khỏi vòng bảo hộ quen thuộc này sẽ giúp cậu thật sự chạm tay vào thực tế hay sẽ là khởi đầu cho những sai lầm không còn cơ hội sửa chữa.
“Vậy là…” Shinexr gãi đầu, giọng không còn hồn nhiên như lúc nãy. “Bắt đầu thật rồi nhỉ.”
“Ừ.” Lacus khẽ thở ra, như thể vừa buông khỏi lồng ngực một thứ gì đó nặng nề đã đè lên cậu kể từ giây phút cầm tờ nhiệm vụ trong tay. Không phải vì nhẹ nhõm mà vì cậu quyết định sẽ chấp nhận mọi thứ xảy đến.
“Nhưng trước khi hai đứa đi làm nhiệm vụ.”
Amis đứng dậy. Tiếng ghế cọ nhẹ xuống sàn gỗ vang lên khô khốc giữa khoảng lặng còn chưa tan. Ông chỉnh lại áo choàng, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, rồi liếc nhìn hai người.
Ánh mắt ấy không còn mang dáng vẻ của một người huấn luyện đang đánh giá, cũng không còn sự nghiêm khắc quen thuộc. Thay vào đó là thứ gì đó trầm hơn, thoáng qua đó tựa như chút tự hào nơi khóe mắt.
“Ít nhất, thì cũng nên có thứ gì đó ra hồn để mặc.”
“Ý chú là?” Shinexr chớp chớp mắt.
“Trang phục chiến đấu tử tế.” Ông cười nhẹ. “Mặc mãi mấy bộ đồ cũ của ta vừa bất tiện, vừa không ra dáng thợ săn gì cả.”
“Nhưng bọn cháu...”
“Coi như là chút quà nhỏ của ta để chúc mừng hai cậu thực sự đã trở thành thợ săn.”
Nói rồi, ông vẫy tay ra hiệu với Ciara như đã quyết sẵn mọi thứ. Amis quay lưng bước đi trước, Shinexr gần như lập tức theo sau với vẻ háo hức không giấu được.
Lacus đứng lại nửa nhịp, nhìn theo bóng lưng ấy. Trong lòng, cảm giác lạ ấy vẫn cứ lặng lẽ lan ra. Không hẳn là háo hức mà cũng chẳng hoàn toàn là sợ hãi.
Cũng chẳng mất bao lâu để cả ba hòa vào khu chợ nằm gần trung tâm thị trấn. Không khí lập tức được thay bằng sự ồn ào và sống động. Tiếng rao hàng nối tiếp nhau vang lên từ khắp các ngả, tiếng kim loại va chạm chan chát từ những sạp rèn xen lẫn mùi thuốc nhuộm nồng nồng, ngai ngái quyện trong hơi nắng trưa. Dòng người tấp nập cứ vậy mà chen vai nhau.
Cuối cùng, Amis dừng lại trước một cửa hàng nằm hơi khuất ở rìa dãy phố chính.
So với những cửa hiệu xung quanh, nơi này trông cũ kỹ và trầm lắng hơn hẳn. Biển hiệu gỗ treo lủng lẳng phía trên đã bạc màu theo năm tháng, nét chữ khắc tay mòn đi ở vài chỗ. Những dây leo từ tầng trên buông xuống, quấn quanh khung cửa sổ mà che khuất phần nào tấm kính đã mờ đục vì bụi và thời gian.
Shinexr hơi chậm lại một bước, nghiêng đầu nhìn qua lớp kính phủ bụi.
“Ở đây… à?” cậu hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Amis chỉ hừ nhẹ rồi đẩy cửa. Sau đó là tiếng chuông kim loại nhỏ treo trên cánh cửa vang lên một tiếng khẽ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, không khí ồn ào của khu chợ dường như tách biệt hẳn lại mà chỉ còn tiếng vải sột soạt và tiếng kim loại va nhẹ vào nhau.
Shinexr là người hào hứng nhất. Vừa bước vào, cậu ta đã bị hút ngay bởi bộ trang phục treo ở dãy bên trái. Một chiếc áo choàng màu xám ngả nâu phủ dài quá gối, phần cổ cao có thể kéo lên che nửa mặt. Bên trong là áo ngắn tay tối màu, dây đai da bắt chéo ngang ngực và quanh hông.
“Nhìn ổn thật đấy.”
Khi khoác thử lên người, Shinexr xoay người trước gương cùng ánh mắt sáng rực như bắt được kho báu. Cậu ta cười toe toét, đưa tay chỉnh lại ống quần cho thẳng nếp rồi sau đó còn cố ý kéo nhẹ vạt áo choàng lên che nửa khuôn mặt, ánh nhìn hạ thấp xuống theo kiểu nguy hiểm.
Bộ trang phục ôm vừa vặn cơ thể, không quá phô trương nhưng gọn gàng và linh hoạt. Phần vai và eo được may khéo, tôn lên dáng người đã rắn rỏi hơn nhiều sau quãng thời gian luyện tập khắc nghiệt dưới tay Amis.
Ở phía đối diện, Lacus lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Amis gần như không cho cậu quyền lựa chọn. Ông lôi ra từng bộ một, đặt thẳng vào tay Lacus rồi ra hiệu mặc thử. Lớp đầu tiên là chiếc quần xám đậm khá mỏng, ôm sát lấy đôi chân. Lacus vừa mặc xong thì Amis đã nhíu mày, lắc đầu.
“Không được. Mỏng quá.”
Ngay sau đó, ông ném thêm một chiếc quần ngoài bằng vải dày hơn, màu xám tro, có các đường may gia cố ở đùi và đầu gối. Lacus mặc chồng lên, cảm giác nặng hơn hẳn nhưng cũng vững vàng hơn. Còn phần thân trên là áo không tay màu xám sẫm, ôm gọn cơ thể và để lộ bắp tay săn chắc.
Lacus đứng yên để Amis chỉnh lại từng chi tiết từ dây buộc đến áo. Cậu không than phiền, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình khi đeo găng. Đôi găng da sẫm màu ôm sát các ngón, để hở khớp cho dễ cử động. Khi nắm tay lại, cảm giác quen thuộc và chắc chắn lan dọc cánh tay.
“Ngầu ghê…”
Shinexr đứng bên cạnh, mắt dán chặt vào đôi găng ấy mà giơ tay mình lên so thử theo phản xạ rồi chợt khựng lại. Bàn tay cậu ta vẫn quấn kín băng trắng. Shinexr cười trừ, thở dài một tiếng nhỏ rồi lại quay sang nhìn Lacus với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối.
Lacus không nói gì. Cậu chỉ cúi nhìn bộ trang phục mình đang mặc, cảm nhận trọng lượng quen dần trên cơ thể. Không hiểu vì sao, giữa lớp vải dày và mùi da thuộc mới ấy thì cậu lại thấy một cảm giác kỳ lạ như thể bộ đồ này vốn dĩ nên ở trên người cậu từ rất lâu rồi.
“Cậu thiếu cái này rồi nè!”
Chưa kịp phản ứng, Lacus đã cảm thấy một mảnh vải mềm được khoác lên cổ. Shinexr vòng khăn rất tự nhiên, quấn hờ chứ không siết chặt rồi để hai dải vải dài buông xuống sau lưng cậu.
“Giờ thì chúng ta có thể che nửa mặt giống nhau rồi.”
Shinexr lùi lại một bước, ngắm nghía thành quả của mình rồi xoay người một vòng.
“Nhìn nè! Trông ngầu không?”
Chiếc áo choàng xám trên người cậu ta khẽ tung lên, mép vải khẽ phấp phới theo nhịp quay. Động tác ấy có phần khoa trương nhưng lại không khiến người khác khó chịu.
“Dở tệ.” Lacus liếc qua một cái.
Cậu quay mặt đi ngay sau đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chính cậu cũng không nhận ra rằng khóe môi mình đã khẽ nhếch lên rất nhẹ rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng ngay khi Lacus vô tình liếc thấy hình dáng bông tai phản chiếu trên gương thì bỗng một cơn giật nhói qua đầu.
Trông hợp với cậu đấy!
Hình ảnh người con trai đã từng dạy cậu dùng thương trong giấc mơ bất chợt lướt ngang qua tiềm thức như một vệt bóng méo mó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình dáng của anh ta chồng lên Shinexr trước mắt. Không trọn vẹn mà giật nhẹ như một bức tranh bị xô lệch khiến đầu Lacus đau nhói.
Cậu khẽ khựng lại, bàn tay vô thức đưa lên thái dương.
“Này.” Amis nhận ra ngay sự khác thường, bước tới đỡ lấy vai cậu. “Nhóc ổn chứ?”
“Chỉ là… hơi mệt một chút thôi.” Lacus đáp khẽ, giọng trầm xuống. Cậu hít sâu, cố điều hòa nhịp thở đang rối loạn.
Cùng lúc đó, hình ảnh chồng chéo kia tan ra như sương mỏng gặp nắng. Trước mắt cậu lại chỉ còn Shinexr đang đứng trước gương với bộ trang phục mới, vẻ mặt vẫn còn nguyên nét hào hứng ban nãy.
Nhưng dù hình ảnh đã biến mất, một dư âm khác vẫn chưa chịu lắng xuống.
Một câu nói không rõ vang lên từ đâu như thể được thì thầm ngay sát bên tai, quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu khẽ thắt lại. Không phải giọng Shinexr. Cũng không phải Amis. Là giọng nói của chàng trai trong giấc mơ ấy, vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tầng sâu ý thức cậu một cách mơ hồ và dai dẳng.
Lacus khẽ siết tay lại, ánh mắt trầm xuống.
Rốt cuộc… anh ta là ai?
0 Bình luận