Tiếng vó ngựa nện đều xuống mặt đất khô rang. Mỗi cú lăn của bánh xe lại khuấy lên một lớp bụi mỏng, lơ lửng trong ánh chiều sậm đỏ. Gió nóng quét ngang qua, mang theo mùi cát cháy hơi ngai ngái khiến mí mắt muốn sụp xuống.
Khoang xe lắc nhẹ theo từng ổ đất. Trong cái nhịp lắc đều đều đó, Shinexr gần như bị ru vào giấc ngủ còn Lacus thì chỉ cảm thấy tim mình đập nặng như chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng vừa qua. Cậu ngồi tựa lưng vào thùng hàng, bàn tay thỉnh thoảng lại vô thức siết nhẹ.
“Phải rồi.”
Từ phía trước, giọng Amis khàn khàn vang lên.
“Ta chưa biết tên hai cậu nhỉ?”
Lacus ngẩng lên, đôi mắt trầm tư hướng về phía người lái ngựa. Cậu nở một nụ cười gượng, rồi đáp:
“Tôi là... Lacus. Còn cậu bạn đang say giấc kia là Shinexr.”
“Lacus và Shinexr à? Không phải người vùng này, đúng chứ?”
“Khi tỉnh dậy, chỉ có cậu ta ở cạnh tôi.” Lacus nói, nét mặt thoáng căng thẳng. “Còn lại không nhớ gì hết, kể cả việc vì sao bị ném vào cái nơi quỷ quái đó.”
Một tiếng cười trầm bật ra. Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng cũng lẫn chút tò mò.
“Lạ nhỉ. Ta tưởng chỉ có thợ săn mới có quyền đến Thảo Nguyên Mặt Trời.”
“Thợ săn?” Lacus khẽ nghiêng đầu.
“Cậu không biết sao?” Amis kéo dây cương, con ngựa liền bước chậm lại. “Những người giết quái vật, làm nhiệm vụ để kiếm sống ấy. Trong lục địa này, ngoài thợ săn ra thì người thường không được phép bén mảng đến đó đâu.”
Amis thở dài, liếc nhìn về phía Lacus đang chăm chú lắng nghe. Cậu không nói gì, chỉ khẽ chạm tay lên ngực phải. Mãi lúc sau, dù có chút lưỡng lự nhưng cậu vẫn quyết định lên tiếng:
“Thật ra… tôi có chuyện muốn nói.”
Cậu bắt đầu kể lại, giọng trầm và khàn hơn bình thường. Thỉnh thoảng lại dừng một nhịp, như thể chính cậu cũng không tin những gì đã trải qua. Ánh chiều nhập nhoạng xuyên qua tấm rèm, rọi lên gương mặt đẫm mồ hôi của cậu.
Shinexr vẫn ngủ say, nhưng Amis thì lặng người. Hai bàn tay ông siết lấy dây cương, khớp ngón tay trắng bệch. Đến khi Lacus dứt lời, ông mới trầm giọng nói:
“Con sói đó là Hound of Solen - quái thú cấp vùng. Từ lâu, chẳng ai còn thấy tung tích của nó. Có lời đồn rằng, một nhóm thợ săn từng vô tình chạm trán. Cả đội mười người, chỉ còn một người quay về nhưng hắn sau đó cũng không qua khỏi.”
Amis quay đầu, ánh mắt sắc lạ thường khiến Lacus thoáng rùng mình như thể ông ta đã nhìn thấu điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu.
“Nếu đúng như những gì cậu nói thì rất có thể cậu là một Valrion.”
“Valrion?”
“Chính xác hơn là Dũng linh. Dù giống với con người, nhưng trong họ lại có thứ năng lượng đặc biệt. Ta cũng không quá hiểu biết nhưng có lẽ vài người ở Hội Thợ Săn có thể cho cậu câu trả lời đấy.”
Tiếng bánh xe vẫn lăn đều, cuốn trôi những lời còn bỏ lửng vào khoảng không phía sau. Không gian trong xe lại chìm vào một lớp tĩnh lặng nặng như sương chiều.
Từ xa, những cột khói lò rèn bốc lên thành từng dải xám mờ. Vượt lên trên tất cả là đỉnh nhà thờ cao vút, sắc sẫm trong ánh hoàng hôn tựa mũi giáo cắm thẳng lên bầu trời đỏ lựng.
“Đến nơi rồi.” Giọng Amis cất lên, phá tan sự uể oải. “Chào mừng đến Eldawn, thị trấn bình minh.”
Trước mắt họ, bức tường thành bằng đá xanh ngả màu lục bảo sừng sững vươn lên.
“Woah! đến nơi rồi sao.”
Shinexr dụi mắt vài cái, khẽ gạt chiếc áo khoác của Amis đang phủ trên người sang bên rồi nghiêng đầu ra ngoài qua tấm rèm vải.
“Trông họ ngầu thật đấy!”
Cậu ta lập tức chỉ tay về phía những bóng người canh gác đang tuần tra trên đỉnh tường thành, dáng họ đổ dài trên nền đá xanh sẫm.
Bên dưới, dòng xe ngựa và người qua lại tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng búa rèn va vào kim loại xen lẫn tiếng cười nói tạo nên một bản hòa âm náo nhiệt. Xe ngựa khẽ rung lên rồi dừng hẳn trước cổng thành.
Hai lính gác trong bộ giáp bạc tiến đến. Một kẻ béo phục phịch, kẻ còn lại cao gầy với khuôn mặt hốc hác.
“Lại là công việc rắc rối của đám thợ săn nhỉ?” gã béo khịt mũi, giọng khinh khỉnh. “Mấy người lại mang gì về nữa đây?”
Amis không đổi sắc mặt, đáp gọn:
“Hàng được giao theo ủy thác. Và hai đứa này… là người mới của ta.”
“Ha.” Tên cao gầy cúi nhìn qua tấm rèm. Thấy Shinexr và Lacus thì hắn liền bật cười. “Lần này còn nhặt cả hai cục rác to. Chẳng phải các người nên làm gì có ích hơn sao, thay vì chỉ mang những đồ bẩn thỉu đi khắp nơi.”
Câu nói của tên lính gầy khiến Lacus khựng lại. Một luồng nóng ran chạy dọc cổ, lan xuống vai. Ngón tay cậu vô thức siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Phía trên tường thành, vài ánh mắt khác cũng ngoái xuống một cách lạnh nhạt, thờ ơ như đang nhìn những kẻ rác rưởi đang xâm phạm chỗ không dành cho mình.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, bàn tay thô ráp của Amis đã đặt lên vai cậu khẽ siết nhẹ.
“Bình tĩnh.” Ông nói khẽ, rồi quay sang hai gã kia. “Xin phép, tôi qua được chứ?”
Hai gã lính liếc nhau, khẽ nhún vai rồi miễn cưỡng tránh sang một bên. Khi xe ngựa lăn qua, Lacus vẫn cảm thấy những ánh nhìn khinh thường ấy như muốn đâm xuyên qua người cậu.
Dù âm thanh ngoài kia náo nhiệt tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười chạy dọc đường nhưng bên trong chiếc xe ngựa lại như một khoảng lặng bị bóp nghẹt. Bánh xe vẫn lăn đều trên mặt đường lát đá nhưng chẳng ai nói thêm lời nào. Mãi một lúc, Shinexr mới lên tiếng:
“Tại sao họ lại ghét thợ săn đến vậy, Chú Amis?”
“Vì họ sợ.”
Ông dừng lại, ngoái nhìn hai người trẻ phía sau. Ánh mắt mệt mỏi nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên sự ấm áp lạ thường.
“Với dân thường, chúng ta là kẻ gánh nợ của thế giới này. Rồi tự cho bọn ta là người xấu và cứ thế khinh bỉ, ghẻ lạnh. Nhưng đôi khi, cũng cần ai đó dám nhận phần tội lỗi ấy để giữ sự cân bằng cho nơi này chứ!”
Chiếc xe ngựa khẽ chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà lớn. Amis giật nhẹ dây cương, chú ngựa đen hí khẽ rồi dậm chân xuống đất. Ông ngoái lại nhìn hai cậu trai phía sau.
“Đến rồi đấy. Hai cậu cứ vào trước đi, ta phải đi giao nốt đống hàng này cho khách rồi sẽ quay lại sau.”
Nói rồi ông nhảy xuống đất, tháo sợi dây buộc thùng hàng và bắt đầu kiểm tra lại các túi da được buộc cẩn thận phía sau xe.
Lacus và Shinexr nhìn theo bóng lưng ông, rồi thay nhau bước xuống khỏi xe ngựa. Trước mắt họ bây giờ là một căn nhà rộng lớn, tường đá xám được chạm khắc tinh xảo. Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi đen khảm kim loại sáng bóng, trên đỉnh là biểu tượng rồng ba đầu quấn quanh thanh kiếm cùng dòng chữ kì lạ.
Cả hai liếc nhau, không nói gì thêm rồi cùng đẩy cánh cửa nặng nề bước vào. Không gian bên trong lập tức khiến cả hai choáng ngợp.
Ba tầng được thông với nhau bằng trần cao và những dãy lan can gỗ vòng quanh. Ở tầng trệt là đại sảnh tiếp khách, hàng chục chiếc bàn tròn được lấp kín bởi những người mang trang phục đủ loại: có người mặc áo choàng, kẻ khoác giáp da cũ kỹ, vài người khác lại đeo đầy bùa và vũ khí lạ lùng.
Cánh cửa gỗ sồi khép lại phía sau hai người với một tiếng vang dội lên. Âm thanh ấy như rơi vào một hang rỗng rồi kéo theo cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng cười ồm ồm, tiếng cốc gỗ khua nhau cùng tiếng giày giẫm trên sàn như bị cắt cụt trong cùng một nhịp. Hàng chục ánh mắt đồng loạt quay lại. Ánh lửa từ những chiếc đèn treo soi lên gương mặt bặm trợn của đám thợ săn, kéo theo những vệt bóng u ám đung đưa theo hơi thở họ.
Lacus đứng khựng giữa ngưỡng cửa. Shinexr cũng vậy. Trong khoảnh khắc, cả hai nghe rõ tiếng tim mình đập hơn cả tiếng gỗ cót két dưới chân. Mùi rượu mạnh pha lẫn khói thuốc và kim loại nồng nặc như bám lên cổ họng.
Rồi ai đó bật cười khẽ bên góc phòng như phá tan bầu không khí căng thẳng. Chỉ một lúc sau, tiếng ồn ào quen thuộc lại tràn trở lại, dù cái lạnh từ những ánh mắt ban nãy vẫn chưa kịp tan hết.
“Làm ơn, Tôi không uống nổi nữa đâu!”
Giữa không khí ồn ào của đại sảnh, một cậu trai hớt hải lao tới. Áo khoác xộc xệch, mặt cắt không còn giọt máu. Chưa kịp nói lời nào, cậu ta đã chui tọt ra sau lưng Lacus. Hai tay nắm chặt vai cậu mà run lẩy bẩy.
“Ơ này, cậu…”
Lacus hốt hoảng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía đám đông xuất hiện bóng dáng người phụ nữ tiến lại gần.
Từng bước đi thong thả trong chiếc váy đỏ thẫm toát ra vẻ uy nghi làm cho đám đông xung quanh lập tức tránh sang hai bên. Mái tóc đen dài đổ xuống vai được cô đưa tay vuốt nhẹ ra sau.
Cô ta dừng lại trước mặt Lacus, khẽ đung đưa ly rượu.
“Thôi nào, chúng ta còn chưa xong mà. Cậu còn nợ tôi nhiều ly đấy.”
Nghe thấy giọng nói ấy, cậu trai nấp sau lưng Lacus càng run mạnh hơn. Bàn tay bám chặt vai cậu đến trắng cả đầu ngón tay, đầu cúi gằm xuống như thể đang trốn khỏi một con quái vật.
Như hiểu phần nào câu chuyện, Lacus cau mày chộp lấy cổ tay người phụ nữ đang vươn ra phía sau cậu.
“Cậu ấy đã nói đủ rồi. Mong cô biết chừng mực.”
“Hả?” Giọng cô ta trầm xuống, kéo dài như tiếng rắn rít.
“Tôi nói là để cậu ta yên.”
Đôi mắt cô ta vốn đã đỏ ngầu, giờ lại càng hằn lên từng tia máu. Nụ cười trên môi cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ tột độ.
“Mày đang ra lệnh cho tao à?”
Không khí quanh người phụ nữ chợt co lại. Từ đầu ngón tay cô ta, những vệt khí đỏ đặc quánh trườn ra, xoắn lại thành từng vòng sắc lạnh. Chúng réo lên chua chát như kim loại cào nghiến vào đá.
Rồi luồng năng lượng xé gió lao đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lacus chỉ kịp nghe một tiếng nổ đục vang lên ngay sát tai trước khi cả cơ thể bị hất tung. Lưng cậu va vào bức tường cứng, đánh bật hơi thở khỏi lồng ngực.
Cậu gắng gượng chống người xuống sàn, cánh tay run rẩy. Dưới ánh đèn chập chờn, những vết rách toạc hiện lên đỏ thẫm. Máu trào ra không ngừng, nóng đến mức cậu cảm giác như từng giọt đang bỏng rát trên da.
Ngay cạnh, chàng trai khi nãy đã gục hẳn xuống, mặt trắng bệch như bị rút sạch máu.
Người phụ nữ tiến lại gần từng bước một, gót giày gõ xuống sàn tạo thành nhịp điệu nặng và lạnh. Khi đứng trước mặt Lacus, cô ta cúi xuống, giọng nói vang lên sắc lẻm như băng vỡ:
“Xem ra hôm nay là ngày tận số của mày rồi.”
Thế giới trước mắt Lacus như trở nên mờ ảo. Tiếng huyết mạch đập thình thịch bên tai, dội thành những hồi trống gấp gáp khiến cậu choáng váng. Không khí trước mặt nồng mùi máu và hơi rượu như bóp nghẹt cổ họng cậu.
Khi móng vuốt đỏ rực của cô ta chỉ còn cách tầm mắt cậu vài phân thì một giọng nói trong trẻo vang lên, sắc như dao cắt ngang cơn hỗn loạn:
“Đủ rồi đấy, Eudora.”
Cả đại sảnh khựng lại thêm một lần nữa.
Từ giữa đám đông, một cô gái bước ra. Không có tiếng giày nặng, không hơi men nồng nặc mà chỉ có tiếng váy chạm nhẹ vào sàn và hương thảo mộc mát lạnh len vào không gian nóng hầm hập.
Ánh sáng từ đèn treo rọi xuống khiến mái tóc đen của cô ánh lên sắc tím mờ. Đôi mắt cô bình lặng đến kỳ lạ, tương phản hoàn toàn với cơn cuồng nộ đang bốc lên từ Eudora. Bàn tay mảnh mai của cô nắm lấy cổ tay đầy móng vuốt kia, kéo lại dễ dàng như thể ngăn một đứa trẻ nghịch ngợm.
Sức nặng trong không khí như vơi đi vài phần. Lacus thở dốc, lưng áp chặt vào bức tường lạnh, lồng ngực run theo từng nhịp thở hỗn loạn. Nhưng cảm giác bị dồn đến sát làn ranh sinh tử cũng đã dần nguôi đi.
“Hừ, chán chết.” Eudora hất tay cô gái kia ra, liếc về phía Lacus. “Coi như hôm nay mày còn chút may mắn.”
Nói rồi, Eudora hất nhẹ mái tóc và quay bước rời khỏi đại sảnh. Tiếng gót giày của cô ta vang lên từng nhịp khô khốc rồi dần lẫn vào tiếng thì thào xung quanh. Khi bóng cô ta khuất hẳn, âm thanh trong đại sảnh lại vang lên ồn ào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hai người mặc đồng phục trắng lập tức lao đến. Họ cúi xuống kiểm tra chàng trai đã ngất lịm, rồi không nói lời nào mà vội vàng khiêng cậu ta đi.
“Cậu ổn chứ, tay cậu chảy nhiều máu quá.” Shinexr từ trong đám đông lập tức chạy đến bên Lacus.
“Chứ không phải là cậu cứ đứng nhìn tôi sắp bị giết à?”
Shinexr im bặt. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hối lỗi, ươn ướt như sắp khóc. Lacus thấy thế chỉ khẽ thở dài.
“Thôi được rồi, dù sao ả ta cũng không phải người bình thường. chúng ta cũng không phải đối thủ.”
Thấy cậu vẫn còn đủ tỉnh táo, cô gái kia mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.
“Đưa cậu ấy lại đây, tôi nghĩ vẫn còn chút thuốc.”
Nói rồi cô đứng lên, phủi nhẹ bụi trên chiếc váy nâu rồi bước về phía quầy lễ tân nằm ở cuối sảnh. Shinexr thấy vậy thì cũng lặng lẽ đỡ Lacus đi theo sau. Dù không biểu lộ rõ, nhưng cậu cảm nhận được cô gái này không phải người bình thường.
Đến nơi, cô vòng ra sau quầy rồi cúi xuống lục tìm trong những ngăn tủ gỗ xếp chồng. Tiếng lọ thủy tinh va vào nhau khẽ vang lên. Sau một hồi loay hoay, cô lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Lớp thủy tinh trong suốt chứa đựng chất lỏng trắng tinh khiết.
“Đây là nước mắt tiểu tiên linh.” cô giải thích, giọng đều và trầm. “Nó giúp đông máu và hồi phục vết thương.”
Cô vỗ nhẹ lên mặt bàn ra hiệu. Lacus hiểu ý, đưa hai cánh tay vẫn còn rớm máu của mình lên. Cô gái mở nắp, nhỏ từng giọt chất lỏng xuống vết thương. Ngay lập tức, làn hơi mỏng tỏa ra lạnh buốt nhưng dễ chịu. Máu liền ngừng chảy, lớp da rách dần khép lại rồi từ đó bốc lên những vết đỏ mờ như sương.
“Không tệ.” Lacus quơ tay.
“Thứ này hiếm lắm đấy, một năm cùng lắm chỉ tìm được một, hai lọ. May cho cậu là chúng tôi còn sót lại một lọ đấy.”
Nụ cười của cô nhẹ và ấm, khác hẳn sự lạnh lẽo của Eudora dù trong ánh mắt đen sâu ấy vẫn vương chút mệt mỏi mà Lacus không rõ là do đâu. Cô đặt lại chiếc lọ thủy tinh vào tủ, khẽ phủi tay rồi nhìn hai cậu với ánh mắt dò xét.
“Mà hai cậu tên là gì nhỉ? Nãy giờ tôi lo chữa vết thương nên quên mất chưa hỏi.”
“Lacus. Còn cậu kia là Shinexr.”
“Lacus và Shinexr…” Cô lặp lại, khẽ lắc đầu. “Chưa nghe qua trong thị trấn này bao giờ, người mới hả?”
Cả hai chỉ im lặng, nhìn nhau thoáng chốc rồi khẽ gật.
Ciara mỉm cười: “Tôi quên chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Ciara, hướng dẫn viên của Hội Thợ Săn.”
Lacus lập tức khựng lại, nét mặt giãn với vẻ ngạc nhiên. Trông cô như trạc tuổi cậu, vậy mà lại có được vị trí quan trọng ở một tổ chức lớn như thế này. Cậu nhìn Ciara với ánh mắt pha chút ngưỡng mộ, suy nghĩ một thoáng rồi mới lên tiếng:
“Người phụ nữ lúc nãy là ai vậy, trông cô ấy có vẻ phức tạp.”
“Cô ấy là Eudora, một trong ba thành viên của đội Deadhunt.”
Ciara thoáng chau mày, vẻ mặt sa sầm lại khi nhắc đến cái tên đó. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp với giọng pha lẫn bất lực:
“Thường ngày thì không sao, nhưng hễ say vào là lại nổi điên lên rồi đi khắp nơi kiếm chuyện. Nhiều người ở đây cũng từng bị cô ta hành hạ lúc say rồi.”
“Ra vậy, thảo nào anh chàng đó lại sợ cô ta đến vậy.” Lacus khẽ gật gù, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất lực.
Sau một hồi quan sát cả hai từ đầu đến chân, ánh mắt đen sâu của Ciara khẽ giật nhẹ như vừa nhớ ra điều gì. Cô cúi người, kéo ra từ dưới quầy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Lớp vân gỗ sẫm màu nhưng bề mặt lại sáng bóng đến lạ.
“Chiếc hộp đó dùng để làm gì vậy?” Shinexr tò mò hỏi.
“Cậu đùa tôi sao?” Ciara nghiêng đầu. “Hai người đến Hội Thợ Săn chẳng phải là để gia nhập sao?”
“À… chuyện đó…”
Shinexr cười gượng, mắt lảng đi chỗ khác. Cô khẽ nhíu mày nhìn cả hai, rồi dường như cũng hiểu ra điều gì đó.
“Đừng nói với tôi là… Hai người chỉ là khách tham quan thôi đấy nhé?”
“Không hẳn vậy.” Lacus gãi đầu, cố tìm cách giải thích. “Người đưa bọn tôi đến đây là một thợ săn. Nhưng thật ra thì… bọn tôi cũng chưa rõ vai trò thợ săn là gì và hoạt động như thế nào.”
“Nếu hai người đam mê phiêu lưu hay săn quái vật thì Hội Thợ Săn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ở đây, các cậu sẽ có chỗ trú chân, có việc để làm và có cơ hội thu thập được những vật phẩm hiếm.”
Ciara nhìn họ chằm chằm thêm vài giây, rồi mở nắp hộp lấy ra hai chiếc vòng tay kim loại bạc sáng.
“Đây là vòng tay thợ săn. Nó ghi lại năng lực của người đeo, đồng thời cũng là biểu tượng chứng nhận thành viên của Hội Thợ Săn.”
Shinexr nghiêng người nhìn kỹ. Chiếc vòng trông đơn giản chỉ là một dải kim loại dày uốn thành vòng tròn. Ở giữa được khắc một hình thoi nhỏ nằm ngang, bên dưới có khắc một khe rãnh hẹp như dùng để chứa thứ gì đó.
“Thử đeo vào xem, biết đâu lại có chút hứng thú.” Ciara nói với tông giọng có chút nghiêm nghị.
Sau một hồi lưỡng lự, chẳng ai trong hai cậu lên tiếng. Trong ánh mắt Lacus, dường như hiểu được không còn sự lựa chọn nào khác. Dù không hiểu rõ con đường phía trước ra sao, nhưng ít nhất gia nhập Hội Thợ Săn vẫn hơn là lang thang trong một thế giới xa lạ.
“Thôi được,” Lacus gật đầu, cố gượng gười. “Coi như bắt đầu từ đây vậy.”
Cậu đưa tay đón lấy chiếc vòng. Ngay khi đeo vào cổ tay, nó lập tức tỏa ra một luồng sáng mờ rồi lan khắp cánh tay như đang dò xét từng mạch máu. Lacus im lặng quan sát, sau một hồi lâu thì trên hình thoi xuất hiện một ánh sáng nhỏ màu đỏ.
“Hóa ra cảm giác của mình đúng thật, thực sự là một Valrion.”
Ciara khẽ cao giọng, ánh mắt bỗng lóe sáng như vừa phát hiện một báu vật. Cô không kìm được mà kéo cậu lại gần, chăm chú ngắm nghía như muốn kiểm tra lại một lần nữa.
Lacus và Shinexr đều tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc sau thì cô mới thả tay cậu ra rồi quay sang Shinexr với ánh mắt thoáng qua sự mong chờ rõ rệt.
“Tôi hiểu rồi, tôi đeo ngay đây.”
Như hiểu ý, Shinexr liền luồn chiếc vòng vào tay của mình. Nhưng sau một hồi lâu vẫn chưa thấy chiếc vòng trên tay cậu có bất kì hiện tượng nào.
“Cậu thử lại xem, có lỏng hay sai hướng không.”
Ciara khẽ nhíu mày, không nhịn được mà kéo cổ tay Shinexr về phía mình. Cô liên tục tháo ra đeo lại, xoay đủ hướng và thậm chí còn lẩm bẩm mấy câu thần chú lạ nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi gì. Cô buông tay Shinexr ra, giọng hiện rõ sự thất vọng:
“Xem ra lần này chỉ được một người. Tưởng cả hai đi cùng nhau là cặp có tiềm năng chứ!”
“Cái vòng này không phản ứng gì là sao vậy?” Shinexr ngập ngừng lên tiếng.
“Không phải quá rõ rồi sao, cậu chỉ là... một người bình thường.”
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, ánh mắt Shinexr khẽ run rồi lặng đi. Cậu ta cúi đầu, tháo chiếc vòng trên tay ra và đặt nhẹ lên mặt bàn. Cả ba người im lặng. Ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm hơn như thể sợ làm vỡ đi không khí đang nặng trĩu quanh bàn gỗ.
“Hóa ra hai đứa gia nhập Hội Thợ Săn rồi à? Hoan nghênh, hoan nghênh!”
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cả hai quay lại thấy Amis đang bước vào, quần áo dính đầy bụi bẩn.
“Xem ra cháu vất vả rồi, Ciara. Hai đứa này không làm phiền cháu chứ?”
“Không đâu ạ. Giúp đỡ chú Amis là giúp đỡ cho hội mà.”
Ciara cúi đầu đáp, nở nụ cười thân thiện. Amis thấy vậy khẽ gật đầu rồi quay sang hai cậu.
“Đi thôi. Chắc giờ vợ ta cũng sắp nấu xong cơm rồi.”
Lacus thoáng ngẩn ra, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Cậu không ngờ người thợ săn này lại rộng lượng đến thế, cho hai kẻ xa lạ một mái nhà trú chân. Amis như hiểu được suy nghĩ ấy liền giải thích.
“Không sao đâu, vợ ta dễ mến lắm. Nhà ta cũng ít khi có khách nên chắc bà ấy sẽ vui lắm đấy.”
Ông nói xong liền quay sang chào Ciara rồi cùng hai cậu rời khỏi hội.
Trên đường về, Lacus thỉnh thoảng lại liếc sang Shinexr. Từ lúc bước ra khỏi cổng Hội Thợ Săn, cậu ta chẳng nói một lời mà chỉ cúi gằm mặt bước đi. Mái tóc đen thường được vuốt gọn giờ rủ xuống, che khuất gần hết đôi mắt. Dù vậy, Lacus vẫn nhận ra trong ánh nhìn thấp thoáng sau làn tóc ấy có điều gì đó nặng trĩu không thể nói ra.
Cậu khẽ thở dài, rồi cúi nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Ánh sáng mờ nhạt từ giữa vòng vẫn le lói. Lacus vô thức siết chặt bàn tay lại, hiểu rõ phía trước sẽ còn rất nhiều thử thách đang đón chờ cậu.
0 Bình luận