Ánh sáng sớm còn lờ mờ như tấm khăn mù sương phủ qua cửa kính. Căn nhà vẫn im ắng, chỉ có tiếng tim mình hòa với hơi thở còn nặng cơn mệt.
“Dậy đi hai đứa! Đến lúc tập luyện rồi!”
Giọng Amis vang lớn, và ngay sau đó là tiếng cánh cửa phòng bị ông đẩy mạnh đến mức đập hẳn vào tường.
Lacus giật mình bật dậy. Ánh nắng ban sớm từ cửa sổ hắt thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt lại, đầu vẫn còn hơi choáng vì bị đánh thức đột ngột.
“Uh… đừng… đừng bắt cháu tập thêm nữa mà…”
Ở phía giường bên cạnh là Shinexr đang cuộn tròn trong chăn như một cái kén, chỉ để hở mỗi phần đầu. Mỗi lần cậu ta khẽ động đậy là mặt lại méo xệch khiến cậu vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười.
Một tiếng “phụt” bật ra nơi khóe môi. Lacus cố kìm lại để không cười thành tiếng nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.
“Đau vậy sao?”
“Tớ không nghĩ cơ thể lại có nhiều chỗ để đau đến vậy luôn đó…” Shinexr rên bằng giọng gần như tuyệt vọng.
“Còn nằm đó rên rỉ hả!”
Amis đứng khoanh tay ngoài cửa, đôi mày dựng đứng đầy nghiêm nghị.
“Muốn mạnh lên thì phải làm quen dần đi, riết rồi sẽ đỡ hơn thôi.”
“Cháu không chịu nổi đâu…”
Shinexr lí nhí, giọng như muốn khóc đến nơi. Lacus nhìn cảnh ấy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi chậm rãi bước qua người Amis.
“Tôi xuống trước đây.”
Lacus vừa đặt chân xuống tầng dưới thì hương thơm của thức ăn đã lan nhẹ trong không khí. Cậu khẽ hít vào một hơi, để mùi thơm ấy xoa dịu phần nào sự lộn xộn còn sót lại trong đầu rồi bước thẳng vào bếp.
Kara đang đứng trước quầy, chiếc tạp dề được buộc gọn phía sau lưng. Tay trái bà băm hành còn tay phải thì liên tục đảo nồi súp đang bốc hơi nghi ngút. Hơi nóng từ nồi súp làm kính cửa sổ mờ một lớp trắng mỏng.
“Chào buổi sáng, cô Kara.”
Lacus lên tiếng trước rồi không đợi bà quay lại mà bước tới lấy thêm bát đĩa và khăn lót, bắt tay vào dọn bàn. Kara chỉ kịp liếc sang rồi bật cười nhẹ:
“Cháu lúc nào cũng nhanh nhẹn ghê. Để đó ta làm cũng được mà.”
“Dù sao tôi cũng đang ăn trực mà, không làm gì thì cũng cảm thấy chút áy náy.”
Lacus đáp nhẹ, đặt từng chiếc đĩa xuống bàn sao cho ngay ngắn.
Mãi một lúc sau, tiếng bước chân vang lộp cộp trên cầu thang nhưng theo sau lại là những tiếng lạch bạch, kéo lê nặng nề.
Amis xuất hiện trước, bước đi từng nhịp thong thả. Theo sau ông là Shinexr đang bám chặt lấy lan can, tay trắng bệch vì cố giữ thăng bằng. Mỗi lần nhấc chân xuống một bậc là mặt cậu ta lại méo xệch, lưng thì co rút như bị ai véo mạnh.
Amis liếc lại phía sau, giọng lạnh tanh như cảnh cáo:
“Đi nhanh lên, không thì khỏi ăn sáng.”
“Cháu… đang cố đây…” Shinexr rên rỉ, giọng run run như sắp tắt thở.
Lacus nhìn cảnh ấy mà suýt bật cười thành tiếng. Cậu phải quay mặt đi, giả vờ chăm chú dọn lại bát đũa trên bàn chỉ để giấu nụ cười đang cố trồi lên nơi khóe môi. Còn Kara thì chỉ thở dài như người mẹ nhìn con mình một cách đầy thương hại.
“Ngồi xuống đi, ăn chút gì vào cho tỉnh người.”
Bà vừa nói vừa múc súp ra bát. Shinexr chậm dãi bước về phía ghế ngồi, ngay khi cậu ta tưởng chừng cuối cùng cũng được yên ổn thì...
“Hự!”
Shinexr hít mạnh một hơi như thể vừa ngồi lên mũi gai. Toàn thân co giật một cái, hai tay giữ chặt vào cạnh bàn. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt nhưng cậu ta như vẫn cố giữ sĩ diện mà không để nó rơi xuống.
Lacus không kìm được nữa mà khóe miệng khẽ cong lên.
“Trông tớ như vậy mà cậu còn cười được hả?”
“Không… không có gì, chỉ là… tôi thấy trông cậu thật đáng thương thôi.”
Tiếng cười của Lacus vừa bật ra đã lập tức bị cậu kìm lại. Shinexr liếc sang một cái sắc lẻm rồi ngoảnh mặt đi, hai má phồng lên đầy giận dỗi.
Bữa sáng vừa kết thúc, cả ba liền cùng nhau đi thẳng về phía sân sau. Cánh cửa vừa bật mở dưới tay Amis thì cảnh tượng hiện ra lập tức khiến Lacus khựng chân lại.
Ở giữa sân là cả một đống vũ khí được làm bằng gỗ. Kiếm dài, thương, rìu, dao găm… thậm chí có một cây thương dài gần bằng chiều cao của người trưởng thành.
“…Chú định mở cửa hàng vũ khí đấy à?” Lacus nhướn mày.
“Mấy thứ này là ta lúc mới làm thợ săn tập sự, dùng để làm quen trước khi cầm vũ khí thật ấy mà.”
Amis chống hông, một thoáng xa xăm trôi qua nơi đáy mắt.
“Cháu vẫn chưa tìm ra vũ khí hợp tay. Cứ thử hết đống này đi, xem cái nào hợp là được.”
Lacus nhìn đống vũ khí, cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng trào lên.
“Tất cả… luôn?”
“Ừ. Đến khi nào cháu thấy phù hợp thì thôi.” Rồi ông quay sang Shinexr. “Còn cậu, hôm nay sẽ thử nâng tạ tay xem thế nào.”
Shinexr đang lén lút lùi từng bước vào bên trông bỗng cứng đờ tại chỗ.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, tập luyện phải có kỷ luật!”
Nói xong, Amis tóm lấy cổ áo Shinexr lôi tuột ra sân như kéo một bao tải biết than, còn Lacus lặng lẽ bước theo sau.
Và thế là suốt từ sáng đến chiều, sân sau chỉ còn lại những âm thanh nện xuống đầy kiệt sức: tiếng tạ rơi chát chúa, tiếng vũ khí gỗ va đập chan chát và xen giữa là tiếng Shinexr kêu la thảm thiết.
Cho đến khi ánh chiều muộn đổ xuống, những thanh vũ khí gỗ kéo bóng dài ngoằng trên mặt đất. Mùi mồ hôi hòa với hơi nắng hắt lại, khô rát như muốn đốt cháy da thịt.
Lacus vẫn đứng ở đó, tay siết chặt thanh kiếm gỗ đến mức các đốt ngón tay run nhẹ. Chiếc áo dính sát vào lưng vì mồ hôi, mái tóc ướt bết xuống trán.
“Vẫn không được… chưa cảm giác được gì.” Cậu vung thêm một nhát cuối rồi thở hắt ra. Một thoáng bực dọc dâng lên khi bản thân vẫn không chạm được vào thứ cảm giác mà Amis nói đến.
Shinexr nằm bẹp dưới đất cách đó vài bước chân, mặt úp vào cỏ, chỉ thò một tay lên vẫy vẫy yếu ớt như sắp trút hơi thở cuối.
“Cháu… đầu hàng… để cháu chết ở đây luôn đi…”
Amis định quát thêm vài câu giáo huấn thì Lacus đã bất ngờ hô lớn:
“Chết rồi! Tôi quên mất!”
“Quên gì?” Amis nhướng mày.
“Tôi có hẹn với Ciara, giờ chắc cô ấy chưa về nhỉ?”
Lacus vứt thẳng cây kiếm gỗ xuống đất rồi lao đến trước mặt Amis.
“Có gì mọi người cứ ăn tối trước cũng được.”
“Hả? Này...”
Amis chưa kịp nói hết câu thì Lacus đã phóng đi mất dạng.
Cậu chạy thục mạng qua mấy con phố, tóc ướt mồ hôi mà bết vào má còn lồng ngực thì phập phồng như muốn nổ tung. Chỉ đến khi đứng trước cửa Hội Thợ Săn, Lacus mới chống tay lên đầu gối mà cố hít lấy hít để từng hơi.
Ngay khi cậu đẩy cửa, một luồng hơi nóng trộn cùng tiếng ồn ầm ĩ tạt thẳng vào mặt. Tiếng cốc va vào nhau chan chát, tiếng ghế gỗ kéo kèn kẹt và mùi rượu mạnh dội đến như sóng vỡ.
Nhưng giữa cái biển âm thanh hỗn loạn ấy, ánh mắt Lacus lại dừng đúng vào Ciara sau quầy lễ tân.
“Này! Tôi nói là đừng đập cốc mạnh như thế! Hỏng bàn thì các ông có đền nổi không hả?”
Ciara cau mày, giọng sắc lịm như lưỡi dao.
“Còn cậu, Zi, bàn ba gọi mấy lần rồi đấy!”
“V-vâng… em mang ra ngay đây!”
Đám khách đang vui đùa quá trớn lập tức cụp mắt xuống khi bị Ciara mắng thẳng mặt, còn Zi thì cũng chẳng tránh khỏi bị vạ lây. Giọng cô lạnh đến mức tưởng chừng làm bầu không khí quanh quầy tụt xuống vài độ.
Nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm phải Lacus, đôi môi vừa định mở ra lập tức mím lại. Sự sắc lạnh trong mắt tan đi trong chớp mắt mà để lại một vẻ mềm mại hiếm thấy. Ciara không cười, nhưng đuôi mắt khẽ cong lên.
“À… cậu đến rồi.”
Giọng cô bất ngờ hạ xuống một nhịp, nhẹ đến mức khiến Lacus hơi khựng lại. Cậu vội nở một nụ cười gượng.
“Tôi sợ cô về mất nên vừa tập xong là chạy thẳng đến luôn.”
“…Bất chấp đến vậy luôn à?”
Ciara bước lại gần, ánh mắt lướt một vòng từ đầu tới chân cậu. Rồi cô quay sang quầy, lấy một cốc nước nho lạnh đặt trước mặt cậu.
“Uống đi. Mặt đỏ như sắp ngất đến nơi rồi kìa.”
Lacus còn chưa hoàn hồn thì một cốc nước đã được đặt xuống trước mặt với lực mạnh hơn bình thường. Cậu khẽ chớp mắt rồi cầm lên uống một hơi dài. Vị chua ngọt mát lạnh tràn xuống cổ họng, lan dọc cơ thể khiến cậu cảm giác như vừa được hồi sinh.
“Cậu chờ chút nhé, tôi phải dọn xong đống giấy tờ này đã.”
Giọng thì vẫn lạnh, nhưng nơi vành tai cô lại thoáng hiện một vệt đỏ mờ mà nếu không nhìn kỹ chắc cậu đã bỏ lỡ.
“Không sao đâu. Tôi chờ được.” Nói rồi Lacus ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh quầy.
Từ chỗ ấy, cậu có thể nhìn thấy Ciara nghiêng người gom từng xấp giấy tờ. Thỉnh thoảng cô lại nghiêm mặt quát nhẹ mấy ông thợ săn say rượu lảo đảo trước quầy. Thế nhưng cứ mỗi khi cô liếc sang cậu thật nhanh thì ngay khi ánh mắt chạm nhau, Ciara đã lập tức quay đi cùng dáng vẻ lúng túng.
Cô ấy nhìn vậy mà lại có những lúc ra dáng thiếu nữ đó chứ.
Lacus khẽ tựa khuỷu tay lên mép bàn, khóe môi vô thức cong lên mà chính cậu cũng không nhận ra.
Mãi đến khi dọn xong xấp giấy tờ cuối cùng và dặn Zi vài câu, Ciara mới với tay lấy chiếc áo khoác vải treo ở góc quầy. Cô quay sang, giọng thấp hơn thường ngày:
“Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?” Lacus hơi nhíu mày.
“Tất nhiên là nhà tôi rồi. Hay cậu muốn ngay tại đây.”
Lacus hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo. Cả hai rời khỏi Hội Thợ Săn, bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào quen thuộc.
Gió chiều buổi muộn đã dịu lại, mặt trời gần như khuất hẳn. Chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt soi xuống con phố đông đúc, kéo theo bóng của hai người dài ra cạnh nhau.
Đi được một đoạn, Lacus đút tay vào túi quần, bâng quơ hỏi:
“Mang tôi về mà không báo trước vậy có ổn không?”
Bước chân Ciara khựng lại rất nhẹ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để Lacus nhận ra có điều gì đó chững lại trong cử chỉ của cô. Ánh mắt Ciara lập tức lướt sang hướng khác, hàng mi run khẽ như đang tìm cách lảng tránh câu hỏi.
Lacus vừa định mở miệng bảo cô không cần trả lời thì...
“…Năm người.”
Giọng cô nhỏ và chậm, như thể đang lựa từng chữ.
“Bao gồm cả tôi.”
“Vậy sao.” Lacus chớp chớp mắt.
“Người lớn tuổi nhất trong nhà thì hay phải đi công tác. Có khi vài tháng mới về một lần. Còn ba người còn lại thì…”
Ciara cười trừ, trong đó lẫn chút ngại ngùng và mệt mỏi. Cô đưa tay vén mớ tóc bị gió thổi lệch sang một bên rồi thở dài.
“Lúc ở nhà lúc không. Có hôm biến mất cả tuần, hôm khác lại đập cửa ầm ầm lúc tôi còn đang ngủ.”
Lacus vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh Ciara tóc rối, mắt nhắm tịt, tay quờ quạng tìm đồ tự vệ giữa đêm khuya vì tưởng có trộm. Cậu không nhịn nổi mà khóe môi khẽ cong lên.
“Nghe vất vả nhỉ.”
“Cũng không đến mức đó.”
Ciara liếc sang cậu, vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm.
“Thỉnh thoảng cũng vui… kiểu như có họ, không khí lúc nào cũng náo nhiệt.”
“Nghe thôi cũng thấy mệt rồi.” Lacus khẽ lắc đầu ngao ngán.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, nhịp điệu tự nhiên đến mức không ai nhận ra mình đã đi hết nửa dãy phố. Khi qua khúc cua lớn, cảnh vật mở ra trước mắt: những căn nhà cao ba tầng trải dọc hai bên đường, tường đá sáng màu, lan can sắt uốn cong theo phong cách cổ điển.
“Đến rồi.” Ciara bất chợt dừng lại.
Lacus ngước nhìn, trước mắt cậu là căn nhà rộng hơn hẳn những căn xung quanh. Ba tầng, mái ngói cổ, bức tường trắng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cánh cửa chính nâu đậm được phủ lớp bóng mờ khiến nó vừa cổ điển vừa sang trọng.
“Trông lớn nhỉ.” Lacus khẽ ngước đầu.
“Ừ thì là nhà chung mà, không phải của riêng tôi đâu.”
Gió chiều thổi qua, làm mái tóc đen của cô khẽ lay động theo từng cơn. Ciara rút từ túi ra một chùm chìa khóa nhỏ, lướt qua từng chiếc trước khi tra ổ khóa cũ kỹ.
“Vào đi. Cậu là khách đầu tiên tôi đưa về đấy.”
Lacus bỗng chết lặng trong giây lát. Trong lồng ngực cậu, một cảm giác lạ lùng vừa ấm áp vừa hồi hộp trỗi dậy. Cậu không rõ là do câu nói nhẹ như gió thoảng vừa rồi, hay vì nụ cười hiếm hoi thoáng qua khóe môi Ciara.
Sau khi mở nốt cánh cửa gỗ sồi, một lớp không khí mát lạnh lướt qua da. Cả không gian trước mắt tối om, chỉ còn tiếng bản lề cửa kêu khẽ vang vọng trong hành lang dài. Ngôi nhà yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình.
Ciara bước vào trước, động tác chậm rãi như đã quen với bóng tối. Cô cúi xuống bên chiếc tủ để giày cạnh cửa, tháo đôi giày cao cổ của mình ra rồi xếp gọn vào trong.
Lacus đứng sau, chỉ kịp thấy bóng lưng cô mờ nhạt trong ánh sáng ngoài hiên.
Từ ngăn kéo trên cùng, Ciara lấy ra một chiếc que mảnh bằng kim loại, đầu gắn một tinh thạch bé xíu. Cô khẽ búng vào đầu que thì lập tức một đốm sáng xanh nhạt bật lên như một chú đom đóm bị gọi dậy.
“Ban ngày hầu như không ai ở nhà nên cứ giờ này là tối đen vậy đó.”
Cô nói với tông giọng nhỏ đến mức nghe như đang lẩm bẩm với chính mình.
Rồi với chiếc que trong tay, Ciara đi vòng quanh phòng khách. Mỗi lần cô chạm đầu que vào một chiếc đèn treo là ánh sáng vàng lập tức bùng lên, cứ vậy mà nối nhau thắp sáng cả căn phòng.
Khi ánh sáng cuối cùng được bật lên, Lacus mới thấy rõ toàn cảnh phòng khách và vô thức nín lặng.
Căn phòng được bày trí đơn giản nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ, chắc chắn. Bên trong phòng khách, hai chiếc sofa dài được đặt đối diện nhau. Ở góc phòng là bếp sưởi bằng đá đen còn trên tường là những chiếc đầu quái thú được xử lý tinh xảo được treo như vật kỉ niệm.
“Đừng để ý mấy cái đó,” Ciara quay sang Lacus rồi nói. “Mấy người kia hay mang đồ lung tung về treo khắp nhà ấy mà.”
“Sở thích thú vị đó chứ.” Lacus nhỏ giọng, không biết nên khen hay nên lo lắng.
“Đi theo tôi.”
Cô dẫn cậu lên cầu thang xoắn bằng gỗ, bước chân nhẹ đến mức gần như không tạo tiếng động. Tầng hai có hành lang dài với nhiều cánh cửa, nhưng Ciara chỉ dừng ở phòng cuối cùng.
Ngay khi Ciara xoay khóa, cánh cửa mở ra và lại là một khoảng tối đặc quánh. Cô cũng chỉ thở nhẹ một tiếng như đã quen với chuyện này.
Lại một cú búng tay, tia sáng xanh một lần nữa lóe lên. Cô cúi xuống châm vào chiếc đèn bàn cạnh cửa. Ánh sáng vàng dịu lan dần, rồi cả gian phòng mới dần hiện rõ.
“Cậu cứ ngồi tạm lên giường cũng được, trong lúc đó tôi sẽ đi chuẩn bị chút bánh và trà.”
Cô nói rồi rời khỏi phòng, đóng cửa nhẹ sau lưng.
Lacus đứng một mình trong không gian vừa lạ vừa yên tĩnh này. Cậu đảo mắt nhìn quanh và nhận ra thứ chiếm trọn gần hết căn phòng là hai chiếc tủ chất đầy sách. Cả một dãy cao gần sát trần chất là những chiếc hộp cũ kĩ, giấy ghi chú và vài cuộn bản đồ.
Cô ấy đọc nhiều đến vậy sao?
Không khí trong căn phòng mang một sức hút lạ kỳ. Mùi giấy cũ hòa với hương thảo dịu nhẹ, giống như mùi thoang thoảng từng bắt gặp ở quầy lễ tân. Lacus đang mải ngắm chiếc bản đồ treo hơi lệch trên tường thì cánh cửa từ từ bật mở làm cậu có chút giật.
Ciara bước vào, tay mang theo một chiếc khay bạc nhỏ. Trên đó đặt một đĩa bánh quy vừa nướng, bên cạnh là ấm trà còn bốc hơi nghi ngút cùng hai chiếc ly thủy tinh khẽ va vào nhau theo từng bước chân cô.
“Tôi làm khá nhanh nên mong là không quá tệ.”
Nói rồi cô đặt nhẹ chiếc khay xuống bàn trà thấp giữa phòng. Hai người cùng ngồi xuống nền gỗ lạnh lẽo, cảm giác mát buốt lan qua lớp vải trên người. Thế nhưng hương trà thảo mộc ấm dịu lan tỏa trong không khí hòa cùng hơi ấm còn sót lại từ khay bánh vừa đặt làm cho căn phòng tràn ngập cảm giác dịu nhẹ.
Lacus cầm tách trà nhưng chẳng uống ngay. Cậu khẽ liếc sang Ciara, không giấu được sự nôn nóng mà cất tiếng:
“À… vậy còn về… Elyr.”
Ciara khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhỏ như thể đã đoán trước cậu sẽ hỏi câu đó. Cô nhẹ nhàng nhấc tách trà lên, hai tay ôm lấy phần thành tách mỏng.
“Ngay bây giờ.”
Khoảnh khắc ấy, Ciara hơi nghiêng người về phía Lacus. Khuôn mặt cô xoay theo tách trà, khiến ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên đôi mắt đen làm chúng thoáng qua tia lấp lánh.
“Cậu tưởng tượng thế này nhé.” Cô giơ tách trà lên ngang tầm mắt cả hai rồi khẽ lắc nhẹ. “Giả sử năng lượng Elyr trong cơ thể cậu là nước trà trong chiếc tách này.”
Rồi Ciara đưa tách trà ấy lại gần chiếc ly thủy tinh mà cô vừa uống cạn.
“Còn vật dẫn của cậu là chiếc ly này.”
Vừa nói cô vừa nghiêng tay rót chậm. Dòng nước trà vàng sóng sánh chảy sang chiếc ly trống tạo nên âm thanh tí tách.
“Elyr chỉ là năng lượng sẵn có còn ‘vật dẫn’ mới là thứ dùng để dẫn đường cho nó. Khi cậu rót dòng năng lượng từ bên trong cơ thể vào vật dẫn…”
Đặt tách trà xuống, Ciara đưa chiếc ly vừa rót lên trước môi mà khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
“…thì cậu có thể dùng ‘vật dẫn’ để đưa năng lượng đó đến nơi cậu muốn.”
Lacus liếc sang tách trà rồi nhìn lại ly của mình, đôi mắt chợt mở to như vừa ngộ ra điều gì đó. Cách giải thích đơn giản ấy lại khiến cậu nhận ra vấn đề ngay tức thì.
“Vậy… tôi chỉ cần tưởng tượng Elyr là một dòng nước chảy trong người mình thôi sao?”
“Không chỉ tưởng tượng.”
Cô đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Lacus. Giọng Ciara nhỏ đi nhưng sắc thái lại nghiêm túc hơn nhiều.
“Cậu phải cảm nhận rõ được nó. Cảm nhận xem nó chảy ra sao, cảm giác như thế nào.”
“Nghe vậy thôi nhưng chắc làm không dễ đâu nhỉ?” Cậu nhỏ giọng.
“Tất nhiên rồi.” Ciara khẽ cong môi, nụ cười nhẹ như một lời thừa nhận. “Nhưng có tôi ở đây rồi, nếu gặp khó khăn cứ hỏi tôi.”
Lacus bỗng cảm thấy tim mình khẽ đập mạnh thêm một nhịp.
“Giờ thì thử nhắm mắt lại xem, sẽ dễ cảm nhận hơn đó.”
Lacus chậm rãi khép mắt lại. Cậu hít sâu, cố gắng tìm kiếm “dòng nước” mà cô nhắc đến. Nhưng càng tập trung, bên trong càng trống rỗng. Cậu thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.
“Tôi chẳng cảm nhận được gì cả, làm vậy có thực sự hiệu quả không?”
“Không phải chỉ dùng mỗi ý thức.”
Giọng Ciara vang lên, nhẹ đến mức như hơi thở lướt qua bên tai.
“Cậu phải cảm nhận bằng cả cơ thể. Hãy để nó tự dẫn đường cho cậu.”
Lacus tiếp nhận lời cô trong im lặng rồi để thả lỏng cơ thể từng chút một. Cậu ngừng tìm kiếm một cách gượng ép mà thay vào đó là lắng nghe nhịp tim và hơi thở như thể đang đợi chờ một sự chuyển động mờ nhạt nào đó bên trong mình.
Rồi rất chậm, cậu dần cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng len lỏi khắp cơ thể. Tuy mềm mại nhưng lại rõ rệt đến lạ. Lacus để mặc bản thân chìm vào cảm giác ám áp rồi tâm trí cứ vậy mà trôi theo dòng nước ấy.
Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa lạ.
Không còn là căn phòng sách ấm áp nữa, mà trước mắt cậu là một khu rừng tối đen, lạnh lẽo. Một bóng người mặc áo choàng đen dài đứng ngay trước mặt, đầu đội mũ trùm kín mít che gần hết khuôn mặt. Gần đến mức Lacus có thể cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ đằng sau lớp vải dày.
“Sự tồn tại của cậu và cậu ta là mối nguy hại lớn đối với thị trấn này.”
Vừa dứt lời, bàn tay đeo găng bất ngờ siết lấy cổ cậu. Không khí lập tức bị cắt phăng, đến mức tiếng nuốt khan cũng mắc kẹt trong cổ. Cậu liên tục cào vào lớp găng thô ráp nhưng lực bóp của hắn mạnh đến mức các ngón tay cậu chỉ có thể run lên vô vọng.
“Cậu buộc phải chết.”
Giọng nữ ấy một lần nữa vang lên, nhưng lại thoáng qua âm điệu quen thuộc như thể cậu đã từng nghe đâu đó. Lacus cố hé môi, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng bị bóp nghẹn không phát ra nổi một tiếng.
Ngay khi bóng tối dường như sắp nuốt trọn cậu thì một âm thanh nhỏ vang lên từ sâu trong tâm trí:
Tỉnh dậy…
Giọng nói ấy thoáng mờ ảo giống cái lần cậu nghe được lúc đối đầu với quái thú.
Tỉnh dậy đi…
Âm sắc dần dịu dàng và mềm mại hơn, rồi cuối cùng hóa thành giọng nữ quen thuộc khiến tim cậu thắt lại:
“Lacus! Tỉnh lại!”
Cậu bật dậy như người vừa bị kéo ra khỏi mặt nước. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh tuôn dọc sống lưng.
Trước mắt cậu không còn là kẻ lạ mặt đang ra sức siết cổ cậu nữa, mà là Ciara đang giữ chặt lấy vai cậu. Đôi mắt đen mở to, hơi thở cô gấp đến mức phần vai khẽ run theo từng nhịp.
“Lacus… cậu có nghe tôi nói không?”
Ciara nuốt một hơi, ngón tay siết nhẹ vào vai cậu.
“Cậu… vừa nãy vẫn còn bình thường vậy mà đột nhiên lại… tự bóp cổ mình.”
Tự... siết cổ?
Lacus chớp chớp mắt, đầu óc vẫn quay cuồng. Cậu liền đưa tay lên cổ kiểm tra. Làn da dưới cổ vẫn còn nóng rát, những vệt đỏ in hằn lên dấu ngón tay. Hít một hơi thật sâu, cậu cố kìm cơn hoảng loạn đang trào lên rồi chỉnh lại dáng ngồi cho vững.
“C-cảm ơn cô… Tôi… tôi xin phép phải về trước đây.” Giọng cậu khàn khàn, gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh.
“Có chắc là không sao chứ?”
Ciara nhíu mày, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng.
“Trông cậu có vẻ không ổn. Nếu cần, cứ nghỉ một chút rồi hẵng đi.”
“K-không có gì đâu… Làm phiền cô rồi.”
Lacus lúng túng đáp, gắng gượng đứng dậy. Bước đến ngưỡng cửa, cậu khẽ quay đầu lại rồi nở một nụ cười gượng như để trấn an cô.
“Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì hôm nay đã giành thời gian cho tôi!”
“Liệu ngày mai cậu còn đến chứ?”
Câu nói vừa thoát ra thì tiếng bước chân vội vã đã vang lên ngoài hành lang.
Lacus đi từng bước, thỉnh thoảng dựa nhẹ vào tường. Tim cậu vẫn đập rộn rã, đầu óc quay cuồng khi hình ảnh về kẻ lạ mặt thoáng qua trong tâm trí.
Sao giọng nói đó lại quen thuộc đến vậy?
0 Bình luận