Vol.1: First Dawn (Remake)
Chương 05: Nơi không có ánh sáng
0 Bình luận - Độ dài: 3,830 từ - Cập nhật:
“Mày lại dậy muộn nữa rồi!”
Giọng phụ nữ sắc lạnh vang lên, dội thẳng vào tai như một lời phàn nàn quen thuộc khiến Lacus giật mình ngước đầu. Trước mắt cậu không còn là khung cảnh phòng khách ấm áp, rì rầm tiếng trò chuyện nữa mà là một căn bếp hoàn toàn xa lạ.
Tuy tia nắng ban mai đang tràn qua khung cửa sổ nhưng thứ ánh sáng ấy lại không mang theo hơi ấm. Nó trải dài trên nền đá lạnh ngắt, phản chiếu lên những chiếc tủ gỗ sẫm màu chất đầy các lọ nguyện liệu.
Giữa không gian có chút chật hẹp, dần hiện lên bóng dáng hai người xa lạ đang mải miết với công việc của họ.
Người đàn ông trong chiếc áo phông xanh lá đang chậm rãi lật trang báo. Phía đối diện, người phụ nữ mặc chiếc tạp dề hồng bận rộn dọn bữa sáng lên bàn. Nhưng khuôn mặt họ lại bị che mờ như có làn khói mỏng phủ qua. Không mắt, không miệng, không một nét biểu cảm.
“Còn đơ ra đấy làm gì, không lại ăn nhanh là lại muộn học bây giờ!”
Giọng nói ấy lần nữa thúc giục. Cơ thể Lacus như bị một lực vô hình điều khiển mà tự động bước về phía bàn ăn. Cậu cố nói điều gì đó nhưng đôi môi như bị khóa chặt, còn cổ họng thì nghẹn lại.
“Tại sao mày không thể giống chị mày lấy một ít, lúc nào cũng bắt tao phải lo cho mày khổ đến mức này.”
Người phụ nữ đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn, giọng bỗng vút cao như muốn xé toạc cả khoảng lặng trong căn bếp.
“Có bao giờ mày nghĩ cho tao không vậy?”
Lời quở trách vừa dứt, tầm nhìn cậu khẽ chùng xuống. Lacus nhận ra bàn tay mình đang siết chặt, móng tay bấu chặt vào da đến rỉ máu nhưng lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Giữa những lời nói sắc lạnh ấy, một giọng thì thầm khác len lỏi vang lên trong sâu thẳm tiềm thức cậu.
Con xin lỗi... Con vẫn chưa cố gắng đủ...
Ánh sáng trong căn phòng bỗng đổi màu. Từ sắc vàng ấm áp, nó chuyển dần sang trắng nhạt khiến mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo. Không khí quanh bàn như bị rút hết âm thanh. Lacus khẽ ngẩng đầu, nhận ra hai gương mặt vô định trước mắt đang bắt đầu tan chảy.
“Tao lúc nào cũng muốn tốt cho mày… Nhưng mày chẳng bao giờ làm được tích sự gì cả.”
Câu nói cuối cùng của người phụ nữ không còn sắc lạnh nữa mà trở nên mỏng manh đến lạ.
Ngay sau đó, lớp da mờ đục trên khuôn mặt bà rũ xuống như sáp nến chảy rồi bị cuốn phăng vào luồng gió xoáy vô hình.
Căn bếp như một bức gương từ từ vỡ vụn. Tiếng thìa, tiếng báo giấy, mùi thức ăn… tất cả hòa vào nhau rồi biến mất, chỉ còn lại mình cậu giữa khoảng không đen đặc.
Mắt Lacus nhòe đi, cậu cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên tay mình. Trái tim của cậu cũng đang rung lên cùng nhịp với cơ thể này, nhen nhóm một nỗi buồn không thuộc về mình nhưng lại đang găm sâu vào tận tâm can.
Con xin lỗi vì mình chỉ là một thằng thất bại...
Tiếng nói vang lên trong tâm trí, nhỏ nhẹ đến mức khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Toàn thân bỗng chốc nặng trĩu, Lacus nhận ra bản thân đang bị hàng trăm sợi xích siết lấy.
Và rồi, từ giữa khoảng không đen đặc ấy xuất hiện một bàn tay phủ ánh vàng vươn ra. Cùng với đó là những tia sáng bắt đầu lóe lên trước mắt cậu.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên bờ má ửng đỏ, khẽ lướt qua những giọt lệ còn đọng lại như muốn xóa chúng đi từng chút một. Nó tỏa ra một hơi ấm lạ thường, khiến trái tim đang run rẩy của cậu dịu lại đôi chút.
Rồi bàn tay ấy rụt lại, đưa ra trước mặt cậu như một lời mời gọi. Lacus thoáng do dự song vẫn dồn toàn bộ ý thức để điều khiển cơ thể vùng vẫy thoát khỏi những sợi xích. Nhưng thân thể ấy vẫn bất động, như thể chính con người mà cậu đang trú ngụ không muốn rời khỏi nơi này.
Ngẩng lên trong tuyệt vọng, Lacus thấy bàn tay ấy đang dần rời xa khỏi tầm với.
Mình xứng đáng phải chịu kết cục này.
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên từ nơi sâu nhất trong tiềm thức như đè nặng lên vai cậu. Mặc cho lời trách cứ ấy, Lacus vẫn cố gom chút tỉnh táo cuối cùng đưa những ngón tay run rẩy vươn về phía nguồn sáng nhỏ nhoi đang dần lùi xa trước mắt.
Bàn tay kia cứ thế mờ dần, nhòe đi giữa màn sáng rồi tan biến vào khoảng không đang ngày một lạnh buốt. Một lực vô hình siết lấy cổ chân cậu, cơ thể Lacus lập tức bị kéo tuột xuống rồi chìm vào màn tối mờ mịt.
“Đừng bỏ tôi!”
Lacus choàng tỉnh, bàn tay theo quán tính giơ lên trần nhà như thể vẫn đang cố nắm lấy thứ ánh sáng vừa trượt khỏi tầm với. Nhịp thở bỗng khựng lại, trong đầu cậu thấp thoáng trở lại hình ảnh của căn bếp, hai khuôn mặt không rõ nét và bàn tay phủ ánh vàng dần tan vào hư không.
Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, rải xuống nền nhà những vệt sáng nhạt. Chiếc giường bên cạnh đã được gấp gọn gàng, để lại cảm giác trống trải đến lạ.
Một lúc lâu sau, Lacus mới từ từ hạ cánh tay xuống. Cậu gượng dậy, bước chậm rãi xuống tầng dưới. Tiếng chân cậu vang khẽ trên những bậc gỗ cũ hòa cùng hương thơm của đồ ăn đang lan tỏa trong không gian.
Từ gian bếp, Kara đang đứng đảo chảo trứng. Làn khói nhẹ bay lên quấn quanh mái tóc cột gọn của bà. Ánh sáng ban mai phản chiếu lên gương mặt người phụ nữ trung niên ấy khiến nơi khóe mắt Lacus thoáng qua một cảm giác quen thuộc.
Thấy cậu bước xuống, Kara khẽ nở nụ cười:
“Ơ, tỉnh rồi à? Bọn ta lo cho cậu lắm đấy. Ta cũng vừa lúc nấu xong bữa sáng, sẵn cậu lại ăn luôn cho nóng.”
Lacus chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Ánh mắt cậu dừng trên đĩa trứng vàng ươm trước mặt. Cậu lặng người nhìn món ăn ấy, trong lòng gợi lên cảm giác khó tả.
Còn đơ ra đấy làm gì, không lại ăn nhanh là lại muộn học bây giờ!
Giọng nói người phụ nữ trong giấc mơ bất chợt vọng lên trong tiềm thức.
“Cậu ổn chứ?” Kara nghiêng người lại gần, tay bà vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Chỉ hơi mệt chút thôi.”
Lacus cố nặn ra một nụ cười nhưng khóe môi cậu run nhẹ. Thấy cậu như vậy, Kara cũng chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Cậu cúi xuống, im lặng ăn từng miếng nhỏ để cố gắng lấp đầy khoảng trống mơ hồ trong ngực. Khi bữa sáng kết thúc, Lacus cẩn thận gom bát đĩa mang đi rửa.
“Mà Shinexr đâu rồi nhỉ?” Lacus lẩm bẩm, đảo mắt khắp phòng.
“Nó ra ngoài từ sáng sớm rồi, mấy ngày nay đều vậy.”
“Mấy ngày nay?”
Kara như sực nhớ ra điều gì, bà quay lại nhìn cậu:
“À phải rồi, ta quên không nói là cậu đã ngủ liên tục 3 ngày nay nhỉ. Người Valrion đúng là khác biệt ha, nhịn ăn vậy mà không kêu ca gì.”
“Ba ngày?” Lacus buột miệng lặp lại, ánh mắt hơi mở to.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, dường như cảm thấy cơ thể giờ đây đã nhẹ nhõm đi đôi chút. Hít thở cũng dễ dàng hơn như thể vừa trút bỏ một chút gánh nặng vô hình.
Cậu lau khô tay, thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ. Sâu trong tâm trí, dư âm của giấc mơ kia vẫn chưa tan biến. Những âm thanh, những lời trách mắng lẫn khuôn mặt mờ nhòe… tất cả như đang lẩn khuất ở đâu đó, chỉ chờ khoảnh khắc cậu yếu lòng để quay lại.
“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à!”
Cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở, giọng nói trầm khàn của Amis vang lên cùng với tiếng đế giày nện nhẹ trên sàn. Amis khẽ cười rồi ánh mắt ông dừng lại nơi Lacus.
“Làm phiền mọi người rồi.”
Lacus gãi đầu, cố đáp lại bằng một nụ cười gượng. Ánh mắt cậu vô tình liếc đến thanh kiếm ông cầm trên tay.
“Thanh kiếm đó là của ông sao?”
“À, không phải. Là của Shinexr đấy.”
“Của Shinexr?” Lacus hơi nhướn mày.
“Phải. Trong lúc cậu còn đang hôn mê thì ta đưa thằng nhóc đó đi dạo quanh khu chợ.” Amis giơ thanh kiếm lên trước mặt Lacus. “Lúc đó, ta nghĩ với tính cách của thì sẽ chọn thứ gì đó gọn nhẹ như dao găm hoặc cung chẳng hạn. Vậy mà cuối cùng cậu ta lại chỉ khăng khăng chọn thanh kiếm rẻ nhất này.”
Ánh thép ánh lên dưới nắng, Lacus nhìn lưỡi kiếm mà trầm mặc vài giây. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Shinexr đang vừa run rẩy cầm kiếm vừa không ngừng lắp bắp cầu cứu cậu.
“Có vẻ nó hợp với cậu ấy thật.” Lacus khẽ nhếch môi, mang vẻ vừa bất lực vừa thoáng chút ấm áp hiếm hoi.
“Cậu ta tuy có tinh thần là vậy nhưng có vẻ học khá chậm, dù ta đã dạy sơ qua nhiều lần nhưng vẫn rất vụng về.”
Ánh mắt Amis thoáng trầm xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, ông khẽ thở dài gạt đi dòng suy nghĩ còn dang dở rồi quay lại nhìn Lacus vẫn đang say sưa ngắm nghía thanh kiếm.
“À phải rồi.” Amis lớn giọng như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng. “Ta sẽ đưa cậu đến gặp Flame. Cậu ta có thể dạy cậu cách chiến đấu và quan trọng nhất là cách sử dụng sức mạnh.”
“Thật sao?” Lacus ngẩng lên.
“Dù gì thì giờ cậu cũng đã là một phần của hội thợ săn rồi. Nếu không biết tự bảo vệ bản thân thì những nhiệm vụ sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối.”
Amis bật cười khẽ rồi chậm rãi chống tay lên bàn:
“Nhưng mà,” ông nhấn mạnh. “Flame là một trong những người mạnh nhất của hội. Cậu ta chỉ nhận dạy cho những người thực sự có tiềm năng. Nếu cậu muốn suy nghĩ lại thì ta có thể tính đến phương án khác.”
“Không cần đâu, dù thế nào tôi cũng sẽ phải gặp anh ta cho bằng được.”
Giọng Lacus dứt khoát, ánh mắt ánh lên tia kiên định. Kara thấy vậy, chỉ biết lắc đầu rồi nhẹ giọng nói:
“Nếu Flame nhận dạy cậu thì ta sẽ chuẩn bị thêm ít thuốc và băng sơ cứu. Lần trước, ta nghe nói có vài thợ săn đến xin học rồi có người phải nằm liệt cả tuần đấy.”
“Vậy thì tôi nên cẩn thận hơn rồi.”
Trong lòng cậu dấy lên cảm giác vừa háo hức, vừa căng thẳng. Tuy có chút lo lắng nhưng nhiều hơn cả là khát vọng mãnh liệt được trở nên mạnh mẽ hơn, để không phải chùn bước trước những thử thách sắp tới.
Nói rồi, Amis dẫn Lacus rời khỏi căn nhà nhỏ, đi qua khu dân cư cũ. Ra đến đường chính, khung cảnh lập tức trở nên nhộn nhịp hơn. Âm thanh rộn ràng của chợ buổi sớm xen lẫn tiếng xe ngựa qua lại tạo nên không khí tất bật của thành phố.
Thay vì đi vào cổng chính của hội thợ săn như lần trước, Amis dẫn cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ bên cạnh. Lối đi hẹp, đủ để hai người sánh qua. Hai bên là tường gạch cao phủ rêu xanh, mặt đất lấm tấm vài vết nứt cũ.
Bước qua khúc cua cuối, khung cảnh mở ra trước mắt Lacus. Một sân tập rộng lớn lát bằng đá xám hiện ra, bốn phía là tường thành thấp bao quanh. Hàng chục thợ săn đang tập luyện ở khắp nơi: có người vung kiếm chém vào cọc gỗ, người đang bắn cung, lại có nhóm người đang tụ tập lại chơi cá cược.
Lacus khẽ nhíu mày, theo bản năng hít một hơi sâu. Cậu cảm nhận được thứ nhiệt huyết tràn ngập trong không gian. Tiếng kim loại va nhau vang lên chát chúa hòa vào tiếng hò hét tạo nên bầu không khí náo nhiệt.
“Đây là nơi mọi người tập luyện.” Amis nói, giọng nửa đùa nửa thật. “Nhưng đừng để bề ngoài đánh lừa.”
Lacus khó hiểu gật đầu, ánh mắt vẫn bị cuốn theo từng chuyển động xung quanh. Cậu có thể cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và những người này. Họ không chỉ mạnh mà còn toát lên một khí chất khác biệt.
“Đi thôi,” Amis nói sau khi dừng lại quan sát vài lượt. “Flame chắc đang ở khu huấn luyện phía trong.”
Cả hai bước về phía cuối sân. Khi họ tiến sâu hơn, không khí càng trở nên ngột ngạt. Tiếng thở dồn dập, tiếng thép va nhau nảy lửa và mùi máu khô thoang thoảng trong gió.
Đúng lúc ấy, từ giữa sân đấu tập vang lên một tiếng chói tai. Một luồng sóng nhiệt mạnh tỏa ra, khiến không khí rung lên nhè nhẹ.
Từ làn khói bụi, một chàng trai bước ra. Mái tóc đỏ sẫm được buộc một bên rực cháy dưới ánh mặt trời. Trong tay anh ta là một cây thương cơ bản vẫn còn đang tỏa khói mờ.
Lacus theo bản năng lùi nửa bước nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người đó. Cảm giác về sức mạnh toát ra từ mỗi chuyển động của anh ta khiến cậu phải nín thở.
Sau khi nhìn thấy Amis thì động tác của anh ta dừng hẳn lại, đôi mắt đỏ rực khẽ liếc sang cậu.
“Người mới à?” Flame vừa hỏi, vừa kéo chiếc áo ba lỗ màu xám lên để lau mồ hôi.
“Phải. Nếu có thể thì ta muốn nhờ cậu kiểm tra đôi chút.”
Flame không trả lời ngay mà tiến về phía cậu, tay với lấy một thanh kiếm từ giá. Đôi mắt nâu sẫm của anh ta dừng lại trên người Lacus một hồi lâu.
“Tôi không có nhiều thời gian vậy nên cứ thoải mái tung hết sức.” Flame ném cho cậu thanh kiếm vừa lấy
Cán kiếm va vào tay khiến cậu khẽ khựng lại nhưng rồi nhanh chóng siết chặt. Trong lồng ngực, tim cậu đập dồn dập. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác phấn khích đang trào dâng. Lacus hít sâu rồi bước về phía sân đấu.
“Lên đi.”
Sau khi thấy Lacus đã vào tư thế, Flame phẩy nhẹ tay ra hiệu cho cậu tấn công.
Lacus siết chặt thanh kiếm, bàn tay khẽ run vì hồi hộp. Cậu dồn hết sức bật về phía trước, vung kiếm chém thẳng xuống.
Nhưng đòn đánh vừa chạm, Flame dùng một tay đỡ gọn đòn đánh. Lưỡi kiếm của Lacus chạm vào cán thương rồi bật ra. Tuy chỉ là cú nẩy nhẹ nhưng vì dồn quá nhiều lực nên cổ tay cậu thoáng tê dại.
Lacus nghiến răng, vung kiếm sang ngang nhưng anh ta chỉ khẽ dịch chuyển nửa bước. Lưỡi kiếm của cậu lướt qua khoảng không trước người Flame còn cán thương của anh ta gõ mạnh xuống đầu cậu.
Cảm giác bị xem thường như châm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong ngực. Cậu liền vung lên loạt nhát chém điên cuồng, mỗi cú đều mang theo hết sức lực và cơn giận dồn nén. Nhưng tất cả đều bị chặn gọn rồi bị hất bật ra xa.
Sau một hồi lâu, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Trên da, từng mảng bầm tím hiện rõ cũng như rớm máu, kéo theo cảm giác nóng rát lan dần. Lacus đau đến mức muốn khuỵu xuống nhưng đôi chân vẫn không ngừng lao về phía trước, như thể chính cậu cũng không thể buộc mình dừng lại.
“Có vậy thôi sao.”
Giọng anh ta hiện rõ vẻ hờ hửng khiến Lacus cảm giác như đang bị bóp nghẹt. Flame xoay nhẹ cổ tay, vung cây thương mềm mại đến mức không nghe thấy tiếng gió. Ngay lập tức, thanh kiếm trong tay Lacus bị hất văng đi. Nó quay vài vòng trên không rồi nằm gọn phía sau cậu.
Lacus vội quay người lao về phía thanh kiếm, tim đập dồn dập như muốn nghẹt thở. Ngay khi ngón tay gần chạm vào chuôi kiếm thì một lực mạnh từ phía sau thúc xuống khiến cậu úp mặt xuống cát.
“Chậm.”
Lacus chống tay, cố gượng dậy. Khuôn mặt dính đầy cát trộn cùng những vệt máu vừa kịp khô. Cảm giác bất lực và yếu ớt tràn ngập trong tâm trí, tim cậu nhói lên tràn đầy nỗi nhục nhã khi mọi cố gắng đều bị đáp trả bằng sự khinh miệt.
Hít một hơi thật sâu, Lacus siết chặt chuôi kiếm rồi một lần nữa lao lên như thể muốn đâm nát người trước mặt... nhưng Flame chỉ xoay người, hất nhẹ cây thương. Cơ thể Lacus cứ thế mà mất đà, ngã sấp mặt xuống đất.
“Động tác bừa bãi, bất chấp." Flame rút bên hông ra một con dao găm rồi ném nhẹ về phía cậu.
Lacus với lấy, tay run run vì đau nhức nhưng vẫn cố đứng lên.
Cậu lao nhanh đến, đâm thẳng... nhưng anh ta gần như biến mất trước mắt cậu. Cổ tay cậu đột nhiên bị thứ gì đó đập vào, ngay lập tức con dao găm bật ra rồi cắm xuống đất.
“Vẫn quá chậm.”
Flame buông tay rồi đẩy nhẹ vai cậu. Anh ta khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lạnh đi.
“Thôi đủ rồi.”
“Ha… chưa đâu…” Lacus thở dốc, giọng đứt quãng.
“Không ngờ lần này chú ấy lại mang đến cho mình kẻ còn yếu hơn cả lần trước.”
Flame khẽ nhún vai, như thể phớt lờ đi câu nói của Lacus. Nói rồi anh ta bước đến giá vũ khí, đặt chiếc thương vào khay gỗ rồi với lấy áo khoác. Động tác dứt khoát như chuẩn bị rời đi, bỏ mặc cậu phía sau.
“Đừng có đùa…”
Lacus khuỵu xuống, bàn tay sưng bầm siết chặt mặt đất đến mức các khớp trắng bệch.
“Làm sao một kẻ mới như tôi có thể hoàn hảo ngay từ lần đầu… Làm sao có thể đánh giá tất cả chỉ qua một lần thử!”
“Tôi không có thời gian để dây dưa với cậu.”
“Tôi biết mình vẫn chưa bằng người khác… nhưng nếu anh cho tôi thời gian, tôi sẽ cho anh thấy tôi...”
“Cậu nghĩ cố gắng luyện tập là sẽ bù lại được sự yếu kém của mình à?”
Flame hơi quay đầu, giọng trở nên thiếu kiên nhẫn:
“Trên đời này không thiếu những kẻ biết cố gắng, nhưng chỉ những người đủ tài giỏi mới có thể khiến nỗ lực của họ có ý nghĩa.”
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như đóng băng xung quanh Lacus. Chỉ còn tiếng thở gấp của chính cậu và cảm giác bất lực dưới ánh mắt những người xung quanh. Cậu khụy gối xuống, giọng khàn đặc gào to:
“Đến cậu còn không biết bản thân thực sự muốn gì.” Flame bước ngang qua, không thèm dừng lại. Ánh mắt anh ta lướt qua cậu đầy bực bội, như thể sự yếu kém của cậu khiến anh ta phát cáu hơn là thương hại.
Môi cậu mấp máy định phản bác nhưng khi ngẩng lên thì Flame đã quay lưng bỏ đi. Sân tập bỗng yên lặng lạ thường. Mấy người thợ săn vốn đang xem như một trò vui cũng bắt đầu tản đi, vừa cười vừa lắc đầu.
Lacus vẫn ngồi đó, trong đầu là những lời nói của Flame cứ lặp đi lặp lại như một vết dao cùn xoáy vào lòng tự tôn đang rỉ máu của cậu. Dù không muốn chấp nhận nhưng trong khoảnh khắc ấy, chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì.
Mày chẳng bao giờ làm được tích sự gì cả.
Như một mũi dao khắc từ sâu trong ký ức vặn lên, tiếng nói từ giấc mơ ban sáng bất chợt trồi dậy trong tâm trí cậu.
“Câm đi...” Bàn tay cậu siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Con xin lỗi vì mình chỉ là một thằng thất bại.
Giọng người phụ nữ ấy vang lên lạnh lẽo hòa cùng tiếng thì thào mang âm sắc như của chính cậu trong tiềm thức. Hai âm thanh chồng lên nhau, xoáy vào đầu như muốn nghiền nát tâm trí cậu.
“Câm mồm đi!”
Mình xứng đáng phải chịu kết cục này.
“TAO BẢO CÂM MỒM!”
Cậu gào lên bực bội rồi đấm thẳng xuống nền cát.
Một cú… rồi thêm cú nữa…
Cát bắn tung lên theo từng cú đấm điên cuồng. Bàn tay cậu đau rát, máu rịn ra từ những vết rách trên khớp ngón tay loang vào những hạt cát vụn. Cậu không thể dừng lại, vì như vậy sẽ tạo cơ hội cho những tiếng nói kia ập đến mà bóp chết thâm tâm cậu.
Tất cả cảm xúc dồn nén từ nỗi nhục nhã, sự yếu đuối, cảm giác bất lực và cả sự ám ảnh từ giấc mơ đều trút xuống nền cát dưới tay cậu. Đến khi lực nơi cánh tay cạn sạch, Lacus mới đổ người xuống mà chống hai bàn tay run rẩy lên nền cát ấm.
Hơi thở kéo dài, nặng nề. Mái tóc rũ xuống, che nửa gương mặt đang đỏ bừng vì đau và tức. Nhưng cuối cùng thì những tiếng nói trong đầu cũng dần chìm xuống. Chỉ còn lại tiếng gió thoáng qua và cơn đau âm ỉ nơi bàn tay.
0 Bình luận