Vol.1: First Dawn (Remake)

Chương 10: Cảm giác ấy

Chương 10: Cảm giác ấy

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tiếng ồn dưới nhà lập tức bị nuốt chửng. Lacus trượt người ngồi xuống, lưng tựa vào cửa gỗ rồi nhắm chặt mắt. Hơi thở nóng và gấp như mắc kẹt trong cổ họng, cả cơ thể nặng trĩu như thể bị rút cạn sức lực.

Ngay khi về đến nhà Amis, Lacus chỉ kịp thưa một câu qua loa rồi lao thẳng lên phòng mà không để cho ai kịp nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cậu.

“Mình… bị sao vậy chứ.” Cậu thở một hơi thật sâu.

Hai cánh tay khoanh chặt trên đầu gối, trán tựa lên như muốn đè nén những tiếng vọng mơ hồ đang chực chờ trồi dậy từ tâm trí.

Trong lúc ý thức vẫn còn đắm chìm giữa mớ suy nghĩ rối ren ấy thì một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên ngay phía trước.

“Đang mơ mộng gì đấy?”

Lacus giật mình ngước lên, cảnh tượng trước mắt bỗng khiến cậu sững người.

Trước mặt cậu không còn là khung cảnh căn phòng mập mờ tối nữa mà là khoảng sân tập rộng rãi của Hội Thợ Săn.

Không khí phảng phất mùi sương sớm, ánh sáng chỉ là vài đường mờ nhạt lạnh lẽo phía chân trời. Xung quanh không có lấy một bóng người ngoài cậu và… một chàng trai cao ráo ăn mặc đơn giản, trên tay cầm một cây thương đang đứng ngay trước mặt cậu. Điều kỳ lạ nhất là cậu không thể nhìn rõ mặt người kia, như thể toàn bộ đường nét trên gương mặt ấy bị một lớp sương mỏng che phủ.

Anh ta cúi xuống, vẫy nhẹ tay trước mặt cậu với nụ cười mang chút trêu chọc.

“Nhìn cậu như người mất hồn ấy.”

Lacus đứng bật dậy, cảm giác sân tập xung quanh bỗng trở nên quá thật. Tất cả chi tiết đều rõ đến mức rợn người, từ những khay vũ khí cho đến những chiếc mốc rơm đằng xa.

“Sao mình lại ở đây?” Cậu nhỏ giọng nhưng không giấu được sự bối rối.

“Như tôi đã hứa,” Chàng trai vừa vuốt mái tóc đen vừa đi về phía những hình nhân gỗ. “hôm nay tôi sẽ dạy cậu dùng thương.”

“Thương?” Lacus cảm thấy gì đó nhoi nhói ở phía sau đầu.

“Ơ kìa, mới vài ngày mà đã quên rồi sao?”

Giọng anh ta mềm đi nhưng mang theo vẻ hờn trách.

“Chính cậu nằng nặc đòi tôi dạy còn gì?”

Mình từng nói vậy sao?

Một luồng nhói buốt xuyên qua thái dương. Ký ức như muốn trồi lên nhưng lại vỡ vụn ngay tựa những hạt cát.

“Chắc… đầu tôi dạo này có vấn đề.” Lacus thở dài, đưa tay ấn nhẹ vào thái dương.

“Cậu có bao giờ bình thường đâu.”

Anh ta liền bật cười, âm thanh vang lên quá tự nhiên khiến Lacus càng thêm bất an. Rồi không chờ cậu phản ứng, anh ta nắm lấy cổ tay cậu mà kéo thẳng đến trước hình nhân gỗ.

“Đi. Để xem sau buổi tập này cậu có còn muốn học nữa không.”

Đến trước chiếc mốc rơm, chàng trai ấy xoay cổ tay rồi nâng cây thương lên.

Tiếp theo đó là những đường thương cơ bản xé qua không gian, sắc bén đến mức luồng gió rít sát tai Lacus. Mỗi lần lưỡi thương hạ xuống, âm thanh khô khốc ấy vang lên như cắt gió.

Thỉnh thoảng anh lại nghiêng đầu sang cậu, giọng nói nghiêm khắc nhưng lại mang theo nhiệt huyết khó diễn tả: 

“Vai thấp xuống.” 

“Nắm chặt hơn.” 

“Đừng để bị trôi quá.” 

Lacus khẽ giật mình mỗi khi nghe thấy lời chỉ dẫn, cứ như chúng được nói trực tiếp vào cơ thể cậu hơn là vào tai. Cậu không hiểu tại sao ngực lại hơi căng lên mỗi lần lưỡi thương xoay, hay vì sao lòng bàn tay lại nóng ran như thể chính cậu mới là người đang cầm ngọn thương ấy. 

Ngón tay cậu vô thức mấp máy, như đang cố hình dung cảm giác của cán thương ấy đặt trong tay. Nhiều lúc Lacus còn vô thức nhấc nhẹ cánh tay lên như muốn mô phỏng lại tư thế trước mặt.

Mỗi nhịp di chuyển của chàng trai ấy, dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn có thể dõi theo một cách trơn tru đến lạ. Khi lưỡi thương xoay vòng qua không khí, trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Lacus đi trước một nhịp như thể biết rõ đường cong của động tác tiếp theo trước khi nó diễn ra. 

Một cảm giác khó chịu bùng lên trong lồng ngực. Giống như cậu đang đứng trước thứ gì đó thuộc về mình nhưng lại không tài nào chứng minh được.

“Đây.” Anh ta ném nhẹ cây thương về phía cậu.

Lacus giật bắn, đưa tay bắt lấy theo phản xạ. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng mang theo cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

“Cảm giác này…” Cậu thì thầm.

Vừa kịp ngẩng đầu định nói gì đó với chàng trai kia thì mọi thứ quanh Lacus bỗng chốc tan vỡ thành từng mảnh.   

Mặt đất dưới chân hóa thành những hạt bụi đen. Sân tập rệu rã như một bức tranh bị dòng nước vô hình cuốn trôi. Ánh sáng cũng vỡ vụn thành vô số mảnh li ti, lơ lửng quanh cậu như những mảnh gương vỡ.

Chỉ còn chàng trai vẫn đứng nguyên đó. Nửa thân anh đã rã thành cát đen, trôi tuột xuống dòng nước vô hình bên dưới. Rồi giọng anh ta vang lên, méo mó như vọng qua mặt nước:

“Còn đứng đực ra đó làm gì, lại thử cho tôi xem.”

Những dòng cát đen nhanh chóng nuốt dần lên đến cổ anh ta, khiến cho giọng nói vỡ ra đứt đoạn:

“Đừng… nghĩ đến… việc bỏ chạy… cậu… không thoát… khỏi tôi đâu…”

Mọi thứ lại như vậy nữa rồi!

Lacus lao tới, hoảng loạn vươn tay định với lấy chàng trai đang dần tan biến kia.

“Cậu… phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói chứ…”

Ngay khi câu nói hiếm hoi được nguyên vẹn ấy vừa dứt thì anh ta đã tan biến hoàn toàn. Cây thương trong tay Lacus cũng đã tan thành bụi từ lúc nào, trôi tuột qua những kẽ ngón tay.

“Khoan đã, tôi còn chưa…” Cậu gào lên, tay cố nắm vào khoảng không vô định.

Bão cát trước mắt bỗng co rút, như bị hút sâu vào một điểm sáng nhỏ. Rồi ánh sáng ấy bùng lên chói lóa, nuốt trọn lấy mọi thứ trong chớp mắt.

Lacus bừng tỉnh, hơi thở nghẹn nơi lồng ngực bật ra.

Trước mắt cậu lại trở về căn phòng quen thuộc, nhòe đi trong nhịp thở gấp gáp. Ánh trăng nhạt rọi qua khe cửa sổ, trải một dải sáng mờ lên sàn gỗ. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn.

“Mới nãy mình vẫn còn đang ngồi kia.”

Cậu liếc về phía cánh cửa trước mặt, rồi quay sang chiếc giường bên cạnh. Shinexr vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì về cơn hỗn loạn cậu vừa trải qua.

Lacus im lặng, đầu ong ong bởi dư âm giọng nói vang vọng từ giấc mơ. Phải một lúc lâu, cậu mới chống tay đứng dậy rồi bước khẽ xuống giường để không phát ra tiếng động.

Mỗi bước chân xuống cầu thang đều tạo nên một tiếng kẽo kẹt nhỏ, nhưng trong căn nhà tối om thì tiếng động lại vang lên bất thường.

Căn phòng khách được bóng đêm bao phủ bằng một lớp u tịch. Căn nhà yên ắng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ nấc từng nhịp chậm. Chỉ vài vệt sáng mảnh len qua khe cửa sổ, đủ để cậu lần từng bước về phía cửa sau.

Ngay khi cánh cửa mở ra, gió lạnh phả vào mang theo hơi ẩm của sương đêm. Sân sau mở ra dưới ánh trăng bạc, tĩnh lặng đến rợn người. Bóng cậu đổ dài xuống bậc thềm, lớn dần theo từng bước.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Không khí đêm vốn mát, nhưng cảm giác len vào da thịt lúc này lại sống động như chính cây thương trong giấc mơ vừa rồi đang chạm lại vào tay cậu. Sự quen thuộc đến mức khó chịu ấy khiến các đầu ngón tay Lacus hơi co lại.

Cậu dừng bước, hít một hơi thật sâu để ghìm thứ gì đó đang nhói lên trong lồng ngực. Phải đến khi nhịp thở ổn định lại đôi chút, Lacus mới chậm rãi tiến về phía giá vũ khí dựa sát tường. Dưới ánh trăng, những cây gỗ dựng thẳng đứng hắt thành vệt bóng đen dài.

“Chắc là loại này nhỉ?” Lacus lẩm bẩm rồi đưa tay chọn lấy một cây thương gỗ được đặt sát mép giá. Thân gỗ cứng, hơi thô nhưng cảm giác khi cậu chạm vào lại khiến lòng bàn tay khẽ tê như một tín hiệu lạ lùng quen thuộc.

Cậu siết chặt cây thương rồi bước về phía giữa sân. Đầu thương phản chiếu ánh trăng, kéo theo một quầng sáng nhạt. Hình ảnh trong giấc mơ lại tràn về cùng một cái bóng cao ráo, một giọng nói như vọng qua nước và những động tác thương quen thuộc đến rợn người.

Tim cậu khẽ thắt lại.

“Chỉ nhớ được… đến mức này thôi sao?” Lacus thở ra một hơi, vừa áp chế cảm giác bất an vừa cố nắm lấy chút manh mối còn sót lại trong trí nhớ.

Lacus từ từ nâng mũi thương lên. Cậu để chân trái bước nhẹ lên trước, chuyển trọng tâm sang đầu mũi bàn chân rồi đẩy hông theo cú chuyển động đầu tiên mà cậu còn nhớ được.

Nhưng ngay khi vai xoay theo quán tính, một cơn nhói buốt đột ngột chạy dọc thái dương. Mí mắt Lacus khẽ co lại. Chỉ là một động tác xoay vòng cơ bản, vậy mà cơ thể phản ứng như thể có thứ gì đó bị kéo căng ngược lại trong đầu.

Cậu hít vào, lắc nhẹ đầu để xua cảm giác khó chịu vừa thoáng qua, rồi thử lại lần nữa.

Lần này đường thương lệch hẳn sang một bên. Chân trước trượt nửa nhịp, thế đứng lung lay đến mức cậu suýt ngã sấp về phía trước làm cho Lacus phải chống mũi thương xuống đất để giữ thăng bằng.

Những mảng ký ức ban nãy cứ lờ mờ trồi lên rồi lặn xuống. Cậu càng cố nắm lấy từng hình ảnh mờ nhòe ấy thì chúng càng vỡ vụn như đang chạm vào mặt hồ và chính tay mình làm tan biến mọi thứ.

“Ư...”

Mỗi lần cố khắc lại hình ảnh chàng trai kia vung thương trong đầu, thái dương Lacus lại giật mạnh cùng cơn đau nhói khiến tầm nhìn chao đảo. Cậu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh rịn dọc sống lưng.

Lacus siết chặt cán thương, các khớp ngón tay trắng bệch mặc cho cơn nhức nhối dội lên từng nhịp như muốn ép cậu buông tay.

Nhưng cậu không dừng lại.

Cậu đổi góc đứng, hạ thấp trọng tâm, bàn chân ghì chặt xuống nền cỏ rồi dồn lực đâm thử thêm một đường khác.

Một lần. Rồi thêm một lần nữa.

Cơn đau tiếp tục giật lên từng đợt, lan từ thái dương xuống gáy nhưng Lacus chỉ nghiến răng chịu đựng. Với cậu lúc này, dừng lại đồng nghĩa với việc để ký ức kia trượt khỏi tầm tay cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Đường thương dù vẫn chưa thể chính xác, khi thì lệch góc, khi thì trượt nhịp chân. Nhưng mỗi lần lặp lại thì nó lại gần hơn một chút, gần hơn với cảm giác mơ hồ như bản năng bị khóa chặt ở đâu đó trong cậu đang dần hé ra.

Rồi đột ngột, mũi thương gỗ xé gió thành một tiếng phập khô khan. Dù đường đi hơi lệch nhưng lực lại mạnh đến mức khiến ngực Lacus thắt lại vì sửng sốt.

Nó thực sự hiệu quả sao?

Chỉ là một cây thương gỗ thô sơ, vậy mà cảm giác truyền vào tay lại mượt mà và tự nhiên hơn bất kỳ món vũ khí nào Flame từng bắt cậu thử. Cảm giác gần như chính xác, quá vừa vặn với cơ thể cậu.

Âm thanh gỗ xé gió còn chưa tan hết thì phía sau vang lên một giọng trầm, nhẹ mà đủ khiến sống lưng cậu dựng đứng:

“Giữa đêm hôm mà lục đục giữa sân làm ta tưởng nhầm trộm đấy.”

Lacus giật mình. vai cậu căng cứng theo phản xạ khiến cho mũi thương khựng lại giữa không trung.

“...Chú Amis?” Giọng Lacus vẫn còn hơi đứt đoạn vì nhịp thở gấp.

Phía sau, Amis tựa hờ vào khung cửa, mái tóc lẫn vài sợi bạc hắt ánh trăng mờ khiến gương mặt ông vừa bình thản vừa sắc một cách khó đoán. Cậu hoàn toàn không biết ông ấy đã đứng đó từ lúc nào.

Nói rồi Amis bước về phía cậu. Lacus chỉ cười gượng, tay vô thức giấu cây thương gỗ ra sau lưng.

Thấy vậy, Amis khẽ thở dài. Giọng ông chậm rãi nhưng không mang chút trách móc:

“Hồi tối ta mang đồ ăn lên thì thấy cậu ngủ gục ngay trước cửa. Tưởng cậu lại gặp chuyện gì, nên lâu lâu ta phải lên kiểm tra. Ai ngờ lúc nãy vừa lên thì không thấy đâu song còn nghe thấy tiếng động lạ dưới sân sau.”

Ánh mắt ông nheo lại, sắc nhưng bình thản.

“Cậu có đang… giấu ta chuyện gì không?”

Lacus im lặng vài giây. Một cơn nhói nhẹ chạy qua thái dương khi cậu cố nhớ lại giấc mơ. Cậu tì mũi thương xuống đất, hít thật sâu.

“Chỉ là có chút khó ngủ nên xuống đây thử tìm cảm giác.”

“Thử tìm cảm giác?” Amis nhướng nhẹ một bên mày.

Lacus gật đầu. Cậu xoay nhẹ cổ tay như muốn chứng minh điều cậu vừa nói.

“Lúc cầm cây thương này tự nhiên tôi có cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong đầu thì… chẳng nhớ gì cả.”

Sau một lúc đắn đo, Amis khẽ gật đầu như vừa quyết định xong điều gì đó. Ông bước về phía giá vũ khí dựa sát tường, nơi những chiếc vũ khí vẫn đứng lặng dưới ánh trăng từ đầu đến giờ. Bóng ông lướt nhanh qua trên nền đất ẩm ướt như một bóng ma.

Lacus đứng bất động. Nhịp tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Cây thương gỗ trên tay giờ lại như nặng bất thường. Mới lúc nãy còn nhẹ nhàng như trong kí ức thì bây giờ cán gỗ lại kéo vai cậu lệch xuống, cọ thô ráp vào lòng bàn tay ướt mồ hôi. Không khí sân sau đặc quánh sự im lặng, chỉ có tiếng gió đêm len qua đám lá ở xa tạo thành những âm thanh thì thầm.

Amis lấy một thanh kiếm gỗ đã sứt nhiều vết, xoay cổ tay vài vòng. Động tác trơn tru đến mức khiến thanh kiếm như biến mất theo quỹ đạo. Kinh nghiệm chiến đấu của ông như hiện rõ trong từng nhịp chuyển động, không chút phô trương nhưng lại mang đến áp lực vô cùng lớn.

Rồi ông ấy bước trở lại, dừng cách Lacus ba bước. Đôi mắt Amis sắc lại như dao, cứng rắn đến mức khiến hơi lạnh xung quanh như trốn hết xuống sống lưng cậu.

"Thử sức với ta đi, Lacus. Lần này ta sẽ không nhẹ tay đâu.”

Giọng ông khàn khàn, chĩa thẳng mũi kiếm gỗ về phía cậu.

“Muốn kiểm chứng chính xác thì phải xem cách cậu thể hiện với cây thương kia thế nào."

Lacus khựng lại nửa nhịp. Nhưng khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Amis, cậu chỉ siết chặt cây thương rồi khẽ gật đầu.

“Được.”

Vừa dứt lời thì cậu đã lập tức lao vút tới theo bản năng. Mũi thương xé gió, đâm thẳng về phía ngực Amis. Động tác cơ bản từ giấc mộng, mạnh mẽ do đã quen đôi chút nhưng còn thô.

Gió rít vù vù quanh lưỡi thương nhưng Amis không nhúc nhích. Ông nghiêng người chỉ một tấc, kiếm gỗ vụt lên gạt lệch cán thương như gạt cành khô rơi. Tiếng gỗ va chạm khô khốc vang vọng, dư âm rung lên tận vai Lacus.

Sao chú ấy nhanh vậy?

Cậu loạng choạng, mũi thương cắm phập xuống đất mà tạo vết nứt sâu trên sân đất cứng.

"Đừng lơ là." Amis khẽ thì thầm.

Không chờ Lacus kịp rút cây thương lên. Ông trượt tới như bóng ma, kiếm quét ngang thấp nhắm xuống gối Lacus. Cậu hoảng hốt bật lùi nhưng đã chậm một nhịp. Lưỡi kiếm sượt qua bắp chân, nhói nhẹ như bỏng mà buộc cậu quỵ xuống một gối.

Cậu cắn răng rồi rút nhanh cây thương, xoay người đâm ngược về phía vai Amis nhưng ông ấy đã ở đó từ trước.

Lưỡi kiếm chặn đứng mũi thương giữa không trung. Một lực phản chấn dữ dội bật ngược trở lại, hất Lacus lùi liền ba bước. Cổ tay cậu tê rần như vừa đập thẳng vào đá.

Cậu còn chưa kịp định thần thì Amis đã tiến lên một nhịp. Lưỡi kiếm bổ thẳng xuống đầu cậu một cách nhanh gọn và dứt khoát.

Lacus chỉ kịp giơ thương đỡ. Thân gỗ kêu răng rắc dưới áp lực khủng khiếp khiến hai tay cậu run lên bần bật, đầu gối như bị ghì chặt xuống mặt cỏ còn lồng ngực nặng trĩu như có một thứ gì đó đang đè xuống từng nhịp thở.

“Chết tiệt...!”

Cậu gầm lên, xoay cán thương quét ngang hông Amis với hy vọng cú tấn công bất ngờ nãy sẽ ép được ông ấy phải lùi lại. Nhưng Amis chỉ bước nhẹ sang một bên như lướt gió để rồi ngay khoảnh khắc phòng thủ của Lacus hở ra, lưỡi kiếm đã vung tới mà đâm thẳng qua khe hở vụng về ấy.

Mũi kiếm chạm vào ngực Lacus, dừng lại sát da thịt nhưng lực ép đủ mạnh để hất cậu ngã ngửa xuống sân.

Cậu lăn người né đòn kế tiếp, bật dậy trong một nhịp thở gấp rồi chĩa thương đâm liên tục về phía trước từ trên xuống dưới. Mỗi nhát sau lại nhanh hơn nhát trước, gió rít lên bên tai như bị xé toạc.

Lần đầu tiên, Amis lùi nửa bước. Nhưng chỉ là một nhịp.

Thanh kiếm thu về phòng thủ chưa đầy một khoảnh khắc đã lập tức vung ra phản công. Các nhát chém nối tiếp nhau như chớp giật, hết nhắm vào chân rồi lại dọc sang hai bên vai và cuối cùng là một đường xả ngang hông.

Lacus chỉ kịp đỡ được đòn đầu bằng cán thương. Đòn thứ hai sượt qua cánh tay, để lại một vệt rát bỏng đỏ au. Nhát chém tiếp theo đó ép cậu phải úp sấp xuống đất, buộc cậu phải tung thương quét ngược từ dưới lên.

“Hừm!”

Amis nhảy lùi lại trong chớp mắt, lộ ra khoảng trống hiếm hoi.

Cơ hội!

Cậu bật dậy, dùng sức lực còn lại vào chuỗi đòn liên tiếp. Mũi thương lao đi không ngừng, vút qua không khí như muốn xé rách cả khoảng cách giữa hai người. Nhưng cứ mỗi nhát đâm tung ra thì cậu càng nhận ra sự chênh lệch giữa cả hai, không chỉ ở kỹ thuật hay sức mạnh mà còn là kinh nghiệm.

Amis chuyển hóa đà lùi thành một nhịp xoay người mượt mà. Thân hình ông xoáy nhẹ, thanh kiếm vẽ nên một vòng cung hoàn hảo gạt phăng mũi thương sang bên rồi lập tức quật thẳng vào ngực Lacus.

Cậu bị đòn đánh hất văng đi, đập mạnh vào bậc thềm gỗ phía sau. Cây thương tuột khỏi tay, rơi bụp xuống nền cỏ cách đó không xa.

“Khụ...khụ...”

Cậu ho sặc sụa, hơi thở trở nên đứt quãng. Lồng ngực đau nhói như sắp vỡ toang, mỗi lần hít vào đều kéo theo một cơn đau nhói. Lacus cố chống tay bò dậy, mồ hôi hòa lẫn bụi đất dính đầy người.

Khi cậu vừa ngẩng đầu thì Amis đã đứng trước mặt. Mũi kiếm kề sát cổ Lacus, nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng áp lực to lớn ấy toát ra khiến da cậu căng cứng.

"Đứng dậy đi." Giọng Amis vang lên trầm khàn.

Lacus run rẩy đưa tay nhặt lại cây thương. Máu từ vết rách trên cánh tay nhỏ giọt xuống mặt cỏ, từng giọt nhỏ đỏ thẫm.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lao tới lần nữa, nhưng lần này lại theo một cách hỗn loạn hơn. Mỗi nhát đâm được tung ra, hay cả động tác xoay vòng lung tung đã có chút khác biệt so với ký ức mơ hồ từng hiện lên trong đầu cậu.

Thế nhưng... lại có một nhát vô tình sượt qua vai Amis. Không sâu nhưng đủ để rạch một đường mảnh trên lớp áo ngoài.

Amis nhíu mày thoáng chốc, nhưng phản đòn ngay lập tức. Ông tung ra những nhát chém liên hoàn như vừa nãy, nhưng lần này thì mỗi đòn tung ra đã gần hơn tới điểm yếu của Lacus.

Cậu nghiến răng đỡ được vài đòn đầu tiên, cánh tay tê rần đến mức gần như mất cảm giác. Nhưng cho đến nhát thứ ba thì...

Rầm!

Lưỡi kiếm nện mạnh vào khuỷu tay cầm thương. Cơn đau bùng lên dữ dội khiến bàn tay Lacus bật mở. Cây thương rơi cạch xuống đất, còn cậu thì cũng ngã quỵ theo quán tính.

Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay run rẩy vươn về phía trước, siết lấy cán gỗ còn vương hơi ấm như dính liền vào da thịt.

Lacus nghiến chặt răng rồi chậm rãi đứng dậy.

Mũi thương chĩa thấp như chuẩn bị cho một đòn quét ngang chân. Ngay khoảnh khắc Amis chuẩn bị đỡ thì cậu bẻ cổ tay mà bất ngờ đổi hướng, vung mũi thương vọt thẳng lên cao.  

Amis xoay kiếm gạt đi dễ dàng. Nhưng Lacus tận dụng chính lực đẩy đó để xoay người tung một cú quét ngang. Mũi thương sượt hông ông, lần thứ hai chạm đích chỉ kịp xé rách một đường vải nông.

 "Thú vị đó chứ!" Amis lẩm bẩm, rồi lao nhanh tới.

Mỗi nhát chém của ông ngày càng lướt nhanh như cơn lốc, ép cho Lacus chỉ có thể phòng thủ trong tuyệt vọng bằng cách đỡ bằng cán thương. Tiếng gỗ va chạm vang lên không ngớt, tay Lacus cũng dần tê dại, mồ hôi hòa lẫn máu nhỏ giọt.

Cứ thế này thì...

Adrenaline bùng lên trong huyết quản. Lacus lao tới bằng toàn bộ sức lực còn sót lại, cơ thể gần như tự động tái hiện lại động tác của chàng trai trong giấc mơ. Ngọn thương xoay vòng trong tay cậu, vừa đâm vừa quét liên hồi, từng đường vung xé gió trong tuyệt vọng.

Thế nhưng Amis vẫn bình thản né tránh từng nhát một cách mượt mà, bước chân nhẹ như trượt trên mặt cỏ. Đến khi Lacus vừa dồn hết trọng tâm vào một cú quét cuối, Amis lập tức vung ra một nhát kiếm gọn gàng nện thẳng vào vai cậu.

Cơn đau lan khắp cơ thể đã rệu rã. Lacus loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã quỵ xuống đất, hơi thở vỡ vụn trong lồng ngực.

Vừa kịp chạm xuống mặt cỏ thì cậu đã nhìn thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo dừng ngay trước ngực, chỉ cách tim một khoảng mong manh. Cảm giác bị lấn át tuyệt đối khiến toàn thân cậu cứng đờ, ngay cả ý nghĩ cũng như đông lại.

“Nên kết thúc ở đây thôi nhỉ?”

Nhát chém cuối cùng bổ xuống vai Lacus, nhanh đến mức chỉ kịp nghe một tiếng gió rít ngắn ngủi tựa tia sét xé ngang không trung cùng ý định khép lại trận đấu trong một đòn duy nhất. Nhưng rồi...

Ai cho phép kết thúc!

Bên tai trái Lacus lóe lên một tia sáng mỏng, dịu nhẹ như sao băng vụt qua bầu trời đêm rồi tắt lịm ngay tức khắc.

Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới quanh cậu chậm lại.

Một luồng năng lượng bùng lên từ tận đáy cơ thể, như bản năng bị chôn vùi nay chợt thức giấc. Lacus còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã tự mình chuyển động, đi trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.

Ngọn thương được vung lên, xoáy vòng một cách hoàn hảo.

Keng!

Thanh kiếm của Amis bị gạt phăng sang bên với một lực đẩy kinh hoàng. Lacus đồng thời chống mạnh phần đuôi thương xuống đất, lấy đó làm điểm tựa bật người lên rồi đâm thẳng mũi thương về phía ngực Amis.

Động tác trơn tru, liền mạch đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình vừa làm gì. Còn Amis thì bị ép phải lùi lại nửa bước.

Chưa kịp để ông ổn định lại thế đứng thì Lacus đã lao tới. Thân ảnh cậu xé gió, tốc độ đột ngột tăng vọt đến mức khiến khoảng cách giữa hai người như bị nuốt chửng. Amis vừa kịp nâng kiếm lên thì những nhát đâm đã ập đến.

Liên tiếp. Gọn gàng. Chuẩn xác.

Mỗi mũi thương đều nhắm thẳng vào những khe hở mà ông để lộ, không dư một động tác, không thừa một nhịp. Sau mỗi cú đâm là một vòng xoay uyển chuyển, như thể ngọn thương và cơ thể Lacus đã hòa làm một. Áp lực dồn dập đến mức thế chủ động tuyệt đối ban nãy của Amis bị bào mòn từng chút một.

Cuối cùng, ông buộc phải đỡ trọn toàn bộ và bị đánh bật ra phía sau.

“Hờ… hờ…”

Lacus thở dốc, mũi thương dừng lại chỉ cách cổ họng Amis một khoảng nhỏ. Ánh mắt cậu lạnh lẽo lạ thường, đồng tử co rút sắc bén không còn chút chần chừ nào của cậu ngày thường.

Amis ngồi bệt dưới đất, lồng ngực phập phồng nhanh hơn thường lệ.

“Lacus…” Ông ta khẽ gọi tên cậu.

Chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn sắc lạnh kia tan biến mà thay bằng vẻ ngơ ngác quen thuộc. Vai Lacus chùng xuống, bàn tay siết cán thương khẽ run lên vì mỏi. Sự tỉnh táo vừa rồi rút đi sạch sẽ, để lại phía sau một cơ thể kiệt sức.

“Sao… chú lại ngồi dưới đó vậy?”

Cậu hạ mũi thương xuống, giọng mang theo sự ngạc nhiên.

“Chẳng phải… chúng ta vẫn đang giao chiến sao?”

Amis không trả lời ngay. Ông nhìn Lacus rất lâu như thể đang cố ghép nối hình ảnh trước mắt với thứ vừa xảy ra cách đó vài giây.

“Haha, cậu thú vị thật đấy!” Amis bật cười khẽ.

Lacus hơi sững người, lông mày khẽ nhíu lại.

“Chú... tự nhiên nói cái gì vậy?”

Amis chống tay xuống đất, đứng dậy chậm rãi. Ông phủi bụi bám trên áo, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Lacus dù chỉ một giây.

“Xem ra cậu đã tìm được thứ mình muốn rồi nhỉ?”

Amis bước về phía Lacus, từng bước chậm rãi nhưng đủ để áp lực vô hình một lần nữa phủ xuống khoảng sân. Khi dừng lại trước mặt cậu, ông nghiêng đầu quan sát. Ánh nhìn sâu và sắc hơn hẳn lúc trước như đang nhìn thẳng vào thứ gì đó vừa lóe lên rồi biến mất trong cậu.

“Nhưng phải nhớ cho rõ, dù có làm gì đi chăng nữa...” Amis nói, giọng trầm xuống, từng chữ rơi chậm rãi. “Phải luôn là chính mình.”

Nói rồi, ông quay người bước vào trong nhà.

“Vào tắm đi,” giọng ông vọng lại qua vai. “Ta sẽ lấy ít đồ y tế của Kara. Mấy vết thương kia không làm sạch kĩ thì dễ nhiễm trùng lắm đấy.”

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng ông, để lại khoảng sân tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm khẽ luồn qua những tán cây.

Lacus vẫn đứng yên.

Cậu cúi nhìn cây thương trong tay. Thân gỗ thô ráp in hằn trong lòng bàn tay, nơi nhịp tim vẫn còn đập dồn dập. Ánh trăng trượt dọc theo mũi thương, phản chiếu một vệt sáng nhạt rồi tan đi.

Phải luôn là chính mình sao…?

Giọng nói của Amis vang lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức khiến ngực cậu nặng trĩu. Lacus khẽ siết tay, rồi chậm rãi đặt cây thương trở lại giá vũ khí. Tiếng gỗ chạm nhau khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh.

Cậu liếc nhìn chiếc thương gỗ lần cuối rồi chậm rãi bước về phía căn nhà đang hắt ra ánh đèn vàng nhạt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!