Chuyện Con Mít Cồ

Phần 3 - Chương Cuối

Phần 3 - Chương Cuối

Sau vài ngày triển khai kế hoạch dò đường bằng máu, đám mèo tụi tôi đã có một số tiến triển nhất định.

Tụi tôi đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với lũ chuột, vòng tròn khoanh vùng đang ngày càng thắt lại…

Khi vòng khoanh vùng đã thắt lại vừa dủ tầm, tôi đã yêu cầu anh em mèo tạm ngưng việc khoanh vùng để đỡ đánh động đến lũ chuột. Kèm theo đó là phải chăm quan sát nhất có thể, may ra mới có thể sớm tìm được cái ổ chuột .

Chiều hôm nay, tôi đi tuần cùng hai con mèo trong Xóm tại khu vực được khoanh vùng.

Sở dĩ tôi đi với mấy đứa nó, vì nghe đâu bọn nó vừa phát hiện ra một nơi nghi là lối vào hang ổ của bọn chuột. Vì muốn xác nhận nên tôi đã vác chân cẳng đi cùng.

Khi đi ngang qua một khu có rào gai, bao quanh bên trong là những cái thùng bằng nhôm, trên thùng là mấy cái nút có màu và phát sáng, đôi lúc chập chờn. Lúc ấy lũ mèo chúng tôi phát hiện ra một con chuột đang loay hoay trong đó.

“Ngau! Con chuột!” Con mèo mướp bụng trắng hô lên, sau đó nó lấy đà, định nhẩy lên hàng rào sắt để chui vào bắt chuột.

Tôi vội ngăn nó lại:

“Nguáo! Đừng!”

“Tại sao? con chuột trông ngon như thế mà...”

“Tớ đọc chữ trên cái biển thì thấy nó ghi ‘nguy hiểm’! Mấy chữ còn lại thì chịu, chỉ biết là nguy hiểm thôi!” Tôi giải thích.

Hai con ngước lên nhìn cái biển màu đỏ, thứ mà có lẽ bọn nó sẽ chẳng bao giờ để ý.

“Được, bọn tớ tin cậu.” Con mèo đen nói, “mà cậu biết chữ cơ à? Cậu học Ông Giáo chăm nhỉ?”

“Ngừm, học hết bảng chữ cái thì Ông Giáo dạy tớ cái từ ‘nguy hiểm’ đầu tiên đấy!” Tôi vừa đi vừa ve vẩy đuôi, tự hào kể, “tớ khuyên các cậu là nên đi học Ông Giáo”

“Thôi, lười lắm, không thích, không đi học đâu.” Con mèo mướp nói một cách cụt lủn.

Phừ! Đúng là đám mèo lười! Bảo sao dễ bị con Xẹo thuyết phục đến thế! Tự dưng tôi cảm thấy vừa thương vừa tức bọn mèo này. Với cái tư duy như vậy thì bảo sao trước giờ không tìm được ra hang ổ của bọn chuột!

“Ngà mà, cái chỗ các cậu nghi là cửa hang ổ bọn chuột ấy, ta sắp đi đến chưa nhỉ?”

“Sắp rồi, chỉ việc đi qua vài tòa nhà, vài con đường ngoằn ngoèo nữa thôi!” Con đen dửng dưng nói.

Đúng như những gì con mèo đó nói, đường đến ổ chuột dù ngoằn ngoèo, song cũng không xa cho lắm. Cả ba chỉ mất có mấy chục phút đi bộ là đến nơi.

Cái nơi chúng tôi đến cỏ xanh um tùm, có dài đến nỗi lấn ra cả ngoài đường nhựa. Nhìn kĩ lại xung quanh tôi mới thấy, nơi này có vẻ là một khu công viên bỏ hoang.

“Đây!” Con đen nói, rồi hướng mũi về phía một cái miệng cống, “tớ thấy ở trước cái cống này có vương vãi một chút máu chuột.”

Vết máu chuột dẫn từ nhiều phía về cái miệng cống đó, chứ không chỉ hướng từ một phía như bình thường. Có lẽ nơi đây chính xác là ổ chuột.

“Có lẽ đúng là nơi này thật.” Tôi nói, “các cậu cũng có mắt quan sát tốt phết đấy!”

“Thế à? Cảm ơn vì đã khen nhé!” Một con nói nhưng cả hai con đều vẫy đuôi tỏ vẻ tự hào.

“Nhưng còn một vấn đề,” tôi nói với vẻ hơi nghiêm trọng, “cái miệng cống này chỉ vừa đủ cho mấy con chuột lọt qua, chúng ta phải vào kiểu gì đây?”

“Tớ không chắc lắm... cơ mà có lẽ có một đường thông với cái cống này.” Con đen nói, xong liền dẫn tôi ra phía cái hồ cạn gần hết.

Nó dẫn tôi đi men theo đường mòn đất, xuống một tầng thấp hơn của cái hồ. Sau đó tôi tiếp tục theo nó men theo đường viền bên dưới của cái hồ đó, rồi dần dần trước mặt tôi hiện ra một cái miệng ống cống.

Cái ống cống đó lớn và cạn khô.

Một con người hoàn toàn có thể dễ dàng chui vào trong đó.

“Tớ nghi là cái ống cống này thông với cái miệng cống kia,” con mèo đen nói, “từ khi nhìn thấy cái ống cống này tớ đã sinh nghi rồi.”

Tôi ngắm nghía, nhìn vào bên trong cái ống cống.

Mọi thứ bên trong tối đen như mực, nhưng với khả năng nhìn trong bóng tối của loài mèo, tôi có thể dễ dàng phát hiện ra mấy cái đuôi chuột thấp thoáng ngang qua.

Kèm theo đó, với cái mũi siêu thính của loài mèo, tôi cũng ngửi thấy mùi phân và nước tiểu của chuột đặc biệt nồng nặc từ bên trong cái ống cống.

Có lẽ nơi này thực sự là hang ổ của bọn chuột.

Tôi quay mặt ra nhìn hai con mèo. Tụi nó cũng thấy những gì tôi thấy, và ngửi những gì tôi ngửi.

“Cậu, mèo mướp! Chạy về Xóm huy động lực lượng ngay và luôn! Còn cậu, mèo đen, ở lại miệng cống canh gác cho tớ!” Tôi lập tức phân công công việc.

Ngay lập tức, mỗi con một việc, cứ thế bắt chân vào làm.

----

Một mình tôi bước đi trong ống cống.

Khi đã đi được một đoạn, tôi mới nhận ra rằng bản thân thật dại dột khi đi một mình trong lòng địch như này. Bọn chuột có thể dễ dành biến tôi thành món mèo xay, nếu chúng nó đủ đoàn kết.

Nhưng tôi lỡ đi vào quá sâu rồi, mà đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi…

Bất chợt tôi thấy một con chuột.

Con chuột cũng vậy, và mặt nó đơ ra ngay khi vừa nhìn thấy tôi.

Không một động tác thừa, tôi vồ lấy nó, một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Song, tôi không lấy mạng của nó.

“Nguày! Con chuột kia!” Tôi bắt đầu tra hỏi, “tao cần nói chuyện với bầy của mày!”

Vừa hỏi tôi vừa dí móng tay vào cổ con chuột.

“Dạ... dạ... anh tha cho em ạ,” con chuột van xin.

“Ngừ! Thì tao đã lấy mạng mày đâu? Tao đã bảo là cần nói chuyện với bầy của mày kia mà!”

“Dạ... dạ... ” Nó khúm núm.

“Dẫn lối đi, mà hãy nhớ là tao nhanh hơn mày nhiều ấy nhé, mày không nghĩ tới việc chạy trốn được đâu!” Tôi rằn mặt nó.

Nói xong, tôi thả nó ra để nó dẫn đường.

Mà phải công nhận, con chuột này rất nhát. Chứ như con kia thì nó phải cãi lại, chống đối hai ba câu, rồi nó sẽ tương kế tựu kế... Vậy là không phải con chuột nào cũng có bản lĩnh.

Sau một lúc, con chuột dẫn tôi ra đến một sảnh sinh hoạt chung của đám chuột.

Đây là nơi tập hợp của tất cả các con chuột trong bầy. Nhìn sơ qua cũng phải đến hàng hơn ba trăm con chuột, có cả chuột lón, có cả chuột trẻ con. Thậm chí có cả mấy con chuột mẹ thì cho bọn chuột sơ sinh bú.

Chúng cùng sinh hoạt tại đây, cùng ăn tại đây,... và tôi thấy nhũng con chuột bị đám mèo tụi tôi làm cho bị thương, đang được chăm sóc tại sảnh sinh hoạt chung này.

Thì ra đây là tổ chức xã hội của một bầy chuột to như này, tôi thầm thán phục.

Khi tôi bước ra đến sảnh, hàng trăm ánh mắt của lũ chuột đều đổ dồn về phía tôi. Mắt con nào con nấy cũng tròn xoe vì ngạc nhiên. Sau đó cả đám cùng nháo nhào dồn về một phía cách xa tôi nhất có thể.

“CHÍT! Tất cả bình tĩnh!” Giọng cao oang oang của một con chuột vang lên, “có mỗi một con mèo! Có gì mà ta phải sợ đến thế? Chúng ta hoàn toàn có thể biến con này thành thịt mèo băm!”

Đàn chuột khi nghe con chột kia nói cũng xuôi xuôi, bớt sợ.

Con chuột vừa cao giọng tiến gần đến phía tôi, khi đến đủ gần, nó đứng bằng hai chân dưới và ưỡn ngực ra thị uy. Song với đôi mắt tinh tường của loài mèo, tôi đã nhìn ra ngay hai cái chân dưới của con chuột đó đang run run, nó chỉ đang ra vẻ để cho bầy đỡ sợ. Con này có bản lĩnh. Chắc chắn nó là con chuột đầu đàn.

Biết được như vậy, tôi liền mở lời với nó.

“Tao đến đây không phải để giết chóc!” Tôi dõng dạc, “tao đến đây chỉ đơn thuần vì muốn nói chuyện!’

“Mày thề chứ?” Con chuột đầu đàn hỏi.

“Tao thề! Tao sẽ không giết bất cứ con chuột nào cả!” Tôi nói, “và chúng mày cũng phải thề đi! Thề rằng khi tao đi tao sẽ được an toàn!”

“Được! Đại diện cả đám, tao thề!”

“Đầu tiên! Tao muốn tất cả chúng mày chuyển về khu nông thôn mà sống, đừng làm phiền người dân ở đây nữa!” Tôi mở đầu. “Về đó chẳng phải chúng bây sẽ được an toàn hơn sao? ngày ngày chỉ việc ăn lúa mà sống, chẳng phải lo gì mèo hay bẫy cả.”

“Chừ! Mày nghĩ đơn giản quá nhỉ?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Mày nghĩ dời ổ là chuyện ngày một ngày hai à? Vả lại thì đàn của tao đông đến hàng trăm con chuột, trong quãng đường di chuyển ấy bọn tao ăn không khí mà sống à?” Con thủ lĩnh cãi lại.

“Ngừ! Tao vẫn khuyên thật, con nào muốn sống lâu thì về quê mà sống!”

“Mày nói thế là có ý gì hả? Giống loài liếm chân con người như mày thì biết cái gì?”

“Ngừm! Bọn tao liếm chân người ấy! Thì đã sao nào?” Tôi gắt lên, “tụi tao với tụi bây đều sống dựa vào con người, nhưng bọn tao thì mang đến cho họ lợi ích. Còn bọn mày thì mang đến phá hoại! Con người tất yếu là sẽ yêu chiều bọn tao hơn rồi!”

Không biết từ khi nào, cuộc nói chuyện đã trỏe thành một cuộc đấu khẩu giữa tôi với con chuột thủ lĩnh. Hai bên liên tục buông cho nhau những lời lẽ miệt thị giống loài... Mà có lẽ dây đã là một cuộc đấu khẩu ngay từ ban đầu rồi.

Tôi chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nó đã đánh thức tôi khỏi cuộc đấu khổi vô nghĩa.

“Sao cũng được! Tùy mày!” Tôi nói.

“Sao hả? Cay rồi à? chít chít! lêu lêu!” Con chuột thủ lĩnh hả hê. Trẻ con vô cùng.

“Ngừ! Ngừm! Mà cho tao hỏi điều cuối cùng trước khi đi.”

“Hỏi đê!” Con chuột mặt vênh váo.

“Trong đám của mày có con chuột nào chuyên đi cắn giấy không ấy nhỉ?” Tôi hỏi.

“À, có!” con chuột thủ lĩnh nói như ban ân huệ, “đây! Nó đây này! Cái con béo béo này này! Mày có việc gì với nó à?”

“Ngừ, có thật, bảo nó ra đây.”

“Ứ chịu!” Con chuột khích đểu “Béo! Đừng ra, mày chả việc gì phải làm hài lòng một con mèo cả!”

“...Vậy à... Vậy thôi! Tao về đây!” Tôi quay người, từng bước định đi ra khỏi sảnh.

“Ai bảo là mày được về?” Con thủ lĩnh tuyên bố, “anh em! Xông lên! Cắn chết nó!”

“Vậy là mày phá vỡ lời thề à?” tôi hỏi, không chút bất ngờ.

“Chừ! Thì đã sao? Tao để mày về thì mày tiết lộ vị trí ổ chuột cho cả đàn của mày biết à? Tao ngu gì?”

Tôi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước ra.

Bọn chuột thì cả bầy vẫn xông về phía tôi. Nhưng bất ngờ từ phía tôi xông ra là con Xẹo, rồi con Mướp, rồi Báo, các con mèo trong Xóm Mèo, cùng đám mèo khác từ ngoài xóm.

Vậy là tôi đã thành công câu giờ cho anh em mèo tới.

Ổ chuột thế là tan tác từ đây…

***

Tuyệt nhiên tôi đã không hề sát hại con chuột nào, đúng như lời thề.

Khi đó, tôi chỉ lẳng lặng đi ra ngoài để đám mèo xử lý nốt phần việc còn lại.

Quay lại cái sảnh lớn dưới cống. Cái sảnh giờ đây chỉ còn là một bãi chiến trường, xác chuột nằm la liệt khắp nơi...

Đám mèo tụi tôi gần như không có thiệt hại gì nhiều, ngoài mấy vết xước do một số con chuột gan dạ gây ra.

Có lẽ trong bầy chuột hầu hết toàn là bọn nhát gan. Chúng nó khi thấy mèo đã nháo nhào chạy loạn tứ tung, chen lấn, chà đạp lẫn nhau để thoát thân. Song như vậy cũng chỉ giúp đám mèo tụi tôi dễ bề hành động.

Bầy chuột đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, chỉ có một vài con kịp trốn thoát. Nhưng nhiêu đó chuột trốn thoát không đủ để khiến đám mèo tụi tôi bận tâm.

Bữa tiệc buffet chuột mừng chiến thắng vẫn được diễn ra trong không khí hết sức hân hoan...

“Nào!” Con Xẹo kéo tôi về phía nó, rồi hô vang: “ta cùng nâng chuột lên! Mừng cho chiến thắng vang dội, cũng như lời cảm tạ đến mưu trí của cậu mèo Mít Cồ của chúng ta!”

“Mio-o!” Cả đám mèo cùng đồng thanh, mỗi con trên chân cầm một con chuột nâng lên.

Hòa trong không khí vui vẻ này, tôi cũng nâng lên một con chuột.

Bất chợt tôi thấy trên tay Xẹo là một con chuột beo béo, nó chính là con chuột hay đi cắn giấy mà tôi đang tìm.

“Này, cậu nhường tớ con chuột đó có được không?” tôi hỏi con Xẹo.

“Ngừm... Được!” Nói xong nó liền đẩy con chuột về phía tôi.

“Cảm ơn cậu nhé!” Tôi vẫy cái đuôi qua lại, tỏ vẻ vui mừng. Tôi ngoặm con chuột lên, “ngây ngờ ngớ ngin nghép nghề ngước”(bây giờ tớ xin phép về trước)

Nói xong, tôi hướng thẳng về phía nhà bé Vi mà háo hức chạy.

----

Khi tôi về đến dưới của sổ phòng bé Vi thì trời đã nhập nhoạng tối. Bên trong phòng Vi đã sáng đèn, có lẽ cô bé vừa đi học về.

Leo lên từng tầng mái tôn của những chiếc lồng cọp, không quên ngoạm thật chặt con chuột để đỡ bị rơi.

Khi đến nơi đủ tầm tôi bật nhảy một phát, rồi đáp trên bục cửa sổ phòng Vi.

Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là cô bé đang ngồi trước bàn, chăm chú học bài. Song khi nghe thấy động tĩnh, cô bé ngước lên và thấy tôi, miệng ngoạm một con chuột.

Cô bé vui sướng, xen lẫn ngạc nhiên:

“Mít Cồ! Em đến đây làm gì?” Vi đặt bút xuống, đứng lên nhoài người về phía cửa sổ.

Tôi nhả con chuột xuống, đẩy về phía sau song chắn cửa sổ cho Vi.

Sau đó tôi đã cố miêu tả bằng hành động.

Con chuột này đã xé nhạc của Vi, tôi làm động tác cào và cắn xé.

Tôi bắt con chuột này về để trả thù cho bé Vi, tôi quật đuôi giận dữ, rồi chỉ vào con chuột sau đó lại chỉ vào bụng và xoa xoa.

“À! ha, ha, ha...” Vi cười như nắc nẻ, “cảm ơn Mít Cồ nhé! Nhưng con chuột này không phải là con chuột cắn tờ nhạc của chị đâu. Làm quái gì có con chuột nào lại cắn vụn được một tệp giấy cơ chứ?”

“Sao thế hả con?” Tiếng mẹ Vi nói với vào từ bếp.

“Dạ không có gì!” Cô bé vội bịt miệng, nhưng vẫn không nguôi được cười, “’con chuột’ nấy, không phải là chuột đâu em ạ!”

Tôi nghiêng nghiêng cái đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Vậy tức là tôi đã bắt nhầm? “Con chuột” đấy không phải là chuột thì là con gì? Vi lại ăn nói khó hiểu như Ông Giáo lúc trước rồi!

“Ừ! Em thì làm sao mà hiểu được!” Cô bé khúc khích, “thôi, tấm lòng thì chị nhận, nhưng chuột thì em giữ mà ăn cho no!” Nói rồi, cô bé ngừng một lúc. “Và chị hứa là sẽ không từ bỏ đâu…”

Dù vẫn không hiểu gì cho lắm, nhưng khi thấy Vi vui vẻ như vậy tôi cũng phần nào yên lòng.

----

“Mít Cồ, đọc cho tôi nghe bảng chữ cái tiếng Việt nào.” Ông Giáo cất tiếng hỏi.

“Dạ, em đọc: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l,...” Tôi lần này đã có thể trả lời một cách lưu loát, đọc đủ hai mươi chín chữ trong bảng chữ cái.

“Tốt, vậy còn những từ quan trọng cần học ngay?” Ông hỏi tiếp.

“Đó là những từ: “nguy hiểm”, “điện giật”, “điện cao”, “chết người”, “cấm”, “thịt mèo”, “tiểu hổ” ạ.”

“Tốt, thế còn cậu Mướp? Đã nhớ hết các nguyên âm đôi và phụ âm ghép chưa?” Ông quay sang con Mướp.

Tương tự như tôi, nó cũng trả lời vanh vách, không thiếu một từ.

“Tốt... tốt...” Ông Giáo vừa nghe vừa gật gù. Xong ông nói tiếp, “Tốt! các cậu coi như là đã học xong cái chữ cơ bản rồi... Còn nhiều điều mà tôi muốn dạy cho các cậu lắm, cơ mà có lẽ từ giờ không còn cơ hội nữa...” Ông ngừng một lát, hướng mắt ra xa, “Thế... Các cậu tính đi thật à?”

“Vâng, bọn em quyết tâm thật đấy ạ!” Con Mướp vội đáp.

“Có chắc không? Đi chuyến này ắt sẽ gặp nhiều khó khăn lớn đấy!“

“Dạ, chắc!” Tôi đáp ngắn gọn. “Bọn em muốn đi, muốn chu du, vì đó là cách tự do của bọn em!”

“Ngà... ngừm, cách tự do của mỗi con mèo mỗi khác mà nhỉ? Với tôi, được tự do trong biển chữ là phúc rồi” Ông Giáo lại buông ra những câu triết lý như thường lệ. “Thế các cậu đã biêt rõ là phải đi về đâu chưa?”

“Dạ rồi ạ,” Mướp đáp, “bọn em sẽ đi về phía đông, phía mà có cái tỉnh tên Hưng Yên. Nhờ cả vào Ông Giáo dạy cái môn địa lý đấy ạ!”

“Tôi không hỏi hướng, tôi hỏi các cậu sẽ đi về đâu?”

Hai con ngẩn mặt ra một lúc vì khó hiểu.

“Dạ... chưa.” Tôi ngậm ngùi đáp khi vừa vỡ ra.

“Vậy các cậu vẫn muốn đi chứ?” Ông hỏi xoắn.

“Vâng! Đương nhiên là vẫn đi ạ!” Con Mướp trả lời một cách chắc nịch.

“Nghoa nghoa! Thôi thì thế cũng được!” Ông cười , cái sự cười của ông vừa hân hoan vừa xen ít chua chát. “Thế còn hành trang?”

“Dạ, đây.” Tôi nói, rồi chia ra đôi bàn chân không hề trắng của tôi, mà là xám.

Đến đây thì Ông Giáo được một trận cười sảng khoái.

“Thôi thì... tôi chỉ biết chúc cho các cậu thượng lộ bình an, và đừng có chết dọc đường đấy nhá!” Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp, “thực ra cái chân liệt của tôi cũng từ mấy lần tò mò táy máy mà ra đấy...”

Điều Ông Giáo nói, tuy nghe thì có vẻ khó chịu, nhưng đó là sự thật. Đây không chỉ là một chuyến chu du bình thường... mà còn là một hành trình sinh tồn.

“Vậy nhé! Tụi em cảm ơn Ông Giáo nhiều” Tôi nói với giọng trân thành.

“Cảm ơn Ông Giáo vì đã dạy chúng em nhiều điều, từ trước đến giờ, cảm ơn Ông!” Con Mướp cũng cảm ơn Ông Giáo một cách hết sức trân thành.

Nói xong những lời cảm ơn cuối cùng, chúng tôi quay lưng bước đi, không con nào trong hai đứa chúng tôi ngoảnh lại... Không phải vì khinh, mà là vì không dám...

Sau khi chia tay Ông Giáo, tôi ghé qua nhà bé Vi cũng để chào từ biệt.

Song, khi tôi đến nơi thì bé Vi đã đến phòng thi từ lâu...

Thời gian sao mà trôi nhanh quá!

Mới khi nào kì thi của Vi còn cách tận hơn một tháng, ấy vậy mà bây giờ Vi đã ngồi trong phòng thi…

Một tháng qua nhanh chỉ như một cái chớp mắt vậy.

Sau vụ đột kích ổ chuột kia, tôi không biết là có phải mọi thứ quay về đúng quỹ đạo hoặc là bị đảo ngược hay không nữa. Tôi không còn bị soi sét, bị trách mắng, hay bị phàn nàn nữa. Trong một tháng, tôi chỉ miệt mài đi học Ông Giáo, chiều đến thì ăn cho no, tối thì ngủ cho kĩ.

Sở dĩ tôi miệt mài học tập như vậy là để dành cho ngày hôm nay. Ngày mà tôi lên đường tìm lại về quê con Mướp. Tôi phải học. Học thì mới có hành trang mà du hành được! Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi, sau cái lần đi lạc đầy nguy khốn kia.

Đi chuyến này, tôi chỉ còn tiếc mỗi một việc. Xóm Mèo tôi đã chào, Ông Giáo tôi đã thưa. Chỉ duy nhất có người mà tôi nợ ơn nặng nhất là chưa kịp chào lấy một câu...

Tiếc thì vẫn tiếc, nhưng chân một khi đã đi là không thể ngừng lại được. Tôi đành ngậm ngùi ra đi, mang theo một nỗi nặng lòng...

Khi đi, tôi quan sát thấy mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn.

Trên những phố vẫn tấp nập người qua lại. Cổng trường vẫn đông đúc những phụ huynh đón con. Dưới sân chơi, đám trẻ vẫn nô đùa. Bên vỉa hè có những quán trà đá, các người lớn vẫn ngồi lại với nhau…

Đời nhìn từ của sổ và đời nhìn trực tiếp sao mà khác quá! Tôi nhận ra rằng bản thân chẳng phải là một kẻ quan sát kiêu sa, mà chỉ là một con mèo nhỏ bé.

Cuộc sống vẫn vậy, duy chỉ khác ở mỗi một điểm cỏn con không đáng đếm xỉa. Đó là thế giới có thêm hai con mèo phiêu du…

--Hết--

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!