Chuyện Con Mít Cồ

Phần 2 - Chương 07

Phần 2 - Chương 07

“Chị tưởng là em đã tìm lại được gia đình rồi chứ?” Vi vừa đạp vừa nói, cô bé đạp xe một cách thong thả, không phi nhanh như lúc cứu tôi, “cơ mà hóa ra là em đi lạc!”

Ngờ, nếu không bị đuổi thì tôi đã không đi lạc

“May mà hôm nay trên đường đi học thêm về chị có tạt qua tạp hóa, nên đi đường khác đường mọi hôm chị đi, nếu không thì em chết chắc rồi Mít Cồ ạ!” Cô bé nói, giọng điệu có chút tự hào. “Mà thôi, lần sau nhớ đừng có mà đi lung tung nữa nghe chửa? em mà lạc nữa thì chị không biết đường nào mà cứu đâu!” Giọng cô bé đanh lại để nhắc nhở.

Một lúc sau Vi đã trở tôi quay lại xóm Mèo.

Vừa ngửi thấy mùi của tôi, con Xẹo đã gọi anh em ra dàn hàng chắn trước xóm, rồi đồng thanh chúng nó khè một tiếng để đuổi tôi.

“Ủa?” Vi không hiểu chuyện gì xảy ra, “sao tự dưng Mít Cồ lại không được chào đón nhỉ?”

“Bắt được mấy con chuột rồi mà vác mặt về đây? Hả? Đồ ăn bám?” con Xẹo lên tiếng.

“Chưa con nào cả…” Tôi ngậm ngùi cúi mặt xuống.

“A! Mít Cồ! Chào mừng cậu quay lại” Giọng con Mướp vang lên đầy mừng rỡ.

“Ồ, chào cậu Mít Cồ nhé!” Bác Xóm Trưởng đón.

“Ai cho quay lại mà mày quay lại?” Con Xẹo gằn giọng, “chưa bắt được con chuột nào thì đừng có vác mặt về đây!” Nó nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “à mà, hình như chính cậu tự bỏ đi mà nhỉ? Ban đầu đâu có ai ép cậu đi đâu? Đúng không Mít Cồ?”

Quả thật là vậy, tôi lúc đó thật ngông cuồng quá. Nghĩ Về những gì bản thân đã trải qua, tôi chỉ biết im lặng.

“Nhưng chắc hẳn là Mít Cồ đã trải qua nhiều thứ,” bác Trưởng nói.

“Phải phải, cho cậu ấy ở lại, tụi mình có thể hướng dẫn cậu ấy săn chuột mà” Mướp góp thêm lời cùng Xóm Trưởng.

Khi bọn mèo trông có vẻ xuôi xuôi thì con Xẹo nói, “lòng tốt tạo ra kẻ vô ơn đấy bác Xóm Trưởng ạ! Chính vì Xóm Trưởng bênh nó ngay từ ngày đầu tiên, nên nó mới có cái tính ỷ lại. Lần này bác Trưởng bênh nó tiếp thì lấy gì cam đoan rằng nó sẽ không ỷ lại nữa?” Không cho Mướp kịp mở lời, nó nói tiếp, “phải không anh em? Cho nó ở lại chỉ tốn cơm thôi! Anh em thấy đấy, từ khi nó đến thì nó chỉ toàn ăn và ngủ, chứ có đóng góp gì đâu?”

Dù ghét Xẹo, nhưng tôi phải công nhận rằng nó rất giỏi trong việc lôi kéo đám mèo. Cảm tưởng như bất cứ sự việc gì liên quan đến tôi thì bác Xóm Trưởng gần như là đánh rơi thực quyền vào tay con Xẹo.

Từ nãy đến giờ cô bé Vi chỉ thấy đám mèo chúng tôi khè qua gầm gừ lại với nhau. Hiển nhiên là Vi chẳng hiểu gì cả.

Đột nhiên cô bé bế tôi ra khỏi rổ xe, rồi đưa tôi gần lại với đám mèo.

Lập tức bọn nó xù lông cong đuôi lên, có con còn thủ thế võ mèo định vả vào mặt tôi mấy cái.

“Vấn đề nghiêm trọng đấy nhỉ?...” Vi nói “Mít Cồ, không biết em gây ra chuyện gì mà bọn mèo trong xóm trông có vẻ rất là ghét em.”

Đột nhiên Vi quẳng tôi vào trong xóm Mèo. Có lẽ cô bé nghĩ rằng làm như vậy thì bọn mèo sẽ buộc phải giữ tôi lại, nhưng đó là một ý tưởng sai lầm.

“Nguày!...” Xẹo kêu lên định can, nhưng đã quá muộn.

Đám mèo dàn hàng ra cùng xẹo đã liên tục thi triển võ mèo lên tôi. Tôi thì thân thủ kém nên đã không thể chống trả.

“Này! này!” Vi thấy tôi bị tẩn công cũng xô vào ngăn đám mèo lại.

Tôi lập tức chợp lấy cơ hội mà chạy tuột ra ngoài xóm Mèo. Cũng may là bọn kia chỉ đánh cảnh cáo nên tôi chỉ bị xước xát một chút.

“Vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn chị tưởng nhỉ?...” Vi hơi hoang mang.

Tôi đang lững thững đi ra thì Vi chộp lấy tôi bế lên.

“Nay chị mày liều một phen vậy!” Cô bé nói một cách dõng dạc.

Lại đặt tôi vào rổ xe, cô bé đạp một mạch đi đâu đó.

Chỉ sau một đoạn đường tôi đã đến trước một khu nhà tập thể.

“Chịu khó tí nhé?” Vi nói, sau đó nhét tôi vào trong cái balo của cô bé.

Trong chiếc balo rất chật chội. Tôi bị ép giữa bao nhiêu là sách và tài liệu.

Một lúc sau tôi nghe tiếng cửa cót két mở.

Mũi tôi rất thính, nên tôi ngửi thấy mùi cá rán, mùi rau, mùi cơm và rượu. Tôi còn ngửi thấy mùi một người đàn ông và một người phụ nữ… cùng mùi nước mắt.

“Con chào…” Vi vừa cất tiếng thì bị chen ngang.

“Về rồi hả? bây giờ là mấy giờ rồi?” Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên.

“Dạ… 8 giờ rưỡi... ạ.” Giọng Vi run run.

“Thế mày đi đâu mà giờ này mới về thế hả con?” Vẫn chất giọng đó nhưng gắt hơn.

“Dạ… con đi mua đồ dùng học tập ạ,” Vi trả lời.

“Thế không phải là do mày đi chơi bời lêu lổng hả?” Người đàn ông vẫn chất vấn.

“Vâng, con nào dám…”

“Thế thì liệu mà học đi con.”

“Dạ.”

“Thằng bố này chỉ mong con sau này thành công, không thì cũng ổn định.”

Thì ra người đàn ông này là cha bé Vi, tôi nắm bắt thông tin vừa nghe được.

“Dạ.” Vi nãy giờ vẫn chỉ dám dè dặt đáp lại.

“Học đi con, chẳng phải ước mơ của con là làm bác sĩ à? Năm nay lớp 9 rồi con.” Giọng người cha nghe dịu lại.

“Vâng, con sẽ chú ý.” Vi đáp.

“À, thằng bố này biết mày với con mẹ mày lén nuôi đám mèo hoang đấy. Biết lâu rồi nhưng vẫn mặc đấy. Năm nay chuyển cấp, con hạn chế thôi nhé.” Ông ta lại đanh giọng, kèm chút mỉa mai.

“Dạ…”

“Còn nữa, nhạc nhẽo chỉ là sở thích thôi con nhé? Bắt chước con mẹ mày chỉ có mà đi cạp đất thôi con.” Ông ta nói, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng.

Vi câm lặng.

Cuộc trò chuyện vừa rồi ông bố không hề to tiếng. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sức áp lực trong từng lời nói của ông…

Tôi lại cảm nhận được bước chân của Vi, lại nghe thấy tiếng cửa mở rồi sập vào.

Bé Vi có vẻ như rất ấm ức. Chắc chắn rồi, ông bố kia ghê gớm đến thế cơ mà.

… Tôi lại ngửi thấy mùi nước mắt.

Song, khi Vi thả tôi ra khỏi balo thì tôi đã không thấy giọt nước mắt nào lăn trên má cô bé cả.

Tôi được thả ra ngay trên giường cô bé. Lâu lắm rồi tôi mới được đặt chân lên một tấm đệm, mặc dù tấm đệm này khá mỏng và cũng không quá mềm, nó giống như có lõi làm từ xốp vậy.

nhòm ngó xung quanh một chút thì tôi thấy căn phòng của Vi cũng khá nhỏ. Chỉ đủ không gian cho một cái giường, đầu giường tôi thấy một tấm màn được cuốn vào, một bàn học, một cái tủ quần áo và một lối đi dài có vài bước chân.

Chiếc bàn học của Vi được đặt ngay trước cửa sổ, trên bục cửa sổ có để một cái cây nhỏ. Cái chậu cây dù đã cũ nhưng cái cây thì trông vẫn rất còn tươi.

“Tối nay em chịu khó ở đây nhé,” cô bé Vi nói vẻ mặt đầy phấn khích “để mai chị thử mang em quay lại xóm Mèo xem chúng nó đã nguôi giận chưa. Chị không hiểu nổi mấy đứa xích mích cái gì mà nghiêm trọng đến thế”

Nói xong, Vi liền soạn sách vở cho ngày mai đi học.

Khi mở ngăn kéo hộp bàn ra thì Vi như cứng đờ người. Thái độ vui tươi khi nói chuyện với tôi đã biến mất. Gương mặt thì tối sầm lại vì ngỡ ngàng.

“Mẹ bọn ‘chuột’!” Vi chửi thề vài câu. “Làm ăn thì kém, chỉ có giỏi làm khổ vợ con!”

Bé Vi cầm lên một mớ giấy vụn từ dưới hộp bàn lên. Khi nhìn kĩ hơn thì tôi thấy những nốt nhạc trên những mảnh giấy đó.

Vi hơi rưng rưng nước mắt, nhưng ngay lập tức lấy ống tay áo lau sạch hết. Thì ra đó là lí do mà tôi không thấy nước mắt của bé Vi khi được thả ra khỏi balo.

“Đẽo mẹ bọn chuột khốn nạn thật! NHỈ?” Vi ấm ức, nhưng sau đó quay sang tôi rồi nói với vẻ bỡn cợt, “thôi chị đi tắm đây, cho lành!”

Nói xong Vi liền quay ra cửa.

Tôi lúc này vì đã thấm mệt, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Song, lâu lắm rồi tôi mới được nằm trên đệm nên tôi liền lăn đùng ra ngủ một mạch, quên trời quên đất.

----

Tôi chợt bị đánh thức bởi cảm giác bị ép chặt.

“Nga...ngau,” tôi kêu lên mấy tiếng đứt đoạn.

“Ô, chị làm em tỉnh à.” Vi đáp lại tiếng kêu của tôi bằng cách nới lỏng tay ra.

Thì ra là Vi ôm ghì tôi vào trong lòng cô bé.

Lúc này hẳn mọi thứ tối đen như mực, dù vậy tôi vẫn có thể nhìn trong bóng tối. Tôi biết rằng bản thân đang được bao phủ hoàn toàn trong chăn, cùng với bé Vi…

Sau một lúc lâu im lặng, tôi bỗng nghe thấy tiếng thút thít. Mùi nước mắt lúc này rõ hơn bao giờ hết.

Vi hẳn là vẫn chưa thể vượt qua cú sốc sau khi bị chuột cắn mất tài liệu gì đó.

Để an ủi Vi, cũng như tôi đã ngấy ngửi cái mùi của nước mắt rồi, tôi đã liếm đi những hạt lệ đang lăn trên má cô bé.

Có lẽ giờ đây tôi là đồ ôm tinh thần cho Vi…

Khi được ôm như vậy, tôi cảm giác vô cùng ấm cúng. Phải nói rằng lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác ấm cúng như này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!