ôi căn ke thời gian đi và về một cách hợp lí, nên Vi không phát giác thấy điều gì cả.
Khi đêm xuống, đúng như lời hẹn, tôi quay lại Xóm Mèo ngay lúc tụi nó đang chuẩn bị lên đường săn chuột.
Theo Xóm Trưởng phân chia, tôi, Xẹo và Mướp sẽ đi thành một đội.
“Bình thường tụi mèo tụi tớ chẳng bao giờ chia đội như này đâu.” Mướp vừa đi đường vừa nói, “tụi tớ chỉ đôi khi đi cùng nhau rồi tách ra, nhưng do cậu là con mèo cần được tập huấn nên mới cần chia đội”
“Giờ thì tập trung săn chuột thôi!” Con Xẹo kéo hai đứa ra khỏi cuộc trò chuyện mà tập trung săn.
“Nhưng mà chúng ta đi đâu bây giờ?” Tôi hỏi.
“Ra khu chợ. Chỗ đó nhiều chuột lắm! do ở đó là nơi mà con người buôn bán thực phẩm qua lại mà.” Xẹo đáp một cách đầy kinh nghiệm.
Đến với khu chợ vào buổi đêm. Tôi ngửi thấy đủ mọi loại mùi đặc trưng của một khu chợ Việt Nam. Từ mùi tanh của bể cá, mùi thịt, mùi bánh ngọt nào đó... Những mùi hương đó vẫn lưu lại khu chợ, dù rằng đã là đêm khuya, con người không còn xuất hiện ở khu chợ nữa.
“Kia rồi!” Ánh mắt con Xẹo sáng quắc lên.
Rồi nó không cần lấy đà, mà cứ thế lao đến một cái rãnh nhỏ, bàn chân của nó dùng móng một cách uyển chuyển như vũ công. Vuốt một phát chính xác và gọn gàng, sau cùng nó cúi xuống ngoặm lên một con chuột.
Chỉ sau một khắc nhỏ, nó đã tiêu diệt được một con chuột, nó thậm chí còn không dùng quá nhiều sức.
Trong cả chuỗi hành động không có lấy một động tác thừa. Nó chỉ đơn giản là quá giỏi, một buổi đi săn như này có lẽ đối với nó chỉ là một buổi đi dạo.
“Săn kiểu của Xẹo thì có hơi khó quá,” Mướp tỏ vẻ mặt ái ngại, “cậu có thể tham khảo cách của tớ!”
Nói xong nó liền tìm một góc. Mai phục ở đó một lúc, rồi bất ngờ nhảy xồ ra vồ lấy cái gì đó chạy vụt qua.
Hóa ra đó là một con chuột xấu số, nó không may đã rơi vào tầm ngắm của con Mướp nên đã phải chịu cái kết bị tiêu diệt.
“Nhìn cậu là tớ biết ngay, cậu quan sát kém, phản xạ kém!” Xẹo không biết từ lúc nào đã ăn xong con chuột “Ấc ợ. Quan sát với phản xạ là hai yếu tố quan trọng nhất của một con mèo, nếu quan sát kém, phản xạ kém thì học kĩ thuật cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà không sao, cậu cứ đi theo tụi tớ một vài buổi để lấy lại bản năng săn chuột. Cậu quan sát kém chắc cũng do con người quá nuông chiều cậu thôi.”
Phải công nhận là nó nói đúng. Khi nãy tôi chỉ biết lia mắt theo hướng di chuyển của con Xẹo mà không thực sự hiểu chuyện gì, chỉ cho đến khi nó ngoặm lên một con chuột tôi mới ngớ người.
Tôi vẫn còn phải trau dồi nhiều…
----
Những ngày sau đó không còn quá tẻ nhạt đối với tôi nữa.
Buổi sáng, khi mọi thành viên trong gia đình Vi đi hết, thì tôi ra bên ngoài la cà đi chơi hoặc sẽ tự luyện tập bắt chuột một mình.
Còn buổi đêm muộn, khi tất cả mọi con người đều chìm sâu trong giấc ngủ, thì tôi bắt đầu lẻn ra ngoài đi tập huấn săn chuột.
Ban đầu tôi chỉ đứng ngoài quan sát cách đám mèo săn chuột. Đôi khi thì tôi còn được nghe giải thích về kĩ thuật bắt chuột của tụi nó, sau mỗi lần tụi nó bắt chuột thành công.
Song, quan sát mãi rồi cũng đến ngày tôi phải thực hành.
“Cậu quan sát thế đủ rồi,” Xẹo nói dõng dạc, “hôm nay cho thực hành, nhưng trước hết… bắt cái này đi!”
Ngay khi nó dứt câu, một cấm đỏ sáng liền xuất hiện dưới đất và di chuyển liên tục một cách nhanh khủng khiếp.
Tôi không còn lạ gì cái đèn la-ze của con người nữa. Khi còn nhỏ tôi được cho chơi cái trò bắt đèn la-ze này suốt.
Nhưng dần dà tôi cũng thấy chán. Càng lớn tôi càng hết ham trò này.
Ấy thế nhưng hôm nay cơ thể tôi lại tự chuyển động. Tôi vào thế chuẩn bị, ánh mắt đảo qua lại liên tục theo cái chấm màu đỏ.
Rồi tôi vồ.
Có vẻ như sau bao nhiêu thời gian quan sát tụi mèo săn chuột, tôi đã đánh thức được bản năng mèo trong tôi.
“Tốt! mấy cậu tắt đèn chấm đỏ đi được rồi!” Xẹo hô lên, “cậu có vẻ như sẵn sàng để săn chuột rồi đấy! Giờ thì lên đường!”
Thế là, cả một đoàn quân mèo từ trong xóm lên đường đi diệt chuột trong đêm nay. Tôi giờ đây cũng đã được góp mặt trong đoàn quân đó.
Tụi mèo hôm nay quyết định tách nhau ra, kể cả tôi.
Dù đã đánh thức được bản năng săn mồi của loài mèo, nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn vô cùng.
Trong buổi săn, dù tâm thế bồn chồn nhưng tôi vẫn cố hết sức để săn được một con chuột.
Sự tập trung của tôi được đẩy lên mức độ cao nhất, tôi quan sát kĩ từng chi tiết dù là nhỏ nhất, và tôi luôn đặt bản thân vào tâm thế chuẩn bị để có thể phản ứng kịp thời bất cứ lúc nào.
Bất ngờ, có một con chuột chạy ngang qua mặt tôi một cách thản nhiên. Điều này chứng tỏ nó biết tôi là một con mèo không biết bắt chuột, nhưng không may cho nó là nó đã nhầm, nhầm to!
Con mèo không biết bắt chuột giờ chỉ là tôi của quá khứ, còn tôi bây giờ là một con mèo biết bắt chuột.
Chỉ trong vài khắc, tôi lấy đà và vồ lấy nó một cách đơn giản. Hành động nhẹ nhàng đến nỗi tôi gần như không dùng tí sức lực nào.
“chứu! chít chit! cứu!” Nó có giãy dụa và kêu la.
Tôi nhanh chóng cắn thật mạnh và dứt khoát vào tử huyệt của nó, buộc nó phải im mồm vĩnh viễn…
Song, tôi chưa bao giờ phải trực tiếp xuống chân với một con chuột, cũng như chưa từng để đôi bàn chân trước dính máu.
Những chuỗi hành động vừa rồi của tôi hầu hết là do bản năng săn mồi trong tôi trỗi dậy. Dù là mèo nhưng khi thực hiện việc này lần đầu, tôi đã cảm thấy… ghê tởm vô cùng. Nhịp tim đập nhanh, cũng như mồ hôi toát ra liên tục từ bàn chân.
Tôi nhìn lại bàn chân, những kẽ móng chân đã dính máu.
Dí mũi lại gần, tôi ngửi, một mùi tanh hôi kinh khủng. Tôi suýt nôn vì nó.
Tôi rất muốn đi về, ngay và luôn, nhưng trước đó tôi phải đi khoe rằng tôi đã bắt được con chuột này.
----
“Ngừ ng-ày!” tôi vừa ngặm chuột trong miệng vừa nói, rồi khi đến gần chỗ con Mướp thì tôi thả nó xuống “Tớ vừa bắt được con chuột này!” Tôi vờ tự hào.
“Thật à? cậu trượt mấy con thì mới bắt được con này thế?” Mướp hỏi.
“Trượt không con.” Câu hỏi đó sao có thể làm khó được tôi.
“Thật luôn!” Nó há hốc mồm, “tức là cậu có tài đấy!”
“Ngừm… tớ không nghĩ vậy, con chuột tớ săn được có khi chỉ nhờ may mắn thôi!” Tôi nghiêm mặt đáp lại.
“Ngàu! Cậu tự tin lên xem nào! Ít ra là cậu đã giỏi hơn những con mèo mất tự do trên những tòa nhà cao tầng rồi!” rõ ràng nó chỉ đang động viên tôi.
“Ngừm, sao cũng được, nhường cậu con chuột này.” Tôi đẩy con chuột về phía Mướp.
“Thật à?” Mắt nó sáng lên, nước dãi chảy thành dòng.
“Thật chứ! cậu giúp tớ nhiều rồi mà,” tôi ngừng một lúc, “thôi, giờ tớ về đây”
“Sao về sớm thế?” Mướp thắc mắc.
“Tớ mệt rồi… thông cảm cho tớ, lần đầu tớ săn chuột mà.” Tôi ngậm ngùi nói.
“Ngàu, không sao, cậu cứ về đi, có gì để tớ nói đỡ cho.” Nó nói rồi cụp nhẹ cái đuôi.
Thế là tôi chào tạm biệt nó, rồi lẽo đẽo về phòng Vi trước khi cô bé tỉnh dậy.
…
“Quái lạ nhỉ? từ lúc về đây chị cho em ăn rõ nhiều, mà tại sao cái bụng vẫn móp thế này??” Vi bế bổng tôi lên, hai chân tôi thả lõng thõng, lộ ra cái bụng.
Thì do ăn bao nhiêu họa động hết bấy nhiêu rồi còn gì, tôi trộm nghĩ, mắt lim dim tỏ vẻ bình thản, ngây ngô, không biết gì cả.
“Thôi chị đi học đây! chào cưng nha!” nói xong cô bé nhốt tôi vào phòng rồi mới đi học.
Tôi nghe Vi tâm sự rằng cô bé chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày thi.
Thành ra trong giai đoạn này cô bé gần như chỉ cắm rễ trên trường và lớp học thêm. Khi ở nhà thì Vi chỉ có ăn với ngủ.
Tôi cũng muốn tranh thủ lúc này để dẹp tận gốc ổ chuột. Chắc mẩm rằng Vi sẽ được tiếp thêm rất nhiều động lực sau khi tôi mang về con chuột đã cắn nát nhạc của bé Vi.
Nhưng chỉ mới hôm qua thôi tôi còn suýt phát nôn vì bắt được chuột, vậy thì làm sao mà tôi có thể diệt tận gốc ổ chuột chỉ trong vài ngày tới?
“Nghoeo,” một giọng kêu thân thuộc vang lên “Mít Cồ ơi!” Đó là Mướp.
Tôi liền tiến ra phía cửa sổ.
“Hôm nay có gì à mà cậu đến đây thế?” Tôi hỏi.
“Ngừ-à, thì tớ đến để rủ cậu đi học Ông Giáo tiếp,” nó ve vẩy cái đuôi, “dạo đây bọn chuột sinh sôi nhanh và mạnh quá, thành ra bọn mình chẳng có thì giờ để mà đi học.”
“Ngừ nhỉ! Dạo đây bận lo chuyện bọn chuột quá mà tớ quên béng mất việc đi học Ông Giáo.”
“Hôm nay rảnh, nên tụi mình cùng đến học Ông Giáo tiếp đi! Bỏ bê bao lâu, tớ quên hết kiến thức rồi.”
“Được! tớ ra ngay đây.”
Nói xong tôi liên đi lối tắt mà con Báo chỉ để lẻn ra bên ngoài như mọi hôm. Chỉ khác là hôm nay thay vì la cà, hay luyện tập, tôi sẽ đến nhà Ông Giáo để học chữ tiếp.
----
“Chào Ông Giáo ạ!” Tiếng chào của Mướp rõ to và hân hoan.
“Cậu Mướp! Cả cậu Mít Cồ nữa cơ à!” Ông Giáo vui vẻ tiếp đón chúng tôi.
“Hôm nay tụi em lại đến đây học chữ của Ông Giáo tiếp.” Tôi nói.
“Ngồ, cậu Mít Cồ chắc cũng học được nhiều sau chuyến du hành chứ nhỉ?”
“Vâng, có lẽ vậy”
“Chính ra đi như cậu mới học được nhiều ấy chứ! Còn hơn là tôi, ở nhà suốt ngày, chỉ có học vẹt thôi” Ông Giáo tươi cười “’đi một ngày đàng học một sàng khôn’ mà lị!”
“Câu ấy tức là sao ạ?” Tôi thắc mắc.
“Tức là cậu đấy! Cậu phải đi du hành một thời gian, thì mới trưởng thành được như bây giờ chứ?”
“Tức là đi càng nhiều thì học được càng nhiều ạ?” Mướp nói.
“Ừ, đúng là thế. Nhưng phải sàng lọc ra những cái gì mình nên học và nên tránh, thế mới nói ‘học một sàng khôn’!” Ông Giáo cười khoái chí.
Chúng tôi cũng hưởng ứng cười theo. Bấy giờ, mặt đứa nào cũng tươi roi rói, ánh sáng mặt trời hắt vào qua cửa sổ dường như rạng rỡ hơn.
“Thế hôm nay ta học gì nhỉ?” Ông Giáo hỏi sau mấy tiếng cười.
“Chữ ạ!” tôi đáp ngay “em mới học được có mười mấy chữ thôi”
“Ngừ, ngừ... đúng thật” Ông Giáo gật gù “vậy hôm nay ta sẽ học chữ nhé!”
“Vâng! Rất hưởng ứng ạ!” Mướp vui vẻ.
“Trước hết là ôn lại bài cũ đã nhé? Cậu Mít Cồ, cậu học được cụ thể bao nhiêu chữ rồi kể hết ra xem nào”
“a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, ...” tôi ấp úng.
“Sao bảo là học được hơn mười chữ rồi cơ mà” Ông Giáo hỏi xoáy “Ngoài... vậy là cậu không nhớ?”
Tôi ngậm ngùi cúi mặt xuống mà không đáp lại.
“Thôi thì... cậu dù gì cũng đã không đi học được một thời gian...” Ông Giáo lắc nhẹ đầu.
Phải thú thật rằng lúc trước tôi đã không học tập một cách nghiêm túc. Do không có gì để làm, nên tôi học chỉ để hùa theo con Mướp. Tôi học là để cho bản thân cảm giác không thua kém con Mướp, cũng như cho bản thân cảm giác cao hơn những con mèo ở Xóm…
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy. Giá rằng trước đó tôi học chữ nghiêm túc thì đã có thể đọc được chữ trên những cái bảng, biển. Nếu thế thì tôi đã có thể né mấy cái quán thịt mèo.
Trầm ngâm một lúc rồi tôi bất ngờ lên tiếng.
“Từ giờ em sẽ học chữ nghiêm túc ạ!” tôi nói một cách chắc nịch.
“Tốt!” Ông Giáo ve vẩy nhẹ cái đuôi, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, gương mặt đầy vẻ hài lòng ”Giờ thì ta cùng học lại từ chữ ‘g’ nhé...”
Thế là Ông Giáo bắt đầu giảng bài.
Trong căn phòng ngập tràn mùi giấy cũ bấy giờ chỉ còn tiếng giảng của Ông Giáo.
Tôi và con Mướp chỉ đơn giản là chăm chú lắng nghe.
Riêng về phần tôi, tôi nắn nót nghe từng từ một Ông Giáo nói và cố gắng ghi nhớ những điều cốt lõi quan trọng.
0 Bình luận