Cuộn mình trong chăn cùng bé Vi.
Tôi đang cố gắng tự ôn lại những gì buổi sáng đã được học trong đầu.
Khi đang mải nhẩm lại từng con chữ, từng bài học lịch sử sáng nay thì tôi nghe tiếng gọi quen thuộc. Nhưng lần này thay vì đi tập huấn, tôi được gọi đi săn.
“Mít Cồ! Mít Cồ ơi! Tới giờ rồi” như thường lệ con Mướp đến gọi tôi từ cửa sổ.
Tôi lại bắt đầu lặp lại những chuỗi hành động quen thộc.
Cẩn thận chui ra khỏi vòng tay bé Vi, leo lên chiếc tủ quần áo, và cuối cùng là luồn ra ngoài bằng lối tắt.
Đây đã là buổi thứ hai tôi thực sự đi săn chuột, và buổi này tôi đi cùng con Mướp thay vì đi một mình như hôm qua.
Không ngoài dự đoán, tôi vẫn lóng ngóng. Con chuột mà tôi săn được hôm qua chỉ là nhờ may mắn.
Hôm qua thì có con chuột thản nhiên đi qua trước mặt tôi, nhưng hôm nay thì không còn con nào dại dột lặp lại điều đó nữa.
Bọn chuột này khôn thật! Bọn nó đủ khôn để có một hệ thống liên lạc thông tin với nhau, tôi suy đoán.
“Sao trông cậu có vẻ trầm tư thế?” Mướp mở lời.
“Ngờm... Tớ vừa có suy đoán như này...”
“Ngau! Có chuột kìa!” tôi chưa nói dứt câu thì con Mướp đã hô lên.
Con chuột dù trốn khá kĩ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của con Mướp.
Nó quay sang tôi, đuôi của nó vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi hiểu ý, liền vào thế săn mồi.
Tôi nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp cận con chuột. Sau đó lấy đà... và rồi tôi vồ một cái.
“Chít!” con chuột giật mình “Chít! chit chít chít! may... quá!”
Con chuột thoát chết.
Động tác của tôi chưa đủ dứt khoát nên con chuột đã kịp phản ứng và chạy đi mất.
Tôi chỉ kịp làm nó bị thương, nhưng vết thương đủ sâu để nó chảy máu dài dài. Có lẽ nó sẽ chết vì mất máu.
“Ngàu!! Tiếc thế!” Mướp nó tiếc.
Tôi quan sát vệt máu, hi vọng nó dẫn đến ổ chuột. Nhưng con chuột này đã chui vào một lỗ nhỏ, tôi không lọt vừa nên đành để mất dấu.
Tôi chẹp miệng, tiếc rẻ, rồi đi tiếp cùng con Mướp.
Sau đó là chuỗi những cú vồ thất bại của tôi.
Hầu hết những lần vồ, tôi chỉ có thể gây ra vết thương cho bọn chuột. Tệ hơn thì trượt hoàn toàn.
Mỗi lần ra tay tôi đều không đủ dứt khoát. Cái cảm giác ghê tay sau khi săn được con chuột đầu tiên vẫn còn đó, đọng lại trên từng đầu móng vuốt của tôi. Tôi không rõ đó có phải là sự cảm thương cho đám chuột, hay cảm giác ghê tởm của một con mèo nhà giàu lần đầu nhuốm máu.
Tôi chỉ thấy bản thân thật thảm hại.
Con Mướp mỗi lần thấy tôi bắt hụt đều thở dài, lắc đầu nhẹ mấy cái. Nó còn nhìn tôi với ánh mắt như thể đang thương hại, đồng cảm và xen lẫn một chút hy vọng.
Nó có thể hy vọng điều gì ở tôi?
Tuy không thể đáp lại hi vọng của con Mướp ngay trong đêm nay, nhưng nhờ việc bắt hụt liên tục, mà tôi đã để ý thấy một chi tiết vô cùng quan trọng. Tôi thấy vệt máu của bọn chuột đều dẫn đến một phía.
Đó là một điều vô cùng quái lạ. Tôi suy đoán rằng, có khả năng mấy con chuột đó cố chạy về ổ để được đồng bọn cứu giúp.
“Kìa! hai con,” Mướp hô lên .“Cậu con đằng kia, tớ con đằng này”
Nói xong, nó lập tức hành động. Đôi chân nó thoăn thoắt tiến lại gần con chuột mà không gây tiếng động, và rồi cuộc đời của con chuột xấu số kia kết thúc chỉ sau hai hành động lấy đà và vồ của Mướp.
Còn tôi thì có ý tưởng khác.
Tôi vẫn vồ lấy con chuột, lần này tôi đã thành công tóm gọn nó trong lòng bàn chân.
Song, tôi không lấy mạng nó, mà chỉ giữ nó lại bằng bàn chân và móng vuốt.
“Này chuột kia,” tôi gằn giọng để ra uy.
“Chút chít! Mày... muốn gì hả con mèo?” Nó run bần bật dưới chân tôi, nhưng vấn cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ.
“Này, Mít Cồ cậu làm gì thế?” Con Mướp mặt ngẩn ra khi thấy tôi không tiêu diệt con chuột ngay.
“À, tớ có ý tưởng ấy mà,” tôi quay đầu ra đáp nó, rồi quay lại với con chuột, “thì chuyện là mày có cơ hội sống đấy chuột ạ!”
“Mày... đừng có đùa với tao!” dù bị khống chế nhưng nó vẫn mạnh mồm gớm.
“Không hề, tao không hề đùa. Mày chỉ cần dẫn tao đến ổ của tụi chuột chúng mày thì tao sẽ tha chết cho mày. Sau đó mày chỉ cần cao chạy xa bay đi thì sẽ được an toàn.”
“Chứt!... Mày nghĩ tao sẽ bán đứng đồng loại sao?”
Tôi rạch nhẹ trên da của nó một đường, thế là nó kêu lên chin chít.
“Ngừ! Đúng! Tao nghĩ vậy đấy!”
“Chít chít chít! đau, đau quá!” nó kêu đầy đau đớn “Vâng! Vâng! Anh đúng ạ! em chỉ đường ngay đây.”
Tôi nới lỏng móng ra, nhưng tôi vẫn chưa tin được nó.
“Nghe này, sẽ có hai con mèo sẽ đi kèm theo mày đấy!” tôi gằn giọng “mày mà dám chỉ sai đường hay bỏ trốn thì cứ tập xác định là chết đi, tụi tao không có biết châm trước lần một hay lần hai đâu!”
“Dạ, dạ em biết rồi ạ” con chuột bắt đầu khép nép.
“Ngàu, trước đó thì tao cần mày trả lời một vài câu hỏi”
“Dạ, anh cứ hỏi ạ.”
“Đầu tiên là có phải tụi chuột chúng mày có mấy con tình báo? Đúng không?”
“Dạ... không ạ.”
Tôi trừng mắt với nó, “hả?”
“Em nói thật! Thật đấy ạ! Tụi chuột bọn em thường khi về ổ, sẽ trao đổi thông tin cho nhau ạ” nó nói tiếp “có nhiều loại thông tin lắm, từ nơi nào có thức ăn, đến nơi nào bị mèo canh giữ gắt gao…”
“Thế à? Câu hỏi thứ hai, mày có biết cái khu tập thể cũ cũ không? Tao sống ở đó, và hôm nọ có con chuột đã cắn mất nhạc của chủ tao...”
“Dạ, có biết bao nhiêu là khu tập thể, anh nói chung chung như thế thì em nào biết được ạ?”
“Ngừm... tóm lại là tao cần tìm một con chuột chuyên đi cắn giấy”
“Giống chuột tụi em cái gì chả cắn... Nhưng để mà nói thì, có một con chuột trong bầy của em là rất hay cắn giấy, có khi nó cắn giấy thay cơm đấy ạ!”
“Tốt!” tôi ve vẩy cái đuôi một cách vui mừng “dẫn tao đến gặp nó! Tao có chuyện cần giải quyết với nó đây”
“Dạ, dạ…”
“Tớ hiểu ý tưởng của cậu rồi!” con Mướp hô lên.
“Vậy hả? Thế thì tốt quá!” Tôi quay đầu ra nói với nó, “giờ thì ta cần phải mang con chuột này về Xóm Mèo đã, để huy động lực lượng đi đột kích ổ chuột!”
“Được! Tớ sẽ giúp cậu!”
…
Trong lúc đi đường, tôi bỗng cảm thấy con chuột run bật lên theo từng đợt.
“Chút chít...” con chuột nước mắt nước mũi lênh láng.
“nguày ngàm ngao ngế ngả?”(mày làm sao thế hả?) - tôi hỏi, trong khi miệng vẫn đang ngoạn gáy nó.
“Em khóc thương cho con chuột đi cùng em ạ...”
Tôi như nghẹn trong cổ.
Chuột mà cũng biết khóc thương sao? Tôi nghĩ.
Nhưng rồi tôi cũng nghĩ, rất có thể nó chỉ đang giả vờ, nhằm lợi dụng lòng cảm thương của tôi.
Do vẫn chưa thể tin được con chuột, nên tôi vẫn ngoạm nó trong miệng.
Tôi muốn rủ thêm con Xẹo và mấy con mèo nữa đi cùng để cho chắc ăn. Sợ rằng con chuột này sẽ dẫn tôi và con Mướp đi vào nơi mà tụi nó đã mai phục sẵn.
Sau một khoảng thời gian đi đường, tôi đã quay trở lại Xóm Mèo.
Mèo đầu tiên mà tôi gặp đó là bác Xóm Trưởng.
“Bác Xóm Trưởng hôm nay về sớm thế?” Con Mướp hỏi với cái vẻ niềm nở.
“Ừ, tôi cũng già đến nơi rồi... không hoạt bát được như mấy cậu trẻ nữa.” Bác Trưởng thở hắt ra một hơi dài.
Tôi nhả con chuột ra dưới đất, lại dùng chân đè lên nó, rồi tôi nói:
“Xóm Trưởng ạ, cháu có một đề nghị.”
“Ừ, cậu cứ nói đi,” ông quay sang phía tôi.
“Con chuột này,” tôi hất hất mũi về phía cái chân đang đè lên con chuột “nó sẽ giúp chúng ta tìm ra ổ của bọn chuột.”
“Thật?!” Xóm Trưởng ngạc nhiên vô cùng “cậu có chắc không đấy?”
“Dạ, chắc!” Khẳng định một câu rồi tôi ra hiệu bằng mắt cho con chuột.
“Dạ, em... em xin giúp đỡ hết sức cho các anh ạ!” con chuột khúm núm.
“Ồ! Cậu Mít Cồ, cậu tài thật! Cậu làm kiểu gì mà thuyết phục được con chuột hay thế?” Ông thắc mắc.
“Dạ, cháu đe dọa đến tính mạng của nó là nó phải nghe ngay ấy mà” tôi vừa kể vừa ve vẩy cái đuôi một cách tự hào.
“À... ừ nhỉ! Tụi tôi trước giờ toàn vồ một phát là chết ngay con chuột, chẳng có khi nào chừa cho tụi nó một con đường sống cả!” Bác Trưởng gật gù rồi nói tiếp, “được! Tôi hiểu kế của cậu thật rồi đấy!”
Xóm Trưởng quả là có khác.
“Bây giờ, cháu cần một đội mèo đi chung quanh bảo kê cho cháu và con chuột dẫn đường này. Tụi nó sẽ phải tiêu diệt tất cả những con chuột có trong tầm mắt, nếu bọn chuột mà thấy cháu hộ tống con chuột này thì kế hoạch sẽ bị lộ. Ta cũng cần phải huy động càng nhiều mèo càng tốt, có lẽ chỉ mèo trong Xóm là chưa đủ, phải rủ thêm mấy con mèo nhà được thả rông ngoài Xóm nữa, hoặc là mấy con mèo hoang sống một mình. Tóm lại càng nhiều mèo càng tốt, vì ta đột kích ổ chuột mà!” Tôi ngừng một lát, lấy hơi, rồi mới chốt, “kế hoạch của cháu là như vậy”
Cả bác Trưởng lẫn con Mướp đều chăm chú lắng nghe tôi bày kế hoạch. Vì điều này mà mặt tôi tươi tắn hẳn ra.
“Ừ... kế hoạch hay đấy, vậy khi nào thì ta thực hiện?” Xóm Trưởng hỏi.
“Càng sớm càng tốt ạ! Ngay và luôn là tốt nhất!”
“E là không được rồi... vì trời sắp sáng, con người sắp thức dậy và đi làm, đi học,” ông nhẹ lắc đầu.
“Vậy ạ...” tôi hẫng đi một nhịp.
“Để đêm mai nhé?” Mướp lên tiếng, “dù gì thì ta cũng cần phải gây dựng lực lượng mèo đã chứ?”
“Ừ, cậu nói phải,” tôi đành chấp nhận đợi đến ngày mai. “Trong lúc đó thì mọi người canh chừng con chuột này giúp tớ nhé.”
“Ụp một cái hộp lên nó, tôi sẽ phân công cho hai cậu mèo canh gác con chuột này,” bác Trưởng hăng hái giúp đỡ.
“Vâng, cảm ơn bác Trưởng nhiều.”
Nói xong, tôi áp giải con chuột đến gần một cái thùng các tông.
“A, cậu Báo về đây rồi!” Xóm Trưởng reo lên, “đây, tôi nhờ cậu chút việc. Cậu cùng Mướp canh gác con chuột này giúp tôi nhé.”
“Dạ... để làm gì ạ?” Báo ngẩn tò te, “sao ta không ăn nó đi cho nhanh?”
“Con chuột này sẽ dẫn ta đến ổ của bọn chuột, nó là ‘mấu chốt’ để ta diệt sạch lũ chuột ở khu này!” Bác Trưởng giải thích ngắn gọn.
“Thế ạ? Thật không đấy?” Báo hoài nghi.
“Thật! Cậu cứ chờ đi, đến đêm sau khắc thấy!” Xóm Trưởng chắc nịch.
Nghe bác Trưởng đinh ninh như vậy, con Báo cũng hết đường từ chối. Nhưng vẻ mặt nó vẫn hiện lên sự khó hiểu, kèm một chút bất bình.
Tính ra Xóm Trưởng và Mướp cũng hiểu nhanh đấy chứ? Con Báo thì như này, không biết con Xẹo và những con mèo khác sẽ phản ứng ra sao.
----
Khi tôi về đến nhà bé Vi thì tranh thủ ngủ được thêm một lúc, trước khi mặt trời mọc. Mặt trời chiếu suyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mắt tôi. Ánh sáng ban mai ngày nào giờ làm tôi cảm thấy khó chịu. Cũng phải thôi, ban nãy tôi hăng bàn kế với Xóm Trưởng quá mà.
Do vẫn chưa đẫy mắt nên chui vào trong chăn cùng bé Vi để ngủ tiếp.
“Hôm nay là chủ nhật!” Vi nói sát vào tai tôi.
Tôi giật mình, đầu ngẩng bật lên, quay qua quay lại trong khi mắt vẫn còn lim dim. Thấy tôi phản ứng như vậy Vi mới nói tiếp:
“Nhưng chị vẫn phải đi học! Vì hết tháng sau là đến ngày thi rồi! Thi đến sát đít lắm rồi!”
Nói xong, Vi bật dậy, soạn sách vở, thay quần áo, vệ sinh cá nhân,... Ngày chủ nhật của bé Vi hệt như mọi ngày khác trong tuần.
Tôi chỉ để ý được đến vậy, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Tiếng “cạnh” của chốt cửa và tiếng cót két khi đẩy cửa khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cũng đã ngủ đẫy mắt nên không cảm thấy như bị làm phiền.
Nhưng cái mùi của người bước vào phòng, không thuộc về bé Vi hay mẹ cô bé... Đó là mùi của người cha.
Lúc này tôi đang rúc trong chăn của Vi, hiểu được sự nguy hiểm, tôi nằm im thin thít, không dám động đậy dù chỉ một li.
Tôi nằm im chờ đợi, mồ hôi tiết ra thành dòng trên những lòng bàn chân, khiến chăn của Vi dần trở nên ẩm ướt. Tôi cũng không dám thở mạnh, sợ cái chăn dập dềnh làm cho ông bố kia chú ý đến.
Không may cho tôi là ông ta đã giật phắt cái chăn lên, thế là tôi lăn đùng ra giường.
Song, ông ta vẫn chưa để ý đến tôi, mà thay vào đó là tập trung tìm các góc của cái chăn và gập lại trên không... Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ khoảng vài giây sau, ánh mắt của ông ta đã đổ dồn về phía tôi.
“ĐẤY! BIẾT NGAY MÀ!” Ông bố gắt lên
Tôi tức tốc bật nhảy lên cái bài học, sơ ý làm đổ cái ống đựng bút của Vi, làm vài cái bút rơi xuống đất. Lúc này tôi chỉ biết là phải bảo vệ tính mạng của bản thân, nên cũng không quan tâm.
Thoăn thoát trèo lên cái cửa sổ, rồi đến cái tủ quần áo, cuối cùng là chui vào trong cái lỗ lối tắt...
Tất cả chuỗi hành động đó tôi thực hiện nhanh như thể thoáng qua, khiến cho ông ta không kịp phản ứng.
----
Thoát chết trong gang tấc, tôi trở về với Xóm Mèo.
Có lẽ từ giờ tôi sẽ không thể nào quay lại ở cùng bé Vi nữa... Ông bố kia đã phát hiện ra cô bé giấu ông ta nuôi mèo, ông ta ắt hẳn sẽ tức điên lên cho mà xem. Tối nay kiểu gì Vi cũng bị mắng cho một trận... Vì tôi...
Khi đến trước Xóm Mèo, tôi thấy bọn mèo đang túm tụm lại một chỗ.
Tò mò, tôi đến đó để hóng xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đang đến chỗ bọn mèo, tôi đã đi ngang qua một cái thùng các tông bị thủng một lỗ.
Linh tính mách bảo tôi rằng có gì đó không ổn.
“Này, có chuyện gì thế hả các cậu?” Tôi cất tiếng hỏi.
Nghe thấy tiếng của tôi, cả đám liền quay ra.
Một con đáp: “À... thì... con chuột mà Xóm Trưởng bảo mọi người phải canh gác chết rồi.”
Tôi nghiêng đầu, ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Bọn mèo thấy vậy liền né sang một bên để tôi thấy rõ hiện trường hơn.
Đó là xác của một con chuột.
“Sao nó chết vậy?” Tôi hỏi, giọng run run.
“À... nó đã cố gắng tẩu thoát,” lần này con Mướp đáp lại tôi, “không còn cách nào khác, tụi tớ đã phải giết nó, để đảm bảo bí mật...”
Tôi ngẩn ngơ nhìn xác con chuột. Kế hoạch đã thất bại trước cả khi nó được bắt đầu.
“Thực ra lỗi là do tớ,” con Xẹo lên tiếng, “tớ cứ mỗi lần thấy chuột là vồ lấy ngay không khoan nhượng... Cho tớ xin lỗi nhé...”
“À, không sao.”
Kế hoạch của tôi thất bại, cũng có khả năng là do tôi đã quá coi thường lũ chuột.
Phải công nhận rằng, con chuột này rất kiên trung, một lòng với bầy... Nó sẵn sàng mạo hiểm, và nhất quyết không chịu bán đứng đồng bọn.
“Nếu được thì, các cậu hãy chôn con chuột này giúp tớ,” tôi nói.
Con nào con nấy vẻ mặt cũng đầy bất ngờ.
Mèo và chuột xưa nay vốn là kẻ thù không đội trời chung, tôi mong cầu như vậy, bọn mèo lấy làm kì quặc cũng không bất ngờ.
“Nó đã không bán đứng bầy đàn của nó,” tôi nói tiếp, “nó xứng đáng được tôn trọng…”
Bọn mèo cùng ngồi lại với nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều trầm ngâm một hồi. Cuối cùng cả đám nhất trí mang con chuột đi chôn.
0 Bình luận