Chuyện Con Mít Cồ

Phần 2 - Chương 05

Phần 2 - Chương 05

Tôi tiếp tục trải qua những ngày “yên ổn” ở xóm Mèo.

Ngày đến thì tôi đến nhà Ông Giáo học chữ.

Khi chiều buông thì tôi đi lang thang cùng con Mướp, vì căn bản tôi không có gì để làm. Mà đi cùng nó cũng có cái thú, nó quả là một con mèo cuồng chân, mỗi lần đi cùng nó là tôi biết đến một chân trời mới, cảnh sắc, con người, văn hóa,...

Nó cũng có nhiều mối quan hệ mèo, nó đi nhiều nên quen biết cũng nhiều, nhưng tôi để ý thấy rằng nó chưa thân với mèo nào như thân với tôi và Ông Giáo, chắc là do tôi chưa gặp? Hay tôi thực sự đặc biệt với nó?

Tối về, tôi quay lại xóm, chờ người đến cho ăn rồi đi ngủ. Thực chất người đến cho xóm Mèo ăn không chỉ có mỗi bé Vi, mà còn có nhiều người khác nữa, có vẻ như là họ thay phiên nhau chăm lo cho xóm Mèo.

Nhiều khi thì là một bà cô trung niên, cũng thích mèo... nếu không muốn nói là cuồng. Theo lời của Mướp, bà ấy sống ở chung cư và bà ấy từng nuôi nhiều mèo đến nỗi gây khó chịu cho các cư dân xung quanh. Giờ thì bả đã bị cấm nuôi.

Bà cô ấy có thể nói là người cho đám mèo ở xóm ăn nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ người này cũng khá giả đấy nhỉ?

Đôi khi là một cô gái dân văn phòng, cô ấy thích mèo lắm, cả sáng hay chiều đều đến, nhưng mà lúc cho ăn thì tùy phiên. Cô ấy đến xóm Mèo chủ yếu là để nựng đám mèo chúng tôi, cô ấy trông có vẻ đặc biệt thích thú với tôi.

Còn một vài người nữa cũng thường đến cho xóm Mèo ăn. Điểm chung của họ là rất yêu thích mèo, nhưng vì nhiều lí do mà họ không thể mang mèo về nhà được. Có thể là do người thân bị hen, người thân không thích, kinh tế khó khăn,…

Tôi đoán là toàn bộ cư dân của khu này biết đến cái xóm Mèo này đấy. Cơ mà với tôi, tôi đến đây chưa lâu nên tôi chỉ biết đến một vài người thôi. Hoặc cũng có thể chỉ một phần cư dân khu này mới cho xóm Mèo ăn, phần còn lại thì không cho ăn…

Về phần xóm Mèo.

Bọn mèo vẫn lạnh nhạt với tôi ngoại trừ con Mướp. Dù không nói ra nhưng tôi đoán là bọn nó ghen với tôi.

Một con trong số bọn chúng còn liên tục gọi tôi là ăn bám, chính là con có cái xẹo ở mặt. Tôi có hỏi Mướp thì nó bảo con mèo đó tên là Xẹo. Mướp cũng biện minh cho cái tính thô lỗ của nó là tuy nó ăn nói hơi thô, nhưng thực chất nó là một con mèo sống có tình nghĩa. Chỉ là nó không có thiện cảm với tôi thôi.

Cũng phải, tôi là một con mèo đẹp mà. Kể từ khi đến đây tôi gần như là thu hút mọi sự chú ý của con người về phía mình, có lẽ điều đó đã khiến bọn mèo thấy ghen. Cơ mà biết sao được, mình đẹp thì mình phải chịu thôi. Nhưng cũng sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi xóm này, đến Hồ Gươm một lần nữa, kiếm một chủ nhân mới thật giàu có để rồi lại được sống trong nhung lụa như đã từng. Đến lúc đấy thì chắc bọn mèo này sẽ cảm thấy rảnh nợ vì tôi rời đi, nhường lại hào quang mèo cho tụi nó…

----

Một ngày nọ, sau khi tôi rời nhà Ông Giáo để về xóm Mèo.

Về đến xóm Mèo thì tôi vô tình nghe lỏm được điều gì đó liên quan đến việc tôi ăn bám và tối nay sẽ phải rời khỏi xóm, hay đại loại vậy.

Tôi không quan tâm đến việc bị gọi là ăn bám cho lắm, vì tôi bị gọi thế quen rồi. Song, đáng lo hơn lúc này là tôi sẽ bị buộc phải rời khỏi xóm vì lí do nào đó. Có thể là do chúng nó đã chịu tôi đủ rồi, tụi nó muốn đuổi tôi đi càng sớm càng tốt chăng?…

Tôi hẳn đã đúng. Sau khi ăn tối xong được một lúc, con Xẹo đã trực tiếp đến gọi tôi,

“Ê, Mít Cồ, Xóm Trưởng gọi cậu kìa,” trong giọng điệu của nó có chút gì đó phấn khởi.

Với nó, việc tôi bị đuổi đi chắc chắn là điều tốt, nó phấn khởi như vậy cũng phải.

Nếu là Xóm Trưởng triệu tập thì tôi sẽ đi. Bác Xóm Trưởng từng giúp tôi, có lẽ ông ấy sẽ giúp tôi thêm lần nữa bằng cách nào đó.

Thong dong bước đi, tôi đi trong tâm thế khá thoải mái, trong bụng nghĩ kiểu gì bác Trưởng cũng có những phán quyết công minh nhất.

“Ngồ, cậu đây rồi Mít Cồ,” bác Trưởng nói, “chúng ta có một cuộc họp xóm nho nhỏ, giờ đã đông đủ, tôi đề nghị chúng ta bắt đầu thôi.”

Thì ra là họp à, có liên quan đến tôi không?

“Trước hết thì… cô bé Vi sắp tới cần phải thi lên 10, nên có lẽ sẽ ít đến thăm chúng ta hơn,” Xóm Trưởng thông báo, “thông tin này đến từ cậu Báo, nhà báo tin vặt của chúng ta.”

Giờ thì tôi mới để ý, hóa ra những con mèo trong xóm này ngoài săn chuột ra cũng biết làm những việc khác cơ đấy.

“Tiếp theo là về vấn đề chuột,” giọng của ông trở nên nghiêm trọng hơn, “bọn chuột hiện nay đang ngày càng lộng hành. Và ta hiện vẫn chưa tìm được ra hang ổ mới của chúng để mà diệt tận gốc.”

“Xóm Trưởng chúng ta đang thiếu nguồn lực bắt chuột, mà trong xóm thì Mít Cồ lại lười nhác, chưa đi săn chuột bao giờ.” Xẹo cố tình lên tiếng như vậy, ắt là để kích đểu tôi.

“À, ừ, vấn đề đó cũng liên đới đến một vấn đề khác, liên quan đến cậu Mít Cồ,” bác Trưởng nói tiếp, “mọi người trong xóm đang ý kiến về việc Mít Cồ không đi bắt chuột, trong khi đó chuột thì đang gia tăng, nguồn lực thì không đủ.”

Tôi đoán không sai mà! Bọn nó kiểu gì cũng sẽ đuổi tôi đi sau cuộc họp này!

“Tôi đề xuất một ý kiến này. Mít Cồ, cậu hãy rời xóm một…”

Xóm Trưởng không cần nói hết câu, tôi vẫn nói luôn.

“Phừ! Mấy cậu mong ngày này lâu lắm rồi phải không?” Tôi hơi gằn giọng.

“Mít Cồ, bình tĩnh nghe dứt câu đã…” Xóm Trưởng vẫn kiên nhẫn. Tôi cá là sau cái vẻ kiên nhẫn, từ tốn đó là niềm hân hoan.

Ông ta đã phản bội tôi.

“Mấy cậu nghĩ tôi cần cái chốn này lắm sao?” Tôi gắt gỏng.

“Bình tĩnh đi Mít Cồ, hãy nghe bác Xóm Trưởng nói hết câu đã chứ!” Con Mướp nói khẽ bên tôi.

“Tôi đề xuất Mít Cồ đi khỏi xóm để tập huấn săn chuột một thời gian thôi mà!” Xóm Trưởng vẫn với cái vẻ từ tốn giả tạo đó.

“Tôi biết đó chỉ là cái cớ mà thôi!” Tôi nói.

“Xẹo, cậu có nhiều kinh nghiệm, hãy dẫn…” Ông vẫn nói, tôi thì vẫn không để từ nào của ông ta lọt vào tai.

“Dẫn tôi khỏi xóm này chứ gì? Được! tôi đi!” Tôi nói liền một tràng, “ngày nào cũng phải ngủ ở cái nơi bẩn thỉu này! Ngày nào cũng phải chịu những cái ánh mắt dèm pha, ngày nào cũng phải nghe những lời xỉa xói, mỉa mai! Những con mèo nào không dèm pha hay xỉa xói thì cũng im lặng, mặc kệ tôi bị xa lánh! Thôi, tôi chịu quá đủ rồi, tôi cũng chẳng cần chỗ này nữa!” tôi thẳng thắn luôn “rời khỏi đây thì tôi càng có cơ hội tìm được một nhà giàu để được nhận nuôi, tôi rồi sẽ quay lại với cuộc sống sung sướng, ngày ăn ba bữa, được tắm táp, được ngủ chăn ấm đệm êm! Đến lúc đó thì tôi sẽ nằm từ trên những tòa cao ốc cao vút kia nhìn xuống! Có khi chẳng thấy được các cậu ở góc nào đâu!”

“Mít Cồ!” Con Mướp kêu lên. Nó như muốn nói là tôi phải tem tém lại, xin lỗi mọi người sau khi đã phát ngôn những lời như vậy.

Nhưng tôi không thấy bản thân sai ở đâu, tôi sẽ không xin lỗi để gây tổn hại đến lòng tự trọng của một con mèo đã từng và sắp trở nên sang trọng.

Nói hết những gì cần nói, tôi quay lưng rời đi như ý chúng nó muốn.

Liếc mắt lại một chút, tôi thấy con Mướp định bước đi theo tôi, nhưng Xóm Trưởng đã ngăn nó lại, vậy là nó cũng từ bỏ ý định theo tôi luôn. Thì ra nó là một con mèo thiếu bản lĩnh đến vậy…

----

Đêm đó, tôi quyết định sẽ ngủ nhờ nhà Ông Giáo.

Tôi bước đi trong cơn hậm hực, tôi cứ nghĩ mãi về sự việc tối nay, thành ra tôi cảm giác đi từ xóm Mèo đến nhà Ông Giáo mất ít thời gian hơn bình thường.

Cửa chính nhà Cụ Giáo đã cài then rồi. Nhưng may sao cửa sổ phòng đọc sách vẫn còn mở.

Tôi tiến đến đó, bật nhảy lên để tiếp cận cái cửa sổ, sau đó luồn qua song gỗ.

Mặc dù không đánh động một chút âm thanh, nhưng Ông Giáo vẫn nhận ra là tôi đến qua đường cửa sổ.

“Cậu Mít Cồ đấy à?” Ông Giáo ngước lên trong khi đang nằm trong cái ổ ấm.

“Vâng, em đến đây để xin ngủ nhờ Ông Giáo một đêm, mai em lên đường đi tìm gia đình mới luôn!” Tôi nói.

“Thế sao không ngủ ở xóm Mèo ấy? Rồi mai đường hoàng chính chính mà đi?” Ông Giáo thắc mắc.

“Thì em bị bọn mèo ở xóm đuổi đi rồi! Tụi nó cứ bắt em làm cái việc thừa ấy, rõ ràng là con người cho ăn có cần trả ơn đâu? Bắt em làm không được thế là nó đuổi em đi luôn!”

Ông Giáo nghe xong, im lặng một hồi rồi nói một cách chậm rãi.

“Người chết cũng không yêu cầu người sống trả ơn… Vậy mà con người họ vẫn làm đấy!” Ông Giáo lại đạo lí.

“Ý Ông Giáo là sao ạ?” Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

“Ngà, cậu Mít Cồ này. Loài mèo chúng ta sống dựa vào con người, nên thành ra cũng bị văn hóa của con người ảnh hưởng luôn! Mèo ở đất nước này cũng thế, chúng tôi sống trong một đất nước có văn hóa ‘uống nước nhớ nguồn’, nên thành ra chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa đó luôn. Cậu biết câu ‘nhập gia tùy tục’ chứ?”

“Dạ, chưa,” tôi trả lời ngắn gọn.

“Tức là cậu đến đây rồi, cậu sống trên đất Việt Nam này rồi, cậu phải sống theo văn hóa Việt Nam!” Ông Giáo nói một cách cứng rắn.

“Ông Giáo theo phe chúng nó ạ??”

“Ngồ, không, tất nhiên là tôi chẳng theo phe nào cả, tôi cũng có rõ sự việc ra sao đâu,” Ông Giáo ngừng một lúc rồi nói tiếp, “tôi chỉ coi đây là một bài giảng nhỏ về văn hóa thôi!”

Ông Giáo nói hợp lí quá, tôi cũng chẳng biết phải phản bác ra sao.

Tôi phì mũi một tiếng rồi cố cứu vớt lòng tự trọng.

“Thực ra là em đi cũng một phần do lòng tự trọng ấy!”

Ông Giáo nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục thái độ bình thản nói.

“Cậu có lẽ hơi nhầm về định nghĩa rồi đấy Mít Cồ ạ. Cái ‘lòng tự trọng’ mà cậu tưởng bở bấy lâu nay, thực chất không phải lòng tự trọng đâu…”

Tôi thực sự câm nín trước câu nói của Ông Giáo. Ông Giáo nói điều không hề dễ chịu gì đối với tôi, kèm theo việc cách nói của Ông quá khó hiểu. Nếu ‘lòng tự trọng’ không phải lòng tự trọng, vậy thì nó là cái gì?

Thấy tôi tỏ ra bức bối khó chịu mà đập đuôi phành phạch xuống đất, Ông Giáo liền làm dịu không khí xuống.

“Mà tôi, hai chúng ta là hai con mèo lười, ngủ ngày ngủ đêm. Giờ thì ngủ đi mà còn lấy sức cho ngày mai.”

Nói xong Ông Giáo liền chia cho tôi một chỗ trong ổ để tôi nằm.

Tôi thực sự đã bớt cảm thấy bức bối, nhưng vẫn nghĩ mãi về câu nói của Ông Giáo… Tôi nghĩ về câu nói đó nhiều đến nỗi khó ngủ, một điều chưa có tiền lệ đối với một con mèo nhà giàu vô lo như tôi...

----

Sáng hôm nay là ngày tôi lên đường.

Cửa sổ mở từ đêm hôm qua đến tận sáng. Do đó những tia nắng đầu tiên của ban sáng đã đánh thức tôi dậy, điều mà tôi chưa được trải nghiệm qua ở xóm Mèo.

Ông Giáo trước khi nói lời chào ông vẫn cố níu tôi lại.

“Tôi nghĩ cậu nên ở lại Mít Cồ ạ. Ở lại mà học con chữ cho sõi rồi hãng đi.”

“Nhưng mà em đã quyết rồi ạ!” Tôi chắc nịch trả lời.

“Thôi thì, quyết tâm như vậy là một điều tốt. Nhưng như mọi sự trên đời, nên đặt cái quyết tâm đó đúng chỗ thì sẽ tốt hơn…”

“Vậy… em chào Ông Giáo nhé! Có thể sẽ là lần cuối đấy…” Tôi nói.

“Ừ, chào tạm biệt cậu Mít Cồ nhé!” Ông Giáo cuối cùng cũng nói lời chào. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!