Chuyện Con Mít Cồ

Phần 1 - Chương 04

Phần 1 - Chương 04

“Cậu đói chưa?” Mướp hỏi tôi.

Rõ ràng con Mướp hỏi tôi câu này là vì nó đói.

Tôi và Mướp đã rời nhà Ông Giáo lúc trước cả giờ cơm trưa. Nếu nán lại thêm chút thì đã có thể ăn chực rồi.

“Rồi” Tôi đáp lại một cách ngắn gọn.

Tôi thực lòng cũng cảm thấy đói, vì kể từ khi đặt chân lên cái đất nước này, tôi đã phải di chuyển bằng bốn chân nhiều hơn trước, nên tốn thêm nhiều năng lượng hơn so với việc chỉ nằm ì một chỗ trong nhà.

“Vậy thì ta đi xin ăn” Mướp thản nhiên nói.

“Xin ăn?!”

“Thì sao nào? Chẳng phải xóm mèo cũng thuộc dạng mèo ăn xin đấy sao?”

Nhiều phần vì tôi đã đói quá rồi, cộng với việc chúng tôi đang trên đường đến Hồ Gươm, nếu bây giờ quay lại thì bất tiện quá, nên tôi đành thuận theo Mướp. Tôi đã từ bỏ liêm sỉ từ lúc này… có lẽ không phải từ lúc này, mà tôi đã bỏ đi liêm sỉ từ lâu rồi, chỉ là đến lúc này mới thừa nhận…

Nhận được sự đồng thuận từ tôi, con Mướp liền dẫn tôi đi đến một khu phố có nhiều hàng quán. Khu phố này trông khá quen đối với tôi, dường như tôi từng đi qua nơi đây rồi.

Tại đó Mướp hiên ngang tiến đến một quán thịt vịt…

Tôi chợt nhớ ra rằng, tôi từng đi ngang qua cái quán đó.

“Ngheo!” Mướp kêu lên một tiếng đầy nũng nịu.

Còn tôi thì có chút ngập ngừng, không nghĩ rằng có thể xin ăn một nơi mà người ta làm ăn được.

Từ bên trong nhà, một người đàn ông bước ra. Ông ta độ trung niên, khá to con, bụng mỡ. Lúc ông ấy mới đi ra, tôi đã có chút phòng vệ, nhưng nhìn lại thì gương mặt khá phúc hậu.

“Lại là mày à con mèo mướp” người đàn ông nói “ái chà, hôm nay mày còn mang theo cả bạn nữa cơ à? Nó chắc là mèo nhà rồi… không hiểu mày ‘ngoại giao’ kiểu gì mà làm quen được con mèo xinh thế”

Trước là Cụ Giáo, giờ đến người đàn ông này cũng nghĩ mình là mèo nhà. Mình chưa đủ gầy với bẩn sao?

“Mà mày có là mèo nhà tao cũng cho ăn tất” nói xong ông ta lấy ra một vài cái cổ vịt, vứt cho tụi tôi gặm.

Do quá đói nên tôi cùng con Mướp cứ thế gặm vịt một cách ngon lành. Còn người đàn ông chăm chú nhìn tụi tôi ăn, đôi khi lại vuốt ve tôi với con Mướp vài cái.

“Tiếc nhỉ? Nếu vợ tao không hen thì tao bế cả đứa hai chúng bây vào nhà rồi” người đàn ông nói bâng khuơ…

Nghĩ lại thì lúc đó quan điểm của tôi rất sai và chủ quan, cho rằng đi đâu cũng sẽ bị xua đuổi. Cho đến giờ thì tôi nhận ra bản thân đã sai, tôi lúc đó thậm chí còn chưa thử xin người ta một chút đồ ăn nào…

----

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Ông Giáo gợi ý cho tôi đến Hồ Gươm.

Vì tại đó có rất nhiều người đi bộ trên những con đường, tôi có thể dễ dàng tiếp cận một người nào đó bất kì và làm nũng dưới chân họ. Như thế thì cơ hội gặp được người nhà giàu có lẽ sẽ tăng lên.

“Ở đây đông thật” tôi cảm thán.

“Ừ, ở đây không chỉ đông đâu, cảnh sắc và không khí ở đây cũng đẹp lắm” Mướp đáp.

Tôi quyết định sẽ vừa đi thăm thú Hồ Gươm, vừa tìm đối tượng phù hợp để làm nũng.

Phóng tầm mắt ra chiếc hồ xanh biếc, tôi thực sự cảm thấy một cảm giác khác. Cảm giác gì đó khá hoài cổ, tĩnh lặng và một chút thanh thản trong tâm hồn. Tôi còn để ý đến chiếc tháp nằm ở giữa hồ, tôi có hỏi con Mướp nhưng nó thì chẳng biết gì về cái tháp đó cả.

Chiếc tháp không phải là điều duy nhất mà tôi để ý, những người đứng ngay ngồi ngắm hồ cũng vậy, có lẽ họ không phải những thi sĩ nhưng tôi cứ có cảm giác rằng họ đang ngâm thơ trong đầu vậy. Họ tĩnh lặng như mặt hồ, đăm chiêu như triết gia, phong thái như thi sĩ…

Tất nhiên, tôi chưa quên mục đích chính. Tôi đôi khi cũng sán lại một số người trông có vẻ giàu có và làm nũng.

Phản ứng của mỗi người là khác nhau. Một số người thì đá tôi một cái đau điếng vào bụng, trông thì rõ sang mà cư xử chẳng ra gì! Nhưng đa số người khác, nhất là người trẻ thì bế tôi lên, vuốt ve lấy vuốt ve để, có người còn hít bụng tôi nữa kìa, đúng là chả có liêm sỉ gì cả.

Song đến cuối cùng, tất cả những người tôi tiếp cận đều chốt một câu đầy vô tình: “Mèo nhà ai không biết…”. Tôi đã làm nũng rất nhiều người trong cả buổi chiều, và đó là câu nói mà gần như tất cả đều nói, nếu không thì cũng vẫn đại ý như vậy, nhưng cách nói khác.

Nhìn lại bản thân, kèm với lời nhận xét của con Mướp thì tôi trông chẳng giống mèo hoang tí nào. Trông tôi còn béo đẹp lắm!... Không biết là tôi nên vui hay nên buồn đây.

“Sao? Cậu còn muốn thử tiếp không?” Mướp hỏi sau khi liếp láp mặt tôi để an ủi.

“…Thôi! Hôm nay chỉ đến đây thôi” Tôi đầy buồn bã nói “tớ sẽ tạm thời ở xóm Mèo một thời gian nữa, ít nhất là cho tới khi nào tớ trông giống mèo hoang hơn thì tớ sẽ quay lại đây thử lại. Trong lúc đó thì tớ sẽ đi học Ông Giáo.”

“Tốt, thế cũng được, về thôi, chắc cậu đói rồi nhỉ? Về đến nơi là vừa tầm giờ ăn tối.”

Thực chất tôi có thể thử tiếp. Sau bài học ở quán thịt vịt, tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi muốn thì ắt sẽ được. Tôi biết vậy nhưng tại sao giờ tôi lại muốn trì hoãn việc trở về với cuộc sống trong nhung lụa kia chứ?

----

“Về rồi hả đồ ăn bám?” lời chào đầu tiên mà tôi nghe được lại đến từ con mèo mặt xẹo thô lỗ đó.

Tôi chỉ đáp lại nó bằng một ánh mắt xem thường.

Tôi không muốn gây sự với nó, điều đó chẳng đáng và cũng sắp có người đến cho chúng tôi ăn rồi. Gây sự với con mặt xẹo trước mặt bé Vi sẽ làm mất hình ảnh của một con mèo như tôi.

Có bóng người tiến tới. Nhưng dáng người đó không phải là của bé Vi…

“Đây đây! Mẹ lại tới rồi đây mấy đứa ơi!” đó là một bà cô tuổi trung niên, tôi “ngửi thấy” mùi tiền từ người bà ấy, mặc dù bà ấy ăn mặc khá giản dị. “Trời ơi cưng quá là cưng luôn!” bà ấy vớ bừa một con lên ôm ghì.

“A, hình như xóm mình vừa nhận thêm một thành viên mới thì phải? Bé Mít Cồ phải không?” bà thả con mèo kia xuống và bắt đầu ngó xung quanh, “Đây rồi! Đúng là mèo anh lông ngắn thật này!” nói xong bà cô nhấc bổng tôi lên cao rồi lại ôm ghì vào người, sau đó còn hít lấy hít để trán của tôi.

Vẫn như hôm qua, tôi có đặc quyền của một con mèo ‘tân binh’ nên được hưởng nhiều hơn. Không cần đoán cũng biết, bọn mèo kia ghen tị như nào. Song tôi mặc kệ bọn nó, tôi vẫn ăn một cách ngon lành, đó là đặc quyền của tôi, tôi được hưởng!

“Tiếc nhỉ? Nếu mà được thì mẹ ‘bốc’ hết mấy đứa về nhà rồi…” bà cô trung niên vừa xoa xoa đám mèo, vừa nhìn ngắm đám mèo một cách trìu mến…

Sau khi tạm biệt bà cô trung niên cuồng mèo, tôi liền quay về ổ của tôi và Mướp. Định chợp mắt thì con mặt xẹo đi ngang qua, thế là nó tiện thể buông lời mỉa:

“Không biết hôm nay đồ ăn bám sẽ viện cớ gì nhỉ?”

“Thôi Xẹo ạ, Mít Cồ mất móng thật mà!” con Mướp đến. Không biết là vì con mặt xẹo nể Mướp, hay là vì nó thỏa mãn mà bỏ đi luôn.

“Cậu thông cảm cho nó” Mướp nói “nó tuy thô cơ mà sống tình nghĩa lắm. Nó ngày xưa khổ nên mới không thích cậu thôi” Mướp cũng bênh cho nó.

“Khổ là khổ như nào? Cứ khổ là được làm con mèo khác khổ à?” tôi khó chịu ra mặt.

“Khổ, khổ lắm! Nó là con mèo trốn từ lò mổ ra. Nó từng suýt bị con người ăn thịt!” con Mướp nói vẻ kinh hãi.

“Người nào lại đi ăn thịt mèo chứ?” tôi không tin vào lời nó.

“Có lẽ cậu bây giờ sẽ không tin… Dù sao thì tớ mong cậu thông cảm cho Xẹo một chút” Mướp nói một cách đầy cầu khẩn.

“Phừ! Tớ cũng chẳng xỉa xói gì đến loại như nó đâu!” tôi cũng xuôi xuôi. Nhưng trong lòng vẫn đầu khó chịu.

Đám mèo kia thì bắt đầu xì xào về tôi, chắc là vì con Xẹo đi bơm đểu tôi với tụi nó.

Thái độ của bọn mèo giờ khác hẳn so với lúc bọn nó mới gặp tôi… Giờ bọn chúng hoàn toàn lạnh nhạt với tôi, chúng dành cho tôi những ánh mắt coi thường trong khi đó tôi thì không, điều mà lẽ ra phải ngược lại với những con mèo giàu…

Tối đó, tôi không còn bị đánh thức nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì khó ngủ. Có thể vì tôi cứ ôm mãi cục tức với con Xẹo, cũng có thể là do tiếng xì xào của đám mèo…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!