Chuyện Con Mít Cồ

Phần 1 - Chương 03

Phần 1 - Chương 03

Lim dim mắt mở.

Trời đã sáng và tôi thấy con Mướp đang nằm cuộn tròn bên cạnh.

Tôi không muốn phá con Mướp ngủ, vì chắc đêm qua nó săn chuột mệt rồi. Nhưng khi tôi khẽ đứng dậy thì con Mướp đã thức giấc.

“Chào buổi sáng” Tôi theo thói quen.

“Cần gì…” Mướp đáp trong khi đang vươn người.

“Truyền thống ở đây là vầy à?”

“Ừ” Con Mướp đáp tỉnh queo “À! Mình có mang ‘chiến lợi phẩm’ về cho cậu nè!” nó sực nhớ ra.

“Hả đâu? Đâu?” Tôi cũng rất tò mò.

“Nghoèo Ngheo!” Mướp gặm ra một con chuột chết, hôi rình, ruồi nhặng vẫn còn bu chung quanh, “bữa sáng của cậu đây!” Ánh mắt con Mướp lóe lên những tia hào hứng.

“…Thôi. Mình không đói. Cảm ơn” quả thật là như vậy. Tôi trước giờ vẫn thường ăn pate và gặm hạt, nên không thể quen được cái mùi vị của chuột.

Khi nghe tôi đáp vậy, con Mướp liền buồn, thất vọng ra mặt.

Thấy cũng tội, dù gì nó cũng dành cả đêm để săn chuột kia mà.

“Mà sao xóm Mèo các cậu không diệt sạch tận gốc bọn chuột đi?” Tôi thắc mắc.

“Tụi tớ từng tập kích hang ổ của bọn chuột khu này rồi, một số con đã chạy thoát và giờ thì chúng đã có hang ổ mới. Tụi tớ vẫn chưa tìm ra được hang ổ mới đó…” Mướp trả lời thắc mắc của tôi.

“Thế à. Chắc các cậu chưa có kế thôi…”

“’Kế’ gì? Ông Giáo đầy kế mà có bắt được con chuột nào đâu?”

“Dò theo mùi thì sao?”

“Không hiệu quả, bọn chuột sau cái lần thất bại thảm hại trước đã khôn ra rồi. Bọn nó biết chạy lòng vòng trước khi về ổ để đánh lừa tụi tớ!”

Không cãi lại được, tôi đành đánh trống lảng bằng chủ đề khác.

“Mà nhắc đến Ông Giáo mới nhớ!” Tôi chợt nhớ ra lời con Mướp hứa hôm qua, “cậu sẽ đưa tớ đến gặp ông ấy chứ?”

“Tất nhiên, dù gì buổi sáng tụi mèo cũng chỉ tung tăng chơi bòi. Riêng mình thì rất chăm đi học chữ Ông Giáo!” con Mướp tự hào kể, mặc dù tôi chẳng hỏi nó.

Sau đó tôi được con Mướp dẫn đi đến nhà Ông Giáo.

----

Nhà Ông Giáo cách Xóm Mèo không xa. Chỉ cách chục phút đi bộ.

Trên đường đi, con Mướp không ngớt lời ca ngợi Ông Giáo. Nó cứ thao thao rằng, nếu Ông Giáo mà là con người thì ông sẽ là nhà giáo vĩ đại nhất đất Việt cho mà xem. Càng nghe nó khen về Ông Giáo sự tò mò của tôi càng dâng trào. Không biết Ông Giáo siêu sao thế nào mà con Mướp cứ khen mãi thế nhỉ? Tôi nghĩ vậy đấy.

Đến nhà Ông Giáo, tôi để ý thấy một sự khác biệt rất lớn ở đây. Nơi tôi đến có một cái sân nhỏ lát gạch đỏ màu. Căn nhà chỉ có một tầng. Tường sơn trắng nhưng đã mục, tróc để lộ ra những tảng gạch đỏ bên trong bức tường, và cái mái nhà được lợp bằng ngói đỏ cong vút cũng đã bạc màu gần hết.

Căn nhà giống như một hình chữ nhật nằm ngang, có ba gian phòng. Gian ở giữa là rộng nhất, có cửa chính và hai cái cột gỗ như sắp mục đằng trước, hai gian nhỏ hai bên, mỗi bên một cái cửa sổ có song chắn, tất cả đều bằng gỗ.

Những căn nhà ống, những khu nhà tập thể mà tôi từng nhìn thấy tưởng như đã là cũ kĩ lắm rồi, ấy thế căn nhà Ông Giáo ở còn cổ hơn, như thể nó ở một thời đại khác so với những căn nhà kia vậy.

“Hình như Cụ Giáo không có nhà thì phải” Mướp nói, đồng thời ngước cổ nhìn ngóng. Có lẽ nó biết được điều đó vì cửa nhà để mở.

“Cụ Giáo? Hết Ông Giáo rồi lại đến Cụ Giáo,” tôi thắc mắc kiểu đùa cợt.

“Nói đến Ông Giáo là phải nhắc đến Cụ Giáo! Cụ là chủ của Ông Giáo đấy”

“Thì ra là vậy.”

“Cụ Giáo cũng quý đám mèo tụi mình lắm!”

Nói xong Mướp “ngao” lên một tiếng rồi chạy tót vào trong nhà, tôi cũng chạy theo nó.

“Quả thật, Cụ Giáo không có nhà.” Mướp tỏ vẻ hơi hụt hẫng.

Ngửi thấy một mùi thơm kì lạ, có vẻ như phát ra từ những cột khói trên cái bàn nọ. Tôi ngơ ngác nhìn kĩ cái bàn trên cao đó. Chiếc bàn được trạm trổ khá chi tiết ở các góc. Bên trên bày mấy cái bát kì lạ, cắm mấy cái que bốc khói trên đó, với cái đĩa lớn chứa đủ loại hoa hỏa, phía sau mấy nhứ đó là mấy tấm ảnh người.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn cái bàn kì lạ đó Mướp mở lời giải thích.

“Đó gọi là ‘bàn thờ’ đấy!”

“Bàn thờ dùng để làm gì?” Tôi thắc mắc

“Để tỏ lòng biết ơn với người đã khuất.” Một giọng mèo khác không phát của Mướp ra từ cửa một căn phòng.

“Ngao! Ông Giáo ạ!” Mướp mừng rỡ.

Quay ra, tôi thấy một con mèo có lông lưng màu xám, lông dưới bụng màu trắng. Cái mặt của nó toát ra một vẻ tao nhã, có học thức sâu rộng. Điều khác lạ là nó đi tập tễnh, và mỗi bước đi của nó đều trông rất khó nhọc.

Nghe chữ “ông” trong tên nó thì tôi tưởng nó già lắm, nhưng thực chất trông nó cũng chỉ hơn chúng tôi vài tuổi.

“Biết ơn? Là biết ơn về cái gì?” Tôi vẫn chưa thôi thắc mắc.

Ông Giáo từ tốn giải đám thắc mắc của tôi

“Biết ơn vì họ đã cho người ta cuộc sống, biết ơn vì họ đã bên cạnh người ta.”

Gia đình cũ của tôi không bao giờ có kiểu tín ngưỡng như này, nên tôi lấy điều này làm lạ và cũng khá thú vị.

“Ồ thú vị nhỉ?” tôi cảm thán.

“Ừ, thú vị lắm, mà cậu mèo này đến từ đâu đây? Sao lại không biết đến cái phong tục này của Việt Nam?”

Nghe Ông Giáo thắc mắc như vậy Mướp hồ hởi giới thiệu thay tôi.

“Cậu mèo này là mèo Tây đấy ạ! Tên cũng Tây lắm, Mitchell”

“Ừm, nhìn thoáng qua tôi cũng ngờ ngợ là mèo Tây rồi, nhưng không ngờ một con mèo sang như cậu lại không bị nhốt ở mấy tiệm thú y, hay ở trong mấy căn hộ trên những tòa cao ốc kia”

“Ngùao, không! cậu Mít Cồ là mèo Tây kiểu khác” Mướp đính chính “cậu ấy đến từ Mỹ hẳn hoi, chứ không phải là mèo Tây nhưng sinh ra ở đây đâu ạ!”

“Ra là vậy!” Nghe xong lời đính chính của Mướp, Ông Giáo tiếp tục phát hiện ra điều gì đó “Thế… cậu đến đây là vì cần sự giúp đỡ đúng không?”

“Quả đúng là như vậy!” Ông Giáo đoán đúng mục đích đến đây của tôi, ông quả là một con mèo thông minh!

“Thành thật mà nói, ta chẳng giúp gì được ngoài cung cấp kiến thức đâu”

“Thế cũng là đủ rồi ạ!” Mướp nói thay lời tôi “tụi em chỉ mong được Ông Giáo góp ý cho cũng là đủ rồi ạ”

“Vậy thì vào buồng thôi, đống sách của ông tôi có lẽ sẽ giúp được phần nào”

“Mà nhắc đến Cụ Giáo, cụ đi đâu rồi hả Ông Giáo?”

“Cụ đi chợ sớm, hôm nay cúng mùng một”

“Mùng một là gì?” Tôi thắc mắc.

“Là một ngày trong lịch âm. Con người thường hay cúng mùng một để cầu may cho cả tháng”

“Phong tục tập quán ở đây hay ghê.” Tôi một lần nữa cảm thán thốt thành lời, song tôi cũng ngậm ngùi, “nhưng tớ thì con số con chữ mù tịt nên chẳng hiểu lịch dương chứ chưa nói đến lịch âm…”

Thấy không còn thêm câu hỏi gì, Ông Giáo liền quay vào phòng, tôi cùng con Mướp cũng lẽo đẽo theo sau.

Bước qua cánh cửa, tôi như bước sang một thế giới khác, một thế giới toàn sách là sách. Những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp trên những cái kệ và tủ sách cao gần kịch trần, nhưng một số khác thì phải nằm ngổn ngang, xếp thành chồng dưới đất do tủ thì có hạn còn sách thì dường như vô hạn. Căn phòng này hầu như chẳng chứa gì ngoài sách, cùng lắm là dăm ba cái ghế và cái ổ nằm của Ông Giáo ngay cạnh cửa sổ.

Tôi đang không khỏi trầm trồ với cái kho tàng sách này thì tiếng nói của Ông Giáo cất lên.

“À, cậu Mitchell có muốn học chữ không?” Ông Giáo ngở lời.

“Chữ à? Học để làm gì? Loài vật chúng ta học chữ của con người làm gì? Dù sao thì giao tiếp với con người cũng là một điều không thể mà?” Tôi băn khoăn.

“Học thì cứ học, chứ nó chẳng liên quan gì đến việc có giao tiếp với người hay không. Mà cậu nói thế thì chác cậu không biết chữ nhỉ? Chữ Tây cũng không biết ấy hử?”

Ông Giáo có khác, lời ông ấy nói quả là… rất đúng về tôi, tôi không biết một con chữ nào cả.

“Còn về lợi ích. Có rất nhiều lợi ích của việc học chữ, Mướp học chữ từ tôi bấy lâu nay, thử hỏi cậu ấy xem”

“Đúng vậy học chữ có lợi lắm Mitchell ạ, như ta có thể đọc được sách chẳng hạn, hay đọc biển báo để tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng hiện tại tớ vẫn chưa đọc sõi… hay là bọn mình cùng học nha? Có lẽ học chữ sẽ giúp cậu tìm chủ mới dễ hơn đấy!”

Lời từ cả hai người họ đã thuyết phục được tôi, tôi đã nhận lời học chữ.

Trước khi học chữ, tôi đã kể cho Ông Giáo chi tiết về xuất thân và mục tiêu của tôi. Ông đã nghĩ ra vài kế bày cho tôi.

“Cậu hãy đến Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Đến đó cậu cứ ve vãn ở dưới chân những người đi bộ ấy, có thể người ta thương sẽ bế về nuôi luôn, nhớ là chọn những người nào ăn mặc đẹp đẹp ấy.”

“Nhưng Hồ Gươm ở chỗ nào?” Tôi hỏi.

“Cậu hãy đi cùng Mướp. Mướp là cậu mèo hay đi lang thang lung tung, cậu ấy ắt là biết đường đến Hồ Gươm” Ông Giáo trả lời một cách chắc nịch.

Nói đến đây thì từ bên ngoàng nhà có tiếng dép.

“Ông về rồi đây!” Một giọng đàn ông cất lên, giọng nói khàn khàn của một ông cụ.

“Ngao! Ông về!” Ông Giáo nói rồi chạy ào ra ngoài mừng, dù bước đi tập tễnh.

Tôi lẽo đẽo theo sau hóng. Thì ra đó là Cụ Giáo, cụ trông già thật. chắc là hơn bảy mươi rồi. Ông cụ khá đẹp lão, cụ đeo thêm cái kính nên trông rất ra dáng một nhà giáo. Chắc khi xưa cụ làm giáo viên?

“Đó là Cụ Giáo. Xưa cụ làm giáo viên và rất yêu sách” con Mướp bất thình lình cất tiếng trong khi đang chen lên đầu tôi để hóng ra ngoài.

Tôi giật mình lỡ khè một tiếng, nên sự chú ý của ông cụ hướng vào chúng tôi.

“Ồ con mèo mướp đây mà… và một con mèo khác trông lạ thế?” cụ nói, “ra đây xem nào, miu miu miu miu…” vừa gọi cụ vừa vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tôi tiến lại, tôi cũng thuận theo, tiến đến gần cụ luôn.

“Mèo Tây cơ à… đẹp nhể?” cụ vừa nói vừa gãi dưới cằm tôi. Tôi lim dim mắt tận hưởng việc được gãi cho. “Mày cũng dạn người phết nhỉ? Chắc không phải mèo hoang như con mèo mướp kia đâu.”

Nhưng thú thật giờ tôi là mèo hoang Tôi nghĩ.

“Để xem mày là cái hay đực” nói xong ông cụ xoay người tôi lại, rồi nhấc bổng hai chân sau của tôi lên, mông tôi hướng về phía mặt ông cụ. Tôi đương nhiên là cảm thấy khó chịu với cái tư thế này nên đã phản kháng bằng cách cố gắng giãy người.

“Mày là đực à? vậy thì mày đến đây làm gì nhỉ?”

Nghe đến đấy, Ông Giáo lại quay vào phòng. Tôi cũng giãy ra khỏi tay Cụ Giáo, lẽo đẽo theo sau Ông Giáo vào phòng.

Thấy vậy ông cụ hiểu ra ngay vấn đề.

“Quái lạ thật, bọn mèo này thành tinh hết cả rồi à? Mèo gì mà lại đi thích sách nhỉ?” trong giọng của ông cụ có một chút gì đó khâm phục.

----

Sau đó thì tôi cùng con Mướp tiếp tục học chữ của Ông Giáo ở trong phòng, còn Cụ Giáo thì đi nấu cơm cúng.

Lúc học, tôi cũng thắc mắc về gia cảnh của Ông Giáo. Tại sao chỉ có Ông Giáo và Cụ Giáo sống với nhau? Người thân đâu cả rồi?

Ông Giáo cũng không giấu diếm gì mà kể luôn. Vợ Cụ Giáo mất hồi năm trước, còn con cái cụ thì từ lâu đã vào trong Nam làm ăn nên rất ít khi về, hầu như chỉ có Tết mới về được. Ông Giáo chỉ kể có thế, tôi cũng không hỏi gì thêm về chuyện riêng của Ông, có lẽ do tôi chưa đủ thân thiết để Ông tiết lộ nhiều.

Song, tôi cũng thắc mắc thêm về ‘Tết’, ‘trong Nam’, ‘giỗ’… Phải công nhận, Ông Giáo thực sự là một con mèo có hiểu biết và rất thông minh. Ông giải đáp hết tất cả những thắc mắc của tôi, nhất là về lịch sử và phong tục tập quán của đất nước này.

Rồi cuối cùng, tôi cũng hỏi về điều mà tôi thắc mắc mãi kể từ lúc gặp Ông Giáo:

“Dạ, cho tớ mạn phép hỏi một câu hơi bất lịch sự,” tôi cố giữ lịch sự, “tại sao Ông Giáo lại đi tập tễnh thế kia?”

Ông Giáo im lặng một lúc, rồi cũng trả lời:

“Ngờm... Tôi bị liệt một chân dưới bên phải cậu ạ...”

“Vậy tại sao Ông Giáo bị liệt ạ?”

“Nhục! Tôi xin không nói.” Ông tỏ vẻ khó chịu.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, con Mướp lập tức cải thiện tình hình.

“Dạ xin lỗi Ông Giáo,” nó thay tôi xin lỗi. “À, Ông Giáo hôm nay dạy lịch sử đi ạ! Em rất thích nghe Ông kể lịch sử!”

“Lịch sử à? Được!” Ông Giáo liền lấy lại thái độ vui tươi.

“Lịch sử? Có phải lịch sử là những thứ mà phe chiến thắng trong một trận chiến tranh viết ra, phải không ạ?”

“Ừ, cũng có ý đúng... Nhưng lịch sử chính gốc, lịch sử thật nó đơn giản hơn thế nhiều!” Ông nói một cách nghiêm túc. “Lịch sử, đơn giản chỉ là những gì diễn ra vào ngày xưa!”

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin lời đạo lí của Ông Giáo. Cuộc đời nào có đơn giản như vậy... Như trong những bộ phim vương quyền mà tôi từng xem, kẻ chiến thắng luôn là kẻ viết lại lịch sử.

“À mà, cậu là mèo Mỹ nhỉ?” Ông Giáo bất chợt hỏi tôi.

“Vâng” tôi đáp.

“Vậy thì cậu có biết tới ‘chiến tranh Việt Nam’ không? hay gọi chuẩn xác là ‘kháng chiến chống Mỹ’ ấy?”

“Ngoa! Em thích nghe lịch sử kháng chiến của Việt Nam lắm!” Mướp reo lên.

“Tớ chẳng biết gì cả…” Còn tôi thì thèn thẹn.

“Nguài... Cậu đúng là con mèo không biết gì cả...” Ông Giáo hơi lắc nhẹ cái đầu.

Khi bị nói như vậy, tôi thực sự rất khó chịu. Rõ ràng những lĩnh vực tôi biết và những lĩnh vực ông ấy biết là khác nhau, ấy vậy mà ông ta đã phán rằng tôi “không biết gì cả”.

“Nhưng không sao cả, không biết thì mới phải học, Biết là mình không biết mới bắt đầu học được, cái tinh thần đấy của cậu là đáng khen ấy!” Không rõ là Ông Giáo có cố tình hay không, nhưng tâm trạng của tôi đã dịu đi nhiều. “Về cuộc chiến thì... tôi nói thật, tôi chẳng quan tâm gì mấy cái chính trị hay trận đánh lớn của con người đâu...”

Sau đó Ông Giáo kể về cuộc chiến tranh Việt Nam. Đúng hơn là Ông Giáo đã kể những câu chuyện nhỏ lẻ đã xảy ra trong cuộc chiến đó.

Những câu chuyện trong cuộc chiến này thực sự thú vị.

Trong chiến tranh thì chỉ có dân thường là khổ sở nhiều nhất. Ây vậy mà đất nước nhỏ bé này, với những con người khổ sở đó, họ đã đứng lên và đánh bại cả một siêu cường quốc như là quê cũ của tôi.

Việt Nam yếu thế hơn hẳn, nhưng lại giành chiến thắng. Vậy họ là những kẻ chiến thắng, họ viết lại lịch sử. Ấy nhưng tại sao những câu chuyện Ông Giáo kể lại mộc mạc và chân thật đến thế. Lẽ ra họ sẽ phải bịa ra những câu chuyện hoành tráng, đầy hào hùng như những trang sử thi của kẻ chiến thắng kia chứ?

Mà thực ra, những câu chuyện đó dù mộc mạc nhưng cũng đầy vẻ bi hùng... Hoặc là họ bịa quá giỏi, hoặc là những câu chuyện đó là thật.

Lịch sử Ông Giáo kể nghe hay thật, thú vị thật. Nhưng những câu chuyện ấy đi ngược lại với những gì mà tôi tường biết, từng tin vào.

Những điều mà tôi tin, tích lũy qua phim và tivi, như một bức tường đang bị Ông Giáo cầm búa tạ mà thẳng tay đập bỏ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!