Volume 1: London

Chương 20: Buổi họp nhàm chán

Chương 20: Buổi họp nhàm chán

London về đêm khoác lên mình vẻ tịch mịch xen lẫn nét u ám đặc trưng của nó. Đường phố thưa thớt bóng người, đôi lúc hiện lên ánh đèn vàng vọt leo lét của chiếc xe buýt màu đỏ au, lăn bánh vù vù trên mặt đường loang loáng nước mưa. 

Bên trong khoang xe vắng vẻ, Elias ngồi yên bình với đôi mắt đăm chiêu hướng ra cửa kính còn đọng nước mưa. Cạnh cậu, Vladimir vẫn giữ nguyên hình dạng nữ sinh trung học,đang gục đầu ngủ gà ngủ gật. Thi thoảng, đôi môi nhỏ nhắn ấy lại mấp máy vài từ tiếng Pháp, hoặc bật ra những cái tên lạ hoắc. Có lẽ chỉ là tên người mà hắn quen biết. Elias lắc đầu tự nhủ, thay cho sự tò mò không đáng có.

Hơn mười phút sau, chiếc xe dừng bánh tại bến gần Bảo tàng Anh Quốc ở khu Bloomsbury. Elias lê tấm thân nặng trĩu bước xuống, hướng về phía trụ sở I.H.A. Vừa mới phút trước, cậu bị gã vệ sĩ Reinblut dồn vào chân tường ở chợ Camden, nào giờ lại nhận ngay thông báo triệu tập khẩn cấp tại hội trường.Chỉ cần nghĩ đến những bài phát biểu dài dòng văn tự có hiệu quả ru ngủ cao, cậu đã muốn về giường ngủ cho xong chuyện.

Nhưng xui xẻo thay, quy định “vắng mặt trừ lương” hết sức vô lý của tổ chức lại là động lực bất đắc dĩ để đôi chân mệt lả bước tiếp.

Vì khung giờ ngoài hành chính, tức là giờ Bảo tàng đóng cửa, các thợ săn mới có thể thoải mái đi lại trong khuôn viên cổ kính này. Một khung cảnh huyên náo cho buổi tối thứ tư tại trụ sở. Thoạt nhìn thì ai nấy đều giữ vẻ mặt tươi tỉnh đầy háo hức, nhưng Elias thừa biết, sâu trong lòng họ là tiếng thở dài ngao ngán vì bị lôi đầu đi họp đột xuất.

Đồng lòng thật. Elias thầm cười tủm tỉm, sải bước băng qua đại sảnh rộng lớn.

Hội trường nằm ở tầng bốn. Bước xuống cầu thang xoắn ốc, Elias tiến vào khu tiền sảnh đang tấp nập người qua kẻ lại. Dọc hai bên tường cẩm thạch là hàng cột trụ đá uy nghiêm dẫn lối vào khán phòng chính. Phía trước, bức tường đen nhẵn bóng sừng sững hiện ra với hai cánh cửa gỗ sồi đồ sộ. Tuyệt nhiên, trên khắp bề mặt bức tường ấy chi chít những "Kén Tĩnh" nhỏ như đồng xu, được gắn lên để cách âm cả hội trường.

Elias chậm rãi đẩy cửa, tay kia lôi xềnh xệch "cô bạn gái" vẫn còn ngái ngủ đi vào trong. Cậu nhanh nhảu đảo mắt quanh khán phòng rộng lớn với những hàng ghế lạnh lẽo chưa có người ngồi, tìm kiếm người quen để ngồi cạnh. Sau một hồi dáo dác tìm khắp gian phòng rộng lớn, đôi đồng tử xanh lam dừng lại ở góc phải ngoài cùng. Một người đàn bà với gương mặt tiều tụy, búi tóc thấp thường thấy của nhân viên văn phòng, nhưng mái đầu màu hạt dẻ và chiếc kính to sụ kia thì không thể lẫn đi đâu. 

“Cô Erin!” Elias hồ hởi reo lên.

Nghe thấy tiếng gọi, Erin khẽ ngẩng đầu lên rồi lại điềm nhiên cúi xuống. Cô ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực như thể đang chờ đợi cuộc họp kết thúc sớm để còn quay về với núi giấy tờ dang dở.

“Đến sớm thế? Cô tưởng em vẫn đang dưỡng thương ở ký túc xá chứ.” Erin trầm giọng, vẻ lười biếng tỏa ra thấy rõ. 

“Em thấy khỏe hơn rồi ạ…” Cậu gãi đầu lúng túng, trên khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo. “Với lại, em cũng mới từ chợ về trụ sở, đâu có sớm lắm đâu cô.”

“Sớm đấy. Cái bọn lề mề ngoài kia còn chưa thèm vào kìa.” Cô ngửa đầu lên nhìn trần phòng, mệt mỏi buông lời càm ràm. “Chẳng hiểu sao lão Ban trưởng không bắt đầu cho xong, cứ đứng chờ mãi.”

“Có ai muốn ngồi nghe thuyết giảng đâu cô…” Elias từ tốn bắt ghế ngồi cạnh cô. Cậu nhẹ nhàng dìu Bá tước ngồi bên cạnh, cho hắn tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Erin thở hắt một hơi dài thườn thượt. Theo thói quen, cô luồn tay vào chiếc măng tô màu kem, lấy ra điếu xì gà rồi đặt lên miệng. Nhưng hôm nay cô không châm lửa, chỉ để nó lẳng lơ giữa khóe miệng. Đôi mắt xám ngoét lia sang Elias, sau đó trở lại trần phòng tối u.

“Vụ của Don thế nào rồi?”

Câu hỏi bất ngờ khiến dạ dày Elias quặn thắt. Đầu óc cậu rối mù như tơ vò. Ba ngày qua cậu vật vã trong bệnh viện, hôm nay vừa mới được hít thở được một chút không khí tự do thì đã bị tên Reinblut từ đâu mà đến cảnh báo.

Còn hai ngày nữa… Elias liếc nhìn những chiếc Kén Tĩnh gắn trên tường.Cậu tự trấn an bản thân,vô thức cắn nhẹ móng tay cái, mí mắt chùng xuống với sự phân vân dấy lên trong lòng.

“Em… sắp phải thực hiện yêu cầu của hắn rồi.”

“Đến hạn rồi sao?” Erin xoay xoay điếu xì gà trên môi, giọng điệu vẫn bình thản.

“Vâng. Hai ngày nữa.” Cậu ngưng một nhịp rồi hạ giọng. “Em chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. Cô chắc cũng nắm rõ vụ mất tích hàng loạt ở Thư viện Anh Quốc rồi nhỉ?”

“Ừm. Không phải khủng bố ngẫu nhiên đâu, Elias.” Cô nheo mắt lại, đầu hơi cúi xuống vẻ trầm tư. “Có dấu vết của khí gây mê đặc thù mà băng Red Hounds hay sử dụng. Bradley đã lén điều tra một chút, dù ông ta đó chẳng có phận sự gì trong vụ này.”

“Đ-Đội trưởng tận tâm thật ha cô…” 

Elias chưa kịp dứt lời cảm thán thì từ phía bục phát biểu, một tiếng vang chói tai của micro vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.

Cậu giật mình ngoái đầu nhìn quanh gian phòng nhộn nhịp. Trước mắt cậu là những hàng ghế kín chỗ tự lúc nào. Giờ đây, hội trường vang đều âm thanh xì xầm liên hồi của biển người mênh mông, không còn vẻ trống trãi hay vắng tanh như ban nãy. 

Có lẽ vì mải mê bàn chuyện với Erin, cậu đã chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh mình.

Định bụng mặc kệ Ban trưởng đứng thuyết trình để quay lại trò chuyện với Erin, cậu bỗng tròn xoe mắt khi bắt gặp bóng người cao ráo và lịch thiệp đứng ở bên cạnh cô.

“Em chờ lâu chưa?” Leonard cất tiếng, thanh giọng trầm khàn chất chứa sự mệt mỏi tột cùng.

“Tầm mười phút.” Cô mỉm cười đáp, nhấc một tay mình lên.

Ông chậm rãi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Erin, sau đó bắt ghế ngồi kế bên cô. Phải mất vài giây sau, ông mới ngỡ ngàng phát hiện Elias cũng có mặt ở đây. 

“Ồ… Chào buổi tối, Blackbourne. Tôi không biết em ngồi ở đó.” Leonard ngoảnh đầu sang Elias, nhướn mày đầy sự ngạc nhiên.

Cậu gật đầu nhè nhẹ để đáp lời ông, cố thu mình vào ghế để tránh cái không khí ngượng nghịu đang bao trùm lấy mình. Elias đành vờ như chưa từng thấy hành động thân mật của hai vị thợ săn cấp cao kia. 

Họ yêu nhau thật á? Cậu xoa cằm, nghiêng đầu thầm thắc mắc. Erin mà cậu biết nổi tiếng là người kén cá chọn canh, từng lạnh lùng đá bay không biết bao nhiêu gã đàn ông chỉ vì lý do “không xứng tầm” với cô. Đội trưởng cũng thuộc hạng lão làng, có lẽ là người xứng tầm thật rồi. Elias vừa nghĩ bâng quơ, vừa gật gù liên tục như con hình nhân vô tri vô giác. 

“Em có biết vì sao cô giao nhiệm vụ này cho em không, Elias?”

Erin bỗng cất tiếng, khiến cậu giật bắn người. Đôi mắt cô vẫn chăm chú hướng về bục phát biểu đang xì xào bài thuyết giảng, nhưng tâm trí hoàn toàn tập trung vào ủy thác sắp tới. 

“Dạ… không ạ.” Elias thì thầm, mắt đảo ngang đảo dọc sợ người xung quanh chú ý. May thay, ngồi quanh cậu chỉ là vài ba tên thợ săn đang gật gù mái đầu vì buồn ngủ. “Vụ Don thì em nghĩ mình biết. Nhưng còn mảnh ngọc bích thì…”

“Vì em phù hợp. Hay nói trắng ra là Ban trưởng và cấp trên hiện tại không dám đặt niềm tin vào thợ săn cấp cao nào nữa.” 

“Nghĩa là… gián điệp không chỉ có mỗi Mitchell sao cô?” Elias nheo tít mắt, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Em cũng nghe Harrington nói rồi đấy.” Cô hạ giọng nói, mười ngón tay thon gọn đan vào nhau. “Chỉ những người có quyền hạn cao mới bước được vào kho vũ khí. Sau vụ năm vật phong ấn bị đánh cắp, nội bộ Hội đồng vẫn đang còn… hỗn loạn.”

“Nói ngắn gọn hơn là Hội đồng đang nghi kỵ lẫn nhau.” 

Leonard bất chợt phụ họa, đầu ông nặng nề ngã ra sau ghế. Lời ông nói thực sự sẽ khiến người khác hiểu lầm nếu nghe lọt tai. Kể cả Elias cũng kinh ngạc há hốc mồm như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người. Nét mặt cậu tái nhợt đi, đồng tử dao động dữ dội.

Vì cậu biết chắc chắn Leonard Bradley không bao giờ đùa giỡn về sự an nguy của tổ chức hay trong công việc.

“Em thấy đó, Blackbourne. Ngay cả lão già Robinson đang đứng lải nhải trên kia cũng muốn ném đơn nghỉ việc vào mặt cấp trên thôi.” Ông vừa nói vừa lười biếng chỉ tay vào người đàn ông đầu tóc trọc lóc ở ngay bục phát biểu. “Không biết đám tân binh với cấp thấp có nghe buổi họp này không, nhưng tôi bảo em này. Buổi họp hôm nay thực chất là về nhân sự. Lão ta sắp bị thuyên chuyển sang Nhật, coi như một cuộc trao đổi nhân lực. Còn Ban trưởng Kyoto sẽ bay sang đây tiếp quản.”

Trao đổi Ban trưởng? Họ thật sự làm thế sao? Elias nhíu mày khó hiểu. Trong tiềm thức của cậu, việc luân chuyển thợ săn là chuyện không hiếm, có thể thấy rõ điều đó ở tầng ký túc xá. Nhưng Ban trưởng, vị trí của người đứng đầu cả một chi nhánh trụ sở, lại có thể bị đem đi đổi qua đổi lại như mớ rau ngoài chợ Camden. Nếu thế thì… Ông hay bà ta phải có quyền thế cao hơn Hội đồng? Không… Đâu thể như vậy được…

“Ban trưởng Kyoto? Đội trưởng đã từng diện kiến người đó chưa ạ?”  Elias tò mò nhoài người về phía trước, chăm chăm nhìn vào ông.

Leonard xoa cằm với vẻ suy tư, cố gắng lục lọi từng mảnh ký ức trong trí nhớ già cỗi. “Tôi thì chưa. Có lẽ đám thợ săn quốc tế trên tầng hai sẽ rõ hơn.”

“Anh ở đây lâu hơn tôi, mà chưa gặp Ban trưởng quốc tế nào sao?” Erin khẽ phì cười, chất giọng châm chọc nhưng không khiến Leonard cau mày. 

“Xin lỗi, anh đâu có rảnh để đi giao lưu tiệc tùng.” Ông nhún vai, cười nhẹ một tiếng đầy trìu mến.

“Gã đó khá kỳ lạ. Sharia Yugito. Mười năm trước tôi gặp gã ở trụ sở Đức. Lúc đó gã còn trẻ măng lắm, nhìn vào chỉ nghĩ là con của nhân viên nào lạc vào đây, hoặc mấy đứa tân binh non choẹt như em hồi đó vậy, Elias.” Erin lại lơ đãng xoay điếu xì gà chưa châm lửa trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. “Nhưng khi nghe cấp trên giới thiệu đó là Ban trưởng… thì thú thật, tôi cũng từng rất sốc.”

“Trẻ á? Em nghĩ cũng mười năm rồi, chắc người đó cũng… chững chạc hơn rồi chứ.” 

“Có thể. Không ai biết được, đúng chứ?” Cô nhẹ nhàng khúc khích, xóa nhòa mọi nỗi căng thẳng bởi cuộc hội thoại dần lạc chủ đề. Cả Elias và Leonard, thấy thế mà tươi cười theo người đặc vụ. “Nhưng tôi có linh cảm xấu về chuyện chuyển giao Ban trưởng lần này. Anh với Elias, hai người làm ơn cảnh giác giúp tôi.”

Họ cứ thế tiếp tục nghe bài thuyết giảng nhàm chán của Ban trưởng London cho đến khi tối muộn. 

Elias ngáp dài trên đường trở về ký túc xá, cùng với những thợ săn khác. Vladimir với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ, chậm chạp lê đôi chân mềm nhũn bước trên hàng lang dài đằng đẵng. Cậu vẫn nhẹ bẫng dìu thân hình nữ sinh của hắn, không buông tay dù bất cứ giá nào.

Lên đến tầng hai, Elias đi thẳng đến khu B ký túc xá, hướng đến căn phòng B-17. Từ ngoài, cậu đã nghe thấy tiếng "meo meo" inh ỏi vì có nữ hoàng nào đó đang đói lả bụng. Cậu đã nghe âm thanh đó hàng ngàn lần, và không đoán cũng biết con mèo Elizabeth sẽ giận mình cả ngày.

Trước khi trở vào phòng và đón mèo, bất thình lình, Ophelia nhảy phóc lên người cậu như một con sóc bay nhỏ nhắn. Hai tay cô siết chặt lấy cổ cậu, chặt đến mức khiến Elias lạc cả hơi thở.

“Elias! Cậu xuất viện từ khi nào mà sao không báo cho tôi!” Cô bé gào lên inh ỏi, âm thanh vang vọng khắp hành lang vắng lặng, chẳng cho cậu cơ hội để thanh minh.

“B-Bỏ… bỏ tôi ra! Ophelia!” Elias vùng vẫy dữ dội, cố gắng gỡ đôi tay như gọng kìm của cô bạn ra khỏi cổ mình.

Phải mất một lúc vật lộn kịch liệt, Ophelia mới chịu thả cậu tự do. Cô sụt sùi nước mắt, toát ra vẻ lo lắng tột cùng. Gần một tuần trôi qua, chỉ sau vụ án của nhà Brown dưới tầng một, cô đã nghe tin bạn mình nhập viện vì đụng độ khủng bố. Chỉ vì muốn an toàn cho con gái, mục sư Lucian đã bắt Ophelia ở lại ký túc cùng mẹ và em gái, nên cô chẳng có cơ hội thăm bệnh cậu. Điều cô đã sợ đến mức không ăn không ngủ cả bốn ngày nay.

“Đã bảo tôi ổn rồi mà, cậu cứ làm quá lên…” Elias thở dài, ánh mắt dịu lại. Cậu vụng về vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của cô bạn như một lời an ủi nhỏ nhẹ. “Cơ mà Ophelia, tối mai cậu rảnh chứ?”

“Rảnh! Tôi rảnh!” Cô bé nhanh nhảu đáp ngay tắp lự, chẳng cần tốn một giây để suy nghĩ. Bị nhốt trong phòng cả tuần nay khiến cô chán ngán như bị ép ăn bánh mì đen cả ngày. “Nhưng có chuyện gì sao, Elias?”

Elias đưa tay gãi má, vẻ mặt thoáng chút ấp úng. Cậu nuốt khan, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn nhịp. Hai bàn tay cậu siết nhẹ lấy đôi vai gầy guộc của cô bạn, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

“Tối mai… tụi mình sẽ đến Thư viện.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!