Volume 1: London

Chương 14: Tấn công bất ngờ

Chương 14: Tấn công bất ngờ

Xung quanh cậu là bóng tối, một màn đêm vô tận bao trùm lấy cơ thể mong manh. Trong một khoảnh khắc, thời gian như bị kéo giãn đến hàng thế kỷ. Elias chẳng còn cảm nhận được gì. Tứ chi cậu dần tê liệt, không sao chuyển động nổi một ly. 

Thứ âm thanh cậu có thể nghe thấy, lại là nhịp đập hỗn loạn của trái tim. Thình thịch, thình thịch. Nó cứ thế nháy lên liên hồi, khiến lồng ngực nhói lên cơn đau dữ dội. 

Cậu đã tin tưởng Mitchell kể từ lần đồng hành đầu tiên. Tin đến mức trao cho anh ta tất cả, từ niềm tin đến sự kiên nhẫn. Luôn động viên dù nhiệm vụ thất bại, luôn nghĩ người bạn đồng hành ấy sẽ không bao giờ phản bội mình. Thế mà giờ đây, đối mặt với người đồng đội cũ, Mitchell chẳng hề nương tay mà nhẫn tâm tấn công Elias. 

Phập!

Cậu mím môi, hàng mi nhắm tịt, chẳng muốn chứng kiến khung cảnh sẽ khiến lồng ngực mình nặng đi bởi sự bất mãn. 

“C-Cái quái gì thế…?!” Mitchell hoảng hốt hét lên. Tay anh ta run bần bật, con dao bỗng như bị dính chặt lại bởi thứ gì đó.

Kỳ lạ thay, Elias không thấy đau ở đâu. Những tưởng cậu sẽ đối mặt với cái chết vì nỗi bứt rứt kìm cặp cơ thể, nhưng không, cậu đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong phút chốc. Bởi vì…

“B-Bá tước…?” 

Cậu lấy hết can đảm, từ từ mở to khóe mắt. Elias giật bắn người, không khỏi há hốc mồm hãi hùng. Trước mặt cậu, là mũi dao nhọn hoắt áp sát tròng mắt mình. Bàn tay to lớn của Vladimir đang ghì chặt lấy lưỡi dao, lòng bàn tay hắn rỉ máu không ngừng, nhuộm đỏ găng tay trắng phau.

Vladimir không đáp lại. Hắn bấu lấy tay Mitchell, chầm chậm nhấc bổng anh ta lên cao. Bá tước nheo mắt nhìn đối phương. Khóe miệng hắn nhếch lên, hóa thành nụ cười khinh khỉnh đặc trưng. 

Mitchell vùng vằng, quẫy đạp chân loạn xạ nhưng đã mắc kẹt trong vòng vây của Bá tước. Anh ta nhăn nhó, cơ mặt co lại toát lên vẻ không phục. 

“Thả tao ra, thằng khốn!” Anh gào lên, để lộ rõ hai cái răng nanh sắc nhọn. 

Ma cà rồng?! Không thể… Mitchell là con người mà… Elias chết lặng, chân thụt lùi vài bước, trân mắt nhìn chăm chăm vào gã đồng nghiệp cũ. Từng mảnh nghi vấn trong đầu cậu bỗng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Giờ đây, tất cả đã quá rõ. Người gửi thư cho Elias, người đã dã man sát hại gia đình Brown, và người đã cắt đứt đường liên lạc của trụ sở. Tất cả, là do Oliver Mitchell một tay làm hết. 

“Thả?” Vladimir khúc khích một tràng. Hắn lia họng súng đặc chế lên bụng Mitchell, chờ đợi mệnh lệnh để bóp cò. “Un loup sans maître… Ngươi tưởng mình có thể chạm vào mon cher sao, hỗn huyết?”

Vladimir thẳng thừng phỉ báng Mitchell. Một con sói không có chủ nhân. Đánh vào thể trạng của anh ta, kẻ đã luôn lẻ loi hành động mà chẳng màng đến luật lệ. 

“Ra lệnh đi, mon cher.” 

“Tôi…” 

Elias cúi đầu. Mái tóc bạch kim rũ xuống, che khuất đôi mắt đầy u ám. Cậu lưỡng lự, không biết phải lựa chọn điều gì. Chấp nhận thực tại và để Vladimir giết hung thủ gây ra mọi chuyện. Hoặc thả anh ta ra để rồi trở thành đồng phạm. 

Giết hay không giết?

Nếu để anh ta sống, liệu bao nhiêu người khác sẽ bị giết hại như nhà Brown?

Tất thảy, là những đòn búa bổ, giáng xuống tâm trí Elias từng giây từng phút. 

“Đ-Đừng mà, Elias…” Mitchell bỗng hạ giọng thất thường, sắc mặt tái nhợt nhìn thẳng vào cậu. Anh cất tiếng khẩn khoản, giọng lạc đi giữa hơi thở đứt quãng. “Ch-Chúng ta từng là đồng nghiệp mà phải không? Cậu không thể để con quái vật đó giết tôi được… đúng chứ?” 

Quái vật? Câu nói ấy khiến Elias bừng tỉnh. Anh gọi Vladimir là quái vật. Đúng như vậy, nhưng hiện tại Mitchell chẳng khác gì bọn chúng - những con quái vật chỉ nghĩ đến giết chóc và phản bội.

Elias khép mí mắt, tay siết thành nắm đến mức các khớp tay trở trắng bệch. 

Cậu quyết rồi. Một quyết định sẽ không làm mình hối hận. 

“Xin lỗi Mitchell. Anh là đồng nghiệp tệ nhất tôi từng biết.” Elias lạnh nhạt thốt, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào anh ta. 

Một nhịp im phăng phắc, không gian chùng xuống nặng nề.

“Bắn đi, Bá tước.” 

Đoàng!

Vladimir gỡ chốt, bóp cò. Viên đạn bạc xuyên thủng bụng Mitchell, để lại vệt máu đỏ thẫm lan ra dưới nền.  Anh ta đổ gục xuống, ôm bụng co giật dữ dội.

Người dân tại ga tàu nghe tiếng nổ súng, đồng loạt hoảng loạn mà ùa chạy khỏi nơi này. Xung quanh văng vẳng tiếng la hét thất thanh, xen lẫn âm thanh giày da liên tục nện lộp cộp lên sàn nhà. Tiếng còi thông báo tàu gần đến trạm vang vọng, át đi tiếng thở dồn dập của Elias.

“Tàu sắp tới rồi, Bá tước. Hôm nay… có lẽ tôi sẽ thăm mẹ lâu hơn mọi khi.” Elias lặng lẽ tiến đến rìa sân ga, tâm trí lâng lâng như thể có màn sương bao bọc lấy. 

“Ta cắn tên này được không?” Vladimir ngoái đầu hỏi, không nhịn được kiên nhẫn trước bữa ăn béo bở.

Elias lưỡng lự một hồi rồi nhẹ nhàng thốt, chẳng còn sức để quan tâm. “Sao cũng được… Bữa trưa của ông đấy, Bá tước.”

Tiếng còi tàu rít dài, âm thanh ma sát ken két vang lên inh ỏi. Ánh đèn trắng nhạt phất lên khuôn mặt rệu rã của người thợ săn nhỏ bé. Khi tàu dừng lại, cánh cửa từ từ mở toang, phà ra luồng khí lạnh lẽo phảng phất từ bên trong. 

Bình tĩnh nào, Elias… Cậu thầm trấn an bản thân. Tay siết chặt lấy ngực, cố nén lại để cảm xúc không chiếm lấy tâm trí mình.

Vladimir liếc đôi mắt đỏ thẫm qua Elias, thấy hình bóng quen thuộc mà hắn nhớ mãi trong tiềm thức. Không đợi lâu, hắn há cái miệng với hàm răng sắc nhọn, cắn phanh cổ họng Mitchell đang thoi thóp. 

Nhưng… mùi vị tan trong lưỡi Bá tước không phải là máu. Nó bỡ bỡ và sền sệt giống hệt như bùn.

Hắn tròn xoe mắt, bất thình lình ngửi và cảm nhận được một luồng sát khi đang lao tới như vũ bão.

Một thân hình to lớn từ hành lang bên kia, đâm sầm vào lưng Elias. cú húc mạnh đến mức hất bay cậu vào trong khoang tàu, vừa kịp lúc cánh cửa tự động đóng khép lại. Còn Mitchell - người đáng lẽ phải chết, đã luồn lách vào bên trong tàu tự khi nào. Anh ta nhếch môi cười, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào Vladimir với vẻ ngạo mạn qua lớp kính tàu.

“Bá tướ-” Elias chưa kịp kêu lên thì đã bị chặn họng bởi bắp tay rắn chắc của gã to con. 

Tàu bắt đầu chạy đến điểm tiếp theo. Mau chóng bỏ lại Bá tước đứng lặng ở trạm Westminster. Vladimir đứng đó, cùng dòng người cuống cuồng tháo chạy lướt qua hắn. Nhổ phụt miếng bùn dơ bẩn ra khỏi khoang miệng, hắn ông tồn dùng mu bàn tay quệt miệng cho sạch, nhàn nhã chỉnh trang lại phục trang trên người.

Trong khi đó, tại khoang tàu, hành khách không khỏi run sợ trước sự có mặt của hai con quái vật. Họ khép nép, ngồi nhích một bên để tránh tầm mắt Mitchell và gã to con. Cả không gian như chìm vào lớp bọc ngột ngạt và chật hẹp, thoang thoảng mùi máu tanh tưởi lẫn sự sợ hãi.

Mitchell hắng giọng một tiếng, bất chấp những người xung quanh mà bước tới gần Elias. Anh ta đút tay vào túi áo, ánh mắt khinh bỉ dán chặt lên cậu.

“Lúc nãy mày bảo nó bắn tao phải không?”

“Thì sao?” Elias cau mày, gằn giọng phản bác. 

Khi cậu gào lên vùng vẫy, tên to con liền siết chặt người cậu không nương tay. Khí quản bị bóp nghẹt, Elias há miệng cố hớp lấy không khí, cảm giác khó thở lan dần lan dần trong lồng ngực. 

“Nghe đây. Mày biết Don Matteo chứ?” Mitchell khoanh tay trước ngực, giọng khàn đục chất vấn Elias. “Ôi thôi, tao biết mày sẽ chả chịu nói ra đâu. Được rồi, bây giờ thì tao cần máu của mày. Tên béo đó đúng là biết chọn mấy thằng nhỏ con như mày làm mục tiêu phết.”

“Ý… anh là… sao…” Elias cố gắng nói, thanh giọng nghèn nghẹn bật từng chữ một. 

“Crisp. Đừng có siết nó, cho tao nói chuyện một chút.” 

Tên béo gật gù, ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Cánh tay thô ráp ấy thả lỏng, trả lại đường thở cho cậu. Elias phập phồng lồng ngực, nét mặt tím tái chưa từng có. 

“Giao kèo của mày với Don, có điều kiện là máu mày, đúng không?” 

“Ai mà biết- A!!!” 

Crisp lại siết chặt cả người Elias, chẳng cho cậu cơ hội để nói hết. Cậu đau đớn cục cựa, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích trước sức ép như thuỷ lực. 

“Nói đi! Không thì mày sẽ xuống mồ gặp mẹ mày sớm thôi!”

Elias nghiến răng trèo trẹo, chịu đựng những lời lăng mạ như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim. Cậu mím môi, chẳng muốn nói thêm lời nào. Nhưng vì cơ thể vượt quá sức chịu đựng, tứ chi dần tê dại, nên cậu tức tối kêu gào. Nói vài câu cũng không chết ai…

“Đúng, giao kèo là máu tôi. Được chưa!”

“Ha! Thế thì mày biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy.”

Mitchell rút từ trong chiếc hoodie ra một ống nghiệm nhỏ, giơ lên đung đưa dưới ánh đèn tàu chập chờn. Đôi mắt nâu sẫm của anh ta ánh lên vẻ hưng phấn rồi lạnh lùng lia về phía Elias. Không nói thêm lời nào, anh nâng con dao trong tay, rạch một đường trên cổ cậu.

Elias cắn chặt môi, cố kìm tiếng kêu. Cơn đau ran rát lan ra khắp huyết quản, nhói đau đến từng thớ thịt và dây thần kinh. Dòng máu đỏ tươi chảy thành hàng, từ từ nhỏ xuống ống nghiệm trong tay Mitchell. Bất lực nhìn máu mình bị lấy mất, cậu chẳng thể làm được gì ngoài cầu mong tên béo không quá mạnh…

Huỵch!

Elias húc đầu mình lên cằm Crisp một cú thật mạnh. Tên khổng lồ loạng choạng, còn cậu thừa cơ tung cú đá đạp Mitchell ra xa. Khi Crisp còn choáng váng, cậu nhảy phốc xuống đất, lao như tên bắn về phía khoang bên cạnh.

Dante!”

Lưỡi hái nằm lăn lóc gần đó khẽ rung lên, mau chóng trở về tay chủ nhân. Cửa khoang bật mở, Elias phóng vụt qua, tránh khỏi tầm mắt của chúng.

“Chuyện gì thế?! Ta ngửi thấy máu!” Dante gào la om sòm.

“Tạo lưỡi đi, nhanh!”

Elias thở hồng hộc, dừng lại ở khoang cuối cùng. Hành khách trên tàu sửng sốt, đưa những cặp mắt hoang mang lên cậu. Phía trước là ngõ cụt. Nếu muốn sống sót, Elias buộc phải chiến đấu. Cho đến khi Vladimir đến, cậu sẽ câu giờ bằng cả tính mạng.

Nhưng điều quan trọng nhất mà cậu cần làm là… Làm sao di tản mọi người đây?! Cậu đảo mắt nhìn quanh, hoảng hốt nhận ra khoang tàu chật kín, không có nổi một lối thoát. Elias không thể chiến đấu khi còn quá nhiều người ở đây. Nếu cậu và lũ quái vật ra đòn, chắc chắn sẽ có người mất mạng. 

“Máu đâu! Đưa máu cho ta!” Dante tiếp tục rống lên, tông giọng the thé khiến vài người kinh hãi hét toáng.

“Im đi!” 

Elias bực tức dùng máu rỉ trên cổ, quệt một đường lên cái đầu lâu nhẵn bóng. 

Vệt máu được nó hấp thụ, ánh sáng đỏ sẫm bừng lên từ trong hốc mắt Dante. Quai hàm nó há to, triệu hồi lưỡi hái sắc bén bằng máu của chính chủ nhân.

Đúng lúc đó, Crisp tông vào cửa khoang với cơ thể đồ sộ. Mảnh kính văng tứ tung, găm vào một vài hành khách vô tội. Mitchell lả lướt, dáng đi khoan thoai bước nhịp nhàng trước sự chứng kiến của hàng chục người. Họ nhìn anh, một ánh nhìn lo âu và hớt hãi. Đâu đó vang vọng tiếng thét thất thanh hòa vào tiếng khóc lóc thảm thiết từ trẻ em. 

Nhưng Mitchell nào để tâm đến. Mục tiêu của anh ta chỉ có Elias. 

“Giết hết đi, Crisp. Tao cần thêm máu.” Anh ngoắc tay ra hiệu.

Crisp gầm lên như một con thú hoang sổng chuồng. Nó quét mắt điên loạn qua đám đông, những khối cơ trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng rít khàn đặc bật ra từ cổ họng, và trong một khắc ngắn ngủi, nó lao vào nhóm hành khách như cơn cuồng phong. 

Tiếng xương gãy răng rắc, âm thanh cơ thể rách toạc văng vẳng khắp khoang tàu. Máu đỏ oạch bắn lên vách kính, nhuốm đỏ cả không gian hỗn loạn. Người người chen lấn, giẫm đạp lên nhau để thoát thân, nhưng mọi lối ra đều bị chặn kín từ bao giờ.

Chết tiệt, chết tiệt! Elias nghiến răng nghiến lợi, siết chặt cán vũ khí. 

Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy lùi nỗi sợ sệt xuống đáy tâm trí, để cho bản năng thợ săn trong mình trỗi dậy.

Elias lấy đà, lao tới chém phăng hai nhát lên sườn tên béo. Lưỡi hái xé gió, cắt đứt mảng thịt lớn. Cậu xoay người, chém sượt ba nhát. Cổ, vai, ngực. Từng chỗ phụt máu như thác, vấy lên đồng phục cậu. Crisp lảo đảo, nhưng ánh nhìn đỏ lòm của hắn vẫn ngùn ngụt căm phẫn.

Một đường rạch dọc lên mặt nó. Hai đường sâu hoắm lên chân. Elias vung vũ khí nhanh như chớp, chuyển động chính xác từng ly một. 

Mitchell đứng lùi về sau, trân trối nhìn cảnh tượng ấy. Trong khoảnh khắc đó, anh không nhận ra đứa thợ săn trẻ gầy gò trước mặt nữa. Ánh mắt Elias trống rỗng, bước chân vững chãi và dứt khoát, chẳng còn chút yếu nhớt như trước kia. 

Lần đầu tiên, Mitchell nhận ra vì sao tổ chức từng gọi Elias là Đứa con của anh hùng.

“Crisp! Đánh lại nó đi!” Anh nhau mày, quát lớn ra lệnh.

Crisp rống lên inh ỏi, vung nắm đấm to như tảng đá về phía Elias. Cậu kịp thời lùi lại, song cú đấm ấy đã đập mạnh vào vách tàu, làm méo cả lớp thép và khiến tàu rung lắc dữ dội. Hành khách còn sống sót gào khóc, cố bấu víu vào ghế để khỏi bị hất ngã.

Crisp cúi đầu, húp sùm sụp máu chảy trên sàn. Tuy nhiên, nó không còn nhắm nào Elias. Ngược lại, nó ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm về các khoang tàu khác. Và rồi, tên to con xông thẳng vào khoang trước, xuống tay giết hết tất cả hành khách trên tàu. Từng mạng người bị nó cướp đi, là một vết sẹo hằn lên trên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.

Elias thấy lòng mình quặn thắt lại. Quả nhiên, sức một người là quá nhỏ bé trước thảm cảnh này. Nhưng cậu vẫn cố gắng giành thêm từng giây từng phút, cố gắng cứu lấy vài sinh mệnh nhỏ nhoi.

“Thế nào? Đẹp chứ?” Một giọng điềm nhiên vang lên phía sau lưng Elias. “Thợ săn phải bảo vệ dân thường. I.H.A không dạy mày điều đó sao, Elias? Vậy làm đi chứ? Cứu họ đi?”

Mitchell bật cười khoái trá, khóe miệng cong lên như thể đang chà đạp danh dự còn sót lại của cậu thợ săn.

Elias nén cơn giận, vung lưỡi hái vào con hỗn huyết. Nhưng đòn tấn công bị chặn lại, không cho cậu di chuyển tiếp.

“Ôi Chúa ơi, thợ săn tấn công dân thường kìa! Phải báo trụ sở phạt hắn mới được!” Anh ta cất giọng thảo mai, la lối khắp cả gian tàu.

Bất thình lình, Elias cảm nhận được sát khí từ đằng sau. Cái bóng hình cao lớn kia đang chằm chằm nhìn cậu, miệng nó dính đầy máu từ bữa ăn ngoài kia. Crisp đã quay trở lại, và cậu cũng chính là con mồi cuối cùng của nó. 

Tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Elias mồm há hốc ngẩng đầu nhìn tên béo, không thể cất thành tiếng. Đôi tay dần dần mềm nhũn, cả thân thể run lên trong sự sợ hãi khôn xiết.

“Bắt nó. Tao phải đem về cho giáo chủ Friedrich.” 

Elias bị đánh gục ngay tức khắc. Thân thể cậu đổ sụp xuống đất, thấm vào dòng máu tanh tưởi dưới sàn. Crisp khịt mũi, cười khùng khục. Nó thản nhiên cúi xuống nhấc cậu lên, vác cơ thể nhẹ tênh trên vai như bao tải rỗng.

Trước khi rời đi, Mitchell và Crisp khựng lại. Giữa không gian im ắng đặc quánh mùi máu tanh, từ đâu phát ra âm thanh trầm đục vang lên từ trần toa tàu. Tuyệt nhiên, con tàu điện đã dừng chạy, vang lên tiếng ken két cuối cùng trên đường ray. 

Uỳnh! Uỳnh!

Đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi, được vài giây thì tắt lịm đi, để lại không gian yên ắng chìm vào bóng tối. Khắp khoang tàu đột ngột rung lắc dữ dội, khiến hai tên quái vật bàng hoàng ngước đầu quan sát. Chẳng có gì khác ngoài những vết lõm trên lớp trần thép. 

“Cái quái-”

Rầm!

Một vật thể nặng nề đâm xuyên qua trần, đáp xuống sàn một cách thô bạo. Ánh sáng lập loè từ đèn khẩn cấp rọi lên, hiện ra dáng người cao ráo đứng giữa thảm kịch tàn nhẫn. Đầu hắn cúi gằm, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt.

Bonsoir, các quý ông.” Vladimir ngẩng mặt, trưng nụ cười khinh khỉnh trên môi hắn.

“M-Mày… mày ở đâu ra thế hả?!” Mitchell lắp bắp, đá vào hông Crisp để ra hiệu rút lui.

“Hừm…” Vladimir chậm rãi giơ khẩu súng đen bóng, nòng súng hướng thẳng vào tim đối phương. “Ta… đến từ địa ngục.”

Đoàng!

Viên đạn bạc xuyên qua cánh tay Mitchell, máu đỏ phun trào không ngừng. Anh ta thét lên đau đớn, lảo đảo lùi lại. Nhưng anh nhanh chóng rút ra một nắm bụi trắng, ném thẳng vào Bá tước. Một làn khói dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn của hắn. Nhân cơ hội, Mitchell lôi tên béo cùng với Elias tháo chạy khỏi khoang tàu. 

Bá tước hạ súng, khẽ nhếch môi đầy thích thú. Bị tách khỏi Elias lần nữa, hắn cũng chẳng muốn chơi đùa gì với lũ hạ cấp kia. 

Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Màn đêm bao phủ lên toa tàu, cùng với thi thể nằm la liệt và vệt máu kéo dài trơn nhớt dưới sàn. Vladimir thong thả bước qua từng xác người, đế giày vang lộp cộp, nện lên làn máu đặc sệt nhớp nháp bên dưới.

Hắn dừng lại giữa khoang, tháo chiếc măng tô đen mà Sebastien từng đưa, khẽ vung tay quăng nó sang một bên. Tấm vải rơi phịch xuống, thấm đẫm vào vũng chất lỏng đỏ au.

Vous n’avez pas tout perdu.

Các ngươi chưa mất hết đâu.

“Vous avez encore le Vendômois.”

Các ngươi vẫn còn vùng Vendôme.

Bá tước nhắm mắt, đôi môi mấp máy ngân nga giai điệu trong ký ức. Giọng điệu trầm lặng, cất lên giữa biển người chết chóc.

Le Vendômois, le Vendômois…”

Vẫn còn vùng Vendôme, vẫn còn vùng Vendôme…

Tiếng hát mơ hồ như vọng lại từ vực thẳm, từng chữ từng chữ dội vào khoảng không tĩnh mịch. Hắn thong thả tháo đôi găng tay trắng muốt, để lộ hai cánh tay đen nhung quỷ dị. Vladimir tiến về cuối khoang, đồng tử đỏ rực thẫn thờ nhìn hành lang tối om dẫn đến đường hầm dài hun hút. 

Saint-Calais, La Chartre, et Vendôme...”

Saint-Calais, La Chartre và Vendôme…

Hắn chậm rãi giương súng, áp họng súng lên thái dương mình. Kết thúc bài hát, Bá tước nở một nụ cười gần như kéo giãn cả cơ mặt hắn.

“Bang.”

Bóp cò.

Cơ thể Bá tước đổ nghiêng, tựa vào thành ghế sắt cứng lạnh. Từ vết thương trên đầu, chất lỏng đen sệt rỉ ra, lan dần khắp gương mặt rồi nuốt trọn lấy toàn thân hắn.

Trong tích tắc, cơ thể Vladimir co giật dữ dội. Đầu bắt đầu biến dạng, xoắn lại thành hình thù méo mó.

Vladimir bất chợt đứng ngổm dậy, với một chân dạng hoàn toàn khác. Đầu hắn phừng phực như ngọn lửa, mang một màu đen kịt hòa vào bóng đêm. Vladimir giang tay, kiểm tra ngọn lửa đen cháy lên trong lòng bàn tay. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía trước, như đang cảm nhận dấu vết của Elias.

Trong một thoáng, hắn mở miệng, thốt lên âm giọng trầm khàn.

“Oblivion Territory.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!