Tập 01: Nhập học Velstein

Chương 17: Bị Đánh Gục

Chương 17: Bị Đánh Gục

Sau khi rời khỏi tòa nhà phía Tây, tôi không quay về lớp để tham gia tiết tiếp theo ngay. Thay vào đó, tôi đổi hướng, men theo con đường lát đá dẫn về khu học thuật của học viện.

Mục tiêu lần này rất rõ ràng.

Thư viện.

Nếu không học được chữ cái ở thế giới này, mọi kế hoạch phía trước đều chỉ là những ý tưởng vô nghĩa. 

Nhưng lạ một điều… tâm trạng tôi lúc này lại cực kỳ phấn chấn.

Tôi rảo bước nhanh hơn qua những hành lang dài hun hút, hướng thẳng về phía tòa kiến trúc đồ sộ trước mắt.

Tòa nhà thư viện nằm tách biệt khỏi khu sinh hoạt, phía sau một quảng trường nhỏ. Ngay từ xa, nó đã hiện ra như một lâu đài cổ kính, những ô cửa sổ cao vút phản chiếu ánh chiều tà, lấp lánh dưới nắng muộn.

Đứng trước cánh cửa chính, tôi không khỏi khựng lại một nhịp. Cánh cửa gỗ trước mặt cao ít nhất gấp ba lần chiều cao của tôi.

“…To quá.”

Tôi lẩm bẩm, cảm giác kinh ngạc dâng lên rất rõ.

Không… to vẫn chưa đủ. Phải gọi là khổng lồ mới đúng.

Dù vẫn còn hơi choáng ngợp, tôi lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó rồi đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra.

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, nó không hề khó mở. Chỉ cần dùng lực vừa phải là cánh cửa đã chậm rãi dịch ra, bản lề phát ra một âm thanh trầm đục.

Két…

Ngay khi cánh cửa hé mở, một mùi hương đặc trưng lập tức ập vào mũi tôi.

Đó là mùi của giấy cũ, của mực in, của bụi sách tích tụ qua năm tháng… xen lẫn một chút hương thảo mộc thoang thoảng, khiến không khí trở nên dễ chịu một cách kỳ lạ.

Tôi bước vào trong… rồi khựng lại ngay ở ngưỡng cửa.

“Cái… cái quái gì thế này…”

Tôi ngửa cổ lên, miệng há hốc, hoàn toàn không khép lại được.

Không gian bên trong rộng lớn đến mức phi lý, hoàn toàn bất chấp mọi quy tắc kiến trúc mà tôi từng biết.

Trần nhà cao vút, xa tít tắp. Những chùm đèn ma thuật treo lơ lửng trên đó giờ chỉ còn trông như những đốm sao nhỏ giữa một bầu trời xa xăm.

Bao quanh tôi là những bức tường sách khổng lồ. Những kệ gỗ sẫm màu vươn thẳng lên tận mái vòm, cao đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng dưới chân những vách núi tri thức sừng sững.

Hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách với đủ màu sắc và kích cỡ được xếp kín mít, từ kệ thấp nhất cho tới tận đỉnh cao nhất. Để lấy được những cuốn ở trên cao, người ta phải dùng đến những chiếc thang gỗ dài ngoằng, trượt trên những đường ray kim loại chạy dọc theo kệ sách.

Tôi nhìn thấy vài học viên đang leo trên những chiếc thang đó, họ lơ lửng giữa không trung cách mặt đất cả chục mét, tay với lấy những cuốn sách dày cộp. Từ dưới nhìn lên, họ chẳng khác nào những con kiến cần mẫn đang bò trên thân một cây cổ thụ khổng lồ.

Chỉ riêng việc ngửa cổ nhìn lên thôi cũng đủ khiến gáy tôi mỏi nhừ.

“…Cái này… thật sự…”

Giọng tôi khẽ run, chính tôi cũng không nhận ra mình đang lẩm bẩm.

Dù trước đây tôi từng thấy nơi này qua màn hình, từng biết rằng nó rộng lớn và đồ sộ đến mức nào… nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Được đứng ở đây, nhìn thấy tất cả bằng chính đôi mắt mình… cảm giác ấy giống như đang đứng trước một kỳ quan thật sự của thế giới.

Tôi đưa mắt nhìn quanh.

Người trong thư viện rất đông.

Hàng trăm chiếc bàn dài bằng gỗ được bố trí khắp nơi.

Bàn dài nối tiếp bàn dài, kéo xa đến mức gần như hòa vào nhau ở phía cuối tầm mắt và gần như chỗ nào cũng chật kín học viên.

Có người ôm một chồng sách cao quá đầu, bước đi loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, vẻ mặt căng thẳng như sợ làm rơi mất một kho báu.

Có người cắm cúi ghi chép không ngừng, ngòi bút lông lướt trên mặt giấy nhanh đến mức gần như không kịp nghỉ, từng trang giấy được lật qua với tốc độ đáng kinh ngạc.

Lại có những nhóm trải cả chồng tài liệu ra bàn, đầu chụm vào nhau, thì thầm trao đổi như đang nghiên cứu một thứ vô cùng phức tạp, trán ai nấy đều nhăn lại, ánh mắt tập trung đến mức gần như quên cả xung quanh.

Đông đúc là thế. Tấp nập là thế. Nhưng điều kỳ lạ nhất… lại là âm thanh nơi đây.

Nó hoàn toàn trái ngược với cái chợ vỡ ồn ào, hỗn loạn ở Câu lạc bộ Thám hiểm ban nãy.

Nơi này đông… nhưng không hề ồn ào.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức hạ thấp giọng, bước chân cũng nhẹ đi, như thể chỉ cần tạo ra một tiếng động lớn thôi cũng đã là một hành vi thất lễ.

Mọi người di chuyển chậm rãi. Những cuộc trò chuyện chỉ là những lời thì thầm vừa đủ cho người đối diện nghe thấy. Âm thanh ấy hòa vào nhau, mơ hồ và mềm mại, giống như tiếng gió luồn qua tán lá hơn là tiếng của con người.

Tất cả những điều đó khiến không gian nơi đây được bao phủ bởi một sự tĩnh lặng gần như trang nghiêm.

Tiếng lật sách khẽ xào xạc, tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, và cả tiếng bước chân nhẹ trên nền sàn đá.

Những âm thanh nhỏ bé ấy không phá vỡ sự yên tĩnh… mà ngược lại, còn khiến nó trở nên dễ chịu hơn, như thể chính là nhịp điệu tự nhiên của nơi này.

Tôi hít một hơi sâu.

Mùi giấy cũ, mực, gỗ và thảo mộc hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mùi hương dịu nhẹ, khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

“…Không tệ.”

Chỉ đứng ở đây thôi, đầu óc tôi cũng thấy tỉnh táo hơn hẳn.

Tôi bắt đầu đi dọc theo các kệ sách, mắt lướt qua những dòng chữ trên gáy sách… rồi gần như ngay lập tức nhận ra một sự thật khá đau lòng.

Tôi… không đọc được.

“…Khỉ thật…”

Đến thư viện để học chữ, nhưng ngay cả tên sách cũng không đọc được thì đúng là bi kịch thật.

Tôi đứng giữa lối đi một lúc, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Phải tìm khu sách dành cho người học chữ cái trước.

Vấn đề là… khu đó ở đâu?

Tôi gãi đầu, đưa mắt nhìn quanh.

Xa xa, phía trước có một quầy lớn. Phía sau quầy là một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi, đeo kính, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp, dường như hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Có lẽ đó là quầy thủ thư.

“Đi hỏi thử vậy.”

Tôi chỉnh lại cổ áo, hít một hơi rồi bước về phía đó, trong lòng thầm cầu mong rằng lần này… mình sẽ không phải bịa ra thêm một lời nói dối nào nữa.

Tôi bước đến quầy, cố gắng giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể.

Người phụ nữ phía sau quầy ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân dừng lại. Bà đẩy nhẹ cặp kính xuống sống mũi, nhìn tôi qua tròng kính với ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo, kiểu ánh mắt của người đã quen quan sát hàng ngàn học viên lui tới nơi này.

“Em cần tìm sách gì sao?”

Giọng bà trầm và nhỏ, nhưng rõ ràng.

“…Vâng.”

Tôi hơi khựng lại một nhịp, cân nhắc rất nhanh trong đầu, rồi quyết định nói thật… ít nhất là một phần.

“Em muốn tìm sách… dạy chữ cái.”

Bà chớp mắt một lần, như hơi bất ngờ. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc, rất nhanh đã được thay bằng vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp.

“Cho người mới học?”

“…Vâng.”

Bà gật đầu, không hỏi thêm gì khiến tôi thở phào trong lòng. Tôi nghĩ có lẽ ở học viện này cũng không thiếu những học viên đến từ vùng xa, hoặc những người bắt đầu muộn hơn người khác. Một yêu cầu như thế này… chắc cũng không phải chuyện quá lạ.

“Dãy C, tầng ba. Sách nhập môn ngôn ngữ phổ thông.”

Bà chỉ tay về phía bên trái.

“Có thang gỗ, em tự lấy được chứ?”

“Dạ được. Cảm ơn cô.”

Tôi cúi đầu nhẹ rồi đi theo hướng bà đã chỉ, bước chân vô thức nhanh hơn một chút.

Dãy C nằm ở một góc yên tĩnh hơn của thư viện. Người qua lại ở đây ít hơn hẳn, phần lớn là những học viên trạc tuổi tôi hoặc những người đang tra cứu những cuốn sách mỏng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên kệ sách.

Những gáy sách xếp san sát, kéo dài đến trần. May mà tầng tôi đang tìm này nằm khá thấp, không cần phải leo thang mới với tới.

Tôi đưa tay rút đại một cuốn.

Mở ra.

Không đọc được.

“….”

Tôi khẽ thở ra một hơi, cảm giác hụt hẫng len vào rất rõ.

Thử một cuốn khác.

…Vẫn không đọc được.

Tôi đứng yên vài giây, rồi bắt đầu nhận ra một vấn đề mới.

Chính là… tôi thậm chí còn không biết cuốn nào là sách dạy chữ cái.

“Chết tiệt…”

Tôi lẩm bẩm, đưa tay chống trán.

Đến thư viện để học chữ, nhưng lại không thể nhận ra nổi cuốn sách dành cho người mới học… đúng là một vòng luẩn quẩn khá cay đắng.

Tôi đứng đó một lúc, phân vân giữa việc quay lại hỏi thủ thư hay tiếp tục mò mẫm như một kẻ mù đường giữa biển sách.

Đúng lúc ấy, một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.

“Cậu… đang tìm cái gì à?”

Tôi quay sang.

Một cậu trai đeo kính, trông nhỏ hơn tôi một chút, đang ôm một chồng sách cao gần tới cằm. Cậu nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút dè dặt, như thể không chắc việc bắt chuyện với người lạ trong thư viện có phải là ý hay hay không.

“À… ừ.”

Tôi gãi đầu, hơi ngượng một chút.

“Tớ đang tìm sách học chữ cái…”

Cậu ta chớp mắt, rồi nhìn xuống mấy cuốn sách trên tay tôi. Ánh mắt dừng lại một nhịp, sau đó khẽ bật cười.

“Cậu lấy nhầm khu rồi.”

“Hả?”

“Đây là sách nhập môn ngôn ngữ cổ.”

Cậu ta chỉ vào cuốn tôi đang cầm.

“Ngay cả tụi tớ còn đang bất lực, chứ đừng nói người mới học chữ.”

“…À.”

Tôi lặng lẽ đặt cuốn sách về chỗ cũ, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, như thể mọi chuyện hoàn toàn nằm trong kế hoạch từ đầu.

Cậu nhóc bước sang một kệ bên cạnh, rút ra một cuốn sách mỏng hơn nhiều rồi đưa cho tôi.

“Cái này mới đúng.”

Tôi nhận lấy rồi mở trang đầu tiên ra.

Lần này… tôi nhận ra vài ký hiệu đơn giản, được viết rất to, bên cạnh còn có hình minh họa. Kiểu như sách dạy trẻ con.

“…Cảm ơn.”

Cậu nhóc nhún vai.

“Không có gì. Lúc mới vào học viện tớ cũng phải học lại chữ viết chuẩn mà.”

Nói xong, cậu ta ôm chồng sách quay đi, nhanh chóng biến mất giữa những kệ sách cao.

Tôi đứng đó một lúc, nhìn xuống những ký tự to tròn trên trang giấy.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Nếu trong trò chơi, tôi từng đánh bại quỷ vương, từng vượt qua những dungeon cấp cao nhất, từng tối ưu chỉ số đến mức gần như hoàn hảo…

Thì bây giờ tôi đang đứng trong thư viện, bắt đầu học bảng chữ cái như một đứa trẻ.

…Đúng là cuộc đời biết cách trêu người.

Tôi khép cuốn sách lại, suy nghĩ một chút.

Học chữ là việc bắt buộc, nhưng không cần làm ngay tại đây. Có Lyra ở ký túc xá, nhờ cô ấy đọc và giải thích sẽ nhanh hơn nhiều.

Nếu đã đến thư viện rồi… tốt hơn nên tranh thủ tìm thêm vài cuốn liên quan đến ma lực, kiếm thuật và luyện tập cơ bản. Những thứ đó, ít nhất tôi vẫn có thể hiểu được phần nào.

Thế là tôi lại bắt đầu đi dọc theo các kệ sách.

Biển sách trước mắt vẫn mênh mông như cũ… và tôi linh cảm rằng việc tìm được đúng thứ mình cần sẽ còn tốn kha khá thời gian nữa.

…Mệt quá.

Có lẽ bước thứ ba trong kế hoạch nên tạm gác lại thì hơn.

Thật sự là lười đến mức không muốn nghĩ thêm nữa.

Thời gian đâu mà đi mò mẫm từng thứ một, chưa kể cái học viện này còn rộng gấp mấy lần so với những gì tôi từng thấy trong trò chơi. Chỉ riêng việc đi từ khu này sang khu khác thôi cũng đã đủ ngốn cả buổi rồi.

…Khi nào thực sự cần thì tính sau vậy.

Trước mắt, cứ tập trung vào mấy cuốn sách đã gom được trong thư viện đã.

Bây giờ đã là chiều tối.

Tôi đang lết từng bước nặng nề từ thư viện ra đến cổng chính, hai tay ôm một chồng sách cao ngất, che kín gần hết tầm nhìn.

Khỉ thật… nặng kinh khủng.

Hai bắp tay tôi run bần bật, các khớp xương kêu răng rắc như đang phản đối kịch liệt. Mồ hôi vã ra, thấm ướt cả lưng áo sơ mi đồng phục.

Chết tiệt… mình tham quá rồi sao?

Nhưng nghĩ lại, mấy cuốn này đều là thứ cần thiết. Bỏ cuốn nào cũng thấy tiếc.

…Vấn đề không nằm ở số lượng sách.

Vấn đề nằm ở cái cơ thể này.

Yếu đến mức thảm hại. Chỉ có từng này thôi mà cũng đã thấy quá sức.

Nếu là kiếp trước…

Tôi thở hắt ra một hơi, tự bật cười khẽ.

Không, nghĩ kỹ lại thì… có khi tôi của kiếp trước cũng chẳng khá hơn là bao.

“Hộc… hộc…”

Hơi thở bắt đầu gấp hơn. Chỉ mới đi được một đoạn mà vai và tay đã mỏi nhừ như muốn rụng ra.

…Thế này thì luyện kiếm kiểu gì đây.

Tôi có cảm giác như mình đang vác cả một tảng đá trên tay. Cứ đà này, chưa kịp lết về đến ký túc xá thì tôi đã gục giữa đường vì kiệt sức… hoặc tệ hơn là làm rơi đống sách quý giá này xuống đất.

Đến lúc đó thì đúng là bẽ mặt với cả đám học viên xung quanh.

Tôi còn đang mải tưởng tượng ra viễn cảnh thảm hại đó thì.

Đột nhiên, gánh nặng trên tay vơi đi quá nửa.

Một bàn tay từ đâu xuất hiện, nhấc bổng phần trên của chồng sách lên một cách nhẹ nhàng, như thể nó chẳng nặng hơn mấy cuốn vở.

Tầm nhìn của tôi lập tức thoáng đãng trở lại. Gió mát lùa vào mặt, xua đi cái nóng hầm hập đang bốc lên từ người.

“Để tớ phụ cho một tay nhé!”

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên tai.

Tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng.

Đứng trước mặt tôi, với nụ cười rạng rỡ… chính là cô gái tóc đỏ tôi gặp hồi chiều.

Trên vai cô ấy là chiếc ba lô nhỏ, còn hai tay thì đang ôm gọn chồng sách dày cộp vừa lấy từ tay tôi.

Cái chồng sách mà tôi phải oằn mình, nghiến răng nghiến lợi mới giữ được thăng bằng… giờ lại nằm gọn lỏn trong vòng tay cô ấy, nhẹ nhàng đến mức khó tin.

Gương mặt cô lấp ló sau gáy sách, nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tinh nghịch, như thể việc vừa làm chỉ là chuyện hết sức bình thường.

…Khoảnh khắc đó, tôi chỉ có thể đứng nhìn, hai cánh tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Hello!”

Cô ấy cười hì hì, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiều muộn, khiến cảm giác mệt mỏi trong tôi dịu đi hẳn.

“Trông cậu vất vả quá. Chồng sách này nặng lắm phải không? Tớ nhìn từ xa mà thấy cậu đi cứ loạng choạng như sắp ngã ấy.”

Tôi đứng ngẩn ra mất vài giây. Một phần vì bất ngờ… phần lớn là vì cảm giác đôi tay vừa được giải phóng, nhẹ nhõm đến mức gần như muốn thở phào thành tiếng.

“A… cảm ơn cậu.”

Tôi thở hắt ra một hơi dài, chỉnh lại tư thế cho thẳng lưng rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.

“Lại phải làm phiền cậu nữa rồi. Thật ngại quá…”

“Ngại cái gì chứ!”

Cô ấy nhún vai, giọng điệu tự nhiên đến mức như thể chuyện này vốn chẳng đáng để bận tâm.

“Tớ cũng tiện đường về ký túc xá luôn mà. Giúp chút xíu có sao đâu.”

Nói rồi, cô liếc nhìn chiếc huy hiệu trên ngực áo tôi, ánh mắt dừng lại một nhịp như để đọc cho rõ.

“Cậu ở ký túc xá khu Lớp Thiên Tài đúng không?”

“À… ừm.”

“Vậy cậu dẫn đường đi, tớ sẽ theo sau.”

Nói rồi cô ấy hất cằm ra hiệu, ánh mắt chờ đợi.

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vác giùm mình hơn nửa gánh nặng, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Vừa biết ơn… lại vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà chui xuống.

Đường đường là nam nhi, lại còn mang danh học viên lớp Thiên Tài… vậy mà lại để con gái nhà người ta vác sách hộ chỉ vì mình quá yếu.

…Nhục thật.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại… còn hơn là gục giữa đường.

“Mình cũng phải đi thôi…”

Tôi lầm bầm, chỉnh lại chồng sách ít ỏi còn lại trên tay cho ngay ngắn, rồi bước theo sau cô ấy.

Chúng tôi đi qua con đường lát đá trắng dẫn ra khỏi thư viện. Trời đã tối hẳn, những ngọn đèn ma thuật dọc lối đi lần lượt sáng lên, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống mặt đường thành từng khoảng sáng tối xen kẽ.

Không khí buổi tối mát hơn, dễ chịu hơn, nhưng… những ánh mắt xung quanh thì vẫn vậy.

Tôi có thể cảm nhận được chúng, dù không quay đầu lại.

Những ánh nhìn tò mò. Những cái liếc xéo. Và cả những tiếng thì thầm không buồn hạ giọng.

“Là tên đó đấy.”

“Ừ, tôi thấy rồi.”

“Hắn chỉ ăn may thôi.”

Những lời đó trôi qua tai tôi, nhẹ như gió… nhưng không phải là không nghe thấy.

Tôi khẽ thở dài, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ quen dần thôi.

Ở phía trước, cô gái tóc đỏ vẫn bước đi đều đều, hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí soi mói xung quanh. Vai cô hơi nhún theo từng bước chân, trông còn có vẻ khá thoải mái, như thể đang đi dạo chứ không phải đang vác một chồng sách nặng trịch.

Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi chợt nhận ra một điều.

Ít nhất, cũng có người không nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Sau một hồi, chúng tôi cũng đến nơi.

“Đây đây… là ký túc xá của cậu sao?”

Giọng cô hơi run lên vì kinh ngạc.

Trước mặt chúng tôi là một tòa dinh thự lộng lẫy, tách biệt hẳn với phần còn lại của học viện. Ánh đèn ma thuật hắt lên những bức tường đá sáng màu, khiến cả tòa nhà trông chẳng khác nào một biệt phủ thu nhỏ giữa màn đêm.

“Ừm… là nó đấy.”

“Xịn thật đấy… chả bù cho chỗ của tớ chút nào…”

Cô đưa tay lên giả vờ chấm nước mắt, làm bộ mặt mếu máo đầy ghen tị.

“Haha…”

Tôi chỉ cười trừ, cũng không biết nên đáp lại thế nào.

“Mà chắc đưa đến đây là được rồi nhỉ?”

Cô đặt chồng sách xuống bệ đá gần cổng, vỗ tay phủi bụi, động tác nhẹ nhàng như thể vừa đặt xuống thứ gì đó chẳng đáng kể.

“Tớ về trước nhé.”

“À ừ, đến đây là được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm…”

“Vậy bái bai.”

Cô nháy mắt tinh nghịch, vẫy tay rối rít rồi quay người chạy đi.

Bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực nhanh chóng hòa vào màn đêm, biến mất giữa những con đường lát đá được thắp sáng lờ mờ.

Tôi đứng đó một lúc, nhìn theo hướng cô vừa rời đi.

Nhanh thật.

Mới vài phút trước còn đi cạnh nhau, vậy mà giờ xung quanh đã trở nên yên tĩnh đến lạ.

Tôi quay lại nhìn chồng sách đặt bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trước mặt.

Cánh cổng sắt đen sừng sững, lạnh lẽo dưới ánh đèn, đối lập hoàn toàn với bầu không khí ấm áp ban nãy.

“Giờ thì…”

Tôi nuốt nước bọt, xoa xoa hai bắp tay đang đau nhức.

“Mày làm được mà, Caelum. Chỉ còn một đoạn ngắn từ cổng đến phòng thôi.”

Tôi hít một hơi sâu, vận hết chút sức bình sinh còn sót lại, cúi xuống ôm lấy chồng sách.

Hự!

Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng.

Trọng lượng kinh hoàng ập xuống khiến hai đầu gối tôi chùng ngay lập tức.

“Cái… cái quái gì… nặng hơn lúc nãy à?!”

Không… không phải sách nặng hơn.

Là tay tôi đã đến giới hạn rồi. Các thớ cơ run lên bần bật, cảm giác tê dại lan từ những ngón tay lên đến tận vai, như thể cánh tay không còn thuộc về mình nữa.

Tôi nghiến răng, mặt nóng bừng.

Cố thêm chút nữa thôi… lên tới phòng là được.

Tôi nhấc chân lên.

Một bước. Hai bước. Nhưng đến bước thứ ba, cơ thể tôi đình công. Đầu gối mềm nhũn ra như bún, trọng tâm mất kiểm soát.

Rầm!

Cả người tôi đổ sầm xuống nền đá lạnh toát. Chồng sách trên tay văng tung tóe, những cuốn dày cộp đập xuống đất phát ra những tiếng bộp, bộp khô khốc vang vọng trong khoảng sân yên tĩnh.

Tôi nằm sấp trên mặt đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như vừa chạy hết sức một quãng đường dài. Nền đá lạnh truyền qua lớp áo, khiến cái nóng trong người dịu đi một chút… nhưng cũng làm tôi tỉnh táo hơn một cách tàn nhẫn.

“Chết tiệt…”

Tôi nhắm mắt lại một giây, trán áp xuống nền đá, vừa thở vừa cố lấy lại nhịp hô hấp.

…Thảm hại thật.

Cố gắng chống tay để bật dậy, tôi lọm cọm gom lại những cuốn sách đang nằm la liệt xung quanh như một bãi chiến trường lộn xộn.

Đột nhiên, một bàn tay thô ráp thò xuống, nhặt một cuốn sách lên trước khi tôi kịp chạm vào.

“Sách… dạy chữ cái?”

Một giọng nói trầm đục, mang theo chút ngờ vực vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.

Tôi khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng lên.

Trước mặt tôi, che khuất cả ánh đèn ma pháp phía sau, là một nam học viên với mái tóc cam đỏ rực rỡ, vuốt ngược ra sau đầy ngạo nghễ. Hắn đang ngồi xổm trước mặt tôi, tay lật qua lật lại cuốn sách như đang xem một thứ gì đó rất buồn cười.

Kiểu tóc này…

Ký ức trong đầu tôi lập tức khớp lại như một mảnh ghép.

“Royce Erlantz?”

Tôi lỡ miệng thốt ra cái tên quen thuộc trong trò chơi.

Hắn khựng lại. Đôi mắt cau đi, ánh nhìn lập tức trở nên sắc lạnh.

“Hả?”

“Mày biết tên tao sao?”

“...”

Tôi cứng họng, không biết phải giải thích thế nào.

Chết rồi.

Trong đầu tôi bắt đầu chạy loạn, cố lục tìm một câu trả lời nghe cho hợp lý… nhưng càng nghĩ càng thấy vô vọng.

Không thể nói là “Tao biết mày vì đã chơi game có mày trong đó” được.

“À phải à phải. Tao với mày cùng lớp mà.”

Hắn nhếch mép cười khẩy, tay lắc lư cuốn sách trước mặt tôi như đang trêu ngươi.

“Nhưng mà…”

Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Nụ cười chế giễu biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh hẳn đi.

“Ai cho phép cái mồm dơ bẩn của mày gọi cả họ tên tao ra như thế?”

BỐP!

Hắn vung tay, đập thẳng gáy cuốn sách bìa cứng vào đầu tôi, không hề nương tay.

“Aaaa!”

Một tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng.

Đau…

Đau quá!

Cơn đau lan thẳng từ đỉnh đầu xuống tận gáy, nhói buốt như có thứ gì đó nổ tung bên trong. Tai tôi ong lên, tầm nhìn chao đảo.

Tôi ôm đầu theo phản xạ, mắt nhòe đi vì nước mắt trào ra.

“Mày đau sao?”

Hắn đứng dậy, nhìn xuống tôi bằng nửa con mắt. Vẻ khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt điển trai nhưng cau có.

“Cơ mà kỳ thật…”

Hắn khịt mũi.

“Bị đau chỉ vì đập sách vào đầu? Mày đùa tao à?”

Tôi không đáp lại được.

Không phải vì không muốn… mà vì cơn đau vẫn còn nhói từng nhịp, khiến đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây.

Trong lúc tôi còn đang rên rỉ, hắn cúi xuống nhặt những cuốn sách khác lên, lật qua loa từng cuốn một.

“Lý thuyết ma thuật cơ bản?”

Hắn nhếch mép.

“Cách rèn luyện thể chất cho người mới bắt đầu?”

Khóe môi cong lên rõ rệt hơn.

“Kiếm thuật nhập môn?”

Hắn dừng lại, nhìn tôi.

“Mày… thật sự đấy à?”

Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo sự khinh miệt không hề che giấu.

“Mày thật sự học cái mớ rác rưởi này sao?”

“Sao mày có thể vô lớp thiên tài được vậy?”

Đột nhiên, hắn cúi xuống, túm lấy cổ áo tôi.

Chỉ bằng một tay, hắn nhấc bổng cả người tôi lên khỏi mặt đất như nhấc một con mèo con. Chân tôi lơ lửng giữa không trung, cổ áo siết vào cổ họng khiến hơi thở nghẹn lại.

“Nghe cho rõ đây. Mày tên gì nhỉ? À… tao nhớ rồi.”

Hắn nheo mắt.

“Restan, đúng không?”

“Tao đã thấy ngứa mắt mày từ lúc ở trên sân khấu rồi.”

Bàn tay hắn siết chặt hơn.

Không khí trong phổi tôi bị ép ra, cổ họng nóng rát. Tôi bắt đầu ho sặc sụa, hai tay vô thức bấu vào cổ tay hắn nhưng gần như không có tác dụng.

“Trong khi những người khác phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để chứng tỏ bản thân…”

Hắn ghé sát hơn vào mặt tôi, giọng trầm xuống.

“…thì một thằng phế vật yếu nhớt như mày, bằng cách nào đó lại chui lọt vào cái Lớp Thiên Tài này.”

“Khụ… khụ… thả…”

Âm thanh thoát ra đứt quãng, yếu ớt đến mức chính tôi cũng nghe không rõ.

“Để tao nói cho mày biết…”

Hắn gằn từng chữ.

“Tao không biết mày đã giở trò gì để vào được đây.”

“Một là mày cút khỏi cái nơi này.”

“Hai là đừng có lảng vảng trước mặt tao.”

Ánh mắt hắn lạnh ngắt.

“Mày cứ coi chừng tao đấy.”

“Tao cực kỳ ghét mấy thằng ẻo lả yếu đuối như mày.”

Dứt lời, hắn buông tay.

Bộp.

Tôi rơi xuống đất, hai tay ôm lấy cổ họng, ho dữ dội.

“Khụ… khụ… hộc…”

Không khí tràn trở lại vào phổi khiến ngực tôi đau nhói. Nước mắt và nước mũi chảy ra vì ngạt thở, tôi cúi gập người, vai run lên theo từng nhịp ho.

Một cảm giác nóng ran dâng lên nơi sống mũi và hai má, không biết vì thiếu oxy… hay vì thứ gì khác.

Tôi cắn răng, cố nuốt xuống tất cả.

Royce đứng nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt như đang nhìn một con sâu bọ ghê tởm vừa bị hắn gạt ra khỏi vai áo. 

Hắn phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm, rồi quay lưng bước đi về phía cửa ký túc xá.

Tôi chống tay xuống đất, lồm cồm bò dậy.

Tuy hai đầu gối vẫn còn run, nhưng tôi vẫn cúi xuống, run rẩy nhặt lại những cuốn sách đang nằm chỏng chơ dưới chân.

Nhưng hành động đó của tôi dường như lại chọc tức hắn thêm một lần nữa.

Tiếng bước chân của Royce khựng lại.

“Cơ mà… tao vẫn thấy bực.”

Giọng hắn lầm bầm. Tiếng nghiến răng ken két vang lên trong khoảng sân yên tĩnh.

“Tại sao trong khi tao phải trầy da tróc vảy để vào đây… mà một thằng đếch làm cái khỉ gì như mày lại được ung dung vào?”

Sự ghen tị? Hay là sự phẫn nộ trước sự bất công?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng khi tôi vừa ngẩng đầu lên.

Tên Royce quay lại. Chỉ trong một khoảnh khắc.

Một lực khủng khiếp giáng thẳng vào bụng tôi.

Tôi không kịp phản ứng chỉ thấy một bóng đen vụt tới.

Cả thân thể tôi bật khỏi mặt đất như bị hất tung.

RẦM!

Lưng tôi đập mạnh vào cánh cổng sắt của khu ký túc xá. Những thanh sắt nghiến vào xương sống, chấn động lan khắp cơ thể khiến mọi thứ trước tôi mắt tối sầm trong chốc lát.

“Ặc…!”

Tôi trượt xuống đất, cuộn tròn người lại theo bản năng, hai tay ôm lấy bụng.

Đau! Đau quá!

Cơn đau bùng lên dữ dội, lan từ bụng lên ngực, rồi nhói buốt từng nhịp theo hơi thở.

Xương sườn…

Không ổn rồi.

Mỗi lần cố hít vào, lồng ngực tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hơi thở chỉ vào được một nửa rồi kẹt lại, để lại cảm giác bỏng rát lan khắp phổi.

Cái quái gì… vừa xảy ra vậy?

Tôi cố ngước mắt lên, tầm nhìn nhòe đi vì đau.

Royce đang đứng đó, chân vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa tung ra một cú sút toàn lực. Trên mũi giày hắn còn vương lại chút bụi từ áo tôi.

“Sao? Mày thấy đau à?”

Hắn hạ chân xuống, phủi phủi ống quần, giọng nói lạnh lùng không có chút thương hại nào.

“Đúng là thằng rác rưởi.”

Hắn nhìn tôi đang quằn quại dưới đất, ánh mắt không có lấy một tia thương hại, chỉ có sự khinh bỉ tột độ.

“Chịu được có nhiêu đó mà đòi ở cái lớp này sao?”

Hắn khịt mũi, quay mặt đi.

“Tao cá là mày sẽ cút khỏi đây sớm thôi.”

Nói rồi, hắn quay lưng, bước thẳng qua cánh cửa đang mở, bỏ mặc tôi nằm đó với cơn đau thấu trời và đống sách vương vãi khắp nơi.

Đau… 

Đau quá…

Tôi nằm co người trên nền đá lạnh, mỗi nhịp thở đều nhói buốt như có kim đâm vào lồng ngực.

…Đây chính là hiện thực của thế giới này sao?

Một nơi mà sức mạnh là tất cả. Một nơi mà kẻ yếu… thậm chí không có khả năng phản kháng?

Tiếng bước chân của Royce bỗng dừng lại.

Tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng có thể thấy rõ bóng lưng đứng khựng lại dưới ánh đèn. Vai hắn khẽ rung lên, như thể đang cố nuốt xuống thứ gì đó… nhưng không được.

Sự hiện diện của một kẻ như tôi… Có lẽ, với hắn, đó đã là một sự sỉ nhục.

“Chưa…”

Giọng hắn vang lên khàn khàn, trầm thấp.

“Tao vẫn chưa xong với mày được.”

Hắn lầm bầm, rồi quay phắt lại, lao về phía tôi như một tên điên.

Tôi, kẻ đang nằm bẹp dí dưới đất ôm mạn sườn gãy, chỉ kịp mở to đôi mắt nhìn hắn vung nắm đấm lên.

BỐP!

Cú đấm đầu tiên giáng xuống gò má tôi, nặng nề như búa tạ.

BỐP!

Một cú nữa.

BỐP!

Rồi thêm một cú nữa.

Hắn ngồi đè lên người tôi, những nắm đấm giáng xuống liên tiếp, không chút do dự, không chút kiềm chế.

Âm thanh da thịt va chạm vang lên nghe bộp… bộp… bộp… nghe rợn người trong khoảng sân vắng.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nằm im chịu trận.

Tay chân tôi yếu ớt đến mức ngay cả việc đẩy hắn ra cũng là điều không tưởng. Cơn đau từ bụng, từ sườn, từ mặt… tất cả hòa vào nhau, khiến cơ thể tôi tê dại, không còn nghe theo ý muốn.

Mỗi cú đấm giáng xuống, ý thức tôi lại rung lên, như thể sợi dây mong manh giữ tôi tỉnh táo đang bị kéo căng đến giới hạn.

…Mình yếu đến mức này sao.

Ngay cả việc bảo vệ bản thân… cũng không làm nổi.

Một ý nghĩ lạnh lẽo thoáng qua trong đầu.

Nếu đây là một con quái vật… thì tôi đã chết từ cú đánh đầu tiên rồi.

Máu…

Tôi cảm nhận được vị tanh nồng lan trong miệng. Máu từ mũi, từ môi rách chảy xuống, ấm nóng, nhỏ giọt lên cổ áo và cả tay áo của hắn.

Đau quá…

Cơn đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng từ lúc nào không rõ. Nó không còn là từng điểm nhói nữa, mà là một khối nặng nề, đè lên toàn bộ ý thức.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi.

Ánh đèn ma thuật phía trên kéo dài thành những vệt sáng méo mó, rồi dần dần chuyển sang một màu đỏ quạch.

Ý thức trôi đi… chậm rãi… như đang chìm xuống một mặt nước tối đen.

Khi nắm đấm của Royce giơ lên cao nhất, chuẩn bị giáng xuống cú cuối cùng.

BỘP.

Một âm thanh vang lên, nhưng không phải tiếng nắm đấm chạm vào mặt tôi.

Nắm đấm của Royce dừng lại lưng chừng không trung, chỉ cách mũi tôi vài centimet.

“Ngài Erlantz, ngài có việc gì với thiếu gia của tôi sao?”

Một giọng nói lạnh lùng và chuẩn mực nhưng vô cảm cất lên.

Tôi cố hé đôi mắt sưng húp, tầm nhìn mờ đục run rẩy tìm về phía âm thanh.

Một bóng người đứng đó. Mái tóc đen, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa đông.

Là Lyra.

Cô hầu nữ của tôi đã xuất hiện từ lúc nào không hay.

Bàn tay nhỏ nhắn, thon thả bọc trong găng tay trắng của cô đang nắm chặt cổ tay Royce, giữ lại cú đấm chỉ cách mặt tôi vài centimet.

Khuôn mặt cô cúi xuống thấp, đôi mắt nhắm hờ, tư thế chuẩn mực như đang thực hiện một nghi thức chào hỏi đầy lễ nghĩa.

Nhưng cơ thể cô đứng vững như một bức tường thép.

“Hầu nữ?”

Royce nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Việc của tao không liên quan đến thứ hầu nữ hạ đẳng như mày.”

“Mau biến ra.”

Dứt lời, hắn gồng mình, cố giật tay ra để giáng cú đấm xuống mặt tôi lần nữa. Toàn bộ cơ bắp trên cánh tay phải căng lên, gân xanh nổi rõ dưới da.

Nhưng vô ích.

Bàn tay của Lyra không hề nhúc nhích. Nó không hề run hay lệch đi như thể cổ tay Royce đang bị kẹp chặt trong một khối sắt.

Cánh tay của tên thiên tài, kẻ vừa đánh tôi đến không đứng dậy nổi… giờ lại bị giữ lại hoàn toàn bởi một cô hầu nữ trông mảnh mai đến mức tưởng như gió thổi cũng ngã.

Lyra từ từ mở mắt.

Đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào Royce. Không có sát khí, không có giận dữ.

Chỉ có một sự lạnh lùng tĩnh lặng… đến mức khiến không khí xung quanh như lạnh lại.

“Nếu ngài và thiếu gia của tôi không còn chuyện gì để thảo luận…”

Cô nói chậm rãi, từng từ một rõ ràng, giọng nói vẫn bình thản như thường lệ.

“…thì xin mời ngài về phòng nghỉ ngơi.”

Một nhịp dừng rất ngắn.

“Còn thiếu gia của tôi…”

Ánh mắt cô khẽ hạ xuống, lướt qua tôi đang nằm dưới đất.

“…ngài ấy cũng cần được chăm sóc.”

“...”

Royce trừng mắt nhìn Lyra.

Ánh mắt hắn nheo lại, như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi rất nhanh, hắn nhận ra.

Con hầu nữ này… không phải người bình thường.

Sức mạnh vừa rồi, cái cách cổ tay hắn bị giữ lại, hoàn toàn không nhúc nhích nổi không thể nào là của một con người hầu hạ đẳng được

Royce chẹp lưỡi một tiếng, rồi buông lỏng cơ bắp.

Lyra cũng ngay lập tức thả tay ra. Cô lùi lại một bước, cúi người chào theo đúng chuẩn mực của một hầu nữ, động tác hoàn hảo đến mức như thể cuộc đối đầu vừa rồi chưa từng xảy ra.

Royce xoa xoa cổ tay, nơi vẫn còn hằn đỏ vết ngón tay.

Hắn liếc nhìn tôi đang nằm dưới đất, ánh mắt khinh bỉ… nhưng lần này, sâu trong đó còn có một chút gì đó khác.

Một chút kiêng dè.

“Toàn thứ quái thai.”

Hắn lẩm bẩm, rồi đút hai tay vào túi quần, quay người bước vào trong tòa nhà ký túc xá.

Nhưng dường như vẫn chưa hả giận.

Khi đi ngang qua đống sách vương vãi của tôi, hắn tiện chân tung một cú sút mạnh.

Những cuốn sách văng tứ tung, va vào tường, rơi xuống bãi cỏ, lăn lóc dưới những bụi cây.

Cánh cửa ký túc xá đóng sầm lại phía sau lưng hắn.

Khoảng sân lại chìm vào yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của tôi… và ánh đèn ma thuật hắt xuống nền đá lạnh.

Tôi nằm đó, toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng, cảm giác như cơ thể mình vừa bị nghiền qua một cỗ máy.

Thảm hại, nát bấy và hoàn toàn bất lực.

Tôi mở mắt.

Lyra vẫn đứng đó. Không nói gì và lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt cô ấy toát lên vẻ trầm mặc, sâu đến mức không thể đọc được.

Ánh đèn ma thuật hắt xuống khoảng sân vắng, phủ lên những cuốn sách vương vãi, lên nền đá lạnh, và lên thân thể tơi tả của tôi.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió đêm lướt qua hàng cây, và hơi thở nặng nhọc của tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng.

…Thảm hại thật.

Một ngày trước, tôi còn là kẻ đã phá đảo một thế giới.

Còn bây giờ… Tôi nằm đây, bị đánh đến không đứng dậy nổi… ngay trước nhà của chính mình.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Cơn đau vẫn còn đó. Nhưng sâu hơn cơn đau… là một thứ khác.

Một cảm giác âm ỉ, nóng như than hồng bị chôn dưới lớp tro lạnh.

Mình yếu.

Yếu đến mức không thể phản kháng.

Yếu đến mức chỉ có thể nằm đây, để người khác nhặt lại những thứ mình đánh rơi.

Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào thế giới này…

Tôi thực sự hiểu một điều.

Nếu không mạnh lên.

Tôi sẽ chết.

Không phải trong một trận chiến hào hùng. Không phải trước một con quỷ vương.

Mà là… trong một góc sân lạnh lẽo như thế này.

Ý nghĩ ấy lặng lẽ khắc sâu vào trong đầu tôi như một lời phán quyết.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!