Tập 01: Nhập học Velstein

Chương 03: Ít nhất… ta không tay trắng

Chương 03: Ít nhất… ta không tay trắng

Tôi đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ trò chơi này.

Hơn mười nghìn giờ chơi. Hàng nghìn lần chết. Một lần phá đảo.

Từng ấy đủ để tôi tin rằng bản thân đã nhìn thấy tất cả. Đủ để tin rằng mình đã quen với máu me, với cái chết, với thất bại và tuyệt vọng. Tôi từng nghĩ không còn thứ gì trong thế giới này có thể khiến tôi run tay thêm lần nữa.

Nhưng tôi đã sai. Hoàn toàn sai.

Bởi vì cái tôi từng gọi là “cái chết” trước đây… chỉ là một dòng chữ hiện lên trên màn hình. Một hiệu ứng mờ dần. Một nút Continue để tiếp tục cuộc chơi.

Còn đây khi tôi tận mắt chứng kiến một con người bị xé xác ngay trước mặt, tôi mới hiểu ra một điều.

Đây không còn là trò chơi nữa.

Không có hiệu ứng che mờ. Không có màn hình chuyển cảnh. Không có nhạc nền bi tráng để làm dịu đi sự tàn nhẫn.

Chỉ có máu thật văng lên da tôi. Thịt thật bị xé toạc trước mắt. Và tiếng gào thét… không bị lập trình để kết thúc đúng lúc.

Khoảnh khắc đó, mọi kinh nghiệm tôi tích lũy dần trở nên vô nghĩa.

Bởi vì trong thế giới này… cái chết không phải là thất bại.

Nó là kết thúc.

“Làm ơn… cứu tôi với!!!”

Tiếng gào bật ra từ cổ họng một học viên. Trong đó không còn chút gì của lòng dũng cảm hay tự tôn. Mà chỉ còn sự hoảng loạn nguyên chất và tuyệt vọng.

Con quái vật vung tay.

Chỉ một động tác đơn giản, nó đã túm lấy cậu ta, nhấc bổng lên cao như thể đang nhặt một món đồ chơi bị vứt dưới đất. Đôi chân cậu học viên quẫy đạp loạn xạ trong không trung, bàn tay cố với lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì nhưng khoảng cách giữa cậu và mặt đất ngày một xa.

Rồi cái hàm khổng lồ khép lại.

Rắc… rắc…

Âm thanh khô khốc vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ để tôi nhận ra đó là xương người đang gãy. Thịt bị xé rách. Máu trào ra, nhỏ giọt xuống nền đất, thấm dần vào lớp cỏ xanh như một vết mực đỏ loang ra không thể xóa.

Con quái vật nhai.

Chậm rãi. Nhịp nhàng. Không vội vàng. Không cuồng bạo.

Như thể nó đang thưởng thức bữa ăn.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Đây không phải hoạt ảnh lặp lại trên màn hình. Không có hiệu ứng làm mờ. Không có thanh máu tụt dần để báo trước cái kết.

Chỉ có bản năng nguyên thủy của một kẻ săn mồi, và một con người đang bị xóa sổ khỏi thế giới này vĩnh viễn.

“Mẹ kiếp…”

Giọng tôi bật ra run rẩy, đứt quãng.

“Cái thứ này…”

Tôi nuốt khan. Cổ họng khô khốc.

“…thật sự… đang ăn người sao…?”

Trong trò chơi, tôi đã chứng kiến cảnh này quá nhiều. Thậm chí… tôi còn chẳng buồn để tâm.

Nhưng ở đây tôi không thể rời mắt.

Tiếng thịt bị xé rách vang vọng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại như một lời nguyền. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên khiến tôi có cảm giác như từng mảnh cơ thể kia… đang thuộc về chính tôi. Như thể nếu tôi nhắm mắt lại, mình sẽ là người bị kéo lên không trung tiếp theo.

Bình tĩnh. 

Tôi tự ép mình nghĩ. 

Đây chỉ là trò chơi thôi. Mày đã thấy rồi. Đã trải qua rồi.

Nhưng cơ thể tôi phản bội lời nói đó.

Hơi thở trở nên nặng nề, từng nhịp như bị đè bằng đá. Dạ dày quặn thắt dữ dội, thứ gì đó bên trong cuộn lên, ép tôi phải nôn ra. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, chảy dọc sống lưng.

Tay tôi run đến mức không thể kiểm soát. Chuôi kiếm trong lòng bàn tay bỗng nặng trịch không phải vì trọng lượng của sắt, mà vì nó giống như đang treo cả một tảng đá khổng lồ mang tên sợ hãi.

Đôi chân tôi… không nhúc nhích.

Chúng dính chặt xuống mặt đất như bị đóng đinh. Lì lợm. Cứng đầu. Phản bội mệnh lệnh duy nhất mà não tôi đang gào thét.

Chạy đi! Chạy ngay đi!

Nhưng tôi không chạy được.

Tôi cố lục tìm trong ký ức. Những cơ chế từng thuộc nằm lòng. Những mẹo né đòn từng cứu tôi hàng trăm lần.

Đợi nó vung tay thì lùi. Khi nó rống thì lao sang trái. Điểm yếu nằm ở hạ sườn.

Những dòng hướng dẫn quen thuộc từng chạy rõ ràng trong đầu tôi… giờ đây tan biến sạch sẽ.

Não tôi trống rỗng. Không công thức. Không chiến thuật. Không phản xạ.

Thứ duy nhất còn sót lại là nỗi sợ thuần khiết - một thứ cảm xúc nguyên thủy, thô ráp, lấn át mọi suy nghĩ, bóp nghẹt từng mạch máu trong người tôi như một bàn tay vô hình.

Tôi quay sang nhìn những học viên khác.

Không ai khá hơn tôi cả. Một đứa bật khóc như trẻ con, gục hẳn xuống đất, hai tay ôm đầu, run rẩy không ngừng. Một đứa khác gào thét điên loạn, vung tay bắn ma pháp loạn xạ vào khoảng không, chẳng nhắm vào đâu cả. Có đứa quay lưng bỏ chạy nhưng vấp ngã, đập mặt xuống đất, rồi tuyệt vọng bò lê, móng tay cào vào bùn đất như một con sâu đang chờ bị giẫm nát.

Không anh hùng. Không thiên tài. Chỉ là những con người bình thường đang đối diện với cái chết thật sự.

Và rồi con quái vật ngẩng đầu lên.

Máu người còn vương trên khóe miệng nó, nhỏ giọt xuống cằm. Cái đầu to lớn xoay chậm rãi, đôi mắt đen đục lướt qua từng gương mặt chúng tôi.

Khi ánh mắt ấy chạm vào tôi, toàn thân tôi lạnh toát.

Tôi chợt hiểu ra.

Đó không còn là ánh mắt vô hồn của một mô hình quái vật được lập trình. Không phải kẻ địch chờ bị đánh bại.

Mà là ánh mắt của một sinh vật sống. Một con thú đói. Một kẻ săn mồi đang đánh giá… nên xé xác ai trước.

***

“Khốn… khiếp…”

Tôi lê người về phía giường, từng bước nặng trĩu như bị buộc đá vào cổ chân. Rồi thả người ngồi phịch xuống mép giường. Cả cơ thể rỗng tuếch, như thể phần hồn vẫn còn mắc kẹt ngoài kia.

Bàn tay run rẩy chôn sâu vào mặt, cố che đi cơn thất vọng đang bóp nghẹt lồng ngực.

“Phòng của tên này…”

Tôi thở hắt ra, giọng khàn đặc.

“…chả có… thứ gì… hữu ích cả…”

Một tiếng cười khô bật ra, ngắn và méo mó.

“Má nó chứ… chí ít…”

Tôi ngửa mặt lên trần nhà xa hoa, ánh sáng dịu đến châm chọc.

“…hãy cho tao một thanh kiếm để mà vung đi chứ…”

Mồ hôi từ trán chảy xuống, thấm ướt cổ áo. Tôi không nhớ mình đã lục lọi bao lâu nữa… chỉ biết rằng mọi thứ có thể mở đều đã bị mở.

Ngăn kéo. Ngăn bàn. Hộc tủ. Những góc nhỏ khuất sau rèm, dưới giường, sau giá sách.

Không có gì.

Chỉ toàn những thứ vô nghĩa đến cay đắng như nước hoa đắt tiền. Một chiếc lược chải tóc. Khăn tay thêu gia huy. Đồng hồ bỏ túi sáng bóng và cuối cùng…

Tôi dừng lại.

Trên bàn, trong một ngăn kéo nhỏ nhất, nằm lặng lẽ một vật duy nhất có thể gọi là vũ khí.

…một con dao gọt trái cây.

Lưỡi ngắn. Mỏng. Sáng loáng đến mức trông giống đồ bếp hơn là thứ dùng để giết chóc.

Tôi nhìn nó rất lâu. Rồi bật cười, một tiếng cười không còn chút hài hước nào.

“Thật à…?” 

Con dao gọt trái cây nằm yên trong tay tôi, lạnh và nhẹ đến mức đáng sợ. Tôi ngồi đó, bất động, như một kẻ đã thua ngay từ khi chưa kịp bước ra sân đấu. Mắc kẹt giữa căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng đến phát điên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, không nhanh, không gấp, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng thời gian không hề quan tâm tôi đã sẵn sàng hay chưa.

“Thiếu gia, ngài đã xong chưa? Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi đấy ạ.”

Giọng cô hầu gái vọng vào từ bên ngoài lịch sự, đúng mực, nhưng có chút sốt ruột không giấu được. Với cô, đây chỉ là một buổi nhập học. Với tôi… có thể là chuyến đi một chiều.

“Ừm… vâng.”

Tôi mất một nhịp mới trả lời được.

“Tôi sẽ ra ngay…”

Giọng tôi nặng trĩu, không cần diễn cũng đủ lộ vẻ chán nản.

Áo vest đen trắng ôm sát người. Cà vạt đen.  Giày da đánh bóng đến mức phản chiếu ánh đèn.

Nhìn qua thì trang trọng. Đúng chuẩn “học viên ưu tú của Velstein”.

Nhưng ngay khi tôi gài khuy áo. Cổ áo dựng thẳng, cứng ngắc, bó chặt lấy cổ tôi như muốn siết chết tôi vậy. Chỉ hít thở thôi cũng trở thành một hành động cần nỗ lực.

“Chết tiệt…” 

Tôi lẩm bẩm, vừa kéo cà vạt vừa nhăn mặt.

“Ai là thằng thiết kế ra cái thứ dụng cụ tra tấn này vậy trời…”

Tôi hít sâu một hơi, cố kéo cổ áo cho bớt ngộp rồi chỉnh lại cà vạt cho đàng hoàng. Nhưng mảnh vải chết tiệt ấy vẫn lì lợm, lệch hẳn sang một bên như thể nó có tư thù cá nhân với tôi.

Tôi vật lộn thêm vài giây.

Rồi buông tay.

“Thôi kệ… Còn hơn là trễ học.”

Tôi bật cửa phòng. Lao xuống cầu thang.

Tiếng giày cộp cộp dội vang trong đại sảnh rộng lớn, vọng lại từng nhịp như hồi trống. Mỗi bước chân nện xuống sàn đá kéo nhịp tim tôi tăng vọt, lồng ngực thắt chặt, hơi thở gấp gáp đến mức cổ họng bắt đầu rát lên.

“Hộc… hộc…”

Tôi vừa chạy vừa thở dốc, đầu óc choáng váng.

“…Thể lực cái tên này…”

Tôi nghiến răng, tự nguyền rủa.

“…đúng là phế phẩm…”

Một thân thể quý tộc. Một bộ đồng phục danh giá. Một học viện huyền thoại đang chờ phía trước.

Và bên trong tất cả những thứ hào nhoáng đó là một cơ thể yếu đến mức không chạy nổi vài tầng cầu thang.

Tôi cười khổ, vừa chạy vừa nghĩ.

Nếu Velstein là lò sát sinh thì cái thân xác này đúng là nhiên liệu loại kém nhất.

Xuống dưới sân, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Trước cửa xe là cô hầu gái tóc đen ban nãy và một ông lão quản gia tóc bạc.

“Thiếu gia,”

Cô hầu gái lên tiếng trước, giọng vẫn lịch sự nhưng đã pha chút sốt ruột.

“Xin ngài hãy nhanh lên. Chúng ta đã trễ rồi đấy ạ.”

“Cho tôi… thở một… chút đã…”

Tôi đáp lại trong lúc phải chống tay lên đầu gối, phổi như bị vắt khô.

Ông quản gia bước lên một bước, cúi người thật sâu.

“Thiếu gia, xin mời ngài lên xe.”

“Rồi, rồi… tôi biết rồi…”

Tôi thở dài, lê từng bước về phía bậc thang xe ngựa, cảm giác chẳng khác nào đang bị ép nhận một nhiệm vụ rác bắt buộc mà chẳng có phần thưởng ra hồn nào.

Tôi đặt chân lên bậc gỗ, tay bám lấy thành xe để giữ thăng bằng.

“À…”

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

“Cha và mẹ tôi đâu rồi?”

“Họ có việc riêng nên đã đi trước rồi ạ.”

Cô hầu đáp nhẹ, giọng đều như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Đời đúng là biết cách trêu ngươi người ta.

Tôi còn đang tính làm một vở ăn vạ, để ít nhất xin được một thanh kiếm để mang theo đi thi. Thế mà hai người đó đã cuốn gói đi trước từ bao giờ. 

Thật nực cười. Và cũng thật tuyệt vọng.

Không lẽ giờ mình phải đấm tay không với quái vật thật sao?

Chỉ nghĩ đến thôi mà cổ tay tôi đã thấy nhói lên như có điềm báo gãy xương.

Tôi thả người xuống ghế xe ngựa, lưng vừa chạm đệm thì-

Khóe mắt tôi bắt gặp một cảnh khiến mình khựng lại.

Ngoài cửa xe, ông quản gia tóc bạc cúi đầu sát hơn, hạ giọng thì thầm với cô hầu gái tóc đen.

“Này Lyra,” ông nói nhỏ, giọng đầy nghi hoặc.

“Có phải hôm nay thiếu gia hành xử… hơi khác mọi khi không? Tôi thấy ngài ấy trầm tính hơn hẳn. Thậm chí còn hỏi đến bá tước và phu nhân nữa.”

Lyra khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám tro không dao động.

“Tôi cũng thấy vậy.”

Cô đáp nhẹ, bình thản đến lạnh lùng.

“Nhưng thường thì… thiếu gia có bao giờ hành xử như người bình thường đâu.”

Không có ác ý. Không có mỉa mai. Chỉ là một sự thật được nói ra rất thản nhiên.

Tôi im lặng nhìn họ thì thầm với nhau qua khe cửa xe, cảm giác chẳng khác gì đang nghe người ta bàn luận về một kẻ lập dị. Thứ tồn tại lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc, đáng để chú ý, nhưng không đáng để quan tâm.

Tôi quay mặt đi, tựa đầu vào thành xe.

Phải rồi. Trong mắt họ, Caelum Restan vốn đã là một kẻ không bình thường.

Vậy thì… việc tôi khác đi thêm một chút nữa, có lẽ cũng chẳng ai thấy lạ.

Vấn đề duy nhất là… khi nào họ mới ngừng vậy?

Tôi liếc nhìn họ lần nữa.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm tới, cô hầu gái lập tức quay đi, nét mặt nghiêm trang như chưa từng mở miệng nói câu nào. Ông quản gia thì ho khan một tiếng, rất đúng kiểu “không có gì xảy ra cả”.

Ừ thì diễn cũng đạt đấy.

Nhưng điều kỳ lạ là thay vì đứng lại bên ngoài như tôi nghĩ, cô hầu gái lại bước thẳng vào trong xe ngựa.

Không hỏi. Không giải thích.

Cô ngồi xuống đối diện tôi, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi, khoảng cách đủ gần để tôi nghe rõ nhịp thở của cả hai.

“…Ờm.”

Tôi chớp mắt, mất vài giây mới tìm được câu hỏi.

“Cô cũng đi theo tôi luôn à?”

Cô nhìn tôi, ánh mắt xám tro bình thản đến mức khiến tôi tự thấy câu hỏi của mình hơi ngu.

“Vâng.” 

Cô đáp gọn.

“Tôi vừa được bổ nhiệm làm hầu nữ riêng của ngài, thưa thiếu gia.”

Tôi sững người.

“…Hả?”

Cạch.

Cánh cửa xe ngựa khép lại. Âm thanh khô khốc vang lên như một nhát cắt, tách tôi khỏi bầu không khí mát lạnh của buổi sáng sớm, nhốt tôi lại trong khoang xe chật hẹp. Chỉ còn tôi và cô hầu gái vừa tuyên bố sẽ đi theo tôi từ giờ trở đi. Không gian im lặng. 

Bánh xe bắt đầu lăn.

Bên trong xe ngựa được phủ nhung đỏ sang trọng, ghế ngồi êm đến mức như muốn nuốt trọn cả cơ thể tôi. Nhưng sự xa xỉ ấy chẳng giúp tôi thoải mái hơn chút nào… nhất là khi phải ngồi đối diện một người xa lạ từ đầu đến cuối chuyến đi.

Mỗi lần tôi liếc sang, Lyra vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn mực, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi. Ánh mắt bình thản, không dao động.

Còn tôi thì vội quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cảnh vật bên ngoài thú vị hơn rất nhiều so với tình huống lúng túng chết người này.

Sự im lặng kéo dài.

Dài đến mức tôi bắt đầu nghe rõ tiếng tim mình đập hòa cùng tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa.

“Ờm…”

Tôi hắng giọng, giọng lạc đi một chút.

“…mà này, cô tên gì thế?”

“Lyra, thưa thiếu gia.”

Cô đáp ngay, khẽ cúi đầu, giọng đều đều như đã luyện qua hàng trăm lần.

“Lyra à.”

Tôi gật gù, cố tỏ ra tự nhiên.

“Ừm… nghe cũng khá là… ờ… dễ gọi.”

Trời ơi, mình vừa nói cái quái gì vậy…

“…Nhưng mà chỉ vậy thôi sao?” Tôi vội chữa cháy. “Không có họ à?”

“Đối với hầu nữ,”

Lyra đáp, giọng vẫn bình thản,

“một cái tên duy nhất cũng đã đủ rồi, thưa thiếu gia.”

Tôi khựng lại một nhịp.

“À… ừ.” 

Tôi gãi nhẹ sau gáy.

“Vậy thì… hân hạnh được làm quen với cô.”

“Tôi cũng rất vinh hạnh khi được phục vụ ngài.”

Câu trả lời hoàn hảo. Chuẩn mực. Không thừa một chữ. Và cũng… không có lấy một nụ cười.

Xe ngựa rung lắc đều đều thêm một quãng nữa rồi chậm rãi khựng lại. Bên ngoài, tiếng ồn ào của người nói chuyện, bước chân, kim loại va chạm hòa vào nhau thành một thứ âm thanh đặc trưng.

Tôi bước xuống xe.

Trước mắt tôi là Velstein.

Một tòa lâu đài khổng lồ sừng sững với những tòa tháp chuông cao vút, bóng của chúng đổ dài xuống quảng trường như những ngọn giáo khổng lồ. 

Dòng học viên trong đồng phục đen trắng nối nhau tiến vào cổng. Gương mặt ai nấy đều mang cùng một biểu cảm lạ lùng khí thế xen lẫn áp lực.

Tôi hít sâu một hơi để ép nhịp tim chậm lại.

Bình tĩnh.

“Thiếu gia.”

Giọng Lyra vang lên phía sau, vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Tôi quay lại.

Cô bước tới, trên tay cầm một vật dài được bọc trong vải thô. Tôi chớp mắt, còn chưa kịp hỏi thì cô đã tháo lớp vải ra.

Một thanh kiếm sắt lộ ra. Không ánh sáng. Không hoa văn. Không ma thuật. Chỉ là… một thanh kiếm phàm tục đến mức nhàm chán. Kiểu vũ khí mà trong game tôi từng bán sạch cho NPC chỉ để lấy vài đồng lẻ.

“Tôi nghĩ ngài sẽ cần đến nó.”

Cô đưa thanh kiếm về phía tôi, bằng cả hai tay, cung cách nghiêm trang đến mức khiến khối sắt rẻ tiền ấy trông như một vật được trao trong nghi lễ cổ xưa.

Tôi nhận lấy thanh kiếm. Cảm giác lạnh ngắt truyền thẳng vào lòng bàn tay, chân thực đến mức khiến tôi hơi rùng mình.

Một nụ cười khổ bật ra.

“Ít ra thì… còn hơn là đánh tay không. Dù trông nó… giống một miếng sắt hơn là vũ khí sinh tồn.”

Lyra không cười. Cũng chẳng phản bác.

Cô chỉ khẽ gật đầu bình thản như thể việc tôi tự giễu mình cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của một hầu nữ.

Tôi xoay nhẹ cổ tay, vung thử vài nhát.

Thanh kiếm nặng vừa đủ. Không quá nhẹ để mất cảm giác, cũng không nặng đến mức kéo tuột cổ tay tôi xuống. Lưỡi kiếm sắc, nhưng không hoàn hảo nhưng có vài vết mẻ nhỏ, như dấu tích của những trận chiến mà nó từng không đủ tốt để quyết định thắng bại.

Một thanh kiếm… rất trung thực.

Tôi xoay thêm một vòng, rồi dừng lại, mũi kiếm chúc xuống đất.

“Được rồi, Caelum.” 

Tôi lẩm bẩm, chỉ đủ cho mình nghe.

“Có vẻ như mày và tao sẽ phải làm quen với nhau.”

Tôi siết chặt chuôi kiếm.

“Đây sẽ là người bạn đồng hành đầu tiên của mày trong hành trình… chết hụt liên tục sắp tới.”

Gió lùa qua cổng Velstein, làm tà áo đồng phục khẽ lay động.

Trước mặt tôi là học viện đã nuốt chửng vô số kẻ tự tin hơn tôi gấp trăm lần. Trong tay tôi là một thanh kiếm chẳng có gì đáng khoe.

Nhưng ít nhất… tôi đã chọn cầm lấy nó.

Và ở Velstein, chỉ riêng điều đó thôi… đã là khác biệt giữa kẻ chờ chết và kẻ còn muốn sống.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!