Bắt đầu ngày mới.
Tôi lê chân vào phòng rửa mặt. Đèn thủy tinh mana bật lên với âm thanh tách nhỏ, ánh sáng dịu lan khắp căn buồng nhỏ.
Nước lạnh chưa kịp chạm vào da thì tôi đã khựng lại trước gương.
Trong gương là Caelum Restan. Một gương mặt mà tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được. Một gương mặt không phải “tôi”, nhưng lại là tôi.
Ngày thứ 2 ở thế giới này.
Chỉ mới hôm qua thôi mà cảm xúc như bị ném lên ném xuống vô số lần như đang chơi tàu lượn đến mức tôi không còn biết đâu là “tôi” người chơi mười năm, đâu là “tôi” Caelum Restan.
Không biết hôm nay sẽ gặp thêm cái quỷ gì nữa…
Tôi thở ra, cúi xuống vốc nước lạnh lên mặt, để tâm trí trở lại mặt đất.
Được rồi… đi thôi.
Nói vậy thôi chứ lòng tôi vẫn như bị có cái gì đè nén trong đó.
Nhưng ngày mới bắt đầu và tôi không thể đứng đây tự triết lý cuộc đời được nữa.
Trên bàn là một dĩa thịt xông khói còn bốc hơi nhẹ. Hai quả trứng được áp vừa tới, lòng đỏ rung nhẹ như muốn trào ra. Một ổ bánh mì giòn vàng, thơm lừng. Và bên cạnh là một tách trà nóng, hương nhẹ nhàng lan khắp căn phòng.
Lyra đứng bên bàn, hai tay đặt trước váy, hơi cúi đầu.
“Mời ngài dùng bữa sáng, thiếu gia.”
Tôi bước lại bàn. Hơi nhanh một phần vì đói. Một phần vì… thật sự đến giờ tôi vẫn chưa quen nổi cái sự chỉn chu quá mức của Lyra.
Cái kiểu chỉn chu mà khiến tôi có cảm giác chỉ cần tôi kéo ghế hơi mạnh một tí thôi là cô sẽ xuất hiện sau lưng.
“À ờm cảm ơn cô.”
Tôi cầm dao nĩa, cắt miếng bánh mì. Mùi trứng áp chảo và thịt xông khói khiến dạ dày phản ứng ngay.
Nhưng vừa nhai được vài miếng, tôi khựng lại.
À đúng rồi. Hắn - Ardyn, có nói một câu hôm qua.
Dữ liệu chiến đấu vẫn được ghi lại toàn bộ. Kinh nghiệm và phản xạ sẽ được lưu trữ trong cơ thể thật.”
Hừm. Vậy thì… Để xem sau màn rượt đuổi bằng cả tính mạng thì tôi tăng lên được bao nhiêu nào.
Chắc phải lên kha khá đây?
Bảng chỉ số.
Một bảng xanh hiện ra trước mặt tôi.
…
Má nó vẫn như thế… đều rác rưởi như hôm qua…
Tôi hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân khỏi bị nghẹn rồi đọc tiếp.
Caelum Drestan - Giới tính: Nam -Tuổi: 16 - Chức nghiệp: 0
Sức mạnh: F , Thể lực: F+ , Trí tuệ: F+ , Tinh Thần: E, Tốc độ: F+
Thần lực: 0 , Ma lực: 0 , Khí: 0 , Tài năng: 0 , Kỹ năng: 2
Một bảng chỉ số hoàn hảo theo nghĩa… hoàn hảo không có gì nổi bật.
Tuy nhiên, có vài thứ đáng mừng. Thể lực tăng. Trí tuệ cũng tăng. Có lẽ nhờ con Night Fang đập tôi lên xuống như bao cát hôm qua, nên cơ thể tôi quyết định “tăng trình để khỏi chết lần nữa”.
Nhưng thứ khiến tôi đứng hình vài giây là “Tinh thần E”
Tăng hẳn… hai bậc!? Không thể tin được!
Đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy chỉ số tăng nhanh như vậy. Hồi đó, tôi xài đủ loại buff cho Leonhart, đủ kiểu hỗ trợ “ngon đến muốn khóc”, vậy mà cũng chẳng bao giờ tăng kiểu nhảy cóc thế này.
Nhưng mà… nghĩ lại ngày hôm qua.
Cảm xúc lên xuống như tàu lượn vậy. Hoảng loạn, sợ chết, sống sót, sốc, bực, ngạc nhiên, nổi khùng, rồi lại hoang mang…
Ờ… Hợp lý thật. Tinh thần tôi hôm qua đúng là như bị bỏ vào máy xay sinh tố. Nó mà không tăng mới là bất thường.
Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất không phải là đống chỉ số toàn chữ F đó… mà là Kỹ năng.
Tôi lướt xuống dòng hiển thị. Có tận hai kỹ năng mới.
Tôi có kỹ năng sao? À phải… nếu hôm qua tôi không lo đối phó với đống cảm xúc hỗn loạn đó, chắc đã nhận ra từ lâu rồi.
Hai cái kỹ năng này… Nghĩ mãi vẫn không nhớ là tôi từng thấy trong game gốc chưa.
Thôi, mở cái đầu tiên xem sao.
Con Mắt Thám Thực - Độ thành thạo: F
“Cho phép người dùng nhìn thấy thông tin cơ bản của mục tiêu.”
“Thông tin sẽ càng chi tiết khi độ thành thạo tăng hoặc mức độ hiểu biết về mục tiêu cao hơn.”
…
Khó hiểu thật. Nhưng hình như… đây là kiểu kỹ năng kích hoạt rồi xem thông tin nhân vật?
Kỹ năng á? Thật sự gọi cái này là kỹ năng sao?
Trong game gốc tôi chỉ cần click một phát là nó hiện đầy đủ thông tin từ chỉ số đến sở thích của người đó.
Vậy mà bây giờ… phải kích hoạt bằng đầu của chính mình nữa chứ.
Thôi kệ. Trước mắt thử cái đã. Mắt tôi liếc qua Lyra - người đang đứng ngay kia, tay đặt trước váy.
Một bảng thông tin bật lên ngay lập tức.
Lyra, (ẩn) - Giới tính: nữ - Tuổi: 25 - Chức nghiệp: Hầu gái, (ẩn)
Sức mạnh: B+ , Thể lực: A, Trí tuệ: C+ , Tinh Thần: A, Tốc độ: A
“Thông tin sẽ được mở khóa tiếp khi độ hiểu biết về mục tiêu tăng.”
…
Tôi chớp mắt một lần. Rồi hai lần. Rồi một giọt mồ hôi ngu ngốc lăn xuống cổ tôi như thể nó cũng không tin nổi cái mình đang thấy.
Lyra thấy tôi nhìn chằm chằm liền nghiêng đầu hỏi.
“Có chuyện gì à, thiếu gia?”
Tôi giật mình quay phắt đi.
“Không- không có gì đâu… Không gì hết…”
Không thể tin được. Không thể nào. Cái quái gì vậy!?
Sức mạnh B+!? Thể lực A!? Tốc độ A!? Tinh thần A!?
Tên nào viết bảng chỉ số này thế!? Bộ cô ta là hiệp sĩ hay gì đó à!?
Và còn cái đống (ẩn) kia nữa…
Nếu theo logic game mà đoán, thì một cái là tên thật bị che, cái còn lại chắc là chức nghiệp thứ hai bị giấu đi.
Tôi nuốt nước bọt.
Không lẽ… Lyra thực ra là sát thủ được gia đình cài vào để thủ tiêu tôi khi cần thiết? Hay là… Hầu gái trong cái thế giới này mặc định mạnh thế này?
…Mà khoan.
Nếu giả sử đây là mức cơ bản của hầu gái nhà quý tộc… thì không biết đám Lớp Thiên Tài tí nữa tôi phải gặp có chỉ số cỡ nào nữa!?
Tôi kéo khăn lau miệng mà tay run bần bật. Thật sự… tôi nên bắt đầu đếm số lần tim rơi khỏi lồng ngực kể từ hôm nay.
Kỹ năng thứ hai thì sao đây.
Phân Tích Chiến Thuật - (Bị động) - Độ thành thạo: F
“Khi chiến đấu, khả năng suy luận và tập trung được tăng cường.”
Cái đ*o gì vậy chứ… Nếu tôi tra từ “rác” trong từ điển, chắc nó sẽ hiện đúng cái kỹ năng này.
Tăng khả năng suy luận và tập trung? Bộ bình thường tao lơ đễnh đến mức không phân biệt được đâu là quái, đâu là cây cột đèn hả!?
Tóm lại là rác.
Ăn xong, tôi đứng dậy, bắt đầu mặc đồ để chuẩn bị đến trường. Mọi thứ đều ổn… cho đến khi tôi cầm đến cái thứ quái ác khiến tôi đau đầu từ hôm qua tới giờ:
Cà vạt.
“Chết tiệt… cái này mình bao lâu rồi không đụng tới vậy…”
Tôi vật lộn được vài giây thì thấy bóng Lyra tiến lại. Không nói một lời. Đôi tay cô nắm lấy cà vạt, động tác nhanh, gọn, thuần thục đến mức tôi thậm chí không thấy rõ mình đã sai ở đâu. Chỉ vài giây, chiếc cà vạt ngay ngắn lại như chưa từng bị tôi phá hoại.
Xong việc, cô xoay người đi thẳng vào bếp, chẳng thèm nói nửa câu.
“Ồ cảm ơn Lyra…”
Không có tiếng đáp lại. Chỉ thấy bóng lưng như đang chuẩn bị gì đó trên bàn bếp, động tác im lặng nhưng đầy tập trung.
Tôi bước ra cửa. Ngay lúc tay vừa chạm vào tay nắm, tôi không hiểu vì lý do gì lại quay đầu lại và buột miệng nói:
“Tôi đi đây, Lyra.”
Khoảnh khắc lời nói vừa rời khỏi miệng, tôi sững người. Tại sao tự dưng tôi lại lịch sự thế nhỉ? Bình thường tôi có hành xử kiểu này hồi nào?
Ngay lúc tôi quay đi, có ai đó đặt tay lên vai tôi.
Tôi giật mình quay lại.
Lyra.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dúi vào tay tôi một vật được gói bằng khăn đen, vuông vức và còn hơi âm ấm.
Kèm theo đó là vài đồng vàng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu.
“Đây là phần ăn trưa của ngài và chút tiền tiêu vặt.”
“Hôm nay tôi có việc phải trở về dinh thự. Mong ngài thứ lỗi cho tôi, thiếu gia.”
Tôi chớp mắt, nhìn hộp cơm rồi nhìn cô.
“À… ừ. Tôi hiểu rồi.”
“Vậy… chào cô.”
Lyra cúi đầu. Một cái cúi đúng chuẩn, trang trọng, gọn gàng như thể cô đang tiễn một vị chủ nhân mà cô tôn trọng thật sự.
Không hiểu sao, chính điều đó lại làm tôi thấy bối rối.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng cạch một tiếng rất khẽ.
Trên tay tôi vẫn là hộp cơm được gói kỹ bằng lớp khăn đen.
Tôi nâng lên ngửi thử.
Một luồng hương thơm lạ bốc ra. Không quá mạnh, không gắt… mà ấm và dễ chịu đến mức làm dạ dày tôi phản ứng ngay.
“…Không biết cô ấy nấu gì mà thơm dữ vậy nhỉ…”
Và với câu hỏi ngớ ngẩn đó trong đầu, tôi bắt đầu ngày học đầu tiên mà trái tim thì chưa sẵn sàng chút nào.
Bước trên con đường đến lớp, không ngoài dự đoán… tiếng xì xào xung quanh tôi vẫn không ngớt.
“Ê… tên đó là…”
“Thứ mười một.”
“Nhỏ thôi, hắn nghe bây giờ.”
“Tôi nghe nói hắn suýt chết trong mô phỏng hôm qua đấy.”
Cảm ơn nhé. Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì đâu. Cứ tự nhiên nói tiếp đi, tôi đã quen với việc bị đánh giá thấp đến mức âm rồi.
Tôi thở dài. Đầu cúi xuống nhưng mắt vẫn đảo quanh như thằng tội phạm đang cảnh giác.
Cứ tình trạng này chắc tôi stress tới hói mất.
Có lẽ tôi nên… mua báo.
Ừ, báo. Cái vật phẩm rẻ tiền và tầm thường nhất trong “Kiếm Sĩ Cứu Thế”.
Trong các trò chơi khác, nó chỉ là vật trang trí, hoặc thứ để NPC cho có. Nhưng trong trò chơi ác mộng này… nó lại là quốc bảo.
Một vật phẩm sống còn thật sự, một chiếc phao cứu sinh.
Bởi khi sử dụng, báo sẽ spoil nhẹ, kiểu ném ra hai ba chữ rồi kêu người chơi tự hiểu về những điều như quái vật bất thường sẽ xuất hiện ở đâu, biến cố sắp nổ ra, sự kiện nhân vật chuẩn bị kích hoạt, hoặc cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn trong tuần.
Không phải lúc nào cũng chính xác 100%, nhưng nó đủ để người chơi biết mà chuẩn bị trước.
Loại vật phẩm mà ai chơi game này cũng phải thủ sẵn để giảm nguy cơ lên bảng đếm số.
Tuy nhiên… Tôi lại đi ngược với cộng đồng người chơi.
Hồi còn ngồi trước màn hình, tôi hầu như chả bao giờ đụng vào nó. Lý do thì đơn giản thôi.
Spoil thì còn gì hay ho để trải nghiệm nữa? Còn gì rung cảm khi đánh bại thứ mà mình đã biết?
Tôi chơi game là để tận hưởng, để bất ngờ, để khổ, để bị đập… rồi nhảy lên ôm cái cảm giác chiến thắng cuối cùng.
Ấy vậy mà…
Giờ tôi lại là đứa phải chạy đi tìm mua đống báo đó... Nếu không tôi có thể chết bất cứ lúc nào.
Thật trớ trêu.
Và ở đây, mọi sự kiện trong trò chơi không có thanh thông báo, không có ngày giờ cố định.
Mọi thứ có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào, theo bất kỳ cách nào…
Và nó sẽ giết tôi rất dễ dàng. Tốt hơn hết… phải chuẩn bị. Phải biết trước.
Phải tỉnh táo như hồi tôi còn ngồi trước màn hình, cố sống sót qua từng bản cập nhật chết tiệt của cái trò này.
Tôi bước tới bảng thông tin của trường. Trên đó đầy rẫy chữ nhưng mà là những ký tự ngoằn ngoèo mà tôi chẳng hiểu quái gì.
Quái thật… nó viết cái gì vậy? Tiếng Việt của tôi đâu!?
Tôi nheo mắt đọc thử vài dòng, và ngay lập tức thấy bản thân như một học sinh lớp 1 chưa học một chữ cái nào.
Không đọc được báo tường. Thôi thì mua báo vậy.
“Báo mới đây! Báo mới đây! Tin nóng hổi từ sáng sớm luôn nhé!”
Một giọng lanh lảnh vang lên.
Tôi quay sang thì thấy một cô gái tóc vàng, đeo kính, đứng sau cái bàn đầy giấy tờ, vẫy vẫy xấp báo như thể đang phát tờ rơi ở bến xe.
Xung quanh bàn cô là… giấy. Rất nhiều giấy. Nhìn giống một ổ quạ hơn là bàn báo chí.
Nói chung là… đúng cảm giác của “Câu lạc bộ báo chí”.
Ừ, đúng rồi. Tốt nhất mua vài tờ. Dù gì tôi cũng cần chúng để… kéo dài tuổi thọ.
Tôi tiến lại gần
“Cho tôi một tờ đi.”
Cô gái tóc vàng lập tức sáng mắt, giơ báo lên như thể tôi là vị khách đầu tiên sau rất lâu chưa bán được.
“Có ngay đây! Của bạn hết hai đồng bạc nhé~”
Tôi thò tay vào túi, lôi ra đám tiền xu Lyra cho ban nãy.
“Tôi chỉ có một đồng vàng thôi có được không…”
Cô gái trố mắt. Rồi như đổi sang chế độ nịnh nọt cấp tốc.
“Ôi trời ơi! Công tử! Thất lễ! Thất lễ! Làm sao tôi dám từ chối hảo tâm của công tử chứ!”
Tôi hơi giật mình.
Công tử…?Với cả cái giọng điệu này… Đậm mùi lừa đảo quá…
Trước khi tôi kịp kêu cô thối lại tiền thừa, thì cô lại tiếp tục.
“À đúng rồi! Hay là cậu đăng ký gói năm luôn nhé? Rất RẺ! Chỉ một đồng vàng thôi!”
“Ahaha… đợi tôi một chút.”
Một gói năm… Ừm. Nghĩ cũng hợp lý. Tôi ở đây khá lâu mà.
Dù hơi nghi, nhưng tốt hơn hết cứ đăng ký một năm. Thực tế vẫn là tôi cần những tờ báo đó để sống lâu hơn một ngày.
“…Được, đăng ký cho tôi.”
“Vậy cậu chờ tôi một chút nhé, công tử!”
Cô ta hí hửng lục trong túi áo ra một cây bút và một tờ giấy nhàu như vừa được móc từ đáy túi.
“Rồi! Cậu đọc tên vào đây đi công tử~ tôi sẽ đăng ký ngay!”
Nhìn vào khuôn mặt cười đang cười hì hì của cô… đúng là mang cảm giác lừa đảo chuyên nghiệp. Giống như đang đăng ký tín dụng đen vậy. Thôi kệ… tôi nào có lựa chọn nào khác đâu.
“Caelum Restan.”
Ngay sau câu nói đó, tôi thấy cô ta khựng lại rồi miệng lẩm bẩm cái gì đó.
“…Thứ mười một…? Là cậu hả?!”
“Hả…?”
Mắt cô ta sáng bừng như đèn pha ô tô bật hết công suất.
“Không thể tin nổi!! Tôi có đang mơ không đây!? Học sinh lớp Thiên Tài đang tự đi mua báo!?”
Ơ? Chị gái này bị gì thế?
Tôi chưa kịp hiểu gì thì-
Xoẹt!
Một cuốn sổ tay cũ kĩ dày cộm được rút ra như rút kiếm.
“Cậu! Có thể cho tôi biết cảm nghĩ của cậu sau khi gia nhập lớp Thiên Tài không?!"
“Tôi-”
“Cậu có thể chia sẻ cách cậu được đặc cách làm Thứ 11 không?"
“Cảm giác khi được trở thành kẻ phá vỡ luật lệ của học viện là như thế nào?”
“Cậu có cảm thấy áp lực khi đứng cạnh mười thiên tài còn lại không!?”
“Gia đình phản ứng ra sao!? Có người chống lưng không!? Cường giả nào nâng đỡ!?”
“Cậu thích ăn sáng kiểu gì!?”
“À chị ơi, có thể để khi khác-”
Nhưng không. Chị ta không dừng. Cứ nói. Cứ hỏi. Cứ nhồi câu hỏi vào mặt tôi như thể phổi chị ta không cần oxy
Tôi lùi lại một bước. Rồi hai bước. Ai đó… cứu tôi đi.
BỘP!
Một bàn tay đặt xuống bàn. Khi nhấc lên, trên mặt bàn đã có hai đồng bạc sáng loáng.
“Chị ơi, cho em một tờ báo với ạ.”
Tôi liếc sang.
Một cô gái tóc đỏ. Với kiểu tóc mullet cực dễ thương, ngắn phía trước, dài phía sau, nhìn năng động đến mức khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa.
Trông… quen thật.
Chị ký giả khựng lại một nhịp. Rồi bật lại chế độ bán hàng:
“Ô! Em mua báo à? Có ngay đây!”
Chị ta lục lọi trong túi đeo ở hông như đào kho báu.
“À chị ơi, em cũng chưa nhận báo nữa…” - Tôi giơ tay ra hiệu.
“A! Thứ mười một! Tôi còn vài câu hỏi nữa-”
“Chị ơi! EM CŨNG CHƯA LẤY!”
Cô gái tóc đỏ cạnh tôi đột ngột cao giọng, cứ như cố tình cắt ngang để cứu tôi khỏi chết ngộp vì phỏng vấn.
Và không biết có phải tôi hoa mắt không… Cô ấy quay sang nhìn tôi và cười hì hì.
…Ơ? Sao lại nhìn tôi rồi cười?
Cái nụ cười đó có cảm giác… như thể cô ấy biết tôi là ai. Và như cô ấy đã chờ đúng thời điểm để xen vào.
“Đây báo của hai bạn đây! Hãy ghé lại ngày mai nhé!”
“Cảm ơn chị…”
Tôi nhận báo, còn chưa kịp cất thì-
“À đúng rồi! Thứ mười một, tôi vẫn còn RẤT NHIỀU câu hỏi-”
Chưa kịp nghe hết thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi thẳng.
Tôi quay đầu lại. Là cô gái tóc đỏ ban nãy.
“Khoan-! Chuyện gì-?”
Nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội phản ứng. Không nói lý do. Không thèm nhìn lại.
Cứ thế… kéo tôi chạy thẳng khỏi cái ổ báo chí hỗn loạn đó.
“Ê! Khoan đã! Tôi còn nhiều câu hỏi mà! Lần sau nhớ ghé nhé! Tôi còn rất nhiều câu hỏi lắm đấy!!!”
Tiếng ký giả báo chí hét phía sau càng lúc càng nhỏ.
Tôi thì chỉ có thể nghĩ một câu. Haha… tha cho tôi đi… bà chị…
Chúng tôi chạy một đoạn rồi dừng lại ở hành lang vắng người.
Tôi chống tay lên gối, thở thở hồng hộc, gần như muốn gục xuống tại chỗ.
“Hộc… hộc…”
Cô gái tóc đỏ thì dựa vào tường, một tay chống hông, tay kia quạt quạt vào mặt.
“Phù… mệt thật đấy.” - cô thở dài.
“Cảm- cảm ơn cậu…” tôi lắp bắp nói, giọng ngắt quãng vì đang cố hít thở lại bình thường.
“Nãy sao cậu không chạy đi luôn hả?” - Cô nói, giọng nửa trách nửa đùa
“À ờm… tôi…”
Thật sự chẳng biết trả lời sao. Chạy sớm? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình…
Bộ người ở cái thế giới này ai cũng thích nhìn chằm chằm người khác vậy à?
“Cậu không nhớ ra tôi à?”
Cô gái tóc đỏ hỏi, hai tay đan sau lưng, ngón tay mân mê như hơi hồi hộp. Còn đầu thì nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ chờ đợi.
“Hả…”
Ý cô ta là... chúng ta đã gặp nhau trước đây?
Tôi lưỡng lự. Não chạy vòng vòng tìm ký ức nhưng hoàn toàn trắng trơn.
Tôi cố cười gượng, định nói dối bừa.
“À, tôi-”
“Không nhớ cũng được! Không sao đâu!”
Cô cắt ngang ngay lập tức, giọng cao hơn một nhịp, rồi nở nụ cười hì hì trước khi quay lưng bỏ đi. Tay vẫn đan sau lưng, bước chân nhẹ bẫng như chẳng hề để tâm.
Tôi đứng nhìn bóng lưng đó một giây. Một cảm giác gì đó rất nhẹ, rất mỏng… nhói lên trong lòng. Chắc là do áy náy.
“Chờ đã…”
Cô dừng bước.
“Tôi… có thể biết tên của cậu được không…?”
Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng muốn đập đầu vào tường, nghe như một thằng hèn thiếu kinh nghiệm giao tiếp với con gái.
Thật ra… không phải. Thôi được là đúng y chang.
Cô xoay đầu lại. Mái tóc đỏ khẽ lay theo chuyển động.
Nụ cười kéo lên một chút bí hiểm, một chút tinh nghịch, và đủ khiến tim tôi khựng lại.
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
Cô đặt ngón tay lên môi, hơi nghiêng đầu nháy mắt.
“Vị anh hùng của tôi.”
“Hì hì.”

Nói xong, cô quay lưng bước đi, để lại tôi đứng giữa hành lang vắng với một câu hỏi lơ lửng trong đầu.
Cô gái này… là ai?
Một cảm giác khó tả len vào ngực. Vừa lạ… vừa quen… rất quen.
Như thể trí nhớ tôi đang muốn níu lấy điều gì đó nhưng lại trượt khỏi tay.
…
Đứng trước cửa lớp Thiên Tài, tôi khựng lại. Bàn tay phải vẫn nắm chặt cái hộp cơm Lyra đưa cho lúc sáng.
Một cái hộp nhỏ xíu thôi. Nhưng giờ tôi lại thấy nó nặng như cục đá.
“…Tốt rồi. Không còn đường lùi.”
Tôi nuốt nước bọt. Cổ họng thì khô khốc như chưa từng uống giọt nước nào từ khi sinh ra.
Hít một hơi sâu, quá sâu đến mức lồng ngực đau nhói như tôi sắp bước vào chiến trường chém giết chứ không phải một phòng học.
Trước khi đẩy cửa, tôi còn quay sang nhìn hành lang phía sau. Nó trống trơn và yên ắng..
Chỉ một thoáng thôi mà tôi đã muốn quay lưng bỏ chạy. Đúng vậy chỉ cần quay đi, lấy cớ “không tìm thấy lớp”, “lạc đường”, hay “đau bụng” hay bất kì lý do ngu ngốc nào tôi cũng có thể trốn học được.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng luôn cảnh mình chạy như bay khỏi hành lang này.
Nhưng không.
Không biết vì cái gì hay vì chính tôi bắt đầu chán ghét cảm giác trốn chạy… mà đôi chân tôi đã chọn ở lại.
Không phải vì dũng cảm. Chỉ là… tôi không muốn thấy mình đáng thương thêm nữa.
Tay tôi đẩy nhẹ cánh cửa.
Cạch.
Âm thanh đó vang lên một cách… tàn nhẫn. Như thể nó cố tình làm lớn để thông báo cho cả lớp rằng: Tôi đã đến.
Tôi nín thở bước vào.
…Nhưng lạ thay không có gì xảy ra cả. Không ai quay lại nhìn. Không có màn “mười ánh mắt phóng dao” như tôi tưởng tượng. Thậm chí không ai nhúc nhích.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối phủ lên căn phòng.
Và mười người… Mỗi người một chỗ, tách biệt như các hành tinh riêng biệt không bao giờ muốn va chạm vào nhau.
Dù phòng học không quá nhỏ để làm vậy, bọn họ vẫn ngồi cách nhau hẳn một bàn - một khoảng cách an toàn và rõ ràng như thể đây là quy tắc bất thành văn của lớp.
Không ai muốn tiếp xúc với ai. Không ai muốn thân thiết với ai. Không ai muốn để bất cứ ai nghĩ rằng họ “có bạn”.
Cảm giác y như tôi vừa bước vào căn phòng chứa mười con thú dữ, mỗi con chiếm một lãnh thổ riêng.
Mà thôi vậy càng tốt… tôi có thể chuyên tâm vào việc của tôi mà không sợ đám đó dòm ngó.
Tôi chọn một bàn trống, cách mọi người một khoảng đúng theo “quy luật vô hình” của lớp, rồi ngồi xuống.
Được rồi. Cuộc đời mang cặp sách… bắt đầu lại từ đây.
6 Bình luận