• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Kẻ đã nhìn thấy kết thúc

9 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng trọ tám mét vuông chìm trong bóng tối, ánh sáng xanh từ màn hình nhấp nháy như thứ duy nhất còn sống trong bóng tối đặc quánh. Tiếng quạt máy quay lạch cạch. Lon nước tăng lực nằm lăn lóc trên sàn, những vệt bụi trắng từ gói đồ ăn vương vãi trên bàn phím như dấu vết của một cuộc chiến không hồi kết. 

Ghế xoay nghiến xuống nền nhà, rung lên theo nhịp thở gấp gáp của chủ nhân nó.

Và ở giữa khung cảnh bừa bộn đó, một tiếng thét vỡ tung không gian xé toang bầu không khí tĩnh lặng:

“Thắng… Thắng rồi! Mẹ kiếp cuối cũng làm được!”

Tiếng hét của tôi bật ra như thể đập nát sự im lặng đặc quánh trong căn phòng này. Tôi ngửa người ra sau ghế, hai tay buông thõng ra như thể vừa ném đi toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể.

Tim tôi đập dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Lưng áo ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào da như vừa chạy marathon mà không uống ngụm nước nào.

“Rốt cuộc… mình cũng giết được nó!”

Màn hình phía trước rung lên bần bật, ánh sáng chập chờn soi rõ hình ảnh một chiến trường đẫm máu.

Thanh kiếm của Leonhart, vị anh hùng huyền thoại mà tôi điều khiển suốt mười năm, đang cắm sâu vào lồng ngực Ma Vương. Âm thanh kim loại xuyên qua xương và máu vang lên, khô khốc mà lạnh lẽo đến gai người.

ẦM!!!

Một tiếng nổ trầm đục xé toạc không gian, nặng nề như tiếng chuông báo tử giáng xuống chiến trường. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những tảng đá khổng lồ bật tung, cả tòa thành đổ nát sụp xuống như lâu đài cát.

Ma Vương rơi xuống, cả thân thể khổng lồ đập xuống mặt đất tạo nên một chấn động khủng khiếp. Máu đen phun trào ra, đặc quánh, như một con thác chết chóc nuốt chửng tất cả. Đôi cánh khổng lồ của Ma Vương rách toạc. Từng mảnh thịt cháy xém bong ra từng mảng, bay tán loạn trong ngọn lửa.

Sau đó một ánh sáng trắng rực lóa lên, nuốt chửng toàn bộ khung cảnh. Cuốn theo tiếng gầm giận dữ của Ma Vương như thể nghẹn lại trong cổ họng, tan vào hư vô như một kẻ thất bại không cam lòng. 

Hình ảnh vụt tắt. Chỉ còn lại một màn hình đen thẫm, lạnh lẽo trước khi dòng chữ trắng hiện ra, từng ký tự chậm rãi xuất hiện như muốn nhấn chìm tôi trong khoảnh khắc này:

“Bạn đã hoàn thành trò chơi.”

Cả cơ thể tôi như đóng băng. Một giây… hai giây… rồi ba giây sau, một tiếng cười bật ra khỏi miệng tôi, méo mó như tiếng cười của một kẻ mất trí.

“Ha… haha… thật không thể tin được! Sau chừng ấy năm… mình thật sự đã phá đảo được cái trò chết tiệt này!”

Cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở khi đối đầu với con trùm cuối giờ tan biến, nhường chỗ cho một sự phấn khích đến run rẩy. 

Bởi vì trước mắt tôi, là cái kết mà hàng triệu người trên thế giới từng khao khát chứng kiến. Cái kết của trò chơi được mệnh danh là “lò sát sinh số một ngành game”.

Tên của nó là “Kiếm Sĩ Cứu Thế”.

Nghe hoành tráng nhỉ? Một cái tên toát lên khí chất của những bản anh hùng ca, của định mệnh hào hùng và phép màu cứu rỗi thế giới. 

Nhưng thực tế... nó là một con quái vật đội lốt trò chơi. Một thứ tồn tại để nghiền nát ý chí con người.

Trong trò chơi này bạn vào vai Leonhart Valenforge, người được nữ thần ban cho ánh sáng cứu rỗi, định mệnh trở thành anh hùng tiêu diệt Ma Vương. Anh hùng cứu thế. Kẻ được ca tụng. Dàn mỹ nữ tuyệt sắc luôn vây quanh, trao cho bạn ánh nhìn ngưỡng mộ.

Nghe quen thuộc giống hệt như một câu chuyện cổ tích màu hồng được bọc trong hào quang chiến thắng và tình yêu lãng mạn. Nhưng chỉ có bọn ngu mới tin điều đó.

Lũ quái vật trong trò này thì không  không phải là mấy bao cát di động để bạn chặt chém luyện cấp. Mà chúng đích thực là những con quái vật đủ thông minh để lùa bạn như vịt, và đủ mạnh để tiễn bạn bay về điểm lưu chỉ vì bạn mất tập trung.

Còn đồng đội thì đừng hy vọng gì nhiều. Xin lỗi, chúng chả khác gì đám thây ma biết nói là mấy. Vì chúng sẽ chết ngay nếu bạn tính toán sai một nhịp. Đã thế, khi chết đi là chết luôn. Không hồi sinh, không làm lại.

Bạn mất hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để tuyển một pháp sư cấp cao, rồi hắn chết trong ba giây vì bạn chậm tay bấm hồi máu. Chính vì thế, giới game thủ chúng tôi từng gọi trò này bằng cái tên đầy mỉa mai: “Rác phẩm huyền thoại.”

Ngày ra mắt, nó bùng nổ như cơn bão quét sạch mọi kỷ lục ngành game. Các diễn đàn bùng nổ, các clip quảng cáo tràn ngập mạng xã hội. Nhưng niềm phấn khích đó chỉ kéo dài vài tháng. Sau đó, chỉ còn là những tiếng thở dài, những câu chửi rủa tuyệt vọng vang lên khắp nơi.

Và trong hơn mười năm kể từ ngày phát hành, hàng triệu người lao vào, tất cả cùng mang một giấc mơ duy nhất: chinh phục “Kiếm Sĩ Cứu Thế.”

Tuy vậy, cái thế giới ảo này đã nuốt chửng hàng triệu giấc mơ của mọi người chơi khắp hành tinh. Và trong suốt một thập kỷ, chưa một ai chạm đến cái kết của nó.

Cho đến hôm nay. Sau mười năm, cuối cùng có một kẻ phá đảo. Và đó là tôi!

Hơn mười nghìn giờ chơi. Vô số lần chết thảm. Bấm phím đến mòn lớp sơn. Những đêm thức trắng cùng với những lon nước tăng lực, những câu chửi thề đủ viết thành sách. Cuối cùng, tôi đã chém ngã Ma Vương.

Phải, để đến được đây tôi đã chôn vùi cả thanh xuân vào trò chơi này. Tôi tìm đến nó như tìm một cái phao cứu sinh cho cuộc đời vô vị của bản thân, sau những tháng ngày bị chèn ép, nhấn chìm trong công việc.

Mười năm trước, tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn. Mệt mỏi và chán nản. Bị sếp mắng chửi đến mức quên mất mình là ai. Tôi đã định buông xuôi mọi thứ. 

Cho đến ngày thấy quảng cáo này:

“Lối chơi siêu thực. Độ khó tuyệt đối. Chỉ dành cho những ai dám chạm đến giới hạn.”

Và tôi lao vào như một kẻ chết đói thấy bàn tiệc.

Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ vô giết đi cái cuộc đời vô vị nhàm chán này thôi. Nhưng càng chơi, càng chết, thì khao khát để chiến thắng cái trò chết tiệt ngày càng mãnh liệt.

Cái trò này không giống những thứ khác ngoài đời. Nó công bằng. Nó thưởng cho người nỗ lực. Nó không quan tâm đến ngoại hình, tiền bạc và địa vị. 

Ở đây, chỉ ai liều lĩnh và nỗ lực hơn thì kẻ đó tiến xa. Và ở đây tôi như được tái sinh thành con người mới trong trong từng nhát chém, từng lần né đòn hoàn hảo. Nơi tôi được gọi là anh hùng.

Và bây giờ, khi màn hình nhấp nháy chữ “Hoàn thành”, tôi thở dài một hơi, dài đến mức như rút hết linh hồn ra ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình như trống rỗng. Một thập kỷ dồn vào một trò chơi. Một thập kỷ đổi lấy bốn chữ: “Bạn đã hoàn thành trò chơi.”

“Hầy… thế là hết. Ngày mai chắc lại đi ăn mì gói, tăng ca đến đêm, rồi tối về nằm nhìn trần nhà thôi nhỉ?”

Tôi bật cười khan. Nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên:

"À đúng rồi, phải khoe chiến tích này. Không thì sao ai được mình vừa phá đảo cái trò khốn nạn này chứ!"

Ngay lập tức tôi bấm phím chụp màn hình để lưu lại khoảnh khắc lịch sử này. Một bức ảnh đơn giản với nền đen và dòng chữ trắng đơn giản đến lạnh lẽo.

“Bạn đã hoàn thành trò chơi.”

Tôi mỉm cười, mở mạng xã hội và bắt đầu gõ tiêu đề cho bài viết của mình.

“Mười năm, một con người, một chiến thắng.”

Ngay sau đó, điện thoại tôi nổ tung với thông báo.

“Uầy ông clear rồi á… thật hả trời!?”

“Gắt thế, chúc mừng nha bro.” 

“Ảo vãi, tôi còn kẹt ải 2 tháng nay đây này.”

“Rồi rồi, mai đăng guide cho anh em đi.”

“Đỉnh của chóp!!!”

Hàng trăm, rồi hàng ngàn bình luận tràn xuống. Chưa bao giờ cái tên tôi trở thành tâm điểm như thế này. Tôi thả người vào ghế, tận hưởng phần kết thúc đang chạy. Tiếng nhạc nền vang lên như khúc ca tiễn đưa anh hùng. 

Bình luận vẫn nhảy liên hồi. Cũng phải thôi, tôi vừa làm được điều chưa từng ai làm được: trở thành người đầu tiên phá đảo cái trò này. Tôi lướt từng bình luận, nhắc lại chúng trong đầu, đáp lại bằng niềm vui lâng lâng. 

Cho đến khi mắt tôi dừng ở một dòng chữ:

“Liệu họ có phần thưởng gì cho người đầu tiên phá đảo trò chơi sau 10 năm như anh không?”

Phía dưới là vài phản hồi tương tự:

“Chuẩn, anh ta là người đầu tiên cơ mà.”

“Tôi cũng tò mò vãi.”

“Nếu có quà thì anh nhớ chụp khoe nhé!”

Tôi khẽ bật cười. Thường thì mấy trò chơi cũ rích kiểu này, nếu có ai phá đảo được thì chắc sẽ được nhà phát hành tặng gì đó để vinh danh như áo thun, huy hiệu, hoặc ít nhất là một bài đăng khen ngợi. 

Nhưng với cái trò ác mộng này… tôi nghĩ chính việc phá đảo đã là phần thưởng lớn nhất rồi.

Tôi gõ câu trả lời:

“Tôi nghĩ việc phá đảo trò chơi này chính là phần thưởng của họ dành cho chúng ta rồi. Ahaha.”

Gửi xong, tôi ngả đầu ra sau. Màn hình kết thúc vẫn chạy, tiếng nhạc nền vang lên như một khúc ca tiễn đưa anh hùng. 

Nhưng… ngay lúc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra.

Tiếng “ting” quen thuộc của âm báo hệ thống vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Một dòng chữ mới chầm chậm hiện lên.

“Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi của chúng tôi!”

Ngay sau đó một câu khác trượt xuống.

“Bạn có muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới của riêng bạn không, thưa anh hùng?”

Bên dưới là hai lựa chọn: “Có” - “Không”.

Tôi nhíu mày. “Cái quái gì đây?”

Lẽ nào đây là phần thưởng ẩn mà mấy thằng kia đồn? Hay là một hậu truyện bí mật chưa từng được công bố? Hay chỉ là trò đùa của nhà phát hành?

Dù thế nào… tôi cũng đã quá mệt để quan tâm. Suốt từ hôm qua tới giờ, thứ duy nhất tôi nạp vào bụng chỉ là vài gói mì và vài viên kẹo bạc hà để giữ tỉnh táo. Đôi mắt thì cay rát, cổ tay giật nhói từng nhịp. Phòng thì toàn lon nước tăng lực lăn lóc, còn ánh màn hình xanh hắt vào khuôn mặt hốc hác đến mức giống hệt một cái xác biết ngồi.

“Thôi bỏ đi tao buồn ngủ lắm rồi. Ai còn sức để mà chơi tiếp chứ.”

“Cảm ơn mày nhé, tao chịu đủ rồi.”

Ngón tay tôi định rê chuột tới chữ “không”. Vì dĩ nhiên… ai lại muốn chơi lại cái trò địa ngục này cơ chứ?

Nhưng… tay tôi dừng lại. Tôi cảm thấy có gì đó khựng lại trong đầu hay nói đúng hơn là sự cám dỗ tò mò của cơ thể.

Một ý nghĩ lướt qua đầu, nhanh như một đường sét: Nếu chơi thêm một chút… thì có sao đâu nhỉ? Chỉ một chút thôi. Một chút… để thỏa mãn cơn tò mò này.

“…Ừ. Một chút thôi.”

“…”

“Đúng vậy! Chỉ một chút thôi!” - Tôi tự nhủ, như thể đang thuyết phục chính mình, rồi bấm vào ô “Có”.

Một dòng chữ hiện ra, nhấp nháy lạnh lẽo trên màn hình:

“Cảm ơn bạn vì đã đưa ra lựa chọn của mình”

“Chúc bạn thành công trên cuộc hành trình riêng của bạn, anh hùng.”

“Được rồi, xong chuyện. Giờ đi kiếm gì ăn…” - Tôi nhún vai rồi đứng dậy.

Phịch!

Cả người tôi đổ sập xuống sàn. Một cơn choáng nặng ập tới như búa tạ giáng vào đầu.

“Cái… quái…?”

Đầu tôi dần bắt đầu chao đảo.Tai tôi ù đặc, nhịp tim đập loạn. Thế giới xung quanh tôi bắt đầu trở nên quay cuồng, mắt thì trở nên mờ nhạt…

“Chết… tiệt... chắc do… mình chơi quá đà…”

Tôi cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng xanh từ màn hình vốn mập mờ giờ bùng lên chói lòa, xanh lè, nuốt trọn căn phòng đến mức xuyên thẳng vào mắt tôi.

Cơ thể tôi như muốn hét lên, nhưng cổ họng thì nghẹn cứng. Mắt tôi thì nhòe đi. Ý thức thì như thể đang rơi tự do.

Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, thứ cuối cùng tôi nghe được là một giọng nói, nhỏ như thì thầm nhưng không phải từ loa, không phải từ tai nghe mà trực tiếp vọng vào tâm trí tôi.

“Vậy thì hãy bắt đầu lại đi, kẻ đã nhìn thấy kết thúc.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đoạn Ở đây bị lỗi r kìa bác
Xem thêm
Đọc ổn ổn. Có thể nói ổn ổn. Nhưng, tui có một số điều tác giả cần lưu ý. Đầu tiên là thoại, thoại quá tệ, quá sượng. Đề nghị viết lại. Thứ hai là cái trình bày câu cú và đoạn, thực sự thì quá nhiều đoạn ít câu, đa phần là hai câu, còn có nhiều đoạn 1 câu nữa. Và tui thấy ác có thể gộp các đoạn này thành những đoạn lớn hơn mà nhỉ? Thứ ba thì cái này là về ý tưởng, nói thẳng là khôbg có gì mới và phá cách. Nếu muốn thì tác có thể suy nghĩ và cho thêm các ý tưởng mới để tạo cái chất của truyện xem.
Khen thì tui thấy tác xây dựng nhân vật và thế giới được. Khi đọc chương 1, tui có thể cảm và feel trong thế giới truyện chút chút. Mà chỉ thế thôi. Mong tác giả làm tốt hơn.

Và đó là nhận xét của tui sau khi đọc chương 1.

Còn truyện có phải AI không thì tui chịu. Vì khi đọc, tui không phát hiện dấu hiệu nào. Mà mấy cái này thì cứ dể ban quản trị quyết định. Chào
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để nhận xét tác phẩm của mình ạ. Mình sẽ tham khảo để cải thiện tác phẩm của mình hơn. 😇
Xem thêm
Đã tới điểm danh
Xem thêm
Bìa như femboi
Tfc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nố nồ nô
Xem thêm
tem
truyện hay








OK giờ tui tò mò muốn mua thử cái cuốn sách chửi thề đó VL
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hẹ hẹ càm ơn b
Xem thêm