Tập 01: Nhập học Velstein
Chương 09: Kẻ Thứ Mười Một (Sắp remake)
3 Bình luận - Độ dài: 4,319 từ - Cập nhật:
Ánh sáng trắng vẫn còn chói đến mức muốn đâm mù mắt tôi.
Tôi thì đứng im như một tên ngốc, miệng há ra còn rộng hơn cả suy nghĩ của tôi lúc này. Còn não thì rơi thẳng vào trạng thái “không phản hồi”.
Không thể nào. Chắc chắn có lỗi gì rồi. Hoặc Ardyn đang đùa một trò quá lố.
Nhưng dòng chữ vẫn đứng đó, vàng rực, rõ ràng, không mờ đi, không nhòe đi, không biến mất dù tôi chớp mắt liên tục như thằng mới tỉnh ngủ..
Tệ hơn nữa, ánh sáng trên đầu tôi vẫn rọi xuống như thể nó muốn bảo đảm rằng toàn bộ học viện đều thấy rõ mặt tôi.
Nhưng bầu không khí xung quanh thì không đứng yên như cái tên kia. Nó nổ tung ngay lập tức.
“Khoan đó là ai vậy ?”
“Caelum Restan!? Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ luôn đấy!”
“Nhầm tên rồi phải không!?”
“Nhìn bình thường thật sự luôn…”
Tiếng ồn ập tới như lũ vỡ đê. Tiếng xì xào, bàn tán… tất cả xoáy vào tai tôi cùng một lúc. Còn tôi thì đứng giữa vòng ánh sáng đó như một con thú bị đem ra trưng bày giữa rạp xiếc. Hàng chục ánh mắt đổ dồn lại: tò mò, châm chọc, và cả khinh thường.
Ánh sáng trên đầu tôi thì vẫn sáng như muốn hét lớn:
“Đúng rồi đấy! Nhìn nó đi!!!”
Ardyn thì hắn vẫn đang tươi cười như thể vừa tạo ra một trò đùa mà chỉ mình hắn hiểu.
“Chúc mừng, Caelum Restan.” hắn nói, giọng vang to đến mức tôi muốn chui xuống đất cho đỡ nhục.
“Em sẽ là thành viên thứ 11 của Lớp Thiên Tài!”
Tim tôi như rơi thẳng ra khỏi lồng ngực.
Lớp Thiên Tài. Nơi tập hợp mười con quái vật mạnh nhất. Mười đứa mà đứa nào cũng có tiêu diệt Quỷ Vương trong tương lai.
Và giờ thì tôi. Một thằng sức mạnh, kỹ năng, thể lực, không có và còn bị con Night đánh cho thập tử nhất sinh lại bị đẩy thẳng vào cái ổ tử thần đó.
Đây không phải cơ hội một chút nào. Đây là… phán quyết tử hình.
“Được rồi! Được rồi! Bình tĩnh lại nào, các em!”
Ardyn vỗ tay một cái bốp lớn đến mức cả quảng trường giật mình.
“Bây giờ, ta xin mời các thành viên của Lớp Thiên Tài tiến lên đây!”
Ngay sau đó, từng người một bước ra khỏi đám đông. Mỗi người một khí chất, một thần khái khiến bầu không khí thay đổi theo từng bước chân họ.
Còn tôi thì… Tôi vẫn đứng yên. Mắt dán xuống mũi giày như đang cố tìm một cánh cửa thoát hiểm nào đó dưới đất.
Cơn xì xào bên dưới không giảm… mà còn tăng. Như thể từng câu nói, từng tiếng cười đều rút hết sự tự tin trong người tôi ra từng chút một.
Tôi cố hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Hộc… hộc…
“Bình tĩnh nào, Caelum… bình tĩnh nào… Không sao hết… mọi chuyện rồi sẽ qua thôi…”
Tôi thì cố nói vậy. Nhưng cơ thể tôi lại làm điều hoàn toàn ngược lại.
Tay tôi run rẩy đến mức tôi phải giấu sau lưng. Chân tôi thì như đóng đinh xuống đất dù tôi có cố gắng để nhấc lên nhưng mà không nhấc nổi.
“Nhìn kìa, hình như hắn đi không nổi luôn rồi.”
“Haha, đúng là tên yếu đuối mà.”
“Bước lên cũng không dám, vậy mà gọi là thiên tài hả?”
Tiếng bàn tán, tiếng cười khẩy, tiếng chế giễu lan ra như lửa gặp dầu. Cảm giác tự ti trong tôi… cứ thế phình to, như muốn nuốt luôn tôi vào trong.
Tôi nghĩ… mình sẽ đứng chôn chân ở đây mãi. Cho đến khi.
Bịch.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Đi đi, thiếu gia.”
Giọng Lyra cất lên, bình thản mà lại như xé toạc mớ sương mù đang bóp nghẹt tôi.
Tôi quay lại và thấy ánh mắt đen sâu ấy đang nhìn mình. Không lạnh lùng. Không phán xét. Chỉ là một sự kiên định đến đáng sợ.
“Ngài không cần phải hổ thẹn gì cả,”
“Nếu ngài được vào lớp này nghĩa là ngài tự tay đạt được nó. Không ai có quyền phủ nhận điều đó.”
Rồi cô đặt tay lên lưng tôi và đẩy nhẹ. Một lực rất nhỏ thôi. Nhưng đủ sức kéo tôi ra khỏi thứ đang nuốt lấy mình.
“Tiến lên đi, thiếu gia.” - Giọng cô thấp, chắc, như không muốn cho tôi từ chối.
“Hãy ngẩng cao đầu và ưỡn vai mà bước tới.”
Ngực tôi nghẹn lại. Nhưng đôi chân - thứ đã đóng đinh xuống đất suốt nãy giờ cuối cùng cũng chịu nhấc lên.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Tôi bước qua đám đông học viên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh… nhưng sự lúng túng thì vẫn lộ rõ đến mức không thể che giấu, dù đã được Lyra tiếp thêm dũng khí.
“Trời ạ. Nhìn cách hắn bước đi kìa.”
“Cứ như là thường dân ấy…”
“Không hiểu nổi tại sao một kẻ như hắn lại được vô lớp thiên tài.”
Tiếng xì xào theo tôi như cái bóng. Nó cứ như thể xuất hiện mỗi khi tôi bước qua các học viên. Từng chữ, từng câu nói làm lồng ngực tôi nghẹn lại.
Và đỉnh điểm là một câu hét lên từ đâu đó, rõ ràng đến mức ai cũng nghe:
“NÀY!! LỚP THIÊN TÀI KHÔNG PHẢI CHỖ CHO KẺ ĐI LẠC ĐÂU!”
Chân tôi khựng lại ngay lập tức. Một thoáng đứng chết trân, như thể ai đó vừa kéo phanh tay trong tâm trí tôi.
Không khí nghẹn lại. Cả quảng trường nhìn tôi, người vừa bị gọi đúng cái điều họ đang nghĩ.
Tôi quay đầu lại. Lyra vẫn đứng phía sau, ánh mắt đen sâu của cô không một chút dao động. Không trách móc. Không thương hại. Chỉ có một thông điệp duy nhất:
“Hãy bước tiếp đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu tại chỗ. Rồi bước tiếp.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Và rồi, tôi bước lên sân khấu.
Giữa ánh sáng chói rọi. Giữa mười thiên tài đang đứng đó như những ngọn núi bất khả xâm phạm. Và giữa hàng trăm ánh mắt đang xem tôi như sinh vật lạ.
Tôi đã đứng ở nơi không thuộc về mình. Nhưng tôi đã đứng.
Sân khấu rộng thật đấy… Nhưng khoảnh khắc tôi đặt chân lên, nó bỗng như co lại. Như thể không gian muốn ép tôi hòa vào hàng mười kẻ mà chỉ cần đứng gần cũng đủ để nghiền nát một người bình thường.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.Và… tôi ước gì mình không làm vậy.
Lycan Wolfie. Hắn đứng ở đầu hàng, hai tay đút túi, vai thả lỏng. Đôi mắt vàng của hắn nửa nhắm nửa mở như thể thế giới này chẳng đáng để hắn bận tâm.
Nhưng khi tôi bước lên. Hắn xoay đầu nhìn. Chỉ một chút thôi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Đôi mắt ấy không chứa khinh miệt, hiếu chiến… mà là vô cảm tuyệt đối. Ánh mắt ấy như đang đánh giá:
Tôi là gì? Một nguy cơ? Một vật cản? Hay đơn giản chỉ là một sinh vật quá yếu chẳng để đáng quan tâm?
Còn Iris. Cô đứng cách tôi vài vị trí, không xa nhưng sát khí từ ánh mắt của cô ta lại lan thẳng đến tôi. Khi tôi đặt chân lên sân khấu, đầu cô hơi nghiêng. Nhẹ thôi nhưng ánh mắt thì không hề như vậy.
Đôi mắt đen sắc như con dao vừa rút ra khỏi vỏ, nhìn thẳng vào người tôi như định mổ xẻ tôi từ trong ra ngoài.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không nghe thấy tiếng cô nói gì. Bởi vì Iris vốn đâu có nhiều lời. Nhưng ánh mắt đó thì nói quá rõ:
“Lần này ngươi tính gây rắc rối gì nữa đây?”
Tôi lập tức quay mặt sang hướng khác như một bản năng. Nhìn sân gạch. Nhìn trời. Nhìn bụi bặm dưới đất. Nhìn gì cũng được miễn không phải nhìn cô ta.
Leonhart thì cậu ta đứng thẳng, vai mở, nụ cười nhẹ như thể đang toan tính điều gì đó. Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Leonhart chỉ hơi gật đầu. Một động tác lịch thiệp đến mức tôi thấy mình càng nhỏ bé.
“Cậu ổn chứ anh bạn?” - ánh mắt ấy như đang hỏi vậy.
Tôi cũng gật đầu đáp lại nhưng đầu lại gật nhanh đến mức trông như tôi bị giật cơ.
Kael Ardentis thì nhìn tôi như đang thấy cái gì đó kỳ lạ.
“Hmmm…” - Kael khẽ nhíu mày, đôi mắt và mày co lại
“Nhìn ngươi thật bình thường… nhưng tại sao ngươi lại ở đây nhỉ?”
Tôi đứng đực ra. Trong đầu chỉ có một câu muốn hét lên:
“Tôi cũng muốn biết câu trả lời đó lắm!!”
Erza, Lynette, Royce, Cedric, Baron, Aurelia. Họ cũng nhìn tôi, nhưng mỗi người một kiểu.
Erza nhấc một bên mày lên. Chỉ một chút. Nhưng biểu cảm đó đủ để gói trọn suy nghĩ của cô:
“Ờ? Đây là ai?”
Không khinh bỉ, không hứng thú. Chỉ đơn thuần là ngạc nhiên kiểu “sao tôi lại ở đây?”
Lynette thì nhìn tôi như nhìn chú thỏ lạc vào đàn sói. Đôi mắt màu hồng của cô ấy tròn lên, đầy lo lắng theo kiểu:
“Cậu có chắc là cậu không đi lạc đường không…?”
Tôi thì muốn đáp lại:
“Tôi cũng mong là vậy…”
Royce thì lại khác. Hắn nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên một nửa, nụ cười nửa miệng ấy hiện lên như một dấu hiệu nguy hiểm.
Biểu cảm hắn nói quá rõ:
“Ồ? Tên hề mới lên sân khấu à?”
Cedric thì… Ánh mắt cậu ta mở to, nhìn tôi chằm chằm không chớp. Miệng thì lại nở cái nụ cười ngây ngô, kiểu như đang tò mò xem.
“Ê… cậu có mạnh không?”
Baron thì khắc hẳn. Hắn khoanh tay lại, vai rộng, đứng thẳng như một tảng đá sống. Miệng hắn cong lên thành một nụ cười khẩy rõ ràng, chẳng hề giấu giếm.
Còn Aurelia…tôi thật sự chẳng biết nói sao nữa. Cô ta cứ nhìn tôi từ đầu đến chân. Chậm rãi. Từng chút một. Ánh nhìn sắc bén như đang soi mói thứ gì đó:
Tôi cảm giác rằng nếu tôi đứng thế này một hồi nữa, cô ta sẽ yêu cầu tôi xoay một vòng để kiểm tra xem tôi như thế nào.
Và tôi đứng đó, giữa mười đứa này. Không… giữa mười ngọn núi. Còn tôi thì như là cục đá ven đường có thể bị người ta đá bay bất kỳ lúc nào.
Gió thổi qua áo choàng của họ, phất phơ đầy khí chất, từng sợi vải như được sắp đặt sẵn để khiến họ trông thật hoàn hảo.
Còn áo tôi thì…nhăn. Nhăn không chỉ một mà là rất nhiều chỗ.
Tuyệt. Quá tuyệt.
Tôi nuốt nước bọt, cố đứng thẳng dù chân run bần bật.
“Mình… không thuộc về nơi này.” - Ý nghĩ đó đập vào đầu tôi mạnh hơn bất kỳ ánh mắt nào.
“Và sau đây!” - Ardyn cao giọng, đầy phấn khích.
“Các học viên sẽ được trao thứ danh giá nhất! Huy hiệu minh chứng của Lớp Thiên Tài!”
Ngay sau đó, mười một chiếc huy hiệu sáng lấp lánh bay ra từ túi áo choàng của Ardyn. Chúng lượn qua lượn lại rồi đáp chuẩn xác vào tay từng người.
Một cái cũng rơi vào tay tôi. Tôi suýt đánh rơi vì bất ngờ và cũng vì tay đang run lẩy bẩy.
“Hãy đeo lên ngực các em đi!”
Ardyn nói, giọng đầy tự tin, như thể khoảnh khắc này là “vinh quang” đối với tất cả chúng tôi.
Tôi nhìn huy hiệu trong tay.
Nó đẹp thật. Lấp lánh, sắc sảo, sang trọng. Một thứ biểu tượng của những kẻ mạnh, của tài năng thật sự. Một thứ… lẽ ra không nên nằm trong tay tôi.
Tôi hít sâu, tay vẫn run nhẹ, rồi đưa huy hiệu lên ngực áo. Kim cài chạm vào da, cố định nó vào ngực áo.
Huy hiệu vừa cài lên ngực vẫn còn rung nhẹ theo nhịp thở run rẩy của tôi thì dưới sân khấu, tiếng ồn lại bắt đầu nổi lên.
Nhưng không phải tiếng vỗ tay. Không phải tiếng reo mừng. Mà là thứ âm thanh… tôi quen thuộc đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy:
Tiếng chế giễu.
“Nhìn kìa! Nó đeo thật kìa!”
“Không tin được là mình vừa thấy cảnh đó…”
“Thằng đó mà thành thiên tài? Thế chắc tôi là Đệ Nhất Kiếm Thánh luôn rồi.”
“Cái huy hiệu đó… nhìn như nó sắp tự rơi ra vì xấu hổ ấy.”
“Trời đất ơi, học viện năm nay xuống dốc đến mức này thật à…”
“Tôi thề là nếu nó đứng trong lớp Thiên Tài được một tuần, tôi nhịn ăn một tháng luôn.”
Từng câu, từng tiếng cười, từng lời móc mỉa đều rơi trúng tôi không lệch tí nào. Cả học viện như thi nhau ném đá tinh thần vào mặt tôi.
Một giọng lớn hơn, chẳng biết cố ý hay vô tình, vang lên như đâm thẳng vào tai tôi:
“Lớp thiên tài mà có thằng đó sao!? Đúng là trò hề!!”
Rồi tiếng cười bật ra sau đó, thô kệch và đầy mỉa mai.
Tôi đứng im. Không dám quay đầu. Không dám nhìn xuống. Không dám thở mạnh. Huy hiệu trên ngực tôi như nặng thêm. Cảm giác như có ai đó đã nhét viên đá vào chộ đó vậy.
Tôi cắn chặt răng, cố giữ biểu cảm không sụp đổ nhưng cổ họng thì lại khác.
“Mình… không thuộc nơi này.” - Ý nghĩ đó, lần thứ mười trong năm phút, lại lặp lại trong đầu tôi.
Và đúng lúc tinh thần nó như thể xuống đáy thì.
“Không đúng!”
Một giọng nữ vang lên, sắc bén, vang dội, cắt đôi luôn tiếng xì xào khinh thường của đám đông.
Tôi giật mình quay lại. Và hình ảnh cô ấy khiến tim tôi như khựng một nhịp.
Cô gái tóc đỏ. Nữ pháp sư đã chết trước mắt tôi trong mô phỏng. Người mà tôi thấy bị xé nát hoàn toàn trong sự bất lực khi không cứu được.
Giờ cô đang đứng đó. Còn sống và hai tay siết chặt dù run nhẹ. Nhưng ánh mắt ấy nó kiên định đến mức khiến cả quảng trường phải im lặng.
“Cậu ta không phải phế vật!” - giọng cô tuy run rẩy nhưng lại rõ ràng.
“Chính cậu ta là người đã dẫn dắt tôi chiến đấu với con Night Fang! Cậu ấy giữ tôi bình tĩnh… bày chiến thuật… và giúp chúng tôi sống sót đến cuối cùng!”
Khán phòng nhanh chóng chả còn tiếng động gì Mọi tiếng cười ngả ngớn… tắt sạch. Rồi một giọng khác vang lên. Một cậu kiếm sĩ gầy gò, người mà tôi nhớ rõ… bị Night Fang nghiền nát trong tích tắc.
Cậu đứng bật dậy:
“Phải đó!”
“Mặc dù bọn tôi… có chết… nhưng chính cậu ta là người cho bọn tôi hy vọng để tiếp tục chiến đấu!”
“Cậu ta dạy chúng tôi biết… thế nào là không đầu hàng!”
Tôi đứng sững. Tay lạnh đi, tim thì như có ai đẩy mạnh một cái. Và rồi thêm một người nữa. Tên cung thủ từng bỏ chạy sau khi tôi cứu hắn khỏi bị cắn nát.
Cậu ta cúi thấp đầu rồi nói:
“Cậu ấy… dù không mạnh như bọn tôi… nhưng lại dũng cảm hơn bất kỳ ai.”
“Cậu ta biết chắc sẽ chết. Nhưng vẫn lao vào cứu chúng tôi.”
Những tiếng nói ấy. Từng lời, từng ký ức trong mô phỏng họ trải qua như từng nhát búa phá tan bức tường khinh miệt.
Cả quảng trường im như chết. Không ai dám cười. Không ai dám đay nghiến nữa.
Cô pháp sư tóc đỏ cúi đầu thật sâu:
“Cho nên… tôi mong mọi người hãy nhìn nhận cậu ấy bằng một cách khác.”
Tôi đứng đó, chết lặng. Mặt nóng bừng. Tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Tôi… chưa từng… chưa từng được ai nói những lời như vậy. Chưa từng được ai đứng ra bênh vực mình như thế. Cảm giác… kì lạ. Khó chịu. Ngại đến mức chẳng biết để mặt vào đâu.
Rồi. Bốp!
Một tiếng vỗ tay duy nhất vang lên.
Ardyn. Tên hiệu trưởng điên đó đang cười như vừa thấy kịch hay:
“Ha ha ha ha! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!”
Đám học viên nhìn nhau. Một tiếng vỗ tay khác. Rồi một tiếng nữa. Và rồi tiếng vỗ tay lẻ loi biến thành làn sóng. Cả khán phòng vỗ tay vang rền, dội vào tai tôi, tràn ngập quảng trường.
Tôi vẫn đứng yên. Mặt đỏ bừng bực như thể vừa trải qua một cảm giác mình đã quên nó từ lâu. Trong cổ họng tôi có thứ gì đó nghẹn lại nóng, cay, khó chịu, nhưng… không hẳn tồi tệ.
Tôi hít một hơi. Có lẽ, lần đầu tiên kể từ khi bị kéo vào thế giới này. Tôi cảm thấy… mình tồn tại.
Những gương mặt vốn đang cười nhạo bỗng khựng lại. Những cái miệng vừa còn buông lời độc địa… tự động khép lại, như thể ai đó vừa tát cho họ tỉnh khỏi cơn ngu xuẩn.
Một vài học viên nhìn nhau, gãi đầu khó xử:
“…Ờ thì… nếu mấy người đó nói vậy…”
“Chắc… cậu ta cũng không tệ đến mức phế vật nhỉ?”
“Ít nhất… cậu ta đã cứu được người ta còn gì…”
Không khí đổi màu, không còn coi thường, nhưng cũng chẳng phải khâm phục. Chỉ là kiểu lúng túng khó xử của đám đông khi nhận ra mình đã cười nhạo sai người.
Nhưng dĩ nhiên, trong một rừng học viên, luôn có những kẻ… cứng đầu hơn đá.
Một giọng nam bật lên, đầy cay nghiệt:
“Ha! Chuyện đó… chắc được dàn dựng thôi!”
Tiếng vỗ tay ngắt lại trong chốc lát.
Một đứa khác gào lên theo:
“Đúng rồi đấy! Đây chỉ là mô phỏng mà! Cứu cái gì chứ? Kiến thức với chiến thuật không chứng minh được sức mạnh!”
Rồi từ phía cuối hàng ghế, một tiếng hét chói lên:
“Phải đó! Nếu hắn giỏi đến thế thì sao không giết nổi con Night Fang!? Hả!?”
Khán phòng như bị lắc mạnh một nhịp. Những ánh mắt nghi ngờ lại bắt đầu mọc lên. Một số học viên lưỡng lự, môi mím lại, như đang băn khoăn. Còn những kẻ ghen tị thì lập tức nhân cơ hội.
“Khả năng chỉ may mắn thôi.”
“Thiên tài gì mà yếu vậy…?”
“Dù có giúp đỡ thì cũng không phải tiêu chí để vào lớp Thiên Tài.”
“Nhìn hắn… vẫn chẳng giống thiên tài tí nào.”
“Chưa chắc hắn không gian lận.”
Những lời ấy không còn tấn công trực diện. Nhưng lại như những mũi kim, liên tục đâm vào lưng.
Tôi đứng giữa quảng trường, ánh sáng vẫn chiếu trên người, huy hiệu Thiên Tài gắn trên ngực. Và cảm giác như có hàng trăm bàn tay vô hình đang kéo tôi xuống, kéo khỏi chỗ đứng mà tôi vừa được trao.
Chưa kịp vui. Chưa kịp thở. Chưa kịp cảm ơn những người đã đứng lên bảo vệ tôi thì-
“Tôi không chấp nhận nó đứng cùng hàng với mười Thiên Tài kia đâu!”
Một giọng nam vang lên rõ như dao cắt qua không khí. Trực tiếp. Không kiêng nể và che giấu.
Tim tôi siết lại một nhịp. Những lời ca ngợi vừa rồi như thể chưa từng tồn tại. Chúng tan biến sạch để lại một khoảng trống buốt lạnh ngay giữa ngực tôi.
“Này các em.” - Một giọng nói nhẹ. Không lớn nhưng nặng nề đến mức khiến tất cả tiếng ồn tắt đi.
Ardyn không cười nữa. Nụ cười nghich ngợm của hắn biến mất. Ánh mắt hắn đổi màu không còn vẻ tinh nghịch trẻ con, mà là bóng tối lạnh lẽo của một kẻ nắm quyền tuyệt đối.
Một luồng sát khí như lưỡi dao lan xuống toàn bộ khán phòng.
Không ồn ào. Không bùng nổ. Chỉ là… một ý chí áp đảo đến mức khiến không khí bị ép xuống như ai đó đặt cả ngọn núi lên ngực mọi người.
“Các em… có vẻ hơi ồn phải không?”
Giọng hắn không cao, không lớn. Nhưng âm điệu đủ khiến toàn bộ sống lưng quảng trường đông cứng.
Vài học viên ngồi thẳng lưng như bị giật điện. Một đứa nuốt nước bọt nghe rõ mồn một. Thậm chí đâu đó còn vang tiếng cạch của một thằng làm rơi cây bút vì run tay.
Ardyn cúi đầu rất nhẹ. Nụ cười nhếch lên thoáng qua nhưng đôi mắt thì sắc như chuẩn bị giết cả đám:
“Đây là lựa chọn của ta.”
Rồi hắn bước gần đến chộ tôi.
Bịch
Bịch
Một khoảng lặng chết chóc lan ra. Hắn giơ tay, chỉ thẳng về phía chỗ tôi đứng trên sân khấu:
“Nếu ai thấy không hài lòng…”
Hắn dừng lại. Một nụ cười nguy hiểm nở ra, dịu dàng theo kiểu chết người.
“…có thể lên đây.”
Một luồng áp lực vô hình quét qua quảng trường như cơn gió lạnh. Không ai nhấc tay. Không ai nhúc nhích. Không ai dại mở miệng. Đến cả mấy thằng háo thắng nhất cũng cụp mắt xuống.
Ardyn nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên:
“Không ai? Ồ? Lạ nhỉ.”
Rồi hắn cười lại nụ cười hồn nhiên.
“Vậy thì chúng ta thống nhất rồi nhé.”
Chỉ một câu. Cả quảng trường hoàn toàn chết lặng. Không còn tiếng chửi, tiếng ghen tị. Hay những câu “không phục”, “không công bằng”, “tôi phản đối”.
Ardyn phủi nhẹ tay áo như thể sát khí vừa rồi chỉ là chuyện bình thường. Rồi hắn quay lại nhìn hàng mười một người bọn tôi, cười tươi rói như một đứa trẻ con.
“Tốt! Rất tốt! Vậy là Lễ Công Bố Lớp Thiên Tài chính thức hoàn tất!”
Một tiếng thở phào tập thể lan khắp quảng trường. Không phải nhẹ nhõm. Mà là sống sót sau khi một trái bom gần như đã suýt phát nổ.
Ardyn xoay người, giơ tay chỉ về phía tấm bảng ma thuật lớn giữa sân:
“Còn những học viên không nằm trong lớp Thiên Tài…”
Giọng hắn kéo dài đầy vui vẻ, trái ngược hẳn sát khí vài phút trước:
“…thì vui lòng ra trung tâm quảng trường xem danh sách lớp của mình.”
Rồi hắn vẫy vẫy tay như đang đuổi chim:
“Danh sách đã dán đầy đủ ở bảng thông báo trung tâm! Ai thắc mắc gì thì đừng hỏi ta.”
Một vài học viên giật mình toát mồ hôi. Có đứa thấp giọng thì thầm:
“Không hỏi đâu… hỏi xong chắc chết luôn.”
“Các em có thể rời khỏi ghế ngồi. Chương trình kết thúc!”
Cả đám học viên bật dậy. Không ai nói to. Không ai dám càu nhàu nữa. Chỉ có tiếng bước chân, lộn xộn, vội vã.
Mấy trăm người ùn ùn kéo về trung tâm quảng trường, nơi những tấm danh sách lớp đang tỏa ánh lam nhạt.
Ardyn đang quay đi thì dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn vỗ tay bốp một cái. Cả quảng trường lại giật mình lần nữa.
“À đúng rồi! Ta suýt quên!”
Hắn quay về phía học viên, giọng tươi như hoa… hoàn toàn trái ngược với sát khí vừa rồi khiến cả đám muốn xỉu:
“Ngày mai sẽ là ngày nhập học chính thức của các em!”
“Tức là trong hôm nay, các em nhớ lên phòng quản lý học sinh để nhận phòng ký túc xá nhé!”
Rồi hắn giơ ngón tay chỉ vào huy hiệu trên ngực chúng tôi:
“Riêng với Lớp Thiên Tài. Ký túc xá của các em là khu vực đặc biệt. Chỉ cần bấm vào huy hiệu, nó sẽ tự dẫn đường đến nơi đó!”
Tôi nghe mà tim muốn rớt xuống bụng.
Bấm vào huy hiệu? Chỉ đường? Ký túc xá đặc biệt?
Khoan đã…
“Hả!? Mai là nhập học rồi sao!?”
Tôi bật ra câu đó theo bản năng. Và rồi… mười thiên tài đứng cạnh tôi đồng loạt quay sang.
Lynette che miệng cười khúc khích như xem trò vui. Còn Erza thì nhíu mày, kiểu:
“Tên này nói cái gì vậy?”
Iris thì… liếc tôi một cái khiến tôi muốn đắp chăn chôn sống. Cedric thì mắt sáng như đèn pha, nhìn tôi kiểu:
“Cậu thú vị ghê á!”
Baron thì nhếch môi cười khinh bỉ, thản nhiên đánh giá từ đầu đến chân tôi như hàng lỗi. Royce thì liếc nhẹ rồi hừ mũi. Aurelia thì khoanh tay, nheo mắt:
“Đây là người thứ 11… hửm?”
Kael thì chẳng thèm quan tâm, mắt mơ màng trời đất. Leonhart thì vẫn cười hiền như thiên sứ, khiến tôi càng muốn đấm mặt hắn. Lycan thì… chẳng thèm nhìn. Như thể sự tồn tại của tôi chả đáng để hắn để tâm.
Còn tôi? Tôi chỉ muốn… đi về. Trước khi tôi gục tại chỗ. Hoặc trước khi Iris giết tôi.
3 Bình luận