Tập 01: Nhập học Velstein

Chương 14

Chương 14

Lạ thật… tiết đầu đã bắt đầu rồi, nhưng mà giáo viên chưa tới sao?

Tôi ngó lên cái đồng hồ treo trên tường.

Mười phút trôi qua. Mười lăm phút. Rồi hai mươi. 

Kim đồng hồ vẫn chạy đều, lạnh lùng và chính xác. Nhưng bên trong lớp học, vẫn không có một bóng dáng giáo viên, không một tiếng giày. Bầu không khí im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng thở của chính mình.

…Thôi kệ đi. Giáo viên càng trễ, tôi càng có thời gian để lập kế hoạch sinh tồn, thứ duy nhất quan trọng hơn cả việc học.

Tôi cúi xuống, lấy vở rồi mở ra. Trang giấy trắng tinh nằm đó như chờ đợi tôi thú nhận một sự thật mà chẳng học sinh nào muốn viết vào vở của mình.

Bàn tay tôi vô thức viết xuống bốn chữ to tướng:

“KẾ HOẠCH SỐNG SÓT.”

Không phải “kế hoạch học tập”. Không phải “lịch trình lớp học”.

Mà là kế hoạch sống sót. Đúng vậy, ở cái học viện quái quỷ này, việc "học" chỉ là phụ. Sống sót mới là ưu tiên hàng đầu.

Tôi chống cằm, ngòi bút đặt ngay giữa trang, bắt đầu vạch ra hàng loạt thứ cần phải làm trong ngày. Bởi nếu mà bỏ sót dù chỉ một thứ… tôi có thể chết sớm hơn rất nhiều.

Có ba việc tôi bắt buộc phải làm trước khi mặt trời lặn hôm nay.

Điều đầu tiên, ngay sau khi ăn trưa xong tôi phải đến nộp đơn cho Câu Lạc Bộ Thám Hiểm ngay.

Bởi vì Velstein không phải nơi tôi muốn đi đâu thì đi. Học viên chỉ có thể bước ra khỏi cổng nếu thuộc một trong ba nhóm sau:

Thứ nhất, người có công việc đặc biệt được học viện phê duyệt. Nhưng rõ ràng tôi không thể bịa được cái việc gì để họ tin được.

Thứ hai, trở thành thực tập sinh của Kỵ sĩ Đoàn hoặc Hội ma pháp sư. Tôi liếc xuống bảng chỉ số đáng thương của mình. Thôi tốt nhất bỏ qua luôn cho nhanh, càng nghĩ lại càng làm nhục bản thân.

Và thứ ba, con đường duy nhất tôi thực sự có thể đi: Trở thành viên câu lạc bộ thám hiểm và nhận ủy thác hợp lệ.

Đây là một trong những thứ quan trọng nhất trong trò chơi. Chỉ cần nhận được một ủy thác thám hiểm cấp thấp từ câu lạc bộ, học viện sẽ cấp cho tôi tấm giấy phép rời cổng.

Tôi đã chết quá nhiều lần trong “Kiếm Sĩ Cứu Thế” để hiểu giá trị của nó.

Velstein không phải một học viện bình thường. Nó là cái ổ sự kiện, cái nôi của mọi thảm họa vô lý nhất mà nhà phát triển game từng ném vào mặt người chơi. 

Vậy nên nếu muốn sống sót, tôi buộc phải tham gia Câu Lạc Bộ Thám Hiểm, nhận vài ủy thác nhẹ nhàng để tích điểm. 

Từ điểm đó đổi ra giấy phép. Có giấy phép thì tôi có thể bước chân ra ngoài học viện, dù chỉ một ngày hay nửa buổi. Rồi tranh thủ thời gian hiếm hoi được bước ra khỏi học viện để nhận thêm nhiệm vụ phụ. Từ đó có thể tăng thêm chỉ số, gom nguyên liệu, lụm vật phẩm hiếm và chuẩn bị trước cho những thảm họa mà tôi biết có khả năng sẽ xảy ra.

Nói không ngoa đám nhiệm vụ phụ này chính là “bình oxy” của người chơi chúng tôi. Đến cả Leonhart, nhân vật chính với chỉ số bá đạo còn bị quái vật đập te tua nếu không chăm chỉ làm nó.

Huống chi là tôi… một thằng “Thứ Mười Một” với bảng chỉ số nhìn vào là muốn khóc tại chỗ.

Tôi thở dài một tiếng, đầu bút chống lên trán một cách vô thức. 

Đó mới chỉ là bước một. Còn bước hai, thư viện.

Tôi sẽ phải ghé qua sớm ngay sau khi đăng ký xong câu lạc bộ. Nếu không tất cả cuốn sách tôi cần sẽ bị mượn mất. 

Thư viện Velstein có rất nhiều cuốn sách giá trị. Rất giá trị là đằng khác. Bởi nó là một kho tàng thực sự.

Nhưng đời không như là mơ. Vấn đề là đa phần những cuốn sách thực sự hữu ích đều bị tống vào khu vực cấm. Khu vực mà được cai trị bởi… đám thủ thư.

Và thủ thư ở đây không bình thường tí nào. Họ giống những cỗ máy không biết mệt, không biết thỏa hiệp, và cũng không biết nương tay. 

Hồi đấy mỗi khi tôi vừa bén mảng tới gần khu vực cấm, dù là rón rén hay dùng ma pháp ẩn thân, thì bằng một cách thần bí nào đó, họ đều hiện ra từ đâu.

Kết cục thì luôn giống nhau: một cái chớp mắt, Leonhart mạnh mẽ của tôi nằm đo sàn. Bị áp chế. Im ru. Mọi thứ tối sầm lại. Và ngay sau đó dòng chữ "Game Over" hiện lên đầy nhạo báng.

Ở thế giới này, "Game Over" không có nghĩa là được chơi tiếp. Nó có nghĩa là chấm hết. Vĩnh viễn.

Tôi chống cằm, nhìn vào dòng chữ "Thư viện" vừa gạch dưới trong vở. Có lẽ tôi cần một phương án khả thi hơn là việc ẩn nấp đi vào đó như hồi trước.

Chắc cái mác "Học viên Lớp Thiên Tài” sẽ giúp ích được gì đó chăng? 

Hay ít nhất là khiến họ chần chừ vài giây trước khi bẻ cổ tôi?

Chắc là sẽ có cách giải quyết thôi… tôi hy vọng thế. Vì nếu không chạm được vào đống sách đó, kế hoạch sống sót của tôi sẽ chẳng khác gì một tờ giấy vô nghĩa.

Và cuối cùng item ẩn.

Khắp học viện này rải rác vô số vật phẩm mà người chơi bình thường gần như chẳng bao giờ chú ý. Những món nhỏ xíu, trông chẳng đáng, nhưng trong game từng cứu tôi khỏi cái chết hàng chục lần.

Những thứ như “Nhẫn Kháng Ma Lực Mức Thấp”, một cái nhẫn cùi bắp nhưng có thể giúp bạn không bị thiêu sống khi bị dính hỏa cầu. 

Hay “Thuốc Hồi Phục Thể Lực” có thể giúp hồi phục thể lực nhanh chóng hơn giữa trận chiến.

Hoặc thậm chí là mảnh bản đồ mở lối đi ẩn dẫn đến khu luyện tập bí mật nơi có thể tăng chỉ số mà không bị mấy tên bắt nạt làm phiền.

Tất cả những thứ đó… tôi phải gom hết.

Tôi đặt bút xuống.

Trang giấy trước mặt giờ đây đã kín đặc chữ. Những dòng gạch đầu dòng nghiêng ngả, nét bút run nhẹ vì chính tay tôi cũng run khi viết nó ra.

Nhìn vào bản kế hoạch ấy… tôi cảm thấy mệt.

Không phải kiểu mệt thông thường, mà là cái mệt của một thằng vừa nhận ra rằng cuộc đời học viên của mình không hề xoay quanh “đọc sách, làm bài tập rồi về ký túc xá ngủ”, mà thật ra là một chuỗi nhiệm vụ sống còn được bọc trong lớp vỏ “giáo dục ưu tú”.

Ngày đầu tiên đi học mà chẳng có tí “giáo dục” nào cả. Chỉ có “hướng dẫn sinh tồn” và “nếu mày sai một bước, mày chết”.

Mà cũng đúng… tôi là học viên duy nhất trong lớp Thiên Tài mà chỉ số còn thua cả một thằng nông dân ngoài kia. 

Tôi úp mặt xuống bàn, thở dài một hơi dài đến mức tưởng như linh hồn muốn chui ra ngoài.

“Haizz… mới sáng thôi mà cảm giác như đang chuẩn bị thi cuối kỳ rồi…”

À phải rồi. Tờ báo.

Tôi vẫn chưa kịp đọc tờ báo sáng nay mình mua. Biết đâu trong đó có cảnh báo gì đó về mấy sự kiện sắp diễn ra. Phải xem ngay trước khi bị nó bất ngờ cho chết mất.

Tôi cúi xuống, lục túi, vừa chạm tay vào mép giấy thì-

Ruỳnh!!!

Cánh cửa mở ra, không phải do ai đá, mà là vì người đẩy nó… không phí sức cho những động tác thừa.

Ngay sau đó là tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá. Từng bước, từng bước một gõ xuống chát chúa, vang dội khắp căn phòng.

Tôi giật bắn cả người, lưng lập tức tự ngồi thẳng như phản xạ sinh tồn.

Một bóng người bước vào. Không, xông vào thì đúng hơn.

Một người phụ nữ tóc vàng buộc cao, đôi giày cao gót đen nhọn như vũ khí, áo choàng ngắn ôm trọn dáng người thon dài nhưng đầy sát khí. Gương mặt lạnh như băng. Còn ánh mắt thì sắc đến mức tôi cảm giác chỉ cần cô ta liếc mạnh một cái thôi, không khí cũng sẽ bị cắt đôi ra.

Cô ta sải bước lên bục giảng với khí thế của một tướng quân đang bước vào chiến trường.

Mỗi bước cô tiến tới, tôi thấy từng chút áp lực vô hình giáng xuống lồng ngực mình. Sàn nhà cũng rung theo nhịp gót giày của cô ta.

Cô ta đứng trước bục giảng. Không giới thiệu. Không nhìn sổ lớp. Chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, chuẩn xác đến mức khiến tôi cảm giác cô đang đánh giá mức độ hữu dụng của từng đứa một.

Rồi cô mở lời.

“Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã đi trễ và làm gián đoạn tiến độ học tập của các em.”

Tuy nói là xin lỗi vậy nhưng gương mặt cô ta thì… một nếp nhăn cảm xúc cũng không có. 

Cô ta nhìn quen thật.

“Tên của tôi là Alicia Grenthold.”

Alicia Grenthold…? À phải rồi là cô ta.

Mái tóc vàng dài buộc cao, bộ váy sát người cùng đôi giày cao gót khiến khí chất của cô ta càng áp lực hơn.

Alicia Grenthold - giáo viên chủ nhiệm của Lớp Thiên Tài. Người phụ nữ nổi tiếng toàn Velstein với biệt danh:

“Quý Cô Sắt Đen.”

Hoặc… theo cách mà đám học viên xì xào sau lưng thường gọi là.

“Chân sai vặt đặc quyền của Ardyn.”

“Tôi đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm của lớp này, và cũng là người trực tiếp dạy các em môn Thực Chiến.”

“Trước khi bắt đầu tiết học, tôi cần các em nắm rõ một số quy định.”

“Thứ nhất. Lớp Thiên Tài không điểm danh. Các em có mặt hay không học viện không quan tâm.”

Một câu nói đơn giản nhưng không đơn giản chút nào.

“Nếu nghĩ bản thân có thể theo kịp mà không cần đến lớp thì cứ việc. Velstein không giữ ai lại.”

Alicia chuyển trọng tâm, bước một bước lên bục. Nhưng tôi cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi và cô bị rút ngắn theo nghĩa tinh thần.

“Thứ hai. Giáo trình, bài kiểm tra và đánh giá của Lớp Thiên Tài khác hoàn toàn với phần còn lại. Các em được đào tạo như những người sẽ dẫn dắt thế hệ sau chứ không phải học viên bình thường.”

Cô ta dừng lại một nhịp. Bầu không khí như dừng lại theo.

“Và thứ ba.”

“Chúng tôi không quan tâm các em làm gì ngoài giờ học.”

“Cúp tiết. Biến mất một tuần. Không tham gia bất kỳ hoạt động nào.”

“Đó là lựa chọn của các em.”

Rồi cô đặt tay lên bàn giáo viên, ánh mắt sắc lạnh hạ xuống như kết án.

“Nhưng nếu để mình rớt môn thì không còn gì để nói.”

Không cao giọng. Không nạt nộ. Nhưng áp lực khiến lưng tôi như bị ghim xuống ghế.

“Velstein không đào tạo phế phẩm. Và Lớp Thiên Tài càng không có chỗ cho những kẻ không giữ được tiêu chuẩn của chính mình.”

“...”

“Đó là tất cả. Hy vọng các em hiểu rõ.”

Cả căn phòng… im lặng đến mức đáng sợ.

Mười thiên tài, mười cái tên đứng đầu thế hệ. Ấy vậy mà giờ đây một nửa trong số họ không dám nhìn thẳng vào Alicia.

Tôi… cũng đâu khá hơn. Lưng tôi cứng ngắc. Tay thì chảy mồ hôi trong khi tôi chẳng làm gì sai cả. Dù vậy, cái cảm giác sợ hãi ấy cứ đeo bám tôi.

Còn Alicia? Cô ta đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cứ lia qua lớp như đang chọn xem đứa nào cần chỉnh đốn đầu tiên.

Không một ai muốn trở thành đứa đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu vì sao người ta gọi cô ta là Quý Cô Sắt Đen. Ánh mắt đó không chỉ sắc. Nó còn nặng.

Tôi nuốt nước bọt. Nhưng tiếc thay… âm thanh đó hơi lớn.

Alicia quay đầu lại. Ánh mắt Alicia chạm vào tôi đúng nửa giây.

Chỉ nửa giây thôi. Rồi cô quay đi. Nhưng chừng đó cũng đủ để tôi hiểu một điều rằng Alicia Grenthold không phải kiểu giáo viên mà bạn muốn gây ấn tượng vào ngày đầu tiên. Không phải theo nghĩa tốt.

Cô đặt tay lên bàn giảng, chỉnh lại góc giấy, rồi nói.

“Được rồi. Nếu các em đã nắm rõ nội quy tiết học bắt đầu.”

Rengggg!

Âm thanh chói lói vang lên ngay lúc Alicia đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng.

Cả lớp giật mình. Còn Alicia thì… đứng im. Nhưng bầu không khí quanh cô ta thì lập tức tối đi một nửa.

Cộc.

Cánh cửa lớp mở ra.

Không cần nhìn kỹ, chỉ cần thấy nụ cười kia là tôi biết ai rồi.

Ardyn.

Hắn đứng tựa vào khung cửa, một tay cầm chiếc đồng hồ đang rung inh ỏi, lắc qua lắc lại rất cố ý. Mặt hắn thì nở nụ cười… cái kiểu cười “ta biết nhà ngươi đang bực, và ta thích thế”.

“Giờ học của cô hết rồi, Alicia.”

Giọng hắn nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với tiếng chuông như muốn nện nát màng nhĩ của chúng tôi.

Rồi hắn đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt Alicia, lắc lư như đang khoe chiến lợi phẩm.

“Bây giờ là tiết của ta.”

Nụ cười của hắn còn rộng hơn khi thấy mí mắt Alicia giật một cái.

Alicia không phản ứng bùng nổ như tôi tưởng. Cô ta chỉ hít vào một hơi thật sâu. Cái kiểu hít vào của một người đang cố ngăn bản thân không mất bình tĩnh.

“…Thưa ngài hiệu trưởng,” 

Giọng cô trầm thấp, từng chữ như được gọt bằng dao.

“Ngài có thể vui lòng… gõ cửa như một người bình thường trước khi làm gián đoạn lớp học của tôi không?”

Ardyn nhún vai, trông y như một đứa trẻ bị nói là bày trò nghịch ngợm.

“À phải xin lỗi nhé. Ta nhớ là ta gõ hơi mạnh.”

Ardyn nghiêm túc gật đầu như thể đó là chân lý hiển nhiên.

Alicia nhắm mắt một giây. Chỉ một giây thôi. Nhưng tôi thề là tôi thấy sát khí tỏa ra ngay khi mí mắt cô ta khép lại.

“…Lúc nãy, ngài đã làm phiền tôi gần nửa tiếng rồi. Giờ ngài lại muốn gì?”

Ardyn chỉ cười, cái kiểu cười nghênh ngang của kẻ biết mình đứng trên tất cả.

Rồi Alicia dừng lại. Có lẽ cô ta hiểu ra rằng gây sự với người khác ngay trước mặt học sinh là điều không nên.

Đó là khoảnh khắc tôi thấy Alicia như trở lại bình thường.

Cô mở mắt, thở ra chậm rãi, rồi nở một nụ cười lễ độ đến mức… đáng sợ.

“…Tiết học của ngài, xin mời.”

Alicia lùi sang một bên, nhường lại bục giảng cho hắn. Còn Ardyn, hắn bước vào với dáng điệu thong dong như thể cả thế giới thuộc về hắn.

Alicia quay gót bước đi, cánh cửa khép lại phía sau lưng cô ta. 

Cộp! Cộp! Cộp!

…tiếng giày cao gót lần này rõ ràng nặng hơn bình thường, như thể mặt sàn đã làm gì sai với cô ta vậy. Hoặc đúng hơn là cô ta đang cố trút giận lên nó thay vì lên người hiệu trưởng.

Ardyn không để tâm đến điều đó dù chỉ một chút.

Hắn đặt chiếc đồng hồ reo inh ỏi khi nãy lên bàn giáo viên, phủi phủi nó nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con thú cưng nghịch ngợm.

Rồi hắn quay lại phía chúng tôi, nở một nụ cười tươi rói. Kiểu cười mà bạn chỉ thấy trên mặt những kẻ biết rõ mình nguy hiểm đến mức nào.

“Xin chào các em!”

“Ta là Ardyn. Hiệu trưởng học viện, và cũng là người dạy các em môn Lý Thuyết Ma Pháp. Nền tảng của mọi hình thức chiến đấu.”

Nói xong hắn búng tay một cái. Một cây đũa phép dài, mảnh, xoay vòng giữa không trung rồi rơi gọn vào tay hắn. 

“Xin lỗi tụi em vì khi nãy nhé.” 

Hắn cười nhẹ, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi nhưng đôi mắt thì chẳng có chút gì là thật tâm cả. 

“Alicia đôi khi hay giận dỗi vậy đó. Nhưng cô ấy là người rất tốt.”

Chứ không phải do ông sao, Ardyn… 

Tôi tự nhủ trong đầu… một lời độc thoại mà chỉ cần lỡ rơi ra khỏi miệng thôi, chắc tôi cũng không còn cơ hội để hối hận nữa.

“Thôi không vòng vo nữa, ta bắt đầu tiết nhé.”

Rồi Ardyn quay lưng lại, cầm phấn viết lên bảng. Đôi tay hắn chuyển động thoắt thoắt, trơn tru và nhịp nhàng như thể đã lặp lại động tác ấy hàng nghìn lần.

Tiếng phấn rít trên mặt bảng vang lên liên hồi. Trong chớp mắt, bảng đen đã ken kín những vệt trắng chồng lớp, dày đặc như một mê cung ký tự không còn chỗ trống.

Hình như trước đó hắn có nói rằng hắn dạy Lý thuyết Ma thuật. Ý nghĩ đó vụt trở lại khi mắt tôi vẫn khóa vào những đường phấn đang kéo dài, nhanh và dứt khoát.

Được rồi. Vậy thì… phải tập trung thật thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái lưng của gã Hiệu trưởng, lòng thầm nhủ phải tập trung cao độ.

Muốn dùng được ma thuật, tôi phải hiểu nó trước. Kiếm có thể cầm lên rồi làm theo phản xạ. Nhưng ma pháp thì khác, nó cần được đọc và hiểu, rồi mới làm được gì đó với nó.

Trước kia, mọi thứ thật dễ dàng. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn Leonhart thi triển mọi thứ qua những thao tác bấm nút của tôi. Giờ thì không còn cái màn hình nào, tôi phải tự học cách tiếp cận nó, từ những điều cơ bản nhất, như một kẻ mù lòa đang mò mẫm trong bóng tối để tìm đường sống.

Không biết khi tự mình dùng ma thuật sẽ thế nào nhỉ. Nghĩ thôi đã thấy hồi hộp rồi.

Thôi được rồi. Tập trung nào.

Tôi thở ra một hơi dài, cố xua tan cái cảm giác ngột ngạt đang bao trùm, rồi vỗ mạnh lên má mình. Tiếng chát nhẹ vang lên, hơi rát, nhưng đủ để cái não bộ đang bắt đầu đình trệ của tôi phải hoạt động lại.

Mở nắp bút, tôi ngồi thẳng lại, ánh mắt dính chặt lên bảng.

Đến lúc phải chăm chỉ rồi.

Bầu không khí trong phòng bây giờ không còn yên tĩnh nữa như khi nãy nữa. Mà nó đang chuyển động. 

Từng tiếng bút lướt trên giấy, từng nhịp phấn kin kít kéo dài trên bảng, hòa thành một giai điệu dồn dập mà tôi buộc phải bắt kịp, nếu không muốn bị đào thải.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!