Soaring's Domain
Mộng Dực Trùng Thiên Mộng Dực Trùng Thiên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Trial For Awakening

Chương 05: Lĩnh Vực

0 Bình luận - Độ dài: 2,507 từ - Cập nhật:

...

Bị giấc mơ đẹp bao chùm, ý thức Thiên Phi mơ hồ như đang chìm nghỉm nơi biển lụa tối tăm. Cũng vì thể một sự kiện trong đêm đã diễn ra mà Thiên Phi không hề hay biết, một bóng hình ma quái được che phủ bởi tấm vải xám mỏng đi lang thang trên sân trường học. Nó không chân cũng chẳng có tay, thêm vào điểm lạ kì là khuôn mặt giấu sau tấm vải kinh dị bất thường, lơ lửng giữa không trung.

Không một dấu vết được để lại từ nơi nó oằn mình bước qua, hoặc phải chăng là có nhưng người thường không thể nhận ra? Đâu đó bên ngoài lớp vải phát ra những tiếng thê lương, đôi khi là trầm sâu lắng, đôi lúc lại cao bổng người người ta rợn tóc gáy. Âm thanh tru tréo hẳn là một lời nguyển rủa, được đặc cách đặt trên giấc mơ của nạn nhân xui xẻo không may vểnh tai lên trong cơn mơ màng.

Rốt cuộc sau một hồi thì ánh mắt của nó đã quăng đến gian nhà đầy ắp người đang ngủ. Đầu tiên là ký túc xá nam, nó đi lững thững trên hành lang và bước qua từ gian phòng mà chẳng thèm ngó ngàng tới bất cứ chuyện gì. Theo góc nhìn của tên quỷ quái nương theo, dù có người tối muộn đi vệ sinh nhìn thấy, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể nó vô hình, vô dạng.      

Và vốn đang lững thững, bóng ma sững lại trước cửa phòng 1.8, nhìn vào trong, cười khặc khặc. Thân thể kì dị ấy từ từ ép vào cửa phòng, chui qua đó mà không cần mở nó, trực tiếp xuyên qua. Khoảng 10 phút, lại ra ngoài đi dò xét tiếp những người còn lại.

Không có sự kiện tương tự diễn ra lần nữa trong ký túc xá nam, nhưng  nữ thì có một trường hợp. Phòng 2.2 đã bị ghé thăm bởi linh hồn kỳ dị.

   ...

   Ánh bình mình sáng soi chiếu rọi thế giới, đó chắc hẳn là dấu hiệu cho một ngày mới tốt đẹp. Cũng là cách mà thế giới gọi các con dân của mình thức dậy khỏi cơn mơ màng.

   Thiên Phi choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, sớm hơn so với bạn cùng phòng. Lúc ấy mặt trời chỉ vừa mới ngoi lên khỏi đường ngăn cách thực tại phía xa một chút.

   Trợn tròn mắt vì chưa thỏa mãn, lâu rồi Thiên Phi mới được một giấc ngủ ngon đến vậy mà lại phải dậy sớm sao? Thế giới làm cậu trở lên khó ưa chứ không phải cậu muốn vậy.

   Nhưng rồi tâm trí Thiên Phi nhanh chóng bình thản lại khi nhìn thấy cuốn sách to chà bá đặt ở đầu giường-Sơ Yếu Lý Thuyết Ma Pháp. Không thể sai được, cuốn sách ấy gọi cậu dậy để chiêm ngưỡng nó. Chiêm ngưỡng những kiến thức kì diệu mà nó chắt chiu chứa đựng.

   “Haha, tao yêu mày nhiều lắm!” Vừa nói Thiên Phi vừa ôm ấp lấy quyển sách  vàng ngọc.

   Thế rồi trong lúc đang hả hê, một giọng nói trung tính cố tỏ vẻ hài hước cất lên “Eldric?! Người ta nói cậu nghiện sách quả không sai.”

   Đó là lời của Assta. Người bạn cùng phòng ấy có vẻ thức dậy bởi hành động hì hục của Thiên Phi. Cậu ta có một dáng người bình thường cân đối, nước da hơi ngăm ngăm kết hợp với mái tóc xanh nước bóng bẩy làm nó trở thành một ấn tượng ban đầu dễ nhớ. Tuy nhiên thứ làm người khác chú ý nhất từ Assta có lẽ phải là đôi mắt màu lam sắc bén như dao cạo, điều đó làm Assta trông có vẻ thông thái hoặc ranh ma.

   Hiện giờ Assta đang ngồi trên giường, ánh nhìn đặt trên cuốn sách Thiên Phi cầm để dò xét danh tính của nó. Còn Thiên Phi thì đứng suy tư và cũng nhanh nhẹn đặt cuốn sách ra sau người để tránh tầm mắt Assta. Cậu biết đây là tình huống khó nói nhưng nhận thấy Judas và Ronva vẫn chưa tỉnh giấc nên đành hắng giọng mở lời.

   “Đó là một thói quen tốt, tin mình đi. Nếu cậu làm vậy mỗi ngày thì sẽ thông minh hơn đó.”

   “Tôi giờ chưa đủ thông minh sao?”

   “Mình không chắc.”

    Một cuộc trò chuyện nhỏ đã diễn ra và chỉ đến thế, Thiên Phi vẫn giữ bản tính tránh tiếp xúc nhiều người từ hôm qua và đã thành công lấy lý do lẩn đi. Ôi trời, cậu chắc chắn đã bị tổn thương tại khoảnh khắc nhiều người lảng tránh và bơ cậu ngày hôm qua.

   Giờ đây Thiên Phi đã mặc lên mình một bộ đồng phục trường khác, bộ nào thoáng mát nhất có thể. Và rồi đi vệ sinh cá nhân.

   Sau đó Thiên Phi quyết định từ bỏ bữa sáng, điều đó là không nên làm nếu suy xét đến mức độ nhỏ bé của thân thể này.

   Trong giờ học mà chết đói là điều không hay - Thiên Phi tự nhủ.

   Nhưng, đó là một phần cũng vì Thiên Phi không thấy đói, hôm qua cậu đã ăn quá nhiều và ít vận động. Tuy nhiên, hẳn nguyên do chủ yếu là vì cuốn sách hiện giờ trong tay cậu. Thiên Phi muốn dành thời gian vốn để tận hưởng bữa đầu ngày cho việc đọng lại những kiến thức mới trong đầu.

   Vác nó đi trên con đường hôm qua đến thư viện, mặt trời cũng dần lên cao và mọi thứ tấp nập hơn. Xa xa ở cổng trường, những cô cậu học sinh đầu tiên ở gần và không đăng ký trọ ký túc xá đã bắt đầu đến.

    Nơi đây có đồng hồ, cách chia giờ khác so với trái đất nhưng cũng gần giống. Một ngày có 12 giờ, nhiều nơi gọi là 12 canh đếm từ 0 đến 11, mỗi canh lại chia đều thành 12 khắc, mỗi khắc được phân thành 120 thì. Theo đó một khắc bằng khoảng 10 phút trái đất và một thì ở đây bằng 5 giây.

    Cậu vẫn nhớ đoạn giới thiệu đọc về việc chia thời gian như thế được ghi ở gần cuối sách hôm qua, rằng:

 “Một Ngày được chia thành 12 Canh, mỗi Canh tượng trưng cho một giai đoạn vận hành của khí linh trời đất.

Mỗi Canh lại gồm 12 Khắc, là những lát cắt của ánh sáng và bóng tối.

Trong mỗi Khắc, thời gian tiếp tục chia nhỏ thành 120 Thì, những nhịp đập tinh vi nhất của Vòng Luân Nhật.”

   Các canh trong ngày cũng có tên riêng được đặt theo ngũ hành và vài thứ khác lần lượt là: Mộc, Thủy, Hỏa, Kim, Thổ, Huyền, Dương, Phong, U, Lôi, Tịnh, Mộng. Mỗi cái tên đương nhiên có một ý nghĩa riêng nhưng cậu không rảnh đọc phần đấy.

   Theo thời khóa biểu, giờ vào học là giữa canh 3 (07:00) và hiện tại là khắc thứ 9 của canh 2 (05:30). Còn khá nhiều thời gian để đọc sách trước khi vào học. Dù thế, cánh cửa đóng của thư viện đã làm Thiên Phi hụt hẫng. Rõ ràng mở đến tối muộn thế nhưng tại sao nó không thể vận hành sớm chứ?

   Kìm nén cảm giác muốn đá cái cửa một phát, Thiên Phi lại phải vác sách đi tìm một chỗ ngồi thuận lợi. Và tất nhiên, với sự nhạy bén của bản thân và trí nhớ siêu việt, Thiên Phi đã tìm ra.

    Đó là một cặp bàn ghế bằng đá, được chở che khỏi mọi thứ bởi tán lá to của loại cây mà Thiên Phi không biết tên. Nó được điêu khắc tinh xảo, với 2 cái ghế xếp ngang đặt hai bên, kẹp giữa cái bàn. Trên mỗi chiếc, ở phần trung tâm của chỗ dựa lưng có ghi tên của khóa học sinh tặng nhà trường.

   Chỗ này rất thuận mắt cậu vì nó lấp xa khỏi ánh mắt của mọi người. Từ khi đoạt xá thân thể Eldric, Thiên Phi cảm thấy bản thân hướng nội hẳn lên.

    Ngồi chễm chệ mà bắt chân chữ ngũ ở trên chiếc ghế gần cái cây hơn. Cậu giở quyển sách ra và bắt đầu nghiền ngẫm.

    Thỉnh thoảng có ít người đi qua nhìn lén Thiên Phi và thứ mà cậu đang đọc, nhưng cậu không quá quan tâm vì tâm trí đã bị mê hoặc bởi những lý thuyết chưa bao giờ biết đến.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng đã đến giờ mà Thiên Phi phải tiếc nuối gấp lại cuốn sách. Bị buộc phải về ký túc xá để chuẩn bị cho tiết học nhàm chán sắp tới làm cậu không vui

   Về tới phòng của mình, Thiên Phi nhọc lòng cố gắng cất quyển sách ma pháp vào trong rương chưa đó. Mặc dù nó quá lớn, với sự cố chấp, Thiên Phi vừa dấn vừa đè ép nó đến khi khít lại thì đóng nắp.

   Trong khi đó, Thiên Phi lấy ra một quyển vở được cho là vở dành để viết phân môn Lý Luận Triết Học. Nhét vào túi sách rồi thong thả đi đến lớp của Eldric.

   Theo những gì Thiên Phi biết thì đây giống như một trường thuộc cấp Trung Học Phổ Thông (Cao Trung). Số năm học để tốt nghiệp tùy theo khả năng của học sinh, bình thường là 4 năm. Đầu vào nơi đây yêu cầu khắt khe nhiều chỉ tiêu, có thể coi là một trường tuyển chọn cao.

    Trong đó đương nhiên yêu cầu học sinh phải thức tỉnh. Chính xác thì nơi này là một trường học ma pháp dành cho quý tộc.

    Nhưng gọi nó là trường học ma pháp cũng không hẳn. Nói về con đường sức mạnh phải biết một điều là có rất nhiều lĩnh vực để bước đi. Ma pháp là một trong số đó, nó chỉ là lĩnh vực nổi tiếng và nhiều người đi theo nhất. Đó là kiến thức được ghi ngay lời mở đầu của sách Sơ Yếu Ma Pháp.

   Các con đường đó được người đời gọi là những lĩnh vực. Nhân loại chỉ tiếp xúc được với 3 lĩnh vực sức mạnh, mỗi thứ lại mang trong mình những huyền cơ diệu biến khó lường. Tất cả đều đẹp đẽ tới tinh khôi làm vạn vật nao lòng.

   Trong đó, theo như Nữ Thần Ánh Sáng giảng dạy trước kia thì lĩnh vực Ánh Sáng của người được gọi là một lĩnh vực chính yếu. Hai con đường còn lại bao gồm Ma Pháp và Thông Linh được gọi là lĩnh vực cốt yếu. Không có lời giải thích nào từ cô ta cho câu khẳng định trên.

   Thiên Phi cũng biết thêm một điều qua miêu tả sơ bộ về 2 con đường còn lại của sách. Thông Linh có số người đi theo ít nhất, thiếu thốn tới đáng thương rồi đến Ánh Sáng và Ma Pháp.

   Ngôi trường này có đủ khả năng dạy cho học sinh của mình về cả 3 lĩnh vực, chỉ có điều hầu hết là ma pháp. Nên gọi nó là trường Ma Pháp không thôi là sai.

   Một hồi suy nghĩ qua đi thì Thiên Phi đã tới gian nhà chứa lớp học của mình. Bước vào phòng học có bảng ghi số 1-2 đại diện cho năm nhất lớp thứ 2. Thiên Phi liền ngồi vào chỗ quen thuộc hôm qua và lén nhìn bạn gái ngồi kế bên.

   Thế quái nào mà cô vẫn né tránh, ý gì hả? Tất cả là tại Eldric cũ!

   Cậu cố gắng bỏ vài suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mà tập trung vào những kiến thức được ghi trong quyển sách Lý Thuyết và bắt đầu suy nghĩ. Kể cả khi cô giáo phân môn Lý Luận Triết học đã bước vào và giảng dạy, tâm trí cậu vẫn đặt những lý thuyết ma pháp xếp trên mấy lý luận dài dòng.

   Chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao, cậu lững thững bước đi trên hành lang mà ngẫm nghĩ. Trong cơn mê màng tri thức, một bàn tay gọi cậu tỉnh dậy.

   Nó vỗ nhẹ vào vai rồi hình như còn biết mở miệng nói: “Này nhóc, sau hai tuần thì ở đây thế nào?”

   Thiên Phi giật bắn mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phía sau bàn tay ấy, một khuôn mặt lạ hoắc nhìn đến cậu. Một gã trung niên đầu đã có vài mảng ngả bạc, da vẫn trắng hồng hào tràn ngập sức sống, đôi mắt nâu sâu thẳm cùng nụ cười hơi ngượng hướng đến Thiên Phi.

   ‘Ông già này là ai vậy?’

   Cậu nghĩ bụng nhưng không dám nói ra, vừa đưa tay lên gãi đầu, vừa chỉ đạo chân dật lùi về sau giữ khoảng cách. Đành miệng: “Xin lỗi nhưng cháu không nhớ tên bác.”

   Câu trả lời đó tốt hơn việc nói rằng bản thân không nhớ họ là ai, tất nhiên rồi. Thiên Phi nên cảm thán bản thân vì nhảy số nhanh.

   Mi mắt Albert giật giật, lại tiếp tục nở nụ cười trừ.

   “Cậu trai trẻ không nhớ sao? Albert... đó là tên ta. Nói ra ta cũng không ngờ cháu lại chọn ngôi trường này để nhập học. Năng lực lý thuyết ma pháp của cháu thì xin một chỗ ngồi ở mấy cái trường trung tâm Valdereth cũng được đó!”

   Valdereth là thủ đô của đất nước này, nó nằm xa so với lục địa Egrath. Cái tên nghe đã sặc mùi quý phái, hẳn cũng là nơi đặt cung vàng điện ngọc hoàng gia gì đó.

   Nói đến, sao ông hiệu trưởng này tự nhiên hôm nay lại rảnh háng đi dạo còn bắt gặp mình vậy? Tôi không phải Eldric mà ông mời đến học đâu!

   “À thật ra thì như vậy cũng bình thường thôi ạ. Trò sẽ không vì mấy thành tựu nhỏ nhoi mà lên mặt với mọi người đâu. Chưa kể học sinh còn chưa thức tỉnh nữa thì rất có thể sẽ bị người ta vả mặt.”

   Không để ông giáo có cơ hội, Thiên Phi tiếp lời, kiếm cớ thoái thác.

   “Trò rất thích tiết học Lý luận Triết Học, sắp vào lớp rồi cho nên rất xin lỗi thầy. Lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện với thầy nhiều hơn!”

    Và Thiên Phi lẩn đi, khiến cuộc trò chuyện đang dang dở bỗng bị hòa tan vào khoảng lặng cậu để lại. Cũng lưu dấu ấn về một cái nhăn mặt khó chịu được Albert thực hiện khi bị bỏ rơi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận