Tập 01: Thử Thách Để Thức Tỉnh
Chương 04: Nữ Thần Ánh Sáng
0 Bình luận - Độ dài: 2,583 từ - Cập nhật:
Cậu không biết số 20 trong 1982/20 có ý nghĩa gì, cũng lười suy nghĩ. Cuốn nhật ký được đọc lướt qua vì thứ chiếm sự chú ý thật sự của Thiên Phi là đống sách ở thư viện. Từ ma pháp được nhắc đến rất nhiều lần trong cuốn nhật ký làm cậu không cưỡng lại được, sao có thể cưỡng lại chứ?
Nhưng chờ mòn cổ vẫn chẳng có ai dòm ngó nơi thư viện này. Điều duy nhất cậu làm được là chờ đợi và ngẫm thử một chút về cuốn nhật ký, mãi cho đến khi nhẫn nại bắt đầu trở nên chán nản vì sau tất cả, mọi thứ vẫn vậy. Vài người trong thư viện vẫn chăm chỉ học bài, đọc sách và thủ thư vẫn chăm chút nghiền ngẫm đống trang giấy yêu quý của cậu ta. Chỉ có Thiên Phi là chán nản.
Cậu bèn đứng dậy đi tìm sách, rốt cuộc cân nhắc đến hậu quả chỉ là bị nghi ngờ một chút do không hiểu thủ tục nên không cần quá lan man nữa. Và phải đến khoảnh khắc chạm tay vào bìa sách thì mới biết tại sao nó lại gọi là sách vàng ngọc. Tất cả đều là bìa cứng, sang trọng đồng thời mang theo tàn dư của hương ẩm của tri thức.
Nhưng người nào rảnh mà bận để ý chứ không phải Thiên Phi. Cậu đọc qua chữ trên gáy của chúng nó. Một số là truyện truyền thuyết, một số là thông tin về thế giới và hầu hết là về ma pháp, còn có tôn giáo nữa?
Nhắm mắt lựa đại một quyển về thế giới này, cuốn sách mà cậu cho rằng cần thiết để bản thân đỡ bị nghi ngờ- sách địa lý và lịch sử. Cho rằng như vậy là ổn áp, cậu ép nó sát vào hông rồi mang đến trước mặt thủ thư, chìa nó ra.
Ánh mắt của cậu ta đặt trên bìa sách rồi đến tên của nó và tác giả, song dường như bất ngờ khi Eldric đọc quyển sách này.
"Mượn về đọc thì quyển này một tuần hết 1 Rion, cậu có thể ký ở đây."
"À không, tôi không mượn"
"Vậy cậu mang nó đến đây làm gì?"
Nghe vậy Thiên Phi nở một nụ cười thật tươi rồi quay đi, bước về chỗ cậu ngồi trước đó. Để lại nam thủ thư với vẻ mặt khó hiểu, xong sự khó hiểu ấy vẫn phải nhường chỗ cho đống giấy tờ mà hắn yêu quý.
…
Vẫn cái ánh đèn thườn thượt ấy, chỉ là dòng sông ánh sáng nó chảy trên đã thêm phần trang trọng khi giờ đây đó là một quyển sách xịn xò. Từng dòng chữ được Thiên Phi khắc ghi mãi mãi vào sâu trong linh hồn mà hiện không cách nào quên.
Nó nói rằng:
Đại Lục Sparkly, nơi chấp chứa Lục địa Lumirae, từ trước năm 0 ở lịch Vạn Niên thứ 20 khoảng 28 năm chịu sự cai quản của Nữ Thần Ánh Sáng- người mà hiện đã không còn ở trần gian. Đây là nơi nhân loại đặt nền móng cho sự tồn tại của mình.
Tại đây từng tồn tại vô số quốc gia, bản sắc văn hóa truyền kì và sau khi Nữ Thần Ánh Sáng hiển thế thì nó càng rực rỡ hơn. Nhưng rốt cuộc nhiều người cho rằng khi đi ngài ấy đã để lại Quỷ Vương để kiềm chế sự thịnh vượng ấy.
Theo thời gian, sự đa dạng nền văn minh nhân loại đã bị ám mùi của băng hoại mà từ từ bị loại bỏ. Thậm chí khoảng một thế kỉ trước, hoàng gia nơi đế quốc Domarion, khi ấy quốc gia còn tên là Veldora đã ra lệnh phong sát và xóa sổ nhiều ghi chép cũng như các văn hiến xưa cũ.
Dần dà nhiều cái đã mất và thất truyền, và ngoài ra đất nước duy nhất hiện tại có thể được gọi là đế quốc là Domarion. Nó nằm sát biên giới với Man Tộc, chiến tranh liên miên vì bành trướng lãnh địa, cũng là quốc gia mà Eldric đang ở.
Hầu hết các nước khác còn tồn tại đều là chư hầu của Domarion; không ngoa khi nói nó là quốc gia đứng đầu thế giới này. Hoàng đế là người đứng đầu hoàng tộc hiện tại đã luôn dấu mặt, chỉ được biết đến với cái tên Veldora đệ tứ, có lẽ vì đức vua không thích lộ diện trước mặt công chúng hoặc vì cách ngài tại vị không mấy quang minh chính đại.
Thế gian này cũng hiện hữu nhiều danh lam thắng cảnh hoặc di tích từ đi vào sử sách như Black Sea (Vùng Biển Đen) hay dãy núi Trùng Thiên...
Nhưng Lumirae không phải lục địa duy nhất tồn tại, nhân loại phát hiện thêm nhiều cái khác như lục địa băng giá vĩnh cửu Tenebrael cách Lumirae một đại dương nhỏ.
Trong khi đó không chỉ một mà hai lục địa rưỡi, đó là số vùng đất nằm dưới sự ngự trị của Quỷ Vương. Chính là Tenebrael, tiếp là một lục địa nhỏ phía đông Lumirae tên là Ice Whispers và được bao bọc bởi Sea of Whispers (Biển Lời Thì Thầm) và cuối cùng là một nửa Lumirae.
Con người dường như bất lực trước thế lực của Quỷ Vương ấy...
Cuối cùng là đại lục Egrath, là nơi Man Tộc sinh sống. Không có nhiều ghi chép về Man Tộc trước khi Domarion quyết định chinh chiến với nó vào khoảng gần 80 năm trước. Giờ đây, thế nhưng vẫn vậy vì hoàng gia không thật sự muốn thông tin này lọt vào đại chúng.
...
Sẽ là nói dối nếu Thiên Phi không bị choáng váng trước đống thông tin cậu đọc được. Tuy nhiên không phải vì mức độ đồ sộ của nó mà là vì hình ảnh bản đồ của nó. Gần như rất thân quen.
Đúng vậy, Lumirae được vẽ lại trông gần như Châu Âu kèm theo một phần Liên Bang Nga nơi bị Quỷ Vương chinh phục, Tenebrael là Bắc Cực, Egrath là Châu Phi còn Ice Whispers không gì khác là Greenland.
Theo đó việc tưởng tượng những và suy đoán những nơi, địa lý được ghi chép trong quyển sách không quá khó khăn. Và phải chăng nơi đây là trái đất song song?
Thế nhưng có một việc mà Thiên Phi biết là khả năng khai phá của con người không được tốt, bản đồ thế giới không hề có Bắc và Nam Mỹ, phần lớn Châu Á không được thể hiện, Châu Phi được vẽ sơ sài, không có Châu Úc, Châu Nam Cực cũng như các đại dương ở gần chúng nó.
Có lẽ phần nhiều là do hai cách mở rộng bản đồ duy nhất đã bị chặn. Không hề có một chút giao hòa hưởng ứng hay ngoại giao nào từ nhân loại với Quỷ Vương và Man Tộc, theo đó muốn khám phá Châu Á hay Ấn Độ đơn giản là phải chiến tranh để chiếm đất. Đó cũng là việc Domarion đã và đang thực thi.
Thứ hai là con đường biển dẫn tới Châu Mỹ như Christopher Columbus đã làm gần như không thể. Đại Tây Dương nơi đây là Sea of Whispers ẩn chứa trong mình nhiều tồn tại kinh hoàng cổ xưa. Sẽ không bất ngờ gì nếu có người phát hiện rằng có thật một thứ quái vật gớm ghiếc khổng lồ chạm tới cả bầu trời ngoi lên sau khi đã chán giấc ngủ và quyết định thoát khỏi nơi ẩn náu.
Thế cho nên phải may mắn lắm người ta mới biết đến được Ice Whispers!
Chỉ là vào 2000 năm trước đó, lúc Nữ Thần Ánh Sáng cai quản thì ngài không để con người giao du với Man Tộc hay chinh phục nhiều vùng đất khác sao? Trong sách không có ghi rõ vị thần ấy thế nào, kiểu liệu cô là thần của nhân loại hay cũng là thần của cả Man Tộc nữa?
Đại khái về lịch sử, những ghi chép về Nữ Thần Ánh Sáng đều quá vĩ mô chứ không chỉ nhắm vào riêng chủng tộc nhân loại.
“Thế cái 1982/20 nghĩa là năm 1982 thuộc lịch vạn niên thứ 20 à? Nữ Thần Ánh Sáng đã gửi mình đến đây như một anh hùng để giải quyết Quỷ Vương sao? Nghe giống mấy tiểu thuyết Fantasy ghê.”
Sau vài giờ đồng hồ liên tục ngồi nghiền ngẫm quyển sách, mà thật ra cậu cũng không biết có phải không. Ai biết được nơi đây có lịch pháp khác thì chả lẽ lại không có cách quy giờ riêng biệt!
Nhiều người vì tối muộn đã rời khỏi thư viện, ánh trăng bên cửa sổ cũng đã đạt đỉnh điểm. Xa nhất có thể, làm ý nghĩ chạm đến nó thật viển vông, giống như cảm giác Thiên Phi hiện tại xa cách trái đất vậy.
Không biết vì sao giờ cậu cảm thấy nhớ cha mẹ mình. Bình thường giờ này gia đình cậu đã có một bữa sum họp vui vẻ. Cả hai người anh và chị của cậu nữa, cậu nhớ họ!
‘Phải làm sao mới quay về trái đất được đây? Tiêu diệt quỷ vương bằng ma pháp tối thượng rồi sau đó Nữ Thần Ánh Sáng ban điều ước cho mình?’
Dù nghĩ thế nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ở hiện tại, chỉ biết trào phúng. Trào phúng vận mệnh trêu ngươi cho cậu năng lực ghi nhớ, trào phúng cuộc đời cậu sinh ra có gia đình để rồi gây thương nhớ, trào phúng tại sao lại lôi cậu đến nơi này...
Trong khi đoc những trang cuối cùng và gập trang bìa lại. Thiên Phi thấy ở mặt đầu của nó có ghi tái bản 28 năm trước và tên tác giả Mass. Cái ông tên Mass đó có vẻ khá hiểu biết ấy chứ.
Thiên Phi vươn vai rồi ngáp một cái thật dài. Điều đó làm cậu thấy sản khoái và để làm sự tuyệt vời ấy tăng cao, cậu móc từ túi sách ra tờ 2 Rion rồi ngắm nghía. Biểu tưởng thứ 2 dưới cùng bên phải mặt sau, đó là Nữ Thần Ánh Sáng, cô ấy được vẽ như một nữ tu sĩ đội vương miện ngầu đét.
Rốt cuộc, cậu móc tiền ra không chỉ để ngắm nghía mà để tiêu nó. Lững thững bước ra khỏi chiếc ghế gỗ đã làm mông cậu tê dại rồi chạy đến các kệ sách. Xách bên hông sách địa lý và để lại chỗ cũ để tìm kiếm cuốn mới.
Cậu cần một quyển sách sơ yếu về ma pháp, Eldric cũ thậm chí cực kì thông thạo ma pháp lý thuyết. Chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ nếu chẳng biết cái khỉ khô gì.
Thế là giờ đây, sau khoảng 1 khắc, cậu vác theo cái túi sách ban đầu đi trên con đường cũ về ký túc xá, trong đó đương nhiên có một quyển sách dày cộp với tựa Sơ Yếu Ma Pháp Lý Thuyết. Cảm nhận độ nặng của nó làm cậu sung sướng, nó càng trĩu nặng, càng làm mỏi vai cậu thì cậu càng hứng khởi.
Đó là kiến thức mới hoàn toàn không hề có ở thế giới cũ, tuyệt nhiên không ai ở trái đất không phấn khích khi có nó trong tay. Thiên Phi cũng biết một điều làm nên sự thú vị của ma pháp, đó là tính thực nghiệm. Xác thực rằng vài phân môn như hóa học, vật lý cũng có tính thực nghiệm nhưng tuyệt nhiên nếu là ma pháp thì nó sẽ ở một đẳng cấp khác.
Và cậu đang giữ trong tay thứ mà ai ở thế giới cũ cũng ao ước, chắc vậy...
Rảo bước trên con đường cũ không mấy quen thuộc nhưng đã in sâu vào tâm trí. Bước chân Thiên Phi nhanh nhẹn và nhẹ tênh để không tạo tiếng ồn. Trường vắng vẻ hơn hẳn, vài ngọn đèn sáng trưng đã lịm dần đi vì buồn ngủ. Nhưng vẫn còn đó nhiều ánh vàng mờ ảo rọi xuống trên mảnh đường thô ráp, hòa chung với vầng trăng mà soi sáng cho người trong đêm đen.
Cậu ngửi thấy mùi rắc rối nếu ai đó như hội học sinh thấy cậu, hoặc không vì dẫu sao chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng tốt hơn hết vẫn là về ký túc xá sớm.
Cửa phòng 1.8 chỉ khép hờ, không đóng hoàn toàn, để hở ra một cái rãnh cho người ta có thể nhìn vào bên trong. Việc này đã diễn ra thường xuyên trong khoảng 2 tuần gần đây, khi Eldric dặn dò ba người bạn cùng phòng là Judas, Assta và Ronva rằng nếu cậu về muộn vì ở thư viện, hãy để cửa hé mở.
Qua cái khe ấy, cậu nhìn vào trong như đang nhìn mắt mèo mà xem xét mọi người. Ba tên bạn cũng phòng đã thiếp đi nên để bảo vệ giấc ngủ ngon lành của họ, cậu nhẹ nhàng bước vào. Giở cái rương ra và cất mọi thứ vào, sau đó lấy ra một bộ quần áo thoải mái được Thiên Phi cho là quần áo ngủ.
Rồi cậu chạy đến phòng vệ sinh, để thay quần áo chứ tắm thì đương nhiên không phải. Và cậu bất ngờ với chất lượng của chúng.
Mấy tấm vải lụa này trông thật sang chảnh, quý phái, mang theo hương thơm của tiền. Chúng rộng rãi và mát mẻ. Cậu phải nhẹ nhàng khoác nó lên, ai biết được chúng đáng giá bao nhiêu.
Cuối cùng, Thiên Phi quay lại cái nôi ấm cúng của Eldric. Trước khi để bản thân chìm trong sự mơ màng, cậu lên kế hoạch cho ngày mai và cả tuần này. Ngày cuối của tuần là vào 24/10 là ngày nghỉ, ngày Eldric phải quay về gia tộc Eldoria và gặp cha mẹ, cô em gái Clara bé bỏng và có thể cũng có anh trai Jude.
Xét đến chức vị công tước và chuẩn bị thăng cấp hầu tước lần lượt của cha và Jude, đó rất khả năng sẽ trở thành tình huống tồi tệ nếu cậu ứng xử không tốt. Nhưng lên kế hoạch cho ngày cuối tuần sẽ là vấn đề của ngày mai khi buổi chiều hôm ấy cậu sẽ được đón bởi quản gia của gia tộc. Sáng mai có tiết lý luận triết học nhàm chán theo như nhận xét của Eldric tuần trước nên không cần phải lo lắng.
Và rồi trước khi lịm đi và thả lỏng bản thân cho sự kêu gọi của mơ màng chiếm lấy. Thiên Phi thầm cầu nguyện, không cầu nguyện hay dâng tinh thần của cậu lên ai cả. Đó chỉ là mong muốn, mong rằng bản thân cậu có một giấc mơ để không phải bị mộng du.
Đó là cách Thiên Phi trải qua ngày đầu tiên ở thế giới mới.
Sau tất cả, một giấc ngủ ngon lành với giấc mơ đẹp bao chùm lấy tâm trí cậu!


0 Bình luận