Soaring's Domain
Mộng Dực Trùng Thiên Mộng Dực Trùng Thiên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Trial For Awakening

Chương 01: Đoạt Xá

0 Bình luận - Độ dài: 3,059 từ - Cập nhật:

Bầu trời xanh ngắt, liếc quanh không có lấy một gợn mây có thể lấp đi cái sự trong veo ấy. Mặt trời như đĩa bồi tự đầy kiêu hãnh, hình chiếu của nó xuống trần gian được phác thảo rực rỡ, đủ cho người ta phải nóng bức mệt mỏi.

Tại một ngôi trường nội thành, lọt thỏm nơi đô thị chen chúc, tồn tại một thiếu niên tên Thiên Phi. Đang trong tiết học của một giáo viên khó tính, cậu ta vờ tỏ vẻ đăm chiêu.

Thiên Phi ngửa đầu thở dài mà nhăn mặt mày khi nhìn thấy quang cảnh chung quanh. Cây quạt trần xoay chậm chạp, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đặn như ru ngủ cả lớp. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, vẽ những vệt vàng nhạt lên mặt bàn xước xát. Mùi gỗ ẩm và mùi phấn bảng quện lại, đặc quánh trong không khí.

Rốt cuộc, chẳng có gì khác quan trọng hơn cơn buồn ngủ kinh khủng ám Thiên Phi từ sáng đến giờ. Ôi trời, dường như hành động làm cú đêm hôm qua đã để lại tác động nghiêm trọng!

Rõ là khó chịu khi Thiên Phi nhớ bản thân đã hốc hết một tách cà phê đen, nhờ mẹ pha cho. Chắc hẳn mẹ đã cho hơi ít, hoặc pha quá loãng chăng?

‘Rõ là đau đầu như vậy mà mày vẫn còn đủ sức để suy nghĩ nhỉ? Cố chống lại cơn buồn ngủ nếu không muốn bị đứng góc lớp, tên khốn cú đêm!’

Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, vẫn không cách nào giúp cậu trốn khỏi sự gật gù. Mãi cho đến lúc này, Thiên Phi mới ý thức được bản thân sắp không chịu nổi nữa.

Nhận thấy cái bạn bàn trên có vẻ to con, khổ nỗi đó từng là điểm không tốt khi lưng hắn ta thường chiếm hết tầm mắt của Thiên Phi khi cố nhìn bảng viết, giờ đây lại trở nên có lợi nếu nó đủ để che chắn tầm mắt giáo viên.

Thế là không nói một lời, Thiên Phi liền gục xuống. Mắt nhắm mắt mở mà thiếp lịm đi, không còn chỗ cho sự tỉnh táo thường ngày trong đầu. 

Và như vậy, đấy là lý do cậu không hề biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với quê hương mang tên Trái Đất. Điều gì có thể làm vị thế của nhân loại bị rung chuyển? Nói gì đến hành tinh nơi họ đặt nền móng cho sự tồn tại của mình.

Ấy thế mà sự kiện ấy diễn ra mà đâu cần sự chứng kiến của con người!

Thời khắc lim dim, như có tiếng nói gì đó ù ù bên tai làm phiền giấc ngủ của Thiên Phi. Nó thúc dục cậu trỗi dậy, kêu mời đầy chân thành để muốn được đáp trả. Khoảnh khắc nó không nhận được hồi đáp, nó coi như Thiên Phi đã ngầm đồng ý.

Ánh nắng chảy đầy trên vai, trong thời khắc cậu đang ngủ, vệt sáng trở nên lạ lẫm. Không phải là hình chiếu từ mặt trời, mà là một thứ rực sáng kì quái. Nó chóe sáng, nó đẹp đẽ, nó cao cả, nó thiêng liêng, và nó mang trong mình sự hủy diệt tối cường.

Một vụ nổ với quy mô vũ trụ diễn ra mà còn không có lấy một tiếng động, đơn giản vì mọi thứ bị xóa xổ. Âm thanh vụ nổ không còn, không chỉ vì thì nó không thể lan truyền trong không gian, mà còn bởi bản thân khái niệm âm thanh hay cao hơn là tần số đã bị hủy diệt.

Nếu còn thứ gì để bị rung chấn thì hẳn sẽ bị nghiền nát chỉ bởi dư ba của vụ nổ, bất chấp nó khổng lồ đến đâu, cứng cáp thế nào hay đang yên vị xa xôi ở nơi tận cùng của lịch sử. Dù là một siêu hố đen, hoặc được sắp đặt tại rìa của hư không. Tất cả chỉ đơn giản là biến mất, mọi sự chống cự có thể xảy ra từ các nền văn minh tiên tiến đều vô nghĩa.

Dẫu vậy, có một trường hợp ngoại lệ là thân thể Thiên Phi. Sau một giấc ngủ tưởng chừng như vô tận, một con người lạc lõng thức dậy trên một tảng đá vuông vức được chạm khắc tinh xảo. Nơi tảng đá nhìn đến, phiến đá to tướng đặt vừa khít mà không để lại nếp gấp, trông giống hệt như chôn cất ai bên trong đó. “Cây Thiêng” từ đó mọc lên, đâm trồi non qua kẽ hở nhỏ nhất và vươn trái mà nó hằng chắt chiu chất chứa bao dinh dưỡng xuống. Chỉ để bù đắp cho cơn đói dài đến mức tàn dư còn lại của thời gian bị bẻ cong vặn vẹo, tùy ý uốn nắn.

“Mình bị bắt cóc sao? Nhưng trông quả táo này ngon quá!”

...

Sau một giấc ngủ tường chừng như vô tận, Thiên Phi choàng tỉnh giấc. Và cảm thấy bản thân nguy hiểm cận kề, bởi đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà không có nhận thức về giờ giấc như vậy.

Thiên Phi chớp chớp bờ mắt trĩu nặng, rồi bắt lấy cái nhìn không mấy thiện cảm từ giám thị với vẻ mặt kinh hoàng. Như thể vừa làm gì đó xấu xa để bị phát hiện.

Một dáng hình mờ đục lạ lùng đập vào mắt Thiên Phi, ông thầy trung niên nay có vẻ lạ, cả cơ thể và tròng mắt nữa, đều như không thuộc về bản thân vậy. Bỗng chốc trong cơn hoảng loạn, giọng nói trong trẻo lạ lùng của cậu vang lên: “Em xin lỗi, cũng tại hôm qua em bận làm bài tập do nhiều quá."

Thành thật mà nói, câu này nói ra chắc chắn sẽ khiến thầy giáo tin tưởng. Thiên Phi dù là cú đêm, song vẫn có kỉ luật riêng, cậu đã bao giờ làm thiếu bài tập đâu.

Haha, cho nên thầy phải biết lý do làm em ngủ gật chắc chắn là tại thầy đề ra quá nhiều bài tập cần làm!

“Tốt thôi, Eldric! Em ngủ đến lú lẫn rồi ư? Ra ngoài hành lang rửa mặt và đứng đó cho tới khi tỉnh táo lại!”

Giọng nói đanh thép của giám thị làm Thiên Phi giật bắn mình, một phần trong cậu sợ hãi nhưng các phần còn thì lại tràn đầy nghi hoặc. Bởi ngữ điệu, cách nói xa cách làm cậu thấy chút bất ngờ, ngoài ra dù đây thật sự là tiết Anh thì cũng không đến mức giáo viên đáp lại học trò bằng ngôn ngữ phổ biến này chứ! Định làm bẽ mặt học sinh hay gì?

Chưa kể ông giáo hình như còn phát âm sai thì phải. Và Eldric là ai? Chà, người lú lẫn ở đây không phải là mình.

Cuối cùng dù nghĩ như thế nào, Thiên Phi vẫn phải bất đắc dĩ đành bước ra khỏi chỗ mà đi ra ngoài theo bản năng, thân thể thiếu niên này như tự dẫn dắt cậu ra ngoài. Tiến tới hành lang được lát bằng gạch hoa đẹp đẽ, tiếng đế dày nhung lụa của Thiên Phi va chạm nhẹ nhàng với nền đất cứng tạo ra âm thanh êm tai kì cục chỉ để rồi bị chìm nghỉm giữa những thanh âm ói ả.

Thiên Phi quan sát chung quanh dưới tầm mắt mờ đục, phải nheo mắt để nhìn rõ dù chẳng khá khẩm hơn mấy. Cơn buồn ngủ ban nãy làm Thiên Phi thấy kinh dị, chẳng có nhẽ đây là lý do khiến người ta bị cận sao?

Thiên Phi chỉ đành để thị giác bị lu mờ nhường chỗ cho các giác quan còn lại để cảm nhận hiện thực. Đây rõ ràng cũng là một mảnh trường học vào gần cuối mùa hạ oi bức và không thể che chắn lỗ tai khỏi cảm giác bị tra tấn bởi dư âm inh ỏi từ tiếng kêu của lũ ve sầu.

Rốt cuộc, giờ Thiên Phi mới nhận ra điểm bất thường. Đầy vẻ hoang mang, thân thể lại thúc dục đưa tay vào túi, móc ra một gọng kính quái gở mà thử đủ cách rồi mới biết phải để nó kẹp chặt vào sống mũi.

Thị lực được lấy lại như mở ra một chân trời mới, tâm trí trôi dạt như sóng vỗ bờ.   

Trong hình dạng của một thiếu niên hoàn toàn khác mình mà ngắm nghía lấy thân thể cùng một nơi xa lạ là trải nghiệm độc đáo hết sức.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Phi cố vắt não ra để tìm một lý do đủ thuyết phục như ảo giác? mơ? Hay tác dụng phụ từ việc làm tối qua?

Nhưng vẫn còn đó cơn nóng phảng phất lên da thịt làm mồ hôi lấm tấm thấm qua lớp áo trắng tinh khiến nó sẫm màu đi. Cái bức bách nồng nàn ấy cùng tiếng ve kêu chân thật làm tâm trí thông suốt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cây cỏ khô héo và chút ẩm ướt từ đất đá nện thẳng vào hốc mũi... Không, đây tuyệt đối là hiện thực.

Dù vậy, một thứ cảm xúc khác trong cậu đã được đánh thức, nó mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi ban nãy. Nó luôn hiện hữu ở mỗi người, một sự háo hức tò mò, một phần trong cậu chính xác đã thức tỉnh sau giấc ngủ.

Dị giới? Phép thuật? Phiêu lưu? Phải chăng cậu vừa trở thành nhân vật chính trong chính những bộ truyện mà cậu từng đọc giấu dưới ngăn bàn?

Lạ lẫm với quan cảnh trước mắt, cũng không kìm nén nổi ánh mắt mà ném nó ra ngoài khuôn viên trường. Hệt như Thiên Phi nghĩ, nơi đây là thời trung cổ được phỏng đoán qua bộ trang phục khoác lên cơ thể trắng trẻo. Tòa nhà xen kẽ tòa nhà, tỏ ra chật chội, đợi vài giây lại có người lướt qua cổng trường với đủ loại phương tiện.

Đi bộ, đi xe bò, xe ngựa kéo blabla, thậm chí Thiên Phi còn thấy một người chạy bộ cực kì nhanh mà không hợp lẽ thường khi lướt qua khuôn viên trường rộng cả trăm mét chỉ trong vài khoảnh khắc. Ngôi trường được bao bọc quanh bởi một thị trấn giàu sang, tấp nập, nơi mà những tiếng rôn rả của người ta không có lấy một sự áp bức hay thấp thỏm lo âu.

Sốc lại tinh thần thì Thiên Phi vẫn phải xem xét lại thân thể sẽ đồng hành cùng bản thân này đã.

Ừm, đẹp trai hơn Thiên Phi cũ... chắc là không - Cậu chau mày khi thấy cái cơ thể này.

Nhưng nó còn nguyên vẹn cho nên không phải xuyên không mà là loại đoạt xá ư. Vậy cái cậu vốn là Eldric này thật sự đang ở đâu? Chui vào cơ thể của Thiên Phi? (Xuyên không được tác giả cho rằng khác với đoạt xá, khi vế đầu là loại hình như sinh ra một lần nữa hoặc nhập vào một thân thể mà chủ cũ đã chết hay gì đó đại loại. Đằng sau thì không phức tạp như vậy.)

Săm soi một lúc, nhìn kĩ một chút thì thấy dáng vẻ này không đến nỗi nào. Xua đuổi vài tư tưởng bậy bạ trong đầu thì đúng là thân thể này trông láng máng một chút vẻ nữ tính dù là nam, da trắng bóc và lùn tịt.

Mái tóc nâu đỏ có phần hơi dài được trải chuốt gọn gàng, nhưng bị phá hỏng khi Thiên Phi cố tình rửa mặt rồi lấy nước vuốt ngược lại. Đồng thời, thân thể này có một khí chất khiến cậu hơi ghét trước đây, để giải thích cho hoàn cảnh vừa rồi và việc bị cận thì tên này chắc hẳn là một đứa mọt sách ở thời trung cổ phong cách châu Âu.

Hãy nhìn bàn tay nuột nà này đi, chắc chắn tụi bạn cậu sẽ ước được cầm lấy nó một lần trong đời. 

Thế là Thiên Phi thỏa thuê săm soi từng chi tiết một trên cái cơ thể nhỏ bé, cậu đang quên mất giờ giấc và ý định kiểm tra xem nơi đâu là đâu.

Trong lớp học... hoặc có lẽ là giảng đường vừa nãy dường như có vẻ mát hơn hẳn nhưng tại sao nhỉ, do điều hòa chắc?

Mồ hôi toát ra lem luốc, đến khi nhem nhuốc ra toàn lưng và tóc có dấu hiệu như mới gội đầu thì Thiên Phi mới quyết định cần vào trong lớp tận hưởng sự mát mẻ dễ chịu mà nó đem lại.

Chậm rãi bước đi trên đôi giày nhung sẫm màu, làm vẻ bình thản, Thiên Phi cần giữ tinh thần không dao động bước vào giảng đường khi chả biết cái quái gì ngoài tên của mình. Cậu cần một cái đầu lạnh, hoặc chí ít là có vẻ lạnh để thu thập thông tin mà không bị nghi ngờ, tùy cơ ứng biến.

Nhưng có một vấn đề hiện hữu ngay trước mắt khiến Thiên Phi có chút xấu hổ, rằng cái lớp học hay giảng đường lúc nãy ở nơi nào?

Lúc ra ngoài vẫn chưa đeo kính, đồng thời cũng chẳng ngoảnh mặt nên giờ có chút lạ. Nếu vào nhầm lớp thì nhục lắm, còn xẩu hổ và bị nghi vấn trí tuệ. Dù thế thì có lẽ vẫn sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của Eldric kiểu như bị đoạt xá.

"Đành vậy!" Thật vậy, giờ Thiên Phi định dùng một thứ mà cậu không thường xuyên sử dụng trước đây. Sẽ đau đớn đấy nhưng vẫn nên làm để kiếm chứng xem thân thể này có làm thực hiện được chuyện đó không.

Bước đầu tiên là thả lỏng thân thể, hít thật sâu rồi lại thở ra, xong thư giãn từng thớ cơ bắp xa lạ và để lại một tâm trí trống rỗng. Từng hình ảnh trong quá khứ bằng cách nào đó hiện ra, chạy ngược trong tâm trí.

Bờ mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại tới mức trở lên đậm hơn, đồng thời hơi thở ngày càng nặng nề và cơ thể ấy bắt đầu run rẩy. Rồi tất cả đột ngột dừng lại khi Thiên Phi mở mắt, cứ như thể nếu cố thêm tí nữa thì thay vì thành công, cậu sẽ thành vong.

'Bước về phía trước 31 bước.'

Bất cứ ai trải qua cảm giác vừa rồi đều sẽ biết rằng trạng thái đó thật tệ hại, đấy có lẽ là siêu năng lực bẩm sinh mà Thiên Phi từng tiết lộ cho một số người như mẹ nhưng người mẹ tuyệt vời ấy không tin hoặc là không muốn tin...

Có thể coi là một loại khả năng ghi nhớ tất cả mọi thứ, Thiên Phi đơn giản là không thể quên bất kể thứ gì. Từ hình ảnh con nhện làm cậu tuyệt vọng sợ hãi, đến nỗi đau rát mông khi bị bố đánh đòn. Tất cả đều được xăm lên tinh thần Thiên Phi, thứ vốn là một linh hồn nhỏ bé 15 tuổi. Giờ đã chi chít những vết sẹo theo thời gian.

Nghe thì có vẻ tuyệt vời cho đến khi biết nó làm bộ não lúc nào cũng mệt mỏi, dày đặc suy nghĩ, hồi tưởng và luôn có vẻ là người sống trong quá khứ, một con người đầy mơ mộng, dễ vỡ.

Cách giải quyết duy nhất mà Thiên Phi biết là cần chôn sâu mọi ký ức trong tiềm thức. Dù dùng từ "tiềm thức" có thể không chuẩn bởi tiềm thức của cậu dường như cũng lạ lùng.

Nhưng hậu quả là sẽ bị nhấn chìm trong cả mảng hồi ức ồ ạt tuôn ra nếu cậu cố nhớ về bất cứ thứ gì và nó cũng sẽ xảy ra khi não bộ cậu trống trơn, để lấp đầy khoảng trống. Cũng vì suy nghĩ được cấu tạo một phần từ ký ức nên nếu ý nghĩ quá lớn, cậu sẽ phải nhìn lại cả đời mình nếu phải ngẫm về gì đó sâu xa.

Để mà nói thì điều đó cũng sẽ khiến những lựa chọn lớn, thật sự là những lựa chọn mà Thiên Phi sẽ không phải hối hận vì đã dành cả cuộc sống từ trước đến giờ để suy xét. Chí ít, Thiên Phi cảm thấy vậy.

Đồng thời, còn làm Thiên Phi trở lên ghét ngủ vì nó làm não cậu trống trơn.

Thực vậy, có hôm nào đó cậu ngủ không mơ, hậu quả trong đêm Thiên Phi bị mộng du. Và cậu không muốn nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối hôm đó. 

Ngoài ra, Thiên Phi gọi kĩ năng này là “Vô Thức Hồi Quy” cái tên ngầu đét dẫu không đúng nghĩa lắm.

Bầu không khí vốn ồn ào bỗng trở nên yên lặng trước mắt Thiên Phi, dừng lại Vô Thức Hồi Quy vẫn có chút không đúng lúc làm hình ảnh cha mẹ bạn bè quá khứ lại chạy qua một lần trước mắt...

Nhằm phá vỡ sự im lặng, cậu tát mình một cái rồi nhấc cái chân bước đi và cố gắng nổi lên khỏi dòng hồi ức.

Xong Thiên Phi lại chậm rãi rảo bước với vẻ bình thản và ngắm nhìn quang cảnh chung quanh, đến giờ cậu mới để ý rằng ngôi trường này đẹp hơn tưởng tượng cũng như định kiến về xã hội châu Âu cũ.

Bên cạnh đó, cậu không biết bản thân đây là đang xuyên không về quá khứ hay đoạt xá người ở nơi nào đó khác. Đây có phải Trái Đất không?

Vẻ bình thản hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục ra vẻ khi Thiên Phi thấy một người cũng cố tỏ vẻ ấy bước tới chỗ cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận