Thứ Bảy cuối tuần. Tôi đang ngồi trên tàu Shinkansen hướng về Osaka.
Nghe nói ngày xưa, thời tàu hỏa chạy hơi nước trước khi Shinkansen ra đời, đi từ Tokyo đến Osaka mất gần 8 tiếng đồng hồ. Rồi tàu điện xuất hiện, Shinkansen ra đời rút ngắn xuống còn một nửa là 4 tiếng, và từ đó mất thêm 50 năm nữa để giờ đây có thể đi lại chỉ trong chưa đầy 2 tiếng rưỡi.
"Cũng chẳng giống đi du lịch chút nào, thật tình."
Tôi vừa uống chai trà mua ở nhà ga vừa ngắm nhìn phong cảnh vùn vụt trôi qua ở tốc độ cao.
Khi tàu đệm từ Linear hoàn thành thì sẽ chỉ còn 1 tiếng, và xa hơn nữa không biết sẽ thế nào, nhưng có lẽ sự tiến hóa của trực tuyến sẽ cho phép giao tiếp như thể đang thực sự ở đó.
Cái ý nghĩa của việc trực tiếp đến tận nơi như thế này, liệu sẽ còn giữ được bao lâu nữa?
Việc được bảo hãy đến gặp mặt để nói chuyện như thế này, có khả năng một ngày nào đó sẽ biến mất. Dù có hơi phiền phức, nhưng biết đâu sẽ có ngày tôi coi đây là một cơ hội quý giá.
"Mà, chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu..."
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại từ cô Kanou.
Nội dung là bảo tôi đến phòng nghiên cứu để lấy lại các đĩa DVD và băng ghi hình các tác phẩm đã làm trong giờ thực hành. Có thông báo "Đại diện nhóm đến nhận sau lễ tốt nghiệp", nhưng tôi đã bỏ sót nó.
Và gần đây, khi phòng nghiên cứu tổng vệ sinh, họ tìm thấy một số tác phẩm của Team Kitayama nên đã liên lạc.
Đó là những thứ gửi bưu điện là xong, nhưng khi được hỏi có tiện ghé qua cho cô nhìn mặt chút không, thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối kịch liệt cả.
Nếu có vấn đề gì thì chỉ là từ Shin-Osaka đến Minami-Kawachi nơi trường đại học tọa lạc xa xôi diệu vợi mà thôi. Kiểu này thì chắc đến trường cũng phải gần chiều tối.
Sẽ nói chuyện gì đây nhỉ?
(Chắc sẽ là... dạo này em thế nào rồi, kiểu vậy.)
Ngoài việc nói thật ra thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng tôi cũng không ở trong tình huống có thể nói cụ thể điều gì.
Gương mặt của Tsurayuki, của Nanako, và của Shinoaki hiện lên trong tâm trí.
Chỉ riêng việc hẹn gặp mọi người thôi cũng dự báo là sẽ rất khó khăn rồi. Trong số đó, việc làm sao để liên lạc với Shinoaki hoàn toàn là mò kim đáy bể.
Mạng xã hội nơi cô ấy đăng tranh minh họa vẫn hoạt động, nhưng cuộc sống thường ngày của cô ấy không hề lộ ra ngoài. Một họa sĩ thần thánh đầy bí ẩn, không chút hơi hướng đời thực. Đó là hình ảnh của Akishima Shino trong mắt thế gian.
Vẫn còn những việc khác phải làm. Lên kế hoạch chi tiết là đương nhiên, nhưng tôi cũng cần phải làm rõ vị trí của mình.
Sẽ nói với mọi người trong công ty vào thời điểm nào? Xin thời gian để làm gì? Trả lời ra sao khi bị hỏi về ý nghĩa của việc đó? Và phải truyền đạt mong muốn công ty vận hành thế nào khi tôi vắng mặt?
Thực ra, tôi không có thời gian để đến Osaka như thế này. Lẽ ra tôi phải dành càng nhiều thời gian càng tốt cho bản kế hoạch mới phải.
"Nhưng mà, lỡ đến mất rồi..."
Nghĩ lại thì, những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, tôi luôn được cô lắng nghe. Nên có lẽ lần này, tôi cũng đã làm vậy trong vô thức.
Chẳng hề hay biết những dằng xé trong lòng tôi, con tàu Shinkansen vẫn lao vun vút về phía Osaka.
Trong toa tàu yên tĩnh, tiếng loa thông báo vang lên: Trạm tiếp theo là Kyoto.
◆
Sau khi được báo là Hashiba có việc phải đi Osaka, tôi phải hoạt động một mình cho đến khi cậu ta về.
Nói là vậy, nhưng vì Hashiba nắm giữ chìa khóa của kế hoạch, nên tôi không thể tự mình triển khai cái gì được, bản thân cuộc họp cũng bị dời lại một chút.
Và để tận dụng thời gian rảnh rỗi, tôi quyết định hành động.
"Thật tình, bao nhiêu năm rồi nhỉ. Hết hồn luôn đấy, không ngờ lại có ngày bà liên lạc với tôi."
Gặp lại Kuroda Takayoshi sau một thời gian dài tại một quán ăn gia đình ở Tokyo, dù giọng điệu vẫn sỗ sàng như xưa, nhưng cảm giác bầu không khí quanh cậu ta đã mềm mỏng hơn.
"Phải ha, nếu không có chuyện này thì tôi cũng chẳng nghĩ đến việc liên lạc với ông đâu."
Nghe tôi nói vậy, Kuroda cười khổ:
"Chắc rồi. Tôi cũng thế thôi, Kawasegawa."
Dù sao thì hồi đại học hai đứa cũng kèn cựa nhau suốt mà. Không ngờ ra đời đi làm lại cùng ngành cùng nghề ở công ty đối thủ.
"Xin lỗi vì không rào đón gì cả, nhưng tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi muốn ông hợp tác trong dự án của bọn tôi."
Mắt Kuroda lóe lên một cái sắc lẹm. Trông y hệt hồi sinh viên.
"Còn tùy nội dung là gì đã."
"Tôi biết ông sẽ nói thế mà. Xem cái này đi."
Bản kế hoạch mới nhất đã được viết lại cẩn thận vào ngày hôm trước.
Cùng với Hashiba, tôi đã rà soát toàn bộ những điểm có thể trở thành vấn đề. Trên cơ sở đó, chúng tôi tạo ra nhiều điểm nhấn để khiến nó thú vị hơn.
(Nếu là Kuroda, cậu ta sẽ hiểu dụng ý đó.)
Đọc lướt qua một lượt, Kuroda thở hắt ra.
"Sao?"
Cậu ta nốc ừng ực ly cà phê đá không cần dùng ống hút, rồi cố tình lảng tránh ánh mắt tôi:
"Hôm nọ, Hashiba có cho tôi xem phiên bản trước của cái kế hoạch này."
"Rồi sao?"
"Độ hoàn thiện thì bản trước cao hơn. Nếu định đưa cho lũ khọm già xem để moi tiền thì bản trước tốt hơn nhiều. Nhưng mà──"
Kuroda nhăn mặt:
"Nếu bảo tôi tham gia cái đó, tôi sẽ từ chối ngay lập tức."
Tôi buột miệng cười. Quả đúng như dự đoán.
"Vậy, cái lần này thì sao?"
Cậu ta liếc nhìn tôi, rồi cười hí hí.
"Làm chứ sao không! Chỗ cần sửa còn cao như núi kia kìa, vui rồi đây."
"Tôi biết ông sẽ nói thế mà."
Vậy là chốt được một nhân sự quan trọng.
"Cơ mà cái này, nhìn lại mới thấy còn nhiều chỗ chưa quyết quá. Cái quái gì đây, cơ cấu nhân sự toàn là (Dự kiến) thế này?"
Đúng như cậu ta nói.
Danh sách nhân viên hiện tại chỉ là những cái tên lý tưởng mà Hashiba viết ra, chưa có gì là chắc chắn cả.
Từ giờ sẽ đi đàm phán với từng người một──. Tin vào lời cậu ấy, và tiến hành từ những chỗ có thể làm được, đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.
"Thế nên, trước hết Kuroda hãy giúp tôi chủ yếu ở khâu giữ chỗ các studio anime và đàm phán ngân sách..."
Đang nói dở, tôi mới nhận ra.
Kuroda đang nhìn tôi với vẻ mặt cười cợt rất thiếu tự nhiên.
"Kawasegawa."
"Gì, gì hả?"
"Việc của Hashiba, bà có muốn bọn mình làm cho nó nhẹ gánh bớt không?"
Hả? Tôi vừa thốt lên thì ngay khoảnh khắc tiếp theo.
"Ôi~! Lối này lối này! Mọi người lại đây!"
Quay đầu lại nhìn, phía đó là...
"Eiko lâu quá không gặp~! Khỏe không nè? Trời ơi, nhìn ra dáng nữ cường nhân ghê chưa!"
Nanako trang bị tận răng với khẩu trang và kính râm.
"Chị tiền bối, vất vả rồi ạ! Takenaka đến với tinh thần bùng nổ đây ạ~!"
Takenaka đã trở thành một cô gái lấp lánh.
"Ồ, mọi người chẳng thay đổi gì sất! Mà 5, 6 năm thì cũng chỉ đến thế thôi nhỉ, Gahaha!"
Hikawa nhuộm tóc đỏ và để kiểu soft mohawk.
"Tiền bối Kawasegawa...! Lâu quá mới gặp chị! Ha~ thiệt tình, chị vẫn gợi cảm như xưa, à không phải nói là đại mỹ nhân mới đúng, mặc vest vào trông không chịu n... Đau em!"
Tôi búng trán một cái để đáp lễ con bé Saikawa đang sán mặt lại gần.
Cơ mà, thật là...
"Mọi người, sao lại... Để đến được đây chắc vất vả lắm đúng không?"
Chỉ riêng việc đảm bảo lịch trình cho một mình Nanako thôi đã đủ chóng mặt rồi, vậy mà tập hợp được đủ ngần này thành viên, đúng là tình huống kỳ tích.
Vậy mà, những người trong cuộc lại nói:
"Nói thì nói thế. Mà phải đến chứ, bình thường mà!"
"Tại anh Kuroda gửi cái tin nhắn 'cháy' quá mà lị!"
"Lắm chuyện, phải thế chứ sao, thằng đó chịu quay lại rồi mà."
"Cuối cùng cũng chịu quay lại rồi nhỉ, ông anh ấy, quay lại hiện trường!"
"Ờ, nghe tin cái là thấy không phải lúc ngồi quay video tưng tửng nữa rồi!"
Họ nói về lý do đó cứ như thể là chuyện đương nhiên vậy.
"Thiệt tình... sao mà, ăn gian thế không biết."
Sống mũi tôi hơi cay cay. Quả nhiên tên đó rất tuyệt. Có thể lay chuyển được cảm xúc của ngần ấy thành viên cùng một lúc.
"Ừ, ăn gian thật. Thế nên phải bắt hắn làm việc cật lực vào."
Thế này thì có thể xóa bỏ được kha khá chữ (Dự kiến) trong bản kế hoạch rồi.
Chỉ còn lại Hashiba, và hai nhân vật chủ chốt nữa thôi.
"Với lại, anh Hashiba đâu rồi ạ?"
Nghe Saikawa hỏi, tôi đáp:
"Đi vắng rồi. Bảo là đi lấy đồ để quên."
Hashiba bây giờ đang nghĩ gì nhỉ?
Về việc quay lại hiện trường, cậu ấy sẽ nói gì với chị đây.
◆
"Vậy chuẩn bị vào cốt truyện tiếp theo nhé."
Biên tập viên phụ trách Fujiwara gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn.
"Tôi hiểu rồi."
Giao tiếp ở mức tối thiểu cần thiết, nhưng thế lại dễ chịu. Nghe nói cũng có kiểu biên tập viên thích buôn chuyện phiếm, nhưng tôi thuộc tuýp muốn tập trung vào công việc hơn.
Ở tập trước, câu chuyện đã tiến triển đến một giai đoạn khá sâu. Sau khi xem xét phản ứng của độc giả và bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định hướng đi tiếp theo. Nhờ sự đón nhận tích cực, tôi quyết định sẽ đẩy câu chuyện đi xa hơn nữa.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Tôi kéo rèm cửa, tắt hết đèn điện, tạo ra một không gian tối tăm nhân tạo. Vừa bật những bản nhạc không lời, tôi vừa tập trung vào điểm mấu chốt: hành động của các nhân vật.
Thanh Huyết Kiếm của Bi thương và Bạo tàn. Các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này, tuy không nói ra, nhưng đều được xây dựng dựa trên hình mẫu những người bạn thời sinh viên của tôi. Tất nhiên, tùy theo diễn biến sẽ có chút thay đổi, nhưng cái trục cốt lõi kiểu "trong tình huống này tên đó sẽ nói gì" thì hoàn toàn bất di bất dịch.
Trọng tâm của câu chuyện là quân Kháng chiến. Dù quân số ít ỏi, nhưng nơi đó quy tụ những kẻ đáng mến, tràn đầy tài năng và nhiệt huyết.
Một nữ tham mưu luôn lùi lại một bước để quan sát sự việc; một ca nương ồn ào nhưng sở hữu giọng hát mê hoặc lòng người; một pháp sư thiên bẩm tuy ngây ngô nhưng tài năng trác tuyệt; một trợ lý luôn nỗ lực không ngừng để vượt qua sư phụ; một chiến binh hào sảng, khỏe mạnh và đáng yêu; một tướng quân lạnh lùng, không màng tư lợi, chỉ toan tính con đường dẫn đến chiến thắng.
Và, luôn đứng ở trung tâm của tất cả, là chàng kiếm sĩ thiên tài. Đó chính là nhân vật chính.
Câu chuyện xoay quanh trục chính là hai người: nhân vật chính và người bạn thân kiếm sĩ. Trải qua vài biến cố lớn, nhân vật chính đã rời bỏ quân Kháng chiến và giờ đây đang định quay trở lại quân đội. Câu chuyện đã dừng lại ngay trước khoảnh khắc đó.
Cuối cùng cũng đến lúc. Hắn sẽ trở lại. Thế nhưng, không thể cứ thế để hắn quay về một cách suôn sẻ. Bởi vì cả hắn và những người xung quanh đều đã trải qua một khoảng thời gian xa cách.
"Là trái tim. Phải chuẩn bị cho nó thế nào đây."
Khi lạc lối, con người ta sẽ tham vấn ai? Bạn thân ư? Hay là người yêu? Hoặc là──.
Tôi gõ phím mải miết.
『Hắn tìm đến nơi ở của người thầy cũ để xin được chỉ đường.』
◆
Những tòa nhà mới mọc lên san sát, Đại học Nghệ thuật Osaka đã thay đổi nhiều đến mức ngỡ như một ngôi trường khác.
Trong bối cảnh đó, chỉ có phòng nghiên cứu hình ảnh là vẫn giữ nguyên bầu không khí ngày xưa. Tôi gõ lên cánh cửa phòng nghiên cứu quen thuộc, một giọng nói đầy hoài niệm vang lên: "Vào đi."
Tôi nói "Xin phép ạ" rồi mở cửa bước vào. Từ sâu bên trong đống tài liệu và băng từ chất chồng y như cũ, thầy Kano xuất hiện với dáng vẻ hoàn toàn không thay đổi so với 6 năm trước.
"Ồ, đến rồi đấy à."
Phản ứng của thầy vẫn giữ nguyên tông giọng ấy, cứ như thể thầy vừa gọi tôi từ trong khuôn viên trường đến đây vậy.
"Đã lâu không gặp thầy ạ."
"Cũng không lâu đến thế đâu, mới 6 năm thôi mà. Chà, cỡ học sinh tiểu học lên trung học, nghĩ thế thì cũng kha khá đấy nhỉ."
Quả thật, sau khi trưởng thành, con người ta không còn thay đổi nhiều đến thế nữa.
"Tạm thời cứ ngồi đi. Cà phê nhé?"
"Dạ vâng," tôi đáp. Cũng đã lâu lắm rồi mới được mời cà phê ở đây thế này.
Tôi nhìn quanh phòng nghiên cứu, dường như chẳng có gì thay đổi. Cộng thêm việc ngoại hình của thầy không hề già đi chút nào, tôi có ảo giác như chỉ mình tôi là già đi và lạc bước đến chốn này.
(Thời gian... sao)
Chuyện đã quá lâu nên suýt nữa thì quên, nhưng tôi đã từng du hành thời gian. Việc tôi có thể ngồi đây với tư cách là cựu sinh viên của trường cũng là nhờ cú nhảy thời gian đó.
Kết quả là đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người.
Nhưng ở điểm đến cuối cùng, tôi lại từ bỏ việc sống như một người sáng tạo.
Nếu cú nhảy thời gian đó nằm trong toan tính của ai đó, thì liệu người đó có mong muốn tôi trở nên thế này không?
Có lẽ nào, tôi đang ở đây trong khi vẫn đang phạm phải một sai lầm lớn.
Trong căn phòng nghiên cứu dường như ngưng đọng thời gian này, biết đâu chốc nữa thôi, tôi lại bị ném ngược về quá khứ một quãng xa cũng nên.
Trong khi những vọng tưởng cứ nối đuôi nhau, một giọng nói vang lên từ phía sau xóa tan tất cả.
"Nóng đấy, cẩn thận."
Thầy quay lại với hai chiếc cốc trên tay. Thầy đặt một cái trước mặt tôi, tay kia cầm cái còn lại rồi ngồi xuống ghế sofa.
Vừa nhấp môi, thầy đã nhăn mặt.
"Đắng thật."
Đến cả điểm này cũng y hệt ngày xưa.
"Rồi, cái này thầy đưa cho em."
Nói đoạn, thầy đưa cho tôi một chiếc túi giấy có in logo của trường.
Nhìn vào bên trong, tôi thấy những chiếc đĩa DVD có vỏ, kịch bản đã in, và cả tập hồ sơ tổng hợp bài làm tốt nghiệp.
"Vâng, đủ cả rồi ạ. Em cảm ơn thầy."
Tôi lấy ra một chiếc DVD từ túi giấy. Đó là tác phẩm chúng tôi cùng làm năm sinh viên năm hai. Tôi cầm vỏ đĩa bằng cả hai tay. Cảm giác như có hơi ấm truyền từ lòng bàn tay vào đó.
Vậy là xong việc khiến tôi phải cất công đến tận Osaka.
"Sao rồi, tình hình thế nào?"
Thầy hỏi, giọng điệu cứ như đang hỏi tiến độ bài tập vậy.
Thầy biết chuyện tôi đã rời khỏi con đường sáng tạo. Bởi chính tôi đã nói với thầy điều đó vào lúc sắp tốt nghiệp.
Còn chuyện sau đó, tôi chưa kể gì cả. Để lấp đầy 6 năm trống rỗng và thông báo về bản thân hiện tại, tôi mở lời:
"Em đã mở công ty ạ."
"Ồ, khởi nghiệp sao. Chắc vất vả lắm nhỉ. Rồi sao nữa?"
"Mọi việc suôn sẻ ạ. Rất thuận lợi."
Nghe tôi nói vậy, thầy cười hiền hậu:
"Em đã cố gắng nhiều rồi."
Thầy nói vậy với tôi.
Thầy không nói nhiều. Hồi tôi còn là sinh viên, lẽ ra thầy phải nói nhiều hơn thế.
Nhưng tôi lờ mờ hiểu được lý do.
Đây là trường Nghệ thuật. Ai đến đây cũng mang theo khát vọng được hoạt động trong thế giới giải trí. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước mơ đó.
Như chính thầy Kano đã nói lúc nhập học, đây là thế giới mà hàng trăm người bước vào nhưng chỉ vài người có được công việc đúng nguyện vọng.
Những sinh viên còn lại sẽ tốt nghiệp với tâm thế khác hẳn lúc mới vào trường. Có việc làm đã là tốt rồi. Phần lớn không có việc làm, sống phiêu bạt. Đó là chuyện không hiếm ở cái trường Nghệ thuật này.
Chắc chắn thầy đang giữ ý. Để không dùng những lời lẽ sai lệch với một kẻ đã vỡ mộng. Với tôi, kẻ không còn thuộc về thế giới đó, thầy chẳng còn cách nào khác ngoài việc dành cho những lời dịu dàng.
Dù biết ơn sự quan tâm ấy, nhưng nỗi cô đơn khi bị đặt ra ngoài rìa lại càng khiến tôi nhận thức rõ nơi mình đang đứng.
Hôm nay, tôi đã băn khoăn không biết nên nói gì. Tôi định bụng nếu thầy hỏi sâu thì sẽ trả lời thật.
Nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra, thầy không phải người ngây thơ như thế.
Chắc chắn nếu tôi không tự mình kể, thầy sẽ không bao giờ gặng hỏi.
Tôi có thể cứ thế mà ra về. Chuyện này chẳng liên quan gì đến quyết tâm của tôi cả. Chỉ cần nói vài chuyện phiếm xã giao, hẹn khi khác gặp lại, rồi chọn một lời từ biệt dài lâu cũng được mà.
Tôi đến đây chỉ vì thầy bảo qua lấy đồ.
Nhưng mà tôi...
"Thưa thầy."
Bàn tay đang nắm vỏ đĩa của tôi siết chặt lại.
Lớp nhựa mỏng phát ra tiếng rắc, một cơn đau nhẹ chạy qua đầu ngón tay.
"Em đang phân vân liệu có nên quay lại hay không. Quay lại thế giới sáng tạo ấy ạ."
Quả nhiên, tôi không thể kết thúc chỉ với bấy nhiêu đó.
Cảm giác như có luồng điện căng thẳng chạy qua căn phòng. Trong bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng xì xì của máy tạo độ ẩm đọng lại trong tai một cách kỳ lạ.
Có tiếng quạ vỗ cánh, hình như nó vừa đậu bên cửa sổ. Tiếng kêu đặc trưng vang lên hai, ba lần rồi xa dần, mỗi lúc một nhỏ. Đến khi tiếng kêu ấy hoàn toàn tắt hẳn...
"...Vậy sao."
Thầy đáp lại bằng giọng bình thản.
Gương mặt thầy nghiêm nghị. Giọng điệu dịu dàng ban nãy đã biến đi đâu mất.
Tôi hiểu rằng công tắc đã được bật.
Từ một đứa học trò bất hiếu, đối diện với người thầy đã bao lần cứu giúp mình.
Dù không nói ra, nhưng tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
Trớ trêu thay, đó lại là câu chuyện khó nói nhất.
"Em đang lạc lối. Em có ý chí muốn quay lại, nhưng đã 6 năm trôi qua rồi, liệu điều đó có được tha thứ không? Liệu em có còn tư cách đứng trước mặt mọi người, đứng ở hiện trường sáng tác nữa hay không, em thật sự không thể tự mình phán đoán được."
Kawasegawa, Kuroda, và cả Tsurayuki nữa.
Nếu cứ chồng chất những cách lý giải có lợi cho bản thân, thì chắc hẳn họ vẫn đang chờ tôi.
Nhưng tôi không thể bước thêm bước cuối cùng. Cứ thế này tiến tới có được không? Thực hiện một cú thay đổi lộ trình lớn như vậy có được phép không?
"Em... làm lại từ đầu có được không ạ?"
◆
Hắn đã tìm đến chỗ sư phụ.
Người sư phụ lâu ngày không gặp đã đón tiếp hắn nồng hậu. Đó là điều không thể ngờ tới nếu so với sự nghiêm khắc trước đây.
Hắn biết lý do. Hắn của hiện tại không phải là kiếm sĩ mà là một nông phu. Với kẻ không còn thuộc về thế giới chiến đấu, sư phụ hẳn đang đối đãi bằng sự dịu dàng.
Chính vì thế, hắn càng do dự khi mở lời. Rằng hắn đã bỏ cuộc rồi giờ lại muốn quay về, hắn sẽ bị ném cho những lời lẽ thế nào đây? Hắn đang định thú nhận một điều mà dù có bị xua đuổi lạnh lùng cũng là đáng kiếp.
Tuy nhiên, hắn không thể không hỏi. Bởi chính bản thân hắn cũng đang lạc lối.
Sư phụ, xin hãy chỉ lối cho con. Con đang định gia nhập quân Kháng chiến một lần nữa.
Sắc mặt sư phụ thay đổi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời nghiêm khắc. Hắn cũng âm thầm chuẩn bị tâm thế có thể sẽ phải tuốt kiếm.
Nhưng, dự đoán đó đã sai hoàn toàn.
Sư phụ nhìn hắn với ánh mắt còn ấm áp hơn cả lúc nãy.
Và rồi, người tĩnh lặng mở lời.
◆
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu những lời nghiêm khắc.
Thế nhưng, thốt ra từ miệng thầy lại là:
"Vất vả cho em rồi, Hashiba."
Một lời an ủi.
Không mắng mỏ, cũng chẳng ngán ngẩm. Điều đó quá đỗi bất ngờ.
"...Em cứ tưởng nhất định sẽ bị thầy mắng chứ."
Khi tôi thành thật trả lời, thầy cười:
"Mắng ư? Làm gì có chuyện đó."
"Em đã ra ngoài xã hội rồi. Đã ở vào vị thế phải tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Dù cố gắng hay lười biếng, tất cả đều tùy thuộc vào em. Ở vị thế đó, em đã lập công ty, đã gánh vác cuộc đời của người khác. Giỏi lắm. Hơn hẳn kẻ vô trách nhiệm mỗi năm tạo ra 100 người thất nghiệp như tôi nhiều."
Thầy nói ra một điều đáng sợ một cách nhẹ bẫng. Khoản này thì thầy vẫn như xưa.
"Một kẻ giỏi giang như thế, giờ lại định quay về cái thế giới phiền toái này. Không phủ định cũng chẳng khẳng định. Nếu Hashiba đã dựa trên kinh nghiệm của mình mà quyết định như vậy, thì đó chắc chắn là câu trả lời chính xác."
Những lời thật khó hiểu.
Vừa như đang khen ngợi, lại vừa như đang trách móc rằng chuyện đó tự anh phải biết chứ. Tôi thấy hiểu theo cách nào cũng được.
"Thầy không nghĩ em... là kẻ nửa vời sao ạ? Đã chọn đi con đường khác, rốt cuộc lại quay về."
Là kẻ đã một lần chọn ngã rẽ khác. Tôi không nghĩ việc làm lại quyết định ấy là điều gì tốt đẹp lắm.
Thầy cầm lấy chiếc cốc. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, thầy nhìn thẳng vào mặt tôi.
"À, có nghĩ chứ."
Thầy khẳng định dứt khoát đến mức làm tôi chưng hửng.
"Không thể lao thẳng trên con đường mình tin tưởng, tự ý phán xét rằng thế giới này không phù hợp, vứt bỏ đồng đội để một mình trở thành người làm công ăn lương tử tế, nhưng rồi chỉ vì một cơ hội cỏn con mà lại cao hứng muốn làm ra cái gì đó. Nửa vời, và ngu ngốc thật."
"Ư..."
Thầy chọc đúng vào điểm yếu của tôi chính xác đến mức tôi tự hỏi không biết thầy có gắn camera ở đâu không, khiến tôi đau điếng.
Tôi đã lơ là. Người này đúng là người đáng sợ nhất.
"──Nhưng, tôi không bao giờ nghĩ đó là đáp án sai."
Tuy nhiên, thầy không dừng lại ở đó.
"Ngu ngốc thì đã sao? Nửa vời thì có gì xấu? Cũng đâu có chết được, nếu có thể làm lại thì cứ làm lại bao nhiêu lần cũng được chứ sao. Ai quy định rằng cứ chạy một mạch trên con đường thành công không phạm chút sai lầm nào mới là True End? Thứ đó là do mình tự quyết định. Vì tự quyết định được nên nó mới thú vị."
"Nhưng em nghĩ... lần làm lại này của em sẽ gây rắc rối cho rất nhiều người. Nếu em không làm gì cả, có lẽ sẽ chẳng phiền đến ai."
Cả những nhân viên đã đi theo tôi ở Twins. Và cả Kawasegawa cùng những người bạn đồng lứa. Quyết định của tôi chắc chắn sẽ khiến họ chịu nhiều phiền toái.
"Ha ha, thế thì đã sao nào."
Nhưng thầy chỉ cười xòa.
"Này Hashiba, em quên rồi sao? Em lôi cổ thằng bạn đã về quê bắt quay lại, cố tình ném đứa họa sĩ thân thiết sang đội khác, rồi để nuôi dưỡng đứa bé đó mà em lại kéo cả hậu bối khoa khác vào, ngoài ra còn lôi kéo xoay vần bao nhiêu người khác nữa, xong rồi lại đẩy họ ra bảo hãy làm tự do đi. Đến nước này rồi mà còn sợ phiền phức cái gì. Nực cười."
"........................Vâng."
Đòn tấn công của thầy quá đau. Tôi không thể cãi lại được lời nào.
Nhưng, cũng quá đỗi dịu dàng.
"Chỉ cần sống thôi là đã gây phiền phức bao nhiêu cũng có rồi."
Lời nói thốt ra ở cuối cùng là một sự tha thứ đơn giản và dễ hiểu.
"Nếu thực sự không chịu đựng nổi, thì đã chẳng ai tập hợp lại bên cạnh em đâu. Quá khứ là thứ quan trọng, nhưng đừng vì thế mà để nó thao túng. Hãy tin vào em, con người đang ở hiện tại ấy."
Tôi cố nén cảm giác muốn òa khóc.
"...Đường vòng, dài quá thầy ạ. Em đã thấm thía rằng hóa ra lại tốn nhiều thời gian đến thế."
Liệu có cần thiết phải tốn chừng ấy thời gian để đi đến tận đây không? Nếu theo lời thầy nói, thì có lẽ đó là chuyện có nghĩ cũng chẳng để làm gì.
Nhưng quả nhiên, 6 năm thời gian──là quá dài.
"Hashiba."
Nét mặt thầy đã giãn ra.
"Vậy, tôi nói điều này cuối cùng nhé. Lời của tôi cũng chẳng phải to tát gì, nhưng nếu giúp ích được gì đó, thì hãy mang nó về cùng với cái túi giấy kia đi."
Thầy uống cạn ly cà phê, đặt chiếc cốc xuống bàn.
Và rồi, như thói quen vẫn làm, thầy bắt chéo chân một cách gọn gàng trước mặt tôi:
"Trên đời này ấy mà, không có chuyện gì là vô ích cả đâu."
Một niềm xúc động khó tả lan tỏa trong tôi.
4 năm đại học, và 6 năm sau đó.
Thời gian lạc lối, những lựa chọn, và kết quả sau đó.
10 năm đã qua chạy dọc trong tâm trí tôi. Nếu như kết quả của việc quay ngược thời gian, sống lại và trải nghiệm tất cả là dẫn đến ngày hôm nay.
Thì có lẽ, cũng không tệ chút nào.
"Trước đây, em cũng từng được một người khác nói những lời gần giống như vậy."
"Hồ, vậy sao. Người đó đã nói thế nào?"
Tôi nhớ lại sân bay Haneda ngày hôm ấy. Trước mặt bao nhiêu người, cô ấy đã vừa khóc vừa nói với tôi.
"Em vừa bị cô ấy quất túi xách vào người, lại còn bị mắng cho một trận."
Thầy thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười lớn.
"Khá đấy, lẽ ra tôi cũng nên làm thế mới phải."
Vừa thầm cảm ơn Kawasegawa của ngày hôm đó thêm lần nữa, tôi vừa ngẫm nghĩ.
Dù ngoài mặt tỏ vẻ không thích, nhưng quả nhiên hai người họ giống nhau thật.
◇
Khi tôi rời phòng nghiên cứu, trời đã tối đen, bóng dáng sinh viên cũng chẳng còn mấy ai.
"Giờ này không biết còn xe buýt không nữa..."
Trong trường hợp tệ nhất, tôi đã chuẩn bị tinh thần đi bộ về dù quãng đường khá xa. Chẳng biết bao giờ mới có dịp quay lại, nên tôi nghĩ vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh đầy hoài niệm này cũng không tệ.
Người ta thường nói khi cảnh vật lọt vào tầm mắt ít đi, con người sẽ tự nhiên quay về soi chiếu nội tâm mình. Tôi cũng vậy, vừa bước đi trên con đường đêm vắng lặng, vừa để dòng suy nghĩ trôi miên man về bản thân.
Tại sao tôi lại muốn tạo ra một cái gì đó nhỉ?
Đến mức phải ra nông nỗi này, tại sao tôi vẫn muốn thay đổi con đường của mình?
"Thật sự, là vì sao chứ..."
Nguyên cớ thì đã rõ. Đó là bức 『Thư』bất ngờ nhận được từ Tsurayuki giữa lúc tôi đang trao đổi với Kawasegawa. Tôi đã cảm kích và được nó thôi thúc.
Nhưng tôi nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để thay đổi cả một đời người. Phải có thứ gì đó căn nguyên hơn, nằm sâu thẳm dưới đáy lòng đang thúc đẩy tôi. Có lẽ tôi đến tận nơi này là để xác thực điều đó.
Thầy đã không hỏi tôi lý do quay lại làm người sáng tạo. Đó là sự dịu dàng, hay là lời răn dạy rằng chuyện đó hãy tự mình tìm hiểu, tôi cũng không rõ.
Tuy không rõ, nhưng cuối cùng, câu trả lời cũng đang dần hiện ra mờ ảo trong tôi.
"Một thứ để tin tưởng──chắc là vậy."
Thứ Kuroda có, còn tôi thì không. Và cũng là thứ Matsudaira-san sở hữu.
Một thứ mạnh mẽ và nặng trĩu, nằm ở phía bên kia ranh giới của sự ngưỡng mộ, ham muốn hay niềm vui thú. Tôi cảm giác như cuối cùng mình cũng nắm bắt được chút ít khi đến đây.
"Chỉ một chút nữa thôi."
Thứ khó có thể đạt được trong cuộc sống thường nhật. Thứ chỉ có thể thành toàn trong thế giới sáng tạo. Thứ được sinh ra từ kết quả của việc mọi người dốc toàn lực va chạm vào nhau.
Chắc chắn, tôi quay lại con đường sáng tạo là vì điều đó.
"Chỉ chút nữa thôi... là có thể gọi tên nó rồi."
Vừa ngắm nhìn khu nhà câu lạc bộ, tôi vừa chậm rãi đi theo con đường tắt phía sau.
Đêm xuân, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, nhiệt độ vừa vặn để tản bộ. Làn không khí chạm vào da thịt dường như mang theo sự dịu dàng, khơi gợi lại những ký ức như đang rỉ ra từ tâm trí.
Hình như là chuyện sau buổi tiệc chào mừng tân sinh viên.
Tôi cõng Shinoaki đang say khướt từ phòng câu lạc bộ, đi bộ trên con đường này để trở về nhà trọ chung.
Giữa lúc tiếng sinh viên vang vọng khắp nơi, chỉ riêng nơi này lại tĩnh lặng như một thế giới khác.
Và rồi tôi cùng cô ấy đã nói rất nhiều chuyện.
"Hồi đó, mình chẳng có chút tự tin nào."
Lỡ trôi dạt đến trường Nghệ thuật này, rồi bị áp đảo bởi tài năng của mọi người.
Đó là khoảng thời gian tôi luôn tự hỏi liệu mình có nên ở lại đây hay không.
Chính Shinoaki, người đã thành thật giãi bày tâm sự, đã cứu rỗi tôi.
『Mấy người chẳng làm được gì hết, thì sẽ bán sống bán chết tìm kiếm điều mình có thể làm thôi.』
Ai cũng vậy cả, ai cũng đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Nhờ suy nghĩ đó vào lúc ấy mà tôi cảm giác mình đã có thể cố gắng suốt 4 năm sau đó.
Thế nhưng 10 năm đã trôi qua, và tôi vẫn đang loay hoay tìm kiếm điều mình có thể làm.
Thấm thía thật, tôi bật cười vì thấy mình chẳng tiến bộ chút nào.
"Phải truyền đạt thế nào đây."
Tớ lại tìm được thứ muốn làm rồi. Tớ muốn cùng làm với mọi người, với Tsurayuki, Nanako, Kawasegawa, Kuroda, Saikawa, Hikawa và cả Takena-san nữa.
Và tất nhiên, với cả Shinoaki.
Nhưng, thực sự phải làm thế nào đây.
Việc tra cứu thông tin liên lạc không khó. Nếu lần theo một mối nào đó, chắc chắn có thể liên lạc được với cô ấy.
Vấn đề không nằm ở đó. Không phải chuyện đó.
"Mình nên... nói gì đây."
Càng nhớ về cô ấy, lồng ngực tôi càng đau nhói.
Cô ấy đã luôn tin tưởng tôi.
Từ lúc bắt đầu, cho đến tận cùng. Cho đến ngày hôm đó, 6 năm trước, khi tôi thông báo sẽ đi con đường khác.
Đáp lại điều đó, tôi đã làm được gì?
Càng nghĩ, sự dịu dàng của cô ấy càng làm tôi đau đớn.
Nhưng đã quyết tâm làm thì phải nói ra.
Rằng 6 năm qua, không, suốt 10 năm kể từ khi vào đại học, tôi đã suy nghĩ những gì.
Tại sao tôi lại muốn quay lại với sáng tạo, lý do đó là gì.
"Ư..."
Gió thổi lên, những cánh hoa anh đào tung bay.
Vì là đường tắt phía sau nên cứ hễ đêm xuống là tối tăm mù mịt. Thế nên, người ta đã lắp đặt những ngọn đèn đường cách nhau một khoảng nhất định.
Những cánh hoa đã rơi và những cánh hoa đang chất chồng dưới đất quyện vào nhau theo chiều gió. Khung cảnh nhuộm một màu hồng phấn như cướp đi tầm nhìn, rồi chẳng mấy chốc lắng xuống, tan vào bóng tối.
Trong màn sương mờ ảo, tôi nhìn thấy thứ gì đó phía trước.
Nhờ ánh đèn đường, thứ đó được chiếu sáng và đổ bóng. Trong vầng sáng hình bầu dục, một hình bóng nhỏ bé hiện lên.
Sự nhỏ nhắn ấy, dáng vẻ mềm mại ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ.
"Kyouya."
Một giọng nói vang lên.
Nhưng đó không phải âm thanh vọng về từ sâu thẳm ký ức.
"Hả?"
Tôi buột miệng thốt lên.
"Tại sao..."
Đã 6 năm kể từ khi mọi người rời khỏi nơi này.
Ở tận Osaka, nơi cực nam xa xôi, giữa màn đêm đen kịt thế này.
Tại sao cô ấy lại ở đây? Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Shinoaki, tại sao cậu..."
Người mà tôi gọi bằng cái tên đầy hoài niệm ấy vẫn mỉm cười dịu dàng, như thể thời gian nơi đây đã ngừng trôi.
◆
Được sư phụ chỉ lối, hắn rời khỏi am thất.
Mùa xuân, hoa anh đào cũng đang bay múa trên vùng đất dị giới này. Hắn nhớ lại cơ duyên khiến mình gia nhập quân Kháng chiến.
Một thiếu nữ pháp sư mang trong mình tài năng hiếm có nhưng lại chẳng thể khiến nó nở rộ.
Vì thiếu nữ ấy, hắn đã đoạt lấy viên quặng chứa ma lực, và nhờ đó nàng có được sức mạnh.
Và giờ đây, hắn đang đứng trước mặt thiếu nữ.
Nàng cần hắn. Với tư cách là một thành viên của quân Kháng chiến dĩ nhiên là một lẽ, nhưng hơn thế nữa, còn là một người quan trọng.
Tuy nhiên, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nghĩ lại thì, hắn toàn thất hứa. Dù biết thiếu nữ cần mình, hắn vẫn không thể quay lại quân Kháng chiến.
Giờ này còn mặt mũi nào nữa, hắn tự nhủ. Trong khi hắn còn đang do dự với suy nghĩ đó, thiếu nữ đã chậm rãi tiến lại gần phía hắn.
──Chúng ta cùng đi dạo nhé?
Cả hai cùng bước đi trên vùng đất kỷ niệm, lấp đầy khoảng thời gian trống rỗng.
◆
Cứ như đang ở trong mơ, hay trong ký ức vậy.
Bóng tối, ánh sáng lờ mờ, không gian ngập tràn cánh hoa anh đào.
Tiếng xe hơi và tàu điện vọng lại yếu ớt từ sâu trong màn đêm, ngược lại càng làm cho hình ảnh này thêm phần huyền ảo.
Tôi đang đi cùng Shinoaki.
10 năm trước, chính xác là như thế này, hai đứa đã cùng nhau đi bộ.
Giống hệt ngày xưa, vừa đi vừa nói những chuyện vụn vặt không đầu không cuối.
"Kyouya, dạo này cậu thế nào rồi?"
"Ừm, bình thường thôi──tớ đang đi làm. Còn Shinoaki?"
"Tớ cũng đang làm công việc vẽ tranh."
"Có vẻ thuận lợi... nhỉ. Tớ vẫn thường thấy tranh cậu đấy."
Shinoaki đáp "Cảm ơn", nhưng trông cô ấy có vẻ không được vui lắm.
(Công việc bận rộn quá chăng?)
Dù biết cô ấy là họa sĩ ăn khách, nhưng thực tình tôi không biết rõ tình trạng công việc cụ thể.
Trước đây, dù là công việc nhỏ nhặt thế nào tôi cũng nắm rõ.
Vẫn bước đi cùng nhau, nhưng ở đó lại trôi theo những dòng thời gian khác biệt.
Tôi không biết gì về Shinoaki cả.
Cô ấy đang làm gì, trăn trở điều gì, cảm thấy vui vì điều gì.
Tại sao không có một cuốn sách tranh nào được xuất bản. Lý do cô ấy không để lộ bất cứ điều gì ngoài công việc ra bên ngoài.
Và cả việc tại sao lúc này, cô ấy lại đang đi bên cạnh tôi.
"Sao cậu lại ở đây thế?"
Tôi hỏi điều mình đang thắc mắc.
"Tớ nghe Eiko nói đó. Rằng Kyouya đang ở đây."
Đáp án thật đơn giản.
Vì chuyện dự án, Kawasegawa đã tìm thông tin liên lạc của Shinoaki và có cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô ấy qua điện thoại.
Trong cuộc trò chuyện đó, dĩ nhiên chuyện của tôi đã được nhắc đến. Shinoaki nói muốn nói chuyện với tôi, và Kawasegawa đã cho cô ấy biết chỗ tôi đang ở. Chuyện là vậy.
Dẫu vậy thì...
"Cậu hỏi số điện thoại hay RINE là được rồi mà."
Dù biết rõ tôi đang ở trường Nghệ thuật, nhưng khuôn viên trường rộng lớn, việc gặp được nhau ở đâu là chuyện quá sức ngẫu nhiên.
Thực tế là tôi định về bằng đường tắt, khả năng hai đứa cùng đi qua đó vào giờ này và gặp nhau chắc chắn thấp đến vô cùng.
Câu trả lời của Shinoaki là:
"Tớ muốn gặp trực tiếp để nói chuyện."
Một câu trả lời đầy bất ngờ.
"Chỉ vì thế mà cậu lặn lội đến đây sao?"
"Ừ", cô ấy gật đầu.
"...Vậy à."
Là chuyện gì nhỉ.
Cứ đi thế này, liệu cô ấy có nói ra không.
Tôi nói chuyện của mình trước có được không.
Nỗi bất an không tên lan rộng. Khoảng trống 6 năm và sự vắng mặt của tôi dần trở nên đáng sợ. Cô gái trông chẳng có gì thay đổi kia, liệu có thực sự vẫn là Shinoaki không? Hay chỉ là trông có vẻ như vậy thôi?
Bầu không khí ấm áp bỗng trở nên nặng trĩu, đè ép tôi từ đỉnh đầu xuống mặt đất. Như muốn chôn vùi tôi xuống lòng đất, tống tiễn vào bóng tối thực sự.
Liệu những lời tôi sắp nói ra có đặt dấu chấm hết cho tất cả không?
Đáng lẽ là lời nói hướng đến tương lai, nhưng liệu nó có trở thành lời diệt vong không?
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Shinoaki, à ừm, tớ..."
Tiếng gọi của tôi khiến bước chân cô ấy dừng lại.
Như hòa nhịp với chuyển động đó, tiếng gió cũng ngừng thổi.
Lặng lẽ, từng chút một, những cánh hoa rơi xuống như bông tuyết.
"Tớ đã làm một công việc khác, nhưng mà, tớ thực sự rất muốn được sáng tạo trở lại, vì thế..."
Tôi chẳng thể nào đưa ra một lời đề nghị khéo léo được.
Tôi nhận ra những lý do mình đã chuẩn bị sẵn, đến lúc cần kíp, lại chẳng thể nói ra một cách rành mạch.
Cố gắng xua tan nỗi bất an đang dâng trào, tôi nói:
"Tớ muốn cùng làm. Cùng với Shinoaki. Có thể cậu sẽ nghĩ giờ này mà còn nói cái gì vậy, nhưng tớ vẫn...!"
Cơn gió tưởng chừng đã lặng lại bắt đầu thổi lên. Vốn dĩ là gió xuân ấm áp, nay bỗng chốc đổi chiều, mang theo luồng không khí lạnh lẽo.
Cô ấy quay lại. Đối diện với tôi, và rồi, bày ra một gương mặt buồn bã.
"──Đã hứa rồi mà."
Tôi có cảm giác như nghe thấy một âm thanh.
Là tiếng nổ, hay là tiếng vỡ vụn.
Đó là âm thanh phát ra từ thứ vừa bị đập tan bởi câu nói ấy.
"Shino... aki..."
Tôi gọi tên cô ấy bằng giọng khản đặc.
Điều muốn gặp mặt trực tiếp để nói.
Nỗi bất an luôn đeo bám. Và, lời hứa.
Điều mà chúng tôi đã trao nhau 10 năm trước.
『Kyouya muốn làm cái gì?』
『Cái gì... là sao?』
『Thứ cậu muốn tạo ra ấy. Cậu có mục tiêu gì không?』
『Ừ, có chứ.』
『Cái đó không cho tớ biết được hả?』
『...Bây giờ thì chưa thể cho cậu biết được.』
『Tiếc ghê ha~. Nhưng tớ sẽ cố gắng để được cậu cho gia nhập vào nhóm đó.』
Hãy cùng nhau sáng tạo. Hãy ở cùng nhau. Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ.
Nguyện ước của tôi, và nguyện ước của cô ấy. Đối với lời hứa đó, tôi đã làm gì?
Đã chẳng biết gì, lại còn chẳng nhận ra gì.
Gương mặt buồn bã đó, và câu nói đó, khiến tôi...
(Xin lỗi, Shinoaki.)
Xin lỗi thôi. Không phải chuyện dự án hay gì cả.
Tôi đã không giữ được lời hứa.
Tôi đã không thể đón cô ấy vào tác phẩm quan trọng nhất.
Thậm chí việc ở bên cạnh nhau, tôi cũng không làm được.
Xin lỗi, và rồi, lần này, sẽ thực sự kết thúc.
"Kyouya."
Bất chợt bị gọi tên, tôi ngẩng mặt lên.
Shinoaki mở túi xách, lấy ra một vật.
Rồi cô ấy vòng hai tay ra sau lưng.
"Đưa tay ra được không?"
Vẫn là nụ cười dịu dàng mà cô ấy luôn dành cho tôi.
◆
Thiếu nữ tiếp tục bước đi cùng hắn.
Họ không nói chuyện gì đặc biệt.
Chỉ là chuyện mùa màng, hay chuyện trời vẫn còn lạnh.
Họ không nói gì với nhau về những điều đang chờ đợi phía trước.
Hắn sợ rằng nếu mình mở lời, mọi thứ sẽ tan vỡ.
Về việc hắn đã không thể thực hiện lời hứa với thiếu nữ.
Khi nào thì chuyện đó sẽ được nói ra đây. Khi đó, hắn sẽ nói gì.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước tấm bia đá trên đồi.
Đối với hắn, đây là nơi không thể nào quên.
Bị đẩy đến thế giới dị giới cô độc, không một người quen biết.
Bị hiểu lầm là quái vật, phải chạy trốn trối chết.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng rằng mình sẽ chết như thế này sao,
Hắn đã gặp thiếu nữ, và được cứu giúp.
Sau đó, hắn đã nói chuyện với thiếu nữ ở đây rất nhiều lần.
Ai cũng ôm ấp nỗi sợ hãi đâu đó trong lòng mà sống.
Thế nên, đừng nghĩ rằng chỉ có mình mình là như vậy.
Thiếu nữ cũng có quá khứ bị hắt hủi.
Mang trong mình sức mạnh đặc biệt nhưng lại không thể tận dụng hết.
Hắn dần dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Thiếu nữ cũng trở nên mạnh mẽ.
Vào khoảng thời gian đó, hai người đã trao nhau lời hứa.
Việc đến nơi này, có nghĩa là...
Hắn đã giác ngộ. Hắn nhắm mắt lại, hối hận về những việc mình đã làm.
Tại đây, có lẽ lời chia tay vĩnh viễn sẽ được nói ra.
Chính vì thế mà họ mới cố tình đến nơi này.
Quả nhiên là đã muộn, quá muộn rồi.
Hắn quyết tâm mở mắt ra, thiếu nữ đang đứng đối diện với hắn.
Trên đôi tay đưa ra là một bức thư.
Hắn nhớ nó. Hắn nhận lấy và xem bên trong.
Hãy cùng xây dựng một đất nước lý tưởng. Và cùng sống ở đó nhé.
Hắn giật mình, ngẩng mặt lên.
◆
"Tay...?"
"Ừ, cả hai tay. Ngửa lòng bàn tay lên nhé."
Shinoaki khẽ gật đầu.
Làm theo lời cô ấy, tôi đưa cả hai tay ra. Rồi thật nhẹ nhàng, thứ đó được đặt lên.
Là một cuốn sách được bọc trong túi giấy. Tôi dùng ánh mắt hỏi xem có được mở ra không, cô ấy chậm rãi gật đầu.
Tôi rụt rè lấy cuốn sách bên trong ra.
"Hả, a...!"
Khoảnh khắc nhìn thấy trang bìa, tôi buột miệng thốt lên.
Không thể nào quên được. Bức tranh ấy tôi đã nhìn thấy bao nhiêu lần ở thế giới cũ, và cả ngay sau khi vào đại học, trên màn hình máy tính trong phòng cô ấy.
"Là Sunflower..."
Là một cuốn tuyển tập tranh.
Thứ đã cứu rỗi tôi bao lần, và thay đổi cả cuộc đời tôi.
Thứ ấy, ngay cả ở thế giới này, cũng đã hóa thành hiện thực và hiện diện ngay trước mắt tôi.
Lẽ ra nó không nằm trong lịch phát hành mới phải. Nghĩa là cuốn sách này chắc chỉ vừa mới hoàn thành cách đây không lâu.
"Cái này... cho tớ sao?"
Cậu ấy cất công đến đây chỉ để đưa nó cho tôi ư?
Vẫn giữ nụ cười tươi tắn ấy, Shinoaki chỉ tay vào một góc trên bìa cuốn tuyển tập tranh.
"Ơ, chỗ này... có gì sao?"
Tôi vội vàng kiểm tra vị trí đó.
"Cánh hoa... màu vàng?"
Nhìn kỹ lại, ngay phía dưới bìa sách có dán một vật gì đó màu vàng đang bay phấp phới.
Thứ tôi tưởng là cánh hoa ấy, hóa ra lại là một vật vô cùng quen thuộc.
Trên đó có chữ viết. Là một tờ giấy ghi chú.
"Cái này là...!"
Tôi giật mình nhận ra ngay.
Đó là vật đã cùng chúng tôi trải qua phần lớn quãng đời sinh viên.
Sao tôi có thể quên được chứ.
Ngay lập tức, tôi đọc dòng chữ viết trên đó.
『Cùng mọi người tạo nên tác phẩm tuyệt vời nhất』
Tôi nghẹn lời.
Từ mảnh giấy nhỏ bé ấy, những ký ức cứ thế tuôn trào, cái này nối tiếp cái kia.
"A... a a... a."
Tay tôi run lên. Không, là cả cơ thể tôi đang run rẩy.
Shinoaki chậm rãi bước về phía tôi.
"Sáu năm trước ha."
Từng bước, từng bước một.
"Đột nhiên Kyouya chuyển nhà đi mất."
Phải, lúc đó tôi đã không nói với ai lời nào.
"Căn phòng trở nên trống hoác, cậu cũng biến mất tiêu."
Shinoaki chậm rãi bước quanh phòng.
Trong căn phòng nơi mọi thứ đã biến mất ấy...
"Chỉ còn lại mỗi cái này thôi đó."
Cô ấy đã tìm thấy nó nằm chơ vơ trên sàn.
"Tớ đã nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa lại cho cậu. Vì là──"
Shinoaki đang đứng ngay trước mắt tôi.
"Chúng mình đã hứa rồi mà, đúng không? Rằng sẽ cùng nhau sáng tạo. Thế nên cậu mới viết ra như vầy để không bao giờ quên nè."
Một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười bao dung lấy tất cả sự kém cỏi, tất cả những suy nghĩ ngu ngốc của tôi.
Tôi chỉ biết đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy.
Đã kết nối rồi. Tất cả mọi thứ, cứ như thế này mà kết nối lại với nhau.
Những lời Kawasegawa nói, và cả những lời thầy giáo nói, giờ đây đã thành hình hài.
"Tớ muốn vẽ lắm. Kyouya à."
Và rồi Shinoaki nói tiếp:
"Cùng làm nhé."
Tựa như vỡ đê.
Chẳng màng đến chuyện thảm hại hay khó coi, những thứ đó giờ sao cũng được, cảm xúc trong tôi bị lay động dữ dội.
"A a a... A a a a a..."
Nước mắt từ hai hốc mắt tôi tuôn rơi lã chã như một đứa trẻ. Đôi chân ngỡ là đang đứng vững bỗng tự động khụy xuống, khiến tôi quỳ rạp trên sàn.
Tờ giấy ghi chú giống như một lá bùa hộ mệnh mà tôi đã viết ra để răn đe và thề nguyện với chính mình.
Kết cục, khi nhận ra rõ ràng mình không thể thực hiện được điều đó, tôi đã vứt nó vào túi rác không thương tiếc. Tôi bỏ đi mà không ngoảnh lại, cứ thế quay mặt làm ngơ.
Vậy mà, nó lại quay về bên tôi theo cách này đây.
Tôi không muốn gạt bỏ chuyện này bằng những từ ngữ sáo rỗng như định mệnh hay gì khác.
Vừa khóc như một đứa trẻ, tôi vừa suy nghĩ. Tại sao tôi lại cố chấp với việc sáng tạo đến thế? Tại sao tôi lại quyết tâm quay trở lại?
Đó là sức mạnh.
Từ thuở ấu thơ đến thời niên thiếu, và cho đến tận bây giờ, dù tôi có khoác lên mình lớp vỏ bọc xã hội hay tri thức kiên cố đến đâu, thì thứ sức mạnh áp đảo ấy vẫn lột sạch chiếc mặt nạ xấu xí đó chỉ trong nháy mắt. Dù tôi có dựng lên cánh cửa trái tim dày và cứng đến mức nào, thứ sức mạnh tuyệt đối ấy vẫn phá hủy nó dễ như trở bàn tay.
Tôi đã liên tục chứng kiến vô số kỳ tích ấy suốt bấy lâu nay.
Giống như trò chơi Kawasegawa làm ra đã kéo tôi về lại thế giới này.
Giống như câu chuyện Tsurayuki viết đã thắp lửa trong trái tim tôi.
Giống như bức tranh hoa hướng dương rực rỡ sắc màu đã đưa tôi thoát khỏi thế giới xám xịt.
Tôi đã bị lay động, đã được cứu rỗi không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần bởi sự tồn tại giống như thần linh mà mình tuyệt đối không thể kháng cự ấy.
Không thể rời xa được nữa. Tôi sẽ đối diện với sức mạnh này.
Tôi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi đang dâng lên từ bên trong cơ thể. Tôi nhận ra rằng, nó lại bắt đầu rồi.
"A..."
Khi nước mắt đã vơi đi đôi chút, tôi mới nhận ra.
Trên đầu tôi, có một cảm giác vô cùng mềm mại vẫn luôn chạm vào nãy giờ.
"Sao thế, Kyouya..."
Bàn tay dịu dàng của Shinoaki vẫn luôn xoa đầu tôi.
Màn đêm dần buông xuống trong bầu không khí bắt đầu se lạnh.
"Cảm ơn cậu, Shinoaki."
Tôi đã nhận được sự dịu dàng và ấm áp nhiều đến mức bản thân không xứng đáng có được.
Tôi khẽ đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ấy.
"Tớ hứa."
Tôi hiểu rõ lời nói đó nặng ngàn cân đến mức nào.
Hiểu rõ điều đó, nhưng tôi nghĩ mình buộc phải nói ra tại đây.
"Tớ sẽ không nói từ bỏ nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm. Một tác phẩm tuyệt vời nhất. Tớ sẽ tổng hợp lại những bức tranh mà Shinoaki yêu thích, và cả những gì mọi người tạo ra nữa."
Shinoaki mở to mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên một chút.
"Ừm."
Rồi ngay lập tức, cô lại nở nụ cười dịu dàng.
"Kyouya đã nói vậy thì chắc chắn sẽ thành một tác phẩm hay cho mà xem."
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi đã cố kìm nén, nhưng quả nhiên là không thể.
"Hi hi, hôm nay cậu khóc nhè suốt thôi à."
"Xin lỗi... Cảm ơn cậu, Shinoaki."
Lời hứa của 10 năm trước, vào ngày hôm nay - 10 năm sau, đã bắt đầu chuyển động.
Sẽ không còn dừng lại nữa đâu.
◆
Gần sáng, tôi viết xong cốt truyện và gửi mail cho ban biên tập.
"...Nào, xem sao đây."
Nghĩ lại thì, suốt quãng đời sinh viên tôi toàn dựa dẫm vào cô ấy.
Trở thành nhà văn, trở thành Kawagoe Kyouichi, rồi trở lại một mình, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của việc tự mình suy nghĩ.
Chính vì vậy, ngay lúc này đây, chắc chắn tôi có thể hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc "cùng mọi người sáng tạo".
Chẳng biết phía trước sẽ ra sao.
Nhưng nếu được cùng mọi người làm ra một cái gì đó, tôi có thể tin chắc rằng 6 năm qua là có ý nghĩa.
Chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Giờ chỉ còn thiếu một người duy nhất.
"Hửm?"
Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi vào phòng.
Phản chiếu lên màn hình điện thoại, ngay khoảnh khắc ánh sáng trắng xóa làm lóa đi dòng thông báo.
Chuông điện thoại vang lên.
6 giờ sáng. Sớm quá đấy. Bình thường giờ này tôi sẽ lờ đi trừ khi là biên tập viên phụ trách gọi.
Nhưng tôi vẫn nhìn vào màn hình. Tim tôi đập thình thịch.
"........................"
Tôi không thốt nên lời.
Số điện thoại của tên đó, tôi vẫn luôn lưu trong máy, chưa từng xóa đi.
Từ điện thoại nắp gập đổi sang smartphone, thay bao nhiêu đời máy, cái tên đó vẫn luôn hiện diện.
Để dành cho cái khoảnh khắc mà biết đâu đấy, nó sẽ gọi đến.
Tôi nghĩ mình đã rất căng thẳng. Dù gì cũng 6 năm rồi.
Nhưng ngay lập tức, sự căng thẳng tan biến.
"──Chậm quá đấy, Kyouya!"
Chẳng biết là đang cười hay đang khóc nữa. Mà sao cũng được.
Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ, Hashiba Kyouya.
Nhân vật chính của chúng ta đã trở lại.
***
0 Bình luận