Ngâm mình trong bồn tắm giúp xua tan mệt mỏi, cả người tôi đã ấm sực lên. Nóng hổi dễ chịu.
Cơ thể thì ổn rồi, nhưng quần áo thì không.
"Ưm..."
Trong phòng thay đồ, tôi nhấc bộ đồ thể thao hơi ẩm lên.
Mặc cái này vào thì ghê quá...
Khó khăn lắm người mới ấm lên được...
Tuy nhiên, đồng phục thì ướt sũng rồi, mà tầm giờ này mặc đồng phục ra đường cũng rủi ro lắm.
Đang lúc chép miệng định xỏ tay vào bộ đồ thể thao thì...
"Hử? Ơ, Watanabe. Sao cậu lại mặc cái đó?"
Tôi ngạc nhiên nhìn trang phục của Chika, người đã thay đồ xong trước.
Cô nàng đang mặc bộ đồ mặc trong khu (kannai-gi) mà cửa hàng cho thuê.
Đó là một bộ đồ đơn giản giống như pijama, mặc vào là có thể đi lại thoải mái trong cơ sở này.
"Giờ đi về luôn mà cậu mặc thế làm gì? Đồ của quán đâu có được mang về?"
"Ở đây hình như có nhiều khu tiện ích lắm. Đã mất công đến rồi, nghỉ ngơi một chút cũng được mà nhỉ?"
"Hử. Hừm, hử..."
Cái Super Sento này nghe nói không chỉ có bồn tắm mà còn có khu nghỉ ngơi thư giãn, phòng chợp mắt, nhà hàng và quán cà phê, khách có thể thong thả tận hưởng sau khi tắm xong.
Thời gian cũng đã muộn nên tôi hơi ngại, nhưng cứ thế tất tả đi về thì cũng hơi phí.
Nếu chỉ nghỉ một chút, uống nhẹ chút nước thôi thì chắc cũng được tha thứ nhỉ...
Viện cớ như vậy, tôi cũng thay sang bộ đồ của quán.
Hai đứa sóng vai nhau bước ra khỏi phòng thay đồ.
Thử đi chân trần lạch bạch trong khu nhà, khách khứa vắng tanh vắng ngắt.
Nhưng mà, thế này thì có thể thong thả được rồi.
Tạm thời kiếm gì uống ở phòng nghỉ hoặc quán cà phê... tôi đang nghĩ vậy thì Chika xoa xoa bụng.
"Đói bụng quá."
"Đùa hả... Cậu vừa ăn tối với bọn tớ xong mà..."
"Lúc đó thì no thật. Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên lại đói."
".................."
Là do trút bỏ được gánh nặng trong lòng chăng?
Cô nàng chắc hẳn đã bị vùi dập tơi tả ở buổi lồng tiếng, nên chuyện không ăn uống được như bình thường cũng là đương nhiên.
Nghĩ vậy thì việc Chika lấy lại được cảm giác thèm ăn có lẽ là chuyện tốt.
"...Vậy thì vào nhà hàng đi. Tớ uống nước trái cây là được."
Nghe thấy thế, vẻ mặt Chika bừng sáng.
Tuy nhiên, việc Chika gọi món Cơm cà ri heo chiên xù (Katsu Curry) ở nhà hàng làm tôi trố mắt.
"Rốt cuộc là cậu đói đến mức nào vậy hả..."
Trong nhà hàng không một bóng người ngoài chúng tôi, Chika chắp tay trước đĩa cơm cà ri.
Nước sốt lênh láng, miếng thịt heo chiên xù dày cộp, lượng cơm cũng khá nhiều.
Cô nàng nói "Itadakimasu" xong là bắt đầu xúc ăn ngon lành.
Sức ăn này chẳng giống ăn khuya chút nào.
"Ngon quá đi."
"À thế à..."
Tôi một tay cầm ly nước cam, thở dài thườn thượt.
Thấy người ta ăn trước mặt thì bụng cũng cồn cào, nhưng ăn vào giờ này thì không phải chuyện đùa đâu.
Để kháng cự lại chút ít, tôi buông một câu thừa thãi vào mặt nó.
"Giờ này mà ăn cơm cà ri heo chiên xù. Béo đấy."
"Tôi thuộc tạng người ăn gì cũng không béo."
"........................................................................................................................"
Không đỡ được, tôi gục mặt xuống bàn.
Trong lúc đó, Chika vẫn đang thưởng thức món cà ri một cách ngon lành.
Bình thường mặt mũi lúc nào cũng bất mãn, thế mà khi ăn trông hạnh phúc ghê.
"...Mà cũng đúng. Tớ nghĩ bà chị nên ăn nhiều hơn thì tốt hơn."
Tôi nhớ lại cơ thể trần trụi của cô nàng.
Người ngợm Chika chẳng có tí thịt nào. Quá gầy gò.
Béo lên một chút thì tốt hơn.
Nói là tạng người không béo, nhưng nhìn cái kiểu bữa tối bảo "Chỉ cần Croquette với cơm là đủ" thì chắc bình thường cũng lười ăn lắm đây.
Phản ứng lại lời tôi, Chika khựng tay lại.
Từ từ nhìn xuống cơ thể mình.
"...Nếu ăn nhiều hơn và béo lên, liệu tôi có được bộ ngực tuyệt vời như Satou không nhỉ?"
"Cái đó thì tớ chịu... Nhưng mà, cứ như hiện tại thì tớ nghĩ ngực cũng chẳng to lên được đâu."
Cũng khó mà tưởng tượng ra một Chika ngực bự.
Chika suy tư một hồi, rồi lẩm bẩm lơ đễnh.
"Mà... Muốn béo lên ngay cũng khó, nếu muốn sờ thì có của Satou rồi còn gì."
"Cậu làm ơn đừng coi ngực người khác như cục tẩy hay đồ vật gì đó được không?"
Dù tôi có tỏ ra phẫn nộ, cô nàng vẫn coi như gió thoảng bên tai.
Và kết cục, nó chén sạch sành sanh đĩa cơm cà ri.
"Ngon quá..."
Nhìn Chika xoa bụng thỏa mãn trông hạnh phúc hệt như một đứa trẻ con.
Bộ dạng đó khiến tôi cạn lời, nhưng lại rất giống phong cách của cô nàng.
Đột nhiên Chika xụ mặt xuống.
"Gì? Sao cậu lại cười?"
Có vẻ như tôi đã vô thức mỉm cười.
Tôi đưa tay lên che miệng, đáp lại cộc lốc: "Không có gì."
Bị truy hỏi nữa thì phiền phức lắm, nên tôi cúi xuống nhìn điện thoại.
Cứ thế lướt điện thoại một lúc, tôi nhận ra không gian yên tĩnh lạ thường.
Ngẩng đầu lên thì thấy Chika đã bắt đầu gà gật.
Tôi hoảng hốt đứng dậy.
"Aaa này, cô nương. Về thôi. Đừng có ngủ ở chỗ này chứ."
Tại xung quanh không có ai nên chúng tôi đã lỡ thong thả quá đà.
Nhìn đồng hồ thì đã quá muộn rồi.
Cái này, giờ ra bắt tàu điện về nhà liệu có kịp không? ...Ổn không đây?
Tôi vội vàng gọi Chika, nhưng cô nàng cứ mơ màng buồn ngủ.
Tuy gật đầu ừ ừ, nhưng cử động thì chậm chạp.
"Nào, về thôi. Cầm túi lên. Không có thời gian đâu."
Tôi bắt Chika đang dụi mắt phải cầm túi xách, rồi kéo tay lôi ra khỏi nhà hàng.
Ăn no xong là lăn ra ngủ, cứ như trẻ con vậy.
Một tay lướt điện thoại tra giờ tàu, đột nhiên chân Chika dừng lại.
"Satou."
"Gì?"
Quay lại thì thấy Chika đang chỉ tay vào một chỗ.
Ở đó có ghi dòng chữ "Phía trước là Phòng chợp mắt (Dành riêng cho nữ)".
Khung giờ này sẽ tính phí đêm khuya, nhưng bù lại thời gian sử dụng kéo dài từ đêm đến sáng.
Bọn tôi đã vào cửa với phí đêm khuya rồi, nên có ở lại đến sáng cũng được.
Trong lòng tôi dao động dữ dội.
Đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, cộng thêm cơ thể sau khi tắm xong đang ấm áp dễ chịu.
Nếu được ngả lưng xuống thì chắc chắn sẽ ngủ ngon lắm đây.
"Không... không không. Ngủ lại thì không ổn đâu... Mai còn đi học nữa."
Tôi lắc đầu quầy quậy, xua đi sự cám dỗ.
Tuy nhiên, Chika với đôi mắt lờ đờ bồi thêm một cú chốt hạ.
"Nhưng mà, giờ đi cũng không biết có kịp tàu không... Nếu phải đi taxi thì tốn kém lắm đấy. Cũng chẳng xuất hóa đơn được."
"Ư..."
Quả thật đó là vấn đề nghiêm trọng.
Tuy là đi làm về, nhưng việc đến đây là hoàn toàn riêng tư. Không thể xuất hóa đơn thanh toán được.
Nếu phải về bằng taxi thì sẽ tốn bao nhiêu tiền đây...
"Nếu về bằng chuyến đầu tiên buổi sáng, thì chỉ tốn vài trăm yên thôi."
Lời thì thầm ngọt ngào của Chika có sức hấp dẫn đáng sợ.
Giờ mà vội vàng về nhà thì sẽ cập rập kinh khủng, mà có khi lại phải dùng đến taxi...
Rồi còn bị lạnh sau khi tắm nữa...
Ư ư...
"...Hiểu rồi. Ngủ lại thôi..."
Rốt cuộc, tôi đã thua trước sự cám dỗ.
Chika gật đầu cái rụp như thể đã biết trước kết quả này.
Chúng tôi khẽ khàng ngó vào phòng chợp mắt, bên trong không có ai cả.
Căn phòng lờ mờ tối, ánh đèn gián tiếp chiếu sáng dịu nhẹ. Không gian cũng khá rộng rãi.
Những chiếc giường đơn được xếp ngay ngắn, trông không hề rẻ tiền chút nào.
Trái lại còn có vẻ cao cấp, chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.
Chika vừa nhóp nhép miệng vừa định nằm xuống ngay lập tức.
"Aaa khoan đã, Watanabe. Phải liên lạc với mẹ cậu đi chứ."
Ngủ bên ngoài mà không xin phép thì không ổn chút nào.
Phải nói lý do và báo cáo là bất đắc dĩ mới phải ngủ lại.
"Hả? À... ừ nhỉ..."
Chika mắt nhắm mắt mở, vừa nửa tỉnh nửa mê vừa thao tác điện thoại.
"Vâng... vâng... thì là... hả? Vâng... con không biết..."
Nó quay lưng về phía tôi, nói chuyện điện thoại lí nhí.
Qua điện thoại, tiếng của mẹ Chika vọng ra ngoài.
Không nghe rõ nội dung, nhưng tóm lại là giọng đang rất lớn...
Hình như đang giận hay sao ấy...
Đột nhiên Chika quay phắt lại làm tôi giật bắn mình.
Nó chìa điện thoại về phía tôi.
"Satou. Mẹ bảo đổi người kìa."
"Hả... được thôi..."
Chắc là muốn xác nhận xem Chika có thực sự đang ở cùng tôi hay không.
Việc xác nhận khi con cái ngủ qua đêm ở ngoài cũng chẳng hiếm lạ gì.
Tuy nhiên, cái thái độ vừa đưa máy xong đã lăn ra nằm ườn như thể "Hết nhiệm vụ rồi" của Chika làm tôi muốn quát lên "Này".
Đừng có ngủ vội, tôi vừa dùng chân day day vào lưng nó vừa nghe điện thoại.
"A lô, cháu nghe ạ. Cháu là Satou đây ạ."
『...À, Yumiko-chan đấy hả.』
Từ điện thoại vang lên một giọng nói mệt mỏi.
Tôi có thể hình dung ra cảnh cô ấy đang ôm đầu.
"Cháu xin lỗi, do công việc có nhiều vấn đề phát sinh ạ. Bọn cháu không biết có kịp chuyến tàu cuối không nên bàn nhau là sẽ về bằng chuyến đầu tiên buổi sáng... Nếu cô nhất quyết không đồng ý thì cháu sẽ tống cậu ấy lên taxi ngay ạ."
『Cô cũng muốn thế lắm, nhưng Chika chắc đang buồn ngủ díp mắt lại rồi đúng không? Lôi nó dậy từ chỗ đó vất vả lắm, nên hôm nay cô đặc cách cho phép đấy.』
Nghe giọng điệu miễn cưỡng của cô ấy, tôi bất giác cười khổ.
Tuy nhiên, giọng cô ấy bỗng chuyển sang vẻ đầy áy náy.
『Xin lỗi cháu nhé, Yumiko-chan. Chika lại gây phiền phức cho cháu nhiều lắm phải không?』
"Vâng. Phiền lắm luôn ạ."
Tôi trả lời dứt khoát, lần này đến lượt cô ấy cười khổ.
『Thật ngại quá, nhưng trăm sự nhờ cháu nhé. Nếu ở cùng Yumiko-chan thì cô cũng yên tâm.』
Cô ấy nói nhẹ tênh, nhưng sự tin tưởng đó vừa làm tôi vui lại vừa thấy phiền phức sao đó.
Và rồi, ngay lúc định cúp máy, cô ấy còn nói thêm:
『Yumiko-chan. Cảm ơn cháu vì đã làm bạn tốt với Chika nhé.』
"Không ạ, bọn cháu có thân thiết gì đâu."
『Phù phù, ừ nhỉ. Vậy nhé, các cháu về cẩn thận.』
Cuối cùng giọng cô ấy trở nên dịu dàng hơn một chút rồi cuộc gọi ngắt kết nối.
Nãy giờ tôi vẫn dùng chân chọc chọc, thế mà Chika đã bắt đầu thở đều đều rồi.
"Thân thiết cái nỗi gì chứ, không có đâu nhá..."
Tôi lẩm bẩm một mình rồi trả điện thoại lại cho Chika.
Lần này đến lượt bố mẹ mình.
Mẹ tôi đang làm việc, nên tôi nhắn tin báo cáo sự tình phải ngủ lại và xin lỗi vì không chuẩn bị cơm được.
Ngay trước khi gửi đi, tôi chợt nảy ra ý định.
"Mặt lúc ngủ trông dễ thương ghê, con nhỏ này..."
Tôi chụp lại khuôn mặt đang ngủ say sưa của Chika và gửi kèm với tin nhắn.
Tôi ngả người nằm xuống.
Các giường kê sát sạt nhau, khuôn mặt Chika ở ngay sát bên cạnh.
Ánh mắt sắc lẹm kia khi nhắm lại rồi thì cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Nó thở đều đều với khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ.
"Đúng là chỉ được cái mặt đẹp, thật tình..."
Tôi đưa tay lên đầu nó, mái tóc khẽ đung đưa mềm mại.
Dù tôi cứ chạm vào tóc như thế nó cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy.
Sau chuyện của Yui, việc Chika có thể ngủ bình yên như thế này làm tôi thấy vui mừng một cách thuần khiết.
Chắc chắn từ giờ trở đi, cô nàng sẽ phải lao mình vào những trăn trở đau khổ.
"Mình cũng... phải làm gì đó thôi..."
Cộp, tôi hạ đầu xuống giường.
Những ngón tay vẫn luồn trong tóc Chika, tôi đối diện với nỗi trăn trở của chính mình.
Giống như việc bắt chước diễn xuất của Chika, có lẽ Yui cũng có thể bắt chước diễn xuất của Yumiko.
Nếu con bé đó thực sự muốn, chắc chắn nó sẽ vượt qua Utatane Yasumi một cách dễ dàng.
Lần này người bị lộ rõ điểm yếu là Chika, nhưng tôi cũng đang ôm trong mình mối nguy cơ y hệt cô ấy.
Nguy cơ bị hậu bối cướp mất chỗ đứng của mình.
Nó đang rình rập ngay sau lưng rồi.
Chuyện này liên quan trực tiếp đến con đường tương lai của tôi.
Liệu tôi nên dồn toàn lực vào nghề seiyuu, nỗ lực hết mình để không bị cướp mất ghế?
Hay là tính đến cả trường hợp bị cướp mất, và xem xét một con đường khác như học lên đại học?
Hay là cười xòa bảo "Vui thật đấy" rồi quay trở về cuộc sống bình thường?
"Nhiều thứ phải suy nghĩ... quá..."
Dù không tính chuyện đó thì tôi vẫn cần phải vượt qua được hiện trường của bộ "Phù thủy tập sự Mashona-san".
Trong tình cảnh kịch bản tiếp theo còn chưa được quyết định, tôi phải làm sao để nâng cao diễn xuất của mình đây.
Trong đầu tôi ngập tràn những nỗi lo âu.
Tuy nhiên, cái đầu mệt mỏi chẳng thể suy nghĩ được gì cho ra hồn, và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"...Ưm."
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại.
Tôi cuống cuồng tắt báo thức, dáo dác nhìn quanh. May thay, ngoài chúng tôi ra, trong phòng nghỉ chẳng còn ai khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tôi vỗ nhẹ lên đầu nhỏ Chika đang ngồi bên cạnh.
"Nè, chị về đây."
"Ưm... hông chịu đâu..."
"Không chịu cái gì. Xui xẻo lắm là tôi bỏ bà lại đấy nhé."
Nghe tôi dọa thế, cuối cùng Chika cũng chịu nhấc người dậy.
Vì canh theo chuyến tàu đầu tiên trong ngày nên trời vẫn còn khá sớm.
Cả hai cố nén cơn ngáp, thay bộ đồ mặc trong khu tắm hơi ra để khoác lại bộ đồ thể dục vẫn còn hơi ẩm.
Rời khỏi Super Sento, chúng tôi leo lên chuyến tàu sớm nhất.
Cả toa tàu chỉ có mỗi hai đứa.
Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chói chang làm mắt tôi đau nhức.
Cứ nghĩ đến cảnh phải về nhà một chuyến rồi mới lết xác đến trường, tôi thấy oải không chịu được.
"Hôm nay chắc không mặc đồng phục được rồi... Chắc phải trình bày hoàn cảnh với giáo viên để mặc đồ thể dục thôi..."
Tôi lẩm bẩm một mình, chợt cảm thấy vai nặng trĩu.
Nhìn sang, tôi thấy Chika đã tựa đầu vào vai mình, ngủ ngon lành, hơi thở đều đều.
Nếu là bình thường thì tôi đã đẩy đầu nhỏ ra rồi.
Nhưng riêng hôm nay, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng ban mai chói lọi và khẽ thở dài.
0 Bình luận