"H... hình ảnh... không có... Ch... chẳng hiểu gì luôn...?"
Yui nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ sửng sốt.
Bắt đầu từ màn chào hỏi nhốn nháo, qua phần chỉ đạo diễn xuất, cuối cùng cũng đến lúc thu âm.
Thế nhưng, thứ hiện lên trên màn hình là một vật thể khó mà gọi là hoạt hình được.
Trên màn hình trắng toát, chỉ hiển thị mỗi tên nhân vật.
Cùng lắm là biết được bây giờ ai đang nói.
Chỉ thế thôi.
Chuyện gì đang xảy ra thì hoàn toàn mù tịt.
Chỉ có cái đồng hồ đếm giờ ở góc trên là vẫn quay đều một cách đầy sức sống.
"...Ngược lại thì đúng hơn, tình trạng thế này thì làm sao mà vẽ kịp được chứ?"
Chika đứng cạnh Yui thì thầm.
Thấy vậy, Yui liền sán lại gần Chika, lấy tay che miệng thì thầm to nhỏ.
"Nhưng mà nhưng mà. Chị Yuuhi ơi, thế này chẳng phải khó quá sao? Có khác gì nhắm mắt làm liều đâu chứ!"
"...Chuyện không có hình ảnh cũng chẳng hiếm lắm đâu. Rồi em sẽ quen thôi."
Đúng như cô ấy nói.
Những bộ làm xong hình ảnh chỉn chu rồi mới lồng tiếng như 『Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom』 mới là hàng hiếm, còn đa phần là chiếu phim chưa hoàn thiện.
Tùy tác phẩm mà càng về sau hình ảnh càng ít đi, có khi gần như chẳng có gì như thế này.
Tuy nhiên, ngay từ tập một mà đã thế này thì đúng là hiếm thật.
Nhưng có vẻ Yui lại vô cùng cảm kích trước lời nói của Chika.
Cô bé nhìn Chika với ánh mắt lấp lánh.
"Oa~... Chị Yuuhi, đúng chuẩn dân kỳ cựu luôn! Ngầu quá đi mất..."
"Chị cũng mới làm seiyuu năm thứ ba thôi, có khác gì em đâu..."
"Nhìn không giống tí nào luôn á. Chắc là do chị có kinh nghiệm ở đoàn kịch nhỉ? Ngầu ghê. Chị chỉ dạy cho em nhiều hơn nha~"
Trước ánh mắt ngưỡng mộ thái quá của Yui, Chika ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
Cảm giác như giờ Chika có than "đói bụng quá" thì con bé cũng sẽ đáp lại là "ngầu quá~" cho xem.
Thế nhưng, mãi chẳng thấy chỉ thị gì, lâu đến mức chúng tôi tán gẫu được thế này cơ mà.
Cho leo cây rồi.
"Hửm? Có chuyện gì không nhỉ? Cái này cũng thường xuyên xảy ra ạ?"
Yui vừa nhìn về phía phòng điều chỉnh, vừa quay sang hỏi chúng tôi.
"Không, chắc là có rắc rối gì rồi. Mãi mà không bắt đầu."
Tôi vừa trả lời vừa ngó vào phòng điều chỉnh.
Qua lớp kính, có thể thấy Đạo diễn âm thanh và các nhân viên khác.
Không nghe được tiếng, nhưng họ đang tranh luận gì đó với vẻ mặt đầy lo lắng.
Lại có chuyện gì nữa sao.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng chỉ thị của Đạo diễn âm thanh cũng vang lên, nhưng giọng ông ấy nghe rõ là mệt mỏi rã rời.
『...Xin lỗi mọi người. Có chút trục trặc. Mọi người nghỉ giải lao một lát được không ạ. Khi nào chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ gọi ngay...』
Đằng sau giọng nói của ông ấy, những tiếng la hét đầy căng thẳng vang lên: "Hả, rốt cuộc là ổng không đến đây á!?", "Không, rõ ràng đã xác nhận rồi mà!", "Không không, không phải thế!".
Tôi vô thức nhìn các diễn viên khác và cười khổ.
Không ngờ chưa bắt đầu đã phải giải lao.
Cứ đà này thì chẳng biết bao giờ mới tiếp tục được.
"Chắc tớ đi mua gì đó uống đây..."
"Tớ cũng đi..."
Tuy đã có sẵn nước, nhưng coi như ra ngoài hít thở chút vậy.
Tôi cùng Chika đi về phía khu vực máy bán hàng tự động nằm sâu trong studio.
"Có vẻ nhiều vấn đề nan giải quá ha... Trông họ như bị dồn vào đường cùng vậy."
"Ừ. Nhưng chúng ta cũng đâu làm được gì."
Tôi và Chika vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện bâng quơ rồi bước vào khu máy bán hàng tự động.
Trong không gian vuông vức ấy có đặt vài chiếc ghế băng và máy bán hàng.
Bên trong không có ai.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao lại nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Rốt cuộc là Đạo diễn không đến hiện trường à?"
"Đã bảo là không đến được mà. Đạo diễn sụp đổ tinh thần hoàn toàn rồi... Thật sự thấy tội ổng ghê. Cũng một phần do lỗi của bọn mình, nhưng nghĩ kiểu gì thì ổng cũng là người lãnh đủ. Thấy có lỗi thật."
"Thì đúng là thế... Bị ép làm đủ trò vô lý, xong rồi bị lật kèo hết sạch chứ gì? Đạo diễn đã đành, nhân viên tụi mình cũng lãnh đủ còn gì..."
Tiếng của hai người đàn ông.
Hình như ở đây có thông với phòng hút thuốc. Tôi nhìn thấy một cánh cửa ở phía trong.
Từ vị trí này không nhìn thấy bên trong, nhưng rõ ràng cuộc trò chuyện đang lọt ra từ đó.
Họ đang nói chuyện gì đó khá đáng ngại, tôi và Chika nhìn nhau.
Chúng tôi không bước vào khu máy bán hàng mà đứng nép lại nghe ngóng.
Một giọng là của anh nhân viên kinh doanh lúc nãy vừa chào hỏi.
"...Người còn lại là giọng ai thế nhỉ?"
"Nghe có vẻ là sếp lớn nào đó."
Hai đứa ghé sát đầu vào nhau thì thầm.
Nhân viên kinh doanh và sếp lớn đang nói một câu chuyện vô cùng thú vị.
Nếu biết được lý do tại sao hiện trường này lại tồi tệ đến mức này thì tôi cũng muốn biết.
Thế là chúng tôi quyết định đứng nghe lén.
"Rồi sao? Giờ tao biết trút giận lên ai đây? Tác giả nguyên tác, người mà mọi chuyện đang suôn sẻ tự nhiên đòi 『Làm lại hết cho tôi』 hả?"
Những từ ngữ bất ổn lọt vào tai, anh nhân viên kinh doanh vội vàng lên tiếng.
"Không, vị đó cũng là nạn nhân mà! Với lại, không phải là làm lại, mà là người ta cầu xin 『Đừng làm nữa』, nhưng bên biên tập đã sống chết thuyết phục là 『Xin hãy tha cho chúng tôi』 đấy chứ. Người đòi làm lại để được phát sóng là bên mình thì có."
"À, thế hả. Ừ nhỉ. Thời gian phát sóng chốt rồi, giờ mà hủy thì có mà ăn cám... Nhưng mà, nạn nhân á...? Phải không đó?"
"Tôi đã giải thích trước đó rồi mà..."
Nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt.
Sau đó là giọng nói mệt mỏi tiếp tục, "Nghe này".
"Bộ 『Mashona-san』 mới có mỗi một tập truyện thôi đúng không. Nên ông cũng nhớ là từ giữa chừng sẽ chuyển sang diễn biến original mà? Thế là Đạo diễn đã đau đầu kinh khủng xem phải làm thế nào."
"Ừ. Thì đó. Đạo diễn vốn là dân làm Rom-com (Hài lãng mạn) mà. Hử? Mà diễn biến original rốt cuộc chẳng phải dự định là làm thành Rom-com sao?"
"Đúng rồi. Là do nhà tài trợ. Đấy, cái chỗ đó đó. Lão già bên đó mở mồm ra bảo là: 『Không có yếu tố yêu đương thì không hit được đâu, hay là cho thêm nhân vật nam vào đi?』. Thế là thiết kế nhân vật nam mới được đưa lên còn gì."
Anh nhân viên kinh doanh giả giọng khàn khàn bắt chước người đó.
Nghe vậy, vị sếp lớn thốt lên đầy kinh ngạc.
"Hả. Thế á. Không ổn tí nào? Tác phẩm đó làm gì có đàn ông. Thế mà lại yêu đương với nhân vật nam tự chế? Đang nói chuyện về tiểu thuyết mộng mơ (Yume shousetsu) hay gì?"
"Phải chi là truyện fanfic thì tốt biết mấy! Nhưng Đạo diễn lại nghe theo đấy. Thì đang lúc bí ý tưởng mà bị lão già bên đó nói thế thì chịu sao nổi. Phải theo thôi. Vừa lái sang được Rom-com, quan trọng nhất là được bảo 『Cứ làm tùy thích đi』. Thế rồi..."
Câu chuyện đáng quan ngại vẫn tiếp diễn.
Chúng tôi đang nín thở nghe lén thì bỗng một tiếng gọi lớn vang lên: "Tiền bốiiiiii ơiiiiii!".
Bị gọi giật ngược từ phía sau, tôi giật bắn mình quay lại.
Thấy Yui đang vẫy tay ở tít cuối hành lang.
"Sắp bắt đầu lại rồi ạ~!"
Có vẻ cô bé đã cất công đi gọi chúng tôi.
Sự quan tâm đó rất đáng quý, nhưng đổi lại thì phòng hút thuốc đã im bặt.
Xem ra khó mà nghe thêm được gì từ đây nữa.
Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng tác phẩm này đang gặp vấn đề cực lớn.
"Có mùi mờ ám ghê ha... Hỏi chị Kagasaki liệu có biết thêm gì không nhỉ. Hai người đó nói chuyện kiểu như biết tuốt ấy."
"Ừ. Chắc là biết đấy. Chị Naruse cũng thạo tin lắm, chị ấy bảo có trao đổi thông tin mà... Xong việc rồi mình hỏi thử xem. Có điều..."
Chika ngắt lời.
Cô ấy lắc nhẹ đầu như để gạt chuyện đó sang một góc tâm trí.
"Trước mắt cứ làm tốt việc của mình đã."
Tôi gật đầu đồng tình rồi cùng quay lại phòng thu.
Bước vào phòng thu, ba người chúng tôi lại đứng trước micro.
Cầm kịch bản lên nghe chỉ thị của Đạo diễn âm thanh, nhưng tôi lỡ buột miệng thốt lên "Hả".
『...Xin hãy bắt đầu từ đoạn...』
Tôi lật kịch bản đến cảnh được chỉ định.
Đó là cao trào của tập một, cảnh chiến đấu kịch tính.
Gần như là đoạn cuối của tập một rồi.
Còn chưa biết đã nắm bắt được vai diễn hay chưa mà đùng cái bắt thu ngay đoạn cao trào...
Nhìn vào phòng điều chỉnh, vẫn thấy các nhân viên đang tranh luận gì đó y như lúc nãy.
Không nghe thấy tiếng, nhưng người ra người vào tấp nập.
Chạy đôn chạy đáo, lục đục ầm ĩ.
『Giờ bắt đầu thu âm rồi đấy!? Để sau không được à!?』
Tôi chỉ muốn hét lên như thế.
Dù rất bận tâm đến bầu không khí đầy rắc rối kia, nhưng tôi tự nhủ phải tập trung, tập trung.
Phải tập trung vào việc trước mắt.
Hình ảnh bắt đầu chạy.
May thay, cảnh này đúng là có hình ảnh thật, dù chỉ chút đỉnh.
Thi thoảng khuôn mặt nhân vật lại hiện lên.
Đầu tiên, Yumiko gằn giọng trước micro.
"Để tao thử mày xem sao, lính mới! Xem mày làm bọn tao vui được đến đâu! Tùy vào đó mà tao cho nhập bọn cũng nên!?"
Seal - nhân vật do Utatane Yasumi thủ vai - là một cô gái thô lỗ, cộc cằn với cách nói chuyện như đàn ông.
Trước đây tôi hầu như chưa từng diễn loại vai này, nhưng gần đây cũng dần nắm bắt được rồi.
Phong độ tốt đấy, tôi tự nhủ.
Tiếp theo, Chika bắt đầu lồng tiếng.
"Chà chà~. Mong là một đứa thú vị để chơi cùng nha~. Nào nào, cưng thuộc loại nào đây nhỉ~? Có thật là chơi cùng được không~? Hay làaa~..."
Với vẻ ngoài và cách nói chuyện điềm đạm, đây là một nhân vật thuộc tuýp chị gái.
Đó chính là Clarisse do Yuugure Yuuhi thủ vai.
Nghe ở bên cạnh, tôi thầm nghĩ... giỏi thật đấy.
Một giọng nói vừa dễ thương, gợi cảm lại pha chút gì đó đáng sợ, đúng như tưởng tượng về Clarisse khi đọc nguyên tác.
Tôi thầm thán phục khả năng biểu cảm đó.
Câu chuyện bắt đầu khi Mashona, do Takahashi Yui lồng tiếng, chuyển đến ngôi trường phép thuật mà Clarisse và Ciel đang theo học.
Tuy nhiên, điểm giống với nguyên tác cũng chỉ đến đó là hết.
Nếu là nguyên tác, cả ba sẽ cùng đi hái nấm và thắt chặt tình bạn, nhưng trong bộ anime này, diễn biến lại là cả ba bắt đầu một trận chiến phép thuật.
Vừa cưỡi chổi bay lượn, vừa bắn phép vào nhau.
Tôi lo lắng không biết liệu khâu hình ảnh có làm nổi cảnh đó không, nhưng đó không phải việc tôi cần bận tâm.
"...Ực."
...Không.
Chẳng những thế.
Những suy nghĩ thừa thãi đó bị thổi bay trong tích tắc.
Bởi lẽ, một cú sốc lớn đến mức ấy vừa xảy ra ngay bên cạnh.
Là diễn xuất của Yui.
"──Hiểu rồi. Nếu các người đã nói đến thế. Thì tôi sẽ cho các người thấy, phép thuật của tôi. Dù có bị thương thì cũng đừng có oán trách đấy nhé──!"
──Giật mình.
Khi nghe giọng diễn của Yui, tay tôi tự nhiên siết chặt lại.
Da gà nổi lên rần rần.
Tôi suýt nữa thì quay sang nhìn Chika bên cạnh.
Nếu không phải đang trong giờ thu âm, chắc chắn tôi đã nắm lấy vai cậu ấy rồi.
Diễn xuất của Yui, đến mức đó──.
──Giống quá.
Cách nhấn nhá ngữ điệu, nhiệt độ của giọng nói, thời điểm lấy hơi, độ đậm nhạt của diễn xuất, cả tiếng thốt lên kinh ngạc không có trong thoại.
Tất cả những thứ đó.
Giống hệt. Giống hệt.
Diễn xuất của Yui, giống hệt.
Giống ai?
...Giống Yuugure Yuuhi.
Diễn xuất của Yui──, cứ như là bản sao của Yuugure Yuuhi vậy.
Có vẻ như chất giọng vốn dĩ đã giống nhau rồi.
Thêm vào đó, cách diễn cũng gần như y hệt, khiến tôi có cảm giác con bé đang mô phỏng lại nguyên xi.
".........................................."
Tôi nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe diễn xuất của Yui.
Trước đây khi diễn chung, con bé đâu có diễn như thế này.
Dù lúc đó chỉ là vai phụ──, nhưng diễn xuất chẳng để lại ấn tượng gì mấy.
Vậy mà giờ đây, con bé đã trở thành một đứa có thể diễn được như thế này sao.
Dù trong lòng đang dao động dữ dội, buổi thu âm vẫn tiếp tục.
Cảnh phim bước vào đoạn chiến đấu kịch liệt.
"Nhận lấy này! Thử né xem nào, lính mới! Fireball!"
"Nếu chết vì chiêu này thì xin lỗi nha~..., Ice Needle!"
Đây là cảnh Mashona dùng phép thuật của bản thân để thổi bay phép thuật của Ciel và Clarisse.
Sau khi nhóm tôi hét lên, Yui cũng hét trả lại tương tự.
"Đây là, phép thuật mà chỉ mình tôi mới dùng được──, Dispel Rose────!!"
Nghe tiếng hét đầy uy lực của Yui, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Chút nữa thôi là tiếng kêu đã lọt ra khỏi miệng tôi.
Bởi vì, tôi biết cách hét này.
Tôi biết...
Là Oono.
Rất giống với tiếng gào sở trường của Oono Mari.
Oono, người tham gia rất nhiều anime chuyển thể từ truyện tranh thiếu niên, thường xuyên phải gào thét.
Khi diễn những nhân vật nhiệt huyết hay khi tung tuyệt chiêu, tiếng hét của chị ấy tỏa sáng rực rỡ, và có rất nhiều fan chờ đợi điều đó.
Vai Pretty-R đời thứ hai ngầu đến mức không thể tin đó là anime dành cho bé gái.
Có rất nhiều diễn viên lồng tiếng ngưỡng mộ và ước rằng "Giá mà mình có thể hét ngầu được như thế".
Và, cách hét của Yui rất giống với điều đó.
Tất nhiên chưa thể sánh bằng chất lượng của Oono, nhưng đó không phải là diễn xuất mà một tân binh có thể đạt tới.
Vừa bắt chước diễn xuất của Yuugure Yuuhi, vừa tung ra tiếng hét đầy uy lực như Oono.
Kỹ nghệ cỡ này──, ngay cả Yuugure Yuuhi cũng không làm được.
"...Hộc. Giờ thì hiểu chưa? Phép thuật của các người, không chạm tới được tôi đâu..."
Yui phát ra giọng nói thấm đẫm sự mệt mỏi, hơi thở đứt quãng.
Giọng run rẩy, nghẹn lại nhiều lần, để lộ tiếng thở dốc như thể vừa chạy hết tốc lực.
Điều đó mang lại cảm giác chân thực, tác động thẳng vào giác quan.
Dù không quá nổi bật nhưng lại đầy ấn tượng, nếu đang xem ở nhà, có lẽ tôi đã tua lại để xem rồi.
Cái diễn xuất khiến người ta phải thốt lên "Ồ" này──, liệu có phải cũng là bắt chước của ai đó không?
"────────"
Tôi nín thở.
Một sự thật hiện lên trong đầu, và bản năng tôi cố sống cố chết phủ nhận nó.
Đùa à.
Làm gì có chuyện đó, không thể nào, sao có thể có chuyện đó được!
Dù trong lòng gào thét như vậy, nhưng giọng nói của Yui lại tàn nhẫn đập thực tế vào mặt tôi.
Diễn xuất của Yui chắc chắn là bắt chước Yuugure Yuuhi──.
──Nhưng lại giỏi hơn cả Yuugure Yuuhi.
Lấy diễn xuất của Yuugure Yuuhi làm nền tảng, rồi đắp thêm kỹ thuật lên trên.
Chắc là bắt chước từ những diễn viên lồng tiếng khác, một sự cộng hưởng thêm vào.
Nó đã vượt qua Yuugure Yuuhi rồi.
Đáng sợ quá.
Cơn ớn lạnh cứ không ngừng chạy dọc sống lưng nãy giờ. Tôi cảm giác như sắp khóc.
Đáng lẽ phải tập trung diễn, nhưng ý thức cứ bị cuốn đi đâu mất.
Tài năng. Thiên tài. Thiên phú.
Những từ ngữ đáng ghét cứ vang vọng trong đầu tôi.
Bởi vì, Yuugure Yuuhi là một diễn viên lồng tiếng có tài năng tuyệt vời mà.
Là người mà tôi ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
Vậy mà──, lại bị một tài năng khác vượt mặt dễ dàng đến thế sao.
Mô phỏng. Bắt chước.
Bắt chước diễn xuất của những diễn viên giỏi, tham khảo họ, là điều ai cũng làm.
Nhưng cái cách Yui làm thì phi thường quá mức.
"............"
Tôi tưởng tượng đến một điều còn kinh khủng hơn, và mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi đã nhận ra.
Nếu có ngày Yui bắt chước diễn xuất của mình.
Khoảnh khắc đó, Utatane Yasumi sẽ trở thành phiên bản lỗi của Takahashi Yui.
Buổi thu âm hôm đó, bằng cách nào đó cũng kết thúc êm đẹp.
Sau khi chào hỏi xong xuôi những nhân viên đang tất bật đến tận phút cuối, Yui lập tức tiếp cận Chika.
"Yuuhi-senpai ơiii! Cùng về đi ạ~! Cả tiền bối Yasuyasu nữa!"
Nếu là chó, chắc cái đuôi đang vẫy tít mù vì quấn chủ rồi.
Tôi buột miệng cười một cách đầy phức tạp.
Khi tận mắt chứng kiến diễn xuất của Yui──, Chika đã chết lặng.
Cũng phải thôi.
Bị người ta phô diễn "diễn xuất của chính mình, nhưng giỏi hơn mình" ngay trước mặt.
Diễn xuất của mình, bị người khác thực hiện.
Một đối thủ có khả năng phá hủy giá trị của bản thân.
Đó chính là Takahashi Yui đối với Yuugure Yuuhi.
Tuy nhiên, Yui lại không hề nhận ra điều đó.
Con bé vẫn bám lấy Chika với nụ cười ngây thơ thường ngày.
"Này, Yui-chan. Chị hỏi cái này được không?"
"Dạ? Gì thế ạ, tiền bối Yasuyasu?"
Khi tôi bắt chuyện, con bé đáp lại bình thường.
Con bé không hề có chút ý thức nào về việc mình vừa đánh bại hai đàn chị ở đây.
Chính vì thế, nó mới có thể ngây thơ đến mức này.
"Yui-chan, em đã từng làm việc với chị Oono chưa?"
Yui làm mặt ngơ ngác.
Nhưng ngay lập tức chuyển sang cười tươi.
"Có rồi ạ! Chị Oono ngầu lắm luôn á! Có một lần em được thu âm chung, chị ấy siêu ngầu luôn! Takahashi cũng muốn hét được như thế nên đã xin phép tham khảo chị ấy! Mà, chuyện đó có gì không ạ?"
"À không, tự nhiên chị hỏi thôi. Xin lỗi, không có gì đâu."
Chika liếc nhìn một cái, còn Yui thì nghiêng đầu thắc mắc.
Quả nhiên là vậy, tôi nghĩ.
Đó là có chủ đích.
Kết quả của việc bắt chước chính là như thế đấy.
Yui──, thực sự là một kẻ tài năng đến mức vô phương cứu chữa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do Oono nhắc đến tên Yui trước đây.
Oono chắc hẳn đã chạm trán với tài năng của con bé, nghe thấy diễn xuất đã hấp thụ kỹ thuật của Chika, nên mới buột miệng muốn xác nhận.
Rằng có một thiên tài khủng khiếp vừa xuất hiện đấy, ổn không vậy? Kiểu thế.
Yui, người chẳng hề hay biết tâm trạng của chúng tôi, vẫn đang cười hớn hở.
"A, hay là tiện thể mình đi đâu đó nói chuyện đi ạ? Em đói bụng rồi, đi ăn cơm nhé! Hoặc uống trà cũng được ạ!"
"À..., ừ nhỉ..."
Chika đáp lại lời Yui với ánh mắt vô hồn.
Không phải tôi định bao che gì đâu, nhưng tôi chen ngang.
"A, xin lỗi Yui-chan. Bọn chị có chuyện cần hỏi quản lý. Xin lỗi nha, để lần sau được không?"
Khi tôi hướng lời đó về phía Chika, ánh mắt cậu ấy mới dần lấy lại tiêu cự.
"À đúng rồi... Chị quên mất. Phải xác nhận lại đã."
Đúng vậy. Phải xác nhận lại.
Chuyện của Yui tất nhiên là cú sốc lớn, nhưng tạm thời gác lại đã.
Tại sao hiện trường này lại hỗn loạn đến mức này, liệu sắp tới có triển vọng gì không.
Tôi muốn biết điều đó.
"A, vậy ạ... Tiếc quá. Mọi người quả nhiên bận rộn thật đấy. Vậy thì, hôm nay Takahashi về một mình nhé! Hẹn gặp lại ở buổi thu âm sau ạ!"
"Xin lỗi em nha~. Lần tới mình đi đâu đó nhé?"
"Vâng ạ! Hứa rồi đấy nhé! Em mong lắm đó! Vậy nha, chào mọi người ạ!"
Con bé chào hỏi đầy năng lượng, rồi chạy vụt ra hành lang, làm đung đưa cả chiếc áo khoác Sukajan và váy ngắn.
Khoảnh khắc đó tôi suýt thở dài, nhưng kìm lại được.
Phải chuyển đổi tâm trạng thôi.
Yui đã về rồi, phải cố không nghĩ đến nữa.
Sau khi tiễn Yui, tôi cùng Chika đi tìm nhóm Kagasaki.
Hai người quản lý đang cười nói gì đó bên ngoài phòng thu.
"Hả, bất ngờ ghê. Kagasaki-san mà cũng thích anime đời thường sao."
"Ừ. Chị thích mấy kiểu xem mà không cần suy nghĩ gì ấy. Sau khi đi làm về, vừa uống rượu vừa thẫn thờ xem mấy cái đó là thích nhất. Càng mệt thì xem càng thấy thấm vào người hay sao ấy."
"À..., cái đó thì em hiểu. Lúc mệt mỏi mà xem mấy cái đó thì tuyệt thật..."
Hình như tôi vừa nghe thấy mấy câu chuyện đau khổ của người đi làm...
Khi nhận ra chúng tôi, họ lần lượt nói:
"À, vất vả rồi", "Vất vả rồi nhé!"
Hai người họ định rời khỏi studio luôn, nhưng tôi giữ lại.
"Em muốn hỏi chút chuyện", tôi nói rồi nhìn quanh.
Vừa chú ý để người xung quanh không nghe thấy, tôi vừa khẽ hỏi.
"Về cái hiện trường này ấy. Nếu là Kagasaki-san, chắc chị biết tại sao nó lại toang đến mức này đúng không? Lần trước chị bảo sẽ đi thám thính mà. Sao rồi?"
"Cả chị Naruse nữa. Nếu chị biết thì làm ơn nói cho bọn em với. Tại sao tình hình lại tồi tệ thế này, và liệu có cách nào giải quyết không. Biết hay không biết chuyện đó, tâm thế làm việc cũng sẽ khác đi ạ."
Trước câu hỏi của tôi và Chika, hai người quản lý nhìn nhau.
Kagasaki nhìn sang hướng khác, khẽ nhíu mày.
Naruse thì cười với vẻ mặt khó xử.
Kagasaki vẫn tránh ánh mắt, thở dài.
"Biết thì có biết. Nhưng mà chuyện này, có biết lý do thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chị nghĩ không nghe cũng chẳng sao."
"Đ-Đúng đấy ạ. Mấy đứa cứ nghĩ là do hoàn cảnh người lớn chồng chéo lên nhau là được. Tình hình thì, chà, chắc cũng không khá lên đâu... Chỉ cần tập trung vào công việc trước mắt là được..."
Quả nhiên là họ nắm được tình hình.
Nắm được rồi nhưng hai người lớn này lại không muốn nói ra.
Đúng như Naruse nói, tôi cũng đoán được là do chuyện của người lớn.
Nhưng mà, cứ mù tịt thế này thì khó chịu lắm.
Tôi nói ra lý do đó.
"Thực ra là... nãy em có nghe lỏm được một chút. Mấy anh chị nhân viên thì thầm với nhau. Kiểu như đạo diễn nản lòng rồi, hay tác giả nguyên tác nói gì đó nên mới thành ra thế này."
"Rồi thì do ý kiến của nhà tài trợ. Vì nghe nửa vời nên bọn em càng tò mò hơn. Đã nghe đến mức này rồi, thà biết hết đầu đuôi thì bọn em mới tập trung diễn xuất được."
Dù hơi xấc xược, nhưng tôi lấy chất lượng diễn xuất ra làm lá chắn.
Nói đúng hơn, giống như đứa trẻ con đang vòi vĩnh người lớn vậy.
Dù là câu đe dọa kiểu trẻ con lừa lọc, nhưng có vẻ hai người họ chịu chiều theo.
Naruse vẫn giữ vẻ mặt khó xử, còn Kagasaki thì hỏi: "Tính sao đây?"
"Hừm, hừm... Quả thật, chị nghĩ đúng là chuyện đáng bận tâm... Thay vì cứ bứt rứt vì thông tin nửa vời, thà để mấy đứa nghe hết có khi lại tốt hơn."
"...Đúng vậy."
Phù, Kagasaki thở dài thườn thượt.
"Hết cách rồi. Vậy tìm chỗ nào nói chuyện đi."
"Tuyệt. Yêu Kagasaki-san nhất."
"Rồi rồi, dẻo mồm vừa thôi... Naruse-san, tính sao đây? Giờ giấc cũng muộn rồi, hay vừa ăn tối vừa nói nhé?"
Trước đề xuất đó, Naruse chắp hai tay lại mỉm cười.
"A, được đấy! Yuuhi-chan và Utatane-san cũng đồng ý chứ?"
Giờ này ăn tối là chuẩn rồi.
Không có ý kiến gì phản đối, tôi gật đầu. Chika cũng vậy.
Sau khi cân nhắc nhiều thứ, cả nhóm chốt lại là "vào quán mì Soba gần đây đi", rồi rời studio đi thẳng ra quán.
Trong quán không có mấy khách, chúng tôi ngồi vào cái bàn trống trong góc.
Chika và tôi ngồi cạnh nhau, đối diện là Naruse và Kagasaki.
Trong khi tôi gọi mì Soba gà hành (Tori Nanban), Kagasaki gọi mì lạnh tôm chiên (Ebiten zaru), Naruse gọi mì nấm củ cải (Nameko oroshi), thì Chika lại chọn món mì lạnh khoai mỡ (Tororo zaru), khiến tôi buột miệng thốt lên "Hả?".
“Gì?”
"Không, Watanabe. Ăn soba là được rồi. Dù ở đây cũng có cà ri, katsudon hay oyakodon các thứ..."
"Cậu nói chuyện y hệt mẹ tớ ấy... Soba cũng được. Tớ cũng không đói lắm."
"À, thế hả...?"
Nếu chịu ăn soba thì tốt thôi.
Sau khi gọi món, cả nhóm uống trà nóng và cùng thở phào nhẹ nhõm.
Xong xuôi, Kagasaki mới gãi đầu.
"Biết bắt đầu từ đâu đây ta..."
Tuy miệng nói là đang phân vân, nhưng chị ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để kể chuyện rất nhanh.
Những lời lẽ được sắp xếp trôi chảy, không chút vấp váp.
"Đầu tiên, trước khi cho mấy đứa đi thử vai, chị không nghĩ tình hình lại tệ đến mức đó. Chị chỉ nghĩ là thời gian từ lúc thử vai đến lúc lồng tiếng hơi gấp gáp thôi, chắc cũng chỉ tầm đó. Nhưng đến khi lịch trình được tung ra và chị thấy 'Thôi chết, quả này toang rồi', chị mới bắt đầu thăm dò bên phía đó."
Yumiko cũng gật đầu.
Đó cũng là lúc cô nhận tin mình đậu vai trong "Mashona-san".
Lịch lồng tiếng hai buổi một tuần, nhưng tài liệu lại ít đến thảm thương. Kịch bản thì chưa thấy đâu.
Trước tình huống đáng lo ngại đó, Kagasaki đã nói là sẽ thử điều tra một chút.
"Chị cũng có cảm giác tương tự. Thấy bầu không khí có vẻ bất ổn nên chị đã dùng các mối quan hệ để tìm hiểu thử. Sau đó, chị trao đổi thông tin thu được với chị Kagasaki, và tụi chị đã nắm được đại khái tình hình."
Naruse bình thường có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng khi nói chuyện công việc lại rất dõng dạc, rành rọt.
Sau vụ nghi vấn "đi cửa sau", bốn người lại cùng nhau họp bàn chiến thuật thế này đây... Yumiko vừa cảm thấy hoài niệm, vừa lắng nghe câu chuyện của hai người họ.
"Cớ sự ra nông nỗi này đều có nguyên do cả. Đầu tiên, 'Mashona-san' là tác phẩm mà nhà xuất bản cực kỳ o bế, họ muốn chuyển thể anime bằng mọi giá. Vì thế, ngay từ khi truyện mới bắt đầu đăng dài kỳ, họ đã chào mời các công ty sản xuất anime rồi."
"Họ đi hỏi xem có ai làm anime không ấy mà. Cho nên tác phẩm đó không phải được làm vì có lời mời từ công ty sản xuất. Cũng chẳng phải vì nổi tiếng quá nên được mong chờ chuyển thể đâu. Mà thôi, chuyện đó cũng thường gặp."
Tôi gật đầu cùng với Chika.
Đối với manga hay tiểu thuyết, cách quảng bá tốt nhất quả nhiên là chuyển thể thành phim ảnh.
Để làm được điều đó, chuyện nhà xuất bản sốt sắng chạy đôn chạy đáo cũng chẳng hiếm lạ gì.
"Điều kiện đưa ra rất khắt khe, nhưng công ty sản xuất hiện tại đã nhận thầu dự án. Vì ngân sách thấp và ưu tiên tốc độ lên hàng đầu, nên ngay từ thời điểm đó đã biết là không thể làm ra một bộ anime chất lượng cao được rồi. Nhưng thế cũng chẳng sao. Cái nhà xuất bản cần chỉ là dòng chữ 'Quyết định chuyển thể Anime!' mà thôi."
"Đến đoạn đó thì vẫn ổn."
"Xin mời quý khách."
Kagasaki vừa dứt lời thì nhân viên quán xuất hiện.
Cạch cạch, những món ăn được bày lên bàn.
Mọi người ai nấy đều chuẩn bị ăn mì soba, nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục.
"A, Yuuhi-chan, lấy giùm chị lọ ớt bột với? Cảm ơn em. À ừm, chuyện là thế này, nói chung là họ đã huy động nhân sự rất gấp gáp. Tuy nhiên, nghe nói đạo diễn lại là người không có duyên với mấy tác phẩm fantasy kiểu này. Sở trường của ổng hình như là Love Comedy (Hài tình cảm) cơ."
"A, chị Naruse. Em cũng muốn xin ít ớt bột. Với lại, chuyện em nghe được cũng là chuyện đó."
Vừa rắc lọ ớt bột nhận được lên mì, tôi vừa kể lại những gì nghe được từ khu vực hút thuốc.
Chuyện đạo diễn chiều ý nhà tài trợ mà lái tác phẩm sang hướng Love Comedy.
Chuyện đưa thêm nhân vật nam gốc của anime vào, rồi triển khai theo hướng yêu đương với Mashona.
Vì không còn kho dự trữ nguyên tác, nên buộc phải làm theo hướng kịch bản gốc (original).
"Rồi sau đó tác giả nguyên tác... đã nổi giận đúng không?"
Trước câu hỏi của Yumiko, Kagasaki xua tay "Không phải, không phải".
Chị ấy tách đôi đôi đũa tre cái "tách", rồi thở dài.
"Không phải là nổi giận... Nói sao nhỉ, kiểu như vượt quá giới hạn chịu đựng ấy. Dùng từ nổi giận thì không chính xác lắm..."
Hướng ánh mắt khó xử vào hư không, Kagasaki dừng lại húp một miếng mì soba.
Chấm nhẹ mì vào nước chấm, rồi hút cái rột.
Chị ấy hợp với cảnh ăn mì soba ghê.
"Vốn dĩ, tác giả nguyên tác đã chấp nhận việc chỉnh sửa rồi. Vì biên tập viên phụ trách đã nói: 'Quan trọng là phải làm anime với tốc độ này. Mong tác giả hãy nhắm mắt làm ngơ trước chất lượng anime hay những thay đổi nội dung'. Tác giả cũng đồng ý và giao phó tất cả cho công ty sản xuất... nhưng đã có một chút hiểu lầm."
Sau khi húp mì chùn chụt, Naruse tiếp lời.
Chị ấy rào trước rằng "chuyện này cũng thường xảy ra thôi", rồi mới nói tiếp.
"Tuy nói là nhắm mắt làm ngơ, nhưng tác giả vẫn được giao quyền giám sát. Nên có lẽ tác giả nghĩ rằng trong trường hợp xấu nhất, nếu phim đi theo hướng kỳ quặc thì mình vẫn có thể phản đối. Nhưng có một lỗi truyền đạt. Chuyện nhân vật nam gốc của anime xuất hiện thì hai em cũng nghe rồi đấy."
"Nhân vật nam đó chưa qua kiểm duyệt mà phía chính thức đã công bố luôn rồi. Nó được giới thiệu với cái tiêu đề kiểu 'Nhân vật này rốt cuộc là ai!?'. Tác giả hoàn toàn không biết gì, hình như là tình cờ thấy trên mạng mới vỡ lẽ."
"Thế thì... toang thật rồi."
Chika nhăn mặt, chớp chớp mắt.
Chỉ nghe thôi cũng thấy lạnh gáy với cái diễn biến này.
Thực tế, Naruse đang khẽ xoa xoa cánh tay mình.
"Có vẻ lúc đó tác giả mới biết là có yếu tố yêu đương... Chắc trước giờ cũng nhịn nhiều rồi. Vụ này làm mọi thứ bùng nổ một thể. Nghe đâu tác giả đã khóc lóc cầu xin là nếu phá nát tác phẩm đến mức này thì làm ơn đừng làm anime nữa."
Chuyện đó thì cũng đành chịu...
Chỉ là fan thôi, thấy phim chuyển thể tệ hại còn muốn gào lên "Dừng lại đi!" nữa là.
Đằng này lại là tác phẩm của chính mình, tiếng hét bi thương chắc chắn còn lớn hơn gấp bội so với người ngoài.
"Nhưng làm sao mà thế được. Đã đi đến bước này rồi, chuyện hủy bỏ anime là không thể nào. Thế là biên tập viên đã cố gắng thuyết phục tác giả, kết quả là tác giả đưa ra điều kiện: Nếu tuân thủ điều này thì cho phép làm anime."
Lúc này Kagasaki giơ một ngón tay lên.
"Không phải là chuyển sang kịch bản gốc từ giữa chừng, mà là ngay từ đầu. Nếu làm thành một tác phẩm hoàn toàn khác biệt, thì được phép làm anime. Tuy nhiên, tuyệt đối không được đưa yếu tố yêu đương vào."
Một tác phẩm hoàn toàn khác, không có yếu tố tình cảm.
Nếu thế thì vẫn có thể chấp nhận được, ý là vậy sao?
Tuy nhiên, nếu làm thế thì sẽ nảy sinh một vấn đề cực lớn.
Naruse uống một ngụm nước chấm ấm nóng, rồi chậm rãi gật đầu.
"Việc sản xuất anime vẫn có thể tiếp tục. Nhưng mọi công đoạn đang tiến hành thuận lợi đều bị xóa sổ, trở về con số không. Hơn nữa, đạo diễn cũng chịu cú sốc khá lớn vì vụ này nên không thể tham gia sản xuất được nữa. Kết quả là trợ lý đạo diễn phải gánh phần việc còn lại."
"Vốn dĩ thời gian và ngân sách đã thiếu, giờ lại phải làm lại từ đầu. Đạo diễn thì vắng mặt, kịch bản thì bị yêu cầu phải viết mới hoàn toàn. Với người làm nghề thì đúng là bức tranh địa ngục. Thế nên hiện trường mới cấp bách đến mức đó."
"Ra là vậy..."
Tôi đã hiểu.
Dù gì đi nữa, tình trạng của tập 1 đúng là quá thảm họa.
Nhưng nếu vấn đề chất chồng như núi thế kia, thì sự hỗn loạn ở hiện trường đó âu cũng là điều tất yếu.
"Việc Yuuhi-chan và mọi người nhận được lời mời là có liên quan mật thiết đến vụ này. Vì trong ngân sách hạn hẹp thì người mới dễ dùng hơn, và họ cũng kỳ vọng vào việc thu hút khán giả bằng phương pháp khác."
"Thời gian và tiền bạc cho khâu sản xuất không thể chi thêm được nữa. Nên họ định dùng những tân binh giá rẻ như bọn Yumiko để khuấy động phong trào ở những mảng bên ngoài anime."
Mấy chương trình đặc biệt hàng tuần chính là nó.
Lý do họ bảo hãy quảng cáo nhiều nhất có thể cũng là vì vậy.
Chất lượng anime thì vô phương cứu chữa rồi, nên họ đang cố dùng những quân bài còn lại để kéo khách bằng mọi giá.
Tất cả dường như bắt nguồn từ một bi kịch đau đớn sinh ra bởi vô vàn những sự hiểu lầm.
Kagasaki húp miếng mì cuối cùng rồi chắp hai tay lại.
Chị ấy vừa rót nước luộc mì soba vào bát nước chấm, vừa chốt lại câu chuyện.
"Hiện trường đang rất căng thẳng, nhưng đó là tình thế bắt buộc. Đội ngũ sản xuất đang cố gắng làm ra thứ tốt nhất có thể trong giới hạn thời gian và ngân sách. Tuy sẽ có những bất tiện, nhưng bọn Yumiko cũng hãy cố gắng đáp lại trong khoảng thời gian giới hạn này nhé. Không phải ai xấu tính hay lười biếng mà để trễ nải đâu, đây là kết quả của việc tất cả mọi người đều đã làm việc hết mình đấy."
Nói rồi chị ấy húp "sụp" một ngụm nước luộc mì.
Naruse vẫn đang ăn mì từng chút một, nghe vậy liền làm vẻ mặt khó xử.
"Đúng là vậy thật ạ... Chỉ là kết quả của việc mọi người đều cố gắng thôi. Không ai có lỗi cả. Chỉ có điều, nơi hứng chịu mọi hậu quả cuối cùng vẫn cứ là hiện trường thôi nhỉ..."
Chị ấy nói đầy thấm thía.
Đừng nói là kịch bản chưa đến, đến diễn biến câu chuyện còn chưa chốt xong thì đúng là đáng ngại thật.
Từ giờ chắc sẽ còn nảy sinh nhiều vấn đề nữa.
Tuy nhiên, biết được lý do cũng là một điều quan trọng.
"Em sẽ cố gắng, tất nhiên rồi. Nếu mọi người đều đang dốc sức thì em càng có thêm động lực. Em cũng sẽ làm hết mình, không thua kém ai đâu."
Đó là những lời thật lòng không chút dối trá.
Tất cả đều đã cố gắng hết sức, chỉ là do không hiểu ý nhau nên mới thành ra thế này.
Dù hiện trường có vất vả, nhưng tôi vẫn thấy có khí thế.
Thế nhưng.
"........................"
Nhìn sang Chika, cô ấy đang ăn mì với tốc độ còn chậm hơn cả Naruse.
Dù thi thoảng có chêm vào vài câu, nhưng Chika rất ít lời.
Tôi hiểu nguyên nhân.
Dù cố không nghĩ đến, nhưng chắc chắn trong đầu cô ấy đang tràn ngập điều đó.
Bên cạnh chúng tôi có một thiên tài tựa như quái vật.
Câu chuyện về thiên tài đó──, thật sự, không thể nào thốt nên lời.
Cả Kagasaki và Naruse đều tránh nhắc đến chuyện đó một cách thiếu tự nhiên.
Câu chuyện kết thúc, ăn xong mì, chúng tôi giải tán trước cửa quán.
Vì hướng về khác nhau nên chúng tôi chia tay Naruse và Kagasaki tại đây.
Vừa nói "Mọi người vất vả rồi ạ" xong, tôi quay lưng lại với nhóm Kagasaki.
"Yuuhi-chan."
Lúc đó, Naruse cất tiếng gọi.
Quay lại, tôi thấy Naruse đang đứng cách đó một đoạn với vẻ mặt lo lắng.
Naruse ngập ngừng một chút, rồi mở lời.
"Là vì em đã nghe diễn xuất của Takahashi-san rồi đúng không?"
Chika mở to mắt.
Yumiko mím chặt môi.
Tôi cảm nhận được thân nhiệt mình đang giảm đi nhanh chóng.
Naruse nắm chặt tay, tiếp tục nói với vẻ mặt bất an.
"Chị hiểu việc Yuuhi-chan để tâm mà. Takahashi-san ấy mà... đang bắt chước diễn xuất của Yuuhi-chan. Mà đó không phải là bắt chước vụng về đâu. Takahashi-san rất giỏi. Giỏi lắm ấy. Nhưng mà, em đừng để tâm quá. Yuuhi-chan có cái hay của Yuuhi-chan mà. Nhé?"
Tôi không nhìn được biểu cảm của Chika.
Tôi hiểu tấm lòng của Naruse.
Chika hiện giờ đang bị giam cầm trong bóng tối sâu thẳm.
Không thể cứ thế để cô ấy về mà không nói gì.
Chắc chị ấy đã nghĩ vậy.
Nhưng mà, những lời nói được bao bọc trong sự dịu dàng ấy.
Có lẽ lại càng khoét sâu vào trái tim Chika hơn.
"Thế nên, đừng tự gây áp lực cho mình. Cứ làm thật tốt theo tốc độ của bản thân đi, được không? Yuuhi-chan sẽ ổn thôi mà."
Đúng.
Lời Naruse nói là đúng.
Chị ấy đang an ủi Chika đang suy sụp.
Đang nhắn nhủ rằng không có gì phải buồn cả.
Nhưng chắc chắn, những lời đó sẽ không chạm tới được đâu.
Như bị sự bất ổn đó lôi kéo, tôi bất giác nhìn sang Chika.
"..................ư."
Chika không trả lời, chỉ cắn chặt môi.
Nắm tay siết chặt đến mức đáng sợ.
Và rồi, cô ấy hỏi Naruse với vẻ đau đớn từ tận đáy lòng.
"...Vậy thì, chị Naruse. Xin hãy trả lời thành thật đi ạ. Nếu bây giờ, em và Takahashi-san cùng tham gia thử vai cho 'Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom'. Chị có nghĩ là em vẫn sẽ được chọn không?"
"Cái đó, thì..."
Naruse nghẹn lời.
Bởi vì đó là câu hỏi mà dù trả lời thế nào cũng chắc chắn sẽ làm tổn thương Chika.
Dù có nói thật.
Hay có nói dối để giữ ý.
Chika thừa biết câu trả lời nên mới hỏi.
Đó gần như là một hành vi tự hành hạ bản thân.
Dù Naruse có an ủi, nhưng trong thâm tâm chị ấy cũng hiểu rõ.
Yuugure Yuuhi của hiện tại, không có cửa đấu lại Takahashi Yui.
"............"
Chika quay lưng lại với Naruse như muốn chạy trốn.
Cứ thế cô ấy bỏ đi.
Naruse không gọi với theo bóng lưng ấy nữa, vai rũ xuống buồn bã.
Kagasaki cũng khoanh tay, nhắm mắt đứng im bất động.
Yumiko dồn sức vào tay, đuổi theo Chika.
Tôi đuổi kịp ngay và đi song song bên cạnh, nhưng Chika hoàn toàn không nhìn tôi.
Định cất tiếng gọi "Watanabe", nhưng lời nói lại tắc nghẹn trong họng.
...Biết nói gì bây giờ.
Nếu mình ở vào lập trường của cô ấy, chắc ai nói gì cũng chẳng lọt tai.
Thậm chí có khi còn thấy bực mình thêm.
Tuy nhiên, khi thấy Chika đi về phía sân ga khác ở nhà ga, tôi buộc phải lên tiếng.
"Này, Watanabe. Nhà cậu đâu phải tàu hướng đó. Cậu đi đâu đấy?"
Chika không trả lời.
Cứ cúi gằm mặt mà bước đi.
Nhà Chika và nhà Yumiko nằm trên hai tuyến tàu khác nhau.
Cô ấy định đi đâu chứ?
Xét về thời gian thì giờ phải về nhà ngay, không được la cà.
Sắp hết giờ học sinh được phép lang thang bên ngoài rồi.
Nhưng Chika vẫn mặc kệ, cứ thế đi sâu vào trong ga.
"Watanabe. Này, Watanabe. Không được đâu, về thôi."
"Ồn ào quá. Đừng có đi theo tớ."
Mãi mới chịu mở miệng thì lại là một lời cự tuyệt lạnh lùng.
Bình thường thì tôi sẽ cáu đấy, nhưng nghe cái giọng không chút sức lực đó thì chẳng thể nào giận nổi.
Chúng tôi đến một sân ga vắng tanh.
Hầu như không có bóng người, tàu cũng chưa đến.
Giữa những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Chika ngồi xuống ghế chờ trên sân ga.
Nhìn bảng hướng dẫn điểm đến của tàu, tôi cũng chẳng biết cô ấy đang định đi đâu.
"........................"
Chẳng còn cách nào khác, tôi ngồi xuống bên cạnh Chika.
Cô ấy không nói gì cả.
Chỉ cúi mặt, ngồi im bất động.
Yumiko cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ biết ngồi bên cạnh cô ấy mà thôi.
"Satou này. Tớ ấy mà..."
Như một lời thì thầm buột miệng, Chika cất tiếng.
Cậu ấy không nhìn về phía này, cứ như đang thả lời nói vào hư không. Nhưng như thế vẫn còn tốt chán so với việc cứ im lặng mãi.
"Tớ đã thử giọng cho hai vai. Claris và Mashona."
Vai nhân vật chính và vai bạn thân.
...Khoan đã. Có gì đó không đúng.
Mashona là kiểu nhân vật bình thường thì trầm tính, nhưng bên trong lại ẩn chứa một trái tim nhiệt huyết.
Đó vốn dĩ là dạng vai sở trường của Yuugure Yuuhi.
Sakuraba trong Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom cũng chính là kiểu vai mà cậu ấy diễn tốt nhất.
Vậy mà, vai chính lại không thuộc về Yuugure Yuuhi, mà đã rơi vào tay Takahashi Yui.
"So với tớ, Takahashi-san xứng đáng làm nhân vật chính hơn. Chính vì họ nghĩ thế nên tớ mới được chọn làm Claris, còn em ấy là Mashona."
A, tôi thở hắt ra.
Khi Yui đến làm khách mời cho chương trình Kokosei Radio, thái độ của Chika đã có chút gượng gạo.
Có lẽ cậu ấy đã suy nghĩ về chuyện này từ lúc đó rồi.
Khi nhân vật mà mình tự tin là sở trường nhất lại bị một hậu bối cướp mất.
Dù có suy nghĩ gì đi nữa thì cũng chẳng làm được gì.
Nhưng mà.
"...Nhưng mà, việc tuyển chọn diễn viên đâu chỉ đơn thuần dựa vào hợp hay không hợp. Là nhân vật chính thì càng phức tạp hơn nữa. Còn phải xem xét sự tương quan với các nhân vật khác... Với lại lần này, hiện trường cũng đặc biệt nữa..."
Tôi không thể kìm được mà phải lên tiếng.
Tôi không nói sai.
Cũng giống như việc chịu ảnh hưởng từ các nhà tài trợ bên ngoài, chuyện dàn diễn viên được quyết định bởi các lý do chính trị là chuyện thường tình.
Thế nên không thể cứ thế mà khẳng định rằng Yui xuất sắc hơn Chika được.
Tuy nhiên, lúc đó Chika mới lần đầu ngẩng mặt lên.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tớ đã nghe diễn xuất của con bé ở cự ly gần. Nghe xong mà vẫn bảo tớ xứng đáng làm nhân vật chính hơn... Cậu thực sự có thể thốt ra câu đó sao?"
".........................."
Không nói được.
...Tôi không thể nói nên lời.
Yumiko thật lòng tôn trọng Yuugure Yuuhi, và cực kỳ yêu thích giọng nói cũng như diễn xuất của cậu ấy.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải thừa nhận rằng Yui giỏi hơn.
Có lẽ nhận ra sự im lặng của Yumiko, Chika lại cúi gằm mặt xuống.
Cậu ấy cứ cúi đầu như thế và lẩm bẩm lí nhí.
"Gần đây, quản lý của Takahashi-san và Naruse-san nói chuyện với nhau, tớ tình cờ nghe được. Trong những vai tớ đi thử giọng, có vẻ vẫn còn những vai khác mà người đậu không phải là tớ, mà là Takahashi-san."
"............Vậy sao."
Tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Tất nhiên, cả Yui lẫn quản lý chắc hẳn đều không làm vậy với suy nghĩ "Phải cướp vai của Yuugure Yuuhi cho bằng được".
Dù nói là cùng công ty quản lý, nhưng tôi không nghĩ một công ty lớn như Blue Crown lại đi chia sẻ thông tin thử vai chi tiết đến thế.
Chuyện này đơn giản chỉ là Chika đã thua Yui trong cuộc cạnh tranh.
Chỉ còn lại một sự thật tàn khốc rằng Takahashi Yui đã được chọn thay vì Yuugure Yuuhi.
Trong khi tôi còn đang bàng hoàng, đoàn tàu chậm rãi tiến vào ga.
Chika không hề do dự, bước ngay lên chuyến tàu trước mặt.
Cậu ấy bị hút vào trong toa tàu vắng tanh, lác đác vài hành khách.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết cậu ấy định đi đâu.
Chắc chắn có hỏi cũng chẳng nói, mà có ngăn lại thì cũng chẳng nghe.
"Aaa, thiệt tình..."
Thở dài một cái, Yumiko cũng bước lên chuyến tàu đó.
Chika đã ngồi xuống ghế, mắt mở to ngạc nhiên nhưng miệng vẫn mím chặt.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Xình xịch, xình xịch. Xình xịch, xình xịch.
Chỉ có tiếng tàu chạy vang vọng. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn từ các tòa nhà cứ thế mờ ảo trôi qua.
Chika vẫn cúi gằm mặt, đến cả khung cảnh ấy cũng chẳng buồn nhìn.
...Vậy thì, Naruse-san. Xin hãy trả lời trung thực cho tôi. Nếu bây giờ, giả sử tôi và Takahashi-san cùng tham gia thử vai cho 'Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom'. Anh nghĩ liệu tôi có còn được chọn không?
Chuyện đó, thì...
Nhớ lại cuộc đối thoại với Naruse, tôi cắn chặt môi.
Với Chika, việc được xuất hiện trong anime của đạo diễn Kamishiro là mục tiêu quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cậu ấy chắc chắn đã nỗ lực rất nhiều vì điều đó.
Đánh bại cả những seiyuu kỳ cựu, cậu ấy đã giành được vai chính Sakuraba.
Nhưng chuyện đó cũng là vì Yui đã không có mặt ở đó.
Chika đã lỡ xác nhận điều đó với người hiểu mình nhất.
"Sớm quá..."
Yumiko lẩm bẩm, âm lượng chìm nghỉm trong tiếng tàu chạy.
Tôi hiểu chứ.
Ngành công nghiệp seiyuu là một trò chơi giành ghế.
Trước đây chỉ cần nhìn lên trên là được, nhưng theo thời gian, những tân binh sẽ bắt đầu đe dọa địa vị của chúng tôi.
Chỉ là do chưa tự nhận thức được thôi, chứ chắc chắn chính mình cũng đã từng cướp ghế của người khác theo cách đó.
Tôi đã giác ngộ rằng sẽ có lúc chuyện này xảy ra.
Nhưng mà, chẳng phải là quá sớm sao?
Chika dù có kinh nghiệm diễn xuất 5 năm, nhưng tuổi nghề seiyuu mới chỉ là năm thứ 3.
Để bị hậu bối đe dọa vị trí thì vẫn còn quá sớm...
Hơn hết, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đó.
Bộ dạng thua cuộc một cách dễ dàng như thế của người mà tôi luôn ngưỡng mộ.
"Sao lại ở cái ga này..."
Nơi Chika xuống tàu là một nhà ga mà Yumiko hoàn toàn xa lạ.
Trong ga không một bóng người, cộng thêm việc trời đã khuya khiến tôi thấy bất an.
Chika chẳng nói chẳng rằng câu nào, càng làm tôi lo hơn.
Vừa bước ra khỏi nhà ga nhỏ bé, một cơn gió mạnh đã thổi tung mái tóc.
"Biển...?"
Bên ngoài nhà ga không có mấy đèn đường, khung cảnh trước mắt đen kịt.
Tuy nhiên, nhờ chút ánh sáng yếu ớt và mùi triều dâng, tôi biết mình đang ở gần biển.
Cũng nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, rì rào.
Mặt biển đen ngòm trông khá rợn người, nhưng Chika cứ như bị hút hồn, tiến thẳng về phía đó.
Dọc bờ biển cũng không có ai.
Vừa thấy sợ, tôi vừa bám theo sau lưng Chika.
"Nè, Watanabe. Sao lại là biển...? Ở đây có cái gì à? Hay là, kiểu như, cậu đến đây để hét? Kiểu 'Đồ ngốc---', hay gì đó..."
Vì lo lắng nên tôi hỏi dồn dập, nhưng Chika không trả lời.
Cậu ấy cứ lẳng lặng bước đi.
Nhưng mà, Yumiko bắt đầu nghĩ có khi lời mình nói lại trúng phóc.
Nếu hướng ra biển mà hét hết sức bình sinh, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút.
Hoặc là, ngắm biển rồi thẫn thờ suy tư.
Như thế cũng có thể giúp tâm trạng bình ổn lại.
Dù gì thì cũng tốt hơn gấp vạn lần việc cứ ru rú trong phòng mà suy nghĩ quẩn quanh.
"Hửm? Watanabe...? Này, nguy hiểm đấy."
Một con đê chắn sóng hình chữ nhật vươn dài ra biển.
Chika bước chân lên đó, dáng đi loạng choạng.
Có thể thấy ngọn hải đăng ở tít đầu kia con đê, nhưng trên chính con đê thì không có đèn.
Sơ sẩy một chút là rơi xuống biển như chơi.
Tuy nhiên, cứ như thể không nghe thấy lời Yumiko nói, cậu ấy không hề dừng bước.
Tôi rón rén đi theo sau, cuối cùng cũng đến được điểm tận cùng của đê chắn sóng.
Định hét ở đây sao?
Trong lúc Yumiko im lặng quan sát, Chika đầu tiên đặt cặp xuống đất.
Và rồi, cậu ấy thực hiện một hành động ngoài sức tưởng tượng.
Đột nhiên, cậu ấy lao đi, chạy hết tốc lực về phía biển.
"Hả... ơ, khoan, Watanabe...!"
Cậu ấy vốn không giỏi vận động.
Nhưng tôi biết đó là bước chạy toàn lực.
Nhưng mà, chạy ở cái chỗ thế này, nguy hiểm lắm chứ đùa à.
Lỡ rơi xuống biển thì làm sao──, tôi định lên tiếng cảnh báo.
Chika,
Sau khi chạy hết tốc lực đến mép ngoài cùng,
Cứ thế, lao mình xuống biển──.
"──Watanabe!?"
Cảnh tượng Chika nhảy từ đê chắn sóng xuống biển quá thiếu thực tế.
Trong lúc tôi còn đang không tin vào mắt mình, thì một tiếng nước lớn vang lên "Tùm".
Chika đã rơi xuống biển.
Máu trong người tôi rút sạch. Tôi suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Với cái đầu trống rỗng, tôi vừa gào thét loạn xạ "Wa, Watanabe, đồ ngốc, a, Watanabe!", vừa chạy thục mạng ra mép đê rồi quỵ gối xuống.
Ở đó, chỉ có mặt biển đen ngòm và tiếng sóng vỗ.
"Watanabe, Watanabe, Watanabe!"
Không có tiếng trả lời từ cô gái đã biến mất trong lòng biển.
──Con nhỏ đó, không phải là không biết bơi sao!?
Đủ loại suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, hơi thở tôi trở nên dồn dập, hổn hển.
Tim đập thình thịch đau điếng, dù có ôm lấy ngực thì hơi thở vẫn cứ nông dần.
Sự hoảng loạn chạy dọc khắp toàn thân.
"Watanabe──!"
Khi nhận ra, Yumiko cũng đã lao mình xuống biển.
Nghe thấy tiếng "ùm" vang lên, nhưng mọi thứ nhòe đi ngay lập tức.
Tôi bị hút vào trong lòng biển tối tăm và sâu thẳm.
Toàn thân lạnh toát ngay tức khắc, quần áo hút nước trở nên nặng trịch.
Mặc kệ cơn đau khi va chạm với mặt nước, Yumiko ngoi đầu lên mặt biển.
"Phù! Watanabe! Watanabe, Watanabe! Đâu rồi! Cậu đâu rồi! Trả lời đi, Watanabe!"
Tôi gào lên tuyệt vọng, nhưng chỉ có tiếng vọng lại hư không.
Chỉ có ánh sáng lọt ra từ ngọn hải đăng, nhưng nó không soi sáng được xuống tận dưới biển.
Tôi không biết Chika đang ở đâu.
Làm sao đây, làm sao đây──, trong lúc đang cuống cuồng, thì ở cách đó một đoạn, tôi nghe thấy tiếng nước bì bõm.
"Phù."
"Watanabe...!"
Chika đang quay lưng về phía này, đầu nhô lên khỏi mặt nước.
An toàn rồi. Dù sao thì, tôi cũng đã xác nhận được vị trí của cậu ấy.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức toàn thân như muốn rã rời.
Định bụng tiến lại gần bắt cậu ấy giải thích tình hình này là sao──.
Chika ngẩng mặt lên trời.
Mở to miệng.
Và rồi──, hướng về phía ánh trăng, cậu ấy gầm lên.
"Ưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Một tiếng gầm như dã thú.
Tiếng thét tuyệt vọng.
Tiếng hét dốc hết toàn bộ sức lực ấy chứa đựng những cảm xúc gì, tôi hiểu rõ đến mức không muốn hiểu cũng phải hiểu.
Tâm trạng của Chika lúc này, thông qua tiếng hét đó, truyền thẳng đến tôi.
"Watanabe..."
Cay đắng, cay đắng, cay đắng đến mức không làm gì được.
Thứ cảm xúc kịch liệt sục sôi trong bụng, ngày càng phình to, mang theo sức nóng dị thường như muốn phá nát cơ thể từ bên trong.
Cay đắng, nhục nhã, cay đắng, giận bản thân mình, buồn bã, cay đắng cay đắng cay đắng cay đắng cay đắng!
Không thể kìm nén được những cảm xúc đã vượt quá giới hạn, lúc này đây, cậu ấy đang gào thét như thế.
Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi trào ra.
Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt ướt đẫm nước biển.
Cô gái đứng một mình giữa biển đêm, gầm lên với ánh trăng kia, quả nhiên chính là Yuugure Yuuhi.
Một thiếu nữ thẳng thắn đến ngốc nghếch và kiêu hãnh mà Yumiko đã ngưỡng mộ, đã ước ao được đuổi kịp.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ấy, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Nhưng mà, không thể cứ thế này mãi được.
"Watanabe..., cảm lạnh đấy, nguy hiểm lắm. Lên bờ thôi."
Tôi bơi lại gần và gọi cậu ấy.
Sau khi hét xong, Chika lại cúi gằm mặt xuống.
"Watana..."
Tôi định gọi tên Chika thì cậu ấy quay lại, túm chặt lấy hai cánh tay tôi.
Vẫn cúi mặt như cũ, nhưng có tiếng nghiến răng ken két.
Như rên rỉ, cậu ấy mở miệng.
"Uất ức quá..., uất ức quá...! Phantom là! Sakuraba là... niềm kiêu hãnh của tớ mà...! Cứ thế này thì tớ sẽ... trở thành một seiyuu chỉ may mắn gặp đúng thời, đúng vận mà thôi...!"
Cậu ấy than khóc một cách đau đớn, khổ sở từ tận đáy lòng.
Cánh tay bị nắm đau điếng.
Đôi tay của Chika chứa đựng những tâm tư mạnh mẽ đến nhường ấy.
Với bất kỳ seiyuu nào, cũng sẽ có những nhân vật đặc biệt đối với bản thân họ.
Giống như Marigold trong Plastic Girls đối với Yumiko, thì Sakuraba đối với Chika cũng đặc biệt như vậy.
Nó giống như một nửa linh hồn mình vậy.
Thực sự, thực sự là một thứ vô cùng quan trọng.
Tự tin rằng chỉ có mình mới diễn được, vậy mà.
Lại bị phủ nhận điều đó.
Việc cậu ấy hoảng loạn đến mức này, tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
"Với lại, tớ..., tớ...!"
Đến đó, cuối cùng Chika cũng ngẩng mặt lên.
Mái tóc ướt nhẹp dính bết vào mặt, cơ thể ướt sũng.
Bộ dạng thê thảm hại.
Dẫu vậy, đôi mắt ấy vẫn chưa chết.
Ánh sáng còn sót lại trong sâu thẳm đôi mắt ấy, chắc chắn đang nhìn vào Yumiko.
Trong tình cảnh tồi tệ thế này, mà tôi lại lỡ nghĩ rằng "A, đẹp thật đấy".
Và rồi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng siết chặt hơn.
Chika ngước nhìn tôi chằm chằm, thổ lộ nỗi lòng trong hơi thở hổn hển.
"Tớ...! Tớ tuyệt đối không muốn bị cậu vượt mặt đâu...! Nhưng mà... cũng mãnh liệt như thế... nếu phải bị ai đó vượt qua thì tớ muốn người đó là cậu cơ...!"
Cậu ấy cụng trán cái "bộp" vào ngực tôi, rồi tiếp tục rên rỉ.
"Tớ chỉ... chấp nhận để một mình cậu đi trước tớ thôi...!"
Điều ước của cậu ấy nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại không hề mâu thuẫn chút nào.
Tớ không muốn thua kẻ này. Không muốn bị vượt mặt.
Suy nghĩ đó tuyệt đối không phải giả dối, mà là những lời thật lòng nhất. Nhưng đồng thời, cũng tồn tại suy nghĩ "Nếu bị vượt qua, nếu phải thua, thì thà là kẻ này còn hơn".
Chính vì thừa nhận đối phương nên mới ôm ấp những suy nghĩ như vậy.
Thế nhưng, xuất hiện trước mặt hai đứa lại là Yui.
Trong cái thế giới mà hai đứa đang tranh đua, cô bé ấy lại thản nhiên bước lên phía trước.
"Watanabe..."
Cậu ấy cứ áp trán vào tôi như thế mà im bặt.
Yumiko không biết phải nói gì với cậu ấy lúc này.
"Hức..., hức..."
Chỉ có tiếng nấc nghẹn truyền đến tai tôi.
Tiếng nấc run rẩy như đang cố kìm nén.
Cậu ấy đang khóc sao?
Cảm xúc không còn nơi nào để đi, có lẽ đã hóa thành nước mắt.
Nếu vậy thì, cứ để cậu ấy khóc cho thỏa thích đi──, ngay khoảnh khắc tôi định vòng tay ôm lấy vai cậu ấy.
Tai tôi như muốn điếc đặc.
"ƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
"────────!?"
Chika lại một lần nữa, gầm lên với ánh trăng.
Ngay sát bên cạnh Yumiko.
Âm lượng kinh hoàng khiến tai tôi ù đi.
Âm thanh lớn đến mức làm đầu óc choáng váng.
Cái con nhỏ này dám hét ngay trước mặt mình.
"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Ồn ào quá! Cậu là cái còi báo động hỏng đấy à!"
"Á đau!"
Không chút suy nghĩ, tôi phản xạ bằng cách cụng đầu một cái để bắt cậu ấy dừng lại.
Chika vừa xoa trán vừa càu nhàu đầy bất mãn với tôi.
"Sao cậu lại phá đám chứ...! Tôi đang hét để tiến lên phía trước, để xốc lại tinh thần, để giải tỏa cảm xúc cơ mà!"
"Có người ngay trước mặt mà làm thế hả! Hét ở cự ly này thì điếc tai người ta mất! Chắc cô toàn lủi thủi một mình nên không biết khoảng cách âm thanh truyền đi đâu nhỉ!"
"Lại thế rồi. Tôi ghét cái tính đó của cô thực sự. Vốn dĩ là cô tự tiện đi theo tôi đấy chứ! Thế mà còn kêu ca, cô đóng vai 'kẻ hay khiếu nại' cũng đạt quá nhỉ!"
"A! Á à, nói rồi nha! Người ta lo lắng, cất công đi theo cô thế mà!"
"Ái chà chà, lại cái kiểu kể công quen thuộc đấy hả? Ném cái lòng tốt ích kỷ vào mặt người khác rồi đòi hỏi sự đền đáp, cái nết xấu xa của cô đúng là ngày càng thăng hạng rồi đấy!"
"Con nhỏ này...!"
Chúng tôi cứ thế vừa dập dềnh trên mặt biển, vừa tiếp tục cuộc khẩu chiến như mọi khi.
"Aaa trời ơi... mệt quá..."
May mắn là việc leo từ biển lên bờ không quá khó khăn, cả hai đã quay lại an toàn.
Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi ập đến tức thì.
Nước từ tóc và quần áo nhỏ tong tong xuống đất, loang ra thành vũng.
Chẳng biết do cơ thể nặng nề hay do tâm trạng chùng xuống mà lưng tôi tự nhiên còng cả lại.
"Haizz... thế này thì làm sao đây... Mai còn phải đi học nữa chứ..."
Toàn thân ướt sũng, trời thì đã về khuya.
Tình trạng này mà bị ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị báo cảnh sát ngay lập tức.
"Phù..."
Chika quay trở lại đất liền với vẻ mặt sảng khoái lạ thường.
Cũng giống như Yumiko, bộ đồng phục của cô nàng ướt nhẹp, dính bết vào người.
Những giọt nước cũng đang nhỏ xuống từ mái tóc.
Cô nàng lắc mạnh đầu cho nước văng ra, rồi vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau.
"A... cuối cùng cái đầu cũng hạ nhiệt rồi."
"Tôi nghĩ cụm từ 'hạ nhiệt cái đầu' chắc không mang nghĩa đen vật lý thế đâu..."
Dù buông lời bắt bẻ, nhưng tim tôi lại lỡ nhịp một chút.
Hành động vuốt tóc như muốn nói "sảng khoái quá đi" ấy, cộng với hình ảnh Chika được ánh trăng soi rọi, trông quyến rũ một cách kỳ lạ.
Là một mỹ thiếu nữ. Có một mỹ thiếu nữ ướt đẫm đang đứng ngay đây.
Người đẹp ướt át...
Chắc là do nhìn rõ mặt, cộng thêm bộ đồng phục ướt sũng và bãi biển đêm, cái tình huống đặc thù này đã tạo nên hiệu ứng đó.
Mấy đứa mặt đẹp đúng là ăn gian thật.
Không không, không phải lúc đứng ngẩn ngơ ngắm gái.
"Trước mắt cứ thay đồ đã... A, may mà hôm nay có tiết thể dục..."
Xung quanh không một bóng người, trời lại tối đen nên chúng tôi bắt đầu thay đồ ngay tại chỗ.
Cởi bỏ bộ đồng phục ướt sũng, tôi dùng khăn tắm lau khô người và tóc hết mức có thể.
Vừa lôi bộ đồ thể dục ra, tôi vừa nghiêm túc nhắc nhở.
"Mà này, Chika-chan. Nguy hiểm thật sự đấy. Đừng có nhảy xuống biển đêm nữa nha. Biết là cô đang bực bội rồi nhưng mà."
Dù nói vậy, nhưng tôi cảm thấy hành động vừa rồi dường như là cần thiết.
Vì trong đôi mắt vốn đang u ám của Chika, ngọn lửa nhiệt huyết đang dần trở lại.
Có lẽ đây chính là cái gọi là "trút bỏ gánh nặng".
Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó.
Cái này là cái này.
Nguy hiểm là nguy hiểm. Vẫn phải nhắc nhở đàng hoàng.
Thế nhưng Chika chỉ nhún vai, thản nhiên đáp.
"Tôi cũng đâu có nhảy xuống mà không suy nghĩ gì. Trước đây khi nhìn thấy biển này, tôi đã nghĩ 'có nhảy xuống chắc cũng xoay xở được', nên mới chọn chỗ này đấy chứ."
"Chắc chỉ có mỗi cô mới nhìn biển rồi nghĩ 'nhảy xuống cũng không sao' thôi đấy..."
Đúng là leo lên không vất vả lắm thật.
Nhưng nhảy xuống biển đêm là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Không tốt chút nào.
Mẹ của Chika mà nghe được chắc xỉu ngay tại chỗ quá.
Nhưng Chika lại khẽ lắc đầu.
"Nếu nói theo ý đó, thì tôi mới là người hết hồn đây. Sato mới là đứa nhảy xuống mà không thèm suy nghĩ gì hết. Cô còn nguy hiểm hơn tôi nhiều đấy."
"Cái đó là..."
Thì biết làm sao được.
Tôi đâu biết Chika có biết bơi hay không, chỉ nghĩ là phải cứu cô ấy thôi.
Thấy vậy, Chika cười khẽ, ném cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý trêu chọc.
"Sato lo lắng cho tớ đến mức không chịu được chứ gì? Cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng tớ với vẻ mặt bất an suốt. Cậu yêu tớ quá mà nhỉ. Biết làm sao được."
"Hả... Hảả!? Gì, gì chứ, k-không hiểu cô nói gì luôn. T-Tôi đâu có lo lắng gì, m-mà nói đúng hơn là, tôi cũng chẳng thích cô đâu. G-Ghét là đằng khác! Đừng có mà hiểu lầm!"
Bị nói trúng tim đen bằng cái giọng điệu kỳ quặc đó khiến giọng tôi lạc cả đi.
Không biết do cú nhảy vừa rồi làm Chika hưng phấn, hay là cô nàng đã thả lỏng được rồi đây.
Tự nhiên lại tung ra đòn tấn công khác hẳn mọi khi.
"Rồi rồi."
Đã thế lại còn cái kiểu nghe cho có lệ đó nữa.
G-Gì vậy trời, bực mình ghê...
Dù vậy, tình thế này mà phản công thì tôi nắm chắc phần thua. Đành ngoan ngoãn tiếp tục thay đồ.
Tạm thời đã thay xong đồ thể dục.
Nhưng tóc vẫn còn ướt nhẹp, người thì lạnh toát.
Gió biển thổi vào buốt quá, tôi bèn lấy ngón tay chọc chọc vào người Chika.
"Này, về nhanh thôi. Cảm lạnh bây giờ."
"Đúng ha. Cứ thế này thì ốm mất."
"Tại ai hả, tại ai."
"Không phải chuyện đó. Tớ đang nghĩ, hay là làm ấm người một chút thì tốt hơn nhỉ."
Nói một câu khó hiểu, Chika bắt đầu thao tác trên điện thoại. Rồi cô nàng chìa màn hình về phía tôi.
Trên đó hiển thị một thứ vô cùng hấp dẫn.
"Đi bộ thêm một chút là có cái Super Sento mở cửa 24 giờ đấy. Đằng nào cũng ướt rồi, hay là mình vào tắm luôn đi, cậu thấy sao?"
".........................."
Làm ơn đừng có rủ rê kiểu đó.
Đừng có đưa ra cái đề nghị hấp dẫn chết người như thế chứ...
Người thì ướt và lạnh, tóc thì dính nước biển rít rịt, tôi muốn đi tắm ngay lập tức.
Tưởng tượng đến bồn tắm rộng lớn ấm áp, lòng tôi đã thấy rạo rực rồi.
So với việc để nguyên bộ dạng ướt nhẹp này về nhà rồi ốm, thì vào đó sưởi ấm từ tận bên trong chắc chắn tốt hơn nhiều.
Nhưng mà.
"...Không được, bọn mình là vị thành niên mà. Không có người lớn đi cùng thì ban đêm sao vào được."
"Nếu bị lễ tân chặn lại thì mình bỏ cuộc đi về. Lúc đó mua tạm cái khăn thôi cũng được mà."
".................."
Phải gọi là gan lì hay gì đây.
Quả thật, được ăn cả ngã về không, cứ thử đến đó xem sao cũng chẳng mất gì.
Và thế là.
Chúng tôi đã đến được cái Super Sento 24 giờ ở gần đó.
Cơ sở vật chất không quá lớn, nhưng lối vào và bề ngoài trông rất sạch sẽ, tạo thiện cảm tốt.
Ở quầy lễ tân chỉ có một chị nhân viên đang gà gật buồn ngủ.
Còn bên này là hai đứa mặc đồ thể dục trường học, tay xách cặp.
Chúng tôi cố gắng che đi huy hiệu trường trên cặp, rồi thanh toán tiền.
"...."
Chị nhân viên nhìn chúng tôi, nhưng lại cho qua một cách dễ dàng đến bất ngờ.
Không biết là chị ấy không nghĩ chúng tôi là vị thành niên, hay thấy phiền phức nên giả vờ không biết, hay là đã nhận ra hoàn cảnh của chúng tôi nữa.
Dù sao thì cũng tạ ơn trời đất.
Có lẽ vì đang là đêm muộn ngày thường nên trong khu hầu như chẳng có khách.
Kìm nén sự háo hức, chúng tôi lao thẳng vào khu nhà tắm lớn.
Nói thật là mặc bộ đồ thể dục ẩm ướt dính dấp khó chịu lắm rồi.
"Aaa~... Sống lại rồi~... Tuyệt vời~..."
Sau khi gột rửa mái tóc rít chịt nước biển và cơ thể nhớp nháp, tôi ngâm mình vào nước nóng và thốt lên đầy hạnh phúc.
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong bồn tắm lớn nghi ngút khói.
Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể đang lạnh cóng.
Cảm giác dễ chịu như không thuộc về thế giới này.
Khu nhà tắm lớn cũng không có khách nào khác, cứ như thể chúng tôi bao trọn cả nơi này vậy, sướng rơn.
"Thật sự... dễ chịu quá..."
Chika ngâm mình bên cạnh cũng thở hắt ra một hơi khoan khoái.
Nhiệt độ nước vừa phải khiến toàn thân thả lỏng, vô cùng thoải mái.
Thế này thì muốn ngâm mãi thôi...
".................."
".................."
Không có cuộc trò chuyện nào đặc biệt, nhưng cũng không còn sự ngượng ngùng như lúc trên tàu điện.
Chỉ đơn giản là thả lỏng tâm trí và thư giãn.
Thế nhưng, lúc đó Chika bỗng hắng giọng.
"Hèm hèm... Ừm, cái đó. Sato?"
"Gì thế?"
"À thì... Hôm nay, chuyện đó... Cảm ơn cậu đã ở bên tớ."
"Hả?"
Câu nói quá đỗi bất ngờ khiến tôi luống cuống nhìn sang Chika.
Thấy vậy, cô nàng giật thót mình rồi quay mặt đi chỗ khác.
Vẫn quay mặt đi, cô nàng lí nhí nói.
"Tớ ấy mà... Trước giờ có chuyện gì tớ cũng thường tự mình giải quyết cảm xúc một mình. Thế nên... nói sao nhỉ. Những lúc thế này, có ai đó ở bên cạnh, tớ nhận ra là... thật sự an tâm lắm..."
Cô nàng co rúm vai lại và nói những lời như thế.
Có vẻ không phải đang trêu chọc hay đùa giỡn gì tôi cả.
Ơ kìa, khoan đã.
Nhỏ này mà cũng nói được mấy câu đáng yêu thế này á...
Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hơi cảm động.
"À, ừm, hừm... G-Giúp được gì cho cậu thì tốt... chứ sao. Ai biết đâu đấy."
Vì xấu hổ nên tôi lỡ lời nói năng cộc lốc.
Tôi đúng là không đáng yêu chút nào! Tôi tự gào lên trong lòng.
Chẳng ai nói thêm được gì, cả hai cứ thế bối rối một lúc lâu.
Tuy nhiên, Chika lại mở lời lần nữa.
Lần này là bằng giọng điệu nghiêm túc.
"Sato... Cậu thấy cô bé đó có giỏi hơn tớ không?"
Nhắc đến chuyện của Yui, cơ thể tôi tự nhiên cứng đờ lại.
Trong khoảnh khắc, tôi suýt buột miệng nói ra những lời trái với lòng mình.
Nhưng không được.
Giờ mà nói lời an ủi sáo rỗng thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi lấy hết can đảm, nói ra sự thật.
"...Giỏi hơn Watanabe. Hiện tại thì nhỏ đó giỏi hơn cậu."
"Vậy sao."
Câu trả lời của Chika rất bình thản.
Cô ấy không nói gì thêm nữa.
Đó có lẽ chỉ là một lời xác nhận.
Cô ấy không hề tìm kiếm sự an ủi hay khích lệ.
Thế nhưng, tôi không thể không nói ra suy nghĩ của mình.
"Tớ đã nói là 'hiện tại'. Watanabe sẽ sớm vượt qua thôi. Cậu đời nào chịu đứng nhìn im lặng như thế. Về khoản đó thì tớ tin tưởng cậu."
Tôi nhìn thẳng về phía trước và nói ra cảm xúc chân thật nhất.
Dù cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô ấy, nhưng tôi không dám nhìn lại.
Sự xấu hổ và ngượng ngùng cứ lấn át tâm trí.
Một lúc sau, có vẻ Chika cũng đã quay mặt về phía trước.
Cô nàng hừ mũi một cái.
"Ừ, đúng thế. Vì vậy nên tớ mới phải thay đổi tâm trạng đây. Làm cho cái đầu lạnh lại, để sự cay cú bùng nổ hết ra. Từ giờ tớ sẽ nhìn thẳng về phía trước."
"Lần sau làm ơn chọn cách thay đổi tâm trạng nào giống người hiện đại chút đi nha. Cứ mở mồm ra là chê người ta dã man, trong khi hôm nay cậu mới là đứa dã man nhất đấy."
"Tôi làm chuyện dã man một lần đâu có nghĩa là nhân phẩm của cậu tăng lên đâu? Bớt ảo tưởng sức mạnh đi."
"Con nhỏ này..."
Dần dần lấy lại phong độ rồi đấy...
Thà thế này còn hơn là ủ rũ, nhưng mà cái kiểu này thì cũng chẳng đáng yêu tẹo nào...
Tuy nhiên, Chika ngay lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm.
"Đương nhiên là tớ định sẽ vượt qua Takahashi-san... Nhưng mà Takahashi-san ghê gớm thật. Cảm giác như bị một phiên bản nâng cấp hoàn hảo áp đảo vậy. Những thứ tớ còn thiếu, cô ấy đều có cả..."
"...."
Việc Chika thẳng thắn thừa nhận thực lực của Yui, hơn nữa còn nói ra lời "thua cuộc" khiến tôi cảm thấy phức tạp.
Đánh giá chính xác năng lực của người khác là điều quan trọng.
Nhưng quả nhiên, tôi không muốn Yuugure Yuuhi nói rằng mình "đã thua".
"Phải làm sao... mới được đây nhỉ... Cũng chẳng còn nhiều thời gian..."
Chika đặt ngón tay lên môi, trầm ngâm suy nghĩ.
Ngay lập tức, tôi đưa tay véo má cô nàng.
Đang tận hưởng cảm giác mềm mềm thì Chika lườm tôi đầy khó chịu.
"Cái gì á?"
"Mấy chuyện đó để tí nữa hẵng nghĩ. Trước mắt thì cứ nghỉ ngơi thư giãn đi đã. Hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần rồi hẵng lao đầu vào cái bài toán khó đó."
Đi học, rồi đi lồng tiếng, rồi choáng váng vì cái hiện trường khủng khiếp và đứa hậu bối quái vật.
Rồi nhảy xuống biển. Rồi gào thét.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
Không nghỉ ngơi một chút thì đầu óc nổ tung mất.
Có vẻ như hiểu được ý tôi, Chika thở hắt ra một hơi dài.
Cô nàng gạt phắt tay tôi ra, rồi ngâm mình xuống nước đến tận vai cái "ùm".
Thấy cô ấy chịu nghe lời, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Nhắc mới nhớ, Watanabe. Cậu mù thể thao mà lại biết bơi à?"
Tôi hỏi điều mà mình vẫn thắc mắc nãy giờ.
Thú thật, lúc Chika rơi xuống biển, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi.
Cứ tưởng là cô nàng không biết bơi cơ.
Chika ném cho tôi ánh nhìn sắc lẹm, tặc lưỡi một cái.
"Ai là đứa mù thể thao hả?"
"Ơ, bắt bẻ chỗ đó hả? Không, cái đó thì hết cứu rồi. Bọn mình học thể dục cùng nhau cả năm trời rồi đấy. Cái sự thảm hại của cậu dù không muốn tớ cũng phải nhìn thấy thôi."
".................."
Chika bĩu môi bất mãn.
Mãi mới miễn cưỡng mở miệng.
"...Hồi xưa tớ có đi học bơi. Mẹ tớ bảo 'Con thế nào cũng ngã xuống sông xuống biển cho mà xem'. Mẹ cứ hay lo lắng thừa thãi, khổ ghê."
"Hôm nay ngã thật rồi còn gì, bác gái nói đúng quá đi chứ. Chắc hồi bé cậu cũng ngã vài lần rồi chứ gì?"
"Vô duyên nha. Đếm trên đầu ngón tay thôi."
"Thế là có ngã rồi còn gì..."
Quả không hổ danh là mẹ, nhìn xa trông rộng thật.
Có vẻ như cái tính hậu đậu nguy hiểm của Chika là từ bé rồi.
Hôm nay cô nàng bơi nhoay nhoáy như thế, đúng là phải cảm ơn mẹ Chika mới phải.
"Nhắc mới nhớ, hình như Yui-chan cũng bảo sở thích là bơi lội thì phải..."
Vì ngay trước đó đang nói chuyện về Yui nên tôi buột miệng nói ra.
Làn da rám nắng của em ấy hình như là do đi bơi ở hồ bơi trong nhà.
Tôi nhớ lại lúc em ấy cười và bảo "Ở trong nhà mà cũng bị đen da đấy ạ".
Tôi không có ý gì đặc biệt khi nói thế, nhưng chẳng hiểu sao Chika lại bĩu môi vẻ không vui.
"...Gì cơ?"
"Cậu đã bảo đừng nghĩ ngợi lung tung, thế mà lại lôi tên Takahashi-san ra đây hả? Ý cậu là con bé đó bây giờ vẫn đi bơi, nên chắc chắn bơi giỏi hơn tớ chứ gì? Không chỉ diễn xuất mà cả đời tư cũng là phiên bản nâng cấp thượng đẳng luôn nhỉ? Cậu muốn nói thế phỏng?"
"Sợ quá sợ quá, cái gì vậy? Đừng có tự nhiên nổi khùng sai chỗ thế được không? Tớ xin lỗi rồi mà."
Có vẻ tôi đã chạm vào vảy ngược của nó ở một điểm kỳ quặc nào đó, Chika cứ thế sấn sổ ép sát vào.
Thấy phiền phức quá nên tôi đã xin lỗi cho xong chuyện, nhưng hình như điều đó lại càng làm nó không vừa ý.
Nó tặc lưỡi liên tục, ánh mắt lườm nguýt sắc lẹm.
Thế nhưng ngay lúc đó, cánh tay của Chika chạm vào ngực tôi.
Cảm nhận được xúc giác ấy, Chika hạ tầm mắt xuống.
Cứ thế, nó nhìn chằm chằm.
Tôi vừa cảm thấy có điềm chẳng lành thì y như rằng, Chika chỉ ngón tay xuống dưới.
"Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy thể hiện thành ý đi."
"Cách nói chuyện y hệt mấy tay giang hồ ấy... Bảo thể hiện thành ý, hay là bảo cho xem ngực?"
"Cậu nghĩ chỉ nhìn thôi là đủ thành ý sao? Đương nhiên là phải đi kèm với sờ nữa chứ. Nào, ra khỏi bồn nước nóng đi."
"Hả, không đời nào... Ở nơi công cộng thế này..."
"Nói là thế, nhưng chỉ có tôi với Satou thôi mà. Có người vào thì tôi sẽ dừng. Nào, nhanh lên."
"Sao tôi cảm thấy ngực mình càng ngày càng bị đối xử thô bạo thế nhỉ...?"
"Thất lễ nhé. Tôi luôn dành cho nó sự kính trọng đấy chứ. Nào, nào nào."
Bị hối thúc, tôi đành miễn cưỡng quỳ gối ngay tại chỗ.
Nhìn thấy nó đưa tay lại gần với đôi mắt lấp lánh, tôi nghiêng đầu tự hỏi: "Mà khoan, rốt cuộc chuyện này là lỗi của mình hả...?"
0 Bình luận