Tập 05

Chương 4

Chương 4

Buổi thu âm cho Kokosei Radio kết thúc như thường lệ.

Sau khi tán gẫu vui vẻ trong phòng thu, tôi đi bộ dọc hành lang để ra về.

Ngay tại khúc cua, tôi đâm sầm vào một người.

"Oái."

"A, xin lỗi."

Có vẻ như đằng ấy không nhìn đường.

Người đó đang chạy lon ton nên cú va chạm khá mạnh.

Tôi vội vàng xin lỗi và nhìn đối phương, hóa ra là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương.

Mái tóc bay bay để lộ khuôn mặt xinh đẹp rõ nét.

Vừa kịp nghĩ "Chà, em gái nào xinh thế nhỉ──" thì tôi nhận ra đó là Chika.

Sau khi va vào tôi, Chika loạng choạng một chút.

Rồi cô nàng mở to mắt ngạc nhiên.

"Này, Watanabe. Cậu chạy cái gì thế hả? Quên đồ à? Dù là gì thì cũng nguy hiểm lắm đấy biết không. Đâu còn là trẻ con nữa... may mà người cậu tông trúng là tớ đấy nhé──"

Trong khi tôi đang lên lớp thì Chika chẳng thèm để lọt tai chữ nào.

Chẳng những thế, cô nàng còn thản nhiên đưa hai tay lên... bóp chặt lấy ngực tôi.

"...Này? Sao tự nhiên lại sờ ngực người ta thế hả? Ở nước của cậu, người ta dạy là khi bị mắng thì phải bóp ngực đối phương à?"

"Đệm êm."

"Đệm cái đầu cậu ấy. Đừng có coi ngực người khác là túi khí chứ. Cái gì vậy trời, con nhỏ này..."

Tôi đang ngán ngẩm nhìn Chika hồn xiêu phách lạc bóp ngực mình, thì đột nhiên cô nàng sực tỉnh.

Vừa ngoái lại nhìn phía sau, lần này cô nàng túm chặt lấy cánh tay tôi.

"Này Sato...! Có chỗ nào trốn không? Lúc nãy đang đi ở hành lang, tớ lỡ nhìn thấy người đó đi tới từ đằng kia..."

Giọng Chika đầy vẻ hoảng loạn, mắt cứ dáo dác nhìn ra sau.

Đang chạy trốn ai đó sao?

Rốt cuộc là ai?

Yumiko nhìn ra sau lưng Chika với vẻ mặt nghi hoặc, và rồi đối tượng đó xuất hiện.

"A──────────! Yuuhi senpaaaai!"

Một giọng nói đầy năng lượng bay tới, làm vai Chika giật bắn lên.

Người đó chạy huỳnh huỵch, huỳnh huỵch! Rồi lao sầm vào người Chika một cái "Bốp"!

"Hự."

"Yuuhi senpaaaai! Tình cờ quá đi! Ơ, chị đi thu âm ạ? Radio ạ? Xong rồi ạ, hay là giờ mới bắt đầu? Oa~, được gặp tiền bối em vui quá đi mất~! Takahashi bây giờ cũng bắt đầu thu âm, nhưng mà em còn chút thời gian, mình nói chuyện đi chị, nói chuyện đi mà, senpai senpai senpai~!"

Cái người đang bám dính lấy Chika với độ phấn khích cao ngất

Oono mỉm cười, tựa như đã nhìn thấu cả cảm xúc ấy vậy.

- Chà, ghê gớm thật đấy. Con bé đó tiến bộ nhanh thật. Phải nói là tiến bộ vượt bậc luôn. Sau tập cuối, chắc chắn nó sẽ còn vươn xa hơn nữa cho xem. Này Utatane, diễn xuất cuối cùng của em cũng tốt lắm, nhưng mà... bị con bé cho hít khói hoàn toàn rồi ha.

- Chị Oono, chị nghĩ sao về điều kiện lao động của diễn viên lồng tiếng ạ?

- Đánh trống lảng lộ liễu quá đấy. Đừng có lôi cái chủ đề khiến người ta muốn nhảy vào bàn luận thế chứ.

Oono cười khẽ "phư phư", rồi đưa mắt nhìn về phía thang máy.

- Utatane. Em để ý đến Yuugure dữ lắm đúng không? Kiểu như đối thủ cạnh tranh ấy.

- Hả? Sao... sao chị lại hỏi thế ạ?

Tôi cứng họng.

Thấy vậy, chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thể cạn lời.

- Sao với trăng cái gì, nhìn là biết ngay. Hai đứa tỏa ra cái bầu không khí "tôi đang để ý đối phương lắm đây" rõ mồn một thế kia mà. Chẳng lẽ em định giấu hả? Học sinh cấp hai còn biết che giấu cảm xúc khéo hơn đấy.

- ………………

Hóa ra chuyện chúng tôi để ý lẫn nhau đã bị người xung quanh nhìn thấu hết cả rồi.

Xấu hổ chết mất...

Bị người ngoài nhìn vào và nghĩ "Ái chà, đang gườm nhau ghê chưa kìa"...

Trước đây Mekuru cũng từng chỉ ra điều này, nhưng cô ấy ở bên cạnh chúng tôi nhiều nên không nói làm gì.

Đằng này đến cả chị Oono, người chỉ mới lồng tiếng chung vài lần cũng nhận ra... thì toang thật rồi...

Không hề hay biết Yumiko đang quằn quại vì xấu hổ trong lòng, Oono tiếp tục câu chuyện.

- Mà, có đối thủ là chuyện tốt. Nó chắc chắn sẽ là điểm cộng. Nhưng này, Utatane. Với tư cách là tiền bối, chị khuyên thật lòng nhé.

Oono đang nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng câu tiếp theo thốt ra lại nặng tựa ngàn cân.

- Nếu muốn làm đối thủ của Yuugure, thì đừng bao giờ coi việc thua cuộc là chuyện đương nhiên.

Câu nói ấy như một mũi kim đâm nhói vào tim tôi.

Cảm giác như điểm yếu của mình vừa bị chọc trúng phóc.

Thấy tôi im lặng chờ đợi, Oono khẽ thở ra một hơi.

- Đã là đối thủ thì phải tranh đua. Nếu em quen với việc bản thân luôn đứng phía sau, thì đó không còn là đối thủ nữa. Điều đó thiệt thòi cho cả hai bên.

- Chuyện đó thì tất nhiên là... em cũng định như vậy, nhưng mà...

Giọng tôi yếu ớt dần, bởi vì tôi vừa mới bị đánh tơi tả trong tập cuối của Phantom.

Dĩ nhiên tôi không định cứ mãi thế này, nhưng tôi không thể trả lời một cách hùng hồn được.

Thấy thế, Oono cười vui vẻ.

- Thua nhiều hơn thắng cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là khi có thể thắng thì phải thắng cho bằng được. Giống như lúc vai Shirayuri ấy.

Lời nói đó── khiến lồng ngực tôi nghẹn lại.

Được một tiền bối mà mình kính trọng nói như vậy, làm sao mà không vui cho được.

- Duy trì quan hệ đối thủ thì mệt mỏi lắm~. Nhưng cái sự mệt mỏi đó là cần thiết để trưởng thành. Một người từng phải liều mạng bám đuổi theo một con quái vật như chị nói thì chắc cũng có chút tín nhiệm nhỉ?

Quái vật.

Tôi biết chị ấy đang nói về ai.

Mori Kaori.

Một seiyuu nổi tiếng cùng thế hệ với Oono, hiện vẫn đang hoạt động ở tuyến đầu.

Đúng như danh xưng "quái vật" mà Oono đã gọi, cô ấy sở hữu khả năng diễn xuất kinh hoàng cùng chất giọng biến hóa khôn lường. Một con quái vật thực thụ.

- Quả nhiên, đối thủ của chị Oono là chị Mori ạ?

- Cũng từng có thời là thế. Chà, lúc đó còn trẻ thật.

Oono vừa vỗ đầu gối vừa cười có vẻ thích thú.

Biểu cảm ấy trông thật dịu dàng.

Như thể chị đang kể về một điều gì đó thực sự quý giá.

- Sự nổi tiếng với công chúng, hay đậu vai diễn nào đó... mấy cái đấy dĩ nhiên là quan trọng rồi. Nhưng không chỉ có thế. Nghe thì có vẻ cực kỳ riêng tư, chỉ giữa mình và đối phương thôi, nhưng giữ gìn được một mối quan hệ như vậy cũng tuyệt lắm đấy.

Lời nói tuy trừu tượng, nhưng ý nghĩa lại truyền tải rất rõ ràng.

Hơn hết, góc nghiêng khuôn mặt của chị khi nói điều đó thật đẹp.

Oono lắc lư người, nở nụ cười như một thiếu niên.

- Với lại nhé, Utatane. Thắng được Mori sướng rơn người luôn ấy. Con nhỏ đó sẽ lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt. Thái độ thay đổi cái rụp luôn. Nhìn thấy cảnh đó là chị thấy phê hết cả người, tối về uống rượu nó ngon gì đâu á~

- Hả, chị Mori ấy ạ?

Tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Mori trong ký ức của Yumiko là một người trầm lặng, vô cảm, và dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài diễn xuất.

Người như thế mà khó chịu... ể, trông sẽ như thế nào nhỉ... Trong khi tôi đang thả hồn suy nghĩ, Oono thốt lên "A". Chị ấy lấy điện thoại ra.

- À. Hình như xong rồi. Sắp đến rồi đấy.

- A, vậy để em tránh đi ạ.

Tôi vội vàng đứng dậy.

Oono chỉ đứng đây nói chuyện với tôi để giết thời gian chờ người đón thôi.

Tôi lịch sự cảm ơn chị ấy vì đã lắng nghe và cho lời khuyên, rồi định rời đi.

- Utatane.

Chị ấy gọi giật lại.

Khi tôi quay đầu, chị đang vẫy vẫy tay.

- Hôm nay thì không được, nhưng bữa nào đi ăn nhé.

- !

Tôi được chị Oono rủ đi ăn!

Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với Yumiko.

Bởi vì Oono từng tuyên bố: "Tôi không muốn chơi với những seiyuu không thể sống sót trong nghề".

Tức là, việc được chị ấy rủ đi ăn── tôi có thể hiểu theo nghĩa đó được không?

Tại trường quay Phantom, tôi cũng đã nhận được những đánh giá tương tự.

Chika cũng đã nói cho tôi biết.

Nhưng việc tự mình suy đoán và được chính chủ nói ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bất giác, gương mặt tôi bừng sáng.

Tôi vừa lấy điện thoại ra vừa chạy lại chỗ Oono.

- Em đi, em đi, em muốn đi ạ! Khi nào mình đi ạ? Hay là chị Oono trao đổi liên lạc với em đi. Khi nào rảnh chị báo em nhé!

- Ồ, ô... ơ, em tấn công dồn dập thế. Cũng được thôi... Mà này, Utatane. Nhỡ đây chỉ là lời xã giao của chị thì em định làm thế nào?

- Em không hiểu mấy cái lời xã giao đâu ạ. Em thấy mấy người không định đi mà cứ rủ rê cứ như đang chơi câu đố ấy?

Vừa nói, tôi vừa thao tác trên điện thoại.

Thấy vậy, vẻ mặt Oono giãn ra.

Chị ấy vỗ vỗ vào vai tôi rồi đưa điện thoại của mình ra.

- Biết rồi, biết rồi. Sắp tới chắc chắn chị sẽ gọi. Em đúng là đứa thú vị thật đấy.

Tôi không hiểu vì sao mình bị gọi là thú vị, nhưng thấy Oono cười làm tôi rất vui.

Và rồi, ngay lúc đang trao đổi liên lạc.

Vẫn nhìn xuống màn hình điện thoại, không hiểu sao chị ấy lại buột miệng hỏi một câu:

- Nhắc mới nhớ, Utatane. Em có biết seiyuu tên Takahashi Yui không?

- Hửm? Em biết chứ. Lúc nãy vừa gặp ở hành lang, bọn em có nói chuyện sơ qua.

- À. Người quen hả. Ra thế.

Ban nãy còn nói chuyện trôi chảy, vậy mà vừa nhắc đến chủ đề Yui, chị ấy bỗng kiệm lời hẳn.

Rõ ràng chính Oono là người khơi chuyện, rốt cuộc là sao đây?

- Bé Yui có chuyện gì sao chị?

- Không. Tự nhiên nhớ ra có đứa hậu bối thú vị thôi. Utatane diễn chung với bé đó bao giờ chưa?

- Rồi ạ. Dù cả hai chỉ đóng vai phụ thôi. Một lần duy nhất từ hồi lâu lắm rồi.

Yui là người đã chủ động đến chào hỏi rất thân thiện, tôi quen em ấy từ lúc đó.

Sau đó chúng tôi không diễn chung nữa, nhưng hễ tình cờ gặp nhau là lại bắt chuyện.

Là một hậu bối dễ thương, bảo là thú vị thì cũng thú vị thật, nhưng mà...

Việc Oono cố tình nhắc đến em ấy khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.

- Ra vậy. Không, xin lỗi nhé. Chị chỉ muốn hỏi thử chút thôi.

Nói rồi, chị ấy cười.

Tôi cảm giác không tiện hỏi thêm gì nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!