Hồi 02

64. Maria, kẻ thiêu đốt hư vô

64. Maria, kẻ thiêu đốt hư vô

Kết cục, Chủ nhân đã không nói sẽ cứu cô Lastiara.

Không, là không thể nói.

Không nắm bắt được tinh thần bất ổn của cô Lastiara, ngài ấy đã bị cô ấy bỏ đi trước khi kịp đưa ra câu trả lời.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng nghĩ rằng không thể an tâm được, tôi quyết ý mở cửa.

Phía sau cánh cửa là Chủ nhân với vẻ mặt như tận thế.

"Em nghe thấy rồi à...?"

"Vâng."

Tôi khẳng định không chút dối trá, và xác nhận ý định của Chủ nhân.

"Cô Lastiara thì..."

"Đi rồi. Như em đã nghe đấy."

Chủ nhân chỉ tay ra ngoài cửa sổ một cách yếu ớt.

"Thế này có ổn không ạ, thưa Chủ nhân..."

"Chẳng làm sao cả. Vấn đề quá lớn..."

Nghe câu đó, tôi cảm thấy cõi lòng đang dậy sóng dần lắng xuống.

Tuyệt đối không để lộ điều đó ra ngoài, tôi xác nhận về chuyện sau này.

"Vậy thì, nếu một cô Tiara mới đến, ngài sẽ coi đó là cô Lastiara và cứ như trước đây...?"

"...Kẻ đó không phải Lastiara, là người khác. Làm sao mà như trước đây được."

Trái tim đã bình ổn, giờ tôi thấy nó đang reo vui.

Tôi cố gắng giữ chặt cơ mặt để Chủ nhân không nhận ra tôi đang vui sướng một cách xấu xí.

Và rồi, Chủ nhân nói tiếp như nhả ra từng chữ.

"Ít nhất thì, bảo là đồng đội, thì không thể nào..."

Được khẳng định rằng cô Lastiara sẽ không còn trong nhóm, sự kìm nén của tôi đã đạt đến giới hạn.

"Tốt quá... Thật sự là tốt quá rồi..."

Sự an tâm từ tận đáy lòng trào ra, hóa thành lời nói.

"Hả...?"

Thấy nụ cười của tôi, Chủ nhân làm vẻ mặt khó hiểu.

Tôi nghĩ thầm "chết dở"... nhưng ngược lại, tôi phán đoán đây là cơ hội tốt. Chủ nhân đang suy yếu vì bị cô Lastiara bỏ lại, biết đâu tôi có thể moi được lời muốn nghe. Đây là cơ hội tốt để củng cố tình hình vững chắc như bàn thạch.

『Đôi Mắt』cũng bảo rằng, nếu là bây giờ thì làm được.

Cái『Đôi Mắt』đã hủy hoại cuộc đời tôi, nhưng chỉ lúc này đây lại trở nên đáng tin cậy.

Cô Lastiara cũng đã làm điều tương tự.

Vậy thì, cả tôi nữa—

"Bởi vì em cứ ngỡ là Chủ nhân thích cô Lastiara chứ."

Nghe vậy, Chủ nhân tròn mắt.

Có thể thấy rõ suy nghĩ của ngài ấy không theo kịp lời nói đột ngột này.

Với suy nghĩ đang rối bời của Chủ nhân lúc này, câu trả lời cho điều này chỉ có một.

Chủ nhân, người đã phớt lờ lời "cứu tôi" của cô Lastiara và không thể giữ cô ấy lại, dù có bị xé miệng cũng không thể nói là "thích". Cho dù có là vậy đi nữa cũng không thể nói. Không phải là không nói, mà là do tính cách logic đó, nên không thể nói.

Nếu "thích" thì lẽ ra không thể phớt lờ lời "cứu tôi". Phớt lờ lời "cứu tôi" là vì "không thích", ngài ấy suy nghĩ theo lý lẽ. Đó chính là Chủ nhân.

====================

Và rồi, chỉ cần tôi nói ra điều đó, Chủ nhân sẽ không thể cử động được nữa. Ngài ấy vốn là người giỏi tự lừa dối bản thân. Chắc chắn ngài ấy sẽ tin vào lời nói "không thích" của chính mình và từ bỏ tất cả.

Nếu là Chủ nhân mà tôi biết, ngài ấy sẽ bỏ cuộc trước sức mạnh to lớn của một quốc gia.

Ngài ấy sợ rủi ro và sẽ đưa ra những lựa chọn tiêu cực.

Biết rõ điều đó, tôi tiếp tục lời nói của mình.

"Thì đúng là chị Lastiara cũng có những điểm kỳ lạ... Nhưng mà, chị ấy vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, lại còn vui vẻ nữa. Tuy hay thích trêu chọc người khác, nhưng bản chất lại rất quan tâm đến đồng đội. Dù hay mơ mộng, nhưng chị ấy là hình mẫu lý tưởng của một thám hiểm giả mê cung. Vì chị ấy rất giống Chủ nhân, nên hai người cực kỳ hợp nhau và..."

Nương theo từng lời tôi nói, gương mặt Chủ nhân dần méo xệch đi.

Nhưng đây là điều cần thiết.

Là điều phải làm để quyết biệt.

Vì vậy, cũng là vì chính Chủ nhân, tôi cất tiếng hỏi.

"Em cứ tưởng ngài thích chị Lastiara như vậy chứ. Nhưng mà, không phải thế nhỉ? Đúng không ạ?"

Tôi thúc ép câu trả lời như thể đang đe dọa.

Chủ nhân dù không thốt nên lời, nhưng suy nghĩ trong đầu đang xoay chuyển chóng mặt. Nhìn biểu cảm đó là biết ngài ấy đang hồi tưởng lại quá khứ và hiện tại, tuyệt vọng tìm kiếm một câu trả lời.

Thực lòng mà nói, chẳng cần nghe câu trả lời, 『Mắt』 của tôi cũng nhìn thấu được.

Chủ nhân chắc chắn sẽ lại dùng lý lẽ để cân nhắc cảm xúc như mọi khi, và kết cục là thỏa hiệp.

Ngài ấy sẽ suy nghĩ đến cùng cực, để rồi cuối cùng tuyệt đối sẽ từ bỏ...

"Ha, haha, hahahaha..."

...Tầm nhìn đảo lộn, thế giới méo mó.

Đột nhiên, Chủ nhân bật cười.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội từ 『Mắt』.

"...Ư!"

Chủ nhân như bị thứ gì đó nhập vào, biểu cảm thay đổi đột ngột, cứ thế cười tiếp một cách sảng khoái, không chút do dự.

Và rồi, vừa cười, ngài ấy lại vừa đang tức giận...?

Tôi hoang mang trước phản ứng không ngờ tới này.

Phản ứng như thế này, 『Mắt』 chưa từng dự báo trước.

Tôi không hiểu tại sao ngài ấy vừa cười lại vừa tức giận.

『Mắt』 không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho thắc mắc ấy.

Chính xác hơn, 『Mắt』 đang gào thét rằng nó không thể nắm bắt được sự tồn tại mang tên Chủ nhân nữa.

Sao có thể...

Đúng là Chủ nhân vốn là người khó nắm bắt đối với 『Mắt』...

Nhưng đâu đến mức này... Đâu đến mức hỗn loạn thế này chứ...

"C-Có chuyện gì vậy ạ...? Chủ nhân?"

Tôi rụt rè hỏi lý do ngài ấy cười như một người khác hẳn vậy.

Nhìn thấy tôi như thế, Chủ nhân nén cười và trả lời.

Tuy nhiên, nụ cười vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn.

"Haha... Không, chỉ là thấy hơi buồn cười thôi... Đúng vậy nhỉ, Maria. Tôi không thích Lastiara. Có vẻ là không sai đâu."

"Dạ? V-Vậy sao ạ..."

Tôi đã nghe được câu "không thích" mà mình mong đợi.

Chỉ là, việc ngài ấy trả lời một cách nhẹ bẫng như thế ngược lại khiến tôi lúc này thấy bất an.

Theo dự đoán, ngài ấy lẽ ra phải trả lời một cách cay đắng hơn, theo kiểu thỏa hiệp. Thế nhưng, hiện diện trước mắt tôi lại là một nụ cười sảng khoái. Tôi không hiểu lý do tại sao.

"Hơn nữa, em đã nói một điều thú vị đấy. Rằng tôi và Lastiara giống nhau... Em nhìn ra hay thật."

Chẳng bận tâm đến sự dao động của tôi, Chủ nhân nói tiếp.

Đáp lại, tôi trả lời không chút hoa mỹ. Tôi chẳng còn dư dả tâm trí để lựa lời nữa.

"Hơn nữa ạ? ...E-Em không diễn tả rõ được, nhưng em nghĩ bản chất hai người rất giống nhau. Theo góc nhìn của em, cả hai người đều là những tồn tại hoàn hảo, không có chút thừa thãi nào, giống như những 『vật được tạo tác』 vậy."

Nghe cảm nhận thành thật của tôi, Chủ nhân lại cười.

Lần này là một nụ cười khô khốc.

"Vậy à... Bản chất giống nhau sao."

"Vâng..."

Quả thực, Chủ nhân có tính cách rất khó hiểu. Đã thiếu quyết đoán, lại còn có nhân sinh quan và lối tư duy độc đáo, một người sở hữu cảm tính mà người thường không thể theo kịp.

...Nhưng thế này thì bất thường quá mức.

Trong lúc tôi còn đang bối rối, Chủ nhân như đã tìm được câu trả lời, bắt đầu cử động nhanh nhẹn.

"Maria, tôi ra ngoài một chút. Trưa tôi sẽ về."

"Dạ? Ơ...? Chủ nhân, ngài đi đâu...!"

Khi tôi định ngăn lại thì Chủ nhân đã sắp bước ra khỏi nhà.

Cứ thế, với những bước đi đầy quả quyết, ngài ấy trèo ra khỏi cửa sổ giống hệt như chị Lastiara.

Tôi chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng ấy.

Suy nghĩ không theo kịp, tôi chẳng thể phản ứng gì.

Tôi từ từ hạ đôi tay đang vươn ra xuống, ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong phòng khách.

"R-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy..."

Tôi chấp nhận sự thật rằng mình hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của Chủ nhân, và cơ thể bắt đầu run rẩy.

Tôi không ngờ rằng việc hoàn toàn không hiểu được lòng người — mà đó lại là người mình yêu thương nhất — lại cô đơn và đáng sợ đến nhường này.

Điều chưa từng xảy ra trong đời tôi cho đến tận bây giờ.

Chừng nào tôi còn có 『Mắt』, tôi chưa từng rơi vào trạng thái đó. Dù là Chủ nhân giỏi tự lừa dối bản thân, hay chị Lastiara kia, chưa bao giờ có chuyện tôi không hiểu gì cả. Ít nhất tôi cũng đọc được một chút tâm tư.

"C-Chẳng lẽ, lại nữa...? Lại là tại 『Mắt』 sao...?"

Ký ức ngày xưa ùa về.

Tôi nhớ lại cảnh ngôi làng, cảnh ■■ bốc cháy vì phán đoán của 『Mắt』 tôi.

...Ơ, hả?

Ủa, ■■ là gì?

Lời nói không thoát ra được. Mình không nhớ sao?

Trước đây mình đã đánh mất thứ gì nhỉ?

"K-Không, bình tĩnh nào... Trước tiên phải bình tĩnh đã..."

Tôi cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh từ kinh nghiệm của mình.

Dù là lúc ở quê hương, lúc chiến tranh, hay khi làm nô lệ, chưa bao giờ việc mất bình tĩnh mang lại kết quả tốt đẹp cả.

Tôi hít thở sâu liên tục, sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn.

Đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của Chủ nhân.

Nhưng vốn dĩ quan hệ giữa người với người là như thế mà.

Cái 『Mắt』 lúc nào cũng hiểu hết mọi thứ mới là thứ kỳ quặc.

Đúng vậy, là 『Mắt』 bị hỏng. Nhưng giờ hãy gác cơn giận dữ với 『Mắt』 sang một bên.

Trước tiên cần phải bình tĩnh.

Hơn hết thảy, tôi phải dự đoán hành động của Chủ nhân.

Chủ nhân đã nói "không thích" chị Lastiara. Nhưng từ đó mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng.

Đáng lẽ câu thoại đó phải được nói ra sau bao đắng cay, thì ngài ấy lại nói trong khi cười.

Không phải là do tự暴 tự khí.

Cũng không phải đang giận tôi hay giận chính bản thân ngài ấy.

Ngài ấy cười nhạo một 『thứ gì đó』 rõ ràng, và tức giận với một 『thứ gì đó』 rõ ràng.

Nhưng tôi không biết 『thứ gì đó』 là gì.

Tôi bình tĩnh thu nhặt từng mảnh thông tin từ trước đến nay.

Không chỉ cuộc nói chuyện giữa Chủ nhân và chị Lastiara hôm nay, mà phải tổng hợp thông tin ở tầm nhìn rộng hơn để tìm nguyên nhân.

Và rồi, tôi chợt nghĩ ra.

Chị Alty từng nói: "Hai người đó không định thay đổi", "Thế giới xung quanh không cho phép điều đó".

Là cái này sao?

Không còn manh mối nào khác cho sự thay đổi đột ngột của Chủ nhân.

Tức là, Chủ nhân đã bị thay đổi bởi bàn tay của những kẻ xung quanh.

Thứ tôi nghĩ đến là các kỵ sĩ của Fuzuyaz. Nếu là ma thuật, đạo cụ ma thuật hay dược phẩm tiên tiến nhất của một cường quốc, thì điều đó hoàn toàn có thể.

Chủ nhân bị thay đổi bằng thủ đoạn vô nhân đạo... ngài ấy nhận ra điều đó, cười nhạo nó, tức giận vì nó, và đi cứu chị Lastiara?

Khả năng đó rất cao.

Không, nếu không phải vậy thì việc ngài ấy ra ngoài vào lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lý do duy nhất để đi một mình vào lúc này là để cứu chị Lastiara. Nếu là đi vào mê cung thì ngài ấy sẽ dùng cánh cửa ma thuật.

Tức là, câu trả lời là...

Chủ nhân không nói gì với tôi, bỏ tôi lại, và đi đến chỗ chị Lastiara...?

"Kh-Không được... Chỉ điều đó là không được..."

Cơ thể tôi run lên bần bật khi đi đến kết luận ấy.

Khung cảnh ký ức ùa về, hiện ra một dòng chảy y hệt như quá khứ.

Một lời nói thừa thãi thốt ra do quá tin vào 『Mắt』 đã làm thay đổi tất cả kịch liệt.

Hoàn toàn giống hệt...

Lại mất tất cả vì 『Mắt』...

Không chịu nổi nữa, tôi xô ngã ghế, mở toang cửa nhà một cách thô bạo và lao ra ngoài.

— Bên ngoài ngôi nhà, có một người đàn ông đang đứng đó.

Đây là lần thứ ba gặp mặt.

Gặp ở chợ nô lệ, gặp lại ở quán rượu cùng chị Alty... và bây giờ.

『Mắt』 gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Nó gào lên rằng người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm.

Nhưng đến nước này thì tôi chẳng thể tin 『Mắt』 được nữa.

Tôi không biết phải tin vào cái gì nữa rồi.

Gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt tinh ranh nhếch mép cười và bước lại gần.

"Yo, lại gặp nhau rồi."

Gã cất tiếng gọi tôi với nụ cười dán chặt trên môi.

"C-Có việc gì không...? Tôi đang vội..."

Nghĩ rằng không được lại gần gã này, tôi đáp lại cộc lốc.

Tuy nhiên, gã chẳng hề bận tâm, đáp lời.

"Ta nghĩ cũng sắp đến lúc rồi nên ghé qua xem tình hình thế nào."

"Sắp đến lúc...?"

Tôi không hiểu gã đang nói gì.

Nhưng tôi biết chắc gã đang toan tính chuyện chẳng lành. Tôi quyết định không dây dưa với gã, bước chân định lướt qua bên cạnh.

Thế nhưng, bước chân ấy bị chặn lại bởi lời nói của gã.

"Không phải cô em muốn hỏi người của Fuzuyaz điều gì sao? Dù sao thì ta cũng là một kỵ sĩ cấp cao ơi là cao của Fuzuyaz đây. Ta có quan hệ sâu sắc với chủ nhân Lastiara và cả anh chàng Christ nữa. Nếu muốn, ta có thể tư vấn cho đấy?"

"Ông... Là kỵ sĩ của Fuzuyaz sao...?"

Kỵ sĩ Fuzuyaz.

Kẻ địch rõ ràng nhất hiện tại, kẻ bị nghi ngờ đã mê hoặc Chủ nhân...!

"À, đúng thế đấy."

Tôi cảm thấy máu dồn lên não.

Cảm xúc chẳng biết trút vào đâu nay đã tìm thấy đối tượng là kỵ sĩ Fuzuyaz và tuôn trào ra.

"Các người!! Các người rốt cuộc đã làm gì Chủ nhân hả!? Chủ nhân đang rất lạ! Chính vì dính líu đến đám Fuzuyaz các người mà ngài ấy trở nên kỳ lạ!!"

Tôi vung tay hết sức vào khoảng không, trút giận lên tên kỵ sĩ trước mặt.

Gã đàn ông đón nhận điều đó với vẻ mặt tỉnh bơ và bình tĩnh đáp trả.

"Không đâu. Những gì bọn ta làm chỉ nhắm vào chủ nhân — 『Lastiara』 Fuzuyaz mà thôi. Còn với anh chàng Christ, bọn ta chẳng làm gì cả."

"Nói dối!! Tôi biết thừa các người đang định lợi dụng Chủ nhân! Vì thế nên các người đã ếm bùa chú lên Chủ nhân đúng không!? Định thao túng ngài ấy!!"

Trước gã đàn ông không chút dao động, tôi không giữ được bình tĩnh mà buộc tội.

"Không đâu, thật sự không làm gì cả. Cô em chắc phải biết là ta không nói dối chứ."

Nói rồi, gã chỉ vào mắt mình.

Gã dường như đã nhìn thấu bản chất 『Mắt』 của tôi bằng một kỹ năng tương tự.

Gã bảo tôi hãy dùng 『Mắt』 mà phán đoán thật giả.

Nhưng tôi đã phán đoán xong rồi. Tôi biết rõ gã không nói dối.

Dù biết là vậy, nhưng tôi không còn tự tin để biết nên tin vào điều gì nữa.

Tôi vừa cắn môi vừa hỏi lý do về tình trạng của Chủ nhân.

"Vậy thì!! Tại sao Chủ nhân lại ra nông nỗi kia...!"

"Ta không trực tiếp nhìn thấy trạng thái đó nên không thể nói chắc được... Nhưng mà, ta biết một điều."

"Biết một điều...?"

"Anh chàng Christ ấy mà, nói gì thì nói, hắn là kẻ không thể bỏ mặc ai cả. Dù có đau khổ, lạc lối, hay sai lầm... thì rốt cuộc hắn vẫn không thể bỏ mặc người mà hắn đã dành tình cảm. Đó chính là 『Christ Eurasia』."

Gã đàn ông trước mặt đưa ra câu trả lời nhẹ bẫng.

Chủ nhân vì dịu dàng nên mới đi cứu.

Gã khẳng định chỉ đơn giản có vậy.

Tôi không muốn thừa nhận.

Là vì tôi muốn độc chiếm sự dịu dàng đó sao...

Hay là vì một lý do nào khác...

"Có thể là vậy... Đúng là Chủ nhân có những mặt như thế... Nhưng mà, hơn thế nữa! Chủ nhân là người nhút nhát, thiếu quyết đoán và thảm hại! Cho nên, lẽ thường thì ngài ấy không thể nào đi cứu chị Lastiara được!!"

"Chắc vậy. Đúng là thế thật. Ta cũng biết rõ điều đó."

Nghe tôi đánh giá về Chủ nhân, gã gật đầu.

Gã không phủ nhận. Gã đồng tình với lời tôi và tiếp tục câu chuyện.

"Vì nhút nhát nên sợ mê cung, vì thiếu quyết đoán nên làm tổn thương đồng đội, điều muốn nói cũng không nói ra. Chỉ là một tồn tại chui rúc trong mê cung. Đó là anh chàng Christ. Lúc đầu ấy à, hắn còn tệ hại hơn nhiều."

"Đ-Đúng không? Cho nên—"

Lợi dụng lời đồng tình của gã, tôi định áp đặt ý kiến của mình.

Nhưng điều đó bị chặn lại bởi nụ cười khó ưa của gã. Và rồi, gã vừa cười một cách mờ ám, vừa nói điều ngược lại với tôi.

"Haha. Cho nên, chẳng phải anh chàng Christ đang cố gắng thay đổi sao? Chẳng phải hắn đang nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, để đạt được kết quả tốt đẹp hơn sao? Dũng cảm khiêu chiến mê cung, quyết đoán để không làm tổn thương đồng đội, sống thật với cảm xúc của mình — có lẽ hắn đang cố gắng thay đổi ngay lúc này đấy?"

"...Ư!!"

Một Chủ nhân như thế tôi không hề biết.

Chủ nhân mà tôi biết khác hẳn.

Người đó là một kẻ lạc lối, đánh mất cả chính bản thân mình.

Không phải là người cứ tiến về phía trước như thế.

Nhưng thông tin đó là do 『Mắt』 mang lại.

Tuyệt đối không phải thứ tôi có được bằng sức mình.

Tôi không có đủ tự tin để phủ nhận lời gã.

Không thể phủ nhận.

Nếu như lời gã nói là đúng thì sao...?

Nếu Chủ nhân không trốn chạy, không do dự mà đang cố gắng tiến lên phía trước thì sao...?

Nếu làm thế, tôi sẽ bị bỏ lại ngay lập tức.

Không, có khi tôi đã bị bỏ lại rồi...?

Thực tế là tôi đang ở nhà một mình.

Chỉ có một mình.

"K-Không thể nào... Tôi không biết chuyện đó... Tôi chưa từng thấy điều đó..."

"Hẳn là vậy rồi. Hắn ta đặc biệt mà. Nhiều sự tình rối rắm xen lẫn vào nhau, đặc biệt khó nhìn thấu. Cho nên, cô chẳng hiểu được gì về anh chàng Christ cả. Đó là giới hạn của cô bé chỉ biết dựa dẫm vào 『Mắt (Skill)』."

Chủ nhân đang cố gắng thay đổi?

Vì tôi quá dựa dẫm vào 『Mắt』 nên không nhận ra điều đó?

Lại là tại 『Mắt』 mà tôi sai lầm sao?

Có khi nào, trong lúc tôi không hay biết, Chủ nhân đã trở nên mạnh mẽ và có được ý chí chống lại bức tường khổng lồ mang tên Fuzuyaz.

Vì vậy, Chủ nhân mới tức giận với 『thứ gì đó』 — với 『Fuzuyaz』, và đang định đi cứu chị Lastiara.

"Cô bé à, không còn thời gian nữa đâu. Đến ngày mai, anh chàng Christ sẽ đi cứu chủ nhân Lastiara. Và rồi, cậu chàng đã trưởng thành ấy có khi sẽ cứu được chủ nhân một cách ngoạn mục đấy."

A, a a...

Cứu được sao...

Chủ nhân rất mạnh.

Tinh thần thì đúng với lứa tuổi, nhưng xét riêng về năng lực thì ngài ấy như một vị anh hùng vào độ chín muồi vậy.

Chắc chắn ngài ấy sẽ cứu chị Lastiara một cách đầy kịch tính, và còn tiến xa hơn nữa.

"Nếu thế, 『Lastiara』 và 『Christ』 sẽ được kết nối bởi mối liên kết định mệnh. Đúng vậy, mối liên kết định mệnh..."

Hai người được kết nối bởi định mệnh sẽ trở thành nam nữ chính của câu chuyện và tiến sang sân khấu tiếp theo.

Liệu ở đó có chỗ cho tôi không?

Tôi, kẻ chỉ là một vai phụ của chương trước, liệu có còn đất diễn ở sân khấu tiếp theo không?

Không.

Chắc chắn là không.

Nhân vật không có vai trò gì thì bị cắt bỏ và biến mất là lẽ thường tình.

Tôi sẽ bị bỏ lại.

Bị bỏ lại ở đây.

"Nhưng cô bé thì chẳng có gì cả. Không hiểu nhau, không có sự gắn kết, không có định mệnh, cũng chẳng có sức mạnh, không có gì sất."

Tôi chẳng có gì cả.

Tôi không có sự hoàn hảo như chị Lastiara. Không xinh đẹp. Tính cách cũng chẳng tốt. Không phải tiểu thư đài các, cũng chẳng có quá khứ liên quan đến vận mệnh quốc gia. Không có tài năng, cũng chẳng có sức mạnh.

Một kẻ không có gì như tôi, làm sao có thể đứng bên cạnh Chủ nhân được.

"Thứ còn lại cho cô bé chỉ là lời hứa chủ tớ được thiết lập từ một phía. Mà lời hứa đó, anh chàng Christ có để tâm hay không cũng còn ngờ vực lắm. Bản thân cô bé, chẳng có gì cả."

Không cần gã nói tôi cũng biết.

Chính vì biết nên tôi mới tìm kiếm một sự kết nối thay thế.

Tôi đã khao khát sức mạnh.

Thứ mà Chủ nhân có lẽ khao khát nhất, dù phải hy sinh bất cứ thứ gì—

Tôi vừa thở dốc vừa cãi lại gã đàn ông trước mặt.

"V-Vẫn... Vẫn còn kịp mà. Chỉ cần ma thuật, chỉ cần ma thuật của tôi mạnh lên..."

Tôi chứng minh khả năng mình đang có.

Để không bị những lời nói đó đè bẹp, tôi cãi lại.

Nhưng gã tiếp tục lời nói một cách tàn nhẫn.

"Cô nghĩ rằng sau này sẽ không xuất hiện pháp sư nào hữu dụng hơn cô sao?"

Gã định dập tắt khả năng của tôi.

Gã vui vẻ dí sự thật tàn khốc vào mặt tôi.

Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Thời gian càng trôi qua, người quen của Chủ nhân sẽ càng nhiều lên. Và trong số đó, không ai dám chắc sẽ không xuất hiện một pháp sư vượt trội hơn tôi. Nếu thế, tôi chắc chắn sẽ—

Tôi lắc đầu, tuyệt vọng tìm kiếm chỗ đứng cho mình.

"Tôi...! Tôi đã được bảo là có thể ở lại đây...!! Chỉ cần ở đây nấu ăn là được rồi—"

"Hiểu mà đúng không? Đó là sự thương hại. Chỉ là được cho phép ở lại vì lòng thương hại thôi. Nấu ăn không quan trọng đối với hắn. Bản thân hắn cũng giỏi việc đó, và người thay thế thì có đầy."

Tôi biết chứ.

Tôi biết đó chỉ là vai trò ngài ấy giao cho tôi vì quan tâm đến tôi.

Nấu ăn thực ra đâu có cần thiết.

Thực ra, đối với Chủ nhân, tôi—

Thực ra, đã—!

— Ư, ư ư...

Những lời tiếp theo quá đỗi đáng sợ.

Tôi rơi lệ trong tâm tưởng.

"V-Vẫn chưa...! Vẫn chưa nói là sẽ đi mà...! Tôi vẫn chưa nghe nói là ngài ấy sẽ đi đến chỗ chị Lastiara...!!"

Tôi không muốn thừa nhận những sự thật đang bày ra trước mắt.

Đánh cược vào tia hy vọng mong manh, tôi tiếp tục phủ nhận.

"Lạc quan thế có ổn không đấy?"

"Tôi chưa nghe tôi chưa nghe tôi chưa nghe!! Chủ nhân không hề đi đến chỗ chị Lastiara! Từ ngày mai, sẽ lại chỉ có hai người! Lại ở trong ngôi nhà này, hai người cùng nhau thám hiểm mê cung—"

Thấy tôi ngoan cố lặp đi lặp lại, gã nhún vai ngán ngẩm, quay lưng lại và bỏ lại lời cuối cùng.

"Tin tưởng cũng tốt thôi. Nhưng nếu không cẩn thận, có khi cô sẽ bị bỏ lại cùng với cả cái nhà này đấy? Suy nghĩ cho kỹ vào."

Nói rồi, gã rời khỏi nơi này.

Trước lời cuối cùng đó, tôi không thể phản bác lại gì.

Mấy ngày nay, tôi luôn là người ngoài cuộc. Hôm nay tôi cũng ở nhà một mình.

Không theo kịp, và "bị bỏ lại cùng với cả cái nhà". Đó là tất cả.

Tức là, lại một mình.

Nỗi sợ hãi khi rơi vào cảnh nô lệ ngày xưa ùa về.

Lại một ■■ nữa biến mất.

Mất đi.

Giống như ngày xưa đã mất ■, mất ■, mất ■, tôi sẽ mất đi Chủ nhân.

Nỗi sợ hãi đó lan ra tứ chi, tôi quỵ gối xuống đất.

Rồi với ý thức mơ hồ, tôi đứng dậy, bước đi như một bóng ma.

Tôi đi khắp thị trấn Valt để tìm Chủ nhân. Tôi kiểm tra những nơi Chủ nhân có thể đến. Quán rượu, nhà thờ, cửa hàng bán đồ cần thiết cho mê cung, tôi tìm không sót chỗ nào.

Nhưng không thấy đâu cả.

Tức là, Chủ nhân đã đi đến một nơi không phải là Valt.

Tôi đối mặt với hiện thực mà mình không muốn thừa nhận, lảo đảo bước về phía Fuzuyaz.

Tôi cố nén cảm giác không muốn đến Fuzuyaz, nén cơn buồn nôn và lê bước.

Muốn gặp.

Dù sao đi nữa, tôi muốn gặp ngài ấy.

Muốn gặp muốn gặp muốn gặp.

Muốn gặp muốn gặp muốn gặp muốn gặp muốn gặp muốn gặp.

Tôi ghét phải ở một mình nữa.

Trong lúc lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, tôi gặp một gương mặt quen thuộc.

Cô gái tóc đỏ, chị Alty.

"A, chị Alty...?"

Tôi tìm thấy người để bám víu, nước mắt đọng nơi khóe mi, tôi tiến lại gần.

Chị Alty đón tôi bằng ánh mắt từ bi.

"...Maria, em ổn chứ?"

"Chị Alty...! Cứ đà này thì Chủ nhân sẽ...! Chủ nhân sẽ!!"

Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình thành lời, chỉ biết lặp đi lặp lại "Chủ nhân sẽ".

"Chị hiểu. Chị hiểu mà, Maria. Bình tĩnh đi. Không sao đâu, bình tĩnh lại nào..."

Chị Alty ôm lấy đầu tôi đang hỗn loạn và vỗ về.

Cứ thế, tôi dần dần bình tĩnh lại.

"Chị Alty... Em sợ Chủ nhân sẽ đi đâu đó cùng với chị Lastiara mất, nếu thế thì em—"

"Vẫn chưa sao đâu. Maria. Lúc nãy, chị đã gặp Christ."

"G-Gặp Chủ nhân ạ...?"

Người mình tin tưởng nhắc đến tên người mình thương nhớ, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Cậu ấy vẫn chưa đi đâu cả. Sẽ về nhà ngay thôi. Không cần lo lắng đâu, Maria."

"Sẽ về sao...?"

Sự an tâm nhỏ nhoi ấy dần lớn lên trong lòng tôi.

"Tuy nhiên, nhìn tình hình thì việc Christ có đi cứu Lastiara hay không, xin lỗi nhưng chị cũng không biết được. Phải đến ngày mai..."

"...Ngày mai ạ?"

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

Cảm giác giống như khi 『Mắt』 phát hiện ra mâu thuẫn.

Nhưng tôi không muốn nghi ngờ chị Alty, người tôi tin tưởng, nên không truy cứu. Hơn nữa, đến nước này thì tôi cũng chẳng tin nổi 『Mắt』 nữa rồi.

Người duy nhất có thể tin tưởng là chị Alty, người đã hành động vì tôi cho đến tận hôm nay.

"Ừ, nếu cứu Lastiara thì sẽ là sáng sớm mai. Giữa buổi nghi thức chính là thời cơ tốt nhất. Nếu cứu thì chỉ có lúc đó thôi. Nghe này, Maria. Sáng sớm mai, nhất định em phải ở bên cạnh Christ. Và rồi, hãy xác nhận. Tất cả mọi thứ."

Chị Alty nghiêm túc chỉ cho tôi cách để hiểu được cảm xúc của Chủ nhân. Lúc nào chị ấy cũng hết lòng vì tôi. Tôi không thể nào nghi ngờ tấm lòng đó được.

"Em hiểu rồi... Ngày mai nhỉ..."

"Ừ, ngày mai... Mọi chuyện sẽ ở sau đó."

Sau lời đó, tôi cùng chị Alty về nhà.

Rồi chị Alty hứa ngày mai sẽ lại đến và rời đi.

Tôi ôm ấp tia hy vọng mong manh, chờ đợi Chủ nhân trong ngôi nhà không người.

Tên kỵ sĩ Fuzuyaz kia đã kiêu ngạo tuyên bố rằng Chủ nhân chắc chắn sẽ cứu chị Lastiara, nhưng chuyện đó vẫn chưa biết được. Ngay cả chị Alty cũng bảo là không biết, nên chắc chắn vẫn còn hy vọng.

Tôi ở nhà một mình, vừa bồn chồn luyện tập ma thuật và nấu ăn— thì Chủ nhân trở về.

Tôi đón ngài ấy bằng một nụ cười.

Về rồi...

Về rồi...!!

Quả nhiên là không có chuyện đó đâu.

Chúng tôi lại có thể quay về cuộc sống hai người.

Tin chắc là vậy, tôi cười với Chủ nhân.

Không có gì bất thường cả.

Hai người cùng ăn tối, nói chuyện một chút.

Sau đó, Chủ nhân trở về phòng riêng.

Chuyện chị Lastiara không được nhắc đến.

Tôi tin rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ và quay về phòng mình.

— Sự bất thường xảy ra vào lúc nửa đêm.

Lo lắng cho tình trạng của Chủ nhân, khi đi ngang qua phòng ngài ấy, tôi thấy hơi lạnh lọt ra từ khe cửa.

Tôi tập trung ý thức vào bên trong căn phòng.

Dòng chảy ma lực này tôi có biết.

Nó giống hệt lúc tôi đang luyện tập hỏa thuật.

Chủ nhân đang luyện tập băng thuật trong phòng. Hơn nữa, ngài ấy đang cố gắng sáng tạo ra thứ gì đó ở đẳng cấp chưa từng có. Vì tôi cũng đang làm điều tương tự nên tôi biết.

Nếu đó là ma thuật dùng cho mê cung thì tốt.

Nhưng vẫn chưa biết được.

Ngày mai, Chủ nhân sẽ đi đến mê cung?

Hay là sẽ đi đến Đại thánh đường?

Đêm đó, tôi không chợp mắt được chút nào.

Nhưng nghĩ rằng không thể lãng phí thời gian, tôi tiếp tục mày mò hỏa thuật trong phòng mình. Bên cạnh phòng Chủ nhân đang luyện băng thuật, tôi liên tục luyện hỏa thuật.

Hết lần này, đến lần khác, lại lần khác.

Tôi niệm chú không biết bao nhiêu lần.

Chẳng hiểu sao, việc đó khiến tôi bình tâm lại.

Cảm xúc bị bào mòn, tràn trề, rồi lệch lạc đi, lại khiến tôi thấy rất bình tâm.

Tôi có dự cảm rằng thứ gì đó quan trọng đang bị biến chất. Dù vậy, tôi không thể dừng lại được. Nếu không làm thế, tôi sẽ bị nỗi bất an đè bẹp, không chịu nổi mất.

Tôi lẩm bẩm.

"『Hỡi Đoạn Viêm, hãy bùng cháy』—"

Như một lời cầu nguyện, tôi tiếp tục niệm.

"『Hỡi Đản Viêm, hãy nảy mầm』—"

Tôi cứ niệm mãi và chờ trời sáng.

"『Làm ơn』, 『đừng đi』, 『đừng bỏ rơi em』, 『đừng để em lại』. 『Em』, 『Em là—"

Trong ý thức mơ hồ, tôi đã trả 『Cái giá』 và tiếp tục cầu nguyện.

Nhưng lời cầu nguyện ấy thật vô vọng, và rồi sáng hôm sau.

Tất cả vỡ vụn.

◆◆◆◆◆

"Quả nhiên là ngài sẽ đi nhỉ. Chủ nhân..."

Sáng hôm sau, Chủ nhân định ra ngoài mà không nói với tôi lời nào.

Tức là, chuyện là như vậy.

Ngài ấy định bỏ tôi lại...

"...Tôi sẽ cùng Lastiara quay lại ngay. Nên Maria hãy đợi ở đây nhé."

Như để lấp liếm, Chủ nhân đáp lại.

Tôi dùng 『Mắt』 để xác nhận thật giả. Nhưng không hiểu được.

Quay lại?

Thật sao?

"Sau đó chúng ta sẽ trốn sang nước khác. Maria thì—"

Nghe nói sẽ trốn sang nước khác, tôi nhớ lại câu nói của chị Lastiara: "Cậu sẽ cùng tớ đi du hành đến một nơi nào đó thật xa lạ chứ?".

Nếu tôi không ngăn Chủ nhân lại ở đây, có lẽ hai người họ đã định đi sang nước khác.

Bỏ tôi lại, chỉ hai người họ—

"—Maria cũng đi cùng nhé. Ba người chúng ta cùng trốn đi."

Ngài ấy đã định đi hai người?

Hay định đi ba người?

Tôi không còn biết nữa.

Không biết nữa, nên tôi hỏi lại điều mình biết.

"Trốn đi...? Vậy còn ngôi nhà này...?"

Ngôi nhà này sẽ ra sao?

Cách nói chuyện cứ như thể sẽ không bao giờ quay lại nữa vậy.

Ngôi nhà mà Chủ nhân đã giao cho tôi, bảo tôi hãy nấu ăn mỗi ngày ấy.

"Đáng tiếc là đành phải vứt bỏ ngôi nhà này thôi... Dù tiếc thật..."

Thế nhưng, Chủ nhân khẳng định là "vứt bỏ".

Giấc mơ được sống hạnh phúc giản dị trong ngôi nhà này của tôi.

Giờ đây, giấc mơ ấy bị đập tan tành.

Thứ bị đập tan ấy lập tức chuyển hóa thành ngọn lửa đen.

"...K-Không chịu đâu."

Chỉ trong một đêm, bên trong tôi đã tràn ngập ngọn lửa đen.

Vì thế, ngọn lửa đen mới sinh ra ấy trào ra khỏi miệng.

"Hả?"

"Đừng đi mà, Chủ nhân... Em xin ngài. Xin ngài đấy, đừng đi..."

Tôi không thể ngăn ngọn lửa đang trào ra, nôn hết tất cả những gì tận đáy lòng ra ngoài.

"Maria...? Rốt cuộc em sao vậy...?"

"Nếu đi, ngài sẽ không bao giờ với tới được nữa... Em sẽ bị bỏ lại..."

"Không, đã bảo là cùng đi mà. Tuyệt đối không bỏ em lại đâu. Tôi hứa đấy. Tôi làm sao mà bỏ Maria lại được chứ?"

"Nói dối. Dù ba người cùng trốn đi, chắc chắn em cũng sẽ không có ở đó... Dù có hay không cũng chẳng khác gì nhau... Em không chịu như thế đâu!"

Thế nhưng, tất cả sự dịu dàng đó, tôi không thể tin được.

Không thể tin bất cứ điều gì.

Không thể tin tưởng Christ Eurasia.

Bởi vì Chủ nhân đã nói dối.

Ngài ấy đã định im lặng đi cứu chị Lastiara.

Em thích ngài... nhưng chính vì thích nên em không thể nào tin được!!

"Tại sao...? Tại sao lại cứu chị Lastiara? Ngài đâu có thích hay gì đâu đúng không?"

"Tại sao ư... Lastiara là đồng đội mà? Cô ấy là đồng đội cần thiết cho việc thám hiểm mê cung sắp tới."

Sắp tới?

Không chịu.

Em không muốn nghe chuyện tương lai.

Em muốn quay lại. Quay lại chỗ của ■■.

Chỗ của ■■?

Không phải!!

Em muốn quay lại khoảng thời gian chỉ có hai người chúng ta!!

Đến thế giới (nơi) không có ai khác ngoài hai chúng ta!!

"Thám hiểm mê cung sắp tới...? Sắp tới là đến bao giờ chứ!? Nếu đi, chắc chắn chị Lastiara sẽ được cứu! Nếu thế thì lại...! Lại y như cũ! Em không muốn đi vào sâu trong mê cung đâu! Không đi cũng được mà! Chỉ cần kiếm tiền an toàn ở tầng 10 thôi, sống một cuộc sống bình thường! Hạnh phúc! Em thấy thế là được rồi! Thế thì đâu cần chị Lastiara chứ!!"

Tôi vung vẩy ý kiến ích kỷ của bản thân.

Hơi nóng của ngọn lửa đen dưới đáy bụng tuôn trào không ngớt, không thể dừng lại.

"Maria, bình tĩnh lại đi...! Chỉ riêng việc đi vào sâu trong mê cung là tôi không thể thay đổi được..."

"Ngài tham lam quá đấy! Chẳng cần vào sâu làm gì, cứ kiếm tiền an toàn ở khoảng tầng 10 thôi, là sống bình thường! Hạnh phúc được rồi! Em muốn như thế! Thế thì đâu cần có chị Lastiara!!"

Trước tiếng hét đó, Chủ nhân tiến lại gần tôi, hai tay nắm chặt lấy vai tôi.

Nắm thật chặt, mắt đối mắt.

Khoảng cách với người trong mộng thu hẹp lại khiến tôi chùn bước.

"Giờ không phải lúc nói chuyện đó đúng không? Bây giờ, nếu cứ để thế này thì Lastiara sẽ chết, nên tôi mới nói là phải cứu. Maria, em thấy Lastiara chết cũng không sao à...?"

Và rồi, ngài ấy hỏi về cái chết của chị Lastiara.

Nhớ lại chị Lastiara dịu dàng đã ủng hộ tình yêu của tôi, tôi hơi tỉnh lại một chút.

"...Chị Lastiara là người tốt. ...Em không muốn chị ấy chết."

"Đúng không. Maria, bình tĩnh nào... Phải cứu Lastiara chứ... Cô ấy là đồng đội mà."

Trong khoảnh khắc, sức lực rời khỏi cơ thể tôi.

Đó là khoảng thời gian tương ứng với sự dịu dàng mà chị Lastiara đã dành cho tôi.

Chỉ là, ngay lập tức tôi nhớ lại lời của chị Lastiara hôm qua, và sức lực vừa rời đi ấy phình to quay trở lại.

Chị ấy là đồng đội. Nhưng hôm qua, chị ấy đã định cướp Chủ nhân của tôi. Bằng thủ đoạn hèn hạ, chị ấy đã định làm chuyện còn hơn cả đồng đội.

Chủ nhân và chị Lastiara là đồng đội?

Tin làm sao được...!

"Đồng đội (..)...? Vì là đồng đội sao (.....)? Chỉ vì thế mà Chủ nhân đánh cược cả tính mạng để đi cứu sao?"

"À, ừ..."

Chắc chắn là nói dối.

Không chỉ dừng lại ở đồng đội đâu, nên hôm qua mới xảy ra chuyện như thế.

"Đồng đội cái gì chứ, chuyện đó... Chuyện đó là nói dối. Chỉ vì lý do đó mà đánh cược tính mạng thì thật kỳ lạ. ...Đúng rồi. Kỳ lạ lắm. Chủ nhân muốn thể hiện mặt tốt đúng không? Trước mặt người đó! Chủ nhân muốn ra oai trước mặt chị Lastiara chứ không phải em! Khi không có người đó, ngài đã luôn làm màu vì em mà!!"

Nói dối.

Nói dối nói dối nói dối.

Lại nói dối.

Sự thật rằng mình đang bị lừa dối khiến ngọn lửa đen trong tôi bùng cháy dữ dội.

Và rồi, cuối cùng nó cũng tràn ra khỏi cơ thể tôi dưới dạng ngọn lửa thực sự.

Đến nước này thì tôi tin chắc rồi.

Chủ nhân là kẻ nói dối.

Ngài ấy giấu giếm tất cả, định bỏ tôi lại.

Ngài ấy chọn chị Lastiara chứ không phải tôi.

Vậy thì, điều tôi có thể làm chỉ có một.

Chỉ còn một cách thôi.

Tôi vừa kiến tạo thanh kiếm lửa đã được tôi luyện qua bao lần rèn giũa, vừa chậm rãi tiến lại gần Chủ nhân.

"............Ư!! — Ma thuật 《Dimension: Gladiate》, Ma thuật 《Freeze》!"

Hơi lạnh lan tỏa khắp căn phòng.

Hơi lạnh phiền phức đang cố dập tắt ngọn lửa của tôi.

Không để bị dập tắt đâu.

Ngọn lửa này là ngọn lửa cần thiết để có được Chủ nhân.

Là ngọn lửa để chém vào chân Chủ nhân, người đang định bỏ tôi lại.

Tôi vung thanh kiếm lửa lên thật cao và chém xuống.

Chủ nhân né được trong gang tấc nhờ thị lực động phi thường, và định nắm lấy tay tôi. Một cách đối phó tầm thường. Kỹ năng của tôi không thể nắm bắt nội tâm Chủ nhân. Nhưng chiến thuật tầm thường cỡ này thì tôi dự đoán được.

Tôi nắm ngược lại bàn tay đang định nắm lấy tay tôi đó.

Và thiêu đốt bàn tay ấy bằng lửa.

"— Nóng!!"

Cơ thể Chủ nhân cứng đờ lại vì nhiệt.

Tận dụng sơ hở đó, tôi vung kiếm lửa.

Tuy nhiên, nó chém vào hư không một cách dễ dàng.

Ma lực của Chủ nhân bùng lên. Và rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là ánh mắt nghiêm túc thực sự.

Sống lưng tôi lạnh toát, đồng thời mọi chuyện đã được định đoạt.

Hai tay tôi bị bắt lấy, bẻ quặt ra sau.

Cứ thế, tôi bị đè xuống sàn nhà.

"Maria, nghe cho rõ đây!! Gần đây em có gặp tên kỵ sĩ nào tên là Palinchron không!?"

"P-Palinchron—?"

Cái tên chưa nghe bao giờ.

"Là tên kỵ sĩ đã mua em ở chợ nô lệ hôm nọ ấy. Cái gã có ánh mắt như soi mói người khác, cao hơn tôi một chút, ăn mặc như thương nhân và trông rất khả nghi ấy!"

"Sao cơ...! Chuyện đó quan trọng gì chứ...!"

Chuyện đó sao cũng được.

Bây giờ việc bắt giữ Chủ nhân quan trọng hơn.

"Maria, em có bị trúng ma thuật gì không!? Em đang hỗn loạn đến mức không tưởng đấy!"

"Ma thuật...!? Hỗn loạn...!?"

Đó là Chủ nhân mới phải.

Người bị tẩy não bởi ma thuật là Chủ nhân, còn em thì—

Tôi định cãi lại nhưng bị chặn lại bởi hơi lạnh ma lực truyền từ sau lưng.

Giống như tôi phun lửa ra từ cơ thể, Chủ nhân cũng đang phun hơi lạnh ra. Hơi lạnh đó đang làm nguội ngọn lửa của tôi — ngọn lửa đen.

Toàn thân lạnh buốt như đóng băng.

Cơn ớn lạnh mà dạo gần đây tôi chưa từng cảm thấy.

Nó phong ấn ngọn lửa, nguồn sức mạnh của tôi từ tận gốc rễ.

"Đúng rồi, bình tĩnh lại... Từ từ thôi, hít thở sâu vào, bình tĩnh lại nào..."

Giọng Chủ nhân vang lên bên tai.

Tôi làm theo lời ngài ấy, hít thở sâu và trấn tĩnh tâm trí.

Dần dần tôi lấy lại được sự bình tĩnh.

Thứ cảm xúc nhầy nhụa chi phối cơ thể tôi đang nguội đi.

"Ơ...? Ơ, ủa...?"

"Ổn chưa, Maria... Bình tĩnh lại chưa?"

Cùng với sự nguội lạnh, tôi cũng hiểu ra tình hình.

Khắp nơi trong nhà bị cháy sém, tôi đang bị Chủ nhân khống chế.

Tại sao...?

Tôi đã chĩa kiếm lửa vào Chủ nhân...?

T-Tại sao...?

Một chọi một thì làm sao mà thắng được.

Làm thế này thì Chủ nhân cũng đâu có thích mình hơn.

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngược lại còn bị ghét nữa...! Tại sao...!?

"X-Xin lỗi...! Em đã làm cái gì thế này...!"

"Được rồi. Tôi hiểu mà. Tôi biết là do hỗn loạn nên em mới nói những lời không thật lòng. Không cần xin lỗi đâu..."

Lời nói thật dịu dàng.

Tuy nhiên, Chủ nhân rời khỏi tôi với vẻ mệt mỏi và để ý ra bên ngoài.

A, a a...

Không được. Không được không được không được...

Cái đầu đã nguội lạnh hiểu ra rằng mình vừa làm một chuyện không thể cứu vãn.

Tôi đã lỡ phun ra ngọn lửa mà bấy lâu nay luôn giấu kín trước mặt Chủ nhân.

Tôi không hiểu gì cả.

Đầu óc trở nên trắng xóa, tôi chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Chủ nhân..."

Tôi cứ xin lỗi mãi.

Mong ngài tha thứ.

Mong ngài đừng ghét em.

Mong ngài đừng đi.

Mong ngài ở lại bên em.

Vô vàn suy nghĩ hòa lẫn vào nhau, tôi chỉ biết tiếp tục xin lỗi.

"Không cần xin lỗi đâu. Hơn nữa, em ổn chưa? Nhìn qua thì có vẻ cơn hỗn loạn đã giảm đi nhiều rồi."

"Vâng, em hoàn toàn... Thật sự xin lỗi, em..."

Chủ nhân vừa xoa đầu tôi vừa quan sát tình hình.

Bàn tay ấy thật dễ chịu...

Nhưng không được.

Không được phó mặc bản thân cho khoái cảm ấy.

Tôi đã làm chuyện không thể cứu vãn rồi.

Tôi không biết tại sao lại thành ra như thế.

Nhưng tôi biết mình phải xin lỗi Chủ nhân.

"— Maria, bây giờ tôi sẽ đi đón Lastiara. Ngay thôi. Sẽ về ngay."

"V-Vâng... Nếu Chủ nhân đã quyết định như vậy thì tất nhiên là..."

Nghĩ rằng không được làm phật ý Chủ nhân, tôi trả lời mà không suy nghĩ sâu xa.

"Cho đến lúc đó, Maria hãy đợi ở trong nhà này. Khóa cửa lại, tuyệt đối không được cho ai vào."

"Không cho ai vào ạ?"

"Ừ, kể cả tôi. Tôi sẽ phá cửa sổ mà vào. Đừng cho ai vào từ cửa chính."

"Em hiểu rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không cho ai vào!!"

Nếu không nghe lời sẽ bị ghét.

Chỉ điều đó xoay chuyển trong đầu tôi.

Nếu bị ghét thì không thể ở bên nhau được nữa.

Chỉ điều đó là không được.

Nếu thành ra như thế, tôi sẽ, không còn—

"Vậy, tôi đi đây... Maria."

"....Vâng, ngài đi nhé. Chủ nhân."

Nhưng mà, nếu cứ thế tiễn ngài ấy đi thì—

Thực tâm tôi không muốn ngài ấy đi.

Tôi muốn ngài ấy ở bên tôi thêm chút nữa.

Tôi muốn ngài ấy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi muốn được cứu.

Cứu em với.

Cứu em với, Chủ nhân.

Làm ơn, đừng đi đâu cả—

— Thế nhưng, Chủ nhân đã đi mất rồi.

Bỏ lại tôi một mình trong căn nhà...

Ngài ấy đã đi mất rồi...

◆◆◆◆◆

Tôi ngồi bệt xuống, thẫn thờ như người mất hồn.

====================

Cứ thế, tôi để mặc cho cảm xúc cuốn đi, đập phá điên cuồng.

Kết cục là Chủ nhân đã bỏ đi.

Có thể nói đó là kết quả tồi tệ nhất.

Tôi không hiểu nguyên nhân là gì.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại lên cơn điên như vậy. Lần cuối cùng tâm trí tôi rối loạn đến thế là chuyện của quá khứ xa xôi đến mức tôi chẳng thể nhớ nổi.

Hơn nữa, cơn điên ấy không chỉ dừng lại ở sự giận dữ đơn thuần.

Những cảm xúc đen ngòm từ đáy lòng trào dâng, không sao kìm hãm được.

Đó là một cơn ác mộng khiến tôi không còn là chính mình.

Lúc đó, tôi đã nghĩ đến những điều thật đáng sợ.

—Nếu dùng lửa thiêu đốt, khiến Chủ nhân không thể cử động được nữa, ngài ấy sẽ trở thành của riêng mình.

Quả thực, tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi rùng mình trước những suy nghĩ trào lên từ đáy lòng.

Tâm địa thực sự của tôi, hóa ra lại kinh tởm đến thế này sao?

A, tôi không hiểu.

Đừng nói là không hiểu Chủ nhân, ngay cả bản thân mình tôi cũng chẳng còn hiểu nữa.

Tôi ngồi bệt xuống, thẫn thờ nhìn vào hư không.

"...Maria."

Chẳng biết từ lúc nào, có ai đó đã đứng bên cạnh và gọi tên tôi.

Theo lời Chủ nhân dặn, tôi đã khóa cửa kỹ càng. Thế nhưng, chị Alty vẫn xuất hiện ở đó như một lẽ đương nhiên, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Như tìm được chỗ trút bầu tâm sự, tôi bám lấy người duy nhất mình có thể tin tưởng lúc này.

"A, aaaa... Chị Alty, em không còn hiểu cái gì là cái gì nữa rồi... Cứu em với. Cứu em..."

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Maria đã có tôi ở đây rồi."

Chị Alty kéo tôi vào lòng, thì thầm dịu dàng.

"Nhưng mà, em! Em đã định biến Chủ nhân thành của riêng mình, định thiêu sống ngài ấy...! Chuyện đó...!!"

"Tôi hiểu mà, Maria. Tôi rất hiểu cảm giác đó."

Chị ấy khẳng định tất cả những gì thuộc về tôi.

"Dạ...?"

"Muốn biến người mình yêu thành của riêng. Muốn dùng vũ lực để giữ người đó lại. Nếu không có được thì thà thiêu rụi để chiếm đoạt. Tôi hiểu rất rõ. Đó là cảm xúc đương nhiên thôi."

Chị ấy khẳng định, thậm chí còn nói "đó là đương nhiên".

Nhưng, tôi không muốn chị ấy nói đến mức đó.

"Đương... nhiên...? Chuyện như thế này, làm sao mà là đương nhiên được. Không phải thế—"

Tôi không cần được an ủi.

Tôi muốn biết lý do tại sao mình lại rơi vào trạng thái khó hiểu này.

Tại sao lại thành ra thế này, cái gì sai, và tôi nên hận ai—tôi chỉ muốn biết điều đó thôi.

Bởi vì, tôi chẳng còn biết cái gì là bất thường nữa.

Thậm chí, bây giờ—

"Em chỉ còn thấy chính mình là kẻ bất thường thôi!! Không chịu đâu...! Em không biết cái gì là kỳ lạ nữa! Cứu em...! Ai đó, ai đó cứu tôi với...!!"

Tôi sắp phát điên rồi.

Không, có lẽ tôi đã điên mất rồi.

Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ.

Cũng không biết mình đã điên từ đâu.

Tôi không thể tin vào bất cứ điều gì.

Cái gọi là 『Mắt』 chẳng có tác dụng gì cả.

Trái lại, nó còn phá hủy những thứ quan trọng, khiến tôi chẳng còn lại gì trong tay.

"Xin lỗi nhé. Maria."

Một giọng nói vang lên từ xa xăm.

Nhưng tôi không còn hiểu người ta đang nói gì nữa.

Ý thức tôi chìm dần.

Chìm xuống một thế giới đen ngòm, sâu thẳm như bùn lầy.

Rơi xuống mãi, rơi xuống mãi tận đáy.

Từ từ rơi xuống nơi có mầm mống của ngọn lửa đen—

"Nếu có thể, tôi đã muốn kết thúc mọi chuyện theo cách mà Maria mong muốn nhất. Đáng lẽ có thể tiến hành từ từ hơn. Nhưng không được nữa rồi. Thật sự, xin lỗi em..."

Dù đang rơi xuống, nhưng tôi không cô đơn.

Có người đang cùng rơi với tôi.

Chị Alty sẽ ở bên tôi dù là bất cứ đâu.

"Thời điểm quá hoàn hảo. Không thể thu xếp êm đẹp được nữa. Nếu là hôm nay, Lastiara sẽ không thể hành động. Hôm nay là cơ hội duy nhất để có thể đối đầu một chọi một ngang sức với Christ theo mọi nghĩa."

Vừa xác nhận hơi ấm của nhau, vừa hòa quyện vào nhau, chúng tôi hướng về phía ngọn lửa đen.

A...

Quả nhiên chị Alty mang lại cảm giác an tâm...

Chỉ có chị Alty là không bỏ rơi tôi.

Chị ấy không phải kẻ nói dối, tôi có thể tin tưởng chị ấy.

"Tôi (Alty) đã có được Maria, và Christ (Kanami) đang thương tích đầy mình, hôm nay là cơ hội duy nhất để hai ta còn lại một mình..."

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Đây chính là sự tương thích mà chị Alty đã nói.

Cuộc đời chúng tôi gần giống nhau.

Gần đến mức đồng điệu.

Chúng tôi đang đồng hóa.

Ý thức và ý thức hòa quyện, ngọn lửa và ngọn lửa thiêu đốt lẫn nhau.

Tôi là Alty, và Alty trở thành tôi.

"Cuối cùng, bi nguyện cũng thành hiện thực. 『Mối tình bi thương』 của tôi, hôm nay sẽ—"

Và cứ thế, tôi đã hiểu được ý nghĩa vẻ mặt u buồn mà chị Alty luôn mang theo.

◆◆◆◆◆

Cháy lên.

A, mọi thứ đang bốc cháy.

Tất cả những ràng buộc trói buộc tôi đang cháy rụi.

Đạo đức, toan tính, hậu quả, tất cả những thứ vướng víu ấy, tôi không cần nữa, hãy biến tất cả thành nhiên liệu đi.

Hòa làm một với chị Alty, tôi đã có được câu trả lời rõ ràng.

Tôi đã hiểu những gì cần phải làm.

Tôi đã hiểu toàn bộ bi nguyện của chị Alty.

Rốt cuộc, chị Alty cũng giống như tôi.

Vì giống nhau, nên chị ấy mới tận tình với tôi đến thế.

Chị ấy đã suy nghĩ nghiêm túc cho tôi như thể đó là chuyện của chính mình.

"Hoàn thành 『Bi luyến』..."

Thành toàn cho một mối tình không được đáp lại.

Đó là mong ước duy nhất của chị Alty.

Và giờ đây, đó cũng là mong ước của tôi.

Đồng hóa với chị Alty, rũ bỏ mọi ràng buộc, giờ đây tôi có thể sống thật với mong ước đó.

Tôi chán ghét rồi.

Tôi ghét phải cô đơn.

Tôi ghét sự bất hạnh.

Tôi ghét sự đau khổ.

Tôi không muốn mất đi bất cứ thứ gì.

Tôi muốn sở hữu mãi mãi.

Tôi muốn ở bên người mình yêu thương.

Chủ nhân.

Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân.

Em muốn có Chủ nhân.

Em muốn ngài đừng đi đâu cả.

Đừng bỏ em lại.

Đừng để em một mình.

Hãy nhìn em.

Chỉ nhìn mỗi em thôi.

Hãy sống và chỉ nhìn mỗi em thôi.

Vì em chỉ sống vì Chủ nhân, nên em muốn Chủ nhân cũng chỉ sống vì một mình em.

—Một ước muốn đơn giản và rõ ràng đến thế.

Ở tận cùng của sự hỗn loạn cảm xúc.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy giấc mơ thực sự của mình.

Vì giấc mơ đó, tôi đã sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Giống như chị Alty ngày xưa, tôi không ngần ngại thiêu rụi mọi thứ.

—Và rồi, trong khi tôi đang ngắm nhìn ngọn lửa bùng lên, thời khắc ấy đã đến.

『Kẻ đánh cắp lý của Lửa』 thì thầm với tôi bằng giọng buồn bã: "Nào, hãy cùng xác nhận nhé."

Chủ nhân, kẻ nói dối mang tên 『Christ Eurasia』, xuất hiện từ dưới chân đồi.

Người dịu dàng đã được 『Mắt』 chọn lựa để trở thành người thay thế cho ■■ của tôi.

Người cao quý đến mức 『Mắt』 không còn có thể nắm bắt hết.

Anh hùng trong các anh hùng.

—Người thương của tôi đã đến.

Thế nhưng, người thương ấy không đến đón tôi một mình.

Như một lẽ đương nhiên, phía sau ngài ấy có những kẻ ngáng đường.

Có Lastiara. Tôi biết cô ấy ủng hộ tôi.

Nhưng, đó là một người đáng ghen tị. Một người giá như không tồn tại thì tốt biết mấy.

Chỉ cần Lastiara ở đó, Chủ nhân sẽ bị ánh sáng ấy thu hút. Dù miệng cô ấy có nói ủng hộ tôi bao nhiêu đi nữa, thì thực tế là sự hiện diện của cô ấy ở đó thôi đã là một sự cản trở rồi.

Đáng ghét.

Tất cả đều đáng ghét.

Một Lastiara dịu dàng và chói lóa. Những hiệp sĩ Fuziyaz hay chọc ngoáy. Những đồng đội mới định chen vào giữa. Bất cứ ai, tất cả bọn họ, đều là những kẻ ngáng đường đáng chết...!!

Chỉ cần tôi và Chủ nhân, hai người là đủ rồi mà.

Chỉ cần hai người sống giản dị, hạnh phúc bên nhau, với tôi thế là đủ rồi mà.

Vậy mà có biết bao kẻ đang cố cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của tôi.

—Phải đốt sạch.

Chị Alty cũng đồng tình: "Đúng vậy."

Hôm nay tôi đã bị bỏ lại vì Lastiara.

Thế nên, tôi phải cướp lại.

Tôi sẽ cướp lại Chủ nhân từ tay Lastiara...!

Bởi vì, người tìm thấy Chủ nhân trước là tôi...!

Là tôi mà...!!

"—Trả... Chủ nhân... lại... đây... TRẢ... LẠI... ĐÂY...—"

Một phần của ngọn lửa nghiệp chướng trào ra khỏi miệng.

Một khi đã chảy ra ngoài, nó sẽ không bao giờ dừng lại được nữa.

Toàn bộ ngọn lửa trong cơ thể lao về phía lối thoát.

Tâm tư của tôi, dưới hình hài ngọn lửa nghiệp chướng, đang rỉ ra ngoài.

Hãy dùng ngọn lửa này thiêu rụi tất cả.

Chỉ có làm như vậy, mối tình bi thương của tôi mới có thể thành toàn.

Dù 『Mắt』 có báo trước rằng kết cục là tất cả sẽ biến thành tro bụi như ■■.

Dù chị Alty, người biết rõ mọi kết cục, đang cười một cách bi thương.

Thì tôi cũng chẳng còn làm gì khác được ngoài thiêu đốt—

--------------------

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!