Full

Chương 54

Chương 54

Thời gian cứ thế lững lờ trôi qua. Sau bữa trưa, Kitahara Sota tìm gặp Agnes Digital và Agnes Tachyon để thảo luận về ý tưởng của mình.

Agnes Digital đồng ý ngay lập tức, đôi mắt em lấp lánh sự phấn khích. Agnes Tachyon cũng định làm vậy, nhưng ngay khi vừa mở miệng, em khẽ nhướn mày:

"Em không phiền giúp anh làm trợ lý huấn luyện đâu, nhưng... em có điều kiện."

"Không thử thuốc," Kitahara cắt ngang ngay lập tức.

"Tch." Agnes Tachyon tặc lưỡi nhẹ trước khi tiếp tục. "Được rồi, vậy thì đãi em một bữa đi? Em chán ăn ở nhà ăn suốt ngày rồi. Sức ăn của em cũng chẳng lớn như bọn họ đâu. Yêu cầu này không quá đáng chứ?"

Thực lòng mà nói, Kitahara cũng thấy yêu cầu đó không có gì quá đáng. Tuy nhiên, vì họ là một đội, việc biệt đãi riêng Tachyon có thể không thích hợp và dễ gây hiểu lầm.

Agnes Tachyon dường như đã đoán trước được phản ứng này, em nhanh chóng bồi thêm: "Anh không cần lo lắng quá đâu. Cứ rủ em đi cùng mỗi khi anh và Eclipse ra ngoài vào cuối tuần là được. Dù sao anh cũng phải đi ăn mà, đúng không? Với lại, em có thể mua thêm vài thứ đồ dùng khi ra ngoài. Có Eclipse đi cùng thì cũng an toàn hơn."

Yêu cầu này thậm chí còn tối giản đến mức Kitahara không tìm ra lý do để từ chối. Anh đồng ý với điều kiện Eclipse phải khám người Tachyon trước khi đi để đảm bảo em không mang theo chất lỏng khả nghi nào.

Tachyon hăng hái chấp nhận, thậm chí còn trêu rằng anh có thể tự tay khám người em nếu vẫn lo lắng—một lời đề nghị mà Kitahara thẳng thừng từ chối. Anh chắc chắn rằng chỉ cần chạm tay vào, em sẽ cười ngọt ngào rồi lôi ra một chiếc camera giấu kín để tống tiền anh làm vật thí nghiệm ngay.

Giải quyết xong với Tachyon, Kitahara quay sang Agnes Digital: "Còn em thì sao, Agnes Digital? Em có muốn gì không?"

"Hả? Em ạ...?" Agnes Digital chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi gì, nhưng vì Tachyon đã yêu cầu nên em cảm thấy hơi ngại nếu không nói gì đó.

"Vậy thì... khi nào có thời gian, anh Kitahara có thể kể cho em nghe thêm về quá khứ của anh và chị Eclipse được không? Em hứa sẽ không nói với ai đâu."

"Miễn là em không thấy chán thì được thôi," Kitahara nhún vai đồng ý.

Xong xuôi, Agnes Digital vui vẻ kéo Tachyon đi lập kế hoạch cho nhiệm vụ mới. Kitahara định rút điện thoại ra để tiếp tục lười biếng thì một bóng người khác lại ngồi phịch xuống trước mặt anh.

"Huấn luyện viên ơi~!" Tokai Teio chống cằm, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

"Lần này lại là chuyện gì thế, Teio?" Kitahara thở dài.

"Anh không thể bỏ điện thoại xuống và dành thêm thời gian trò chuyện hay chăm sóc cho em—ý em là, cho chúng em được sao? Anh là huấn luyện viên của bọn em mà."

"Không," Kitahara từ chối ngay lập tức, lấy lý do sổ tay nhân viên không bắt buộc huấn luyện viên phải tán gẫu với Uma Musume.

Teio bắt đầu bĩu môi kịch liệt: "Anh sai rồi! Có một Uma Musume đang buồn bực ngay trước mặt anh đây này! Lại còn là tantou của anh nữa chứ!"

Kitahara mỉm cười bất lực: "Được rồi, Teio. Rốt cuộc là em muốn gì?"

"Teio-sama bất bại dự định sẽ tăng cường tập luyện. Nhưng sau đó chắc em chẳng còn sức đâu. Mà Teio-sama bất bại lại rất muốn một ly đồ uống mật ong lạnh sau khi tập..."

"Nên tóm lại là em muốn anh đi chạy vặt cho em?" Kitahara đảo mắt từ chối vì lười. Thực chất, anh không muốn mạo hiểm làm tăng điểm thiện cảm của em lên nữa.

Teio sửng sốt một chút rồi phồng má vẻ giận dỗi đáng yêu: "Huấn luyện viên quá đáng thật đấy!" Rồi em đề nghị: "Vậy thế này nhé? Nếu anh mua mật ong lạnh cho em sau mỗi buổi tập, em sẽ tăng gấp đôi phần tiền thưởng cho anh."

Kitahara nghi ngờ nhướn mày: "Em nghiêm túc đấy chứ?".

Teio gật đầu: "Em cực kì ngh-"

Trước khi Teio kịp dứt lời, Kitahara đã nhẹ nhàng búng vào trán cô.

Giọng anh trở nên nghiêm túc: "Ích kỷ cũng phải có giới hạn thôi, Teio. Anh biết em tự tin vào tương lai của mình, nhưng việc gấp đôi tiền thưởng không phải chuyện để đùa. Một ngày nào đó em sẽ phải lớn lên, hãy học cách chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình."

Teio ngẩn người, lầm bầm: "...Em chỉ nói thế vì em tin tưởng anh thôi mà..."

"Tin tưởng không phải là cái cớ để liều lĩnh. Được rồi, anh sẽ mua đồ uống mật ong cho em, nên kết thúc chủ đề này ở đây đi." Kitahara phải tỏ ra nghiêm khắc vì anh sợ nếu Teio nài nỉ thêm chút nữa, có khi anh sẽ đồng ý thật.

Dù bị mắng và trông có vẻ tủi thân, nhưng khi bước đi, cái đuôi của Tokai Teio lại vẫy nhanh hơn bình thường một chút—dù chẳng ai nhận ra chi tiết nhỏ đó.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Kitahara lại cầm điện thoại lên. Nhưng chưa kịp mở khóa, tiếng bước chân lại tiến đến.

Anh từ từ ngẩng đầu, thở dài thườn thượt khi chạm phải ánh mắt mãnh liệt của cô nàng Uma Musume tóc xám đang đứng trước mặt.

"Oguri Cap, em cũng cần gì nữa sao?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!