Tập 04 Ba Cái Kết, Tương Lai Của Bốn Người
Chương 11 Căn phòng trống trải và Tôi
0 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:
Ngủ dậy, việc đầu tiên tôi làm là bật tivi, sau đó mới đi rửa mặt.
Trong phòng, ngoại trừ tiếng tivi và tiếng nước chảy ra thì chẳng còn âm thanh nào khác, không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải để tâm. Đã bao nhiêu lần tôi trăn trở về chuyện này rồi nhỉ?
Bữa sáng hôm nay tôi nướng bánh mì gối. Hiếm hoi lắm mới có thêm món salad xà lách.
Thực ra thì, đây cũng là đồ thừa từ bữa tối hôm qua mà thôi.
Vốn dĩ tôi chẳng phải kiểu người khoái khẩu món salad, nhưng tôi đã học được từ Kanon rằng nếu thêm chút giăm bông, ức gà hay bánh mì nướng crouton vào thì sẽ dễ nuốt hơn hẳn.
Thế nên, đĩa salad hôm nay tôi cũng đã cắt nhỏ giăm bông bỏ vào.
Vừa mở nắp hộp bơ thực vật, tôi buột miệng thốt lên: "Chết dở."
Hộp bơ gần như đã trơ đáy.
Tình trạng này thì chắc phết được nửa lát bánh mì là hết veo.
Dạo trước tôi đã định bụng đi siêu thị mua thêm, thế mà lại quên bẵng đi mất.
Mà, kể cũng phải.
Hai đứa đi rồi, lượng bơ tiêu thụ cũng giảm đi trông thấy. Giờ tôi mới thực sự thấm thía điều đó.
Đâu chỉ có mỗi chuyện ăn uống.
Cả những loại gia vị khác nữa, đặc biệt là chai tương cà mà Kanon rất thích dùng. Từ sau khi con bé về nhà, chai tương cứ nằm im lìm trong tủ lạnh, chẳng còn mấy dịp được tôi đụng tới.
Hay là thi thoảng mua khoai tây chiên về ăn nhỉ?
Hoặc tìm vài công thức nấu ăn có dùng tương cà cũng là một ý hay.
Mì Ý Napolitan chẳng hạn?
Ngoài ra còn món gì nữa không ta?
Nghĩ mãi chẳng ra, tôi bèn lên mạng tra cứu, kết quả hiện ra nhiều đến mức đáng kinh ngạc.
Thịt xào tương cà, cơm súp, đến cả món tôm sốt ớt cũng dùng tương cà được sao? Ra là vậy...
Vừa gặm miếng bánh mì gối nham nhở vệt bơ, tôi vừa suy nghĩ miên man về những món ăn khác.
~*~
Ăn sáng xong, tôi ngó vào bên trong lồng giặt.
Đương nhiên rồi, trong đó chỉ trơ trọi quần áo và khăn tắm của một mình tôi.
Việc giặt giũ quả nhiên đã quay về tần suất hai ngày một lần.
Tôi cảm giác làm thế sẽ tiết kiệm hơn.
Cơ mà, lý do chính vẫn là do lười thôi.
Nếu để Kanon và Himari nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hai đứa sẽ mắng tôi là "Để thế mùi sẽ ám vào đấy" cho mà xem...
Nhưng đằng nào giặt xong chẳng sạch, tôi thuộc tuýp người không quá câu nệ chuyện đó.
Ngày thường, tôi hẹn giờ máy giặt trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Đến khi đi làm về thì quần áo cũng vừa giặt xong.
Còn ngày nghỉ thì sáng dậy tôi cứ thế bấm máy thôi.
...Ừm, quyết định rồi, để mai hẵng giặt.
Cái kiểu có thể hành động nuông chiều theo cái sự "lười" của bản thân thế này, âu cũng là mặt tốt, mà cũng là mặt xấu của cuộc sống độc thân.
Vừa xỏ giày ở cửa ra vào, mắt tôi chợt dừng lại ở lọ sáp thơm khử mùi.
Chất lỏng trong chiếc hộp trong suốt kia cũng chỉ còn lại một chút xíu.
Cái này cũng phải mua thêm mới được.
Trước khi hai đứa đến nhà, đây là thứ vật dụng tiêu hao mà tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mua.
Nhưng giờ đây, nếu thiếu đi mùi hương thanh mát này ở lối vào, tôi lại cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Có nó thì khi nhân viên giao hàng đến, tôi cũng có thể đường hoàng mở cửa mà không phải lo về mùi giày dép.
Và trên hết, nó làm tôi có cảm giác mình trở thành một con người có gu hơn một chút.
"Tôi đi đây."
Vô thức cất tiếng chào, rồi tôi chợt giật mình nhận ra.
Đương nhiên là chẳng có tiếng trả lời nào cả.
Mà, nếu có tiếng trả lời thì thành phim kinh dị mất...
Tuy nhiên, tôi vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống huếch vừa nghĩ.
Không còn nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít của Kanon và Himari, quả nhiên phòng tôi yên ắng thật.
~*~
Tôi đi bộ ra ga, chuyển vài chuyến tàu để đến đích: Nhà bố mẹ đẻ tôi.
Hôm dì Shouko đến, hình như bố có nói loáng thoáng là mẹ sắp được xuất viện, nhưng sau đó chẳng thấy liên lạc gì thêm.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ngay cả lúc mẹ nhập viện ông cũng có báo tiếng nào đâu...
Chắc là không muốn làm tôi lo lắng.
Tôi thử hỏi Kouki thì thằng bé bảo "Hình như xuất viện rồi đấy", nên hôm nay tôi quyết định về thăm nhà.
Lâu ngày không gặp, quả nhiên vì mới nằm viện nên trông mẹ gầy đi trông thấy so với lần trước.
Tuy nhiên, có vẻ bà đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
Mẹ vẫn làm việc nhà bình thường như hồi tôi còn sống ở đây.
Thần sắc bà tươi tỉnh, bước chân đi lại trong bếp cũng rất nhanh nhẹn.
"Này Kazuki, con nghe mẹ nói này. Bố con ấy nhé, trong lúc mẹ vắng nhà là ông ấy chẳng chịu cọ rửa nhà vệ sinh gì sất. Báo hại cái bồn cầu bị ố đen kịt cả lại. Mẹ phải hì hục mãi mới đánh sạch được đấy!"
"V-Vậy ạ..."
Mẹ cười tươi rói kể tội chồng với tôi đang ngồi uống cà phê trong phòng khách.
Bố thì vừa đọc báo vừa cười trừ.
Tôi đoán là chủ đề này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi.
Bố cũng là kiểu người chỉ biết cắm đầu vào công việc mà...
Tôi nghĩ ông cũng giống tôi, đều kém khoản việc nhà.
Dẫu vậy, trong thời gian mẹ nằm viện, chắc bố cũng đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, và tôi cảm nhận được bầu không khí cho thấy mẹ cũng ghi nhận điều đó.
Cơ mà, đang lúc người ta uống cà phê, làm ơn đừng lôi chuyện cái nhà vệ sinh ra nói được không.
"Con về rồi đây."
Đột nhiên, giọng Kouki vang lên từ phía cửa.
Có vẻ thằng bé cũng chọn đúng thời điểm này để ghé qua.
"Ủa? Anh hai cũng ở đây hả?"
Vừa bước vào phòng khách, Kouki đã tròn mắt ngạc nhiên.
"Ờ."
"Bố này, chẳng chịu liên lạc gì cả."
"Xin lỗi..."
"Thôi nào, thôi nào. Bố không muốn hai đứa phải lo lắng thôi mà. Cả mẹ cũng thế."
Nghe chính đương sự từng nằm viện nói thế thì chúng tôi cũng chẳng vặn vẹo thêm được gì.
"Với lại, Kazuki còn bận chuyện của bé Kanon nữa... Dì Shouko có vẻ đã làm phiền con nhiều rồi, xin lỗi con nhé..."
"Phía con thì hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ."
"Đúng đúng. Con cũng có ghé qua xem một chút, Kanon-chan ngoan lắm."
Nói đoạn, Kouki liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Cái nhìn này, chắc là muốn hỏi "Thế chuyện với Himari sau đó thế nào rồi?" đây mà...
Rốt cuộc thì Kouki vẫn đang hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Himari.
Nếu vậy, cứ để nguyên sự hiểu lầm đó mà chốt hạ câu chuyện thôi.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Kouki.
Ngay lập tức, điện thoại của Kouki vang lên tiếng Picon.
Vừa kiểm tra điện thoại, Kouki buột miệng thốt lên "Hả!?" rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
"Được rồi. Con ra ngoài một lát đây."
Như để chạy trốn khỏi Kouki, tôi giơ tay chào rồi rời khỏi phòng khách.
Tôi chỉ nhắn cho thằng bé vỏn vẹn ba chữ: "Chia tay rồi".
~*~
Bước ra ngoài, trời vẫn nóng như mọi khi.
Nhưng tôi nhận ra tiếng ve sầu kêu inh ỏi đến phát mệt của một tháng trước giờ hầu như không còn nghe thấy nữa.
Vừa cảm nhận sự chuyển mình khe khẽ của mùa, tôi vừa rảo bước hướng về một nơi.
Hôm nay tôi về quê, ngoài chuyện của mẹ ra thì còn một lý do nữa.
"Tớ nghĩ là dù đã trở thành người lớn, cậu vẫn có quyền mơ tiếp giấc mơ của mình mà."
Đó là điều Yuuri đã nói trước đây.
Và cả sự hiện diện của Himari nữa.
Hai người họ đã đẩy phía sau lưng tôi, giúp tôi thoát khỏi sự trì trệ.
Vì vậy, tôi quyết định sẽ hành động.
Để viết tiếp giấc mơ của mình.
Đi bộ trong khu dân cư vài phút.
Đã khá lâu rồi tôi không đi con đường này, nhưng cơ thể tôi vẫn nhớ rõ lối dẫn đến đích.
Rẽ ở khúc kia, đi thẳng tiếp, rồi...
Và rồi, cuối cùng tôi cũng đến nơi.
Khoảnh khắc nhìn thấy cổng gỗ bề thế kia, nỗi hoài niệm ập đến trong lòng tôi.
Không hề thay đổi...
Vẫn khung cảnh y hệt như hồi tôi còn ở đây.
Trên cánh cổng gỗ ấy có dán một tờ giấy, đúng như lời Yuuri đã kể.
『Lớp học Judo - Tuyển sinh』
Trên đó ghi rõ thời gian hoạt động, ngày trong tuần và cả thông tin liên lạc.
Và nhìn vào dòng chữ nhỏ viết ở góc, tôi xốc lại tinh thần.
『Tuyển đồng thời Hướng dẫn viên』
Quả thực tôi đã không thể trở nên xuất chúng.
Nhưng tôi đã nỗ lực cho đến khi đạt được Đai đen – Nhất đẳng.
Ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng đến mức đó.
Nếu kinh nghiệm ấy có thể phát huy tác dụng từ giờ trở đi...
Vì đã bỏ tập một thời gian dài, thú thật là tôi cũng thấy sợ vì bị lục nghề.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn thử bước ra một bước đầu tiên.
Quyết tâm đã định, ngay trước khi tôi bấm chuông gọi cửa bên cạnh cổng.
"Komamura-san, cố lên nhé!"
Hiện lên trong tâm trí tôi là nụ cười rạng rỡ của Himari khi gọi tên tôi.
~*~
Tôi mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi rồi về nhà.
Hôm nay mệt thật...
Nhưng cảm giác mệt mỏi này khác hẳn với sự mệt nhọc sau khi tan làm.
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tuy đường đột ghé thăm, nhưng thầy giáo ở võ đường đã chào đón tôi nồng nhiệt với tư cách là học trò cũ.
Mái tóc thầy đã bạc trắng cả rồi, nhưng việc thầy vẫn nhớ đến tôi khiến tôi thực sự hạnh phúc.
Sau khi trao đổi, tôi sẽ bắt đầu đến lớp Judo mỗi tuần một lần kể từ tuần sau nữa.
Sở dĩ không thể bắt đầu ngay là vì tôi đã nghỉ tập quá lâu, và ngoài đai ra thì tôi đã vứt hết võ phục rồi, nên phải đặt may bộ mới.
Dù sao thì, từ tuần sau nữa, một cuộc sống khác với trước đây sẽ bắt đầu.
Cố kìm nén cảm giác phấn khích đang dâng trào, tôi cầm điện thoại ngồi xuống ghế sofa.
Tôi vẫn còn một việc phải làm.
Việc chăm sóc Kanon và Himari đã kết thúc.
Điều đó có nghĩa là, tôi phải đưa ra câu trả lời đàng hoàng cho lời tỏ tình mà tôi đã bắt Yuuri chờ đợi bấy lâu nay.
Kể từ ngày hôm đó, ngày tôi xin số liên lạc của Yuuri, tôi chưa gọi cho cô ấy lần nào.
Tôi đã để cô ấy phải chờ đợi suốt.
Về chuyện đó, tôi thực sự cảm thấy có lỗi.
Nhưng, tôi đã quyết định rồi.
Tôi đã lạc lối rất nhiều.
Đã trăn trở rất nhiều.
Và rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được lòng mình.
Số điện thoại hiển thị thật lớn trên màn hình smartphone.
Với ngón tay run rẩy, tôi chạm vào nút gọi.
※ ※ ※
Khi vài mùa trôi qua.
Dưới bầu trời buổi hoàng hôn...
Kanon đã chạy một mạch kể từ khi ra khỏi nhà ga.
Chẳng màng nhìn ngó xung quanh, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng.
Niềm vui sướng không thể kìm nén lộ rõ trên gương mặt cô bé.
"Con về rồi!"
Về đến căn hộ, không có tiếng trả lời. Nhưng Kanon chẳng bận tâm.
Cô bé biết mẹ mình phải đến tối mới về.
Vừa thở hổn hển, Kanon vừa lấy một vật từ trong cặp ra.
Đó là cuốn văn khố cô bé vừa mới mua ở hiệu sách ban nãy.
Bên cạnh tên tác giả là tên của người minh họa.
Còn rạng rỡ hơn cả lúc nhìn thấy ở hiệu sách, gương mặt Kanon giãn ra đầy tự hào khi nhìn vào cái tên ấy.
『Byakkoin Himari』
"Chúc mừng cậu nhé, Himari!"
Kanon giơ cao cuốn sách bằng cả hai tay, gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng đến người bạn không có mặt ở đây.
※ ※ ※



0 Bình luận