Tập 04 Ba Cái Kết, Tương Lai Của Bốn Người

Chương 7 Chốn kỷ niệm và Nữ sinh cao trung

Chương 7 Chốn kỷ niệm và Nữ sinh cao trung

Bữa tối nay có bít tết ăn kèm cơm ngô bơ.

Lần đầu tiên tôi được nếm thử món cơm trộn ngô bơ này, và phải công nhận là ngon tuyệt. Nhất là Himari, con bé trông cảm động ra mặt.

Nghe Kanon bảo chỉ cần nồi cơm điện là làm được món này ngon ơ.

Nhắc mới nhớ, từ lúc ra ở riêng, hình như tôi chưa bao giờ nấu mấy món cơm trộn kiểu này. Hồi còn ở chung với Kouki có làm một lần thì phải...

Có lẽ từ giờ tôi nên tận dụng cái nồi cơm điện nhiều hơn chút nữa. Dù sao cũng là sản phẩm tiện ích của nền văn minh, không dùng thì phí quá.

"Mai này... mọi người tính sao?"

Kanon bất ngờ lên tiếng khi bữa ăn đã vơi đi một nửa.

Ngày mai là cuối tuần. Đương nhiên là tôi được nghỉ làm, nhưng mà...

"Em có nơi nào muốn đi à?"

"Cũng không hẳn... Nhưng mà, tính đến lúc Himari về nhà, ngày nghỉ của anh Kazu đâu còn bao nhiêu nữa đâu."

"A..."

Cả ba chúng tôi bất giác nhìn lên tờ lịch.

Kanon đang nghỉ hè, nhưng một người đã đi làm như tôi thì tất nhiên không có thứ xa xỉ đó. Nói cách khác, số lần cả ba người có thể cùng nhau hoạt động gần như chẳng còn lại bao nhiêu.

Chúng tôi cũng có thể chọn phương án chẳng làm gì cả, cứ trải qua một ngày bình thường như mọi khi. Nhưng làm thế thì cả Kanon và Himari chắc chắn sẽ thấy thiếu thiếu.

Đúng là sau này nhìn lại, những ngày tháng trôi qua bình lặng cũng sẽ trở thành kỷ niệm vô giá. Tuy nhiên, thứ mà hai cô gái trẻ này nhớ đến đầu tiên chắc chắn không phải là nhịp sống thường nhật, mà là những trải nghiệm cụ thể kiểu "đã làm điều gì" hay "đã đi những đâu".

"Đúng thật. Hiếm khi có dịp, hay là mình đi chơi đâu đó đi. Lịch làm thêm của Himari thế nào?"

"Mai em làm từ trưa, nhưng ngày kia thì được nghỉ ạ."

"Thế thì phải đợi Himari đi làm về mới đi được."

"Vậy à. Thế mai chắc thôi nhỉ..."

"A, em không sao đâu nhé? Em tự tin vào thể lực của mình lắm!"

Himari tự tin vỗ ngực cái bộp.

Chính chủ đã khẳng định thế thì chắc là ổn thôi.

"Vậy quyết định đi đâu đây?"

Thú thật lòng thì tôi hơi ngại đi mấy chỗ tốn kém như công viên giải trí. Vụ đi cắm trại đợt trước đã ngốn một khoản kha khá rồi...

"Về chuyện đó, mình đi cái trung tâm thương mại kia được không anh?"

"Anh thì không phiền đâu, nhưng mà..."

Mới dạo trước chúng tôi vừa đến đó mua đồ bơi xong. Chưa kể hôm Kouki đến chơi, tôi cũng đã từng tới đó "hẹn hò giả" với Himari rồi.

Tôi liếc mắt sang Himari và vô tình chạm mắt với con bé. Có lẽ Himari cũng đang nghĩ giống tôi.

Chuyện hôm đó chúng tôi đã đi đâu, tôi vẫn chưa kể chi tiết cho Kanon nghe.

"Em cũng thấy đi đó là được rồi ạ."

"Vậy thì tốt. Cũng không phải là em muốn làm gì cụ thể đâu. Chỉ là lần trước đi chủ yếu là để mua sắm nên chưa lượn lờ được mấy."

Tôi nghĩ cái vụ "lượn lờ không mục đích" này đúng là sở trường của con gái. Không phải đàn ông nào cũng ghét việc chỉ đi ngắm đồ mà không mua, nhưng riêng tôi thì nếu không có mục đích cụ thể, tôi chẳng có hứng thú di chuyển chút nào...

"Vậy chốt là đợi Himari làm xong thì đi nhé."

"A. Hay là mình đợi ở cái ga chỗ Himari làm thêm, rồi đi luôn từ đó thì sao?"

"Đúng là thế thì tiện hơn thật. Vậy nhé Himari, ngày mai anh và Kanon sẽ đợi ở ga."

"Em rõ rồi ạ."

Sau khi chốt xong kế hoạch ngày mai, tôi lại đưa mắt nhìn tờ lịch.

Cho đến khi cuộc sống này kết thúc, thật sự chỉ còn lại một chút thời gian ít ỏi nữa thôi...

~*~

Trong lúc Himari đi tắm, Kanon bắt đầu trải nệm ra giữa phòng khách. Mọi khi con bé thường làm việc này muộn hơn, hôm nay hiếm thật.

"Hôm nay ngủ sớm thế à?"

"Ừm. Chẳng hiểu sao em thấy buồn ngủ."

Con bé cũng tiện tay trải luôn nệm cho Himari, công tác chuẩn bị đi ngủ đã hoàn tất.

"Ngủ sớm quá thì mai lúc đi chơi lại buồn ngủ cho xem."

"Aa... Mà, lúc đấy thì em chợp mắt tí là được."

Vỗ vỗ vào chiếc gối, Kanon cười ngây thơ. Trong trường hợp đó, có khi tôi phải thức để canh chừng mới được. Kẻo lại tái diễn cái cảnh cả đám ngủ quên đến tận chiều tối thì nguy to.

"À nhắc mới nhớ, anh Kazu này..."

Tông giọng của Kanon đột ngột trầm xuống. Chiếc gối con bé vừa vỗ lúc nãy giờ đang được ôm chặt trong lòng.

Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ là chuyện của dì Shouko?

"Ờ thì... cái đó..."

Thái độ ấp úng, cứ vặn vẹo ngượng nghịu của con bé làm tôi thấy tò mò.

"Sao thế?"

"Chuyện là... Nghe bảo anh em họ được phép kết hôn với nhau đấy."

"À... Hả!?"

"Em chỉ nói thế thôi. Thôi chúc ngủ ngon!"

Kanon dùng điều khiển tắt đèn cái "bụp", trùm chăn kín đầu rồi lăn đùng ra ngủ một cách dứt khoát.

Khoan đã, quăng ra một quả bom tấn như thế xong lăn ra ngủ là sao hả trời!?

Thế nhưng có vẻ Kanon sẽ không chui ra khỏi chăn nữa. Mà tôi cũng chẳng đủ dũng khí để gọi con bé dậy hỏi cho ra lẽ.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành rời khỏi phòng khách tối om để vào bếp. Mặt tôi nóng bừng lên thế này không chỉ do cái nóng của đêm nhiệt đới. Để hạ nhiệt, tôi lấy chai nước từ tủ lạnh, rót vào cốc và uống cạn một hơi.

"Phù..."

Chỉ là uống nước thôi nhưng tôi đã bình tĩnh lại đôi chút.

Rốt cuộc Kanon có ý đồ gì khi nói câu đó chứ...

Anh em họ có thể kết hôn...

Về lý thuyết thì tôi biết thừa chuyện đó, nhưng chưa một lần nào tôi ý thức về điều đó đối với Kanon cả. Ngược lại, ý con bé là nó đang để tâm đến chuyện đó sao?

...Thật đấy hả?

Đúng là ở độ tuổi của tôi, có người đã lập gia đình và chuyện kết hôn bản thân nó chẳng có gì lạ lẫm... Nhưng mà Kanon vẫn còn là nữ sinh cấp ba đấy.

"Cái đó... nếu anh Kazu thấy ổn thì thôi. Kể cả sau khi tốt nghiệp, em sẽ nấu cơm cho anh Kazu nhé...?"

Tôi chợt nhớ lại câu nói mà Kanon từng nói với tôi trước đây. Lúc đó Kanon cũng chạy biến đi ngay làm tôi không kịp hỏi ý nghĩa của nó. Nhưng nếu xâu chuỗi với câu nói vừa rồi thì chẳng lẽ nó có... liên quan với nhau sao?

Vừa nhớ lại, tôi bỗng thấy xấu hổ không chịu được.

Cơ mà, kết hôn sao...

Tôi cứ nghĩ mình chẳng có duyên với chuyện đó nên chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc cả. Giả sử tôi có kết hôn với ai đó thì đó cũng chưa phải là đích đến. Đó chỉ đơn giản là sự khởi đầu của một cuộc sống thường nhật mới mà thôi.

Và tôi sẽ kết hôn với người mà tôi nghĩ rằng mình có thể cùng trải qua cuộc sống thường nhật ấy mãi mãi...

Nghĩ theo hướng đó thì Kanon đã sống cùng tôi suốt thời gian qua, biết rõ con người thật không chút tô vẽ của tôi, việc nhà cũng giỏi, và quan trọng hơn là tôi cũng không cần phải giữ kẽ... Khoan, mày đang nghĩ cái quái gì thế hả thằng này!?

Đối phương là nữ sinh cấp ba đấy!

"Phù, nước ấm dễ chịu thật."

"────!?"

"Em muốn uống trà lúa mạch. Ơ, đèn phòng khách tắt rồi ạ? Kanon-chan ngủ rồi sao?"

Himari vừa từ phòng tắm đi ra. Nhưng tôi của lúc này không thể nào nhìn thẳng vào mặt con bé được.

"À ừ. Thấy bảo hôm nay ngủ sớm."

"Oa. Mặt Komamura-san đỏ bừng kìa!? Anh bị sốt sao?"

"Không, hình như anh bị say nguội chút thôi. Không phải sốt đâu, ừm."

"Ra là vậy. Thảo nào anh lại đang uống nước."

Chẳng cần tôi phải viện cớ, Himari tự gật gù ra chiều đã hiểu. May mà tôi vẫn đang cầm chai nước trên tay...

"Anh cũng định hôm nay ngủ sớm đây. Himari mai còn đi làm thêm, đừng có thức khuya đấy nhé."

"Vâng ạ."

Cố gắng lấp liếm cho qua chuyện, tôi đi về phòng mình.

Hừm, không ổn rồi. Không ngờ tôi lại bị lời nói của Kanon làm cho quay cuồng đến mức này.

Kể cả sau khi đã nằm lên giường, hơi nóng trong người tôi mãi vẫn chưa chịu hạ xuống.

~*~

Buổi chiều ngày hôm sau.

Đúng như dự đoán, tôi phải gọi Kanon dậy sau giấc ngủ trưa rồi chúng tôi lên tàu điện để đi đón Himari.

Tiện thể thì thái độ của Kanon vẫn bình thường như mọi khi, chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện tối qua. Cũng có thể do lúc ăn sáng có mặt Himari nên con bé không tiện nhắc đến chủ đề đó.

Ngược lại, chính tôi mới là kẻ cứ để ý đến Kanon một cách kỳ quặc, đến mức không thể chủ động bắt chuyện phiếm.

Không, không được. Phải thay đổi tâm thế thôi.

"Anh Kazu, đến nơi rồi kìa."

"A, ừ."

Đang ngẩn ngơ thì tôi bị Kanon kéo tay áo. Chỉ một cái chạm nhẹ thế này thôi cũng khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.

...Mình là học sinh tiểu học chắc.

Được rồi. Thời gian dao động kết thúc thật rồi nhé. Từ giờ hãy cố gắng cư xử như một người lớn đi nào tôi ơi.

Lúc cửa tàu đóng lại thì dòng người trên sân ga cũng đã vãn hẳn. Những người vừa xuống tàu cứ như bị hút vào phía cầu thang bộ và thang cuốn.

Chúng tôi di chuyển ra giữa sân ga và đứng đợi ở đó một lúc. Hồi sáng tôi đã nhắn với Himari là "Sẽ đợi ở sân ga" rồi. Nếu đi ra khỏi cửa soát vé thì sẽ tốn thêm vé tàu lượt mới nên chúng tôi chọn cách hẹn gặp thế này.

"Himari vẫn chưa đến nhỉ."

Nghe tiếng lầm bầm của Kanon, tôi bất giác nhìn đồng hồ. Lẽ ra giờ làm thêm của Himari đã kết thúc rồi chứ. Hay là phải tăng ca nhỉ?

Những lúc thế này, tôi lại thoáng nghĩ giá mà Himari cũng có điện thoại thông minh. Sống trong cái thế giới mà việc liên lạc ngay lập tức là chuyện hiển nhiên nên tình cảnh này khiến tôi thấy sốt ruột lạ thường.

Nhưng nếu Himari mang theo điện thoại, chắc chắn bố mẹ em ấy đã định vị được và chúng tôi chẳng thể nào sống chung thế này được rồi. Chuyện đó thì đành chịu thôi.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, một cô gái với mái tóc dài ngang lưng quen thuộc chạy vội lên cầu thang.

"X-Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Lúc nãy chụp ảnh với vị khách cuối cùng bị kéo dài hơn dự kiến một chút..."

Himari chống tay lên đầu gối, vừa thở hổn hển vừa nói. Trên trán em ấy lấm tấm mồ hôi.

"Cũng đâu cần phải chạy vội thế đâu mà."

"Nhưng mà, em không muốn để mọi người đợi. Với lại..."

Nói đoạn, Himari ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vì em rất mong chờ mà!"

"Vậy hả."

Bị nụ cười ấy lây lan, cả tôi và Kanon cũng mỉm cười theo. Đâu cần thiết phải giữ tâm trạng ủ dột chỉ vì chúng tôi sắp không còn được ở bên nhau bao lâu nữa.

Được rồi. Nếu đã vậy thì hôm nay cứ đi chơi xả láng thôi.

...Dồn khí thế để "đi chơi xả láng" nghe có vẻ hơi sai sai nhưng mà kệ đi.

"Tàu chuyến tiếp theo sắp đến rồi kìa."

Trên sân ga đã hình thành một hàng người đợi chuyến tàu kế tiếp. Lúc nãy còn vắng tanh, chẳng biết đông lên từ bao giờ. Chúng tôi cũng nhanh chân bước vào xếp hàng ở cuối đoàn người ấy.

~*~

Dù đã là chiều tối, trung tâm thương mại vẫn tấp nập người qua lại như mọi khi.

"Chà, lâu rồi mới... mà cũng không lâu lắm nhỉ."

"Ahaha. Đúng thế thật."

Cái trung tâm thương mại này đã trở thành một địa điểm quá đỗi quen thuộc với chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục sống một mình, chắc chắn tôi sẽ không ghé đến đây thường xuyên thế này.

Nghĩ vậy mới thấy, nơi đây có lẽ sẽ trở thành một trong những chốn chứa đựng nhiều hồi ức quan trọng của tôi.

"Nào nào. Giờ làm gì đây?"

"Thì đi lượn lờ chứ gì."

"Đúng là thế rồi, nhưng mà... đi từ đâu bây giờ?"

"Trước mắt thì cứ đi ngược hướng với khu bán thực phẩm là chuẩn bài nhất rồi còn gì?"

Cửa ra vào mà chúng tôi vừa bước vào nằm ở ngay chính giữa cái trung tâm thương mại chạy dọc này.

"Đúng vậy nhỉ... Đi hơi nhanh một chút, nhưng em xem cửa hàng tạp hóa đằng kia được không ạ? Em để ý chỗ đó từ trước rồi."

Theo hướng ngón tay Himari chỉ là một cửa hàng trông rất sặc sỡ và mộng mơ. Có vẻ là một cửa hàng chuyên bán đồ tạp hóa lưu niệm dành cho con gái.

Nào là thú nhồi bông gà con hay hải cẩu to bự, gối ôm hình chim cánh cụt dễ thương, rồi bát đĩa, văn phòng phẩm, cái nào cái nấy đều đáng yêu hết sức.

Nếu đi một mình, đây là cái cửa hàng mà tôi tuyệt đối không bao giờ bước chân vào... Mà cho dù có đi cùng Kanon và Himari thì tôi cũng thấy hơi chần chừ. Chuyện hiển nhiên là trong quán toàn phụ nữ là phụ nữ.

"Ồ, được đấy. Vào xem thử đi."

Tuy nhiên, hai cô nàng đã bỏ mặc ông chú đang bối rối là tôi lại mà đi thẳng vào trong. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lẽo đẽo theo sau.

"Nhìn cái này đi. Vãi chưởng."

Vừa vào quán, thứ Kanon tìm thấy ngay là một bộ bếp đồ chơi họa tiết dâu tây.

Trên mặt bàn gỗ là vòi nước và bếp ga nhỏ xíu, phía dưới có ngăn kéo để dụng cụ nấu ăn và cả tủ chứa đồ cánh mở nữa. Nồi niêu, chảo, thớt, dao và các dụng cụ làm bếp, tất cả đều in hình dâu tây.

Dù là size mini nhưng với mấy đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi thì trông nó chẳng khác nào một căn bếp xịn xò.

"Tuyệt thật đấy! Dễ thương kinh khủng!"

"Chuẩn luôn. Hồi bé mà trong nhà có cái này thì chắc tớ chơi với nó suốt ngày quá..."

"Hiểu luôn..."

Đứng sau hai đứa đang phấn khích, tôi vô tình liếc nhìn bảng giá.

...Thật hả trời.

Cái giá này... cũng ra gì phết đấy chứ... Chắc là do làm bằng gỗ chứ không phải nhựa.

Đồ chơi trẻ con cũng có đủ loại từ bình dân đến cao cấp nhỉ. Tôi, một kẻ chưa con cái gì, vừa giác ngộ được điều đó.

Tiếp theo, cả hai cùng di chuyển đến sát tường.

"Cái ba lô này cũng dễ thương quá đi."

Thứ Himari cầm trên tay là một chiếc ba lô hình mai rùa. Bên cạnh đó còn có một chiếc ba lô hình con cá mập đang há miệng.

Mấy món đồ mang tính nghịch ngợm thế này, đến tôi cũng thấy hơi bị cuốn hút. Dù tôi không có ý định tự mình đeo nó...

Hai đứa lần lượt đi xem khắp cửa hàng, và lần nào cũng ríu rít "Dễ thương quá, dễ thương quá".

Cái sinh thái hễ mở miệng là "Dễ thương" của con gái, tôi đã thấy lạ lùng từ hồi cấp ba rồi. Nhưng giờ tôi chợt cảm thấy, có lẽ đó là từ ngữ dùng để tìm kiếm sự đồng cảm chăng.

Sau khi đi dạo một vòng quanh cửa hàng, Himari chậm rãi lấy ví ra.

"Hửm, em định mua gì à?"

"Vâng. Thú thật là em muốn nhiều lắm! Nhưng không thể tiêu xài hoang phí được nên chỉ một món thôi..."

Thứ Himari cầm trên tay là một đôi đũa có hình gà con.

"Sao lại là đũa? Rõ ràng em xem bao nhiêu thứ khác mà."

"Cái này vừa nhẹ, lại không cồng kềnh nữa ạ."

"...Ra là vậy."

Đúng là từ lúc đến trung tâm thương mại vẫn chưa trôi qua bao lâu. Mua món đồ to đùng ngay từ đầu rồi đi bộ loanh quanh thì mệt lắm.

"Với lại nếu là đũa, mỗi lần ăn cơm em sẽ lại nhớ về ngày hôm nay... Từ lúc đến đây, em đã có rất nhiều kỷ niệm trải nghiệm rồi, nhưng em nghĩ nếu có một kỷ vật hữu hình, chắc chắn sau này em sẽ luôn vững vàng... Em đã nghĩ vậy đấy. Hơn nữa, nhân dịp này, em cũng muốn dùng đôi đũa dễ thương này để ăn những bữa cơm còn lại của Kanon-chan."

"A... Vậy tớ cũng mua."

Thế là Kanon cũng cầm lấy một đôi đũa họa tiết thỏ. Màu sắc đậm hơn đôi của Himari, lại có vẽ hoa anh đào, mang cảm giác rất Nhật Bản.

"Hừm... Nếu vậy thì lần này để anh trả tiền cho."

"Dạ!? Có được không anh?"

"Thôi đừng bận tâm. Với lại chuyện tiền nong thì đến nước này rồi còn gì nữa?"

"Nếu anh đã nói vậy thì... phiền anh ạ."

"Cảm ơn anh Kazu."

Nhận lấy hai đôi đũa từ tay hai đứa, tôi đi ra quầy thu ngân.

Từ trước đến giờ, tôi mua đồ cho hai đứa với tâm thế xem họ là "người sống cùng nhà", nhưng giờ có lẽ tôi đã hiểu được chút ít tâm trạng của một người cha mua đồ cho con gái.

Kể cả không có điều kiện "cuộc sống này sắp kết thúc", tôi vẫn thấy việc bỏ tiền ra mua những món đồ hai đứa thích là việc hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, lúc đưa tiền cho chị nhân viên thu ngân, tôi lại thấy hình ảnh bản thân đang mua sắm trong cái cửa hàng này có chút buồn cười. Nhưng chắc đây cũng là trải nghiệm chỉ có được khi đi cùng nữ sinh cấp ba thôi.

"Quý khách có thẻ tích điểm của cửa hàng không ạ?"

"À không, tôi không có."

"Vậy tôi tạo thẻ mới cho quý khách nhé?"

Được chị nhân viên hỏi với nụ cười tươi rói, một sự bối rối khó hiểu ập đến với tôi. Chị gái này nhìn tôi giống kiểu khách hàng sẽ quay lại cái quán này lắm sao?

"Thôi khỏi cần đâu ạ..."

Bởi vì có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Nghĩ vậy tự nhiên thấy hơi có lỗi, nhưng chuyện này thì đành chịu thôi...

Chúng tôi thong thả tản bộ dọc theo hành lang thoáng đãng trong khu mua sắm. Dọc hành lang cũng có mấy quầy hàng kiểu ki-ốt nằm rải rác, Kanon và Himari cứ gặp đâu là sà vào xem đó.

Ở cửa hàng phụ kiện thì từ "dễ thương" lại bay ngập trời, sang cửa hàng đá quý thiên nhiên thì hai đứa nhìn ngắm mấy viên đá đầy hứng thú.

Cửa hàng đá quý này đến tôi cũng thấy khá thú vị. Tất cả những viên đá đủ màu sắc kia đều là sản phẩm của tự nhiên.

Tôi chợt nhớ hồi tiểu học, trong lớp cũng có đứa sưu tập đá thì phải. Tên nó là gì thì tôi quên mất rồi.

Tiện thể thì lần này chúng tôi thống nhất là không xem quần áo. Dựa trên kinh nghiệm xương máu, tôi thừa biết hai đứa này chọn quần áo tốn thời gian khủng khiếp thế nào... Mà vốn dĩ cũng đâu có định mua.

Cứ đi đi lại lại như thế, chúng tôi trôi dạt đến khu trò chơi điện tử nằm ở góc trung tâm.

Hai đứa vừa đi vừa ngó nghiêng mấy dãy máy gắp thú xếp hàng dài. Himari phản ứng với con thú nhồi bông nhân vật anime nào đó, còn Kanon thì dán mắt vào hộp bánh kẹo siêu to khổng lồ.

Thấy một cặp đôi đang cố gắp con thú bông to đùng, tôi thầm cổ vũ trong lòng, nhưng rồi họ lại để rơi ở phút chót đầy tiếc nuối. Mấy cái này, tôi cảm giác mình chẳng bao giờ gắp được. Chắc bỏ tiền ra mua thẳng còn rẻ hơn.

Nhắm vào tâm lý "biết đâu tốn ít tiền mà được" để kinh doanh, đúng là cao tay thật... Tự nhiên lại đi thán phục ở cái điểm kỳ quặc đó, tôi tự nhận thấy mình đã trở thành một người lớn có chút méo mó mất rồi.

Tôi cũng thấy ghen tị với những người có thể vui chơi vô tư ở những nơi thế này mà chẳng mảy may nghi ngờ gì.

"Đúng rồi. Chụp ảnh chung đi."

Hướng nhìn của Kanon dừng lại ở khu vực chụp ảnh sticker. Trước lối vào có dán tờ giấy "Cấm nam giới đi vào một mình" làm tôi khựng lại một giây.

"Chỗ này, anh vào có sao không đấy...?"

"Không sao đâu mà anh."

"Có bọn em ở đây nên bình thường, bình thường."

Hai đứa đã nói thế thì chắc là không vấn đề gì nhưng tôi vẫn thấy hơi khó ở. Xung quanh toàn là các cô gái trẻ.

Tiện đây thì, lý do cấm nam giới đi vào một mình nghe đâu là để ngăn chặn quay lén, quấy rối các nữ sinh, hoặc là do trước đây từng có mấy gã đàn ông vào khu này để tán tỉnh lung tung nên gây ra rắc rối gì đó. Chuyện này mãi sau tôi mới biết.

"Được rồi. Chỗ này đang trống nè, vào thôi."

Một cái buồng máy màu trắng, in hình khuôn mặt một cô gái xinh đẹp to đùng. Những dòng chữ như "Độ trong suốt kinh ngạc", "Con gái ai cũng Kawaii" đập vào mắt.

Tôi có phải con gái đâu trời...

Vừa thầm phản bác trong đầu, tôi vừa bị Kanon đẩy tọt vào trong. Bên trong cũng toàn một màu trắng và rất sáng. Mấy cái vụ chụp ảnh này tôi chỉ mới chụp ảnh thẻ thôi, nhưng từ màn hình phát ra tiếng nhạc vui nhộn, đúng là bầu không khí khác hẳn ảnh thẻ.

"Komamura-san, anh đứng giữa đi ạ."

"Hả!?"

"Ừ. Thế mới cân đối."

Vừa nói, Kanon vừa thao tác trên màn hình bằng những động tác thuần thục. Tôi chỉ biết đứng im thin thít như một chú cún con.

"Xong rồi. Bắt đầu chụp nhé."

Kanon và Himari cùng lúc áp sát vào tôi. Và buổi chụp hình bắt đầu.

Tiếng đếm ngược cứ liên tục vang lên, nhịp độ nhanh đến mức làm tôi hơi luống cuống. Hai đứa nó mỗi lần chụp là đổi một tư thế, còn tôi đương nhiên không khéo léo được như vậy, cứ đứng đơ ra như trời trồng.

Chụp bao nhiêu tấm rồi nhỉ? Chắc cũng gần chục tấm? Lần đầu tiên đời tôi bị đèn flash nã vào mặt liên tục thế này.

Lúc kết thúc, tôi buột miệng thở phào nhẹ nhõm một cách vô thức. Tôi tuyệt đối không thể làm người mẫu được đâu... Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng có duyên với nghề đó cả đời này.

Ngay khi chụp xong, hai đứa hí hửng vẽ vời lên màn hình cảm ứng. Thôi thì, thấy hai đứa vui vẻ thế là tốt rồi.

Ra ngoài đợi một lúc, mấy tấm ảnh sticker chạy ra từ khe nhận ảnh. Hai đứa chụm đầu vào xem thành quả. Rồi tụi nó luân phiên nhìn mặt tôi và nhìn ảnh, vai run lên bần bật rồi phá lên cười.

"Anh Kazu... nhìn dễ thương vãi."

"Anh mà dễ thương á...?"

Nhìn vào tấm ảnh được đưa cho, tôi thấy một gã đàn ông là tôi nhưng không phải là tôi đang ở đó. Tôi bất giác bật cười khô khốc.

Chỉ cần thêm hiệu ứng cho đôi mắt thôi mà con người ta có thể biến thành người khác thế này sao... Với lại, môi cũng đỏ hồng hào một cách kỳ dị. Nhìn lâu thấy ngứa ngáy quá nên tôi trả lại ngay cho hai đứa.

Nhưng một lúc sau, nó lại được "phát hành" lại cho tôi.

"Đây, phần của Komamura-san ạ."

Himari cắt ảnh ra và đưa cho tôi. Nhìn lại lần nữa vẫn thấy xấu hổ thật...

Cơ mà cái này, bảo quản kiểu gì đây?

Tự nhiên tôi muốn đi hỏi mấy gã đàn ông có bạn gái trên đời này xem họ xử lý mấy tấm ảnh sticker sau khi chụp thế nào.

Kanon và Himari cứ tủm tỉm ngắm nghía mấy tấm ảnh mãi.

"Thế mà đây là lần đầu tiên ba người mình chụp ảnh chung đấy nhỉ."

"Nói mới để ý đúng là vậy thật."

"À... Anh ngại chụp ảnh lắm..."

Chẳng hiểu sao từ xưa tôi đã không thích nhìn mặt mình trong ảnh rồi. Ảnh chụp chung lớp hồi đi học, tấm nào mặt tôi trông cũng khó đăm đăm.

Ngay cả lúc đi cắm trại đợt trước cũng chẳng chụp tấm nào.

...Nhưng mà, đến giờ tôi lại thấy hơi hối hận, giá mà lúc đó chụp lại thì tốt biết mấy. Tuyệt đối không phải vì tôi muốn lưu lại hình ảnh hai đứa mặc đồ bơi đâu nhé (tôi cực lực phủ nhận chuyện đó).

Tôi từng nghĩ chỉ cần bản thân ghi nhớ những trải nghiệm là đủ, nhưng ký ức là thứ sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Cho dù sự kiện đó có ấn tượng mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.

Sự thật là tôi đã chẳng thể nhớ chi tiết cái ngày Kanon và Himari mới đến nhà tôi nữa rồi. Những lời đã nói, bầu không khí lúc đó, tôi chỉ nhớ mang máng, và theo năm tháng trôi qua, chắc chắn não bộ tôi sẽ tô vẽ lại chúng theo hướng có lợi cho mình.

Giống như khuôn mặt được "đắp nặn" trong tấm ảnh sticker này vậy.

"Mà, nhìn là biết anh Kazu không giỏi mấy vụ này rồi."

"Xin lỗi nhé."

"Dù vậy anh vẫn chịu chụp cùng nên em vui lắm."

Gương mặt tươi cười không chút gợn của Kanon trông thực sự mãn nguyện.

~*~

Bữa tối, chúng tôi chơi sang một chút, ghé vào một nhà hàng lẩu Shabu-shabu tự chọn. Hễ đi ăn ngoài là y như rằng mỗi người một ý, nhưng lần này vì thực đơn đã chốt ngay từ đầu là lẩu nên đỡ hẳn.

Ý kiến cũng không bị chia rẽ...

"Chắc chắn là phải có nước lẩu tảo bẹ truyền thống rồi. Cái còn lại thì chọn nước lẩu sữa đậu nành béo ngậy. Chốt thế nhé."

"Không được. Em nghĩ nên chọn nước lẩu thanh yên (yuzu) thanh mát và nước lẩu Sukiyaki đậm đà. Phải tạo sự tương phản về vị giác mới chuẩn."

"Chỗ này nên chọn nước lẩu xương heo (tonkotsu) giới hạn theo mùa chứ? Cái còn lại là nước lẩu xương gà. Thế là vừa được hưởng vị heo vừa vị gà, thêm thịt bò nhúng nữa là một mũi tên trúng ba đích."

Đến đoạn chọn loại nước lẩu thì ý kiến ba người lại tan tác mỗi người một ngả. Sao mà sở thích lại lệch pha nhau thế này không biết...

Cứ ngồi bàn bạc thì chỉ tổ mất thời gian nên chúng tôi quyết định oẳn tù tì cho công bằng. Kết quả, nước lẩu sữa đậu nành của Kanon và nước lẩu thanh yên của Himari giành chiến thắng.

Tôi thấy hơi cay cú một tẹo...

Mà, thịt nhúng lẩu ngon quá nên nỗi cay cú ấy cũng bay biến ngay lập tức. Vì là quán ăn thỏa thích nên sức ăn của Kanon phải gọi là kinh hoàng.

Một khi tháo bỏ cái kìm hãm mang tên "giữ ý", hóa ra Kanon có thể ăn được đến mức này sao... Những khay thịt nhúng lẩu chồng chất cao ngất cứ lần lượt trống trơn. Và rồi cứ gọi nhân viên để gọi thêm thịt.

"Phải ăn cả rau nữa chứ."

Nói rồi con bé tống cả núi rau vào nồi, nhưng chúng cũng biến mất nhanh chóng cùng với thịt. Thậm chí cả mì, cơm, tinh bột cũng không tha.

Tôi và Himari nhìn lượng thức ăn cứ thế tiêu biến vào cái cơ thể nhỏ bé kia mà choáng váng một hồi.

"Em ấy à, ngày xưa niềm vui duy nhất ở nhà chỉ là ăn uống thôi. Kiểu như chẳng có thú vui nào khác ấy..."

Kanon bất ngờ lên tiếng khi đang ăn món tráng miệng là kem tươi. Tiện thể thì tráng miệng của Himari là bánh Mille-feuille, còn tôi là bánh kem trà xanh. Vì là quán buffet nên vị bánh cũng chỉ ở mức tàm tạm.

"Thế à... Vì vậy nên em mới ăn khỏe thế sao."

"Ừm. Thì..."

Việc Kanon ăn nhiều hóa ra là có lý do cả.

"Cơ mà, Kanon-chan ăn nhiều thế mà chẳng béo lên tẹo nào nhỉ. Ghen tị ghê..."

Đúng là tôi cũng nghĩ thế. Ở nhà cũng đâu thấy con bé tập tành gì đâu. Chẳng lẽ quá trình trao đổi chất tốt đến mức kinh dị?

"Ưm, tại sao nhỉ? Chắc tại giờ thể dục tớ vận động hăng hái chăng?"

"Nếu chỉ thế mà gầy được thì nữ sinh cấp ba cả nước này đã chăm chỉ học thể dục hết rồi..."

"Với cả những lúc sắp muộn học, em vắt chân lên cổ chạy từ ga đến trường nữa."

"Nhưng đâu phải ngày nào cũng thế."

"Cũng không hẳn đâu? Có khá nhiều ngày sát nút đấy chứ... A."

"Không có 'A' gì hết. Vụ này anh mới nghe lần đầu đấy nhé!?"

"Thôi nào Komamura-san. B-Bây giờ đang là nghỉ hè mà..."

Lời nói của Himari làm tôi giật mình. Câu mắng "Ra khỏi nhà sớm hơn đi" đã lên đến cổ họng, nhưng tôi nhận ra giờ có nói cũng chẳng cần thiết nữa.

Bởi vì Kanon chỉ ở nhà tôi cho đến hết kỳ nghỉ hè này thôi...

"T-Tóm lại là. Sát nút giờ là không tốt. Liệu mà sửa đi."

"...Vâng ạ."

Dù bị mắng nhưng vẻ mặt Kanon lại có chút gì đó vui vẻ.

~*~

Lúc lên tàu điện đi về thì trời đã tối hẳn. Chẳng có lý do gì đặc biệt, nhưng tôi không ghét cái không khí ẩm ướt của đêm mùa hè.

"Hôm nay vui lắm ạ."

Đung đưa theo nhịp tàu chạy, Himari khẽ lầm bầm.

"Ừm... Tớ cũng thế."

Kanon cũng lặng lẽ gật đầu.

Không có mục đích rõ ràng, thực sự chỉ là đi lượn lờ lung tung. Vậy mà tôi lại cảm thấy một sự thỏa mãn như thể vừa hoàn thành được điều gì đó lớn lao. Đồng thời, cũng là nỗi cô đơn khi biết thời gian này sắp kết thúc.

Nó giống như cảm giác hồi tiểu học, chơi đùa cho đến khi trời tối mịt rồi cảm thấy tiếc nuối khi phải ra về.

Tôi chắc rằng sau này, thỉnh thoảng tôi sẽ lấy những tấm ảnh sticker cất sâu trong ví ra ngắm nhìn và nhớ lại ngày hôm nay.

Vừa ngắm nhìn ánh đèn thành phố trôi vùn vụt qua cửa sổ, tôi thả hồn vào những dòng suy tư miên man như thế.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!