Tập 04 Ba Cái Kết, Tương Lai Của Bốn Người
Chương 6 Nỗi lòng rối bời và Tôi
0 Bình luận - Độ dài: 3,448 từ - Cập nhật:
Vẫn như mọi khi, tôi đón giờ nghỉ trưa tại căng tin công ty.
Isobe và tôi cùng nhận suất cơm trưa A, rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống.
"Nhắc mới nhớ, dạo này không thấy cậu ăn cùng Sachihara-san nhỉ. Cô ấy nghỉ làm à?"
"Không. Hôm nay cô ấy vẫn đi làm bình thường. Chắc vậy."
"......"
Rõ là đang hẹn hò, thế mà câu trả lời của Isobe nghe sai sai. Cứ như chuyện người dưng nước lã, hay đúng hơn là có chút buông xuôi bất cần...
"Gì thế. Đừng bảo là cãi nhau rồi nhé?"
"Ư..."
"...Cậu dễ đoán thật đấy."
"Thì là tạiiii..."
Isobe cầm đôi đũa trên tay, thở dài thườn thượt.
"Rồi, nguyên nhân là gì?"
"Lỗi là tại tớ, nhưng mà..."
"Biết ngay mà."
"Ít nhất thì cũng nghe hết đầu đuôi câu chuyện đã rồi hãy phán chứ!?"
"Xin lỗi."
Tôi buông lời xin lỗi cho có lệ, chứ thực tâm cũng chẳng thấy mình sai lắm.
Bởi vì nếu đặt Sachihara-san và Isobe lên bàn cân, thì đúng là một đôi đũa lệch...
"Vậy, tôi hỏi lại lần nữa, nguyên nhân là gì?"
Nói xong, tôi đưa bát súp miso lên miệng.
Nguyên liệu trong súp thay đổi theo ngày, và bát súp hôm nay có hành, đậu phụ rán cùng với cả khoai tây.
Trước giờ tôi ăn cơm căng tin cũng khá thường xuyên, nhưng hiếm khi thấy họ cho khoai tây vào súp miso.
Cũng tốt, ăn thế cho chắc bụng.
"Hôm được nghỉ vừa rồi, bọn tớ có đi xem phim cùng nhau..."
"Không lẽ cậu chọn bộ phim lệch gu Sachihara-san đến mức thảm họa à?"
"Không, phim thì hay lắm. Nhưng bữa trưa sau đó mới là dở."
"Vị dở đến thế cơ à?"
"Không phải hương vị món ăn 'dở', mà cái 'dở' ở đây là hành động của tớ ấy..."
Hóa ra chữ "dở" mang nghĩa bóng.
Mà kể cả nghĩa có khác đi nữa, cậu ta cứ dùng từ "dở" làm tôi cảm giác như miếng hamburger trong suất A này cũng sắp mất ngon đến nơi.
Tôi vội vàng tập trung vị giác để kiểm chứng.
...Ừm. Vẫn ngon như mọi khi.
Cơ mà, cũng chẳng phải là ngon xuất sắc gì cho cam.
Chắc là dùng hamburger đông lạnh thôi, nhưng tôi lại khá thích cái hương vị an toàn, vô thưởng vô phạt này.
Ấy chết, giờ không phải lúc ngồi ngẫm nghĩ về hamburger.
Isobe, quay lại chuyện của Isobe nào.
"Rốt cuộc cậu đã làm cái gì?"
"Thật ra là có hai cô bé ngồi bàn bên cạnh bọn tớ ấy, họ bàn tán sôi nổi về 'Dri-Ste'..."
"Dri-Ste" là tên gọi tắt của "Dream Stage", một trò chơi trên điện thoại thông minh.
Nội dung game là người chơi sẽ vào vai nhà sản xuất để đào tạo các thần tượng.
Tiện thể nói luôn, tôi cũng từng bị Isobe rủ rê tải về chơi thử, nhưng vì lối chơi không hợp nên đã xóa ngay tắp lự.
Game âm nhạc đúng là cực hình với mấy kẻ mù tịt về nhịp điệu.
"...Rồi sao?"
"Mấy cô bé đó bắt đầu nói về Byoudouin Akemi. Họ nói về nhân vật 'tủ' của tớ đấy! Nghe người ngồi bên cạnh hào hứng nói về nhân vật mình yêu thích, cậu có thấy muốn nhảy vào tham gia không chứ!?"
Thú thật, khó mà đồng cảm với lời Isobe nói được.
Một phần lý do tôi bỏ game là vì tính tôi hầu như không bao giờ quá nhập tâm vào các nhân vật trong game hay truyện tranh.
Đúng là cũng có nhân vật tôi thích, nhưng không đến mức để nó ảnh hưởng hay dây dưa đến đời sống thực tế.
Về điểm này, nhìn Isobe hay Himari cuồng nhiệt vì thế giới 2D, tôi lại thấy có chút ghen tị.
Vì điều đó chứng tỏ họ có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn tôi.
Cơ mà, trước đây tôi từng chia sẻ suy nghĩ này với Isobe, cậu ta lại bảo "Tư duy của cậu cứ như ông cụ non ấy..." làm tôi không phục cho lắm.
"Nên cậu đã nhảy vào góp vui à..."
"Nhưng mà, tính ra tớ nói chuyện cũng chưa đến năm phút đâu nhé..."
"Vấn đề ở đây đâu phải là thời gian."
Đang trong buổi hẹn hò mà lại đi bắt chuyện với mấy cô gái lạ mặt, đến kẻ không có kinh nghiệm yêu đương như tôi còn biết đó là hành động cực kỳ nguy hiểm.
"Ư ư... Quả nhiên là thế nhỉ... Tớ cũng biết thừa là mình sai rồi. Nhưng dù có xin lỗi thế nào cô ấy cũng không chịu nguôi giận..."
"Và thế là dằng dai đến tận hôm nay à."
"Ở công ty thì khác tầng nên hiếm khi chạm mặt. Có liên lạc thì cũng bị bơ toàn tập. Chắc bọn tớ toang thật rồi..."
Isobe thở dài một hơi rõ to, cái lưng vốn đã còng xuống nay lại càng cong hơn.
Tôi thì không thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức chí mạng như vậy, nhưng mà... cũng chẳng biết Sachihara-san đón nhận nó thế nào...
Khả năng cô ấy chán ngán rồi lẳng lặng cho chuyện tình cảm "bay màu" luôn cũng không phải là không có.
"Hết cách rồi. Dù sao tôi cũng góp một phần công sức đẩy thuyền cho hai người, để tôi giúp tạo cơ hội cho."
"......Thật á?"
"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên thế chứ."
"Thì tại Komamura ấy, dạo trước tớ có rủ thế nào cậu cũng toàn từ chối còn gì."
"À... Lúc đó tôi không có hứng."
Đúng là trước đây vì lo cho Kanon và Himari nên tôi thường về nhà ngay.
Nhưng giờ thì tôi đã có thể yên tâm nhờ hai đứa trông nhà được rồi.
Về khoản này, chắc là nhờ Himari đi làm thêm mà không bị người quen bắt gặp nên tôi mới thấy yên tâm hơn.
Mà, dù là vụ đó mới bị lộ tẩy cách đây không lâu...
"Komamura này, cậu thay đổi rồi đấy. Quả nhiên là do ảnh hưởng của bạn gái hả?"
"Miễn bình luận."
Tôi, quả nhiên là đã thay đổi so với trước kia sao.
Dù đã bị Isobe chỉ ra nhiều lần, nhưng tôi lại một lần nữa cảm nhận được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc sống chung với hai cô gái ấy đối với bản thân mình.
~*~
Ngày hôm sau, tôi cùng Isobe đến quán nhậu để giúp cậu ta làm hòa với Sachihara-san.
Tôi đã tính đến khả năng bị Sachihara-san từ chối, nhưng ngạc nhiên là cô ấy đồng ý khá dễ dàng.
Tuy nhiên, Sachihara-san có nhắn là "Sẽ đến sau".
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để ba người cùng nhau đi từ công ty đến quán nhậu.
Mà, xem ra như thế cũng giúp Isobe đỡ áp lực tinh thần hơn.
Nhân tiện thì quán hôm nay là một địa điểm khác với lần trước.
Thực đơn phong phú đến mức hoa cả mắt, từ đồ nướng xiên que, món áp chảo, đồ chiên rán cho đến các loại mì.
Nhưng Isobe lúc này có vẻ chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện ăn uống.
"Này Komamura... Hay là tớ về nhé?"
"Hả? Nói cái gì đấy. Cậu không ở đây thì còn nói chuyện gì nữa."
"Nhưng mà, tớ đã xin lỗi hết nước hết cái rồi mà cô ấy có tha cho đâu. Giờ có xin lỗi nữa cũng vô ích thôi..."
"Phải có niềm tin lên chứ. Nếu Sachihara-san thực sự không muốn làm hòa với cậu, thì cô ấy đã từ chối lời mời hôm nay rồi."
"A... Nghe cậu nói cũng phải..."
Đúng lúc đó, một nhân viên nam bước đến bàn của chúng tôi.
Phía sau cậu ta là Sachihara-san.
"Bàn của anh chị đây ạ."
Sau khi nói "Cảm ơn" với nhân viên, Sachihara-san khẽ gật đầu chào tôi.
Ngay lập tức, Isobe ngồi thẳng lưng, chuyển sang chế độ căng thẳng tột độ.
Giống như lần trước, Sachihara-san ngồi xuống ghế đối diện chúng tôi.
"Xin lỗi vì để mọi người phải đợi."
"Không đâu. Bọn tôi cũng vừa mới tới thôi. Trước tiên gọi đồ uống đã nhé."
Tôi quyết định mình nên đứng ra chủ trì cuộc này, rồi mở thực đơn đồ uống trải ra bàn.
Sau khi mỗi người đã chọn xong và gọi nhân viên tới đặt món, một khoảng lặng ngắn bao trùm.
Đối lập hẳn với tiếng cười nói rôm rả bao trùm quán, bàn của chúng tôi im phăng phắc. Lạc quẻ thực sự.
Chính mình bày ra cuộc này mà nói thế này cũng hơi kỳ, nhưng đúng là không khí chẳng dễ chịu chút nào...
"Ừm... Komamura-san. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh thực sự..."
"Không, tôi thì không sao đâu."
"Xin lỗi nhé Komamura..."
"Đã bảo là đừng có xin lỗi rồi mà."
Đến cả Isobe nữa.
Hai người này, coi vậy mà lại giống nhau ra phết.
Nói ra thì sợ lại rắc rối thêm nên tôi sẽ giữ trong lòng vậy.
"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu! Hai bia tươi vừa và một rượu mơ chanh đây ạ!"
Cậu nhân viên mang đồ uống tới với giọng điệu năng nổ quá mức, nhưng không khí lúc này rõ ràng không thích hợp để chạm cốc chút nào.
Phải làm sao đây ta.
Đang lúc tôi còn phân vân, Isobe đột ngột cúi đầu trước Sachihara-san.
"À ừm... Anh xin lỗi em một lần nữa, Koko-chan. Anh thực sự, thực sự hối lỗi rồi."
"A...!? Ơ, ơ kìa..."
Trước lời xin lỗi bất ngờ của Isobe, ánh mắt Sachihara-san đảo liên hồi, bối rối đến lạ.
Cảm giác như cô ấy hoảng loạn vì đột nhiên bị gọi tên thân mật hơn là vì lời xin lỗi của Isobe thì phải...
Isobe vẫn cúi gằm mặt, còn Sachihara-san thì im lặng.
Cô ấy định nói gì đó, mở miệng rồi lại thôi, lặp lại vài lần như thế, cuối cùng mới cất thành lời.
"E-Em mới là người phải xin lỗi... Em đã cư xử trẻ con quá. Nhưng mà, em thực sự thấy ấm ức..."
Sachihara-san siết chặt nắm tay trên đầu gối.
Thì cũng phải, đang hẹn hò mà bạn trai lại đi tí tởn với cô gái khác thì ai mà chẳng thế.
"Anh thực sự xin lỗi."
"Cứ nghĩ đến chuyện mình thua cả con gái 2D là em lại..."
......Hả?
"......Hả?"
Tiếng lòng của tôi và giọng nói của Isobe đồng thanh vang lên.
"Đối thủ là con gái 2D thì em làm sao mà có cửa thắng được chứ..."
À... Ra là chuyện đó hả?
"Chờ chút đã!? Đến anh cũng đâu có yêu nhân vật 2D thật đâu!?"
"Nhưng mà, chẳng phải anh đã nói chuyện rất vui vẻ với mấy cô gái đó sao. Bỏ mặc cả em."
"Chuyện anh bỏ bê em thì anh xin lỗi ngàn lần cũng không đủ. Nhưng anh thề, anh thề với trời đất là con gái 2D không phải là nhất đối với anh!"
"Ư... Nhưng mà..."
"Thật đó. Riêng chuyện này thì em hãy tin anh."
Isobe nhìn Sachihara-san với ánh mắt đầy nghiêm túc.
Xét về nội dung cuộc đối thoại, tôi thật không biết nên trưng ra cái vẻ mặt gì để ngồi xem hai người này nữa...
"...Em hiểu rồi. Vậy thì, từ nay về sau trước mặt em, cái cô... nhân vật tên Akemi đó, anh làm ơn đừng nhắc đến nữa được không... Dù chỉ là nhân vật 2D, nhưng thấy anh vui vẻ nói về người con gái khác trước mặt em, em vẫn thấy cô đơn lắm..."
Sachihara-san lí nhí thốt lên một cách yếu ớt.
"......"
Một thoáng im lặng trôi qua.
"Này Komamura... Bồ tớ dễ thương quá đi."
"Tao đấm cho bây giờ."
Thấy Isobe quay sang nói với đôi mắt lấp lánh, tôi buột miệng đáp trả bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
Đã chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản đẫm máu rồi, thế mà từ lúc mở màn đến giờ cái không khí quái gì đây...
Tóm lại là, Sachihara-san không giận vì chuyện cậu ta nói chuyện với phụ nữ, mà chỉ là đang ghen tị với nhân vật 2D và dỗi thôi sao.
Một mặt thì thấy cô ấy cũng có nét đáng yêu, mặt khác thì tôi cũng trộm nghĩ, cô bé này có khi hơi phiền phức đấy... nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nói ra rồi.
Dù sao đi nữa, nhờ thế mà không khí hòa giải đã ngập tràn.
"Anh hiểu rồi. Từ giờ trở đi khi ở bên cạnh Koko-chan, anh sẽ không nhắc một chữ nào về Dri-Ste nữa."
"...Thật không ạ?"
"Tuyệt đối... thì có lẽ anh không dám khẳng định chắc chắn, nhưng anh sẽ tự trọng."
Nghe câu trả lời của Isobe, Sachihara-san làm vẻ mặt hơi bất mãn một chút, nhưng khóe miệng cô ấy đã nở nụ cười rồi.
Vụ này coi như giải quyết xong... chắc thế là ổn rồi nhỉ.
Bị cho ra rìa nãy giờ, tôi cầm ly nước đã bắt đầu đọng những giọt sương lạnh bên ngoài lên.
"Vậy thì, kỷ niệm hai người làm hòa. Cụng ly nào!"
""Cụng ly...""
Hai người họ cũng nâng ly theo tôi.
Dù buổi nhậu mới chỉ bắt đầu, nhưng trong thâm tâm tôi thì bữa tiệc này đã kết thúc rồi.
Lại giống như lần trước thôi, canh lúc thích hợp rồi chuồn về trước vậy.
Tạm thời thì cứ ngó qua cái thực đơn đầy ắp món ăn này đã.
"Nhắc mới nhớ, Sachihara-san tên là Koko-chan nhỉ."
"Ơ, Komamura-san...!? À ừm... Tên thật của em là 'Kokone', nhưng từ bé mọi người đã gọi em như thế rồi..."
"Hể. Tên dễ thương thật đấy."
"A... Cảm ơn anh."
Không biết có phải Sachihara-san xấu hổ thật không mà cô ấy cứ bồn chồn rồi lảng tránh ánh nhìn của tôi.
Bị ngượng đến mức đó thì người nói là tôi đây cũng thấy xấu hổ lây...
"Này Komamura. Đừng có khen bạn gái người ta dễ thương chứ."
Bị Isobe mắng rồi.
"Yên tâm đi, tôi không có ý đồ đen tối gì đâu."
"Dù cậu nói thế, nhưng một tên có vẻ ngoài nghiêm túc, cứng rắn như cậu mà đột nhiên khen 'dễ thương', thì lực sát thương lớn lắm đấy..."
Vậy sao...?
Tôi thì không nghĩ mình là người nghiêm túc đến thế.
Mà tôi trông cứng rắn lắm à?
Sự lệch pha trong cách nhìn nhận giữa tôi và Isobe làm tôi có chút bối rối.
~*~
Chúng tôi vừa nhâm nhi vài món nhậu vừa trò chuyện phiếm, cũng đã khoảng một giờ trôi qua.
Ban đầu tôi định sẽ về sớm, nhưng cả Isobe và Sachihara-san đều bảo "Hôm nay để bọn tớ mời coi như lời cảm ơn", nên tôi quyết định ở lại đến cùng.
Những lúc thế này thì nên nhận lòng tốt của người ta.
Sau một hồi nạp cồn vào người, một vấn đề tất yếu nảy sinh.
"Isobe. Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không?"
"Ở cạnh quầy thu ngân ấy."
"Xin lỗi. Tôi đi một lát."
Tôi rời chỗ ngồi, hướng về phía quầy thu ngân như đã được chỉ dẫn.
Tuy nhiên, tôi đã khựng lại ngay trước đó.
Tại một bàn tiệc sát cửa sổ.
Cái bóng dáng của người phụ nữ ngồi quay lưng lại phía này, trông quen mắt vô cùng.
Đó là... Yuuri?
Ở cái bàn cô ấy đang ngồi, còn có ba người đàn ông lạ mặt và hai người phụ nữ khác.
Nhìn quân số như vậy, trong đầu tôi nảy số ngay lập tức: Goukon.
Bàn tiệc của họ đang rất sôi nổi, và Yuuri có vẻ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi ở đây.
Đương nhiên, tôi cũng chẳng có dũng khí để cất tiếng gọi.
Ôm lấy cảm giác khó chịu đột ngột nhen nhóm trong lòng, tôi rời khỏi chỗ đó.
~*~
"Hà... No quá no quá."
Vừa bước ra khỏi quán nhậu, Isobe đã lẩm bẩm đầy mãn nguyện.
Không phải là tôi nghi ngờ gì cậu ta, nhưng được khao thật thế này thì tôi cũng thấy vui thật.
"Nhắc mới nhớ Komamura này, nửa sau buổi nhậu cậu có vẻ ỉu xìu nhỉ. Say rồi à?"
"À, ừm, một chút..."
"Hể, hiếm thấy nha. Bình thường mặt cậu cứ tỉnh bơ mà."
...Cái đoạn hội thoại này, thực ra là lần thứ ba rồi đấy.
Isobe thuộc kiểu người hễ say vào là cứ nói đi nói lại cùng một chuyện.
Chắc đơn giản là cậu ta không nhớ mình đã nói gì thôi.
Hơi phiền phức một tí, nhưng tôi cũng quen rồi.
"Cậu mới là người say bí tỉ rồi đấy. Về cẩn thận nha."
"Phufu. Isobe-san cứ để em chịu trách nhiệm đưa về tận nơi cho ạ."
Sachihara-san tươi cười trả lời thay cho Isobe.
Hình như lần trước cũng có màn đối đáp na ná thế này thì phải.
Mặt Sachihara-san cũng hơi đỏ, nhưng xem ra cô ấy thuộc tạng người tửu lượng khá.
"Vậy, mai gặp lại nhé. Cảm ơn vì bữa hôm nay."
"Không có gì, cảm ơn vì bữa ăn."
Chia tay hai người họ ở nhà ga, tôi đứng đợi tàu trên sân ga.
Cơn gió đêm oi nồng chẳng thể làm dịu đi sức nóng trên gương mặt tôi.
Tôi đã nói dối Isobe, chứ thực ra tôi hầu như chẳng say chút nào.
Chỉ là, tôi cứ bận tâm về chuyện của Yuuri.
Lúc chúng tôi rời quán, bàn của nhóm Yuuri đã trống trơn.
Rốt cuộc thì Yuuri vẫn không hề nhận ra tôi.
Yuuri đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời.
Cô ấy chưa phải là bạn gái của tôi.
Thế nên Yuuri đi với ai, làm gì, vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi.
Đáng lẽ là không liên quan mới phải...
Vậy mà tại sao, lòng tôi lại bứt rứt thế này.
Mà, đó có phải là buổi hẹn hò nhóm không nhỉ?
Với tính cách không chủ động trước đàn ông của Yuuri, nếu đúng là thế thật, thì khả năng cao là cô ấy chỉ bị rủ đi cho đủ quân số thôi...
Hay chỉ đơn thuần là tiệc nhậu giữa những người quen biết?
Hoặc là đồng nghiệp ở chỗ làm mới?
Nhắc mới nhớ, cô ấy bảo khi nào sẽ chuyển sang chỗ làm mới nhỉ?
Có nghĩ cũng chẳng ra đáp án, thế mà nãy giờ tôi cứ suy nghĩ mãi.
Hỏi trực tiếp đương sự là nhanh nhất, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết cách liên lạc với Yuuri cũng chính là do cái tôi ích kỷ của bản thân...
Việc cứ đứng đây bồn chồn lo lắng thế này, theo một nghĩa nào đó, có lẽ là tự làm tự chịu thôi.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Yuuri nói chuyện vui vẻ với người khác ngoài tôi, là từ hồi cấp hai.
Hồi đó, sợ bị bạn cùng lớp trêu chọc về mối quan hệ bạn thuở nhỏ, nên ở trường cả hai đứa đều tự động giữ khoảng cách với nhau.
Ngày ngày, tôi chỉ dám nhìn Yuuri vui vẻ trò chuyện với bạn bè từ xa.
Nhưng khi về nhà, hai đứa lại dạy nhau học những môn sở trường của đối phương.
Không phải cố tình tạo ra mối quan hệ như thế, nhưng rốt cuộc nó lại trở thành "mối quan hệ bí mật với mọi người ở trường"...
Thú thật thì, tôi của ngày xưa đã từng dành cho Yuuri những tình cảm trên mức bình thường.
Nhưng tháng ngày cứ thế trôi đi, tôi chẳng gom đủ dũng khí để nói ra tình cảm ấy.
Rồi dần dà, cảm xúc đó cũng bị bào mòn, tựa như những hòn đá nơi thượng nguồn, dần bị bào mòn khi trôi về hạ lưu...
Thế nhưng............ còn bây giờ thì sao?
Cơn đau nhói sâu trong lồng ngực này... là thứ cảm giác tôi đã quên bẵng đi kể từ những năm tháng tuổi mười mấy ngây ngô ấy.
0 Bình luận