Tập 04 Ba Cái Kết, Tương Lai Của Bốn Người
Chương 1 Quyết tâm và Nữ sinh cao trung
0 Bình luận - Độ dài: 2,455 từ - Cập nhật:
"Cháu xin phép đi vệ sinh một lát."
Đã vài phút trôi qua kể từ khi tôi viện cớ đó để thoát khỏi phòng khách sau cuộc trò chuyện với dì Shouko.
Dù đã giải quyết xong nỗi buồn, tôi vẫn chưa quay lại ngay mà đứng tựa lưng vào tường ở hành lang trước lối ra vào. Thú thật, tôi vẫn chưa sẵn sàng quay lại cái bầu không khí ngột ngạt, chẳng biết phải xoay sở thế nào kia. Tôi muốn nán lại đây nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Ngay khi tôi vừa đứng dậy, bố đã bước vào phòng khách như để thế chỗ. Tuy nhiên, chẳng có tiếng nói chuyện nào vọng ra cả. Có vẻ bố cũng không bắt chuyện với dì Shouko. Tiếng tủ lạnh mở ra... chắc ông vào lấy chai trà hay gì đó thôi.
Tôi rút điện thoại trong túi quần ra kiểm tra màn hình.
"Kanon, muộn thật đấy..."
Tôi vô thức thốt thành tiếng.
Tôi đã liên lạc với Kanon từ khá lâu rồi. Lúc đó tuy không gọi điện thoại nhưng con bé đã nhắn lại là "Em sẽ đến ngay", nên chắc hẳn giờ này nó đang trên đường tới, nhưng mà...
Không biết con bé có bị kẹt trong dòng người hối hả giờ tan tầm buổi chiều không nữa. Tôi đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa mãi vẫn chưa chịu mở ra ấy thêm một lúc lâu.
※ ※ ※
Kanon đứng chắn trước mặt Himari, trân trân nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ tự xưng là "người quen của Himari" vừa đột ngột xuất hiện.
Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa này trông có vẻ lớn tuổi hơn Kanon, gương mặt để mộc không trang điểm, ăn vận cũng cực kỳ giản dị. Dáng đứng hoàn toàn không có chút sơ hở, toát lên vẻ nghiêm trang lẫm liệt.
Tấm lưng thẳng tắp đến mức khiến người ta hồ nghi, không biết cô ấy có đang giấu một thanh thước kẻ bên trong lớp áo hay không. Cộng hưởng với bầu không khí tỏa ra từ đôi mắt sắc sảo kia, Kanon cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Nhưng khi nhớ ra Himari đang ở phía sau, cô lập tức xốc lại tinh thần.
"Là em đã gọi cậu ấy đến nhà mình ạ."
Sau khi Kanon tuyên bố như vậy, người phụ nữ kia im bặt. Hay đúng hơn, có vẻ chị ấy không biết phải nói gì lúc này.
"Chuyện đó... là ý gì vậy...?"
Người phụ nữ cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn sau khi đảo mắt nhìn qua lại giữa Himari đang cúi gằm mặt và Kanon vài lần.
"Đúng như những gì chị vừa nghe đấy ạ."
Kanon trả lời ngắn gọn, giọng đều đều. Đó là để không ai nhận ra cảm xúc thật của cô. Bởi nếu nói dài dòng, chắc chắn giọng cô sẽ run lên mất.
Để bảo vệ Kazuki và Himari, Kanon đã buột miệng nói dối. Để hai người họ không bị trách mắng.
Tuy nhiên, đó cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Chính nhờ việc Kanon giữ chân Himari lại, cuộc sống chung của ba người bọn họ mới được bắt đầu. Về phần đó thì là sự thật không thể chối cãi.
"Nói cách khác, Ouka đang... tá túc ở chỗ em sao?"
Cái tên lạ lẫm vang lên khiến Kanon không thể phản ứng ngay tức thì. Dù lý trí hiểu rằng đó là tên thật của Himari, nhưng cô vẫn cảm thấy không quen. Nhưng lúc này không phải là lúc để bàn luận về tên của Himari.
"...Vâng."
Khi Kanon khẳng định, đôi lông mày của người phụ nữ hơi nhíu lại.
"Hai đứa quen nhau thế nào...? Lại là qua mạng à...?"
"Vâng, đúng là vậy ạ."
"......"
Người phụ nữ nhìn Kanon với ánh mắt dò xét. Liệu lời nói dối có bị lộ không nhỉ? Cơ thể cô suýt chút nữa đã run lên vì căng thẳng, nhưng cô cố gắng kiềm chế lại.
"Việc gọi một người quen qua mạng đến nhà mình... chị nghĩ... chuyện đó không tốt chút nào đâu..."
Người phụ nữ tiếp lời một cách chậm rãi, như đang lựa chọn từ ngữ.
"Em biết là không tốt. Nhưng mà... Himari đã nghiêm túc đến mức buộc phải làm cái việc không tốt ấy."
"......"
Nghe những lời của Kanon, có tiếng Himari nín thở ở phía sau. Người phụ nữ cũng nghẹn lời.
Câu trả lời này không phải là thứ đã được bàn bạc trước. Nhưng cô tin rằng, nếu là Himari, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu được ý định thực sự của cô.
Sự im lặng bao trùm lấy ba người trong vài giây. Bất chợt, Himari khẽ giật giật gấu áo Kanon.
"Hửm?"
Khi quay lại, Kanon thấy Himari đang lo lắng nhìn chếch lên phía trên. Kanon cũng nhìn theo hướng đó. Thứ mà Himari đang nhìn là chiếc đồng hồ trước nhà ga.
"Kanon-chan... giờ giấc..."
Ngay khi xác nhận giờ hiện tại, tim Kanon thót lên một cái. Đã khá lâu trôi qua kể từ khi cô rời khỏi căn hộ.
Phải rồi... Vốn dĩ tại sao cô lại đến nhà ga vào lúc này chứ? Là để đi gặp mẹ, người đang ở nhà Kazuki.
"Kanon-chan, cậu phải đi nhanh lên."
"Tớ biết. Nhưng mà..."
Trong tình cảnh này, bỏ đi một mình liệu có ổn không? Đối với người nhà của Himari, hành động đó có vẻ như không thể tha thứ được. Dù cô có giải thích hoàn cảnh của mình thì cũng chẳng liên quan gì đến người phụ nữ này.
Dẫu vậy...
"Tớ ổn mà."
"Himari......"
Sự bất an của Kanon dường như đã lộ rõ trên mặt. Himari khẽ cười rồi nói "Không sao đâu" một lần nữa, như để trấn an Kanon.
"Thế nên là, Kanon-chan cứ đi đi."
Himari đang mang ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ mà cô từng thấy vài lần trước đây. Không phải là nỗi bất an đã biến mất. Nhưng sự do dự trong lòng Kanon đã tan biến. Cô đã quyết định hành động mình cần làm lúc này.
"Này, Himari... Kể từ sau khi mẹ bỏ đi, tớ đã thấm thía một điều. Rằng cho dù là gia đình đi nữa, 'nếu không nói ra thì sẽ chẳng thể nào truyền đạt được'. Thế nên Himari cũng... cố lên nhé."
Biết đâu đấy, đây sẽ là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô. Nỗi bất an và sự đau buồn cứ lớn dần lên, khiến lồng ngực cô đau thắt. Cô biết nước mắt đang rưng rưng nơi khóe mi.
Dù vậy, Kanon vẫn chọn cách rời đi.
"...Ừm, tớ hiểu rồi. Kanon-chan cũng... cố lên nhé."
Những ngón tay đan vào nhau trong thoáng chốc. Đó là cái nắm tay gửi gắm lời cổ vũ dành cho đối phương. Bàn tay của Himari thật ấm áp.
Vì cảm giác như sắp khóc òa lên thật sự, nên cô không dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Và rồi Kanon lao ra khỏi mái hiên, chạy vụt về phía nhà ga.
"A!? Khoan đã...!"
Nhìn bóng lưng Kanon khuất dần trong màn mưa, Mima theo phản xạ vươn tay ra định đuổi theo. Cô vẫn còn cả núi câu hỏi muốn hỏi cô bé đó. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
"Mima-san."
Nhưng Himari đã đứng chắn trước mặt cô. Dáng đứng của cô bé oai nghiêm hệt như trong một trận đấu Kendo.
"Em xin chị. Hãy để cậu ấy đi. Kanon-chan đang có việc cực kỳ quan trọng!"
"Nhưng mà! Chị cần phải hỏi cho rõ...!"
Kể từ khi Himari bỏ nhà đi, đã khoảng ba tháng trôi qua. Himari cũng hiểu rõ đến đau lòng rằng Mima chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi Kanon. Nhưng dù vậy, bây giờ cô bé buộc phải để Kanon đi.
"Không sao đâu ạ. Em sẽ không chạy trốn nữa."
Khác hẳn với lúc mới nhìn thấy Mima. Trước thái độ quả quyết mạnh mẽ của Himari, Mima bất giác nín lặng.
"...Em sẽ không chạy trốn nữa đâu."
Những hạt mưa rơi xuống giữa hai người ngày càng nặng hạt hơn.
~*~
Bên trong toa tàu khá đông đúc. Kanon thẫn thờ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính cửa sổ.
Cô cũng rất lo cho Himari. Nhưng tâm trí cô lúc này đã hướng về người mẹ mà cô sắp gặp.
(Tại sao bà ấy lại đột ngột trở về thế nhỉ?)
Cô thử suy đoán nhưng không tài nào hiểu nổi. Vốn dĩ, ngay cả lý do bà ấy bỏ đi cô cũng đâu có biết. Cả chuyện về gã Murakumo từng tấn công nhà Kazuki, rốt cuộc cũng chẳng có lấy một dòng tin nhắn nào đả động đến. Mặc dù tin nhắn trả lời duy nhất cô nhận được là vào ngày lễ hội văn hóa.
Bà ấy nhắn là "Mệt rồi", nhưng có lẽ vẫn còn lý do nào khác. Kanon thấy chạnh lòng khi bản thân đến một lý do cũng chẳng thể đoán ra.
Trong ký ức của cô, mẹ lúc nào cũng tất bật. Sau khi đi làm về, bà chẳng nghỉ ngơi chút nào mà lao vào làm việc nhà ngay, ngủ một chút rồi lại đi làm. Ngày qua ngày đều như thế.
Vậy nên, việc Kanon muốn đỡ đần cho mẹ có lẽ là điều hết sức tự nhiên. Cô không nhớ rõ mình bắt đầu nghĩ như thế từ khi nào, nhưng hình như là từ hồi còn học tiểu học lớp nhỏ, cô đã có suy nghĩ đó rất mạnh mẽ.
Rồi vào một ngày nọ. Cô đã thử gấp đống quần áo giặt vứt bừa bộn trên sàn, và mẹ đã tỏ ra rất vui mừng. Cô không còn nhớ rõ nữa, nhưng cách gấp của học sinh tiểu học thì chắc chắn còn lâu mới được gọi là gọn gàng và đẹp đẽ. Dù vậy, việc mẹ vui lòng khiến Kanon rất hạnh phúc, và từ ngày hôm đó, cô bắt đầu tích cực giúp đỡ việc nhà hơn.
Mẹ của Kanon mỗi khi nấu ăn đều luôn vừa nhìn sách vừa nấu. Bây giờ nghĩ lại, cô đoán là mẹ không giỏi nấu ăn cho lắm.
Đó là một ngày khi cô lên lớp 3. Sau khi đi học về, cô bâng quơ lật giở cuốn sách nấu ăn đó ra xem, và cuộc đời nấu nướng của Kanon bắt đầu từ lúc ấy. Trong sách có nhiều chữ Hán cô chưa được học, nhưng vì có kèm theo rất nhiều hình ảnh minh họa nên cô có thể hiểu được cách làm.
Món đầu tay của Kanon là cơm rang. Cô vẫn nhớ như in rằng mình đã phải làm món cơm rang không hành, đơn giản vì trong tủ lạnh chẳng còn chút hành nào cả.
Rõ ràng là ngoài hành ra thì cô đã làm y hệt theo sách, vậy mà đĩa cơm rang thành phẩm lại chẳng tơi xốp chút nào, khiến Kanon rất thất vọng. Thế nhưng, mẹ đi làm về đã khen ngợi đĩa cơm rang ấy hết lời, nhiều đến mức Kanon thấy bà đang làm quá lên, rồi ăn nó một cách ngon lành.
(Lúc đó, vì mình biết bà ấy thực sự vui mừng từ tận đáy lòng, nên mình mới...)
Đoàn tàu giật cục dừng lại khiến Kanon bừng tỉnh. Chẳng biết từ lúc nào đã đến ga cần xuống. Nương theo dòng người đang ùa ra cửa, Kanon cũng bước xuống tàu.
Tính trong năm nay, đây là lần thứ hai Kanon đến nhà Kazuki.
Lần đầu là ngay sau khi mẹ bỏ đi khỏi nhà ông bà ngoại. Cô nhớ lại cái ngày mình tìm đến đây với hy vọng mong manh rằng "biết đâu bà ấy đang ở đây", mọi chuyện cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Vì sắp phải gặp những người họ hàng mà mình hầu như chưa từng gặp mặt, nên lúc đó cô đã khá căng thẳng.
Và lần thứ hai, là bây giờ...
So với hồi đó, bây giờ cô còn căng thẳng hơn nhiều. Rõ đến mức nghe được cả tiếng tim đập thình thịch bên tai. Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây, cả Kazuki và mẹ đều đang ở trong ngôi nhà đó.
Đứng trước cửa ra vào, Kanon hít một hơi thật sâu. Rồi cô quyết tâm bấm chuông cửa.
Chưa kịp nghe tiếng trả lời qua loa, cánh cửa đã bật mở. Đứng đó là Kazuki.
"...Anh đợi nãy giờ."
"Xin lỗi. Em đến hơi muộn..."
Khi Kanon nói vậy, Kazuki khẽ gật đầu rồi liếc mắt nhìn vào trong nhà. Ý là mẹ đang ở bên trong.
Cô cắm chiếc ô ướt sũng vào ống đựng, lí nhí "Em xin phép" rồi bước vào trong.
...Đúng lúc đó, Kazuki đặt tay lên đầu Kanon, vỗ nhẹ một cái.
"────!?"
Theo phản xạ, Kanon nhớ lại cái ngày cô đã khóc trong căn hộ của mình.
'Cho dù là gia đình đi nữa, nếu không nói ra thì sẽ chẳng thể nào truyền đạt được.'
Câu nói cô dành cho Himari lúc chia tay, cũng chính là điều Kanon đã thấm thía vào cái ngày cô òa khóc trong vòng tay Kazuki. Kazuki lúc đó đã thấu hiểu cho cảm xúc của Kanon, nhưng mà...
Dù vậy thì quả nhiên, những điều nếu không nói ra sẽ không thể truyền đạt được vẫn chiếm phần áp đảo.
"...Em định thế nào?"
Câu hỏi đó của Kazuki chắc là muốn hỏi "Anh có nên đi cùng không?".
"Trước mắt, hãy để em nói chuyện riêng với mẹ."
Kanon trả lời không chút do dự.
"Ừm... được rồi."
Kazuki lại vỗ nhẹ lên đầu Kanon một lần nữa đầy dịu dàng.
Dù căng thẳng là thế, nhưng trái tim Kanon đã phần nào tìm lại được nhịp điệu bình ổn. Rõ ràng đang trong tình huống thế này, vậy mà cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kazuki lại khiến cô thấy vui.
(Ổn thôi. Mình đã có Kazu-nii ở đây rồi. Sẽ ổn thôi...)
Mình không hề đơn độc. Chỉ cần có Kazuki ở bên thôi, cô đã thấy vững tâm đến nhường này.
Dưới ánh mắt dõi theo của Kazuki, Kanon mở cánh cửa phòng khách, nơi mẹ đang chờ.
※ ※ ※
0 Bình luận