Tập 04 Ba Cái Kết, Tương Lai Của Bốn Người

Chương 9 Ngày nghỉ cuối cùng và Nữ sinh cao trung

Chương 9 Ngày nghỉ cuối cùng và Nữ sinh cao trung

Được tan làm đúng giờ quả nhiên là một điều hạnh phúc.

Nơi làm việc của tôi thuộc loại khá "dễ thở", không có mấy vụ tăng ca vô lý như người ta hay đồn đại. Tuy nhiên, bù lại thì tiền lương cũng khiêm tốn đôi chút...

Hồi mới vào công ty, cũng có lúc tôi phải mang việc về nhà làm, nhưng vài năm trở lại đây nội bộ đã cải cách nên môi trường làm việc tốt hơn rất nhiều. Chỉ có đúng một lần duy nhất tôi phải nếm mùi tăng ca đến mức "lên bờ xuống ruộng".

Đó là khi hệ thống quyết toán của đối tác gặp sự cố ngưng trệ, tôi lỡ mất chuyến tàu cuối cùng và phải gục đầu ngủ ngay trên bàn làm việc ở công ty. Lần đó quả thực mệt muốn đứt hơi...

Gác chuyện đó sang một bên, hôm nay tôi cũng đã hoàn thành công việc suôn sẻ và bước ra khỏi công ty.

Ngay lúc đó, tôi bắt gặp một bóng người quen thuộc.

(Dáng vẻ kia là...)

Người đang đứng ở bên kia đường, không ai khác chính là Yuuri. Kể từ khi cô ấy nghỉ việc ở quán cà phê, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cô ấy ở đây.

Yuuri đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chưa nhận ra tôi.

Tại sao nhỉ? Tự dưng tôi thấy hồi hộp.

Tôi khẽ hít sâu một hơi, hạ quyết tâm rồi tiến lại gần Yuuri.

"A, Kazuki-kun. Cậu vất vả rồi."

"À, ừ. Lâu rồi không gặp."

Dù thực ra tính từ lúc tôi tình cờ thấy cô ấy ở quán rượu thì cũng chưa lâu lắm...

"Đúng vậy ha. Kanon-chan và Himari-chan vẫn khỏe chứ?"

"Ừ. Hai đứa vẫn khỏe."

"Vậy hả, tốt quá. Từ lúc đi làm chính thức, tớ chẳng có thời gian ghé thăm mọi người... Quả nhiên quỹ thời gian của nhân viên toàn thời gian và người làm thêm khác hẳn nhau cậu nhỉ."

"Cậu đã bắt đầu đi làm rồi sao?"

"Ừ. Thật ra là từ khoảng cuối tháng trước."

"Ồ, Komamura đấy à?"

Bất ngờ bị gọi tên, tôi quay lại thì thấy Isobe và cô Sachihara đang đứng đó.

"Thấy cậu vừa tan làm là tót đi ngay, cứ tưởng có chuyện gì... Hóa ra là có bạn gái đứng chờ. Cậu cũng gớm thật đấy."

"Hảaaa!?"

Người thốt lên cái giọng kỳ quái đó là Yuuri. Và rồi gương mặt cô ấy đỏ bừng lên trông thấy.

"Không, cái đó, tớ, ừm..."

"Không phải bạn gái đâu, là bạn thuở nhỏ thôi."

Tôi trả lời thay cho Yuuri đang ấp úng không nói nên lời. Tim tôi lúc này cũng đang đập thình thịch, nên tôi phải cố hết sức để không lộ ra vẻ bối rối.

"Hả, vậy sao? Xinh đẹp và dễ thương thế này mà uổng phí quá... Ái, đau đau đau!"

Isobe đột nhiên hét toáng lên. Cô Sachihara đang nhìn Isobe bằng ánh mắt khinh bỉ, trong khi chân thì nghiến mạnh lên chân cậu ta.

Lần này thì tôi nghĩ lỗi là do Isobe rồi.

"Xin lỗi Komamura-san nhé, chúng tôi làm phiền anh rồi. Nào, đi thôi."

"Á, ờ thì, tuần sau gặp lại nhé Komamura!"

Isobe vừa vẫy tay vừa bị cô Sachihara lôi đi xềnh xệch. Cảm giác như cậu ta đã bị cô ấy "nắm đằng chuôi" rồi ấy nhỉ...

Tuy nhiên, nhờ ơn Isobe mà bầu không khí trở nên kỳ quặc mất rồi. Tôi cố tình hắng giọng thật to, cố gắng xua tan sự gượng gạo này.

"Thế... hôm nay sao cậu lại đến đây?"

"A, phải, phải rồi. Tớ đã đi làm chính thức, sau này sẽ khó mang đồ ăn đến đây cho mọi người được nữa, nên là..."

Yuuri ngập ngừng lấy hơi, rồi ôm chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào sát ngực.

"Liệu chúng ta... có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?..."

Bị cô ấy ngước mắt lên nhìn và nhờ vả như thế, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Vốn dĩ chúng tôi đã gặp nhau bao nhiêu lần mà đến thông tin liên lạc cũng chưa trao đổi, chuyện đó mới là bất thường. Nhưng tôi... không, là chúng tôi, cả hai đều không thể bước qua cái rào cản vô hình ấy.

Cả hai đều không đủ dũng khí.

"À... ừ. Được thôi."

Tôi tự thấy câu trả lời của mình nghe thật vụng về. Dẫu vậy, Yuuri vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng.

Thông tin liên lạc của Yuuri đã được lưu vào điện thoại của tôi. Chỉ là một việc cỏn con như vậy thôi, thế mà tôi lại cảm thấy ngượng ngùng lạ thường.

"Sau này nếu cần gì thì cậu cứ bảo tớ, đừng khách sáo nhé."

"Cảm ơn. Lần nào cũng được cậu giúp đỡ."

"Với lại, đây là ít bánh kẹo. Tớ nghĩ chắc Kanon-chan sẽ thích."

Yuuri đưa cho tôi một chiếc túi giấy trắng lạ mắt. Hình như mỗi lần mang đồ đến cô ấy đều mua ở một tiệm khác nhau.

Cá nhân tôi thì thấy mấy chiếc su kem vỏ giòn lần trước cũng ngon tuyệt rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì... Nhưng mà bảo tôi tự mình bước vào cái tiệm đó thì độ khó vẫn cao quá. Tuy nhiên, nếu tôi chủ động đòi hỏi món đó thì nghe cũng sai sai.

"Nếu là đồ ăn thì Kanon cái gì cũng thích mê ấy mà."

"Đúng là vậy thật."

Yuuri khúc khích cười. Sau đó, chúng tôi mới bắt đầu rảo bước về phía nhà ga.

"Cậu đã quen với chỗ làm mới chưa?"

"Mới bắt đầu thôi nên tớ cảm thấy cũng tạm ổn. A, phải rồi. Hôm nọ mọi người ở chỗ làm cũ đã cất công tụ tập lại để tổ chức tiệc chúc mừng cho tớ đấy."

"Tiệc chúc mừng?"

"Chắc khoảng hai tuần trước nhỉ? Thật ra mọi người tụ tập ở quán ngay gần đây này. Vì tớ không có thời gian để đi gặp Kazuki-kun..."

Tôi tin chắc rằng đó chính là chuyện ở quán rượu hôm nọ. Nói tóm lại, đó không phải là một buổi hẹn hò nhóm.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Ừ, đúng rồi ha. Yuuri đời nào lại chủ động tham gia mấy buổi hẹn hò nhóm chứ. Cảm giác lấn cấn cứ trú ngụ trong lòng tôi bấy lâu nay đã tan biến một cách dễ dàng.

"Cơ mà, mọi người ai cũng tìm được việc mới khá nhanh. Tớ bị họ lo lắng cho quá trời luôn."

Yuuri cười gượng gạo. Thì đúng là cô ấy mãi không tìm được việc nên mới đi làm thêm ở quán cà phê mà. Tìm được nơi làm việc ổn định là tốt rồi.

"A, phải rồi. Thật ra tớ có giữ một món đồ từ Himari."

"Từ Himari sao?"

"Ừ."

Tôi lấy từ trong cặp ra một tờ giấy khổ A4.

"Himari bảo đây là tranh vẽ Yuuri đấy."

"Oa... Dễ thương quá. Đây là tớ sao?"

"Nghe bảo là vậy."

"Ra là thế... Tớ vui lắm."

Vì không biết bao giờ mới gặp được Yuuri nên từ hôm đó ngày nào tôi cũng mang nó đến công ty. Trao tận tay được cho cô ấy thế này thật tốt quá.

"Việc chúng ta đang làm, xét về lý thì đúng là 'việc xấu', nhưng liệu nó có thực sự xấu xa đến thế hay không... nhìn vào Himari-chan, tớ bắt đầu thấy mông lung quá..."

"......"

"Bởi vì em ấy sống vui vẻ đến thế, lại còn vẽ được bức tranh thế này. Nhưng mà, ở nhà của mình em ấy lại không thể làm tốt những điều đó, nên mới bỏ nhà đi nhỉ..."

"Đúng vậy... Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi đang làm một 'việc tốt'."

"Ừ... tớ hiểu."

Để duy trì trật tự và sinh sống ở đất nước Nhật Bản này, có rất nhiều quy định được đặt ra. Dẫu vậy, cũng có những quy tắc mà về mặt tình cảm con người ta không thể nào chấp nhận được.

Nếu thế gian này có thể phân định rạch ròi trắng đen thì cuộc sống chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng điều đó là bất khả thi. Bởi vì con người là loài sinh vật chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp.

"Này."

"Hửm?"

Tôi bỗng nghẹn lời. Tôi đột nhiên do dự, không biết liệu có nên nói điều này với Yuuri ngay bây giờ hay không.

"Sao thế?"

Yuuri nghiêng đầu với vẻ mặt thắc mắc.

"Không... Chỉ là, thật sự cảm ơn cậu vì nhiều chuyện nhé."

"Giờ này còn nói gì thế. Với lại, là do tớ thích nên mới làm thôi mà."

Tim tôi phản xạ giật thót lên trước từ "thích".

Tôi biết ý cô ấy không phải như vậy... nhưng mà, khoan đã, nhỡ đâu là ý đó thật thì sao?

"Tôi sẽ liên lạc lại sau."

"Ừm."

Vừa vặn chúng tôi cũng đã đến ga. Vì khác đường tàu nên tôi chia tay Yuuri ở đó.

Bước lên thang cuốn, tôi khẽ thở dài. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể nói với Yuuri. Rằng Kanon và Himari sắp sửa rời khỏi nhà tôi.

...Tại sao nhỉ.

Tại sao tôi lại không thể nói ra? Chính bản thân tôi cũng không thể gọi tên rõ ràng lý do ấy.

~*~

Cuối cùng thì ngày mai, Himari sẽ trở về nhà.

Tức là, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng.

Từ sáng, Himari đã bắt đầu thu dọn dần hành lý của mình. Và, vẫn còn một việc cuối cùng cần phải làm.

"Komamura-san... Nhờ anh ạ."

Lúc đó là một lúc sau khi ăn trưa xong. Himari đứng ở phòng khách, nhìn thẳng vào tôi. Tôi đang dựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi đứng dậy.

"Hiểu rồi. Vậy thì đi thôi."

"Anô... Kanon-chan cũng đi cùng chứ...?"

"Chuyện đó là đương nhiên rồi."

Câu trả lời của Kanon khiến Himari mỉm cười. Và rồi cả ba chúng tôi cùng bước ra khỏi cửa.

Việc cuối cùng cần phải làm. Đó là đi mua sắm lại đầy đủ những dụng cụ mà Himari đã bị bố mẹ vứt bỏ.

"Em cũng định sẽ về nhà một lần. Nhưng em muốn mua lại những dụng cụ đã bị bố mẹ vứt đi. Dù Komamura-san đã mua cho em bảng vẽ điện tử rồi... nhưng vẫn còn nhiều thứ khác em muốn có. Em muốn mua chúng bằng chính tiền mình kiếm được. Nếu làm vậy, có lẽ bố mẹ sẽ hiểu cho những điều em muốn làm chăng..."

Himari đã làm thêm suốt thời gian qua chính là vì giây phút này đây. Để thể hiện cái thứ vô hình gọi là "quyết tâm" bằng những vật hiện hữu.

"Ư... Sao em thấy cứ bồn chồn thế nào ấy."

Trong lúc ngồi trên tàu điện, Himari cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại vuốt ve chiếc túi xách. Việc em ấy muốn chúng tôi đi cùng chắc hẳn là muốn có người quan sát, nhưng việc đang mang theo số tiền lớn kiếm được từ việc làm thêm cũng là một lý do.

Tất nhiên là em ấy không mang theo toàn bộ, nhưng với một nữ sinh cấp ba như Himari thì đó vẫn là một số tiền khá lớn. Đương nhiên chỉ nhìn qua thì không thể biết những người đi lướt qua mình đang mang theo bao nhiêu tiền. Nhưng khi bước ra đường với số tiền lớn hơn mức chi tiêu bình thường, con người ta thường hay bị căng thẳng.

Tôi nhớ lại lúc đi rút tiền mặt để trả cho công ty bất động sản hồi mới chuyển nhà, trên đường đi tôi cũng lo lắng không đâu rằng "Giờ mà bị ai tấn công ở đây thì toang...".

Tuy nhiên, cứ lấm la lấm lét như thế thì ngược lại càng khiến mình trông khả nghi hơn.

"Bình tĩnh nào Himari. Thử nhớ lại xem trong bát mì ramen buổi trưa có bao nhiêu hạt ngô đi."

"Hảaa!? Sao mà nhớ được chuyện đó chứ ạ!? Mà ngay từ đầu em đã không đếm rồi!"

"Vậy sao? Kanon nấu thì chắc nhớ chứ."

"Không không!? Em bốc đại bỏ vào thôi mà!"

"Thế à? Bát của anh có 42 hạt đấy."

"Hả... Anh đếm thật đấy à...?"

"Mà, là nói điêu đấy."

"Kazu-nii~!"

"Thiệt tình. Đừng có trêu em chứ!"

"Nhưng mà cũng bay bớt lo lắng rồi đúng không?"

Nghe tôi nói vậy, hai đứa nhìn nhau rồi bật cười. Quả nhiên, những nụ cười ngây thơ đúng lứa tuổi thế này rất hợp với hai đứa.

Dù rằng quang cảnh này, sau ngày mai sẽ không còn được thấy nữa.

~*~

Cửa hàng họa cụ đó nằm cách nhà khoảng bốn ga tàu. Nằm một góc trong tòa nhà, cửa hàng họa cụ này khá rộng, cả tầng lầu mang lại cảm giác thoáng đãng như một hiệu sách lớn.

Vừa đến nơi, mắt Himari đã sáng rực lên, bắt đầu lượn lờ ngắm nghía. Tôi và Kanon đi dạo quanh, chờ Himari mua sắm.

Chỉ riêng các loại bút thôi đã có số lượng đáng kể. Trên tờ giấy dùng để viết thử đã chi chít những nét vẽ đủ màu sắc.

"Chắc em cũng mua vài cây bút quá. Nhìn mấy cái này cứ thấy muốn mua sao ấy."

Chẳng biết từ lúc nào Kanon cũng đã say sưa ngắm nhìn. Vì còn phải viết vở ghi chép nên với học sinh cấp ba, văn phòng phẩm vẫn là những vật dụng thân thuộc nhỉ.

Tôi nhớ hồi xưa mình cũng mua tích trữ cả đống ngòi bút chì kim, rốt cuộc lại chẳng dùng hết. Nhưng từ khi đi làm, tôi nhận ra cơ hội cầm bút viết tay đã giảm đi đáng kể. Chắc cũng một phần do tính chất công việc của tôi nữa. Nói đến viết tay thì chắc chỉ có viết tên và địa chỉ của mình thôi.

Để mặc Kanon đang say sưa ngắm bút, tôi đi xem các khu vực khác. Nào là sổ phác thảo, màu vẽ, cọ... Số lượng giấy khổng lồ, những loại mực không rõ lai lịch. Cái nào cái nấy đều đa dạng về chủng loại, khiến tôi thầm thán phục rằng hóa ra trên đời lại tồn tại nhiều loại họa cụ đến thế.

Ở một thế giới mà tôi không biết, có những người đang tạo ra những thứ mà tôi không hay. Nghĩ vậy mới thấy, thế giới mà bản thân có thể chạm đến trong suốt cuộc đời này có lẽ khá nhỏ bé.

Bất chợt ngẩng lên, tôi thấy Himari đang đứng trước một cái kệ phía trước.

"A, Komamura-san."

"Sao rồi. Đã tìm thấy món đồ cần mua chưa?"

"Rồi ạ. Có nhiều quá làm em hoa cả mắt."

Himari cười trông thực sự vui vẻ. Không chỉ là vẽ tranh, mà có lẽ em ấy yêu thích cả không gian này nữa... nụ cười rạng rỡ ấy khiến tôi tin chắc là như vậy.

"Chỗ này có nhiều màu Acrylic Gouache và Copic hơn hẳn cửa hàng họa cụ gần nhà em. Thú thật là em phân vân quá chừng... Hay là mua hết luôn các màu nhỉ. Nhưng thế thì ngân sách lại... hừm..."

Sau khi lẩm bẩm những từ ngữ chuyên môn mà tôi chẳng hiểu gì, Himari lại bắt đầu trăn trở.

"Himari có thể vẽ trên máy tính mà, anh cảm thấy mấy thứ này đâu cần số lượng nhiều đến thế đâu nhỉ..."

"Đúng là hiện tại em vẽ kỹ thuật số là chính, nhưng em cũng thích vẽ thủ công nữa. Em muốn kết hợp cái hay của cả hai, tùy cơ ứng biến cho linh hoạt ấy ạ."

"V-Vậy sao. Người ngoại đạo như anh lỡ lời rồi, xin lỗi nhé."

"Không sao ạ. Nhưng đúng như Komamura-san nói, mua hết các màu thì tham lam quá nên em sẽ cân nhắc thêm."

Himari chống tay lên cằm và bắt đầu suy tư. Tôi liếc nhìn giá tiền của mấy cây bút màu trước mặt em ấy mà giật nảy mình. Một cây bút mà giá cũng chát thật... Tôi toàn mua mấy loại một trăm yên một cây, nên chuyện này đúng là một cú sốc văn hóa nhẹ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Himari cầm vài cây lên và bỏ vào giỏ hàng. Trong chiếc giỏ em ấy đang cầm đã có sẵn vài món đồ. Trong đó có cả vài cuốn sổ phác thảo với kích cỡ khác nhau.

Bất chợt tôi lại suy nghĩ về tâm trạng của Himari khi những thứ này bị vứt bỏ.

Trong những cuốn sổ phác thảo bị vứt đi ấy, chắc chắn đã có rất nhiều bức tranh Himari vẽ. Tôi không biết Himari mang tâm trạng gì khi vẽ, nhưng nhìn dáng vẻ của em ấy suốt thời gian qua, chắc chắn trong đó chứa đựng ít nhiều tình cảm của Himari.

Tất cả những thứ đó đã bị vứt bỏ không thương tiếc.

Thú thật thì, trước đây tôi chưa hoàn toàn cảm thấy thuyết phục với lý do "bỏ nhà đi vì bị vứt bỏ dụng cụ vẽ" của Himari. Đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn có suy nghĩ rằng "chỉ vì thế mà đến mức bỏ nhà đi sao". Tôi đã nghĩ rằng, nói đúng hơn thì chính tâm lý phản kháng lại cha mẹ, những người không công nhận điều mình muốn làm, mới là thứ thúc đẩy em ấy bỏ nhà ra đi.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng giờ đây, có lẽ tôi đã hiểu ra rồi.

Himari không chỉ bị vứt bỏ dụng cụ. Mà thứ bị vứt bỏ chính là "niềm kiêu hãnh" và "linh hồn" của em ấy. Do chính bố mẹ ruột mình...

Đối với Himari, điều đó thực sự đau đớn và buồn bã biết bao.

Tôi nhớ lại, quên mất là xem lúc nào rồi, nhưng ngày xưa trên tivi có phát sóng chương trình phóng sự về một người làm đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống. Trong căn xưởng gỗ nhuốm màu thời gian, có rất nhiều dụng cụ lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy được bày biện.

Và rồi người đó vừa di chuyển trong xưởng vừa nói:

"Tất cả những thứ này đều là những cộng sự quan trọng của tôi."

Nếu những người cộng sự đó bị ai tự tiện vứt đi, thì ai mà chẳng nổi điên lên chứ. Huống hồ, đến cả chính tác phẩm cũng bị vứt bỏ.

Đánh đồng nghệ nhân làm đồ thủ công truyền thống với Himari thì có lẽ hơi khập khiễng. Nhưng về bản chất thì chắc chắn là giống nhau.

Mãi đến tận bây giờ... thực sự là đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra điều đó.

Sau khi Himari mua sắm xong, chúng tôi quyết định chỉ mua đồ ăn vặt rồi về.

Thời gian còn lại muốn được ở nhà...

Chẳng ai bảo ai, nhưng có lẽ tâm tư của chúng tôi đều giống nhau. Bởi những hành động để tạo ra kỷ niệm, chúng tôi đã làm đủ rồi.

Tiện thể thì món ăn vặt là bánh macaron theo yêu cầu của Himari.

"Ở quê em chẳng có bán mấy loại bánh sang chảnh thế này đâu ạ..."

Em ấy bảo thế. Tôi cứ tưởng dạo này tiệm bánh nào cũng bán rồi chứ, hóa ra không phải à.

Về đến nhà, chúng tôi lập tức thưởng thức macaron. Dù là người thích đồ ngọt, nhưng nói trắng ra thì tôi không khoái macaron cho lắm. Cũng không phải là ghét. Chắc là do cái kết cấu rỗng xốp của nó chăng. Quả nhiên tôi vẫn thích những thứ mang lại cảm giác "ngập răng" thật sự như bánh kem hơn.

Nghĩ thế xong tôi lại thấy thèm bánh kem. Mai đi mua vậy...

Và rồi, hôm nay cả ba người cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Tôi và Himari di chuyển theo chỉ thị của Kanon. Dạo trước Himari cầm dao còn lóng ngóng nguy hiểm, nhưng giờ đã tiến bộ hơn một chút. Dù không thái nhanh thoăn thoắt được như Kanon, nhưng em ấy đã biết co tay kiểu tay mèo để giữ nguyên liệu, thái chậm nhưng chắc chắn.

Tôi bỏ nguyên liệu Himari đã thái vào nồi đất, đổ thêm gia vị đã pha trộn vào rồi đậy nắp lại. Bữa tối nay là lẩu.

Đây là món Kanon đã nấu vào ngày hôm sau khi hai đứa đến nhà tôi. Nồi lẩu hôm nay nhiều nguyên liệu hơn hồi đó. Nhiều chả cá tsumire là sở thích của Kanon. Có cả tàu hũ ky, món mà đối với tôi mang lại cảm giác gì đó rất sang trọng.

Khi lẩu đã sôi đủ độ, chúng tôi múc ra bát nhỏ và di chuyển đến bàn ăn. Vẫn như mọi khi, nhà không có bếp ga mini nên khoản này hơi bất tiện. Nhưng dù có mua về, đến lúc còn lại một mình chắc tôi cũng chẳng dùng tới...

"Phù phù. Nồi lẩu hôm nay sang trọng quá đi mất!"

"Ăn nhiều vào nhé!"

"Kanon là người ăn nhiều nhất còn gì."

"Thật là. Làm gì có chuyện đó... mà cũng có..."

Kanon đỏ mặt. Chúng tôi vừa cười vừa cầm đũa lên.

Món chốt hạ là mì udon. Cả tâm hồn và thể xác đều được sưởi ấm.

Tôi đã từng hơi băn khoăn về việc ăn lẩu giữa mùa hè nóng nực, nhưng ngồi trong phòng bật điều hòa mát rượi mà ăn đồ nóng hổi cũng tuyệt đấy chứ. Cảm giác này... chắc cũng giống như ngồi trong phòng sưởi ấm sực mà ăn kem giữa trời đông giá rét nhỉ.

Sau khi đánh chén sạch sẽ nồi lẩu theo đúng nghĩa đen và dọn dẹp xong xuôi. Chúng tôi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Mọi khi giờ này Kanon sẽ bật tivi, nhưng màn hình lúc này vẫn đen ngòm.

"Anô..."

Người phá vỡ sự im lặng là Himari. Himari hít một hơi, chỉnh lại tư thế rồi nói tiếp.

"Em có thể nghiêm túc suy nghĩ về tương lai và ước mơ như bây giờ... tất cả đều là nhờ anh Komamura và Kanon. Dù em đã nói nhiều lần rồi, nhưng thực sự cảm ơn hai người rất nhiều ạ..."

Himari cúi đầu thật sâu.

Cảm giác cô đơn ập đến khi tôi nhận ra khoảnh khắc của "lời kết" cuối cùng đã đến.

Sau khi ăn món chốt hạ của nồi lẩu, thứ ập đến là cảm giác no nê và niềm hạnh phúc nhất thời. Giá mà có thể duy trì mãi niềm hạnh phúc đó thì tốt biết mấy, nhưng hiện thực thì đâu thể như vậy.

Và, cái kết của cuộc sống này cũng thế...

"Anh cũng phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ có Himari mà anh mới nhận ra mình không rảnh hơi để cứ mãi ủ rũ vì chuyện quá khứ."

"Komamura-san..."

Dùng từ "tài năng" để giải quyết mọi chuyện thì tôi cảm giác không đúng lắm. Nhưng, tôi vẫn nghĩ Himari có tài năng. Em ấy còn có cả thái độ nỗ lực hướng thẳng về ước mơ nữa.

Tôi đã từng ghen tị, thậm chí đố kỵ một chút với một Himari như thế. Nhưng sống cùng nhau rồi tôi mới cảm thấy, một Himari đầy tài năng ấy cũng chỉ là một cô bé bình thường.

Có thể đó là điều hiển nhiên, nhưng với tôi sự nhận thức đó mang ý nghĩa rất lớn.

Đột nhiên, nước mắt Kanon bắt đầu rơi lã chã. Tôi và Himari nhất thời tròn mắt ngạc nhiên.

"Ka, Kanon-chan...?"

"Từ khi Himari đến, tớ cũng đã suy nghĩ về ước mơ..."

Kanon sụt sịt mũi rồi nói tiếp.

"Với tớ, cuộc sống những ngày qua... chính là giấc mơ tớ hằng khao khát. Tớ chỉ có mỗi mẹ, nên khi nghe mọi người kể chuyện gia đình quây quần vào ngày nghỉ, tớ đã từng thấy ghen tị... Vì thế, lần đầu tiên tớ mới hiểu được sống cùng gia đình là như thế nào..."

"Kanon..."

"Khi nghĩ đến việc cuộc sống trong mơ ấy cuối cùng cũng sắp kết thúc... Ư ư, xin lỗi..."

Himari rút vài tờ khăn giấy đưa cho Kanon. Khăn giấy vừa chạm vào mặt Kanon đã lập tức thấm đẫm nước mắt.

Ra là vậy...

Hóa ra... Kanon vẫn luôn đắm mình trong giấc mơ mà con bé hằng mong ước.

"Nè... Tớ có thể coi mình là gia đình của Kanon-chan được không?"

Trước câu hỏi của Himari, Kanon khẽ cười.

"...Ừ. Là bạn bè, và tớ cũng coi cậu là gia đình. Dù có thể là do tớ tự tiện nghĩ thế."

"Không đâu, tớ vui lắm. Vui lắm luôn ấy."

Hai đứa nhìn nhau, rồi ôm chầm lấy nhau. Nhưng một lúc sau, có lẽ do ngượng nên cả hai lại nhìn nhau rồi cười "hì hì" lấp liếm.

"Gia đình... hả. Đương nhiên, anh là anh trai rồi nhỉ?"

"Hưm. Là anh trai kiêm người bố chăng?"

"Không. Đã gọi là 'Kazu-nii' rồi mà lại thế là sao!?"

"Cái đó là cái đó. Cái này là cái này."

"Chưa kết hôn mà tự dưng làm bố thì..."

Lại còn có con gái lớn tồng ngồng thế này nữa. Đúng là cũng có lúc tôi cảm thấy như một người cha, nhưng về mặt cảm xúc thì phần lớn thời gian tôi vẫn là một người anh đóng vai trò người bảo hộ hơn.

"Ưm. Kazu-nii so với tuổi thì già dặn quá hay sao ấy? Kiểu không cảm nhận được sức trẻ phơi phới nào cả."

"Đúng thật... Em đi làm thêm tiếp xúc với nhiều khách hàng nam rồi nên cũng thấy, Komamura-san điềm đạm quá mức luôn ấy."

"Ý em là chê anh già trước tuổi chứ gì!?"

"Nhưng, đó là điểm tốt của Kazu-nii mà."

"Đúng thế ạ."

"Gư..."

Không cãi lại được, cảm giác như tôi bị thua cuộc vậy... Đấu khẩu với phụ nữ thì dù ở độ tuổi nào, có lẽ tôi cũng không có cửa thắng.

"Được rồi. Thời gian ủy mị đến đây là hết."

Kanon vỗ tay cái bốp như để thay đổi tâm trạng. Dù đoạn cuối toàn là thời gian tôi bị đem ra làm trò đùa. Kanon vẫn để cái mũi đỏ ửng mà bắt đầu trải nệm.

"Ngủ luôn sao?"

"Vẫn chưa đâu."

Miệng nói vậy nhưng Kanon cũng trải luôn nệm của Himari ra bên cạnh. Cô bé không chui vào chăn ngay mà bắt đầu lục lọi trong cặp của mình.

"Ừm xem nào, chắc là để ở đây... có rồi."

Trên tay Kanon là bộ bài UNO.

"Hả... Sao tự dưng lại chơi UNO lúc này?"

"À thì, cái đó là..."

Kanon lấy ngón tay gãi má, lảng tránh ánh mắt có chút ngượng nghịu.

"Lúc mới đến đây ấy, lâu lắm rồi em không gặp Kazu-nii đúng không? Nên em nghĩ nếu bí đề tài nói chuyện thì lôi ra chơi thử xem sao... Nhớ không, hồi xưa đến nhà Kazu-nii bọn mình đã từng chơi mà. Cùng với Kou-nii ấy."

Nghe Kanon nói, tôi cố gắng lục lọi ký ức. Nhắc mới nhớ, hình như ngày xưa có chơi cùng nhau thật...

Lúc đó tôi chẳng biết phải giao tiếp thế nào với cô em họ cách biệt tuổi tác này, hình như là Kouki đã rủ chơi thì phải.

"Nhưng hôm đó tự dưng Himari ập đến, nên chẳng cần dùng đến nó nữa. Em nghĩ giá mà có hôm nào lôi ra chơi bình thường thì cũng vui..."

"Chẳng lẽ, em quên béng mất sự tồn tại của nó?"

"Ừ..."

Hóa ra Kanon cũng đã lo lắng như thế trước khi đến nhà tôi sao. Thế mà thái độ lúc đó cộc lốc thấy sợ... Cơ mà, mang UNO đến để thu hẹp khoảng cách với tôi cơ đấy. Kanon cũng có những mặt dễ thương ra phết.

"Mà kể ra em vẫn còn giữ bộ UNO này hay thật đấy."

"À. Ở trường có một dạo rộ lên phong trào chơi cái này vào giờ nghỉ. Trong lớp chia thành mấy nhóm để chơi."

"Nhắc mới nhớ hồi anh học cấp hai cũng có thời rộ lên trào lưu chơi bài tây vào giờ giải lao."

Dù thời đại khác nhau nhưng trường nào cũng có mấy cái đó nhỉ, nghĩ vậy tôi thấy có chút vui vui.

"Ngồi trên nệm chơi UNO thế này, cảm giác cứ như đang đi dã ngoại trường học ấy nhỉ, vui quá."

"Thực ra tớ cũng hơi có ý đồ đó đấy."

Vừa nói Kanon vừa tráo bài, đặt lên trên tấm nệm gồ ghề.

Giống đi dã ngoại trường học, à...

Ừ, cũng hay đấy chứ.

Chắc chắn là tốt hơn nhiều so với việc chui vào chăn đi ngủ với bầu không khí u sầu này.

"Đượcccc rồi. Em sẽ không thua đâu nhé."

"Muốn thì chiều."

"Cái này không liên quan đến thực lực đâu ạ. Tất cả là do vận may..."

Chia bài xong. Ánh mắt của tôi và cả hai cô gái đều chuyển sang chế độ thi đấu hoàn toàn.

Nở nụ cười đầy thách thức, ánh mắt ba người chạm nhau, tóe lên những tia lửa điện.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!