Tập 04 Ba Cái Kết, Tương Lai Của Bốn Người

Chương 8 Chuyện nghỉ việc và Nữ sinh cao trung

Chương 8 Chuyện nghỉ việc và Nữ sinh cao trung

※ ※ ※

"Mời chủ nhân đi cẩn thận nha, meo!"

Giọng nói trong trẻo của Himari vang vọng khắp không gian quán cà phê hầu gái 『Gijinka Neko Cafe Mofumofu』.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng bằng nụ cười rạng rỡ, Himari đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm giờ đây đã vắng lặng không một bóng người.

"Vừa khéo hết khách luôn nhỉ."

"Komamura-san, đến giờ em tan ca rồi phải không?"

"Vâng ạ."

Các cô hầu gái khác bắt đầu xúm lại quanh Himari. Bởi ai cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng Himari làm việc tại đây.

Himari nhìn lướt qua gương mặt của từng người một. Tất cả đều là các tiền bối lớn tuổi hơn, và ai cũng luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho cô em út ít tuổi nhất này. Thậm chí cả những người hôm nay không có ca trực cũng đều có mặt đông đủ.

Không hề có bầu không khí kèn cựa hay kịch tính thường thấy ở những môi trường làm việc nhiều phụ nữ, cửa tiệm này thực sự là một chốn yên bình đối với Himari.

Chính vì thế, nỗi buồn chia ly càng dâng lên nghẹn ngào trong lòng cô.

"Ưm... cảm ơn các chị đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian qua."

Thấy Himari cúi rạp người chào, ánh mắt mọi người cũng đượm vẻ luyến tiếc.

"Chuyển đến chỗ mới nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Khi nào có dịp quay lại đây thì nhớ ghé thăm tụi chị nha."

"Vâng ạ. Lúc đó nhất định em sẽ ghé qua!"

"Với cả, cái này là quà của mọi người tặng em."

"Dạ...?"

Thứ được đặt vào tay Himari là một túi bánh quy gói trong giấy bọc dễ thương cùng một tấm giấy màu nhỏ. Trên đó chi chít những dòng nhắn gửi từ tất cả các thành viên trong quán.

Nhận được món quà chia tay đầy bất ngờ này, trái tim Himari như thắt lại vì xúc động.

"A... Em cảm ơn mọi người nhiều lắm..."

"Kìa, đừng khóc, đừng khóc chứ. Em làm tụi chị cũng muốn khóc theo bây giờ."

"Đúng đó. Tụi chị vẫn chưa đến giờ về đâu. Lát nữa mà mắt mũi đỏ hoe ra tiếp khách thì kỳ lắm."

Dù bị mọi người vừa cười vừa vỗ vai trêu chọc nhưng Himari không thể nào ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu có khách vang lên.

"A, khách tới rồi."

"Vậy thì..."

"Vâng. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều."

Himari vừa quệt nước mắt vừa lui vào bên trong. Và rồi, cô chạm mắt với Takato đang đứng trong bếp.

"...Vất vả cho em rồi."

"Vâng. Takato-san cũng vậy, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."

Dù tầm nhìn vẫn còn nhòe đi vì màn nước mắt, Himari vẫn nhận ra Takato đang nở một nụ cười dịu dàng.

Người con trai đầu tiên trong đời đã tỏ tình với cô.

Tuy cô không thể đáp lại tình cảm ấy, nhưng cô thực sự hạnh phúc vì tấm chân tình của anh. Anh đã dạy cho cô biết về những cảm xúc mà trước đây cô chưa từng hay biết.

"À... em có thể hỏi anh một câu cuối cùng được không?"

"Hửm, chuyện gì thế?"

"Tại sao... sau khi em từ chối, anh vẫn đối xử tốt với em như vậy...?"

Himari vẫn luôn thắc mắc về điều đó.

Cô đã từng đọc nhiều câu chuyện, nơi người bị từ chối sẽ biến tình yêu thành nỗi giận dữ oán trách kiểu "tại sao không chấp nhận tôi", hoặc đau khổ đến mức không thể nhìn mặt đối phương, hay buông xuôi trở nên bất cần đời.

Với một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng có bạn bè thân thiết để tâm sự chuyện tình cảm như Himari, cô cứ ngỡ những câu chuyện hư cấu đó mới là "thực tế".

Và nếu đặt mình vào vị trí đó, cô nghĩ chắc hẳn mình cũng sẽ chìm trong đau khổ và cảm thấy khó xử khi gặp mặt giống như trong truyện vậy...

Nhưng Takato đã không làm thế. Anh vẫn đối xử với Himari như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Takato gãi má vẻ hơi bối rối, rồi khẽ lẩm bẩm:

"...Vì anh thích em mà."

Câu trả lời thật đơn giản.

Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến Himari cảm thấy anh thật sự là một người đàn ông trưởng thành.

"Ra là vậy..."

Dù không thể diễn tả thành lời nhưng được một người như thế này nói thích mình, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

"Cho một cơm trứng cuộn và một mì Spaghetti nhé!"

Tiếng gọi món vang lên, bầu không khí tĩnh lặng lập tức tan biến. Takato vừa lấy trứng từ tủ lạnh với động tác thành thục, vừa nói với Himari:

"Vậy nhé, bảo trọng nha."

"...Vâng."

Himari cúi đầu chào lễ phép rồi quay trở về phòng nghỉ.

Trong phòng, Cửa hàng trưởng Nakaomi đang dang rộng hai tay chờ đợi Himari.

"Himari-channn."

"Vâng. Oái!?"

Cô bất ngờ bị ôm chầm lấy.

Dù Nakaomi có giọng nói trầm của nam giới, nhưng ngoại hình và tâm hồn lại hoàn toàn là một quý cô trưởng thành, nên Himari không khỏi cảm thấy tim đập chân run theo nhiều nghĩa.

"Cử-Cửa hàng trưởng!?"

"Quả nhiên là buồn thật đấy. Không ngờ Himari-chan lại nghỉ việc..."

"Ư... Em xin lỗi ạ..."

"Nhưng mà biết sao được."

Nakaomi buông Himari ra, cầm lấy phong bì để trên bàn rồi đưa cho cô: "Của em đây."

"Lương đợt cuối nhé. Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi."

"A... Em cảm ơn ạ."

Phong bì cô nhận lấy có chút nặng tay. Cô có cảm giác lý do không chỉ vì bên trong có nhiều tiền lẻ.

"Ở tiệm này chỉ có mỗi Himari-chan là muốn nhận lương tiền mặt thôi, nên từ tháng sau không còn công đoạn bỏ tiền vào phong bì nữa rồi."

"Em đã làm phiền mọi người quá rồi. Em xin lỗi..."

"Không đâu. Ngược lại, nhìn thấy tiền mặt trực tiếp thế này tụi này cũng có thêm động lực để cố gắng đấy chứ. Kiểu như phải biến nơi này thành cửa tiệm khiến khách hàng vui vẻ hơn nữa ấy."

"Cửa hàng trưởng..."

Được làm công việc đầu tiên tại đây, được người này làm quản lý, Himari thực lòng cảm thấy thật may mắn.

"Em thực sự... rất yêu quý cửa tiệm này... Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Nước mắt lại trào ra, cô không tài nào kìm lại được.

"Thiệt tình. Em nói những lời làm người ta vui quá đấy."

Nakaomi đặt tay lên đầu Himari đang sụt sùi, dịu dàng xoa đầu cô.

Tại cửa sau của quán.

Chiếc đèn cảm ứng chợt bừng sáng khi nhận thấy Himari, rọi chiếu rực rỡ lên bóng hình cô.

Himari đứng đó một lúc, lặng lẽ nhìn cánh cửa xám xịt. Khoảng mười giây sau, ánh đèn tắt ngấm.

Giữa không gian không một bóng người, Himari cúi rạp đầu thật sâu về phía cửa tiệm. Trong lúc cúi đầu, cô thầm lặp đi lặp lại lời cảm ơn trong lòng.

Từ từ ngẩng đầu lên, Himari nhìn tòa nhà như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí lần cuối rồi mới quay lưng rời đi.

Hành lý lúc về hôm nay nhiều hơn hẳn lúc đi. Nhưng món nào cũng chứa đựng sự ấm áp và niềm vui nên cô chẳng hề thấy nặng chút nào.

Con đường quen thuộc dẫn đến nhà ga, hôm nay cũng là lần cuối cùng cô bước đi trên đó.

(Cảnh tượng này, hôm nay cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy rồi...)

Vì luyến tiếc nên cô thử bước đi chậm hơn một chút, nhưng rồi cũng đã đến nhà ga. Trước nhà ga ấy, một bóng hình quen thuộc đang đứng đợi.

"Ơ, Komamura-san...?"

Himari phản xạ tự nhiên chạy ùa tới. Kazuki dường như cũng đã nhận ra Himari, anh khẽ giơ tay lên.

"Yo. Himari."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đón Himari mà. Hôm nay anh rời công ty sớm hơn giờ em tan làm một chút."

Lời nói bất ngờ khiến Himari tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cô thấy vui lắm. Cả người Himari nóng bừng lên trong nháy mắt.

"Buổi làm cuối cùng thế nào rồi?"

"Em được mọi người tặng nhiều thứ lắm ạ."

Himari khẽ nâng đống hành lý lên khoe, ánh mắt Kazuki dịu lại đôi chút.

"Vậy à... Em vất vả rồi."

Chỉ là một câu nói xã giao bình thường, nhưng được Kazuki nói ra, cô lại cảm thấy vui sướng gấp bội phần.

"Được rồi, về nhanh nào. Nghe nói hôm nay Kanon đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn hơn mọi ngày đấy. Con bé mới nhắn tin xong."

"Hả, thật vậy ạ!? Thế thì phải về nhanh thôi...!"

Hai người cùng nhau bước vào nhà ga.

Xuống tàu, hai người sóng vai nhau trên đường về nhà.

Từ nhà ga đến căn hộ của Kazuki mất khoảng gần hai mươi phút đi bộ. Hồi mới bắt đầu đi làm thêm, cô phải vừa đi vừa chú ý nhìn quanh để không bị lạc, nhưng giờ đây cảnh vật trên đường đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Kazuki từng bảo: "Khu nhà anh cách xa ga, xung quanh cũng chẳng có gì nên tiền thuê nhà mới rẻ đấy."

Himari tự nhủ sẽ ghi nhớ kỹ lời của Kazuki để dành cho lúc cô bắt đầu sống một mình sau này. Đúng là ở trước ga thì tiện lợi thật nhưng tiền nhà chắc chắn cũng cao.

Chọn sự tiện lợi hay chọn tiền bạc đây? Quả là một vấn đề nan giải.

Càng đến gần khu dân cư nơi có căn hộ của Kazuki, bóng người càng thưa thớt dần. Đến khi xung quanh không còn ai nữa, Kazuki đột nhiên lên tiếng.

"Thực ra thì... Anh có chuyện cần phải xin lỗi Himari."

"Dạ!?"

Đột ngột quá khiến Himari giật mình. Liệu có chuyện gì mà Kazuki phải xin lỗi cô nhỉ?

Himari cố nhớ lại nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Nếu vậy thì chắc là chuyện mà Himari không hề hay biết rồi... Chẳng lẽ anh ấy lỡ tay xóa mất dữ liệu tranh vẽ của cô?

Cái đó đúng là sốc thật, nhưng đó là máy tính xách tay của Kazuki mà. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu Himari, Kazuki vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Thực ra... anh đã từng ghen tị với tài năng của em."

"............Hả?"

Đó là một câu nói hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Ghen tị?

Bị người mình thầm thương trộm nhớ nói là ghen tị với mình, cảm xúc của Himari có chút phức tạp. Nhưng hơn cả thế, sự bối rối vì không hiểu tại sao Kazuki lại nói như vậy còn lớn hơn.

(A, nhắc mới nhớ...)

Có một manh mối duy nhất vụt qua trong đầu cô. Đó là lúc Kouki đến nhà và họ đã có một buổi "Hẹn hò giả".

"Em có nghe chị Yuuri kể. Hình như Komamura-san đã tập Judo suốt từ hồi tiểu học phải không ạ?"

"Không phải suốt đâu. Anh... đã bỏ cuộc giữa chừng. Anh nghỉ rồi."

Lúc đó Kazuki tuy cười, nhưng trong mắt Himari nụ cười ấy trông thật đau lòng. Vì thế nên cô cũng không dám hỏi sâu thêm nữa.

Kazuki không nhận ra đôi lông mày của Himari đang chùng xuống, anh vẫn ghim chặt ánh nhìn về phía trước và tiếp tục.

"Em biết chuyện ngày xưa anh từng tập Judo đúng không?"

"Vâng..."

"Anh tập từ bé. Và anh đã theo đuổi nó một cách cực kỳ nghiêm túc."

Chuyện đó thì Himari cũng biết. Nhưng anh đã bỏ. Lý do thì cô không rõ.

Có lẽ vì hoài niệm, vẻ mặt của Kazuki trở nên mềm mỏng hơn đôi chút.

"Tập từ tiểu học nên lên cấp hai, cấp ba anh chọn vào câu lạc bộ Judo như một lẽ đương nhiên. Nhưng dù đã tập luyện lâu như vậy, anh chưa một lần được làm chủ tướng, tỉ lệ thắng trận cũng khá tệ. Dẫu vậy, anh vẫn nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực thì một ngày nào đó... Anh đã mơ về một ngày mình sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ thắng thật nhiều trận đấu..."

Giọng anh trầm xuống.

"Chính vì thế, khi nhận ra bản thân không phải là người 'đặc biệt', khi nhận ra mình chỉ là một kẻ tầm thường... việc phải thừa nhận điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng cay đắng, và cả sự trống rỗng đến cùng cực."

Kazuki kể lại một cách bình thản, không đặt quá nhiều cảm xúc vào đó.

Để có thể kể lại như thế này, anh đã mất bao nhiêu thời gian đây... Vừa lắng nghe, Himari vừa nghĩ về điều đó.

"Anh vẫn luôn muốn trở nên đặc biệt nhờ Judo. Nhưng anh không làm được. Vì thế, anh đã có chút ghen tị với một Himari đang không ngừng tiến về phía trước bằng chính thực lực của mình. Dù quá khứ của anh và Himari chẳng liên quan gì đến nhau cả. Xin lỗi em nhé."

"............"

Một làn gió thổi qua.

Mái tóc khẽ tung bay, che khuất tầm nhìn của Himari một chút.

Nghe lời thú nhận của Kazuki, cô cảm thấy đó đâu phải lý do khiến anh phải xin lỗi cô. Chuyện như vậy, thật lòng anh không cần phải nói ra cũng được mà. Cứ giữ kín trong lòng cũng đâu có sao.

Nhưng có lẽ, việc nói ra một cách thành thật ngốc nghếch như vậy mới chính là con người của Komamura Kazuki.

Được biết thêm về khía cạnh thẳng thắn và vụng về đó của anh lúc này, Himari cảm thấy rất vui.

"Nhưng mà..." Kazuki nói tiếp. "Anh không thể trở thành người đặc biệt. Nhưng anh lại thấy vui vì đã có thể giúp đỡ một người có thể trở nên đặc biệt là Himari."

Anh quay sang nhìn cô.

"Nghe có vẻ to tát nhưng... anh nghĩ việc gặp gỡ Himari là một điều vô cùng ý nghĩa đối với cuộc đời anh. Nhờ có Himari, anh cảm giác như cuối cùng mình cũng sắp được giải phóng khỏi lời nguyền của quá khứ."

"Em, đối với Komamura-san lại..."

Có ai được người mình thích nói như vậy mà lại không vui sướng cơ chứ?

Chỉ đơn giản là hạnh phúc. Được anh nói rằng cuộc gặp gỡ với mình là đặc biệt, hóa ra lại khiến con tim rung động đến nhường này sao.

"Ừ. Thế nên anh thực sự rất biết ơn em. Cảm ơn em... Chết thật. Nói mấy lời không giống mình chút nào, xấu hổ chết đi được."

Kazuki vừa đặt tay lên trán vừa mỉm cười. Gương mặt ấy dịu dàng hơn bất cứ nụ cười nào mà Himari từng thấy ở anh từ trước đến nay.

Ngay lập tức, lồng ngực cô nhói lên.

Cô biết Kazuki không coi mình là đối tượng yêu đương. Anh không nhìn cô như một người phụ nữ. Cô hiểu rõ điều đó. Nên cô đã cố nén tình cảm của mình lại. Đã định từ bỏ.

Nhưng mà... quả nhiên là không thể kìm nén được. Cảm xúc "yêu" cứ thế trào dâng mãnh liệt.

(Mình không thể cư xử bình thường như Takato-san được rồi...)

Chắc chắn là vì mình vẫn còn trẻ con. Himari cười khổ trong lòng.

Nhưng cô nghĩ như vậy cũng tốt. Bởi vì đó chính là cô của hiện tại.

"Komamura-san này."

"S-Sao thế?"

Kazuki hơi thu người lại đề phòng. Chắc anh không tưởng tượng được Himari sẽ phản ứng thế nào.

"Anh cúi thấp xuống một chút được không ạ?"

"Hả, sao tự nhiên lại...?"

"Có rác dính trên tóc anh kìa."

"────!"

Kazuki mở to mắt trong thoáng chốc rồi hơi ngượng ngùng khuỵu gối xuống.

Himari vươn tay về phía đầu Kazuki, và rồi...

Cô khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má anh.

"Cái────!?"

Kazuki nhảy dựng lên như con châu chấu và lùi lại một bước, tay ôm lấy má, mặt đỏ bừng.

"L-L-L-Làm cái gì..."

"Ehehe. Em đùa đấy."

Miệng Kazuki cứ đớp đớp như con cá vàng. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh phản ứng mất bình tĩnh đến thế này. Ngay cả sự mất bình tĩnh đó, trong mắt Himari cũng thật đáng yêu.

Cô biết tình cảm của Kazuki sẽ không hướng về cô của hiện tại. Dẫu vậy...

"Chừng này thôi, anh bỏ qua cho em nhé."

Himari giơ ngón tay lên, cười tinh nghịch.

"Th-Tha thứ cái gì chứ... Á!?"

Quay lưng lại với một Kazuki đang dao động dữ dội, Himari đột ngột bỏ chạy.

"Komamura-san, đua xem ai về nhà trước nào!"

"Hảaa!?"

"Nhanh lên nào! Bữa cơm hoành tráng của Kanon-chan đang chờ đấy! Em bỏ anh lại đó nha!"

Himari không đợi Kazuki trả lời mà cứ thế chạy vụt đi.

Dù bây giờ anh không nhìn nhận cô theo cách đó, nhưng biết đâu khi cô trở thành người lớn. Nếu lúc đó, anh có thể nghĩ về cô dù chỉ một chút thôi...

Cảm nhận làn gió ấm áp bao phủ toàn thân, Himari tiếp tục chạy như để che giấu cơn nhói đau âm ỉ nơi lồng ngực.

※ ※ ※

Tôi hoảng hốt đuổi theo bóng lưng Himari đang chạy xa dần.

Tại sao cả Kanon lẫn Himari hở ra là lại cắm đầu chạy thế nhỉ? Đây là cái gọi là tuổi trẻ sao...

Thú thật, trong đầu tôi lúc này vẫn còn đang hỗn loạn. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của Himari ấn vào vẫn còn lưu lại trên má.

Đến từng này tuổi rồi mà lại bị hôn trộm lần đầu tiên... Tôi không ngờ mình lại dao động đến mức này trước một cô nhóc.

Sự thật là vì cuộc sống chung này sắp kết thúc nên tôi đã căn đúng lúc chỉ có hai người với Himari. Nhưng không ngờ con bé lại hành động như vậy.

Có lẽ tôi không nên nói ra những lời đó. Nhưng sự thật là nhờ Himari, tôi mới có thể suy nghĩ rằng mình không thể cứ ủ rũ mãi được. Về chuyện đó, tôi thực lòng muốn nói lời cảm ơn em.

Tôi không muốn sau này phải day dứt hối hận rằng "lúc đó mình đã không nói ra".

Dù vậy thì...

Đối với những tín hiệu tiếp cận tinh tế của Himari trước đây, không thể nói là tôi đã phản hồi một cách chân thành được. Ngược lại, từ phía Himari mà nói, chắc hẳn em thấy phản ứng của tôi rất lạnh lùng. Chính vì thế, tôi cứ nghĩ em đã bỏ cuộc rồi, nhưng mà...

Có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

............Đúng rồi nhỉ.

Làm sao mà điều khiển được cảm xúc của con người chứ. Ngay cả tôi còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa là...

Nghĩ đến đó, tôi thấy mình quả thực là một kẻ ích kỷ. Là một kẻ ích kỷ như vậy, thế mà tôi lại cảm thấy tội lỗi khi được em dành trọn tình cảm.

Nhưng mà, Himari đúng là gan dạ thật đấy. Bắt chuyện với tôi, bắt đầu đi làm thêm, và cả chuyện vừa rồi...

Tôi chợt nghĩ chính những điểm này của Himari, chắc chắn là những phần tạo nên sự "đặc biệt" khác biệt hoàn toàn với tôi.

Về đến chung cư, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Giữa đường tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc việc đuổi theo Himari và chuyển sang đi bộ, nhưng hơi thở vẫn chẳng thể ổn định lại cho đến khi về tới nơi.

Thời gian chạy hết tốc lực chẳng dài chút nào, vậy mà... Cảm nhận rõ tuổi tác đã đè nặng lên mình, tôi thấy chạnh lòng đôi chút.

"Cơm nước để sau khi Kazu-nii tắm xong nhé..."

Vừa về đến nhà, Kanon đã phán một câu như vậy. Có vẻ trông bộ dạng tôi tơi tả lắm rồi. Nhưng mà mồ hôi đầm đìa thế này cũng giống như hồi còn tập Judo, khiến tôi có chút cảm giác hoài niệm.

Nhân tiện thì, Himari đang trong phòng tắm. Nghe Kanon bảo về cái là con bé lao thẳng vào nhà tắm ngay, chắc là Himari cũng mồ hôi nhễ nhại rồi.

Quan trọng hơn là, cổ họng tôi khô khốc. Tôi lấy bình trà lúa mạch lạnh tanh từ tủ lạnh ra, tu một hơi hết sạch hai cốc đầy.

Sau khi gột rửa sạch sẽ mồ hôi trong bồn tắm, cuối cùng cũng đến giờ cơm tối. Đúng như Kanon đã tuyên bố, bữa ăn hôm nay khác hẳn mọi ngày.

"Himari, mừng cậu hoàn thành công việc! Thế nên hôm nay sẽ là tiệc sushi cuộn tay (Temaki Zushi)!"

Trên bàn bày biện một tô cơm trộn giấm, rất nhiều rong biển, và hàng loạt các loại nhân sushi cuộn trải dài. Tôi và Himari chỉ biết choáng ngợp trước số lượng đó.

"G-Ghê thật đấy..."

"Có trứng, thanh cua, tôm, trứng cá hồi, xà lách, cá ngừ đóng hộp với dưa chuột nè. Còn có cá ngừ, mực, cá hồi và ngô nữa, cả lá tía tô (oba) cũng có luôn. Tớ còn chuẩn bị thêm cả gà rán nữa đấy."

Gương mặt Kanon khi chỉ vào từng đĩa đồ ăn để giới thiệu trông thực sự rất vui vẻ.

"Có cả thịt sườn nướng nữa à."

"Vâng. Tại thấy rẻ nên em tiện tay mua luôn. Mọi người thích nhân gì thì cứ kẹp vào rồi cuộn lại ăn nhé! Mayonnaise với nước tương em để ở đây."

"Rõ rồi ạ. Vậy thì em xin phép ăn luôn đây!"

Himari hào hứng cầm lấy một lá rong biển. Mấy món kiểu này sống một mình thì đời nào có hứng mà làm, nên tôi cũng thấy hơi phấn khích dù không hợp với tính cách mình lắm.

"Biết bỏ cái gì vào bây giờ, đau đầu phết."

"Những lúc như thế thì cứ bỏ hết vào!"

"Nhiều thế thì cuộn bằng niềm tin à."

Vừa đùa cợt, tôi vừa trải mỏng cơm lên lá rong biển. Trước tiên thử làm cuốn salad xem sao. Đặt xà lách lên rồi, tiếp theo là thanh cua nhỉ...

Khoảnh khắc tôi đưa tay lấy nhân, tay tôi chạm vào tay Himari.

"A, em xin lỗi."

"K-Không. Anh mới là người phải xin lỗi. Em lấy trước đi."

"Vậy em không khách sáo ạ..."

............Toang rồi.

Chạm tay một cái là ký ức về nụ hôn kia lại ùa về.

Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Himari được. Nhắc mới nhớ, từ lúc về đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện tử tế câu nào với Himari...

"Kazu-nii. Himari lấy xong rồi kìa?"

Đột nhiên khuôn mặt Kanon xuất hiện ngay trước mắt, khiến tôi buột miệng kêu lên "Oái!?".

"Anh em họ có thể kết hôn đấy nhé."

Không được. Sao lại nhớ lại cái chuyện đó đúng cái lúc này chứ, tôi ơi!

"Kazu-nii?"

"A, ừ. Anh hơi lơ đễnh tí thôi. Tại nóng quá mà."

"Chà, mới tắm xong mà lị."

Không bị nghi ngờ gì đặc biệt, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cả hai cô bé đều đang vui vẻ chọn nhân sushi. Chắc cả Kanon và Himari đều chỉ đang để ý đến tôi vì tôi là người khác giới duy nhất ở gần họ thôi.

Vì thế, khi cuộc sống chung này kết thúc, chắc chắn là...

Trong khi nghĩ vậy, một thứ gì đó không rõ hình hài, cứ âm ỉ nhói đau và đang ngự trị nơi lồng ngực tôi.

Nó giống hệt với cảm giác bứt rứt khó chịu sau khi tôi nhìn thấy Yuuri ở quán rượu hôm nọ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!