Đêm đã khuya. Ánh trăng lấp lánh giữa bầu trời, những vì sao lấp lánh soi rọi lên thành phố Alfyro yên tĩnh. Thế nhưng, vẫn còn nhiều con hẻm nơi đây chìm trong bóng tối đặc quánh.
Giữa một con hẻm tối tăm như thế, có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau. Một người đội mũ trùm sâu đến mức che gần hết khuôn mặt, chỉ có đôi tai thú vểnh lên vẫn lộ ra dưới lớp vải dày — dấu hiệu rõ ràng của một người thú. Người còn lại trông giống như dân địa phương, y phục tả tơi chẳng khác gì một tên du côn tầm thường. Duy chỉ có khuôn mặt hắn là khác biệt — sưng phồng đến gấp đôi bình thường, méo mó vì những cú đấm.
“Thế nào? Mày có chịu nói không, hay là cần tao thuyết phục thêm chút nữa?”. Thú nhân - Vergillus Gyroll, nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt khinh miệt.
Tên con người bị dồn lưng vào tường, biết rằng nếu còn im lặng thì chỉ chuốc thêm đau đớn. Hắn bật nói trong hoảng loạn, buột miệng tuôn ra mọi thứ biết được:
“Tôi… tôi thề là tôi chẳng biết gì cụ thể cả! Chỉ nghe người ta nói bọn cầm đầu khu này bị một Ma vương cùng đám rồng của hắn nghiền nát thôi!”
“Ma vương ư? Tại sao hắn lại tấn công cái chỗ rách nát này?”
“Tôi… tôi không chắc là thật đâu, chỉ nghe thiên hạ đồn rằng hắn nổi điên lên, giết sạch người trong vùng chỉ vì có thằng ngu nào đó bắt cóc con gái hắn thì phải!”
Nghe đến đó, Vergillus khẽ rít một hơi khinh bỉ. Một lần nữa, ông lại thấy rõ lòng tham vô độ và ngu xuẩn của loài người. Dám bắt cóc con gái của Ma vương — chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Nhưng trong lòng ông, sự khinh miệt không chỉ dành cho con người. Ma vương cũng chẳng khá hơn.
Một bên mù quáng vì tham vọng, còn bên kia say mê quyền lực đến mức đánh mất lý trí. Với Vergillus, cuộc xung đột giữa hai loài ấy chẳng khác nào một trò trừng phạt mỉa mai của số phận – vừa ngu ngốc, vừa bi thương.
“Vậy là hắn nghiền nát bọn chúng?” – Vergillus hỏi, giọng khàn đặc. – “Còn những người thú bị bắt làm nô lệ thì sao?”
“Ờm… cái này thì chắc ngài không thích nghe đâu,” gã người nuốt khan rồi lí nhí tiếp, “nhưng một trong đám bạn tôi thấy hết rồi. Ma vương đó bắt tất cả bọn họ đi… chất lên lưng rồng, mang theo khi quay về lãnh địa.”
Nghe vậy, Vergillus lặng người. Câu nói đơn giản ấy như nhát dao xoáy sâu vào tim. Ông hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời đó — con người, trong cơn hoảng loạn, đã dâng các nô lệ như vật tế để mong thoát chết. Những cô gái thú bị nộp lên như món hàng… và trong số ấy, Lyuuin, con gái ông, hẳn cũng nằm trong đó.
“Ma vương đó ở đâu?”
“Tôi… tôi không biết chắc, thật đấy. Chỉ nghe nói hắn tới từ phương Bắc, nên chắc hắn đang ở khu Rừng Quỷ hay gì đó.”
Cái tên ấy – Rừng Quỷ – Vergillus từng nghe qua. Một vùng đất hiểm độc, nơi chỉ những kẻ điên rồ mới dám bén mảng. Nếu muốn đến đó, ông phải chuẩn bị kỹ càng, tập hợp lực lượng và mang theo đủ lương thực. Cuộc hành trình sẽ ngốn nhiều lương thực, vũ khí và cả sinh mạng. Nhưng dù tốn kém thế nào, ông vẫn phải đi.
Trong lòng Vergillus dấy lên một nỗi sợ mơ hồ — không phải vì rừng sâu, mà vì điều ông mường tượng ra về số phận con gái mình. Lyuuin — cô con gái ấy, đẹp đến mức khiến cả Ma vương cũng có thể để mắt. Và những kẻ như Ma vương, khi đã nổi dục vọng thì không gì có thể kiềm chế được. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, ông đã nghiến răng mạnh đến mức máu tràn ra khỏi lợi.
“Th-thế là hết rồi, nghe chưa? Tôi nói hết rồi, giờ thì… cho tôi đi đi, làm ơn!”
Giọng van xin run rẩy khiến Vergillus khó chịu. Ông thụi thêm một cú cuối cùng, khiến tên người ngã gục bất tỉnh, rồi quay lưng rời khỏi con hẻm tối.
Mục tiêu của ông đã rõ. Tung tích con gái cũng đã có. Giờ là lúc ông rời khỏi thành phố này.
Ánh trăng bạc chiếu lên bộ lông xám bạc khi ông bước nhanh qua những mái nhà ngói cũ. Đôi mắt sói sắc bén của ông có thể nhìn xuyên qua màn đêm, song Vergillus hiểu rõ: ở trong lãnh thổ của kẻ thù quá lâu chỉ khiến bầy sói của ông gặp thêm nguy hiểm.
“Chờ ta, Lyuu… Cha sẽ đến đón con.”
Ông siết chặt nắm đấm, lao nhanh qua những mái nhà, hướng về nơi đồng tộc của mình đang chờ đợi.
-----------------------------
“Xông lên! Tin vào đồng đội! Tin vào chính bản thân mình! Đừng chiến đấu đơn độc — hãy cùng nhau giết sạch chúng!”
Tiếng gầm của Vergillus vang vọng giữa khu rừng u ám, lẫn vào tiếng thép va chạm và tiếng gào thét của quái vật. Thanh kiếm trong tay ông rạch một đường chói sáng, cắt phăng con thú khổng lồ vừa lao đến
Thanh kiếm ấy được biết đến với cái tên Nanh Sói.
Là vũ khí linh thiêng được truyền qua nhiều thế hệ của tộc Gyroll. Nó chỉ được rút ra trong thời khắc chiến tranh, như lời cảnh báo với cả trời đất rằng: Chiến lang đã thức tỉnh.
Hôm nay, lưỡi kiếm ấy lại được tuốt khỏi vỏ — và Vergillus biết, điều đó đồng nghĩa với việc máu sẽ đổ. Dẫu vậy, Vergillus vẫn cảm thấy mình chưa chuẩn bị đủ cho nơi này.
Ông biết rất rõ Rừng Quỷ là lãnh địa của Thượng long tối cao. Một vùng đất quá nguy hiểm, không ai dám chiếm giữ.
Tuy vậy, ông vẫn không ngờ nơi này lại khủng khiếp đến thế. Chỉ mới tiến vào một ngày, ông đã nhận ra chiến lang chỉ là con mồi yếu ớt nhất ở nơi đây.
Trong hầu hết các vùng đất mà quái vật cư trú, thường chỉ có một sinh vật mạnh nhất giữ ngôi vị bá chủ. Nhưng Rừng Quỷ thì khác. Ở đây, mọi sinh vật đều mạnh đến mức có thể trở thành bá chủ ở bất cứ vùng đất nào khác.
Bầy của của Vergillus mới chỉ đặt chân vào rừng được một ngày. Một ngày duy nhất — và máu đã nhuộm đỏ cánh rừng.
Hơn một phần ba chiến binh đã bị thương. Một số bị thương nặng đến mức không thể cử động. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc cả đoàn sẽ bị xóa sổ.
Ý nghĩ ấy khiến Vergillus nghiến răng. Nhưng rồi ông bỗng nhận ra có điều gì đó lạ lùng - những con quái vật quanh họ dần biến mất. Tiếng gầm rú im bặt, không gian dần chìm vào một thứ tĩnh lặng chết chóc.
Một cơ hội.
Ông hiểu rõ – đây là lúc để suy nghĩ phải làm gì tiếp theo . Ông hạ kiếm, hít thật sâu, và cân nhắc lựa chọn của mình.
Ông muốn cứu con gái. Càng sớm càng tốt. Nhưng tận sâu trong lòng, ông cũng biết – rất có thể, chẳng còn gì để cứu nữa. Ông không dám chắc Lyuu vẫn còn sống.
Nhưng những người lính của ông thì còn.
Họ đã theo ông vào chỗ chết, chẳng vì điều gì ngoài lòng trung thành. Họ là những người tốt, và chính vì vậy, ông không thể để họ chết vô ích chỉ vì một hi vọng mỏng manh.
Ông phải làm điều đúng đắn – điều mà một thủ lĩnh phải làm.
Vergillus hít một hơi dài, định ra lệnh rút lui — thì một giọng nói lạ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của ông.
“Này, bên này.”
Giọng nói nhẹ nhàng đến mức chẳng hợp với khung cảnh đẫm máu.
Mọi cặp mắt của các chiến binh sói lập tức quay về hướng phát ra âm thanh.
Trước mắt họ là một tên Ma tộc trẻ tuổi. Hắn ta trông trẻ, dáng người bình thường, chẳng có lấy một vết bẩn trên quần áo. Một con mắt đỏ rực như than hồng, còn mắt kia lại mang sắc đen tuyền kỳ dị, cùng màu với mái tóc. Nhưng thứ khiến Vergillus cảnh giác nhất không phải ngoại hình, mà là việc hắn hoàn toàn không có gì trên người — không áo giáp, không vũ khí, không ma lực phòng thủ nào đang kích hoạt.
Giữa Rừng Quỷ – nơi ngay cả một phút lơ là cũng đủ để mất mạng – kẻ này lại đứng đó, tay trần, bình thản như đang dạo chơi.
Vergillus sững người. Kẻ này, hoặc là đi tìm cái chết, hoặc là mạnh đến mức không cần cảnh giác.
Người sói có khứu giác và trực giác cực kỳ nhạy bén. Họ có thể ngửi thấy ý định sát khí. Và dù hắn trông đáng nghi, Vergillus biết hắn không thù địch.
Kẻ đó không có ý định tấn công.
“Bên này an toàn. Nếu các người không muốn chết, thì đi theo tôi.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự chắc chắn — như thể đang mời họ đến nơi an toàn. Nơi mà quái vật không thể bén mảng tới.
Vergillus chần chừ. Có nên tin hắn không? Nếu đây là bẫy, ông có thể mất tất cả. Nhưng nếu lời nói ấy là thật, ông có thể cứu được bầy chiến lang của mình — và biết đâu, tìm thêm được manh mối về Ma vương.
Ông nhìn quanh, thấy ánh mắt trông chờ của những người đồng tộc, rồi hạ quyết tâm.
Ông bước lên một bước, đối diện với kẻ lạ mặt
“Liệu chúng ta có thể tin cậu được không?”
“Dù hỏi thế nào thì câu trả lời của tôi cũng là ‘có’ thôi, nhưng đúng vậy, các người có thể tin tôi. Và các người nên làm thế.” hắn nhún vai đáp giọng nhẹ tênh
Câu trả lời thản nhiên đến mức Vergillus bất giác bật cười. Trong lòng ông , một phần nào đó đã hiểu – kẻ này không nói dối.
“...Được rồi. Hạ vũ khí xuống.”
“Thủ lĩnh! Ngài không cần phải làm vậy! Chúng tôi vẫn còn có thể chiến đấu!”
Một chiến binh hét lên phản đối.
Vergillus chỉ mỉm cười tự hào.
"Cám ơn các cậu. Các cậu rất dũng cảm và trung thành. Nhưng quá nhiều người đã bị thương. Nếu muốn tiếp tục, trước hết chúng ta phải nghỉ ngơi.”
“…Hiểu rồi, thưa thủ lĩnh.”
Những tiếng kim loại khẽ leng keng khi các chiến binh hạ vũ khí.
Kẻ kia bước tới gần hơn nghiêng đầu hỏi
“Vậy ra anh là thủ lĩnh tộc người sói?”
“Đúng vậy. Tôi nên giới thiệu. Tôi là Vergillus Gyroll, tộc trưởng của gia tộc Gyroll. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”
“Vậy tức là anh là cha của Lyuu?”
Lời hắn buông ra nhẹ như gió thoảng — nhưng với Vergillus, nó là tia sét giữa trời quang.
“Ngươi biết con gái ta!?”
Mọi mảnh ghép lập tức ghép lại trong đầu ông.
Một Ma tộc dám lang thang giữa Rừng Quỷ. Ngay giữa lãnh địa của Thượng long, không mang vũ khí, mạnh mẽ đến mức chẳng cần đề phòng.
Và hắn biết tên Lyuuin.
Không thể lầm được.
Chỉ có một kẻ duy nhất khớp với tất cả những điều đó.
“Ngươi chính là Ma vương của Rừng Quỷ!”
“Ừ, đúng rồi—”
“Đồ khốn kiếp! Ma vương chết tiệt! Mạng ngươi hôm nay chấm dứt ở đây!!”
Cơn giận dữ mù quáng bùng nổ. mọi suy nghĩ trong ông đều tan biến, Vergillus thậm chí còn không nhận ra rằng chàng trai ấy đã gọi tên con gái ông một cách trìu mến, khi ông theo bản năng hét vào mặt Quỷ Vương đáng ghét trước mặt mình.
0 Bình luận