Arc 16: Chiến binh sói

Chương 189: Gia tộc Gyroll — phần 3

Chương 189: Gia tộc Gyroll — phần 3

“Xin hãy tha thứ cho thái độ thô lỗ của tôi. Tôi thật sự vô cùng hối hận vì đã hành động như vậy.”

Cha của Lyuu ngồi trước mặt tôi, cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm sàn. Anh ta ngồi quỳ theo đúng kiểu chiến binh, đầu gối hướng ra ngoài, hai nắm tay úp xuống đất.

“Tôi không hề biết rằng cậu đã làm nhiều điều cho con gái tôi đến thế.”

Cách ông xin lỗi quả thật rất chuẩn mực, rất nghiêm cẩn — đúng chất của một võ nhân. Dù tôi hiểu rằng đó là một lời xin lỗi chân thành, nhưng vốn dĩ tôi chẳng mấy bận tâm đến những hình thức kiểu này, nên chỉ nhún vai đáp lại.

“Không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi.”

“Tôi thật sự xấu hổ vì đã nghĩ sai và hành động hồ đồ như vậy. Chúng tôi đã tấn công cậu chỉ vì một hiểu lầm, dù cậu là ân nhân đã cứu mạng con gái tôi. Hành động ấy thật đáng hổ thẹn. Cậu hoàn toàn có quyền nổi giận, vậy mà cậu lại không làm thế… Tôi thật lòng cảm kích. Và tôi biết mình phải nói điều này, dù đã lặp lại nhiều lần — tất cả là lỗi của đứa con gái ngu ngốc của tôi.”

“Á.. Đau quá đấy, cha!” Cô hầu gái nhỏ kêu lên, hai tay ôm chỗ bị đánh.

“Im đi, đồ ngốc! Con có biết con đã gây ra bao nhiêu rắc rối không hả!? Biết bao nhiêu người suýt chết chỉ vì con! Chúng ta có thể bị quét sạch nếu chỉ cần phạm sai lầm nhỏ nhất đấy!”

“Con biết rồi mà! Con xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đến tận đây chỉ để tìm con! Nhưng chuyện này đâu phải lỗi của con! Là do cha đấy! Nếu cha không cứ bắt con kết hôn với cái lão già ngớ ngẩn đó thì con đâu có bỏ nhà đi!”

“Ngớ ngẩn!? Cái gì mà ngớ ngẩn hả!? Lynaut là người đàn ông xứng đáng để con gửi gắm cả đời!”

“Thứ nhất, con đâu có muốn kết hôn! Thứ hai, Lynaut là người cuối cùng trên đời này con muốn cưới! Ai lại đi cưới một gã già hơn mình cả chục tuổi chứ!?”

“Con thấy anh ta có tuổi là vấn đề ư!? Hãy mở to mắt ra mà nhìn đi, Lyuu! Anh ta mạnh mẽ, đáng tin cậy, và có tương lai rực rỡ phía trước!”

“Cha nói cái gì vậy!? Cái tên đó chỉ là một kẻ tự cao tự đại thôi!”

Cảnh hai cha con gào vào mặt nhau khiến tôi chỉ biết nở một nụ cười bất lực

“Này hai người, đủ rồi đó. Đây không phải chỗ để cãi nhau đâu.”

Tôi hất cằm ra hiệu cho đám chiến binh người sói đang đứng đằng sau. Bọn họ trông cực kỳ lúng túng, chẳng biết nên làm gì giữa trận khẩu chiến này.

Chúng tôi đang ở trong sảnh tiếp khách của quán trọ suối nước nóng phía sau lâu đài. Phòng khá rộng, nhưng tôi không để quá nhiều người vào đây — chỉ có vài người có địa vị cao cùng Lyuu và cha cô.

(Nhân tiện, phải nói là xây cái quán trọ này đúng là quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Mặc dù nó là kết quả của việc tôi quá phấn khích. Nhưng mỗi lần có khách đến là lại có chỗ tiếp đãi đàng hoàng. Quá đáng đồng tiền luôn.)

Nhưng đáng tiếc, dù tôi có nghĩ sang chuyện khác để trốn tránh thì việc bỏ mặc họ tranh cãi chẳng giúp ích được gì. Ngược lại, càng lúc tình hình càng căng hơn.

“Lynaut đâu có mạnh gì đâu! Ngay cả cha và cả đám người kia cũng bị Chủ nhân đánh gục dễ như chơi, dù ngài ấy còn cố kiềm chế không làm ai bị thương nữa kìa!”

Lời nói của Lyuu như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lòng tự tôn của ông bố. Anh ta ôm ngực, mặt méo xệch vì tổn thương.

“Này, Lyuu? Làm ơn đừng lôi tôi vào cuộc cãi vã này được không?” tôi chen ngang, giọng mệt mỏi.

“Dù ta phải công nhận Yuki đúng là một chiến binh đáng nể, nhưng điều con nói chẳng liên quan gì cả.”

Anh ta vẫn tiếp tục đối đáp, hoàn toàn phớt lờ lời tôi.

“Có liên quan chứ!”

“Không hề! Yuki không phải là vị hôn phu của con, cũng chẳng có quan hệ gì kiểu đó với con cả!”

Lần này đến lượt Lyuu cứng họng. Tôi thở dài trong lòng. Làm ơn đi... sao cứ phải lôi tôi vào chuyện này thế chứ...?

“Dù sao đi nữa, con sẽ phải về nhà. Ta không thể để con làm phiền Yuki thêm nữa, và mọi người trong làng vẫn đang lo cho con.”

“Con không đi đâu! Con muốn ở lại đây với mọi người cơ!”

“Đừng bướng bỉnh nữa! Con không thể muốn gì được nấy đâu!”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi xoa thái dương. Được rồi, thế là quá đủ. Có vẻ như cuộc chiến này sẽ không kết thúc nếu tôi không can thiệp.

“Hai người cãi đủ chưa? Bình tĩnh lại đi. Anh vượt cả nửa thế giới đến đây chỉ để gây sự thôi à?” tôi mệt mỏi lên tiếng.

“...Tôi xin lỗi. Thật đáng xấu hổ khi để người ngoài chứng kiến cảnh này.”

Người cha cúi đầu, giọng đã bình tĩnh hơn.

“Lyuu, cô cũng vậy đấy.” Tôi chuyển sang nhìn cô hầu gái. “Cô nói không phải lỗi của mình, nhưng thật ra lỗi lớn nhất là của cô đấy. Nếu cô nói thật với tôi từ đầu thì đã chẳng có chuyện này rồi.”

“U... Em... Em xin lỗi, Chủ nhân.”

Lyuu lí nhí đáp, giọng nhỏ như muỗi.

Tôi thở dài lần nữa rồi quay lại phía người cha.

“Biết là chuyện này chẳng liên quan đến tôi, nhưng thôi kệ.” Tôi gãi đầu.

“Tôi biết tôi vừa nói lỗi là do Lyuu, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ đứng về phía cô ấy. Tôi sẽ không để anh ép cô ấy quay về khi cô ấy không muốn.”

“...Cái gì?”

Anh ta nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao, nhưng tôi chẳng bận tâm, chỉ nói tiếp:

“Cô ấy đúng ra nên quay lại thăm mọi người sớm hơn để báo bình an, tôi đồng ý điều đó. Tôi cũng tính bắt cô ấy đi thăm nếu cô không chịu. Nhưng chỉ vậy thôi. Cô ấy muốn ở lại, thì tôi sẽ để cô ấy ở lại. Không ai được kéo cô ấy đi, kể cả anh.”

“Chủ nhân... Em biết ngay là ngài sẽ hiểu mà...”

Giọng Lyuu run run, ánh mắt ngấn nước nhưng đầy tin tưởng.

“Dĩ nhiên rồi. Với lại, tôi đâu thể để cô đi được. Cô vừa mới bắt đầu làm tốt công việc hầu gái, giờ mà nghỉ thì công sức đào tạo từ đầu coi như đổ sông hết.”

Tôi nói đùa, nhưng thật ra trong lòng cũng có chút thật.

Cô mới làm ở công ty Ma vương-Inc. được một năm thôi. Nghỉ sớm thế thì còn mặt mũi nào xin việc khác...

“C-Chủ nhân! Ngài lúc nào cũng trêu em!”

“Tại vì nhìn cô đỏ mặt mắc cỡ trông buồn cười lắm.”

“Gì chứ!?”

Gương mặt cô đỏ bừng. Tôi cười khẽ. 

“Đùa thôi. Cô cũng quan trọng với tôi như tất cả mọi người khác ở đây.”

Rồi tôi nhìn lại người cha. “Nhưng mà này, phần tôi nói giữ cô ấy lại thì không phải trò đùa đâu.”

“...Ý cậu là cậu sẽ không cho phép con gái tôi trở về nhà, ngay cả khi đó là điều hiển nhiên nhất sao?”

“Đúng vậy. Tôi sẽ nhớ cô ấy, và không chỉ mình tôi đâu, mọi người ở đây cũng vậy. Cô ấy đã chọn ở lại, và tôi sẽ tôn trọng điều đó.”

“Cô ấy đã nói muốn ở lại, vậy thì tôi sẽ để cô ấy ở lại. Thế thôi.”

Nếu ngược lại, nếu Lyuu muốn về, tôi cũng sẽ để cô đi — cho dù điều đó khiến nơi này trở nên trống trải hơn.

“Lyuu đã đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình rồi, chẳng phải sao? Sao anh không để cô ấy tự chọn cuộc sống cho mình sao?”

Đó không phải là cách của người sói. Chúng tôi luôn tin vào quyết định của cha mẹ, ngay cả khi con cái đã trưởng thành,” anh ta nói, giọng nghiêm nghị.

“Lyuu chưa lập gia đình, nên việc ta sắp đặt tương lai cho con bé là điều hiển nhiên. Tôi sẽ đưa nó về.” 

Tôi nhướng mày.

Cái quái gì vậy? Tôi tưởng mình là người ích kỷ, nhưng gã này đúng là đạt cảnh giới thượng thừa.

“Tôi quan tâm quái gì đến cái văn hoá dở hơi đó của anh chứ?” Tôi bật cười khẩy. “Truyền thống này nọ thì có ích gì? Giữ lại mà làm cảnh à? Với tôi thì nó chẳng đáng một xu.”

“Tôi tôn trọng cậu, Yuki. Cậu đã cứu mạng con gái tôi, và chúng tôi mang ơn cậu. Nhưng chuyện này là giới hạn tôi không thể nhượng bộ. Mong cậu hiểu cho.”

“Ơn nghĩa cái quái gì. Tôi đâu có cứu cô ấy vì muốn anh mang ơn. Tôi cũng cứu các anh chỉ vì anh là người nhà của Lyuu. Thế thôi. Nếu không phải vì Lyuu, chắc tôi ngồi nhìn các anh chết hết cho rồi. Vì thật lòng mà nói, anh đáng bị như vậy lắm.”

Tôi nói thẳng, giọng lạnh như thép:

“Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Tôi không hề thương lượng. Tôi chỉ nói rõ để anh hiểu: Anh. Sẽ. Không. Được. Dắt. Cô. Ấy. Về.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Hai ánh nhìn va vào nhau như hai lưỡi kiếm.

Cuối cùng, chính anh ta là người phá vỡ sự im lặng.

“...Ra là vậy.”

Người thủ lĩnh người sói khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, ánh nhìn đầy quyết tâm.

“Nếu cả hai đều không chịu nhượng bộ... thì chỉ còn một cách duy nhất để định đoạt.”

Anh ta đứng dậy, giọng vang lên rắn rỏi như tiếng thép va chạm.

“Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này bằng một trận đấu tay đôi!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!