Arc 16: Chiến binh sói

Chương 188: Gia tộc Gyroll — phần 2

Chương 188: Gia tộc Gyroll — phần 2

“Khoan đã, khoan đã! Anh hiểu nhầm rồi!”

“Đừng hòng chối, ma vương! Tội ác của ngươi ai mà chẳng biết! Đừng tưởng những lời dối trá đó có thể lừa được bọn ta!” – Cha của Lyuu gầm lên giận dữ.

…Tội ác của tôi á? Ờ, tôi đâu có làm gì tệ đến mức cả tộc người sói phải căm ghét mình nhỉ? Ai mà đổ thứ thông tin tào lao gì vào tai anh ta thế không biết…

...

À, khoan. Tôi có đập nát một thị trấn của loài người hồi lần đầu tới đó thật nhỉ. À ha... Ừ, giờ nhớ ra rồi. Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao người ta lại có ấn tượng sâu sắc đến thế.

Trong thoáng chốc, tôi có hơi tiếc vì không gọi Rir đi cùng, nhưng rồi lại nghĩ lại. Thật ra như thế lại tốt hơn. Bởi với tộc người sói, Fenrir là thần.

Mà Rir — Mofurir — lại đang mang vòng cổ.

Tôi đeo cho nó cái đó để thể hiện rằng tôi xem nó là một thành viên trong gia đình, không phải thú dữ. Nhưng nếu đặt vào góc nhìn của người sói, thì cái vòng cổ ấy khác gì xiềng xích trói buộc thần linh. Vâng, một tội báng bổ đúng nghĩa. Ừ, thôi, nghĩ lại thì may thật. Giỏi lắm, Yuki. Lần này mày xử lý đúng.

“Này, bình tĩnh chút đi. Con gái anh vẫn bình an. Tôi định đưa anh đến gặp cô ấy đây.”

“Lại dối trá! Đủ rồi, Ma vương! Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu!”

“...Nghe này, anh đang tự đẩy cả bầy đến chỗ chết đấy. Giờ chỉ còn hai lựa chọn thôi: một là chết sạch, hai là đánh liều tin tôi. Cứ tin tôi đi, đó là cách duy nhất để các người còn sống.”

“Tin ngươi chẳng khác nào tự đâm dao vào tim mình! Từ khi rời khỏi quê hương, chúng ta đã sẵn sàng hi sinh! Nhưng nếu có chết, thì cũng sẽ chết như những chiến binh — và trước khi ngã xuống, ta sẽ lấy đầu ngươi!”

…Thật luôn à?

Tôi buông một tiếng thở dài nặng nề. “Không biết ai đã nói với anh về tôi, nhưng tôi cá là toàn mấy chuyện thêu dệt vớ vẩn thôi. Giờ thì sao chúng ta không bình tĩnh lại, nói chuyện như những người đàn ông đàng hoàng nhỉ? Tin tôi đi, lao vào đánh nhau với tôi chẳng giúp anh—”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã lao tới đá thẳng vào ngực tôi. Tôi vốn không cảnh giác, cũng chẳng ngờ anh ta hành động nhanh thế, nên cú đá trúng ngay giữa ngực.

“Đứng dậy đi! Chiến đấu như một người đàn ông đi, Ma vương!”

“Được rồi! Anh muốn đánh à? Đánh thì đánh!”

Thật ra cú đá chẳng làm tôi đau chút nào. Nhưng tôi khó chịu. Khó chịu thật sự. Và dù là với một người đàn ông biết kiềm chế như tôi, thì có những lúc chỉ có bạo lực mới là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Tôi rút ra thanh kiếm gỗ luyện tập quen thuộc từ trong kho đồ, dựng người dậy, mắt nheo lại.

Thôi được, tôi không quan tâm anh là cha của Lyuu hay là thần tiên giáng thế nữa. Đã không chịu nói lý thì tôi sẽ nện lý trí vào đầu anh bằng vũ lực.

Anh muốn thế mà.

-----------------------------------

“A...Yuki! Anh về rồi!”

Ngay khi vừa đặt chân vào mê cung, quả bóng năng lượng mang tên Illuna đã chạy ùa tới.

“Mừng anh về.” — Lefi cũng tiến lại gần, nhưng giọng cô thì lạnh hơn nhiều. “...Nhưng mà, Yuki, thứ đằng sau anh là gì thế kia?”

“Đừng hỏi.” Tôi đáp cộc lốc.

Ánh mắt của cô rồng bạc hướng về đống cơ thể chất chồng mà tôi vừa vật vã kéo về.

Phải nói thật, xếp hết bọn họ lại thành một đống rồi đẩy qua cổng dịch chuyển cùng lúc đúng là quyết định ngu nhất đời tôi. Tôi vẫn không tin là mình làm được, dù có đám thú cưng giúp.

Ghi chú cho bản thân: lần sau đừng giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm — khiêng người bất tỉnh đúng là cực hình.

“Nào, dậy đi đại ca.” [note81929] Tôi khẽ tát nhẹ lên má cha của Lyuu, người đang nằm trong đống tác phẩm của tôi. Một lúc sau, ông ta khẽ rên rỉ và mở mắt.

“Ư... đây là đâu...?”

“Nhà tôi. Tôi mang anh về đây trong lúc ông còn đang đóng vai người đẹp ngủ trong rừng.”

Giọng tôi vừa dứt, ông ta bật dậy, mắt mở to.

“Đồ khốn! Ngươi giết hết người của ta rồi sao!?”

“Trời ơi, bớt suy diễn lại giùm cái,” tôi đáp, mệt mỏi hết sức. “Người của anh vẫn sống. Tôi chỉ đập cho họ bất tỉnh thôi.”

Cha của Lyuu đảo mắt nhìn quanh, nét mặt đầy bối rối. Khi đôi mắt đã tỉnh táo hơn, cuối cùng anh ta cũng nhận ra những gì tôi nói là thật.

“Họ… họ được chữa lành hết rồi!? Kể cả những người bị thương nặng nhất!?”

“Trời ạ. Anh thật sự chưa hiểu à?” Tôi chống nạnh. “Tôi chữa cho họ đấy.”

“Đúng thế, thưa thủ lĩnh.” – Một người sói vốn đã mất cánh tay lên tiếng. Anh ta là một trong số ít chưa kịp tham chiến nên thoát đòn của tôi. – “Ma vương đã cứu chữa cho tất cả chúng tôi. Dù trước đó, ngài ấy cũng đã... ờm... hạ gục từng người một khi họ lao vào chiến đấu.”

“Ta... ta không hiểu... Tại sao ngươi lại...” – Ông ta vẫn chưa hết bối rối. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa dẫn ra đại sảnh bật mở.

“Lefi ơi! Em mang đồ ăn nhẹ ra rồi nè—Ủa!? Cái quái gì thế này!?”

Lyuu bước ra từ cửa phòng ngai vàng, tay cầm khay bánh đi vào rồi chết lặng.

“Lyuu!? Là con thật sao!?”

“Cha!? Ugggh... Tại sao cha lại ở đây...?”

Cô nàng choáng váng đến mức đánh rơi luôn khay đồ. May mà Lefi nhanh tay hứng lại được trước khi mọi thứ rơi xuống sàn.

Tôi nhìn cảnh đó mà suýt thấy tội cho anh ta. Lyuu à, ít nhất cũng tỏ ra mừng một chút đi. Cha cô trông sắp khóc đến nơi rồi kìa.

“Không thể tin được... Con vẫn an toàn!” – Vị thủ lĩnh tộc sói chiến òa lên, chạy đến ôm chầm lấy con gái.

“Bỏ ra đi mà cha! Xấu hổ chết được! Mọi người đang nhìn kìa!”

“Ta tưởng... ta tưởng con đã chết...”

“Trời ạ! Sao cha lại nghĩ vậy!? À khoan, chuyện gì thế này!? Những người khác làm sao thế!? Sao ai cũng nằm lăn ra vậy!?”

“Ờ... cái đó... lỗi của tôi.” – Tôi gãi đầu, cười gượng.

“À... nghe cũng hợp lý. Chủ nhân mạnh thật mà.” – Lyuu gật gù, rồi lại nhíu mày. “Nhưng mà... rốt cuộc mọi người đến đây làm gì vậy”

Tôi nén tiếng thở dài. Lyuu, làm ơn đi...

“Tôi… xin lỗi.” — cuối cùng, cha của Lyuu cũng lấy lại bình tĩnh, giọng trầm xuống. “Có vẻ như tôi đã hiểu lầm nghiêm trọng.”

“Ừ, đúng thế đấy.” Tôi khoanh tay, buông vai nhẹ nhõm. “Công nhận, làm anh nguôi được cơn giận đúng là gian nan.”

Cuối cùng, anh ta cũng chịu nói chuyện đàng hoàng. Trời ạ, cả quá trình này mệt mỏi đến phát điên. Tôi suýt muốn ghi hận luôn rồi. Nhưng thôi, đánh anh ta tơi tả vậy chắc cũng coi như xong nợ. Dù gì thì anh ta cũng là người nhà của Lyuu.

Thật tình mà nói, chuyện này khiến tôi suy nghĩ kha khá.

Thế giới này đúng là chẳng mấy thiện cảm với Ma vương. Giờ nghĩ lại, chắc cũng tại đám ma vương khác toàn làm chuyện tồi tệ cả.

Giờ thì tôi thực sự muốn biết... rốt cuộc họ đã làm gì để khiến cả thế giới ghét cay ghét đắng đến vậy nè.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu gọi châm biếm ấy
Kiểu gọi châm biếm ấy