Arc 16: Chiến binh sói

Chương 191: Đấu tay đôi – phần 2

Chương 191: Đấu tay đôi – phần 2

“Đối thủ của mình… quá mạnh… mình không thể… chiến thắng được…”

Gã Lynaut buông lời cuối cùng bằng giọng kịch đến mức khó tin, rồi ngã gục. Ông ta còn kịp vươn tay về phía tôi, như thể đang tái hiện lại một cảnh bi kịch nào đó trong vở kịch dở tệ của chính mình, trước khi khuỵu xuống, gục mặt xuống đất.

Tôi chỉ mất khoảng mười giây để khiến ông ta mất khả năng cử động.

Câu nói vừa rồi nghe y như lời trăng trối, nhưng thực ra chẳng có gì nghiêm trọng đến thế. Nhìn bảng trạng thái của ông ta thì vẫn còn khoảng một phần ba máu. Vậy nên, có lẽ chỉ là bất tỉnh thôi. Nếu sắp chết thật, tôi nghi là ông ta chẳng còn sức đâu mà diễn trò.

Khoan đã… ông ta vừa gọi tôi là “đối thủ” à? Ờm, không nhé. Làm ơn đừng gán tôi vô cái vai đó .

Cha của Lyuu, người vẫn đứng ngoài vòng đấu theo dõi từ đầu đến cuối, nghiến răng tức tối hét lên:

“Không thể tin được! Cả một ngón tay cũng chẳng động nổi!”

Ờ thì... nói thế nghe có vẻ hơi tự mãn, nhưng thật lòng mà nói, ông mong đợi điều gì cơ chứ?

Tôi thở dài một hơi, vừa thả lỏng vừa nhớ lại những khác biệt giữa thế giới này và nơi tôi từng sống.

Một trong số đó chính là sức mạnh của sinh vật nơi đây.

Chúng mạnh hơn rất nhiều — kể cả tôi cũng vậy.

Tôi tự tin, nhưng không đến mức mù quáng. Tôi biết vẫn có những kẻ vượt xa mình cả về sức mạnh lẫn kỹ năng — những người đủ khả năng kéo tôi rơi xuống mặt đất chỉ bằng bản lĩnh thuần túy.

Một năm sinh sống ở thế giới này đã buộc tôi phải thích nghi dần. Giờ tôi cũng đã đủ sức để chiến đấu sòng phẳng. Nhưng nhìn thẳng vào thực tế thì, phần lớn sức mạnh của tôi vẫn đến từ chỉ số hơn là kỹ năng chiến đấu. Dù dùng vũ lực hay ma pháp, tôi vẫn đang dựa vào sức mạnh tuyệt đối.

Thế nhưng… tôi sẽ không thua trước một chiến binh vô danh nào đó.

“Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Thủ lĩnh chiến lang — cha của Lyuu — lại một lần nữa nghiến răng, rồi chỉ thẳng vào tôi:

“Đến đây đi, Ma Vương! Chính tôi sẽ đích thân xử lý cậu!”

Không chỉ mình tôi thấy ông già này ồn ào — ngay cả thuộc hạ của ông ta cũng bắt đầu la ó, chán nản vì cảnh sếp mình đòi đánh lại ngay sau khi người đại diện bị hạ trong chưa đầy mười giây.

“Im đi! Mấy người nghĩ ta có thể trở về tay trắng thế này sao!?”

Ông ta quát lại đám thuộc hạ, rồi quay sang tôi:

“Thế nào, Yuki!? Cậu có dám nhận lời thách đấu của một người đàn ông hay không!?”

“Ờ thì... được thôi, sao cũng được. Nhưng nhớ giữ lời đấy — đấu xong là câm miệng luôn nhé.”

“Hah! Vậy để xem lòng kiêu ngạo đó của cậu trụ được bao lâu!” — ông ta gầm lên đầy thách thức.

--------------------------------------

Kết quả thì... chắc chẳng cần nói cũng biết.

“Không... thể... nào...”

Thủ lĩnh chiến lang gục xuống, một gối chống đất, hơi thở dốc cạn.

Đầu gối run rẩy đến mức không thể nâng nổi cơ thể. Ông ta phải dựa vào thanh kiếm nanh sói của mình để khỏi ngã quỵ.

Hơi thở nặng nề, mỗi lần hít vào đều kèm theo những cơn đau rát, mệt mỏi và kiệt sức.

Dù không mạnh bằng tôi, cha của Lyuu vẫn hơn hẳn gã Lynaut một bậc.

Chuyển động của ông nhanh hơn, đòn tấn công cũng sắc bén hơn — buộc tôi phải chú ý hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ có thế. Không có gì đặc biệt.

Khác hẳn với lão quản gia từng dùng thanh kiếm để khắc tên mình vào trí nhớ tôi, ông chiến lang này chẳng để lại ấn tượng gì.

Thậm chí ông còn chẳng tạo nổi chút áp lực nào.

“Tôi khuyên ông nên bỏ cuộc đi. Ông không thắng nổi đâu.” — tôi nói thản nhiên. — “Thật đấy, tôi có thể hạ cả một đội quân như ông mà không cần đổ mồ hôi.”

“Bỏ cuộc? Cậu bảo ta bỏ cuộc à!?” [note81953]

Tiếng gầm thấp ban đầu dần biến thành tiếng hét chứa đầy hận thù.

“Cậu có biết ta đã trải qua cảm giác gì không!? Con gái ta biến mất! Rồi tin tức tiếp theo ta nhận được là nó đang hầu hạ một gã Ma vương mà ta chẳng biết là ai! Và nó bảo rằng nó hạnh phúc!? Thứ vô lý nào thế hả!?”

Chỉ đến lúc đó, tôi mới thực sự hiểu lý do khiến ông ta cứng đầu đến thế.

Bởi vì ông là một người cha.

Không phải vì kiêu ngạo, mà vì lo lắng.

Vì yêu thương.

Vì muốn bảo vệ con gái mình.

Ông chỉ đang cố làm điều mà ông tin là tốt nhất cho con.

Vì vậy ông sẵn sàng chịu đựng mọi đau đớn, bất kể hậu quả ra sao.

Sẵn sàng vứt bỏ cả lòng kiêu hãnh trước mặt thuộc hạ.

Bị cười chê cũng mặc.

Tất cả chỉ vì một điều — vì con gái ông.

Và là một người đàn ông cũng có những cô gái mình yêu thương, tôi hiểu ông.

Thậm chí, tôi biết chắc rằng nếu ở vị trí của ông, tôi cũng sẽ làm như vậy.

“Nghe này…”

“Im đi! Ta không muốn nghe một lời nào nữa!” — ông gầm lên, siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt rực lửa giận dữ.

Nhưng chính vì ông dồn hết chú ý vào tôi, nên cũng chẳng nhận ra khi tôi rút một con dao găm từ kho đồ và rạch nhẹ lên ngón tay cái của mình.

“Giờ thì, đưa tay ông đây.” — tôi giơ ngón tay đang chảy máu ra trước mặt ông.

“Cậu… đang định làm gì…?”

“Tôi đang lập khế ước. Đây chẳng phải nghi thức của người sói sao?”

Tôi biết về nghi thức này là nhờ Lyuu kể. Cô ấy từng nói người chiến lang thường lập lời thề bằng máu. Tôi không nhớ hết chi tiết, chỉ nhớ rằng cô chưa từng thực hiện nghi thức đó thật sự, vì lời hứa khi ấy chẳng quá quan trọng. Còn lần này thì khác.

“Tôi thề — sẽ bảo vệ con gái ông khỏi mọi hiểm nguy, bằng bất cứ giá nào. Dù phải đánh đổi mạng sống của mình, tôi cũng sẽ làm.”

“...cậu nói thật chứ?”

“Tôi nghiêm túc,” tôi đáp. “Lyuu đối với tôi cũng quý giá và không thể thay thế, như đối với ông vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống này sẽ ra sao nếu cô ấy biến mất.”

Đó là sự thật.

Lyuu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Chỉ nghĩ đến việc cô ấy biến mất thôi cũng khiến tim tôi thắt lại — cảm giác đó thật khủng khiếp.

“Và tôi thề sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cô ấy có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc.”

Không gian chìm vào im lặng.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng cuộc trao đổi vẫn tiếp diễn.

Ông nhìn tôi — tôi nhìn ông.

Ông cố đọc ý định trong mắt tôi.

Tôi cố truyền tải sự chân thành của mình.

Tôi không rụt tay lại.

Tôi chỉ đứng đó, máu chảy dọc theo ngón tay, nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Và cuối cùng, ông chọn tin tôi.

“...Ta hiểu rồi.” — ông rạch ngón tay mình, rồi vươn ra chạm vào tay tôi. — “Nhưng cậu có thể thề như vậy dù biết rằng, nếu thất hứa, ta sẽ dốc toàn lực khiến cậu phải trả giá sao?”

“Tôi thề.” — tôi đáp, mắt không rời ông. — “Lyuu sẽ luôn được an toàn. Bất kể điều gì xảy ra.”

“Được.” — ông gật đầu, ép ngón tay đẫm máu vào tay tôi. — “Lặp lại theo ta.”

“Được”

“Ta lập lời thề này trên huyết mạch tổ tiên. Nếu phản bội, dòng máu đó sẽ bị tẩy sạch khỏi thân xác này”.

“Tôi lập lời thề này trên huyết mạch tổ tiên. Nếu phản bội, dòng máu đó sẽ bị tẩy sạch khỏi thân xác này”. 

— Tôi lặp lại từng chữ.

“...Tốt. Vậy thì ta giao con gái của ta cho cậu.”

Ông nói tiếp, giọng trầm nhưng đầy trọng lượng.

“cậu đã chứng tỏ mình là một chiến binh xứng đáng — và là một người đàn ông xứng đáng. Nhưng đừng bao giờ quên lời thề. Nếu cậu làm tổn thương nó… lời nguyền của tổ tiên ta sẽ nguyền rủa cậu suốt đời.”

“Nghe hơi đáng sợ đấy,. Vậy tôi càng phải giữ lời thôi.” 

“Hmph.” — ông khịt mũi. — “Được rồi. Ta cho phép cậu cưới con gái ta.”

Khoan… cái gì cơ?

Giọng ông nghe như không phải đang đề nghị, mà là đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.

Tôi thì lại chẳng nghĩ thế.

Khoan đã... cái gì cơ!?

Cái quái gì vừa xảy ra thế!?

“Ta sẽ quay lại sau một năm, để đảm bảo cậu đã thực hiện đúng lời thề.”

Khoan, khoan đã!

Chờ một chút đi ông già!

Tôi có cả đống thứ cần nói về chuyện này đấy!?

Trước hết là...

Không phải lại lần nữa chứ!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Từ đây trở đi bố của lyuu không nói với tâm thế là một người đang mang ơn yuki và phải khiêm nhường trước yuki nữa. Ông nói với tâm thế của một người cha. Thế nên mình dùng "ta" thay vì "tôi" như trước
Từ đây trở đi bố của lyuu không nói với tâm thế là một người đang mang ơn yuki và phải khiêm nhường trước yuki nữa. Ông nói với tâm thế của một người cha. Thế nên mình dùng "ta" thay vì "tôi" như trước