Và đây là Owari no Chronicle 5-B.
Biết nói sao đây nhỉ? Ừm, thôi thì chúng ta đừng bàn đến chuyện hình thức nữa nhé. Người ta vẫn bảo cứ chăm chăm vào vẻ ngoài thì mối quan hệ chẳng bền lâu được đâu. … Phải luôn thay đổi mới được! Dù sao đi nữa, tôi có thể đi được đến chặng đường này và bỏ qua những giới hạn nhất định đều là nhờ có tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Đây chính là phần mở đầu cho hồi kết của Owari no Chronicle, nên tôi sẽ dốc hết sức mình cùng các nhân vật.
Và cùng với đó, đã đến lúc cho một buổi trò chuyện sâu sắc.
"Cậu đọc chưa?"
"Bản thảo đâu?"
"Tôi có đưa cho cậu đâu."
"Thế thì đọc làm sao được! Với lại cái buổi phỏng vấn lời bạt này còn có ý nghĩa gì nữa!?"
"Khoan, khoan đã. Chờ một chút coi, chết tiệt. ‘Phỏng vấn’ là sao hả? Trả lời tôi đi."
"Còn không rõ ràng à? Đây là buổi phỏng vấn người chiến thắng chứ sao. Cậu biết đấy, giống như trong bóng chày ấy. Ồ, nhìn TV kìa. Kiyohara đang lườm tóe lửa tay ném bóng vừa ném trúng mình kìa. Á, lão ta đi rồi. Đại ca Banchou đáng sợ thật."
"Tôi có cảm giác cậu đang lãng phí không gian quý giá của phần lời bạt với một tốc độ đáng báo động đấy."
"Vậy thì đưa bản thảo đây. Với cả cho xin ít tiền nữa!"
"Nói bằng tiếng Anh chỉ khiến cậu trông có vẻ khúm núm hơn thôi. Vả lại, kể cả tôi có đưa bản thảo thì cậu cũng có đọc đâu."
"Đừng có dỗi, đồ ngốc. Nghe này. Đưa cho tôi rồi để tôi không đọc mới là một nửa niềm vui chứ!!"
"Nói chuyện với cái loại người tự ý lục lọi rồi chơi game của tôi lúc nào cũng thú vị thật."
"Tôi đâu có chơi. Tôi chỉ rút băng game ra cắm vào liên tục lúc máy đang bật để xóa hết dữ liệu lưu của cậu thôi. Mà không hiệu quả lắm, chắc là tay nghề của tôi xuống rồi."
"Tốt hơn hết là cậu nên liệt kê cho tôi danh sách những trò cậu đã làm thế đi. Hôm nọ lúc chơi Wiz, toàn bộ nhân vật của tôi bay màu hết. Đáng lẽ phải có một ninja trần như nhộng bị chặt đầu nằm dưới sàn tầng hầm thứ mười chứ, nhưng thôi chắc tôi đành phải chơi tiếp mà không có nhân vật đó vậy."
"Ha ha ha. Giờ thì chính cậu mới là người đang lãng phí trang giấy đấy."
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhạc nền của tôi lần này là bài Growing Wing trong game Nights into Dreams. Bất cứ ai từng chơi đến màn cuối cùng chắc sẽ hiểu ý nghĩa của bài hát, nhưng có lẽ bạn cũng có thể hiểu được qua lời kể lại vì đó là một tựa game về thế giới mộng mơ.
Dù sao thì.
"Ai là người nhìn xa trông rộng nhất?"
Tôi sẽ để lại câu hỏi đó ở đây.
Nào, nào. Lần tới, mọi chuyện sẽ tiến triển rất nhanh.
Tháng 5 năm 2005. Buổi sáng sau một trận đấu liên giải.
- Kawakami Minoru
0 Bình luận