Ameko là một hướng dẫn viên du lịch cực kỳ có tâm. Nhất là sau khi ăn bánh cá nướng nhân đậu đỏ mà Trương Hằng mua, cô nàng càng như bùng cháy tinh thần trách nhiệm, kéo anh đi dạo suốt đến hơn chín giờ tối mới chịu tiễn anh về lại ký túc xá, sau đó mới lên tàu điện về căn hộ mình thuê.
Vì giá đất ở Tokyo quá đắt đỏ nên hầu như chẳng có trường đại học nào xây ký túc xá. Sinh viên đều phải tự thuê nhà ở ngoài. Dù nhà Ameko ở ngay trong thành phố, nhưng vì khoảng cách đến trường khá xa, cô cũng chọn ở ghép gần trường với mấy người bạn.
Còn với du học sinh trao đổi thì trường lại có chính sách khá tốt: một toà nhà gọi là Hội quán Giao lưu Quốc tế, cung cấp phòng đơn cho sinh viên các nước.
Trương Hằng lục điện thoại tìm số phòng, rồi dùng chìa khoá mở cửa bước vào.
Căn phòng không lớn, chừng mười lăm mét vuông.
Có một chiếc giường, tủ đồ, bàn học, máy lạnh, và nhà tắm khép kín.
Trương Hằng đi tắm trước. Trong tủ quần áo đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ sạch sẽ. Trên bàn còn có nửa gói bánh quy, một chiếc thẻ ngân hàng, một quyển sổ ghi chép và vài bản photo tài liệu tất cả đều được sắp xếp y như thể cậu thật sự là một sinh viên vừa mới chuyển đến sống tại đây.
Cậu mở sổ ra xem, bên trong có ghi lại lịch sử chi tiêu với nét chữ giống y hệt chữ của cậu. Trang thứ hai là thời khóa biểu, chỉ có duy nhất một môn học: tiếng Nhật.
Trên lý thuyết thì trường sẽ không sắp xếp riêng khoá học tiếng Nhật cho sinh viên trao đổi, mà thường yêu cầu ứng viên phải có trình độ tiếng Nhật nhất định khi đăng ký. Một số ngành học dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thì mới miễn điều kiện ngôn ngữ.
Thành ra điều này chắc là một kiểu “phúc lợi ngầm” do hệ thống trò chơi sắp xếp, như thể đang vạch ra một con đường sống cho những người chơi không biết tiếng Nhật.
Nhưng học tiếng đến mức có thể giao tiếp trôi chảy trong vòng 60 ngày… vẫn là một điều gần như bất khả thi. Tạm thời muốn trò chuyện với người khác, vẫn nên dựa vào Ameko chiếc máy phiên dịch sống đáng tin cậy hơn.
Đang nghĩ đến đó thì Trương Hằng nhận được tin nhắn từ cô nàng.
"Trương-san, em về đến nhà an toàn rồi nha~ Trời ơi, lại để đào tử nhỏ nhà em tranh thủ lúc em không để ý mà chạy vào uống nước trong toilet nữa rồi. Giờ dấu chân in đầy nhà luôn."
Ameko từng kể với Trương Hằng về Đào Tử con mèo mướp mà cô đang nuôi. Trương Hằng tiện tay trả lời: “Hay là đem đi hầm luôn cho tiện.”
Σ(⊙▽⊙)「a」Ameko lập tức gửi một cái emoji giật mình.
“Anh chỉ đùa thôi. Mà nè, Ameko, em có biết bưu điện gần trường nhất nằm ở đâu không?” Trương Hằng gõ.
Cậu vừa lật đến trang thứ ba trong quyển sổ, bên trong có vài việc cần làm, một trong số đó là đến ngân hàng mở thẻ, vì sau này tiền ký túc xá sẽ được trừ trực tiếp từ thẻ đó.
“Biết chứ, mai em dẫn anh đi nha. Với cả, có gì không hiểu anh cứ hỏi em ha~ Khu quanh đây em quen lắm luôn á.”
“Vậy thì làm phiền em rồi.”
Hai người nhắn tin chào nhau ngủ ngon, sau đó Trương Hằng lên mạng tra thêm một số thông tin, rồi tắt đèn lên giường, kết thúc ngày đầu tiên của cậu ở đất khách quê người.
Không có chuyện gì xảy ra trong đêm. Sáng hôm sau, Trương Hằng đi học tiếng Nhật. Giai đoạn nhập môn khá nhẹ nhàng, chủ yếu học bảng chữ cái, nên phần lớn chỉ là ghi nhớ.
Buổi chiều, cậu cùng Ameko đi mở thẻ ngân hàng, phải mất khoảng một tuần mới nhận được. Khi hai người ra khỏi ngân hàng, Trương Hằng hỏi: “Nếu anh muốn đi làm thêm thì có chỗ nào em đề xuất không?”
Ba vạn yên mang theo không đủ tiêu. Cậu từng nghĩ số tiền đó đủ để cầm cự hai tháng, nhưng rõ ràng là quá lạc quan. Tiền thuê ký túc xá mỗi tháng hai vạn yên, tuy tháng đầu đã thanh toán xong, nhưng nghĩ đến chuyện phải ở lại gần 14 tháng thì chắc chắn phải tìm cách kiếm thêm.
Trương Hằng không rõ mấy người chơi khác giải quyết vấn đề tài chính kiểu gì, nhưng nếu để cậu chọn giữa các phương án mạo hiểm thì cậu vẫn nghiêng về hướng đi làm. Tiền tuy không nhanh, nhưng ít ra có thể giúp cậu hòa nhập và làm quen với thành phố này.
“Hmm… Bình thường mọi người hay làm trong quán ăn, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, nhưng mấy chỗ đó đòi tiếng Nhật hết á.”
Ameko nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh có tài lẻ gì không?”
“Tài lẻ à?” Trương Hằng nhướng mày. “Bắn cung và chơi piano tính không?”
“Ể? Bắn cung với đàn piano á? Tuyệt vậy? Nếu thế thì anh có thể thử xin làm ở võ đường bắn cung hoặc nhà hàng Tây. Nhưng mà… bắn cung ở Nhật thì nó hơi khác một chút so với kiểu bắn cung bình thường nha, nó thiên về tu luyện tinh thần hơn. Với cả làm ở võ đường thì chắc chắn phải nói chuyện với người ta rồi. Vậy nên em thấy làm nhạc công ở nhà hàng Tây vẫn ổn hơn á.”
Ameko phân tích rất chi tiết từng phương án. Cô nàng cũng không nói suông: vừa dứt lời đã kéo Trương Hằng đi nộp đơn ở một nhà hàng Ý. Tiếc là chỗ đó đã có người chơi đàn rồi. Hai người sau đó lại ghé thử nhà hàng Tây Ban Nha và nhà hàng kiểu Pháp…
Cuối cùng, một nhà hàng do người Nhật bản địa mở đã đồng ý nhận Trương Hằng sau khi nghe anh biểu diễn, dù vẫn có phần e ngại vì anh không biết tiếng.
Ameko chỉ vào tấm biển tuyển dụng treo trước cửa tiệm: “Chỗ này đang thiếu nhân viên phục vụ mà. Em từng làm ở Roast Beef Đại Dã, nên cũng có chút kinh nghiệm. Hay là… em cũng vào làm luôn nha? Có gì liên quan tới tiếng thì em phiên dịch cho anh luôn.”
“Vậy thì không vấn đề gì nữa.” Ông chủ gật đầu. “Lương theo giờ là 1200 yên, tụi em làm ba buổi một tuần, mỗi lần 4–5 tiếng. Có ca ngày và ca tối, thầy trò cứ chọn lúc nào không có tiết học. Tôi sẽ cố gắng xếp cả hai làm chung ca.”
“Cảm ơn anh nhiều ạ.” Ameko cúi đầu cảm ơn.
Ra khỏi nhà hàng, Trương Hằng mới hỏi lại cho rõ nội dung cuộc thương lượng. Ameko đã nói trước: “Hôm qua đi dạo với anh vui lắm. Bình thường ai cũng bận rộn theo đuổi mục tiêu của mình, chẳng mấy ai dừng lại lắng nghe người khác. Anh Trương… đúng là người rất dịu dàng, rất chu đáo. Nhưng mà không phải hoàn toàn vì anh đâu nha~ Em vừa nghỉ việc ở chỗ cũ, cũng đang định kiếm một việc mới. Nhà hàng này có không gian với mức lương đều ổn. Với lại… có anh làm chung thì em cũng thấy yên tâm hơn á.”
Ameko lại cười toe, khoe hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu.
Phải nói, độ thiện cảm cao đúng là khác biệt thật. Trương Hằng nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Thấy trời sắp tối, cậu bèn mời Ameko đi ăn ở một tiệm gần đó. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về trường lớp.
Ngay lúc ấy, một chiếc Subaru BRZ được sơn phun khắp thân xe và một chiếc Volkswagen Golf R màu xanh lá đỗ xịch trước cửa quán. Từ trong xe bước xuống mấy nam nữ thanh niên tóc nhuộm lòe loẹt. Một tên quấn khăn ngang đầu vừa vào quán đã gào lên đòi chủ quán mang bia ra.
Có vẻ bọn chúng đã làm vài chén ở đâu đó trước rồi, ai nấy đều có vẻ chếnh choáng. Ameko hạ giọng: “Anh đừng nhìn họ nhiều quá. Đám đó là Bosozoku mấy tên thanh niên du đãng trong vùng, hình như còn có cả sinh viên trường mình nữa. Toàn tụi không lo học hành, ngày nào cũng quậy phá.”


0 Bình luận