• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2.5: Nagaoka Shuuji - Nửa Sau Học Kỳ Hai Năm Nhất [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 67: “Học Kỳ Ba, Năm Nhất - Valentine Trắng”

0 Bình luận - Độ dài: 2,626 từ - Cập nhật:

Không lâu sau Valentine, Rina đã đến dự thi vào trường cao trung Yuushou.

"...Ể... những câu hỏi dự đoán mà chị đã soạn gần như ra y hệt trong đề thi..."

Đó là cảm nhận của Rina về kỳ thi lần này.

Đôi mắt cô bé trở nên vô hồn, cứ như thể vừa trải qua một hiện tượng vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân vậy.

Mà cũng phải thôi, là Ichigo cơ mà. Việc cô ấy có thể dự đoán trúng đề một cách tự nhiên như vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả.

Với tình hình này, chắc chắn Rina sẽ đỗ.

Vậy là từ năm học sau, tôi và Rina sẽ lại cùng nhau đi học nữa.

Sau đó, thời gian trôi đi thật nhanh, và Valentine Trắng đã đến gần, khiến tôi bắt đầu đau đầu với việc phải chuẩn bị quà đáp lễ.

Với số lượng quà lên đến hơn một trăm cái, tôi phải chọn quà như thế nào đây...

"Kyo-kun, anh làm sao thế?"

Đang ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc, thì Ichigo bước vào.

"À, anh đang đau đầu vì quà đáp lễ cho Valentine Trắng đây."

"Thế thì cái này có được không?"

Ichigo gửi cho tôi một danh sách quà đáp lễ thông qua RAIN.

Khi tôi mở ra xem, không biết từ lúc nào mà cô đã số hóa toàn bộ dữ liệu, ghi lại chi tiết tên và loại sô cô la của từng người đã tặng, cùng với những gợi ý quà đáp lễ phù hợp.

"Cảm ơn em, thật sự giúp anh rất nhiều."

Danh sách này quá hữu ích, nên tôi đã cảm ơn cô nàng.

"Không có gì đâu, dù sao đó cũng là điều em đã nhờ anh mà. Thế nhé, em cũng mong chờ phần quà của em lắm đấy."

Ichigo đáp lại một cách thản nhiên rồi rời khỏi phòng.

"Phần quà của em"... Giờ mới để ý, trong danh sách còn có cả những món quà gợi ý cho cả Ichigo, Aria-san và những người quen khác nữa.

…Dù tôi rất muốn nói vài điều về món quà gợi ý cho Ichigo và Aria-san là một đoạn clip quay cảnh seggs ngoại tình, nhưng thôi, cứ coi như chưa thấy gì cả và tự mình nghĩ quà đi vậy.

✦✧✦✧

Hôm nay là ngày Valentine Trắng.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi bước ra khỏi phòng thì thấy Aria-san đang quỳ gối ngay trước cửa. Thậm chí quầng thâm dưới mắt cô vẫn còn nguyên.

Cảm giác này quen quá...

"...Aria-san, hôm nay em lại không ngủ à?"

"Vâng... em... em muốn là người đầu tiên nhận được quà đáp lễ..."

"Được rồi. Nè, của em đây."

Vì vốn dĩ tôi định tặng quà cho những người sống cùng ngay lập tức, nên tôi đã đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho cô nàng.

"Cảm ơn... anh..."

Aria-san nhận lấy và bóc quà ra ngay tại chỗ.

"...Bánh quy nhân sô cô la... sao..."

"Ừm. Em biết rồi đấy, dù sao thì đây cũng là đồ tự làm."

Dù sao thì mấy ngày trước, việc tôi sử dụng bếp để làm bánh cũng bị tất cả mọi người trong nhà nhìn thấy rồi mà.

"Vâng... Năm đầu tiên có lẽ thế này là được rồi nhỉ... Em sẽ ăn thật ngon miệng... Vậy thì, chuu."

Vừa dứt lời, Aria-san lại chu môi ra như lần Valentine trước, và tôi cũng thành thật hôn lên môi cô nàng.

Sau nụ hôn, Aria-san lại loạng choạng bước vào phòng, có vẻ như cô định nghỉ học cả Valentine Trắng này.

Sau khi tiễn cô ấy xong, tôi bước ra phòng khách thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ.

"Chào buổi sáng mọi người, đây là quà đáp lễ cho Valentine Trắng này."

Tôi chào hỏi rồi lập tức đưa quà cho mọi người.

Nhân tiện, tất cả đều là bánh quy nhân sô cô la giống hệt của Aria-san.

Nếu mỗi người một món quà khác nhau, chắc chắn sẽ có chuyện so sánh xem ai được quà tốt hơn, nên tôi đã quyết định làm giống nhau hết.

Tôi cũng muốn chuẩn bị một món quà cầu kỳ hơn cho Ichigo, nhưng để tránh gây chú ý không cần thiết, tôi cũng chỉ tặng Ichigo cùng loại bánh quy đó.

"Ara, anh vẫn nhớ sao. Cảm ơn nhé."

Yuka cũng như Aria-san, bóc quà ra ngay lập tức.

"À, là bánh quy tự làm mà anh đã làm đúng không. Em sẽ ăn thật ngon miệng."

"Cảm ơn anh, Nii-san."

Hai người họ lập tức cảm ơn.

"Ể, quà cho em cũng là cái này thôi sao? Món quà mà em mong muốn đâu?"

Chỉ có Ichigo là tỏ ra không hài lòng.

"Cái đó thì anh chịu rồi, năm nay em cứ hài lòng với cái này đi."

"...Thôi được. Cảm ơn anh về bánh quy nhé."

Sau khi đã thuyết phục được Ichigo, tôi ăn sáng và rời khỏi nhà.

Hôm nay, không chỉ có Aria-san và Rina, mà ngay cả Yuka cũng nghỉ học.

Khi tôi hỏi lý do tại sao, cô ấy đáp:

“Em không muốn nhận quà Valentine Trắng mà mình không tặng quà Valentine, rồi tạo ra những sự thật kỳ lạ đâu."

Ồ, tôi gật gù, thì ra cũng có chuyện như vậy.

Vì họ không nghỉ học thường xuyên, chỉ là hôm nay thôi, nên tôi cũng không quá khắt khe.

Ngay cả Aria-san, kể từ khi bước vào học kỳ ba, cũng đã nghỉ hai lần rồi, vào dịp Valentine và hôm nay.

Sau khi ăn sáng xong món mà Rina đã làm, tôi mang hai chiếc túi giấy nặng trĩu đựng đầy quà ra khỏi căn hộ để đến trường. Vừa ra tới cửa chính, tôi đã thấy Kobayashi-san và Suzuki-san đứng đợi.

"Hai cậu làm gì ở đây thế?"

"Lại đi làm thêm thôi. Tụi tớ đến để xách đồ."

"Tui thì tiện đường thôi. Nghe Kayocchi bảo việc này rất béo bở nên Ami-chan đã nhường lại cho tui.”

Thì ra là vậy. Hôm nay Ichigo lại nhờ họ giúp sao.

Có vẻ họ cũng đến đúng lúc tôi định mang quà đi, nên không cần phải mang đến tận nơi như lần Valentine nữa.

"Vậy thì tớ cảm ơn nhiều nhé. Cầm giúp tớ cái này."

Đã là công việc thì tôi cũng không ngại, và đưa một chiếc túi giấy ra.

"Quà đáp lễ Valentine Trắng của bọn tớ thì sao?"

Kobayashi-san nghiêng đầu hỏi. Đúng là tham lam mà.

"Cái đó thì khi đến lớp, tớ sẽ đưa cho các cậu cùng với Itou-san và mọi người."

Có vẻ đã hài lòng với câu trả lời của tôi, Suzuki-san đưa tay ra cầm lấy túi giấy.

"Đây rồi. ...Nặng quá. Kayocchi, giúp tui một tay."

"Biết rồi."

Có lẽ chiếc túi quá nặng đối với các cô gái, nên Suzuki-san và Kobayashi-san mỗi người cầm một quai.

Cả ba chúng tôi cùng đi đến trường, và đúng như dự đoán, một đám con gái đã tụ tập trước cổng trường.

"Woa, đông thật đấy."

"Đã đến lúc làm việc chính thức rồi."

Trong lúc Suzuki-san kinh ngạc thốt lên, Kobayashi-san lấy ra một xấp giấy A4 giống như một danh sách từ trong cặp và đưa cho tôi.

Và chúng tôi bắt đầu lần lượt tặng quà cho đám con gái xếp hàng.

“Cậu tên là gì?"

"Vâng, tôi là ○○!"

"○-san nhỉ... Đây, quà đáp lễ của cậu. Sô cô la Valentine của cậu ngon lắm."

...Dù nó đã trở thành năng lượng cho sô cô la của Ichigo.

"Cảm ơn cậu nha!”

Ngược lại với lần Valentine, tôi hỏi tên từng cô gái đang xếp hàng, kiểm tra với danh sách, và đưa quà đáp lễ Valentine Trắng cùng với lời cảm ơn về sô cô la Valentine.

Tất nhiên, việc cảm ơn và đưa quà là do tôi tự làm.

Nếu để Kobayashi-san hay ai khác làm thay thì thật là kỳ lạ.

Món quà bên trong là kem dưỡng da tay được mua số lượng lớn qua mạng.

Tôi chọn một thương hiệu nhỏ trong danh sách gợi ý của Ichigo, vì tôi nghĩ rằng đó là một món đồ mà phụ nữ sẽ không lãng phí.

“Etou, ○○-san? Tôi chưa nhận được sô cô la từ cậu bao giờ cả."

"Ể, không thể nào. Tôi đã đưa rồi mà."

Trong lúc phát quà, đôi khi cũng có những cô gái không có trong danh sách, tức là những người chưa tặng sô cô la Valentine, lại nói dối và đòi quà.

"...Thôi được rồi. Này, của cậu đây."

"Yay! Cảm ơn cậu nhé!"

Tuy nhiên, vì Ichigo đã nói trước rằng sẽ có những trường hợp như vậy, nên tôi không nói nhiều và tặng họ một "quà nghĩa vụ", đúng hơn là "quà đáp lễ".

Tất nhiên, "quà nghĩa vụ" này là một đôi bông tai, rẻ hơn nhiều so với kem dưỡng da tay.

✦✧✦✧

Sau khi đã giải quyết xong đám đông trước cổng trường ngay trước giờ học, chúng tôi cùng nhau đi vào lớp.

"Mệt quá..."

Suzuki-san vừa giúp tôi, vừa than vãn vì phải né tránh ánh mắt ghen tị của các cô gái.

"Năm nay mới là năm đầu tiên. Còn hai năm nữa, hai lần nữa đấy."

"Đừng nói thế chứ... Hàa, lần tới phải rủ thêm Keikocchi đi cùng mới được."

Lời nói chẳng có chút an ủi nào của Kobayashi-san khiến Suzuki-san lại càng chán nản hơn.

"Aa, chào buổi sáng, Kuzuha-kun."

"Chào buổi sáng mọi người. Đây là quà đáp lễ cho Valentine Trắng."

"Cảm ơn cậu."

"Bọn tớ cũng có sao!"

Khi vào lớp, tôi cũng tặng quà đáp lễ cho các bạn cùng lớp của Itou-san.

"À, bốn cậu này, có bánh quy tự làm và cả kem dưỡng da tay giống các bạn khác. Các cậu thích cái nào hơn?"

Thực ra, vì họ là những người bạn thân hơn những người khác, tôi đã chuẩn bị bánh quy cho nhóm Itou-san, nhưng tôi cũng hỏi xem họ có thích kem dưỡng da tay hơn không.

Còn với những người sống cùng, như Ichigo, tôi không hỏi vì họ thường xuyên sử dụng những món đồ tốt hơn do Aria-san chuẩn bị.

"Ờ, phải làm sao đây nhỉ..."

Trong lúc nhóm Itou-san đang do dự, Kobayashi-san giơ tay lên.

"Cả hai có được không?"

Đúng là ý kiến của Kobayashi-san, cô tham lam thật.

"...Thôi được. Vậy thì bốn cậu, tớ sẽ tặng cả kem dưỡng da tay lẫn bánh quy. Cảm ơn các cậu về lần Valentine nhé."

Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối, nên tôi tặng cả kem dưỡng da tay và bánh quy cho Itou-san, Suzuki-san, Kobayashi-san và Yoshida-san.

"Chậc, cái thằng Kuzuha, dám tặng quà cho tất cả mọi người, muốn khoe mình giàu hay gì."

"Lại còn có cả danh sách nữa chứ, quá thành thạo rồi còn gì."

"Hơn nữa, Aria-san hôm nay không đến à."

"Khốn nạn! Tôi đã định tặng quà nghĩa vụ để kiếm điểm rồi!"

"Quà nghĩa vụ gì, thì cứ tặng quà đáp lễ Valentine đi chứ."

"Valentine tôi có nhận được sô cô la nào đâu! Tụi bây cũng thế mà!"

"...Giờ mới để ý, hình như lớp mình chỉ có mỗi ○○-san tặng sô cô la nghĩa vụ cho một vài thằng thôi."

“Bạn ○○-san đó bây giờ đang nhận quà đáp lễ Valentine Trắng từ Kuzuha kìa."

"Khốn nạn! Tất cả là tại Kuzuha! Nếu không có nó thì...!!"

Bên ngoài nhóm nữ sinh vây quanh tôi, đám con trai đang làm ầm ĩ lên gì đó...

Nhưng mà, tôi cũng chẳng có gì để nói cả, dù có nói gì thì cũng chỉ thêm xát muối vào vết thương của họ thôi, nên tôi cứ lờ đi vậy.

✦✧✦✧

Vào buổi chiều hôm đó, vì có cơ hội nên tôi đã cùng nhóm bạn thân bốn người, và những cô gái khác có lịch trình phù hợp, đi chơi.

"Hôm nay cũng rủ Mori-san đi cùng à?"

Thấy Mori-san cũng có mặt trong nhóm đi chơi, tôi hỏi Kobayashi-san, người đã rủ cô ấy.

“Unn, bây giờ cậu ấy đang bị tổn thương, tớ nghĩ nếu Kyoichi an ủi thì có thể húp được đấy."

Kobayashi-san thì thầm.

Kể từ sau Valentine, Kobayashi-san thường xuyên đưa Mori-san đi cùng, hóa ra là có mục đích này à.

"Tớ không húp đâu."

Tôi không muốn mở rộng cái “harem” này thêm nữa.

Tôi nghĩ vào ngày Valentine Trắng thì cô ấy nên đi chơi với bạn trai mình, nhưng có vẻ Mori-san đã cãi nhau và bị Nagaoka đá, đang rất buồn, nên Kobayashi-san đã tình cờ gặp và rủ đi.

...Mà thôi, tôi cũng chẳng an ủi cô ấy đâu.

Dù tôi cảm thấy có lỗi với Mori-san về nhiều chuyện, nhưng mâu thuẫn giữa cô ấy và Nagaoka là vấn đề riêng của hai người.

Cuối cùng, tôi và Mori-san không nói chuyện nhiều, chỉ đi hát karaoke cùng nhau.

“Etou, Kuzuha-san. Hôm nay vui lắm. Vậy nhé."

"À, chào cậu."

Có lẽ vì đã chơi cùng nhau, nên khi chia tay, cô ấy đã chào hỏi tôi một cách thân thiện hơn, cúi đầu một cái rồi rời đi.

"Có phải cô ấy đã gật đầu với Kyocchi hơn một nửa rồi không?"

"Kyoichi, cậu thực sự không húp cô ấy à?"

"Hai cậu, đừng nói mấy chuyện như thế nữa."

Suzuki-san và Kobayashi-san trêu chọc khi nhìn Mori-san rời đi, và Itou-san đã khiển trách họ.

"...Nếu có thêm người thì lượt của mình sẽ bị giảm đi mất..."

Cô thì thầm thêm gì đó, nhưng tôi đã vờ như không nghe thấy.

“Tớ nhắc lại, tớ sẽ không húp ai cả."

Tôi nói chắc nịch.

"Thật sao? Ichigo đang mong chờ lắm đấy, tớ cũng thấy tiếc. Thế này thì không có tiền thưởng rồi."

Kobayashi-san tỏ vẻ thất vọng, nhưng nghe vậy thì tôi cũng không thay đổi ý định đâu.

Tiền thưởng, không biết cô ấy được nhờ làm gì nữa.

"Thôi bỏ đi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

Nói xong, tôi trở về nhà.

Tuy nhiên, sau đó, Kobayashi-san và những người khác lại cố tình đưa Mori-san vào nhóm đi chơi nhiều hơn.

<Tác Note>

Đây là kết thúc của arc phụ thứ hai.

Tôi đã viết khá dài, đến mức không biết đây có phải là arc phụ nữa không, nhưng vì nó tập trung nhiều vào yếu tố hài lãng mạn nhẹ nhàng, khác hẳn với cốt truyện chính, nên tôi vẫn giữ nguyên là arc phụ.

Thực ra, ban đầu tôi không có ý định viết dài như thế này, và đã quyết định Arc 3 sẽ bắt đầu từ năm thứ hai, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi đã nghĩ đến những sự kiện lãng mạn cần thiết và viết ra, nên nó đã dài hơn dự kiến.

Các sự kiện phát triển với Kayo và Rina sẽ chỉ được tóm tắt trong Arc 3, và chi tiết sẽ được viết trong arc phụ thứ ba.

Arc 3 sẽ quay lại với không khí "đen tối" như cũ.

Chương tiếp theo sẽ là một kết thúc trong một 'IF' nào đó.

Tôi hơi sợ không biết nó có được mọi người đón nhận không, nhưng hãy đón đọc nhé <(_ _)>

~ • ~ END ARC 2.5: Nagaoka Shuuji - Nửa Sau Học Kỳ Hai Năm Nhất ~ • ~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận