Arc 2.5: Nagaoka Shuuji - Nửa Sau Học Kỳ Hai Năm Nhất [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 66: “Học Kỳ Ba, Năm Nhất - Valentine”
0 Bình luận - Độ dài: 2,185 từ - Cập nhật:
Đợt nghỉ đông đúng là một mớ hỗn độn.
Aria-san cứ thế sáp lại, thậm chí còn ngủ chung phòng với tôi, nên mỗi sáng mỗi tối cô đều ở trong phòng tôi. Thỉnh thoảng, một trong ba người kia là Itou-san cũng được gọi đến nhà tham gia, và tôi phải luôn cẩn thận để không bị Rina phát hiện.
Đợt nghỉ đông ảm đạm ấy cuối cùng cũng kết thúc, tháng Hai đến và học kỳ 3 bắt đầu.
Sau khi kỳ nghỉ đông qua đi, chúng tôi phải đi học vào buổi sáng các ngày trong tuần, và vì những cuộc "tác chiến" diễn ra hằng ngày trong kỳ nghỉ đã giảm đi đáng kể, nên những chuyện đó cũng lắng xuống.
Khi tôi hỏi Aria-san sau khi học kỳ mới bắt đầu, thì Nagaoka có vẻ đã bị cách ly và trở thành một cỗ máy học tập để nâng điểm trung bình của trường trong các kỳ thi thử, nói cách khác là rơi vào tình trạng bị nuôi để vắt kiệt sức.
Mà thôi, tôi cũng chẳng có lý do gì để bận tâm đến hắn ta cả.
"Kyo-kun, ngày mai là Valentine rồi nè."
Khi tôi đang thư giãn trong phòng khách vào buổi chiều, Ichigo đột nhiên nói vậy.
"À, đúng là vậy thật."
Vì học kỳ 3 bắt đầu từ tháng Hai, nên Valentine cũng đến rất nhanh.
“Em có một chuyện muốn nhờ anh, ngày mai anh hãy nhận hết số sô cô la được tặng nhé. Em đã nhờ cả Kayo-chan và Yoshida-san giúp một tay rồi."
"… Anh biết rồi."
Tôi không hỏi "tại sao" nữa.
So với những yêu cầu vô lý như "đi lăng nhăng đi" hay "hẹn hò thêm người nữa đi", thì yêu cầu này còn dễ chấp nhận hơn nhiều.
… Một phần cũng vì tôi sợ phải nghe lý do đằng sau nó là gì.
✦✧✦✧
Sáng ngày Valentine.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi và vừa ra khỏi phòng, tôi thấy Aria-san đang ngồi ngay ngắn trong bộ đồ ngủ.
"Uwaa, Aria-san!?"
"Vâng... Chào buổi sáng... Kyoichi-san."
"À, chào buổi sáng."
Tôi thật sự hết hồn.
"Đây là... sô cô la... Valentine... ạ."
Aria-san đưa ra một hộp được đóng gói cẩn thận.
Trông Aria-san có vẻ uể oải, và tôi thấy cả quầng thâm dưới mắt cô nàng.
"Aria-san, không lẽ em không ngủ à?"
"Vâng... em muốn là người đầu tiên... tặng sô cô la cho Kyoichi-san..."
Vậy mà cô thức trắng đêm à, nói thật thì điều này hơi phiền phức, khiến tôi hơi khó xử.
"Vậy à. Cảm ơn nhé."
Dù sao thì tôi vẫn thành thật nhận lấy sô cô la.
"... Chuu."
Không hiểu sao Aria-san lại chu môi ra.
"Nn?"
"Hãy tặng em một nụ hôn cảm ơn vì sô cô la và một nụ hôn chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon" ư, không lẽ cô định đi ngủ bây giờ?
Thấy Aria-san thức trắng đêm, tôi không muốn cô phải đợi thêm, nên ngay lập tức hôn cô mà không hỏi gì thêm.
"Nn... Cảm ơn anh... Vậy, chúc ngủ ngon..."
Aria-san loạng choạng đứng dậy.
"Giờ em đi ngủ à? Thế còn đi học thì sao?"
"Hôm nay... em xin nghỉ... Tuy em rất bực mình khi Kyoichi-san sẽ bị lũ bọ vây quanh... nhưng hôm nay thì em sẽ cho qua vậy..."
Nói rồi, Aria-san đi vào phòng của mình.
Tôi cũng quay lại phòng, đặt hộp sô cô la của Aria-san lên bàn, rồi lại ra khỏi phòng đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách, Ichigo, Yuka và Rina đã có mặt đông đủ.
"Chào buổi sáng mọi người."
"À, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng Kyo-kun."
"Chào buổi sáng, Nii-san.”
Chúng tôi đã sống chung một thời gian khá dài, nên việc chào hỏi cũng đã trở nên quen thuộc.
"Đây, sô cô la Valentine của em nè."
“Em cũng thế."
"Cảm ơn nhé.”
Yuka và Rina ngay lập tức đưa sô cô la cho tôi, và tôi nhận lấy.
Lát nữa lại phải mang vào phòng cất thôi.
"Nhắc trước cho biết, nếu anh quên trả quà Valentine Trắng thì đừng có trách em đấy."
Yuka nói như đóng cọc.
"Tất nhiên là anh sẽ trả quà rồi... nhưng mà có chuyện gì à?"
Nếu hai người này từng tặng sô cô la cho ai đó, thì chắc hẳn là có liên quan đến Nagaoka kia rồi. Nói ra điều này, chẳng lẽ...
“Ahaha,... cái thằng anh ngốc đó đã mấy lần quên trả quà đấy."
Rina trả lời với nụ cười gượng gạo.
Haa... Thì ra là hắn ta lại gây chuyện.
"Hừ, sau đó bọn em phải đánh cho một trận rồi bắt đền bù đấy."
Nhớ lại chuyện cũ, Yuka có vẻ bực bội và thêm vào.
"... Vậy à, anh sẽ cẩn thận."
Vì chuyện này cũng không hoàn toàn là của người khác, nên tôi trả lời với sự cảnh giác.
Tôi và Ichigo cũng đã quen với chuyện Valentine và Valentine Trắng đến mức suýt lờ đi.
"Thế còn Ichigo thì sao?"
“Sô cô la của em à? Chiều nay sẽ là một bất ngờ thú vị đấy!"
Ichigo cười tinh nghịch.
"Vậy à."
Không biết có phải là món gì cầu kỳ không đây.
Thôi thì cứ chờ đợi một cách thành thật vậy.
Sau đó, chúng tôi ăn sáng do Yuka, người phụ trách nấu ăn hôm nay, làm, rồi mỗi người một ngả rời nhà.
Vì chuyện sống chung là bí mật, nên Ichigo, Yuka và tôi đi học lệch giờ nhau.
À, hình như trường sơ trung của Rina đã bắt đầu cho học sinh đi học tự do rồi nên cô bé không đến trường.
"Đằng nào thì cũng chẳng có ai để tặng sô cô la cả, nên em thấy rõ là mình sẽ bị trêu chọc mà."
Đó là lý do cô bé đưa ra.
Khi tôi đến trước cổng trường một mình, không hiểu sao lại có một đám nữ sinh tụ tập ở đó.
Trong số đó có cả Kobayashi-san và Yoshida-san, nên tôi lại gần nói chuyện.
"Chào buổi sáng Kobayashi-san, Yoshida-san. Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế?"
"Chào buổi sáng. Đây là tất cả các cô gái muốn tặng sô cô la cho Kuzuha đấy."
“Ahaha, nổi tiếng thật nha!"
Tôi đã ngờ ngợ nhưng đúng là vậy thật.
Học kỳ hai, mức độ nổi tiếng của tôi không cao đến vậy, có lẽ là do ảnh hưởng của màn trình diễn trên sân khấu lễ hội trường.
Nn, nhìn kỹ thì có cả những cô gái không mặc đồng phục trường tôi nữa.
Chẳng lẽ Valentine Trắng họ cũng định đến đây à?
"Tớ đã tổng hợp danh sách những cô gái muốn tặng sô cô la cho Kuzuha rồi. Cậu cứ gọi tên và nhận sô cô la đi."
Kobayashi-san đưa cho tôi một tờ giấy A4 ghi tên.
Nhớ ra rồi, Ichigo đã nói là nhờ Kobayashi-san và những người khác giúp đỡ.
"À, cảm ơn nhé."
"Là việc làm thêm thôi mà, không có gì đâu."
Việc làm thêm á, Ichigo trả lương cho cậu à?
Dù sao thì, tôi làm theo lời Kobayashi-san, gọi tên từng người trong danh sách và nhận sô cô la. Sau đó, có những cô gái không có tên trong danh sách, nên tôi vừa ghi tên từng người vào danh sách vừa nhận sô cô la.
Tổng cộng khoảng bảy mươi hộp.
Thật sự là quá cồng kềnh, tôi đang băn khoăn không biết phải làm sao thì nhân viên an ninh đề nghị sẽ nhận giữ và gửi về nhà cho tôi.
Tôi nghĩ chắc là Aria-san đã "động tay động chân" giúp tôi rồi.
Tôi thành thật nhận ý tốt đó, giao sô cô la lại, rồi cùng Kobayashi-san và Yoshida-san đến lớp.
"À này, đây là sô cô la của tớ."
“Aa, tớ cũng vậy!"
“Aaa, cảm ơn nhé."
Kobayashi-san đưa sô cô la cho tôi như thể vừa chợt nhớ ra, và Yoshida-san cũng làm theo.
"Chào buổi sáng Kuzuha-kun. Đây là sô cô la Valentine."
"Kuzuha-cchi, đây là của tui nha. Tớ đang mong chờ quà đáp lễ lắm đấy!"
"Cảm ơn nhé. Chờ Valentine Trắng đi, tớ sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
Vào lớp, tôi nhận sô cô la từ cả Itou-san và Suzuki-san, rồi tiếp tục nhận từ các bạn nữ cùng lớp không có mặt ở cổng trường.
Sau đó, cứ mỗi giờ ra chơi, lại có thêm các nữ sinh khác đến và tặng sô cô la, đến giờ tan học thì số sô cô la đã lên đến khoảng bốn mươi hộp.
"Chậc, cái tên Kuzuha đó, lại còn ra vẻ lắm."
“Mình muốn nhận sô cô la từ O-san, sao lại toàn là Kuzuha vậy..."
“Mình chỉ muốn nhận sô cô la nghĩa vụ từ Kakyoin-san thôi mà, sao cô ấy lại nghỉ chứ..."
"Thôi đi. Như vậy thì Kuzuha cũng không nhận được đâu."
Các cậu con trai cứ nói này nói nọ ở phía sau.
Xin lỗi nha mấy đứa loser. Aria-san đã tặng thằng này sô cô la từ sáng sớm rồi.
Tôi cho tất cả sô cô la vào một túi giấy mà Yoshida-san đã chuẩn bị, rồi đi thẳng về nhà.
✦✧✦✧
"Mừng anh trở về, Kyoichi-san."
Khi tôi bước vào phòng khách, Aria-san đang thảnh thơi trên ghế sofa, chào đón tôi.
"À, anh về rồi. Em thấy khỏe hơn chưa?"
"Vâng, ngủ một chút thì em thấy thoải mái hơn rồi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. ...À mà, anh đã ăn sô cô la của em chưa?"
"À, xin lỗi. Anh vẫn để trong phòng. Giờ anh ăn nhé?"
"Không cần đâu. Em không muốn làm anh bận tâm. Chỉ cần anh ăn khi nào tiện và cho em biết cảm nhận là được rồi... Với lại, có lẽ anh sẽ không thiếu đường trong một thời gian đâu."
Aria-san nhìn chằm chằm vào túi giấy trên tay tôi và đống hộp sô cô la ở góc phòng khách bằng ánh mắt hơi lạnh lùng.
Có bạn gái rồi mà vẫn nhận cả đống sô cô la từ các cô gái khác, dù là với Aria-san thì cũng thật khó xử.
“Em về rồi đây! Kyo-kun, anh đã nhận được sô cô la chưa?"
Đúng lúc đó, Ichigo về đến nhà và lập tức đến gần tôi.
"Aa, à. Cái này và cái kia."
Tôi lúng túng chỉ vào túi giấy trong tay và đống sô cô la ở góc phòng khách.
"Vậy à, em mượn nhé."
Ichigo không nói không rằng, giật lấy túi giấy và ôm cả đống sô cô la đi vào bếp.
"Ichigo, em định làm gì vậy?"
Tò mò nên tôi nhìn vào bếp và hỏi.
Ichigo vừa kiểm tra bên trong các hộp sô cô la vừa phân loại và trả lời:
“Em định dùng mấy cái này để làm sô cô la của riêng mình. Mong chờ nhé."
"À... ừm."
Nguyên liệu cho món sô cô la của Ichigo, người bạn gái thật sự của tôi, lại là sô cô la của những cô gái khác.
Trong số tất cả sô cô la tôi từng nhận được, tôi nghĩ sô cô la mà Ichigo đang làm lúc này có lẽ là thứ "nguy hiểm" nhất.
"Thì ra là có cách làm như thế..."
Aria-san đứng sau lưng tôi và tỏ vẻ rất ngưỡng mộ.
... Thôi thì tôi sẽ để riêng sô cô la của những người quen biết ra trước khi chúng trở thành nguyên liệu.
<Tác Note>
Sau đây là chi tiết về sô cô la của các nữ chính
Ichigo -> sô cô la các loại làm lại, đủ dùng trong khoảng 1 tháng (ác ý)
Aria -> Hộp sô cô la cao cấp phiên bản giới hạn của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng (lại khoe tiền như thường)
Yuka -> sô cô la sữa và sô cô la trắng tự làm, hình trái tim (đã quen với việc làm sô cô la thủ công, cùng với Rina)
Rina -> sô cô la tự làm, dạng hạt nhỏ, nhiều vị khác nhau (đã bàn với Yuka để không bị trùng lặp)
Itou Keiko -> sô cô la trắng tự làm, bị cháy và méo mó (cố gắng làm nhưng không đủ kỹ năng, đã rất nỗ lực nhưng không thành công và cũng không có đủ thời gian để mua sô cô la bán sẵn)
Suzuki Yuri -> sô cô la mua ở trung tâm thương mại (không tự tin vào khả năng tự làm, nên chọn cách an toàn)
Kobayashi Kayo -> sô cô la giảm giá ở cửa hàng tiện lợi (cố gắng giữ thể diện ngày Valentine nhưng giảm chi phí tối đa)
Yoshida Ami -> sô cô la đắng tự làm, hình trái tim (bị gãy làm đôi khi đang mang đi)


0 Bình luận